72. Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Chúng tôi đã trải qua một đêm rất dài cùng nhau, nhưng mà thật ra tôi chỉ làm hai lần, còn lại toàn bộ thời gian đều dùng để vuốt ve con mèo nhỏ hình người của mình. Bây giờ một giây biến thành người của Pete đối với tôi đều vô cùng quý giá, tôi cứ như vậy ôm chặt lấy nó trong chăn, thưởng thức sự mịn màng mà da nó mang lại cho tôi.

Pete mệt mỏi trong vòng tay tôi, nằm im mặc kệ tôi vuốt ve cơ thể nó, Pete đã quá lười để phản ứng tôi rồi. Tôi vui vẻ ngửi mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người nó. Dù cả căn phòng đều bám đầy dư vị sau hai cuộc kích tình ban nãy, nhưng cơ thể Pete vẫn cứ như vậy toả ra hương thơm làm tôi không thể dứt nó ra được.

Tôi không muốn Pete sáng mai dậy không nổi, vì mai còn phải dậy sớm để về nhà, tôi đi làm nên không để Pete ở lại được. Cho nên quyết định không làm tiếp mà buông tha cho nó, nhưng nếu cứ nằm ôm nó không ngủ như vậy, tôi chắc chắn sẽ lại không nhịn được. Đành phải luyến tiếc hôn lên tấm lưng trần của nó, "Đi tắm rồi thay đồ ngủ đi Pete."

Pete đang nhắm mắt nghỉ ngơi hơi mở ra mơ màng nhìn tôi, nắm lấy cánh tay đang vòng qua cổ nó của tôi, nhẹ giọng hỏi, "Không làm nữa hả Ae ?" Hai má của Pete vẫn còn vương chút hồng nhạt, giọng nói như gãi ngứa vào tim tôi, tôi cảm thấy mọi thứ trên người Pete lúc này đều có thể kích mình làm thêm vài lần nữa. Ngủ dậy một giấc, sao lại càng trở nên yêu nghiệt như vậy đây.

Tôi không nhịn được mà nhéo hai cái gò má đó, "Muốn làm nữa hả ?"

Môi cậu ấm cong lên một nụ cười mê hồn, xoay đầu cọ cọ lên trán tôi, "Ae muốn thì cứ làm thôi." Dù tinh thần nó đã có dấu hiệu xuống, nhưng mà cơ thể thì tuyệt đối vẫn rất hưng phấn, thậm chí còn vòng tay qua cổ tôi, nhìn tôi đầy khiêu khích nữa.

Yêu nghiệt muốn chết.

Tôi cúi đầu cắn nhẹ môi nó một cái, cũng thôi không nói nhảm nữa mà trực tiếp ôm nó vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa cho cả hai rồi mặc lại đồ cho nó. Pete dọn đi nhưng vẫn chừa lại rất nhiều đồ đạc ở đây, dù sao thì tủ quần áo của nó lúc nào cũng đầy ắp, chẳng lúc nào sợ thiếu quần áo mặc cả.

Pete được tôi làm cho tất cả thì thoả mãn nhắm mắt thở ra một hơi nằm ôm tôi như gối ôm của nó. Tôi vòng tay xoa bóp vùng eo nó, Pete hơi rụt người, nhưng sau hình như cảm thấy thoải mái nên mới để yên cho tôi làm.

Xúc cảm mềm mại trên tay lại khiến tôi cảm thấy rất buồn bực, khẽ nhéo một cái, "Gầy quá rồi." Bao nhiêu công sức tôi vỗ béo nó đều đổ sông đổ bể, nó so với thời đại học có khi còn ốm hơn. Người khác nhìn vào chẳng khác nào nói tôi ức hiếp nó đây.

Pete không để ý lắm dụi đầu vào người tôi, nhẹ giọng đáp lại, "Mình gầy nên Ae mới bế nổi mình đó."

Tôi nghe xong câu nói rất đương nhiên của nó thì cảm thấy vô cùng buồn cười, bàn tay đang xoa thắt lưng chuyển hướng ôm mặt nó lên, "Tao vẫn đang đợi mày béo lên để bế tao đây nè."

Đôi mắt đang khép hờ của Pete hơi mở ra nhìn tôi, mi đầu nhíu lại, ngáp dài, "Sao Ae không ngủ đi, không mệt hả ?"

Thật ra nó đoán đúng rồi, tôi vẫn chưa cảm thấy mệt, kể từ lúc Pete tỉnh lại đến giờ, đây mới có thể xem như là lần đầu chúng tôi được tử tế nói chuyện với nhau. Tôi không muốn chấm dứt nhanh như vậy, tôi rất sợ lại phải trải qua cái cảm giác sáng sớm chỉ có một mình tôi tỉnh giấc, tôi cũng sợ cả ngày hôm nay tôi nhìn thấy Pete tỉnh lại chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tôi sợ phải ngủ, cũng sợ phải thức dậy. Cho nên tôi vẫn không dám nhắm mắt lại, mà cứ như vậy vuốt ve gò má Pete, "Ừm, tao chưa mệt, mày mệt thì ngủ, tao nhìn mày là được." Chỉ cần qua được một buổi tối, sáng hôm sau Pete vẫn còn ở đây, thì chắc chắn tôi không phải nằm mơ rồi. Càng huống hồ, tôi thật đã quen với việc thức trọn một đêm nhìn Pete ngủ như vậy, bây giờ có muốn ngủ sớm cũng không ngủ được.

Pete đột nhiên ôm hai tay tôi, đôi mắt chúng tôi nhìn xoáy vào đối phương, hình như Pete cũng đoán được tôi đang lo lắng điều gì, nó cạ lên mũi tôi, nói bằng cái giọng rất ngập ngừng, "Mình tỉnh dậy thật rồi mà, cả.. cả chuyện hôm qua... ừm.. mình say.. rồi...à.... mình cũng nhớ luôn rồi.." Nói xong lại chui đầu vào người tôi, "Cái gì cần làm cũng làm rồi, không phải Ae đang mơ đâu."

Nghe nó nhắc đến chuyện hôm qua, tôi lập tức nhớ lại thái độ của nó ban nãy khi chạy vào phòng, lúc này đầu tôi mới được thả lỏng ra một chút. Nhớ lại hình ảnh sống động kia, tôi cũng cảm thấy rất buồn cười, hèn gì lại xấu hổ đến vậy, thà làm thêm mấy lần cũng không chịu nói ra. Vậy mà vì nỗi sợ của tôi, nó lại đành phải thừa nhận.

Cậu ấm của tôi thật sự rất biết cách làm tôi phải cảm động, dù chỉ là hành động trong vô thức mà thôi. Nhưng thật ra, Pete không việc gì phải xấu hổ cả, với tôi, dù nó bình thường hay say xỉn, cũng đều đáng yêu như vậy mà.

Tôi không muốn trêu chọc Pete trong giờ phút này, bởi vì đừng nói nó xấu hổ vì lời đề nghị cầu hôn đó, cả tôi cũng xấu hổ vì sự tồi tệ của mình, nên tốt nhất vẫn là không nhắc lại thì hơn. Đành phải nhẹ nhàng xoa vuốt lưng Pete, khẽ khàng hôn lên tóc nó, chuyển sang đề tài khác, "Tuần sau đi mua xe với tao." Chủ yếu muốn dẫn dắt nó quên đi cái chuyện ngày hôm qua.

Tôi cũng đã nói vấn đề mua xe này với Pete rồi, cho nên nó cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ, chỉ gật gật đầu, đưa ra cho tôi vài ý kiến của nó về mẫu xe nó thích. Tôi cũng không có yêu cầu gì quá nhiều về xe cộ, chỉ cần có xe chạy thì đều được, nên cũng âm thầm tiếp thu ý kiến của Pete. Thật ra lần này tôi mua xe sẽ hoàn toàn dùng tiền của mình, và dự định để Pete đứng tên. Nghĩ lại tôi vẫn chưa cho Pete được cái gì cả, thôi thì cứ dùng cái này làm quà vậy.

Lúc này mới cảm thấy bản thân mình rất độc đoán, tôi không muốn Pete phung phí tiền vì mình, nhưng bản thân lại cứ dung túng mình vung tiền cho Pete, dù nó chưa từng mong tôi làm như vậy. Tôi luôn nghĩ rằng, Pete đồng ý sống với tôi đã là thiệt thòi cho nó, trong khi nó hoàn toàn có thể yêu đương  với những người có thể giúp nó thăng tiến trong công việc, sự nghiệp, nhưng vẫn chọn một tên kĩ sư không chút tên tuổi nào như tôi, thậm chí từng có quãng thời gian, tôi còn không có một xu dính túi. Nên tôi luôn muốn cho Pete những điều tốt đẹp nhất, bù đắp lại khoảng cách mà tôi không tài nào cho nó được.

Tôi đến giờ vẫn chưa hiểu, vì sao Pete lại chọn mình để yêu, trong khi nó vốn yêu thích ngoại hình rực rỡ, cũng thích nhìn cái đẹp. Đến bản thân tôi nhìn lại mình hồi đại học cũng cảm thấy không dám nhìn, vậy mà nó lại có thể yêu được.

Im lặng nghe Pete tư vấn xong vấn đề xe cho mình, tôi lại hỏi qua những chuyện lặt vặt khác, Pete cũng chậm rãi đáp lại hết mọi vấn đề của tôi. Đến khi tôi chợt nghĩ ra vấn đề mình thật sự cần hỏi, thì Pete đã thở đều đặn nằm trong lòng tôi rồi.

Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng vẫn để yên cho nó ngủ, cũng vì lý do đây là nhà mẹ, làm cái gì nhiều quá cũng đều không nên. Hơn nữa hôm qua nó quậy cả một buổi tối như vậy, hôm nay còn làm, nó không chịu được cũng rất dễ hiểu.

Tôi đành phải giữ lại vấn đề đó dự định sau này sẽ đem ra hỏi lại nó.

Sáng hôm sau đúng theo dự định thì tôi chở Pete về nhà rồi mới đi làm. Nhưng trước khi tôi chở được nó về, thì còn phải trải qua bữa sáng với mẹ nữa. Tôi chợt nhớ hôm qua Pete đang nói chuyện cùng mẹ thì vội vàng chạy về phòng. Chuyện xảy ra sau đó làm tôi và nó đều có chút ngượng khi gặp mẹ.

Nhưng mẹ vẫn không có biểu hiện gì nhiều, chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi. Đây tất nhiên không phải lần đầu chúng tôi làm ở đây, lúc Pete còn ở nhà mẹ, thì tần suất nó diễn ra vẫn rất thường xuyên, nói thật ra, cảm giác vụng trộm lén lút vẫn kích thích hơn làm ở nhà nhiều. Và dù mẹ có biết cũng không nói gì, vẫn như bình thường mà ngồi ăn với chúng tôi. Mẹ như vậy thì tất nhiên chúng tôi chẳng có lý do nào phải ngại ngùng cả.

Thật may mắn vì mẹ không có nghe được cuộc đối thoại của tôi và Pete tối hôm qua, chắc tôi phải cảm ơn bức tường cách âm cực kỳ tốt ở nhà mẹ rồi.

Trước khi chúng tôi ra khỏi nhà, mẹ đã kéo Pete lại nói gì đó, nhưng nếu mẹ đã không gọi tôi, thì tức là không muốn cho tôi biết, nên tôi cũng không tò mò muốn nghe, tôi nghĩ là mẹ muốn dặn dò Pete gì đó. Chỉ thoáng nhìn thấy đôi gò má của Pete hơi thoáng ửng lên, nhìn qua tôi rồi lại gật đầu đáp lời mẹ.

Sau đó thì chúng tôi ra xe chạy thẳng về nhà. Vốn Pete muốn tôi thả nó ở khách sạn nhà nó, muốn xem tình hình khách sạn bây giờ ra sao. Tôi đáng lẽ đã đồng ý, nhưng mà chợt nhớ đến người đang thay thế vị trí của nó ở khách sạn là ai, thì lập tức rút lại ý định, vững tay lái chạy về nhà.

Pete nhìn thấy hướng xe thì khó hiểu quay đầu nhìn tôi, "Ae đã chịu chở mình ghé khách sạn rồi mà ?"

Tôi cũng bình tĩnh đáp lại nó, "Tao không yên tâm để mày ở lại đó." Tôi biết nó nhìn tôi, nhưng không để nó trả lời đã tiếp tục hỏi tới, "Mày với tên kia rốt cuộc là quan hệ gì ?" Vừa nói vừa tăng tốc xe chạy vụt về nhà.

Thái độ Pete khi nghe tôi nói về cái tên kia chính là hơi giật mình, quay đầu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, không còn đòi đi tới công ty nữa. Tôi vì đang tập trung lái xe, cho nên cũng không thể nhìn xem nét mặt của nó là như thế nào, nhưng chỉ có vậy cũng khiến cái chuông cảnh báo trong lòng tôi rung lên rồi.

Một lúc lâu sau Pete mới trả lời tôi, "Mình đã nói chỉ là bạn thôi mà, từng chơi chung nhưng giờ không chơi nữa."

Từ "chơi chung" của Pete dùng thật sự có hơi nhẹ rồi, nếu thật sự chỉ là bạn, Pete sẽ không chột dạ đến mức như vậy. Tôi cứ cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra mà tôi lại không biết, dù tôi tin tưởng Pete, nhưng vẫn muốn biết một chút. Nếu không chuyện này sẽ mãi là cái gai trong lòng của tôi. Hôm qua vì Pete là mèo nên tôi không tiện hỏi sâu hơn, nhưng bây giờ thì phải nhân cơ hội để hỏi lại.

Tôi tự cảm thấy mình không phải người nhỏ mọn, nhưng một khi chuyện có liên quan đến Pete, lại không phải chuyện tôi có thể nhắm mắt cho qua nữa rồi, "Tại sao người ta đẹp như vậy mà lại không đồng ý ?" Tôi nhớ rõ ngoại hình năm đó của tên khốn Trump, nếu chân thật mà so ra, thì không thể nào so lại với cậu công tử kia được. Pete có thể lung lay trước tên khốn kia, thì việc nó không rung động trước cậu công tử này làm tôi có chút khó hiểu.

Pete nghe xong câu hỏi của tôi thì im lặng nhìn tôi một chút như đang sắp xếp từ ngữ, rồi mới hơi mím môi đáp, "Mình yêu ai đó không phải vì vẻ ngoài của họ thế nào đâu Ae, mình thừa nhận mình đúng là có bị vẻ đẹp thu hút, thì cũng không phải vì như vậy mà mình yêu họ, mình thích nhìn họ, vì họ đẹp, nó khác với yêu mà. Mình cũng có suy nghĩ riêng của mình chứ, mình biết mình thật sự cần một người thế nào. Nếu mình là người như vậy, ngay từ đầu đã không yêu Ae. Ae ở bên mình lâu như vậy, cậu thật sự vẫn còn nghi ngờ mình hay sao ?"

Nghe thấy giọng nói có chút hụt hẫng của Pete, tôi biết vấn đề này đã bị tôi làm quan trọng hoá lên rồi. Chỉ là một tên nhóc của cấp ba, dù có gì đi nữa cũng là quá khứ, tôi không nên làm Pete mất hứng vì chuyện này thì mới phải. Tôi liếm môi, nhưng đoạn đường về nhà không còn nói thêm một lời nào nữa.

Không gian ngột ngạt yên tĩnh vô cùng.

Xe một đường chạy thẳng bon bon về nhà. Đến nhà, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn sáu giờ một chút, tôi vươn tay chặn lại cái tay đang định mở cửa đi xuống của Pete, xoay người nó lại nhìn mình.

Nhìn thấy gương mặt đang xụ xuống không vui của nó, tôi thở dài vỗ lên trán nó, "Tao có bảo là nghi ngờ mày đâu, tao chỉ muốn biết thôi mà." Đúng là tôi ghen, nhưng tôi nghi ngờ ai cũng chưa từng nghi ngờ Pete. Tôi muốn biết cũng chỉ để tránh cho bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vì muốn mình hết khó chịu mà gặng hỏi nó như vậy, thì tôi thừa nhận tôi sai rồi.

Pete ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng nó vẫn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có người gõ cửa xe, làm tôi và Pete đều hơi giật mình nhìn ra, nhưng lại chỉ thấy được thắt lưng người kia. Tôi đành phải hạ thấp cửa kính xe bên Pete.

*Chụt*

"Hello !"

Tiếng kêu rất vang phát ra làm cả tôi và Pete đều sững người. Và sau khi định hình được chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy mình nhào ra ngoài nắm lấy cổ áo tên khốn từ trên trời rơi xuống kia rồi.

Đầu tôi bây giờ ngoại trừ lửa ra thì chính là lửa.

Tên.Khốn.Này.Dám.Hôn.Má.Pete.Trước.Mặt.Tôi !

Tôi nghiến răng kéo muốn đứt cả hàng nút áo của tên này ra, "Má nó ! Mày là cái thứ gì vậy ?" Đuổi không đi, đánh không chết, con mẹ nó, mới sáng sớm đã phải gặp mặt tên điên này làm tôi cũng muốn phát điên theo. Vì cái con mẹ gì mà cả mấy tháng trời không xuất hiện, bây giờ khi Pete vừa mới tỉnh dậy lại đeo bám đây ?

Hắn lại còn dám nở nụ cười đáng đánh nhìn tôi, "Là người mà." Nói xong còn không quên chớp mắt đầy khiêu khích với tôi nữa.

Ngứa.. Tay tôi thật sự rất ngứa thì phải làm sao đây !

Tôi cắn chặt răng, cố ép bản thân mình dồn nén một hơi thật sâu, dùng chân đạp mạnh tên khốn này xuống đất, tôi còn chưa quên có sở thích cũng khốn nạn y như con người của hắn ta đâu. Kẻ muốn đánh kẻ chịu đánh, tôi còn đánh hắn làm cái mẹ gì nữa. Càng không phải để hắn đạt được mục đích hay sao.

Lúc thấy tôi đạp tên khốn này lăn lóc xuống đất, Pete cũng nhanh chóng mở cửa xe bước ra, nhưng tôi đã càng nhanh hơn giấu nó ra sau lưng mình, tuyệt đối không thể để đôi mắt tên này chạm được vào Pete. Nó chỉ đành phải kéo áo tôi, nhẹ giọng nói, "Ae đừng có đánh...."

"Biết rồi !" Tôi được đà liền bực dọc đáp trả lại Pete, nó sợ tôi giận nên lập tức im lặng sau lưng tôi.

Tôi cúi đầu nhìn con đỉa sống dai chết tiệt kia, "Mày muốn cái gì ?" Tôi thề nếu nó còn dám nói mấy lời như mạng đổi mạng, tôi lập tức dùng dao đâm chết nó không thương lượng. Má nó, nếu giết người không cần đi tù, tôi đã giết tên khốn này hơn mấy trăm lần rồi !

Tên chết bằm điên cuồng kia ngẩng đầu nhìn tôi, "Muốn cậu...."

Tôi chỉ vừa nghe tới đó, lập tức nhét Pete vào trong xe, mặc kệ tiếng la inh ỏi đằng sau lưng, không chút do dự phóng một mạch chạy tới công ty của mình. Chừa lại cho tên đó một khoảng không gian khói bụi mù mịt.

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro