73."Người ta có thương mình đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ae

Tôi bực mình nắm chặt vô lăng chạy đi trong sự bất ngờ của Pete. Không phải tôi quên mình phải đi làm, mà nếu còn day dưa ở đó, tôi sợ mình sẽ lại đánh tên khùng kia. Còn việc mang Pete theo, thì cũng chính là vì muốn nó tránh xa tên khốn đó.

Pete suốt quãng đường đều ôm mặt dè chừng nhìn tôi, tôi biết, nhưng cái gì cũng chưa nói, cứ im lặng nhìn thẳng về phía trước.Nhưng nó cuối cùng cũng không nhìn được mà rụt rè lên tiếng, "Ae à... thật ra.."

Tôi không hề ngắt lời Pete, chăm chú đợi nó nói tiếp, nhưng Pete đột ngột dừng lại ở đó, làm cảm xúc của tôi cũng bị dừng lại luôn. Tôi ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, chạy thật chậm cho qua quãng đèn xanh, đợi đèn đỏ rồi mới dừng xe lại quay đầu nhìn nó.

Vốn tôi muốn hỏi chuyện, nhưng nhìn thấy Pete, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, cắn răng rút khăn giấy trong ngăn xe ra, lau sạch bên má Pete. Dù tôi không vui, nhưng động tác trên tay vẫn vô thức nhẹ nhàng. Pete im lặng nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó, để yên cho tôi lau chùi trên mặt nó.

Không phải tôi sợ Pete bẩn, tôi chỉ không muốn có bất cứ dấu vết nào của tên khốn đó có thể lưu lại trên người Pete. Dù không nhìn thể thấy gì cả, nhưng tôi vẫn xoa một lúc lâu rồi mới buông ra, sau đó quay lại ghế lái ngay lúc đèn xanh bật lên.

Vừa khởi động xe vừa hỏi nó, "Thật ra cái gì ?"

Pete đưa tay xoa bên má đã bị tôi lau đến không còn một mảng bụi, lúc này mới trả lời tôi, lần này lại là bằng một giọng nói không chút ngại ngùng, mà ngược lại mang theo tia nghi vấn nồng đậm, "Thật ra... anh ta chưa có hôn mình."

"Hả ?" Vì câu nói này mà tôi phải giật mình quay đầu lại nhìn nó, chân vô thức thắng gấp, xém chút đã làm đầu cả hai bị va đập, cũng may dây an toàn đã kéo chúng tôi lại.

Nhìn thấy Pete ôm lấy dây an toàn, không có vẻ gì là đùa giỡn nhìn mình, cảm giác đầu tiên của tôi chính là vui sướng ! Tên khốn kia không hề đụng được đến Pete ! Tôi gần như đã ngay lập tức thở phào một hơi, vui vẻ vứt miếng khăn giấy trong tay đi. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra hành động của mình ban nãy, tôi lập tức dùng tay mình xoa vuốt gò má Pete, "Tao xin lỗi, tao cứ tưởng nó hôn mày rồi, tao chỉ muốn lau dấu vết tên khốn đó, không có ý chê mày đâu." Tôi sợ nó nghĩ ngợi nhiều, cho nên mới nhẹ giọng giải thích.

Nhưng Pete lại đáp trả tôi một ánh mắt rất kì quặc, vẫn cứ như là đang suy nghĩ gì đó. Tôi không hiểu gì nhìn Pete, cho đến khi nó lên tiếng, tôi mới biết thế nào mới thật sự gọi là đẳng cấp của việc "suy nghĩ nhiều."

Pete mím môi nhìn tôi, lông mày hơi nhăn lại, "Anh ta chỉ muốn khích Ae xuống xe thôi."

Tôi nghe nó nói xong liền chớp mắt tự ngẫm, ngẫm lại cũng đúng, trong trường hợp đó, làm chuyện như vậy, thì đúng là có thể có ý khích tôi xuống xe thật, tôi nhíu mày, "Nhưng mà thằng đó làm như vậy vì mục đích gì ?"

Cậu ấm của tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, nó nắm lấy cổ tay tôi đang ôm mặt nó, quả quyết nói, "Anh ta muốn gây sự chú ý với Ae đó."

Tôi vẫn chưa hiểu lắm ý đồ của tên kia, cũng không hiểu lắm Pete muốn nói cái gì, muốn hỏi thì nó đã lại lập tức nói tiếp.

"Lần trước cũng là anh ta dụ Ae về nhà."

Nghĩ một chút, lần trước, lần trước ... là lần tôi nhìn thấy dấu vết đỏ chói bên má Pete, liền chạy về nhà một mạch muốn tính sổ với tên khốn đó. Nếu tính ra, thì Pete nói cũng không có sai, nhưng mà nó nói về chuyện này để làm gì ?

"Ae.. Người anh ta thích, thật sự là cậu đó !"

Cậu ấm nói xong câu này không chỉ làm tôi giật mình, còn tự lại bản thân mình khó chịu. Cứ nhìn nét mặt xụ xuống âm u hiện tại của nó liền biết. Tôi không biết phải nói gì về cái trí tưởng tượng đáng nể của nó nữa, tự tưởng tượng, lại còn tự buồn một mình.

Tôi cắn răng, nhéo hai bên má đang xệ xuống của nó, "Mày đó ... Bớt có nghĩ linh tinh lại. Thằng đó cùng lắm là muốn ăn đập thôi, làm quái gì có chuyện nó thích tao." Một cục bông trắng mềm như Pete lại không muốn, thích một tên hung tợn như tôi để làm gì.

Nhưng con người mà, một khi đã suy nghĩ về cái gì đó, thì cứ đinh ninh chắc chắn là mình đúng rồi. Và Pete cũng không ngoại lệ, nó hoàn toàn bị cuốn vào trong trí tưởng tượng của mình, lẩm bẩm nói, "Có thể anh ta nói mình thích bị đòn cũng là nói xạo, anh ta cơ bản là thích Ae. Đúng rồi, chẳng có ai lại thích người ta đánh mình như vậy, anh ta đang đánh lạc hướng, làm chúng ta... ưm.. Ưm.."

Tôi nhẹ nhàng gỡ dây an toàn của mình, quay sang hôn lên đôi môi đang nói không ngừng kia. Chẳng hiểu từ khi nào, mỗi lần nhắc đến chuyện người thứ ba, cái đầu của Pete sẽ hoạt động cực kì lệch quỹ đạo. Nếu tôi không dùng cách này dừng nó lại, chắc nó sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con luôn.

Pete vốn đang nói hăng say thì bị tôi dùng hành động này cắt ngang, nó giật mình muốn đẩy tôi ra nhưng tôi đã ôm đầu nó lại, gắng sức lấn tới. Cảm nhận hai tay Pete đã chấp nhận buông xuôi ôm lưng mình, môi tôi cũng khẽ cong lên một đoạn, mút nhẹ môi nó.

*Bimbimbimmm*

Đột nhiên phía sau liên hồi vang lên âm thanh tiếng bóp còi, tôi mới chợt nhớ ra mình lúc nãy mình đã thắng gấp rồi dừng luôn xe giữa đường. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấm đã đỏ mặt đẩy vai tôi ra, "Người ta mắng chết !" Cũng may đây là loại kính người ngoài không nhìn vào được, nếu không thì thật sự bị mắng là cái chắc.

Tôi cũng không đùa giỡn thêm nữa, chỉ cười cười quay lại chỗ của mình, bình thản phóng xe đi. Pete sau khi lấy lại tự do cho miệng mình thì vẫn còn muốn nói nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng chen vào nói trước, "Tao xin lỗi."

Lời đang định nói ra của Pete quả nhiên bị nuốt lại. Nó không hiểu gì nhìn tôi, tôi cũng không dài dòng mà chuyển thẳng sang vấn đề khác, "Xin lỗi chuyện tao đã gặng hỏi mày lúc sáng, tao không có nghi ngờ mày, tao chỉ lo lắng tên kia sẽ làm phiền mày thôi." Để tránh nói về chuyện của tên khốn kia, tôi phải quay lại cái vấn đề đã bị sự xuất hiện của tên đó làm gián đoạn. Cũng không thể để Pete treo hai ba cái khó chịu trong lòng được, giải quyết được chuyện gì được thì cứ giải quyết trước đã.

Câu nói của tôi khơi dậy trong kí ức Pete chuyện lúc sáng, tôi cảm giác được cậu ấm lại xụ mặt, nhưng nó đáp lời tôi cũng rất nhẹ nhàng, còn mang theo chút cam chịu, "Mình thật sự không có thích Pun, cùng lắm chỉ xem cậu ấy là em trai hơi thân một chút, lên đại học thì không còn liên lạc nữa rồi, từ sau khi quen Ae, mình cũng không còn nói chuyện nhiều với những người khác nữa, Ae có nghi ngờ thì mình cũng chịu thôi."

Thật biết cách làm người ta phải mềm lòng. Tôi vốn đã mềm, hiện tại thì xem như hoàn toàn nhũn ra, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Nó đã nói đến như vậy, còn hỏi nữa không phải trở thành tiểu nhân rồi hay sao.

Tôi đành phải thở nhẹ một hơi, gật đầu, "Được rồi, không hỏi nữa, không nhắc nữa là được chứ gì."

Pete nghi ngờ nhìn tôi, "Ae nói thật không ?"

Tôi nghĩ nghĩ một lúc cũng đàng phải miễn cưỡng gật đầu.

Pete lúc này mới lấy lại sự thoải mái mà vui vẻ hẳn lên, "Là Ae nói đó nha !" Nó rướn người hôn má tôi một cái thật nhanh rồi không để tôi phản ứng gì, đã quay lại chỗ của mình. Nó như vậy làm tôi hoàn toàn bị khuất phục, được rồi, chỉ là một tên nhóc không quan trọng, đổi lại được sự vui vẻ của Pete là tốt rồi, tôi cũng không mãi chấp nhất với vấn đề đó với nó nữa.

Gò má Pete vẫn còn có chút đỏ, nó im lặng chống cằm nhìn cửa sổ, đôi mắt hơi sáng lên một chút, có thể là đang suy nghĩ tiếp cái chuyện của tên khốn kia, cũng có thể chỉ là đang vô định nhìn ngắm cảnh vật đang lướt qua thôi. Tôi sợ nó sẽ chóng mặt, nên giảm tốc độ lại một chút, dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều.

Cậu ấm đưa mắt quan sát xung quanh một lúc lâu rồi mới lại nhìn tôi, "Ae, cậu đưa mình tới công ty thật hả ?" Tôi nghe ra sự phấn khích rất rõ ràng trong lời nói của nó thì hơi gật đầu. Vẫn không hiểu tại sao nó lại thích cái chỗ nhàm chán đó như vậy, nhưng với tôi thì chỉ cần Pete thích là được.

Việc bây giờ tôi phải lo lắng là nên nhét Pete ở chỗ nào thì được đây. Trực tiếp đưa nó vào phòng làm việc thì nó lại quá nổi bật, tôi chẳng muốn người khác dòm ngó Pete một chút nào. Nhưng nếu để Pete ở ngoài xe, khoan nói đến chuyện Pete sẽ nhàm chán thế nào, tôi cũng không nỡ để nó ở xe cả ngày như vậy.

Bây giờ tôi mới vì sự xung động nhất thời của mình mà thấy đau đầu, cũng đã hứa với Pete sẽ mang nó đến công ty rồi, không thể nuốt lời được. Nghĩ đến cái thứ đã khiến tôi chỉ vừa mở banh mắt đã phải đau đầu lựa chọn, tôi nghiến răng, thật hận không thể băm nó thành trăm mảnh.

Tên Oak chết tiệt !

Xe rất nhanh lăn bánh đến cửa công ty, tôi cũng đành phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Pete đã chen trước vào lời tôi, "Mình tìm quán nước gần đây ngồi đợi Ae cũng được, Ae đưa khoá xe cho mình đi, đừng để bị khó xử." Nó dường như hiểu được lo lắng của tôi, Pete rất thật lòng nói với tôi, thậm chí còn vươn tay lấy chìa khoá. Nhưng sự thật lòng này của nó lại lại đánh vào nơi mềm nhất trong lòng tôi, xem đi, người yêu tôi không những đẹp trai, thông minh, lại còn hiểu chuyện biết bao nhiêu.

Tôi dứt khoát đưa xe vào trong bãi đỗ, "Tao đã hứa rồi, đừng có biến tao thành thằng lừa đảo." Chỉ vào phòng làm việc có một ngày, không đến nỗi bị dòm ngó đâu ha ? Dù sao thì phụ nữ độc thân trong đơn vị của tôi cũng không nhiều, chỉ có Bang và Rin, người vừa vào thay thế chỗ của tên Pay, còn nam độc thân thì hình như chỉ có mình tôi.

Pete cũng không mấy xa lạ với công ty tôi, nhưng đây là lần đầu nó đến đây trong bộ dáng này, quả nhiên giống như tôi dự đoán, từ khâu sản xuất đến bộ phận Maketing đều bị nó làm chú ý. Nó đi cạnh tôi, thậm chí còn bị tôi che khuất một chút, vậy mà vẫn bị nhìn tới.

Mặt tôi hoàn toàn tươi không nổi, giờ đã hiểu vì sao đàn ông có vợ rồi, không bao giờ muốn đem vợ ra ngoài đường cho người khác nhìn. Cậu ấm nhà tôi còn là một cậu ấm thân thiện, ai chào cũng vui vẻ cười lại. Lại còn cười chói mắt muốn chết. Tôi mà không cho nó cười, cậu ấm của tôi dám cả ngày không thèm nói chuyện với tôi lắm.

Mấy người ở phòng sản xuất tưởng nó là nhân viên mới tôi vừa dắt vào, còn hỏi nó sẽ làm ở bộ phận nào nữa. Tôi hoàn toàn không ngại việc nói Pete là người yêu mình, nhưng ngược lại sợ nó sẽ khó xử nên không nói ra, ậm ờ trả lời đây chỉ là khách của tôi mà thôi. Họ sau khi nghe xong thì ríu rít bảo tôi thường xuyên dẫn đến chơi.

Tôi nắm chặt tay Pete, quay đầu nhìn nó, cắn răng, "Không có lần thứ hai đâu." Pete lập tức cười gượng gãi gãi đầu. Đều đã là phụ nữ có chồng rồi, vì cái quái gì lại có thể dùng ánh mắt sáng rỡ như vậy nhìn người yêu người khác như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường từ cửa chính vào đến phòng làm việc lại xa đến thế. Ngay cả khi tôi tới văn phòng xin phép cho nó vào chơi, anh Tai cũng nhìn chằm chằm người yêu tôi không buông.

Khó chịu cực kì !

Đến lúc tôi dừng chân lại ở trước cửa phòng làm việc thì Pete cũng ở sau lưng tôi thở phào một hơi, "Sao lần trước không thấy họ nhiệt tình như vậy." Tôi quay đầu, nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán Pete thì lại theo quán tính dùng tay lau sạch lớp mồ hôi đó, không vui đáp lại, "Vì lần trước mày có phải người đâu." Càng lau lại càng thấy gương mặt này thật sự rất điển trai, có cách nào để tôi giấu đi luôn được không....

"Ae !"

Nghe tiếng gọi của Pete, tôi mới phát hiện mình lại vô thức đem mặt dán sát vào nó rồi. Tôi giật mình ngẩng đầu ra, sao đột nhiên lúc này tim tôi đập mạnh lạ thường khi nhìn thấy Pete vậy ? Trúng tà à ? Tôi vừa nghi hoặc nghĩ trong đầu vừa đánh giá người yêu mình, vì hôm nay nó đặc biệt điển trai hay sao mà tim tôi cứ đập thình thịch như hồi mới quen vậy !

Ngẩn ngơ một lúc, tôi mới ho khan mấy tiếng rồi bước vào phòng làm việc của mình. Hiện tại tôi đang làm phó phòng, cũng có phòng làm việc riêng rồi, ngay kế phòng làm việc của tôi lúc trước. Cho nên Pete có thể ở trong đó cả ngày với tôi, ngoại trừ việc sợ nó chán ra, tôi cũng không lo ngại nhiều.

Có điều tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, Pete sau khi nhìn thấy phòng làm việc mới của riêng tôi thì vui mừng còn không ngớt. Nó vui vẻ tham quan khắp nơi, rồi mới leo lên sofa ngồi, đưa ánh mắt mong chờ nhìn tôi, một tay còn chìa ra trước mặt tôi, "Ae !"

Tôi nhíu mày, "Laptop hả ?" Chúng tôi gần như đã học được cái cách giao tiếp như thế này, ngắn gọn lại dễ hiểu.

Nhìn thấy nó gật đầu thì tôi lại lắc đầu, "Hôm qua chúng ta đi chợ đâu có mang theo, mày quên rồi hả ?" Tôi vừa nói vừa bước tới bàn làm việc, tìm xem có vô tình để quên laptop ở đây không, tất nhiên là không có rồi.

Pete cũng không có vẻ gì là thất vọng, nó lôi Ipad trong túi ra rồi nằm dài lên sofa, "Mình coi phim ở đây cũng được."

Tôi ngước nhìn Pete đang nằm trên ghế, hơi liếm môi bước lại gần, khẽ khàng cúi xuống hôn lên tóc nó, "Có chán không ?" Tôi mà đã làm việc thì sẽ không có thời gian ngơi tay để ngồi với nó, không muốn nó buồn bã ngồi một mình như thế này chút nào.

Pete bật cười đưa tay ra sau xoa lấy mặt tôi một cái rồi buông ra, "Mình có phải là con nít đâu Ae, cậu cứ làm việc đi." Sau đó, đeo tai nghe lên rồi bật phim của mình lên coi.

Nếu nó đã vậy rồi thì tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, lưu luyến hôn lên đỉnh đầu nó một cái rồi dứt ra, trở lại bàn làm việc của mình. Mà thật ra công việc của tôi không phải chỉ ngồi yên một chỗ, còn phải đi đó đi đây khảo sát đánh giá chất lượng của từng công đoạn. Người từ bên ngoài vào cũng nhiều, tất bật cả ngày, nên Pete cũng không nằm dài hoài trên sofa được, nó cứ nằm xuống rồi ngồi lên, không biết có mệt hay không, nhưng tuyệt đối không lên tiếng làm phiền tôi.

Dù nó không lên tiếng, nhưng ánh mắt tôi đại đa số thời gian đều chỉ hướng về nó. Lần sau có nên đề nghị thêm hẳn một phòng ngủ trong phòng làm việc không, để tôi có thể dắt người yêu tôi đến ngủ. Hình như anh Tai cũng chưa có được đãi ngộ này.

Làm việc không biết ngưng nghỉ cả một buổi sáng, may mắn là đến giờ ăn trưa cũng được thở ra một hơi. Lúc sáng dì Jiew đã giúp chúng tôi làm đồ ăn trưa, cho nên không cần phải xuống căn tin, tiết kiệm được kha khá thời gian. Tôi bước tới khoá cửa phòng làm việc, lập tức xả đi dáng vẻ làm việc thường trực, nằm úp sấp lên con mèo hình người đang say sưa xem phim kia.

Pete không mấy để ý đến tôi mà vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình, tôi cũng tò mà liếc xem thử. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau, còn đang chuẩn bị ngả lên giường. Hèn gì xem phim đến xuất thần như vậy, chắc là nó cũng đang rất muốn...

Đầu tôi chỉ vừa nghĩ đến đó, tay đã xoay mặt nó lại hôn lên rồi. Pete trừng to mắt muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi đã ngoạm được môi nó, làm gì có chuyện buông ra như vậy. Tôi nắm lấy cái tay đang cố chống cự của Pete, tay còn lại ép sát đầu nó lại. Pete dần dần cũng thôi không phản kháng nữa, tôi lại tiếp tục thưởng thức món ngon của mình.

Hương vị ngọt ngào này, ăn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.

Chấm dứt một nụ hôn rất dài, tôi mới buông tha cho nó tiếp tục xem phim. Cậu ấm của tôi xụ mặt nhìn Ipad, "Ae làm mình không xem được rồi."

Tôi thấy nó muốn kéo lại cảnh lúc nãy, liền vui vẻ cắn bên tai nó, "Mày nếu muốn xem, bây giờ chúng ta đứng trước gương làm là được chứ gì."

Đề nghị này của tôi cũng rất nhanh được đáp trả bằng cái nhìn xéo của Pete, "Cậu không biết mệt hả Ae ?"

Tôi liếm môi, rất muốn trả lời nó là không, nhưng mà nghĩ lại chắc Pete cũng đói rồi, thời gian nghỉ trưa cũng không nhiều, không thể làm mấy chuyện đó được. Tôi đành phải cúi đầu hôn lên trán nó một cái rồi đứng dậy, "Được rồi, ngồi dậy ăn cơm." Nói, vươn tay kéo Pete dậy.

Pete mau chóng dẹp Ipad sang một bên rồi mở phần cơm của mình ra. Nó im lặng ngồi ăn một lúc, lại giống như chợt nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hỏi tôi, "Có nhân viên mới hả Ae ?"

Nãy giờ ra vào chắc là nó thấy rồi, cũng chẳng có gì to tát, tôi gật đầu, nói sơ cho nó về mấy người trong phòng kĩ thuật của tôi. Thật ra dù tôi có phòng riêng, nhưng ít khi nào làm một mình trong đây, ra ngoài làm việc với mọi người vẫn thoải mái hơn. Nhưng vì hôm nay tôi mang Pete theo, nên ngược lại chỉ mong sao đừng có người nào bước vào chỗ này, cũng không muốn bước ra bên ngoài nửa bước chân. Tôi phát hiện nếu cứ mang Pete đến chỗ làm thế này thì không ổn, tôi sẽ bị xao nhãng công việc mất.

Pete vừa ăn vừa lắng nghe tôi nói về công việc của mình, không chen vào nửa lời, chỉ im lặng nghe hết như vậy. Đến khi tôi nói xong rồi, thì Pete mới lên tiếng hỏi vấn đề nó thật sự muốn hỏi, "Dạo này Ae có nói chuyện với Bang không ?" Tôi nhớ không lầm là Bang lúc sáng có vào đây hai lần.

Nghe Pete nhắc đến người này, đầu óc tôi lại nhớ đến mấy chuyện không vui tôi làm trong lúc say xỉn hôm trước, tôi quên, nhưng đã lờ mờ nhớ ra được sau câu nói tố cáo của Pete. Dù kí ức rất mờ nhạt, nhưng hình như đúng là có chuyện tôi hôn Bang thật. Sau đó hình như ngửi được mùi hương khó chịu thì lại đẩy cô nàng ra.

Tôi hơi chớp mắt để che giấu xấu hổ trong lòng mình, lắc đầu, "Dạo này không có nói chuyện, chỉ bàn bạc về công việc thôi."

Câu trả lời của tôi lại rước lấy cái nhìn nghi ngờ của người yêu mình, "Vậy là lúc trước có nói về mấy chuyện khác hả ?"

"Tuyệt đối không có !"

Tôi lập tức lớn giọng đáp. Để người ta thích mình, còn suýt chút có cơ hội lôi mình lên giường, đúng thật là lỗi của tôi, nên bây giờ cậu ấm có muốn chất vấn thế nào cũng được, tôi đều sẽ trả lời theo ý nó muốn. Người dưới hiên như tôi phải cúi đầu rồi.

Pete nghe xong tôi trả lời liền mím môi bật cười, "Mình tin mà, lớn tiếng như vậy làm gì." Rồi cúi đầu ăn cơm tiếp. Tôi phát hiện gần đây Pete của tôi học hư, lại còn dám trêu chọc tôi. Chắc chắn là tên Ali kia dạy hư Pete rồi, Pete của tôi không đời nào lại xấu xa như vậy. Tôi nhướn người nhéo mũi nó một cái.

Cơm nước xong xuôi thì tôi để Pete nằm lên người mình chơi Ipad, bản thân thì nhân lúc còn sớm chợp mắt một chút. Pete vẫn cứ như vậy ngoan ngoãn im lặng trên người tôi, nó thấy tôi nhắm mắt thì cũng định buông Ipad xuống. Nhưng không hiểu sao chỉ vừa đặt xuống bàn, lại nhanh chóng đưa tay vỗ tôi dậy. Tôi nhíu mày mở mắt, không hiểu gì nhìn Pete.

Pete giơ màn hình Ipad trước mặt tôi, "Oak kết bạn facebook với Ae nè."

Cái gì gọi là vừa nghe thấy đã tỉnh ngủ, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi mở mắt, nghiến răng, "Chặn ngay đi !" Nghe thấy tên đã thấy máu trong người đều sôi sục lên, bạn bè con mẹ gì !

Nhưng Pete không nghe lời tôi chặn thằng khốn đó, mà ngược lại còn vào tin nhắn chờ của tôi để đọc dòng tin nhắn nó gửi cho tôi. Cậu ấm của tôi sau khi đọc xong mấy chữ trên Ipad thì gương mặt lại xụ xuống, tôi liền cảm giác có chuyện gì đó rồi.

Quả nhiên, nó đưa Ipad lại cho tôi, trề môi, "Mình đã nói anh ta thích Ae rồi mà."

Tôi nghe Pete nói xong liền nhíu chặt mày đọc tin nhắn, dòng tin nhắn sáng chói đến mức khiến cả da đầu tôi cũng đều dựng ngược lên.

"Người ta có thương mình đâu :("

Má nó ! Ông đây muốn giết chết mày !

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro