74. Phòng làm việc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Mắt Ae sau khi đọc được dòng tin nhắn của Oak thì quả nhiên rực lửa. Nhưng thật ra thay vì thấy tức giận, tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn. Nhất là khi Ae giật lại Ipad trên tay tôi, và dùng cả nick mình và nick tôi chặn cái tài khoản của Oak, trông cậu ấy hằn học chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

Cậu ấy chặn xong thì bực mình quăng Ipad lên bàn, sẵn vươn tay đè tôi lên người mình, vừa ôm chặt lấy tôi vừa nghiến răng nói thầm, "Phải làm sao để đuổi nó đi đây."

Tôi lại rất thoải mái nằm trên người cậu ấy, cảm nhận được nhịp tim cậu ấy đập nhanh vì tức giận, hơi nghiêng đầu, ngón tay nhàm chán xoa vòng quanh đầu ngực Ae, tôi nói, "Vậy mà lúc sáng còn phản bác mình."

Ae không nói gì mà cứ thế vuốt ve lưng tôi, sắc mặt trầm ngâm giống như đang suy nghĩ gì đó.

Kiểu tin nhắn dỗi hờn của Oak thật sự đáng yêu muốn chết, nhưng tiếc là anh ta dùng sai người. Nói thật, nếu tôi là Oak, biết được phản ứng của người mình thích như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng mà tôi không có kiên nhẫn được như anh ta, nếu là tôi, bị Ae đánh như vậy đã sợ mà bỏ chạy rồi.

Hình như Ae chưa từng đánh tôi thì phải.

Trong lúc cậu ấy đang nghĩ cách đuổi Oak, thì tôi lại tự tưởng tượng nếu Ae đánh mình thì sẽ thế nào. Đầu óc không tự chủ được lại lia tới hình ảnh của mấy bộ phim dài tập đã xem. Gần đây tôi thật sự rất rảnh rỗi, mà không có Ae ở nhà, lại không thể ra đường, cho nên xem phim đã trở thành thói quen. Phim tâm lý tình cảm gia đình gì gì đó đều xem cả.

Có một phim thế này, hai người yêu nhau cả mười năm, ăn ở sống thử gì cũng làm cả rồi, nhưng mãi không cưới nhau. Họ sống với nhau rất vui vẻ, chẳng bao giờ cãi nhau gì cả, còn vô cùng yêu thương nhau. Cuối cùng thì anh chàng kia ngoại tình và họ chia tay. Ngược lại một đôi khác cãi nhau đánh nhau suốt ngày lại có thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Nghĩ lại một chút, tôi và Ae hình như ...

"Hay là tao cho nó ăn, rồi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của nó ?"

Đột nhiên Ae lên tiếng kéo tôi về thực tại, lúc này mới chợt bừng tỉnh, đầu óc tôi lại chạy đi quá xa rồi. Tôi phải ngẫm một lúc mới hiểu được câu nói của Ae, liền nhíu mày, "Ác quá." Đối với người thích mình như vậy, Ae thật sự có hơi tàn nhẫn rồi. Mặc dù tôi cũng rất tò mò người thích bị ngược đãi như Oak, có thích trò ngược đãi này hay không, nhưng không nên thử thì tốt hơn.

Ae buồn bực nói, "Có cách nào nữa không ? Hay chúng ta dọn nhà ?"

Tôi lắc đầu, "Bây giờ kiếm đất xây nhà đâu có dễ đâu, nhà chúng ta bây giờ vị trí lại rất thuận tiện di chuyển nữa, bỏ đi thì rất uổng phí đó." Dù nghe nói có vẻ lý tưởng, nhưng mà chuyển nhà còn phải suy tính rất nhiều, với cả, Oak thật sự rất giàu có, tôi sợ chúng tôi có dời nhà lên tới Sao Hoả, anh ta cũng có điều kiện để chạy theo luôn. Cứ nhìn cố chấp của anh ta với việc theo đuổi chúng tôi liền biết. Cho nên chuyển nhà thật sự là chuyện rất vô ích.

Đôi mắt Ae mệt mỏi nhắm lại, tôi thấy vậy liền đưa tay xoa lên thái dương của cậu ấy, "Đừng nghĩ nữa, chúng ta cứ xem anh ấy như không khí cũng được mà." Tôi nói xong thì định buông tay xuống, nhưng Ae đã nắm lại, "Xoa thêm một chút nữa, tao đau đầu." Đành phải nghe lời mà tiếp tục xoa cho cậu ấy.

Bàn tay Ae nhanh chóng buông ra, chuyển xuống đặt lên lưng tôi. Tôi vừa xoa bóp vừa chăm chú nghĩ lại cái chuyện cãi nhau lúc nãy, từ sau khi qua cái thời bồng bột trẻ tuổi, chúng tôi quả thật rất ít khi nào cãi nhau, hầu hết đều bao dung nhiều hơn là tranh chấp. Sau những bộn bề bên ngoài, chúng tôi về nhà luôn dành cho đối phương sự thoải mái nhất mà thôi. Tôi không biết Ae có vì vậy mà cảm thấy nhàm chán hay không.

Cứ mải mê nghĩ đến chuyện đó, tôi thậm chí còn không phát giác ra bàn tay đặt trên lưng mình từ khi nào đã trượt dần xuống. Đến khi phát hiện thì cái người bên dưới vẫn cứ thản nhiên nhắm mắt thở đều đặn, nên tôi cho rằng Ae đã ngủ mất rồi. Cho nên tôi cũng buông tay, từ từ nhắm mắt để ngủ cùng cậu ấy. Ae cũng không hề có phản ứng gì, vẫn cứ nhắm mắt như vậy.

Nằm được một lúc, tôi mới bắt đầu cảm thấy kì lạ. Bởi vì không có người đang ngủ nào lại có thể chuẩn xác lần tay vào bên trong quần người khác để xoa bóp mông người ta được.

Tôi không chút biểu cảm mà ngẩng đầu nhìn cái người đang nhắm mắt kia, gọi một tiếng, "Ae."

Cậu ấy không phản ứng, nhưng tay lại tiếp tục như được nước mà lấn tới giữa mông tôi.

Tôi đành phải gọi lớn hơn một chút, "Ae !"

Đôi mắt của anh bạn kĩ sư nào đó vẫn nhắm nghiền, nhưng ngón tay lại vô cùng thuần thục mà từ từ tiến vào. Tôi không nhịn được hơi kẹp chân lại, ai ngờ bị Ae vòng chân lên tách hai chân tôi ra, để ngón tay cậu ấy dễ dàng di chuyển hơn. Tôi nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện thì cái người đang nhắm mắt kia dùng bàn tay rảnh rỗi của cậu ấy ấn đầu tôi xuống

Hình như tôi bị lừa rồi.

Tôi nhíu mày muốn đẩy vai Ae ra, thì đột nhiên cảm giác trơn tuột quen thuộc kéo đến bên trong mình làm tôi khẽ rùng mình, vô thức bật ra tiếng rên. Tay cũng theo động tác của Ae mà dần xụi lơ, đặt lên ngực cậu ấy. Không được đâu.. Chúng tôi chỉ vừa mới làm hôm qua...

Lúc này cái người kia mới chịu mở đôi mắt tinh ranh nhìn tôi, liếm mút môi tôi một cái rồi buông ra, thì thầm, "Pete.. Tao nhịn không được.." Nói, hai ngón tay dễ dàng chui vào mông tôi, đồng thời cầm tay tôi đặt lên cái vật hư hỏng đang hăng hái chào cờ của cậu ấy. Sao lúc nãy tôi lại không nhận ra em trai của Ae đã thức dậy rồi vậy.

Tôi cắn môi nằm xuống ôm cổ Ae, cố nén tiếng rên rỉ đến mức thấp nhất, lắc đầu, "A... Ae .... lừa đảo .. biến thái... Ha... Aa..." Ngay lúc này, ba ngón tay của Ae cũng nhẹ nhàng xoáy vào bên trong tôi, cố tình đẩy sâu vào trong khuấy động như muốn lục tìm cái gì đó. Tôi muốn kháng cự, nhưng nhanh chóng bị tay Ae cố định lại.

Đôi mắt tôi dần dần mờ đục, hơi sương bao phủ, chỉ còn biết chăm chú nhìn gương mặt người yêu mình, cảm nhận ngón tay ma thuật đang ra sức quậy phá, cố làm mình mất đi tri giác. Dù bên trong tôi hoàn toàn bị người này làm cho nóng hừng hực, nhưng vẫn ý thức được đây là phòng làm việc của Ae. Bây giờ cả trong lẫn ngoài tôi đều đỏ như một hòn than, không dám bật ra một tiếng rên nào.

Ba ngón tay đang nhịp nhàng nới rộng của Ae đột nhiên dừng lại, đồng lúc, Ae bắt lấy hai chân tôi, quấn quanh hông cậu ấy, bản thân thì mượn lực đẩy cả hai ngồi lên. Bây giờ tôi hoàn toàn ngồi trong lòng Ae, mơ mơ màng màng ôm lấy cổ cậu ấy.

Người kia khẽ khàng liếm tai tôi, đem tất cả quần áo trên người tôi lột xuống, quăng trên nền đất. Còn chưa kịp cảm thấy lạnh, lưng tôi đã được bao phủ bởi sự ấm áp của bàn tay Ae, ngược lại mồ hôi đã tràn ra thấm ướt tay cậu ấy. Ae một bên nắm lấy cậu nhỏ của tôi, khiến tôi phải khẽ nấc lên một tiếng, một bên nhấc hông tôi lên, nhỏ giọng nói, "Tao chỉ có hơn một tiếng nghỉ trưa thôi, chúng ta làm nhanh một chút nhé."

Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp đồng ý, thì vật nóng hổi của cậu ấy cũng lập tức như bừng lên sức sống mà đâm thẳng vào. Tôi há miệng muốn bật ra âm thanh thì ngay tức khắc đã bị đầu lưỡi của Ae quấn lấy chặn lại. Ae vừa mút môi tôi, vừa dùng sức thúc sâu vào, mỗi lần ra vào đều chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của tôi, làm cả người tôi đều run rẩy. Tư thế này không phải tư thế thoải mái nhất, nhưng lại khiến tôi có thể nuốt trọn cậu nhóc của Ae.

Ae mau chóng rời môi tôi, khiến tôi phải tự đưa tay bịt chặt miệng mình. Cậu ấy chuyển đầu xuống nút mạnh lên dấu vết hôm qua còn lưu lại, rồi lần cắn xuống. Tôi không thể nhìn thấy mặt Ae lúc này, chỉ có thể vô thức ưỡn ngực lên cho cậu ấy ngậm cắn đầu ngực mình. Tay tôi ôm lấy đầu Ae, cảm nhận đầu lưỡi cậu ấy như dần muốn nuốt chửng tôi. Ngay lúc tôi đang bị đầu lưỡi Ae dẫn dắt, thì bên dưới, cậu ấy đột ngột đánh thẳng vào trong, làm tôi như bị điện giật mà buộc phải kêu lên.

"A..." Tôi gục đầu lên vai Ae, mím chặt môi quấn lấy hông cậu ấy, hai bên má nóng bừng bừng. Sao tôi có cảm giác Ae đang cố làm tôi phải phát ra tiếng thế này, "A... Ae... đừng mà..." Tôi nhỏ giọng nỉ non bên tai Ae, rồi lại phải tự kiềm chế mình, bởi vì cậu ấy vừa bất thình lình dùng tay đánh úp lên cậu nhóc của tôi.

Tôi nghe được tiếng thở dốc của Ae áp lên tai mình, "Đừng có.. kẹp chặt... hỏng đó.."

Nghe Ae nói, tôi lại vô thức thả lỏng người, thì ngay lập tức cậu nhóc nhỏ của Ae như được thả ra tự do, không báo trước mà liên tục thúc vào trong tôi. Toàn thân tôi chao đảo, vô thức cắn chặt vai Ae. Cậu ấy như vừa được tiêm thêm thuốc kích thích mà điên cuồng đẩy mạnh Ae nhỏ, làm tôi đến thở dốc cũng thở không ra hơi, đầu óc hoàn toàn bị cảm giác sung sướng đẩy lên tận chín tầng mây.

Ae đặt tôi nằm xuống, cúi đầu nuốt chặt tiếng rên rỉ đang muốn bật ra của tôi, bên dưới ra sức dồn ép, đến mức tôi còn nghe thấy âm thanh va chạm vào nhau rất rõ ràng nữa. Tôi há miệng, lập tức lưỡi Ae chui vào miệng tôi càn quấy, âm thanh nước bọt giao hoà với nhau, tạo thêm tạp âm trong căn phòng nhỏ bé này.

Hình như phòng này ở cạnh phòng làm việc tập thể của Ae lúc trước...

Vào lúc này, cảm giác lén lút trong văn phòng càng làm tăng thêm hưng phấn cho chúng tôi, não bộ tôi kháng cự loại chuyện này, nhưng cơ thể vẫn không ngừng vặn vẹo đòi hỏi nhiều hơn. Tôi ngửa đầu thở dốc, tự di chuyển hông mình phối hợp với Ae, lý trí hoàn toàn cán về con số không. Có ai bên ngoài phòng làm việc cũng không còn quan trọng với chúng tôi nữa, ngoại trừ hơi thở của đối phương ra, mọi thứ xung quanh đều như ù đi.

Ae kéo chân tôi gác lên vai cậu ấy, ôm hông tôi mạnh bạo đẩy vào, một tay vuốt ve cậu nhỏ đang run rẩy của tôi. Việc tôi phải làm bây giờ chỉ là bị động che miệng mình, nhắm hờ mắt chịu đựng từng đợt tấn công liên hồi của Ae. Đầu óc tôi hiện tại hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dục vọng.

Chỉ hy vọng tường ở đây không quá mỏng...

*Cốc cốc*

"Ưm..."

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm tim tôi cũng giật thót như muốn rớt ra ngoài, suýt chút đã bật lên âm thanh đáng ngờ, nhưng cũng may, Ae đã mau chóng áp xuống hôn môi tôi. Cậu ấy mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài, bình thản như không mà tiếp tục "cấy" vào người tôi. Đầu ngón chân tôi hơi cong lên, đều là bị Ae làm cho tê dại, mồ hôi lại như được mùa mà tuôn ra.

Cửa gõ thêm hai tiếng thì lại vang lên giọng của một cô gái, "Anh Ae ! Sao lại khoá cửa rồi, em nhờ chút chuyện được không ?"

Tôi nhận ra giọng nói này, là giọng của Bang, "A... Ae !" Đỉnh đầu đột nhiên bị Ae nắm chặt đến phát đau làm tôi phải giật mình bật thốt lên quay đầu nhìn Ae. Cậu ấy từ từ buông ra, chuyển nắm thành xoa, tiết tấu ra vào cũng chậm dần lại, khẽ thì thầm vào tai tôi, "Đừng có nghĩ tới người khác." Nói, nâng mông tôi lên, lần nữa dùng sức va đập vào, tần suất hoạt động còn muốn nhanh và mạnh hơn ban nãy. Cậu ấy không đáp lại tiếng gọi của Bang, nên cô ấy cũng không gõ cửa nữa.

"Ưm... Ha...Đừng..."

Mặt tôi đỏ lên một mảng, ôm lấy tay Ae, âm thanh này thật sự quá lớn rồi !

Nhưng tôi phân tâm không được bao lâu thì đã lại bị lạc vào trong thế giới của Ae, cơ thể lọt vào bàn tay quen thuộc của Ae, oằn mình hưởng thụ sự chi phối của cậu ấy. Mọi giác quan trên người Ae đều có khả năng làm cho tôi cảm thấy ham muốn. Không biết qua bao lâu, Ae ghì chặt lấy cơ thể tôi, toàn lực đẩy vào, cùng đưa cả hai lên tới đỉnh. Ngay lúc này, tôi cũng dùng sức mà cắn răng, ngăn cản tiếng rên từ chính mình.

Cậu ấy cũng không ra bên trong tôi, mà phóng thẳng ra bên ngoài.

Qua cao trào, Ae cúi đầu thở dốc hôn môi tôi, thoả mãn cười, "Giỏi lắm Pete.."

Toàn thân tôi bây giờ đều trong trạng thái kiệt quệ, đến cả sức để mở mắt cũng không có. Không thể không nói, tư thế làm hôm nay thật sự quá mất sức, làm cả người tôi đều nhức mỏi như bị lăng trì, chỉ có thể xụi lơ trên ghế, mặc cho người nào đó đang cố sức gặm cắn cơ thể mình.

Hai chúng tôi thở hổn hển ôm nhau một lúc lâu, mới có thể xem như qua được dư âm của cao trào. Tôi lúc này cũng mặc kệ tất cả mà nằm ngủ luôn trên ghế. Bây giờ tôi có muốn tự lau mình cho bản thân thì cũng không có sức mà làm. Đầu óc chỉ nghĩ được tới đó thì đôi mắt đã dần dần trĩu nặng.

Tôi ngủ thẳng một giấc dài từ một hai giờ trưa đến tận khi Ae gần tan làm mới gọi tôi dậy. Tôi nhíu mày, ôm gối ngồi dậy, hình như đã được mặc lại đồ, đôi mắt tôi vẫn còn đang nhíu lại không thể mở được. Ae đưa tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương tôi, "Tối nay muốn đi đâu chơi không ?"

Đôi mắt vẫn chưa mở ra nổi, tôi cứ như vậy ngả vào lồng ngực Ae, lắc đầu, "Không muốn." Bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà để tiếp tục ngủ, vận động vào buổi trưa, làm cả ngày đều chỉ muốn nằm yên một chỗ.

Bàn tay đang xoa thái dương tôi chuyển đến vuốt tóc, véo hai bên má tôi, ý đồ muốn làm tôi mở mắt, "Đi chơi với tao, không muốn thật hả ?" Mi đầu tôi rốt cuộc cũng nhăn lại, hơi hé mắt ra nhìn Ae, cái người chỉ trong một tiếng buổi trưa, lại dày vò toàn thân tôi để nhức mỏi như hiện tại.

Tôi buồn bực nói, "Đi đâu thì tay chân Ae cũng không để mình yên." Lần trước trước đi xem phim, kết quả phim không xem được, ngược lại phải vùi đầu vào làm mấy chuyện đó.. Lần trước đi chợ, cuối cùng thì cậu ấy là đem cái mớ đồ biến thái kia về, dù sao cũng đều hướng tới cái mục đích kia, "Chúng ta đi chơi như những tình nhân bình thường không được à ?"

Ae nghe tôi nói xong liền bật cười, cắn nhẹ môi tôi một cái, "Không phải mày cũng rất thích hả ?"

Loại chuyện này trong quá trình thì đúng là thích thật, nhưng sau khi dứt ra rồi thì mông không tránh khỏi đau rát một trận. Cho dù Ae có săn sóc thế nào, dù cho cậu ấy có làm tốt đến đâu, đau vẫn chắc chắn là sẽ đau. Được rồi, cái người luôn ở trên đòi hỏi như cậu ấy thì làm sao biết được mấy chuyện này.

Tôi nghiêm túc lắc đầu, "Đau..."

Ae vừa nghe thấy tôi nói đau, thì mặt lập tức tái đi, xoay người tôi lại muốn xem thì tôi đã ngăn cản tay Ae. Cậu ấy thật sự cho đây là nhà của mình sao, làm chuyện đó đã đành, còn muốn cởi là cởi. Ae lo lắng nhìn tôi, "Tao làm đau mày hả ? Sao lại không nói ?"

Nhìn Ae như vậy, tôi ngược lại cảm thấy tim mình ấm lên, thật sự thì chỉ đau rát có một chút, nhưng đổi lại được quan tâm như vậy thì có đau hơn cũng được. Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, cười nhẹ, "Ae muốn thử không ?" Vốn tôi còn muốn kéo tay xuống dưới trêu chọc Ae, đã bị cậu ấy bắt lấy, thẳng tay đè xuống sofa.

Mũi Ae cạ lên mũi tôi, cắn răng hỏi, "Ai dạy mày hả ? Là ai dạy ?" Trông dáng vẻ cứ như thể sẵn sàng đi ăn thua đủ với người ta vậy.

Tôi bật cười, tay ôm hông Ae, ghé vào tai cậu ấy đáp, "Là Ae dạy đó."

Ae cũng đáp trả mà ôm lấy má tôi, ra sức dày vò, "Dạy hồi nào hả ?"

"Ae ! Đi ăn ...."

Bất thình lình cửa phòng bật mở, làm tôi và Ae không kịp trở tay, cậu ấy vẫn còn đang đè trên người tôi, giương mắt nhìn cái người vừa mở cửa, là anh Luck.

Anh ấy nhìn thấy chúng tôi thì ngay lập tức trợn tròn mắt, "Hai cậu...."

Ae lại không có vẻ gì là giật mình, vẫn cứ nằm yên như vậy, ngược lại nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh ta, "Em tan làm rồi mà, anh vào sao không gõ cửa ?"

Anh Luck vuốt vuốt mũi, "Hừm.. Bình thường cũng đâu cần gõ.. À, bọn anh rủ nhau đi ăn, cậu có đi không ?"

Ae kéo tôi ngồi dậy, thản nhiên chỉnh lại tóc cho tôi, lắc đầu, "Không đi, em bận đi với người yêu rồi."

Anh Luck chống tay lên cửa trề môi, "Nè, anh có vợ rồi cũng không bám vợ như cậu bám người yêu, không mang theo thì bảo phải về nhà với người yêu, mang theo rồi thì bảo phải dắt đi chơi, nể mặt bọn anh tí đi."

Tôi đỏ mặt nhìn Ae, không dám quay ra cửa luôn, làm gì có chuyện Ae bám tôi như vậy, tự nhiên lại biến tôi thành người xấu. Nhưng mà nói thật ra tôi cũng không thích lắm việc Ae đi cùng những người này. Không phải tôi muốn giữ Ae cho riêng mình đâu, tôi biết cậu ấy cũng có bạn bè riêng, giống như Ae đi với bạn cấp ba, đại học của Ae tôi cũng chưa từng nói gì. Nhưng mà là vì cả hai lần Ae đi ăn với đồng nghiệp, đều là hai lần suýt chút xảy ra chuyện. Thật không muốn trải nghiệm lại một chút nào.

Quả nhiên Ae không hề bị thuyết phục, cậu ấy vẫn lắc đầu, "Lần sau đi, hôm nay em bận rồi."

Anh Luck đành phải thôi không gọi nữa, chào tạm biệt chúng tôi rồi ra ngoài, còn rất tử tế đóng cửa lại nữa. Tôi nhìn thấy anh Luck đi ra rồi mới mở miệng nói chuyện, "Cậu không sợ người ta biết chuyện của chúng ta hả ?" Ae không nói rõ, nhưng thái độ của cậu ấy rõ ràng là công khai rồi. Lúc sáng Ae cứ luôn miệng giới thiệu tôi là bạn cậu ấy, tôi cứ tưởng Ae ngại nói quan hệ của chúng tôi.

Ae nhéo má tôi rồi vươn vai đứng dậy, "Tao nếu không phải sợ mày ngại, đã treo bảng "Của Ae" lên người mày rồi, tao có gì mà phải sợ đâu." Cậu ấy kéo tay tôi, cười cười, "Đứng nổi không ? Hay tao bế mày đi nhé ?"

Tôi đỏ mặt đẩy tay Ae ra rồi tự mình đứng dậy. Lằng nhằng một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đi ra được garage.

-----------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro