75. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi dạo gần đây không có nấu ăn, bởi vì khoảng thời gian này Pete đều ngủ, tôi có nấu cũng chỉ ăn một mình, vô vị. Cho nên đã trở thành khách quen của một hàng hủ tiếu ven đường. Nhớ lúc trước tôi dẫn Pete đi ăn, cũng toàn là bắt cậu ấm trải nghiệm cuộc sống thường dân như vậy. Pete cũng không có đòi hỏi gì nhiều về việc ăn uống.

Pete đến bây giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ tôi gọi món cho mình, bản thân thì ngồi sắp xếp đũa cho cả hai. Vốn tôi định ăn xong cả hai sẽ đi đâu đó chơi, nhưng mà ai ngờ được sau khi gọi món xong, chúng tôi lại nhìn thấy hai bóng người quen đang ngồi ở bàn đối diện.

Cặp đôi hai thái cực, Tin Can.

Tôi nhìn thấy nó thì chắc chắn nó cũng nhìn thấy tôi, thằng Can lập tức kéo cái bàn của mình sát nhập lại bàn chúng tôi, không nói không rằng vui vẻ ngồi xuống. Ngược lại cái thằng đi cùng nó thì sắc mặt không tốt mấy, nhưng cũng vẫn lết ghế theo ngồi cạnh nó. Xem đi, rõ là một bộ dáng thê nô mà.

Pete và Can gặp nhau thì cứ giống như gặp bạn thân lâu năm vậy, cái miệng của thằng Can vừa ngồi xuống đã bật nguồn. Nó hỏi thăm sức khoẻ của Pete xong là lại chuyển qua hỏi Pete dạo này có đi đâu chơi không, cuộc sống có hài hoà không,... hoàn toàn xem tôi với thằng Tin là không khí.

Tôi không thích có người xen vào giữa cuộc đi chơi của chúng tôi, nhưng nhìn thấy Pete cũng rất vui vẻ mà đáp lời Can, thôi thì cứ để nó vui đi vậy.

Để lại tôi với thằng Tin cứng ngắc nhìn nhau. Tôi và Tin chẳng có đề tài nào để nói với nhau cả, yên lặng nhìn nhau một lát rồi cùng hướng về người yêu mình. Được một lúc, thằng Tin đột nhiên hất mặt về phía Pete, ra hiệu ra tôi, tôi cũng đồng thời đánh mắt nhìn thằng Can, ra hiệu cho nó. Gần như là cùng một lúc, hai chúng tôi mở miệng.

"Pete, uống nước không ?"

"Can, nói chuyện quan trọng đi."

Pete nghe tôi gọi thì lập tức thoát khỏi câu chuyện với Can, quay đầu nhìn tôi, hơi liếm môi rồi gật đầu. Tôi liền đứng dậy đi mua nước, trước khi đi còn nghe được giọng thằng Can u oán kêu lên, "Mới hỏi thăm được một chút thôi mà."

Đợi đến khi tôi quay lại thì đồ ăn cũng đã được mang lên, mọi người nhìn chằm chằm tôi, hình như là đợi tôi về rồi mới nói chuyện. Tôi đưa nước cho Pete, nhận đũa muỗng trong tay nó rồi ngồi xuống.

Lúc này thằng Can mới mở miệng, "Tuần sau tụi mày đi đám cưới tụi tao nha, đi tổng cộng bảy ngày đó."

Tay tôi cầm đũa hơi khựng lại một chút, nếu không phải nó nhắc, tôi cũng quên mất việc đám cưới của nó đã vì Pete mà dời lại đến ba tháng. Pete nhìn sang tôi, giống như chờ đợi tôi ra quyết định, tôi lúc này mới hơi nhíu mày, " Bọn mày mời cả Châu Á đi hay sao mà tới bảy ngày ?" Đi đám cưới chứ có phải hưởng tuần trăng mật giùm tụi nó đâu, làm gì mà kéo đến cả tuần lễ. Pete ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu phụ hoạ với tôi.

Thằng Can nói tiếp, "Tụi tao tổ chức theo kiểu lữ hành á, là vừa đi chơi, vừa chụp ảnh cưới, vừa tổ chức đám cưới luôn, ba trong một, tuyệt vời không ?"

Tôi chẳng thấy tuyệt vời một chút nào cả, liếc nhìn thằng Tin, "Mày cũng đồng ý kiểu tổ chức này à ?" Trông nó không phải một thằng thích khoa trương như vậy.

Tin nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được, "Cậu ấy thích là được rồi."

Tôi nhướng mày nhìn Tin. Nè, có phải là nuông chiều nó quá mức rồi không ?

Đáng nói là cậu ấm của tôi cũng kéo tay tôi, đôi mắt nó vô cùng mong chờ nhìn tôi, "Mình thấy như vậy rất vui mà, đi đám cưới còn được đi du lịch."

Tôi đưa mắt nhìn người yêu mình, thì ra là Pete cũng thích đi như vậy, tôi có nên suy nghĩ lại việc tổ chức đám cưới giống thằng Tin hay không đây.

Nhưng nếu mời như vậy thì số khách mời tương ứng với tiền chi ra thật sự không phải con số nhỏ. Tôi không ngại chi tiền cho đám cưới của chúng tôi, nhưng như vậy thì thật sự rất phí, cũng chỉ có thằng Tin dám chiều chuộng thằng Can đến mức bao trọn tour du lịch bảy ngày cho toàn bộ khách mời thôi.

Tôi hỏi, "Tụi mày mời bao nhiêu người ?"

Đáp lại câu hỏi của tôi là thằng Can, nó vừa ăn vừa nói, "Tụi tao tổ chức hai lần, lần đi chơi này tao chỉ mời mấy anh em trong đội bóng, với mấy thằng bạn thân của tao thôi, tiện thể chúng ta đi chơi luôn, tụi nó cũng đồng ý cả rồi. Còn cái tiệc long trọng kia thì theo như lời ba thằng Tin nói, là tổ chức để tất cả mọi người đều biết con trai ba đám cưới, mời mấy người bạn làm ăn với mấy người trong công ty tụi tao. Bữa tiệc đó thì tao không mời tụi mày đâu, chắc chắn chán phèo."

Tôi nghe xong còn chưa kịp à một tiếng thì thằng Tin đã bất thình lình nói, "Ba thằng Tin ?"

Thằng Can cố nuốt hết hủ tiếu trong miệng mình, liếc mắt nhìn người yêu nó, "Được rồi, trước mặt bạn tao, mày đừng có bắt bẻ tao... Đừng có nhìn như vậy... được rồi được rồi, ba chồng thì ba chồng."

Pete nghe nó gọi xong lập tức ho khan một trận, tôi sợ nó nghẹn hủ tiếu, liền lấy nước cho nó. Sặc như vậy cũng dễ hiểu thôi, vì nó có bao giờ gọi ba mẹ tôi là ba mẹ chồng đâu. Mặt dày như thằng Can nói còn dễ, chứ mà là Pete, đảm bảo xanh đỏ một trận mới dám mở miệng. Tôi cũng không có yêu cầu như vậy với người yêu mình.

Chúng tôi bàn bạc xong vấn đề đám cưới thì cũng đã ăn xong, tôi và thằng Tin nhất trí đường ai nấy về, không đợi thằng Can phản đối một câu nào. Tôi cũng đã đồng ý sẽ đi đám cưới tụi nó, dù sao tụi nó đã vì Pete mà dời ngày lại như vậy, không đồng ý thì không được. Việc công ty tôi dạo này không có gì gấp, nên nghỉ một tuần chắc cũng không sao, cùng lắm là bị mắng một chút, còn Pete thì không cần nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì nó cũng rất rảnh rỗi.

Tách được khỏi Tin Can, tôi chở Pete đi mua lễ phục để chuẩn bị dự đám cưới. Từ giờ đến đầu tuần sau còn ba ngày, mua bây giờ là hợp lý nhất rồi.

Từ khi đi làm, tôi mới bắt đầu mua vest để mặc, nhưng cũng ít khi dùng tới, chỉ đi những buổi tiệc hay đi gặp khách hàng mới phải mặc. Công ty tôi không quy định phải mặc vest hay đồng phục gì, tươm tất một chút là được. Ngược lại với Pete, là một quản lý khách sạn, số áo vest trong tủ quần áo của nó còn nhiều hơn số quần áo mặc đi chơi.

Cho nên Pete không mua gì cả, chỉ đi lựa đồ cho tôi, tôi với thẩm mỹ hoàn toàn không liên quan gì với nhau, mấy bộ Pete chọn cho tôi, tôi đều không cảm thấy có gì khác biệt. Ngoại trừ màu sắc ra, cảm thấy đều giống nhau.

Vậy nhưng Pete lại bắt tôi phải thay tổng cộng hơn mười bộ mới có thể chọn ra một bộ màu xanh mà nó ưng ý, cùng với caravat đen. Ánh mắt Pete nhìn tôi khi mặc bộ này giống như ánh mắt nó nhìn mấy tên khốn đẹp trai kia làm tôi phải lần nữa nhìn chính mình ở trong gương. Vẫn không thấy có gì đặc biệt.

Chúng tôi mua thêm mấy thứ dùng cần thiết để đi du lịch xong thì cũng đã đến chín giờ rồi, tôi đành phải dẹp ý định đi chơi mà về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng khi về đến nhà, tôi phát hiện hình như chúng tôi không thể nghỉ ngơi được rồi.

Bởi vì trước cửa nhà xuất hiện một bóng người thấp thoáng quen thuộc, là cái người tôi đã từng được gặp ở nhà mẹ. Vừa nhìn thấy người đó, tôi liền quay đầu sang nhìn người bên cạnh mình, "Em trai tới tìm kìa."

Pete gãi đầu, hoang mang nhìn tôi, "Không phải mình cho địa chỉ đâu."

Dù có thế nào thì cũng phải chạy xe vào trong nhà trước đã. Tôi để Pete cầm lái, bản thân thì chạy xuống mở cửa. Để làm gì à ? Để ngăn chặn mọi cơ hội đến gần Pete của tên này.

Pun nhìn thấy tôi liền vô cùng bất ngờ, tròn xoe mắt, "Ủa, sao anh cũng ở đây ? Nhà anh Pete mà ?" Nói xong liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đọc cái gì đó một hồi rồi lại nhìn địa chỉ nhà tôi, nghi hoặc gãi gãi đầu, "Đâu có nhầm đâu."

Tôi chống tay lên cửa, thản nhiên đáp lời cậu ta, "Chúng tôi ở chung một nhà." Tôi nói, nhấn mạnh mấy chữ ở chung nhà. Cậu ấy biết Pete là gay, nên chắc cũng sẽ hiểu được ý nhấn mạnh của tôi.

Nhưng câu sau của Pun làm tôi phát hiện, tôi đã đánh giá cậu ta quá cao rồi.

Cậu ta tỏ vẻ hiểu ý gật gật đầu đáp lời tôi, "Thì ra là anh em họ, hèn gì cô bảo anh không khác gì con trai của cô."

"....." Anh em họ cái đầu cậu .

Tôi cắn răng, đang muốn lật bài thì đột nhiên ánh mắt cậu ta xuyên qua tôi nhìn thẳng về phía sau, rạng rỡ giơ tay lên, "Pete ơi !!"

Tôi nghe xong liền âm u nhìn cậu ta, cậu dám gọi thân mật thêm một chút nữa hay không ?

Pete đi đến kế bên tôi, khẽ khàng nắm lấy tay tôi từ đằng sau, cười gượng đáp, "Cậu nên gọi là anh thì đúng phép hơn." Nhờ cái nắm tay của nó mà tôi mới dịu đi được một chút.

Pun mỉm cười, ánh mắt sủng nịch nhìn người yêu tôi, "Lúc trước cũng gọi vậy mà, quen rồi em không đổi được đâu, Pete không mời em vào nhà hả ?"

Không mời !

Tôi suýt chút đã bực mình đáp lại, nhưng nghĩ tới việc phải chấm dứt cái tên này càng sớm càng tốt, liền cắn răng chặn lại lời tiễn khách sắp tuôn ra bên miệng của Pete. Trong ánh nhìn nghi ngờ của nó, tôi nghiêng người mời tên đó vào nhà. Pun cũng không hề khách sáo, sải chân bước vào.

Pete đưa mắt nhìn tôi, tôi không nói không rằng kéo nó đi.

Nếu đã có khách, dù là khách không mời, chúng tôi vẫn tiếp đãi trà rất đàng hoàng.

Tên đó vui vẻ ngồi trên ghế, cầm ly trà Pete vừa rót lên uống, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tay Pete, làm tôi không nhịn được phải kéo tay nó về, đặt xuống đùi, che khuất tầm mắt của Pun. Lúc này cậu ta mới dời tầm mắt lên mặt Pete, "Pete không khác gì lúc trước cả, em còn nhớ, năm đó da Pete cũng trắng bóc như vầy, mềm lắm, sờ rất thích."

Nghe cậu ta kể bằnh một ánh mắt long lanh hồi tưởng, cứ như đã từng thử qua rồi vậy. Tôi nắm chặt tay Pete bên dưới bàn, bình tĩnh hỏi, "Cậu từng sờ rồi ?"

Pun tỏ vẻ rất tự hào, gật mạnh đầu, "Tất nhiên, em với Pete..."

"Khụ .."

Lúc tôi đang chăm chú nghe lời kể của Pun, lại bị tiếng ho nhẹ của Pete kéo về. Tôi quay đầu nhìn Pete, lại thấy nó cũng đang nhìn mình, nó lắc đầu, ý bảo tôi đừng có nghe...

Nó càng như vậy, tôi lại càng muốn nghe.

Pun cũng nhìn thấy nét không muốn trên mặt của Pete, cậu ta bật cười nói với tôi, "Chắc Pete ngại không muốn kể đó. Không sao đâu, hôm trước em có kể với anh Ae chuyện Pete là gay rồi, anh ấy không có kì thị đâu." Lực chú ý đang đặt trên người Pete của tôi nhanh chóng bị tên này lôi về.

"....." Kì thị con mẹ cậu !

Dù trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng lời bật ra lại là, "Kể tôi nghe một chút đi." Tôi phát hiện bàn tay đang đặt trong tay mình ra sức phản ứng, nhưng tôi rất dễ dàng áp chế Pete, không cho nó phản ứng thêm. Bởi vì tôi rất muốn nghe thử, cái người mà Pete đã nói với tôi là tuyệt đối không thích, đã cùng Pete trải qua một quá khứ thế nào.

Pete lại khẩn trương lên tiếng, "Ừm, chuyện cũ rồi, cậu đừng nhắc lại nữa được không ?"

Tôi mỉm cười quay đầu nhìn nó, "Sao vậy ? Tao muốn nghe mà." Rồi dùng ánh mắt cổ vũ Pun, "Kể đi." Cố tình lơ đi sự lo lắng trong mắt người yêu mình.

Khi Pun bắt đầu mở miệng, Pete cũng biết không thể ngăn được nữa, đành phải nuốt nước bọt, cam chịu mà im lặng ngồi nghe.

Còn Pun, lại giống như lạc vào thế giới trong quá khứ tươi đẹp của cậu ấy, "Pete đã từng cho em cơ hội thử hẹn hò. Bọn em thử quen nhau tận hai tháng trước khi em đi du học lận. Lần đầu em và Pete đi xem phim, cũng là lần đầu em được hôn má Pete đó. Cho nên tất nhiên em biết được da anh ấy rất mềm..." Đoạn hồi tưởng của Pun vẫn còn rất dài, tôi có cảm giác, khoảng thời gian hai tháng quen nhau đó, một chi tiết nhỏ nhất cậu ấy cũng chưa từng quên.

Kí ức không thể quên được của Pun, lại khiến ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng tôi bộc phát đến sôi trào.

Vậy mà nó lại ba lần bốn lượt khẳng định với tôi, KHÔNG THÍCH NGƯỜI NHƯ PUN !

Không thích mà còn cho người ta cơ hội đến hai tháng, rồi còn lời hứa hẹn chết tiệt kia.

Tôi không phải người không biết lý lẽ, tôi biết đó là quá khứ của Pete, tôi cũng thừa biết bây giờ nó cũng không còn gì với người ta, tôi cũng đã cho nó cơ hội nói thật với tôi, nhưng hết lần này đến lần khác, Pete đều chọn cách tránh né. Việc nó cứ luôn miệng nói dối tôi, làm tôi không thể ngăn được tức giận trong lòng mình mà trừng mắt nhìn Pete. Chuyện mà trong suốt mười năm nay, rất ít khi nào tôi làm với nó.

Có cái quái gì phải giấu tôi đâu chứ !

Pete ngồi bên cạnh tôi, càng lúc càng cố thu lại sự tồn tại đến mức thấp nhất. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, trong cơn tức giận đang cuộn trào, lòng tôi lại sinh ra một tia không nỡ. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt lại cơn đau lòng đang dâng lên của mình, ngay lúc Pun vẫn còn đang luôn miệng nói, tôi mạnh bạo ôm lấy lưng Pete, trong sự bất ngờ của cả hai, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nó.

Âm thanh kể chuyện của Pun cũng tắt ngúm, thời gian ngay lúc này giống như ngưng đọng lại.

Pete bị giật mình liền khó chịu muốn đẩy tôi ra, tôi lại càng giữ chặt lấy nó trong tay mình, ép buộc nó mở miệng. Tôi mặc kệ ở đối diện tên kia đang há hốc mồm nhìn mình, bản thân điên cuồng ôm siết lấy Pete.

Tao không muốn người khác nhìn mày bằng ánh mắt thèm muốn như vậy !

Tao không muốn bất cứ chuyện gì xen vào giữa chúng ta !

Tao không muốn mày nhìn những tên khác bằng ánh mắt giống như nhìn tao !

Tao không muốn mày nói dối tao những chuyện như thế này !

Tôi cứ thế ngấu nghiến lấy môi Pete, đến tận khi cảm giác được người trong lòng mình buông xuôi hai tay, tuỳ ý mình đè ép, cảm nhận được vị tanh nồng đang xâm lấn khoang miệng, mới chợt bừng tỉnh mà buông nó ra. Pete được buông ra lập tức lấy tay che miệng mình, yên lặng sợ hãi chớp mắt nhìn tôi.

Ánh mắt hằn đầy tia lửa của tôi rốt cuộc cũng dịu lại, thở từng hơi thở nặng nề nhìn Pete. Lúc này tôi chợt nhận ra, phản ứng của mình hình như đã đi quá xa rồi.

Pun bây giờ mới tìm lại được tiếng nói của mình, bàng hoàng nhìn chúng tôi, "Hai người..."

Hình ảnh của tôi lúc này chắc chắn đáng sợ chẳng khác nào một con sư tử vừa ăn xong bữa tiệc của mình. Tôi đưa tay quệt vết máu dính trên miệng, nhìn chằm chằm Pun, gằn giọng nói, "Tôi mặc kệ lúc trước hai người là quan hệ gì, bây giờ Pete là người yêu tôi, tôi không hi vọng cậu sẽ đem chuyện này đi khắp nơi mà nói về Pete nữa, mời cậu cút !"

Tôi nói xong cũng không để người ta phản ứng đã mau chóng đem cậu ta tiễn ra khỏi nhà mình. Bản thân thì quay lại đối điện với cái người vẫn còn đang ôm miệng ngồi sững người trên sofa.

Tôi cảm thấy cổ họng mình hơi khan, liền nuốt chặt nước bọt một cái, lúc nãy tôi đã vô ý cắn mạnh môi Pete, cho nên máu mới chảy nhiều như vậy. Bây giờ có muốn hối hận vì hành động bộc phát của mình cũng không thể. Bởi vì ngoại trừ hối hận, tôi vẫn còn một bụng lửa chưa phát tiết xong.

Tôi tiến tới một bước, Pete sẽ lùi lại một chút, lúc này tôi thật sự rất ghét bản thân mình, tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy nó, tức giận có cuộn trào bao nhiêu đều tan chảy thành nước như vậy. Tôi hít một hơi, lao tới sofa, đấm mạnh lên nệm ghế bên cạnh tay Pete, "Má nó !" Cảm nhận thân thể Pete giống như giật mình mà rụt lại sát vào vách sofa.

Tôi muốn nói với nó, hiện tại tôi thật sự rất giận, rất rất giận, nhưng tim tôi ngay giờ phút này lại run rẩy, một câu cũng nói không được.

Bởi vì hai tay Pete vẫn bịt chặt miệng, chỉ có đôi mắt long lanh nước là đang sợ sệt nhìn tôi.

Nếu nó thẳng thắn nói với tôi, tôi cùng lắm sẽ chỉ khó chịu một chút, đằng này lại luôn miệng nói dối tôi, mới làm tôi tức giận đến như thế.

Nhưng tôi, không nỡ nổi giận với Pete.

Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm người dưới thân mình lúc này.

Tôi sợ nếu cứ nhìn Pete như vậy, sẽ lại mềm lòng mà quên mất phải giận nó. Tôi cắn răng, dứt khoát vòng tay bế Pete đem vào phòng, đặt nó lên giường, không để nó làm ra bất cứ động tác nào, cũng không chờ nghe nó nói một câu nào, tôi rút gối của mình, nhắm mắt xoay người đi thẳng ra ngoài.

RẦM.

Tao đã từng hứa với mày, sẽ không giải quyết vấn đề của chúng ta trên giường nữa.

Vậy được, tao giữ lời.

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro