76. Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Ae bế mình vào phòng trong cơn tức giận, trong đầu Pete thật sự hoảng loạn, cậu ngay cả khóc cũng không dám. Pete vốn định sẽ nói rõ ràng với Pun, đánh tiếng với cậu ấy chuyện của họ, nhưng cậu thật sự rất không ngờ Pun lại nhanh hơn một bước không đánh tự khai báo hết quá khứ của mình.

Và người tự gây hoạ tự chịu rốt cuộc lại biến thành cậu.

Bị Ae đặt lên giường, Pete co người lại, hai mắt cậu ấm nhắm chặt, cứ nghĩ Ae sẽ lại như mọi lần mà phát tiết lên mình. Nhưng khi nghe tiếng cửa đóng rầm lại, Pete liền biết lần này không giống những lần trước nữa rồi, Ae thậm chí cả chạm vào cậu cũng không thèm nữa.

Cậu ấm lúc này mới từ từ mở mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt, tim cũng khẽ nhói lên. Đôi mắt mở to không chớp lấy một cái, sóng mũi bây giờ mới bắt đầu cay cay, từng giọt nước mắt long lanh nặng nề lăn xuống.

Phải nói là Pete thật sự bị sốc với hành động của Ae.

Chỉ mới lúc trưa vừa nghĩ đến cậu và Ae rất ít khi nào cãi nhau, thì bây giờ lại rước lấy giận dữ của Ae rồi. Pete ngồi thu mình ôm gối trên giường, gõ gõ đầu mình, phải chi đừng có nghĩ bậy bạ thì tốt rồi.

Cậu vốn là sợ Ae sẽ giận, sẽ nghĩ bậy bạ, cho nên mới cố tình giấu, ai ngờ đâu lại để Ae nghe được chuyện này từ chính đương sự, vậy thì cậu càng bị động hơn.

Năm đó... Chỉ là nhất thời gật đầu một cái...

Mà thôi, chuyện năm đó cũng qua rồi, nhắc lại cũng chẳng có gì hay ho, bây giờ phải tìm cách làm Ae nguôi giận đã.

Lần trước Ae giận, cậu đã làm gì nhỉ ?

Pete ôm gối đầu, hạ mình nằm sấp xuống giường, lau sạch nước mắt vừa tràn ra hai bên má. Giờ không phải là lúc cậu nên khóc, mà là lúc cậu phải vận động đầu óc của mình để xoa dịu con hổ đang tự ôm vào lòng một bụng lửa ngoài kia. Cậu xoa xoa hai bên thái dương, cố lục lọi hình ảnh Ae tức giận với mình.

Có một lần Ae ghen với thiên sứ, sau đó thì ....

Lần đó quá lắm là đùa giỡn một chút, cậu ấy cũng không có phản ứng gắt gao như hiện tại. Không thể đem cách lúc đó áp dụng cho hiện tại được.

Còn lần Ae ghen với Oak..

Lần đó là Ae sai, cậu còn có mặt mũi làm nũng, còn bây giờ rõ ràng là cậu sai. Pete ôm đầu, vẫn không được.

Cái lần ghen với Tin ...

Lần ghen với Deli..

....

....

Thật sự đếm không nổi. Nhưng mấy lần đó hầu như Ae đều chỉ lôi lên giường giải quyết.

Hay giả vờ đau dạ dày ?

Bị Ae biết được không phải thì chắc chắn sẽ bị giận hơn.

Pete nằm nhớ lại hết mấy lần cậu làm Ae tức giận, đều tự cảm thấy không lần nào nghiêm trọng như lần này.

Đầu Pete lại bắt đầu xoay chuyển. Cậu tự hỏi, vậy mỗi lần cậu giận dỗi, Ae đã làm gì để cậu hết giận vậy ?

Hình như toàn là dùng mấy câu ngọt ngào một chút, cậu lập tức mềm lòng.

"..." Pete bây giờ mới chậm chạp phát hiện ra, có vẻ cậu đã quá dễ dãi với người yêu mình rồi.

À, có một lần cậu ra điều kiện với Ae...

Mắt Pete đột ngột sáng lên, đến cả cậu còn thích ra điều kiện, thì Ae chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ tới. Nếu có thể dùng vài điều kiện đổi lấy việc Ae hết giận, vậy thì dùng cách này vẫn tốt hơn, như vậy cậu lại đỡ phải nghĩ nhiều. Sau này có phiền toái của Pun, Pete cũng không cần tránh né Ae nữa rồi.

Nghe qua thật sự rất lý tưởng.

Pete đảo mắt, âm thầm hạ quyết tâm rồi đi đặt chân xuống giường.

Thật ra thì Ae cũng không ngủ được, sau trận tức giận với Pete, trong đầu cậu hoàn toàn ngập tràn hình ảnh người yêu mình này nọ cùng người khác. Mà chết tiệt là, tên khốn đẹp trai kia đi cùng với Pete, quả thực là một bức tranh hài hoà đến tuyệt vời.

"Aishhh !"

Ae rút gối nằm của mình che lên mặt, cố tổng khứ mấy chuyện đó ra khỏi bộ não của mình, nhưng tiếc là nó vẫn cứ chầm chậm lướt qua như một thuớc phim làm người khác thật sự khó chịu.

"Da Pete mềm lắm, sờ rất thích !"

"Pete lúc nào cũng ngại ngùng cả, nhưng anh ấy cười thì đẹp vô cùng."

.....

Thân đến như vậy, Pete đã cho người ta hôn rồi hay chưa ?

Ae phát hiện mình thật sự trúng tà rồi, hay ít nhất là bị lây cái bệnh nghĩ nhiều của Pete. Nếu không vì sao lại đi tự tưởng tượng ra cái cảnh tượng lãng mạn giữa người yêu mình và người con trai khác đây. Nhưng cậu vẫn không tài nào ngăn bản thân mình lại được.

Thì ra, một cậu ấm ngoan hiền như Pete cũng sẽ nói dối. Suy nghĩ này làm cơn giận trong Ae như càng run rẩy thêm, xúc động muốn trừng phạt người yêu của cậu càng như được thế mà tuôn trào.

Hình ảnh lãng mạn trong đầu Ae bị một ngọn lửa hừng hực thiêu nát, vốn cậu tưởng bản thân sắp sửa đạt đến giới hạn chịu đựng mà bước vào phòng rồi, thì đột nhiên trong ngọn lửa nào đó, lại mờ ảo hiện lên hình ảnh người yêu cậu thu mình lại, bịt chặt miệng, sợ hãi mở to mắt nhìn mình. Cậu lại ngay lúc đó bỏ mặc Pete, đi ra ngoài.

Pete sẽ khóc, đúng không ?

Ý nghĩ này đánh thẳng vào cơn giận của Ae, như một cơn sóng mạnh đẩy dạt vào ngọn lửa đang phừng phừng cháy, khiến nó trở nên yếu ớt âm ỉ thành một trận đau lòng. Với tính cách của Pete, chắc chắn sẽ buồn khi bị đối xử như vậy. Từ trước đến giờ, Ae vẫn không chịu được khi nhìn thấy Pete khóc, hơn nữa còn là khóc vì mình.

Tim cậu lại lần nữa treo lên, nhưng là vì lo lắng, không biết người yêu cậu có khóc đến sưng mắt rồi ngủ không nổi luôn hay không.

Bên trong có người vật lộn với đống chăn gối, thì ngoài đây cũng có người tự dằn vặt mình.

Lúc Ae cuối cùng cũng không thể nhịn nổi đau lòng muốn rời khỏi sofa bước vào, thì ngay khi đó lại có người đang chậm chạp bước ra. Ae nghe thấy tiếng bước chân, liền hít sâu một hơi nằm lại chỗ cũ, úp gối lên mặt giả vờ ngủ.

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cảm giác được có người từ từ ngồi xuống đất, giương mắt im lặng nhìn mình. Người đó là ai thì không cần đoán nữa, còn nếu cậu giở gối ra mà nhìn thấy Oak, đó mới thật sự là kinh dị. Đầu óc Ae tự dưng bật ra suy nghĩ như vậy, rồi cũng lại tự rùng mình. Sao tự nhiên lại nghĩ tới tên khốn đó trong giờ phút này nhỉ ?

Người kia chăm chú nhìn Ae một lúc, mới từ từ vươn tay muốn giở cái gối ra, lại mau chóng bị Ae bắt lấy. Vốn cậu muốn buông tay Pete ra, nhưng cậu ấm đã mau chóng xoay tay lại nắm bàn tay thô ráp của cậu, Ae đành phải để yên cho Pete giở gối ra khỏi mặt mình.

Ae nhíu mày, đang muốn mở mắt mắng người thì đột nhiên bên tai lại lọt vào một âm thanh rất nhẹ như tiếng mèo kêu, lại rất ngập ngừng, "Ae ơi .."

Tim Ae cũng đập thịch một cái, giận dữ vốn đang đầy tràn trong ngực, bất thình lình bị dẹp bớt một nửa. Không phải chứ ? Chỉ là một tiếng gọi thôi mà. Cậu bực mình mở mắt, không thể để người này dễ dàng nắm giữ cảm xúc của mình như vậy.

Ánh mắt Ae lạnh lùng xuyên qua ánh đèn mờ nhìn thẳng vào mắt Pete, cố nén xúc động muốn ôm cái người mắt đang đỏ hoe  này lại, chậm chạp nhả chữ, "Chuyện gì ?"

Pete hơi mím môi, hai tay nắm chặt bàn tay trong tay mình, chớp mắt đáng thương nói, "Ae đừng có giận, nghe mình giải thích được không ?"

Hình ảnh này có chút quen thuộc thì phải ... Chỉ là, lần này gió đổi chiều.

Ae chợt nghĩ đến chuyện đó, hơi nhếch môi ngồi dậy, nhướng mày, "Giải thích chuyện mày năm lần bảy lượt nói tao nghi oan mày, hay là chuyện năm lần bảy lượt không chịu nói thật với tao, hay là năm lần bảy lượt khẳng định mình cùng tên đó chưa từng có quan hệ gì ?" Cuối cùng cũng lạnh nhạt nói ra mấy lời mà cậu đã tự dằn vặt mình suốt một tiếng đồng hồ.

Pete im lặng nghe tất cả, từng lời từng lời buộc tội của Ae như chạy thẳng vào tim Pete. Cậu cũng tự kiểm điểm lại xem có phải cậu đã quá đáng như vậy hay không.

Cậu ấm hơi cắn môi, cúi đầu ra vẻ vô cùng hối lỗi, "Mình ... Mình chỉ sợ Ae giận nên mới giấu.." Miệng vừa mở, lời cũng như gặp thời mà tuôn ra, "Chuyện trước kia cũng không có gì quá đáng, mình cũng chỉ hẹn hò với cậu ấy khoảng hai tháng, hôm qua Ae đã khó chịu rồi.. Nếu cậu còn biết việc này, mình sợ Ae sẽ nổi giận, nên ... Mình xin lỗi .." Tay Pete từ khi nào đã buông Ae ra, vừa giải thích vừa bối rối nghịch hai ngón tay.

Từ góc độ này, Ae chỉ nhìn thấy mái tóc đang tội nghiệp cúi xuống không dám nhìn mình của Pete. Cậu khẽ nâng tay, suýt chút đã vuốt tóc Pete thì chợt khựng lại, thuận thế đưa lên vuốt mũi mình.

Nói thật, ai nhìn thấy người mình thương hạ giọng năn nỉ đến thế này mà không xiêu lòng, huống hồ là một tên sủng vợ lên tới tận mây như Ae. Cho dù cậu ấy có ngọn lửa bốc cháy đến đâu, thì cũng đã bị dáng vẻ đáng thương này làm cho nguội lạnh hoàn toàn. Dù cậu có khó chịu, có tức giận thế nào, thì cũng chỉ là khó chịu, tức giận với một quá khứ không thể thay đổi của Pete.

Cậu thừa nhận, mình giận không nổi.

Thời gian hơi chậm lại, bởi vì cả hai đều không nói chuyện, Ae thì đang suy nghĩ làm sao để tha thứ cho Pete mà mình lại không mất mặt, còn Pete thì đang chờ đợi Ae lên tiếng. Đợi lâu đến mức đôi mắt cậu ấm hơi đỏ lên, cuối cùng quyết định ngước nhìn người yêu mình, hai tay đặt trên đùi Ae. Ae vốn định mở miệng nói chuyện lại bị hành động này của Pete làm cho sững sờ, rốt cuộc lời muốn nói ra liền bị nuốt vào, cậu muốn xem Pete sẽ làm gì.

Pete nuốt chặt nước bọt, long lanh đôi mắt nói, "Ae .. Chỉ cần Ae hết giận, Ae muốn mình làm gì mình cũng làm, có được không ?" Nói, tay lại đặt lên đùi cậu kĩ sư.

Ánh mắt Ae khi chạm vào mắt Pete, tai cùng lúc được rót vào lời nỉ non đến đáng yêu, thì tim cậu cũng đập đến mức báo hỏng. Đầu óc Ae mị đi, cảm giác như mình vừa bị cái người trông có vẻ vô hại này mê hoặc đến mất hồn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng vào cái lúc tay Ae vừa đưa lên muốn ôm Pete vào lòng, thì trong đầu lập tức bị một luồng sáng đánh vào. Tay cậu dừng lại.

Nếu Pete đã đồng ý đổi điều kiện, vậy thì cậu việc gì phải nhân nhượng mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây. Trong đầu chợt đảo qua mấy món đồ đặc sắc mình đã mua, nét mặt vốn đang đanh lại lúc này hơi nóng lên. Ae khẽ cười liếm liếm môi, dùng ngón tay nâng mặt người yêu mình lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa vuốt, "Chỉ sợ tới lúc đó có người hối hận."

Pete nghe xong liền hơi rùng mình rụt người lại, thoát khỏi ngón tay của Ae, đề phòng nheo mắt, "Ae muốn đổi cái gì ?" Sau khi nghe câu nói đầy rẫy nguy hiểm kia, Pete đột nhiên rất muốn rút lại lời của mình.

Ae lập tức nhăn mày, "Tao còn chưa hết giận đâu đó."

Cậu ấm đảo mắt, đành phải rướn người tới, xụ mặt đặt cằm mình vào chỗ cũ. Hành động này suýt chút đã làm cái người đang giả ngầu kia phải bật cười, nhưng cũng may cậu đã kiềm lại được. Ae nhướn mày, hai tay lần xuống hai bên hông của Pete, xoay người Pete lại, bế cậu ngồi lên đùi mình.

Ae từ đằng sau quen thuộc vuốt ve cổ Pete, ghé vào tai cậu thì thầm,"Nói xem, cho người ta chạm vào chỗ nào rồi ?"

Pete bị sự đụng chạm của Ae làm cho nhột nhạt, cậu nắm lại tay Ae, nhíu mày,"....Cậu đừng có hỏi vấn đề này...?" Lập tức bị Ae cắn tai, ngắt ngang lời, "Tao đang giận đó Pete." Mặc dù lời Ae nói ra thật sự nhẹ nhàng, nhưng do cậu ấm đã bị hành động lúc nãy của Ae dọa cho sợ rồi, nên bây giờ cũng vẫn cảm thấy sợ.

Pete đành phải đáp lời, "Không có, chỉ nắm tay thôi."

Tay Ae bắt đầu lần xuống, cách một lớp áo xoa xoa đầu ngực Pete, đặt đầu mình lên vai cậu ấm, "Hôn thì sao ?"

Pete rùng mình nuốt chặt nước bọt, "Chỉ hôn má, mình thề." Cả người Pete đều rụt lại, hành động của Ae càng lúc càng lộ rõ ý đồ của cậu ấy. Pete thật sự muốn nói với Ae, cậu hoàn toàn không ngại làm chuyện đó, nhưng mà họ chỉ vừa mới làm sáng nay, Ae không chán cậu cũng đã mệt rã rời rồi, "Ae.." Đành phải nhỏ giọng phản kháng.

Nhưng hình như Ae cũng không hề có ý tiếp tục động tác mờ ám của mình, cậu vòng tay ôm bụng Pete, "Tao sẽ không làm hôm nay." Pete nghe xong còn chưa kịp thở phào một hơi, Ae đã cười nói tiếp, "Nhưng lần sau, mày phải mặc đồ tao đã mua cho mày."

Cả người Pete cứng đờ. Đầu lập tức hiện lên hình ảnh mình mặc cái thứ đó uốn éo trước mặt Ae, mặt lập tức đỏ bừng một mảng. Pete giật người muốn đứng lên, ngay lập tức bị kéo lại cố định một chỗ. Pete kiên quyết lắc mạnh đầu, "Mình không mặc !" Thật sự rất biến thái, cậu mặc vào chắc chắn sẽ khó nhìn muốn chết, cậu không muốn Ae vì hứng thú nổi lên nhất thời mà hối hận rồi bỏ mình luôn đâu.

Ae ôm chặt Pete trong tay mình, khẽ nói, "Không phải là muốn điều kiện hả ?"

Cậu ấm cũng tuyệt đối không chịu thỏa hiệp, "Nhưng cũng không phải điều kiện này !"

Ae bất thình lình buông hông Pete ra, đặt cậu ấm xuống đất, xoay người xếp lại gối, "Vậy thôi, tao không có điều kiện gì cả, mày đi ngủ đi." Không để cậu ấm nói thêm gì đã xoay người nằm lên ghế, nhắm mắt.

Sắc mặt Pete rõ ràng tối đi. Cậu ấm muốn làm hoà với Ae, thật sự không muốn câu chuyện bị lái đi hướng khác như vậy. Pete cắn môi, cuối cùng cũng quyết tâm bỏ mặc cái tên biến thái này lại sofa, bản thân đi vào phòng, đóng rầm cửa lại. Cậu thà để bị giận, còn hơn là chiều theo sở thích đó của Ae.

Pete đã từng nói với Ae, cậu ấy không muốn tình yêu của hai người luôn nói về tình dục, nhưng lần này Ae lại dùng nó để bàn điều kiện với Pete. Cậu biết mình sai, nhưng lại không thể không buồn bực, không cáu kỉnh được.

Ae lại bị hành động bỏ đi của Pete làm cho giật mình, chỉ mới nháo một chút, giận nhanh như vậy ? Cậu còn chưa kịp kéo lại để tiếp tục dụ dỗ, đã đi mất. Thật sự mà nói, Ae chỉ muốn chuyện giường chiếu của họ sống động thêm một chút thôi mà, cậu có sai hay sao ? Cậu bực mình đánh rầm lên sofa.

Cuối cùng chính là cả hai đều ôm tức giận đi ngủ, không ai thèm bước ra bước vào nữa. Dù sao cũng chỉ là ngủ riêng, cũng không phải là chưa từng ngủ như vậy mà !

Tối nay không nói chuyện thì sáng hôm sau cũng không còn cơ hội nói chuyện nữa. Bởi vì Pete sau một đêm liền biến thành mèo, có chuyện gì cũng không thể tiếp tục nói.

Nhưng bất ngờ là, sáng hôm sau, Ae không gọi Pete dậy nữa.

Cậu là bị một vật cứng dài mãi loay hoay trong miệng mình làm cho thức giấc. Mèo Pete vô thức há miệng, làm cho động tác của người kia càng thuần thục dễ dàng ra vào hơn, cậu vươn chân dụi dụi mắt mình, liền chạm vào vật cứng kia.

Pete lúc này mới từ từ mở mắt, lười biếng nằm im để Ae đánh răng cho mình. Đầu óc Pete còn chưa thanh tỉnh, quên mất việc họ vừa giận nhau hôm qua, chỉ theo thói quen mà dựa vào người Ae. Sau khi đánh răng xong, cũng liền ngáp dài, vòng chân ôm lấy cổ Ae, bám lên.

Cho đến khi Ae treo Pete trên người mình bước ra phòng ăn, ý thức của cậu mới dần dần tỉnh lại. Pete lập tức phóng xuống người Ae, không nói không rằng ngồi lên bàn, đanh mắt nhìn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Ae cái gì cũng không nói, cúi đầu ăn.

Không khí trôi qua thật sự ảm đạm, ai cũng không thoải mái, nhưng không nói một lời nào với nhau. Đến cả khi Ae đi làm, Pete cũng không có ý muốn đi theo, chui vào phòng nằm một mình. Anh chàng kĩ sư cũng không ý kiến gì, xoay đầu đi làm.

Hai người đều tự ý thức được.

Chiến tranh lạnh bùng nổ rồi.

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro