77. Xe du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh lạnh tưởng chừng như không có gì, vậy mà lại kéo dài tận ba ngày. Đến cả khi chuẩn bị đi đám cưới rồi, họ vẫn không nói với nhau một lời nào, việc anh anh làm, việc tôi tôi làm, vẫn cứ ngủ riêng. Thật ra cũng không phải còn tức giận, chỉ là không ai muốn hạ giọng nói chuyện trước thôi.

Tối trước hôm đi, con mèo Pete vùi đầu vào đống quần áo của mình, loay hoay cả một lúc lâu trong phòng, ngay cả vali cũng rất mất sức mới mở ra được. Và sau đó là công cuộc xếp đồ cực kì bất khả thi đối với mèo, bởi vì cậu gần như biến mất luôn trong cái áo của mình, không thể xếp được.

Pete bực mình chui ra khỏi áo, ngồi vào vali tròn mắt nhìn những bộ đồ của mình,  biết vậy hôm qua đã xếp trước rồi.

Lúc Ae đi vào phòng, chính là nhìn thấy cảnh tượng bất lực đáng yêu này của mèo Pete. Cậu im lặng bước tới, nâng tay bế Pete ra khỏi vali, bản thân thì ngồi xuống, không nói một lời mang quần áo của Pete đi ủi hết, sau đó mới xếp lại cất vào vali. Ae hơi ngước mắt nhìn Pete một cái rồi lại đi ra ngoài.

Pete nhìn theo bóng lưng Ae, hơi mím môi một chút mới xoay người tắt đèn nhắm mắt.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, thì lại biến thành người.

Từ sáng sớm, trước cửa nhà hai người đã có xe đến lùa họ đi. Chỉ là một chiếc xe du lịch năm mươi chỗ bình thường, sức chứa không quá nhiều. Như lời Can nói, chỉ mời những người bạn bạn thân thiết của cậu ấy mà thôi.

Lúc hai người lên xe, trên xe chỉ có hai nhân vật chính, còn lại là bác tài xế. Can mặc bộ trang phục của hướng dẫn viên du lịch vui vẻ cúi đầu chào hai người, cười tươi chỉ tay, "Mời hai vị vào trong, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ghế ngồi cho hai vị, nhớ thắt dây an toàn và chú ý cẩn thận khi máy bay cất cánh."

"..." Ae hai tay ôm hai cái vali không chút biểu cảm nhìn Can, bất chợt suy nghĩ có nên quay về ngay lập tức luôn hay không. Bởi vì xem ra, việc kết hôn này là đang giỡn chơi thì phải.

Tin, người đồng ý chuyện cho Can làm hướng dẫn viên du lịch, sau khi nhìn thấy dáng vẻ vợ đã rước về của mình thì cảm cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu thở dài đứng dậy kéo tay Can trở về ngồi trên người mình. Không để Can phản ứng, đã mở miệng nói, "Một là ngồi yên, hai là thay đồ."

Can trừng mắt, "Mày đã bảo cho tao chơi mà."

Tin rất bình thản ra hiệu với tài xế, rồi cũng bình thản trả lời, "Tôi hối hận."

Cuối cùng là bình thản nghe ai đó phát cáu lên.

Trong khi Tin Can còn đang cãi nhau về việc hướng dẫn viên, thì Ae Pete đã người trước người sau lên xe. Điều đó không có gì bất ngờ, bất ngờ chính là, một người ngồi ghế trước, một người ngồi gần như là ghế cuối cùng, lại còn không ngồi cùng một dãy. Người ngồi trước là Ae, người tít đằng sau là Pete.

Vì điều bất ngờ này, mà cặp đôi đang hạnh phúc kia cũng phải dừng lại ngoái đầu nhìn. Can chớp mắt, "Ly thân rồi hả ?"

*Bốp

Nắm đấm của Ae quơ tới trước mặt Can, liền bị Tin nhanh chóng phản xạ chụp lấy. Ae cũng không bất ngờ, dứt mạnh tay mình ra, bực bội nói, "Ly con mẹ mày !"

Can trợn mắt nhìn Ae, sau đó trắng trợn quay sang mách chồng mình, "Tin, nó chửi mẹ mày kìa."

Tin ngược lại rất thản nhiên quay đầu lên, tựa đầu vào thành ghế, "Tôi đánh không lại cậu ta."

Can nghe xong thì bất ngờ chớp mắt, rướn người thì thầm vào tai Tin, "Chuyện nhục vậy mà sao mày dám nói lớn vậy ?"

Tin vẫn giữ nguyên phong thái như cũ mà đáp lời, "Nhục đến mấy cũng là chồng cậu, nhục mà đè được cậu là đủ rồi, người khác tôi không quan tâm."

Can nhíu mày nhào tới bóp miệng Tin lại, "Miệng mày bớt lưu manh một chút, bớt lưu manh một chút !"

Lập tức ghế cả hai bị đạp cho một đạp, người ghế dưới nhăn nhó khó chịu sầm mặt, "Câm mồm cho người khác ngủ !"

Giọng của Ae quả nhiên thu hút ánh nhìn của Tin Can, tuy nhiên, họ cũng chỉ quay lại nhìn một cái rồi tiếp tục nhào vào đùa giỡn nhau. Chịu thôi, người ta là vợ chồng mà, ai đó có người yêu lại không dỗ, bây giờ đi trút giận lên người khác, người ta không có hơi sức đâu mà đi để ý đến cậu.

Lần trước Can đến nhà Ae rồi bị Ae quăng cho mấy tấn bơ to tướng, bây giờ cuối cùng cũng đã bị nếm ngược lại rồi.

Cậu ngồi trên ghế của mình, vừa bực dọc nghe âm thanh đùa giỡn của hai tên kia, vừa dùng điện thoại làm gương soi xem người bên dưới đang làm gì. Cậu ấm ngồi ghế sát cửa sổ, đang đeo tai nghe ôm vali ngủ ngon lành. Ae còn có thể nhìn thấy quầng thâm quanh đôi mắt đó nữa.

Tối qua ngủ không ngon à ?

Ánh nhìn của Ae chỉ mới tới đó, thì xe đã ngừng lại, Pete cũng mơ mơ màng màng mở mắt, Ae đành phải mau chóng cất điện thoại vào, giả vờ nhắm mắt.

Điểm dừng là nhà Pond.

Tin Can có thể nói là đôi vợ chồng rảnh rỗi nhất hành tinh này, tốn thời gian tiền bạc bỏ tiền cho người khác du lịch đã đành, còn chạy xe đến từng nhà rước từng người đi nữa. Cứ đà này, chắc phải đến trưa mới thu đủ người đi, rồi phải đến tối mới có thể đến chỗ nghỉ chân.

Pond lên xe, trên xe đang yên tĩnh lập tức ồn ào một trận, vì cậu ta còn mang theo hai đứa nhóc lớn nhỏ nhà mình. Một trai, một gái, đứa trai năm nay năm tuổi, bé gái thì ba tuổi. Nhóc trai vô cùng hoạt bát, vừa thấy Ae đã lập tức nhảy phóc lên người cậu, hai mắt sáng ngời y như bản thu nhỏ của Pond, "Chú Ae !" Ae cũng mở mắt, cười cười nhéo hai má nó, "Nhóc quỷ, đã lâu không gặp." Nhóc liền cười tít mắt.

Cha Aim nhìn thấy con mình như vậy liền ôm nó lên, "Mẹ đã nói bao nhiêu lần là gặp người lớn phải làm gì trước hả ?"

Cậu nhóc lập tức xụ mặt vì bị mắng, nhưng vẫn rất nghe lời chắp tay chào Ae, rồi ngoan ngoãn chạy sang chào Tin Can. Can bắt được nó cũng ra sức dày vò hai cái má phúng phính kia, nghiến răng, "Tại sao không chào chú, không chào chú hả ?"  Thằng bé có da có thịt, thật sự nhéo rất đã tay.

Nhóc trề môi, "Chú Can lúc nào cũng nhéo, xệ má Cap hết." Dứt lời lại tiếp tục bị nhéo.

Cậu nhóc tên Cap, còn cô nhóc nhỏ với hai bím tóc xinh như thiên thần đang ngủ trên tay Pond là Tan.

Pond đưa Tan trên tay qua cho Cha Aim, ra hiệu cho cô mang con ra sau ngồi, còn mình thì ngồi xuống kế thằng bạn, vỗ vai Ae, "Sao hai thằng mỗi đứa một nơi vậy ?" Lúc đầu Pond tưởng Pete không đi, nhưng quét quanh mắt một hồi mới nhìn thấy Pete đang ngồi phía sau, còn ngồi ở góc khuất. Cậu liền biết hai tên này lại cãi cọ gì nhau rồi.

Trong lúc Pond hỏi chuyện, Cap cũng vụt xuống người Can, chạy xuống hàng ghế Pete đang ngồi, lay lay cái người còn đang mơ màng kia, "Chú Pete ơi, sao chú Pete lại ngồi đây ?" Sau đó, cậu nhóc leo lên ngồi cái ghế bên cạnh Pete.

Pete dụi dụi mắt nhìn sang, thấy là cậu nhóc này liền vui vẻ xoa đầu nó, "Chú Pete quên mang kẹo cho con rồi."

Cap lập tức chống nạnh lắc đầu, "Ba nói Cap lớn rồi, không được đòi kẹo nữa, chỉ cần tiền và con gái thôi !" Giọng cậu nhóc hơi lớn, nên cả xe đều có thể nghe được, không chỉ Pete sững sờ, mà Pond cũng giật mình, "Ê thằng quỷ nhỏ ! Ba nói vậy hồi ..." Pond vừa rống lên đã bị ánh mắt chứa dao găm của Cha Aim phóng tới, lập tức im bặt.

Cả xe đều bị hai cha con họ chọc cười.

Pete cũng dở khóc dở cười ôm mặt Cap, "Đừng nghe ba con nói bậy, con vẫn còn nhỏ, vẫn được ăn kẹo, một lát chú Pete mua kẹo cho con, có chịu không ?" Ánh mắt kiên quyết của nhóc nhỏ chớp chớp, lòng kiên định lại bị lung lay. Cậu nhóc gật mạnh đầu, "Dạ được !"

Pete cảm thấy mệt mỏi mau chóng được xua tan, nhóc Cap thật sự là cậu nhóc đáng yêu.

Ở một nơi khác trên chiếc xe.

"Bế Cap lên đây đi." Giọng Ae âm u vang lên bên tai Pond, làm cái người vốn đang lo lắng chuyện bị vợ nắm đuôi hơi ngẩng đầu.

Pond dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Ae, "Nó là con tao đó Ae !"

Ae liếc mắt, "Thì sao ?"

Pond giật giật khoé miệng, cảm thấy tên này sau bao nhiêu năm bệnh vẫn chưa có thuốc chữa, "Mày lo lắng như vậy thì mày chạy xuống đó mà ngồi, lát nữa không đủ chỗ cũng có người ngồi đó thôi."

Đôi mắt Ae như đâm sầm vào mặt Pond, "Đứa nào dám ?"

Pond nuốt nước bọt, cậu không biết là Ae đã bị cấm cửa suốt ba ngày nay, đừng nói là con cậu, bây giờ chỉ một con muỗi bay đến gần Pete, Ae cũng có thể nổi giận. Không thấy bạn mình có vẻ gì là nói đùa, Pond đành phải chạy xuống ôm Cap lên ngồi với mình, mặc cho cậu nhóc vùng vẫy, "Không chịu ! Cap muốn ngồi với chú Pete."

Pond cười gượng vác nó trên vai, nhìn Pete, "Tao xin lỗi, tao không muốn thằng Ae nó giết con tao, nên tao xin nó đi trước nhé."

Pete nghe xong liền nhíu mày ngẩng mặt nhìn lên chỗ cái ghế đằng kia, cậu miễn cưỡng cười gật đầu, rồi bực bội ôm tai nghe nhắm mắt. Trong đầu chạy vòng quanh mấy chữ nhỏ mọn.

Đúng như lời Ae nói, lần lượt từng người lên xe, nhưng không ai ngồi ghế cạnh Pete hay cạnh Ae cả. Mọi người đều là chỗ quen biết, chỉ cần liếc mắt cũng tự nhận thức được vấn đề.

À, có một trường hợp ngoại lệ.

Techno vừa lên xe đã nhìn thấy Ae và Pete mỗi người một nơi, cảm thấy vô cùng hiếu kì, anh vỗ vai Ae, cười cười, "Chơi cái gì vui vậy ?" Bị ánh mắt sắc của Ae bắn cho cái tay rụt về.

Anh giật mình gãi đầu, quay lại nhìn người yêu mình, "Sao nó nhìn anh như vậy ? Tưởng đang chơi cái gì muốn chơi chung thôi mà."

Những người ở đây vốn đang vui vẻ, lập tức bị câu nói này thu hút ngước nhìn.

"...." Kla không nói không rằng hứng chịu ánh mắt của mọi người, thở dài kéo tay Techno đi về chỗ ngồi, trong khi anh vẫn còn đang vô cùng thắc mắc, thì Kla đã nhéo mũi anh, nhếch môi cười, "Họ là do vận động hài hoà quá nhiều cho nên bây giờ mới như vậy, anh chắc chắn là anh muốn chơi giống họ hay không ?" Đầu Kla ép sát lại, nụ cười càng lúc càng sâu.

Techno lạnh mặt đẩy đầu Kla ra, "Tinh trùng dồi dào như vậy thì đi hiến tặng đi, đừng có làm phiền anh."

Kla bật cười áp má người yêu mình, lưu manh cắn lên một cái, "Đều là con của anh, chỉ sợ anh không nỡ cho đi thôi."

"......." Cừu non Techno lập tức bị lớp da mặt dày của con sói làm cho câm nín.

Không khí trên xe bắt đầu sôi nổi lên, chẳng khác gì một buổi họp mặt cả. Tin thấy Can hiếm khi vui vẻ như vậy, cũng ngồi im lặng nhìn cậu đùa giỡn với bạn bè mình. Ngay cả bé Tan cũng đã thức dậy, đang vui vẻ ca hát, cái giọng còn ngọng nghịu của bé làm tất cả mọi người vui vẻ.

Im lặng duy nhất, là đôi tình nhân ở xa Ae Pete. Hai người đều đeo tai nghe, tựa đầu lên ghế ngủ, mặc kệ bên ngoài huyên náo cỡ nào.

Người lên xe cuối cùng, lại là em gái của Can, Le. Bởi vì đáng lẽ Le sẽ đi xe cùng với ba mẹ Tin Can, nhưng phút cuối lại gặp trục trặc, cho nên mới đi xe này. Và lúc Le lên xe, cũng chỉ còn hai ghế trống. Là hai cái ghế cạnh Ae và Pete. Còn lại, họ đều ngồi với người yêu, hoặc vợ hoặc chồng của mình.

Ae mở mắt nhìn Le.

Khỏi phải nói, Le cực kì khó xử. Cô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải tình trạng này, mồ hôi chạy dọc sang hai bên thái dương. Le quay đầu nhìn anh trai mình, "Anh Can ! Sao anh không nói với Le chuyện này ?" Lúc nãy chỉ bảo thừa hai chỗ, làm cô còn tưởng sẽ ngồi một mình.

Phải làm sao đây ?

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro