78. Hủ nữ và nai con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can nghe xong lời khiếu nại của Le cũng liền hiểu ra vấn đề. Cậu ngước nhìn về cái ghế trống bên cạnh Ae, ra hiệu cho Le, nhưng mà khi ánh mắt Le chạm tới Ae, lại tự động rùng mình. Cô với Ae không thân, nói chuyện không nhiều, ngồi ở đó chắc chắn sẽ bị gượng gạo.

Hết cách rồi, Le nuốt chặt nước bọt kéo vali xuống chỗ Pete, mặc cho người kia đưa mắt nhìn chằm chằm mình. Ae dù không thích, không vui, không đồng ý, nhưng cũng lại không thể đi gây sự với con gái. Cậu nghiến răng, ngứa chân đạp mạnh lên ghế của Can.

*Bốp*

Ồn ào huyên náo bị âm thanh này làm giảm bớt hơn phân nửa. Ai cũng đều nhận ra mây đen đang kéo tới ùn ụt trên đầu tên nào đó, làm bầu không khí trầm đi đáng kể.

Le khó khăn bước tới chỗ Pete đang ngủ, ngập ngừng khều vai cậu, nói, "Anh Pete, em ngồi đây được không ?"

Pete vốn ngủ không say, cũng bị cái khều nhẹ này làm cho thức giấc. Cậu dụi mắt, gật đầu, đứng dậy cất hành lý của mình và cả của Le lên phía trên. Pete vẫn còn đang buồn ngủ, hơi nhướn mày hỏi Le, "Em có muốn ngồi gần cửa sổ không ?"

Đầu Le nhanh như chớp xoay chuyển, Ae ngồi ghế thứ nhì ở bên ngoài, chắc chắn là để có thể nhìn thấy Pete, nếu cô nàng ngồi bên ngoài, để Pete ngồi trong, vậy thì tầm mắt Ae sẽ bị che khuất. Le nghĩ trong vòng một giây, sau đó gật đầu.

Pete đành phải nhường ghế trong lại cho Le, bản thân thì nhích sang ghế ngoài, tiếp tục đánh một giấc.

Từ trong điện thoại nhìn thấy được hình ảnh say ngủ của Pete, Ae dùng tay khẽ vuốt lên gương mặt hiền lành đó. Không hiểu sao buồn bực gì cũng vơi đi, Ae liếm môi, rất muốn chạm vào gương mặt của người thật thì phải làm sao bây giờ.

Nét mặt ngủ say của Pete, tĩnh lặng, yên bình như mèo con vậy, Ae mỗi lần nhìn thấy tim đều không tự chủ được rung lên, sau bao nhiêu năm cũng không có gì thay đổi. Cho dù xung quanh bọn bạn có hát hò ồn ào hào hứng cỡ nào, trong mắt Ae bây giờ cũng chỉ có người yêu đang ngủ không biết trời trăng gì của mình.

Mỗi lần Pete nhíu mày một cái, Ae liền muốn tắt hết mọi âm thanh trên chiếc xe này, chừa lại không gian yên tĩnh cho Pete ngủ. Ae bực mình liếc cái đám hồ nháo trong xe, sao mấy thằng khốn này hôm nay lại lắm mồm như vậy, có biết trong xe có người đang ngủ hay không ?

"Người đang ngủ" hơi động chân mày, hai mắt từ từ mở ra, chống cằm ngáp dài một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía camera. Khiến cái tên đang nhìn trộm kia bị giật mình, suýt chút đánh rơi luôn điện thoại. Ae bình tĩnh cầm chắc điện thoại trong tay mình, như không có việc gì mà mở game lên chơi.

Pete cũng không để ý lắm, lúc này lại quay qua người ngồi cạnh mình, cười nhẹ, "Lâu rồi không gặp."

Nụ cười của Pete luôn là thứ có lực sát thương, bất kể người đối diện cậu là nam hay nữ. Le trong một phút mơ màng nhìn Pete đã kịp thời thức tỉnh, vỗ vỗ mặt mình, lắc mạnh đầu. Thật là, đi xe đi đến choáng váng cả đầu luôn.

Le nhanh chóng lướt qua cái bước khách sáo nọ kia của Pete, chạy thẳng vào vấn đề, "Anh với anh Ae có chuyện gì vậy ?" Le cũng biết đó là chuyện riêng tư, cho nên cố tình nói nhỏ vào tai Pete. Ai ngờ đâu hành động này lại lọt vào camera của bình dấm chua đang ủ ở phía trên.

Cho nên, dấm chua có dấu hiệu bốc mùi.

Le hơi rùng mình một cái, cảnh giác ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy camera bất hợp pháp của Ae đang đâm thẳng tới đây. Cô nàng giật mình, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình, không dám manh động thêm nữa.

Pete ngược lại không thấy có gì kì lạ, cậu còn đang bận hồi tưởng về chuyện ngày hôm đó. Không biết có nên nói cho Le nghe hay không, dù sao cũng là chuyện tế nhị của hai người họ, không có người thứ ba biết thì tốt hơn.

Le nhìn ra do dự của Pete, lập tức bảo đảm, "Anh yên tâm đi, Le hứa sẽ chỉ giúp đỡ, không nói cho ai biết, cũng sẽ không cười hai người." Ít nhất là hiện tại, cô nàng không muốn thành bia đỡ đạn chút nào đâu. Le còn nhấn thêm một câu, "Mỗi lần anh Can cãi nhau với anh Tin, đều là em giúp cả đó."

Pete nhớ lại lần trước cũng có nhờ Le giúp đỡ qua, và nói thật ra thì rất hiệu quả, Ae kể từ lúc đó đã không còn vồ lấy cậu khi cậu không muốn nữa. Cậu ấy đã biết kiềm chế bản thân mình hơn rất nhiều.

Cậu ấm đắn đo suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng ngập ngừng đem chuyện kể hết ra. Giọng cậu rất nhỏ, cho dù là Le ngồi bên cạnh nghe cũng chỉ nghe câu được câu chăng, người xung quanh càng đừng hòng nghe được. Bởi vì bây giờ trong xe đang thật sự rất ồn, Can còn đang tổ chức hát hò cho mọi người nữa.

Le cố gắng nghe hết câu chuyện của Pete, nghe rồi còn phải trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Pete cũng không gấp gáp, cậu kể xong câu chuyện của mình thì im lặng, để yên cho Le suy nghĩ. Một lúc sau, Le quay sang nhìn Pete, chần chờ mở miệng, "Anh Pete, em nghĩ là lần này anh Pete có chút sai rồi."

Pete ngước mắt nhìn Le, "Em cũng nghĩ là anh đã sai hả ?"

Le nhìn sắc mặt Pete một lát rồi mới từ từ mở miệng nói ra góc nhìn và quan điểm của mình, "Này nhé, ban đầu là anh Pete làm sai, và cũng là anh bảo anh Ae ra điều kiện có đúng hay không ?"

Pete hơi gật đầu, Le lại nói tiếp, "Vậy thì anh Ae chỉ nói điều mà anh ấy muốn với anh Pete, và em nghĩ, thật ra, chỉ là do anh Pete ngại, cho nên mới nghĩ đó là kì quái, với các cặp tình nhân thì thật sự rất bình thường." Le gãi gãi đầu, "Em cho rằng anh Ae muốn anh Pete cho anh ấy xem tất cả mọi mặt của mình, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy, nói anh ấy biến thái cũng không hẳn đâu. Em nói thật nhé, người như anh Ae, em nghĩ là phải thật sự yêu mới có hứng làm mấy trò đó. Nếu chỉ vì chuyện này mà cãi nhau, thì anh Pete có chút sai rồi."

Pete chỉ vừa nghe tới tình nhân nào cũng làm như vậy thì lập tức đỏ mặt, vậy có nghĩa là, việc cậu liên tục trốn tránh như vậy rất ấu trĩ, thậm chí có khả năng khiến Ae ghét mình luôn hay sao ? Ánh mắt Pete hoang mang nhìn lên, người thứ ba đứng ngoài nhìn vào còn thấy mình sai, vậy có phải là Pete đã quá đáng thật rồi hay không ?

Cậu ấm hơi cắn môi, lo lắng nhìn Le, "Thật sự là quá đáng lắm hả ?"

Le nhìn thấy nỗi lo trong mắt Pete, liền biết mục tiêu của mình sắp đạt được rồi, cô nàng hơi chớp mắt, lắc đầu, "Cũng không hẳn là quá đáng, em nghĩ anh Ae là bởi vì anh Pete không hoàn toàn giao mình cho anh ấy, với chuyện mật thiết nhất của cả hai còn từ chối, mới giận như vậy. Một hai lần còn thú vị, nhưng sợ là kéo dài, sẽ khiến anh ấy chán mất." Chỉ cần diễn tả tâm trạng khó chịu của Ae lên đến đỉnh điểm, vậy thì người thoả hiệp chắc chắn sẽ là Pete.

Nhận thấy Pete đã lung lay đứng ngồi không yên, Le hơi kiềm lại nụ cười của mình, giáng thêm một đòn nữa, "Anh Can với anh Tin cũng chơi mấy trò đó nhiều lần rồi, có năm sinh nhật anh Tin, anh Can còn mặc mỗi một cái tạp dề, bên trong không mặc gì cả, để quyến rũ anh Tin nữa, anh xem, rất bình thường mà !"

"Hả ?" Quả nhiên Pete bị câu nói của Le doạ cho giật mình, đầu không khỏi liên tưởng tới hình ảnh đó, tim cũng không nhịn được đập như trống đánh, mặt đỏ lên như gấc. Thật sự kích tình còn hơn mấy thứ mà Ae đã mua nữa.

Le kiên định gật đầu, "Không tin anh hỏi anh Can !"

Pete nuốt nước bọt, khó khăn nhìn Le, "Làm sao em biết ?"

Vì em là đạo diễn mà.

Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng lời nói ra bị bẻ ngoặt lại, "Là anh Can kể em nghe đó."

Pete trăn trối ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Can. Phóng khoáng cũng không tới mức này đi ? Còn đem mấy chuyện giường chiếu này đi kể với em gái, Can cậu ấy thật sự là một người rất kì lạ mà.

Ánh mắt Pete hơi hạ xuống nhìn người yêu mình đang ngồi một mình, đột nhiên thật sự cảm thấy bản thân rất có lỗi với Ae. Pete mím môi, đặt mình vào Ae, có lẽ cậu cũng sẽ tự chán ghét bản thân mình lắm. Cậu ấm nhắm mắt thở dài một hơi, nhưng mà cậu thật sự ngại... rất ngại, làm sao cậu dám mặc mấy thứ đó đây ?

Cô gái của chúng ta biết chắc chắn anh trai này đã bị mình làm cho lay động hoàn toàn rồi, Le ghé vào tai Pete, "Nếu anh ngại, Le có cách này..."

Pete vừa nghe Le nói, vừa liếc mắt nhìn về hướng Ae, mặt lại càng thêm đỏ bừng bừng. Cậu hơi nuốt nước bọt nhìn Le, "Thật sự phải làm như vậy hả ?"

Cô hủ nữ lâu năm kiên định đánh một cái gật đầu, "Không lẽ anh muốn hai người cứ như vậy mãi sao ?"

Pete nắm điện thoại trong tay, không nói gì nữa chống cằm nhìn phía trước, buồn bực suy tính thiệt hơn. Cậu thật sự đã bị Le lừa gạt, à không, làm thay đổi suy nghĩ thành công.

Có lẽ, cậu thật sự mới là người đã sai.

Le thấy Pete im lặng cũng im theo, hơi mỉm cười quay đầu sang một bên. Có vẻ như có người sắp sửa mắc nợ cô một lời cảm ơn rồi.

Còn cái người được hưởng lợi kia thì lại không biết gì cả, vẫn cứ lén lút nhìn phản chiếu qua camera rồi nghiến răng nghiến lợi, tự mình khó chịu. Cậu không phải ghen với Le, chỉ là nhìn thấy Pete nói chuyện vui vẻ với người khác, trong khi mấy ngày nay đều không thèm để mắt tới mình. Cậu rất bực bội !

Cơn bực bội đó kéo dài đến tận khi đoàn xe dừng lại ở một quán ăn để nghỉ chân. Bởi vì đây là xe gia đình, nên thời gian nghỉ ngơi cũng khá là dư dả, đến hơn hai giờ đồng hồ thì tất cả mới ăn cơm xong. Trong lúc ăn cơm, dù mọi người đều nhất trí sắp xếp chỗ ngồi cho Ae Pete, nhưng cả hai đều tự động di chuyển đi. Người trong cuộc đã vậy, người ngoài cuộc như họ cũng không thể xen vào sâu hơn.

Người vào xe đầu tiên cũng là Ae, cậu chỉ dùng nửa tiếng để ăn, sau đó không để ai bắt kịp bóng đã lên xe. Để rồi khi tất cả mọi người lên xe, lại không thấy Ae ngồi ở chỗ cũ nữa, cả hành lý phía trên cũng đã đổi thành hành lý của Le.

Tưởng gì hay ho, hoá ra cũng chỉ có vậy.

Đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người trong xe, nhưng đều nhất trí không nói ra. Họ cũng chưa quên kết cục của mấy tên Ae đánh hồi trước đâu. Nên tốt nhất là không hỏi gì tên này trong lúc mặt mày cậu ta đen thui như vậy thì hơn.

Mọi người đều phát hiện, đương nhiên đương sự không lý nào lại không phát hiện. Pete dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra mà bước về chỗ của mình. Nếu cậu mà đuổi Ae đi, vậy chẳng khác nào là trẻ con, giằng co thì càng trở thành trò cười.

Ae ngồi ngoài, chừa lại ghế gần cửa sổ cho Pete. Cậu ấm liếc mắt nhìn Ae một cái, không nói không rằng lướt qua người Ae, vừa ngồi xuống liền lặng thinh nhắm mắt, đeo tai nghe tựa đầu vào cửa sổ. Ae ngẩng đầu, liếm liếm môi muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng lại thôi.

Ít nhất ngồi cạnh nhau là được rồi, mọi người trên xe cũng thở phào nhẹ nhõm thay hai người họ.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Nhưng lần này đoàn người không còn ồn ào huyên náo nữa, tất cả mọi người đều nhất trí nghỉ ngơi, đánh một giấc chờ tới địa điểm du lịch đầu tiên, biển. Tính dư dả thời gian ra, tới nơi chắc cũng đã sáu, bảy giờ tối.

Ae không cần phải dùng điện thoại để quan sát Pete nữa, quang minh chính đại ngồi chống cằm nhìn Pete đang say sưa tựa đầu vào cửa sổ. Nhưng lần này Ae khẳng định Pete chỉ đang nhắm mắt, không hề ngủ.

Ae vuốt vuốt mũi, đưa tay kéo đầu Pete về hướng mình, quả nhiên cậu ấm liền nhíu mày mở mắt, "Ae làm gì ?" Trong xe đang vô cùng yên tĩnh, âm thanh của Pete dù không lớn, cũng đủ để người khác nghe được. Lập tức radar dò tín hiệu từ khắp nơi dựng lên, sẵn sàng tiếp sóng.

Anh kĩ sư làm gì còn lạ với cái đám này nữa, nhưng cậu cũng không hơi đâu mà để ý, chỉ chú tâm giữ chặt đầu người yêu ở trên vai mình, "Ừm.. mỏi cổ." Nói, mắt hơi ngước lên trừng cái lũ tò mò hóng chuyện xuống đây.

Pete cố dứt mình ra khỏi tay Ae, nhưng sức lực của cậu thật sự chẳng có gì đáng kể cả. Cuối cùng bất lực đánh nhẹ lên ngực cậu ấy, nhăn mặt, "Mình không có mỏi."

Ae cũng không hề có ý buông Pete ra, giữ nguyên tư thế mà thản nhiên đáp, "Tao mỏi."

"Ae mỏi còn kéo đầu mình làm gì ?"

Đầu Ae hơi cúi xuống, khẽ chạm vào mái tóc đã mấy ngày nay cậu không được động vào. Mùi hương nhẹ dịu thoảng qua bên mũi Ae, cả người cũng theo đó mà thả lỏng, thoải mái ôm chặt người yêu mình, "Để tao tựa, có được không ?" Cảm giác giống như đã lâu lắm rồi không được chạm vào Pete, khiến người nào đó thật sự không nỡ buông tay.

Pete nhăn mày xụ mặt, "Mình không thích."

Vòng tay Ae càng thêm ôn nhu, bao nhiêu bực dọc đều như xua tan hết khi ôm được người trong lòng, cậu rút một bên tai nghe của Pete ra, đeo cho mình, rồi nhắm mắt khẽ thì thầm vào tai Pete.

"Làm ơn."

Bài hát bắt đầu vang lên những thanh điệu mới, giống như tim ai đó đã lại loạn lên từng nhịp đầu tiên. Pete đành phải thở dài, không tiếp tục phản kháng mà buông xuôi theo cảm xúc của mình, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Ae. Đừng nói Ae chịu không nổi, Pete chiến tranh lạnh với Ae cả ba ngày nay cũng không dễ chịu gì.

Ae được như ý nguyện ôm Pete ngủ suốt đoạn đường còn lại, đây cũng là quãng thời gian duy nhất cậu được ngủ ngon trong suốt ngày hôm nay.

Trong tình yêu, mặt ai dày hơn, người đó thắng.

Tính đúng thời gian, xe dừng lại lúc sáu rưỡi tối. Lễ cưới chính thức của Tin Can được tổ chức vào ngày hôm sau ngay tại khu resort này. Sau lễ cưới sẽ là chuỗi những ngày đi khắp Thái Lan để thực hiện bộ ảnh "Cưới trên mọi tấc đất quê hương" được lên ý tưởng bởi chính Can. Đồng thời cũng chiều theo ý Can, tụ tập bạn bè cho cậu ấy chơi thoả thích suốt một tuần lễ.

Đám cưới này thật sự là một hồi chơi lớn, sau tuần lễ này, họ sẽ làm thêm một bữa tiệc truyền thống để tiếp đãi đồng nghiệp, đối tác. Và cuối cùng là hưởng tháng trăng mật của cả hai. Phải rồi, là tháng trăng mật, vì hai người dự định sẽ du lịch một nửa Châu Âu theo ý Tin và một nửa Châu Á theo ý Can, trong vòng một tháng.

Nghe qua thật sự là một ý định vô cùng hoành tráng, thật sự đúng với tiêu chí  "làm một lần cho đáng một đời" của đám cưới.

Đó là chuyện của những ngày sau đó, còn hôm nay, bọn họ có một bữa tiệc nhỏ trên bãi biển.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro