79. Đêm trước tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Bữa tiệc nhỏ tối hôm đó chỉ là một buổi để mọi người cùng ôn lại chuyện cũ hồi đại học, tôi xem như hoàn toàn mù tịt. Ngoại trừ những chuyện có liên quan đến Ae, Ae đều đã kể cho tôi, thì những chuyện khác tôi đều không biết gì cả. Thật ra thì người không liên quan nhất ở đây có tôi, Tin và Kla, nhưng Kla đã kéo anh Techno trốn về phòng từ rất sớm. Còn Le, Cha Aim và những người khác, tức là vợ của những người ở đây đều đã vào phòng nghỉ ngơi.

Mọi người ngồi trên cát, không theo bất kì quy luật nào, nhưng lại trò chuyện với nhau thật sự náo nhiệt, có người còn lôi đàn ra để ôn chuyện, và bây giờ cây đàn lại nằm trên tay Ae. Tôi dựa lưng vào vai Ae, dù tôi không biết mấy câu chuyện của họ, nhưng ngồi ngoài đây nghe sóng biển, nghe tiếng đàn cũng rất thoải mái.

Tôi biết hôm nay tâm trạng Ae rất tốt, dù cậu ấy thường xuyên mắng đám bạn mình là một đám tệ hại, mặc kệ là bạn đại học hay bạn cấp ba, nhưng mỗi lần gặp lại, Ae đều rất vui vẻ với đám bạn tệ hại này của cậu ấy. Có điều, Ae chiếm cây đàn xong thì cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa, mà ngồi bên cạnh tôi yên lặng đàn, đôi lúc nghe thấy gì đó thú vị, cậu ấy mới ngẩng đầu hưởng ứng, còn lại toàn bộ thời gian đều giống như chìm vào không gian hai người của chúng tôi.

Dù không nói chuyện, nhưng tôi vẫn cảm giác được giai điệu tiếng đàn ấm áp kia là dành cho tôi, để tôi không bị nhàm chán giữa cuộc vui của họ.

Tôi cũng không biết chiến tranh lạnh của chúng tôi đã kết thúc hay chưa, dù sao chúng tôi cũng không có thời gian nói chuyện riêng. Nhưng lúc tôi để yên cho Ae ôm mình trên xe, cũng xem như là chấm dứt rồi. Thật ra từ lúc Ae giúp tôi dọn đồ ngày hôm qua, tôi đã không còn chút gì gọi là giận cậu ấy nữa.

Mấy ngày hôm nay, dù chúng tôi bề ngoài không nói gì với nhau, nhưng Ae vẫn làm công việc bình thường của cậu ấy, như không có việc gì mà quan tâm chăm sóc cho tôi. Thật ra, ngay trước khi tôi nói chuyện cùng Le, bản thân tôi cũng đã tự suy nghĩ về chuyện của chúng tôi. Nếu chuyện đó khiến cả tôi cả Ae đều không vui vẻ, vây tại sao tôi không thể lùi một bước, thỏa mãn điều kiện của Ae.

Ngại, thật đúng là ngại, nhưng cũng là ngại trước mặt người yêu mình thôi mà.

Tôi phải thừa nhận, bản thân đúng thật sự là còn quá trẻ con. Đều là người trưởng thành, chơi vài ba món đồ để kéo mình lại gần đối phương hơn thì cũng không phải là quá đáng. Dù sao, tôi cũng đã từng muốn bù đắp lại khoảng thời gian Ae đau khổ chờ đợi mình, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra cơ hội. Nghĩ đến người này đã vì mình mà nhiều lần suýt chút phát điên, tim tôi không khỏi nhói lên.

Có lẽ, đây thật sự là lúc tôi nên làm gì đó cho Ae.

Suy nghĩ của tôi đến đây đã gián đoạn, bởi vì đột nhiên có tiếng người gọi tôi, "Ơ... nãy giờ không thấy uống nha Pete, hôm nay vui như vậy cậu cũng phải uống chứ !" Không rõ âm thanh đó phát ra từ ai, nhưng sau đó đồng loạt những người khác cũng hùa theo nhau mà bảo tôi uống. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì một ly bia đầy đã được đặt trước mặt, "Nè nè, uống uống." Mọi người cũng đã ngà ngà say rồi, nếu lúc sáng một câu cũng không đụng chạm đến tôi và Ae, thì bây giờ cứ cách vài phút chúng tôi sẽ bị lôi ra trêu chọc.

Tôi nuốt nước bọt cười gượng cầm ly bia lên, tôi không phải không biết uống, cũng không phải tửu lượng kém, nhưng nói trắng ra là bây giờ tôi không muốn uống. Nhưng mọi người đang vui như vậy...

Ae nghe mọi người gọi tôi thì ngưng đàn quay đầu nhìn tôi, thấy tôi không muốn uống mới đưa tay cầm lấy ly, gương mặt cậu ấy liếc sang đám bạn mình liền tối sầm, "Tao còn sống sờ sờ ở đây, tụi mày ăn hiếp ai đó ?" Nói, xoay ly bia trong tay, nhắm mắt một hơi nốc cạn. Cậu ấy đặt mạnh cái ly rỗng trên cát, quệt môi hăm dọa, "Thằng nào mời bậy bạ nữa tao tống một két bia vào họng đó."

Đừng nói là bây giờ tôi không còn giận cậu ấy, kể cả có giận, cũng bị hai câu nói này làm cho rung động, tôi mím môi, cố nén để nụ cười của mình không tràn ra quá rõ ràng.

"Má ơi, tao nổi hết da gà, vợ ơi.. anh cần an ủi."

"Má ! Ai vợ mày hả ? Vợ mày trong kia kìa !"

......

Một đám lại bắt đầu lao nhao cười loạn cả lên, nhưng cũng rất nhanh, họ chuyển mục tiêu sang người khác.

Từ đầu tới cuối im lặng còn có Tin, nhưng bởi vì cậu ấy không phải người dễ chọc, nên không một ai động chạm gì đến cậu ấy cả. Tin một mực ngồi bên cạnh Can điềm tĩnh nhìn cậu ấy vui vẻ, công việc duy nhất của Tin là cứ đợi Can uống hết ly bia trên tay, cậu ấy sẽ rót đầy lại. Can đã uống nhiều đến mức mặt mày đều đỏ lên, đã lảm nhảm mấy lời vô nghĩa rồi, nhưng Tin vẫn không có dấu hiệu ngừng tay.

Cuối cùng, cái người đang lảm nhảm mấy lời vô nghĩa kia vốn đang hào hứng nói chuyện, lại quay ngoắt đầu một trăm độ nhìn Tin, trừng mắt, "Tin ! Mày ... hức... chuốc say tao ... làm gì ?"

Cả một đám người đang vui vẻ lại bị câu này thu hút, quay lại nhìn hai người, đương sự thì không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ thản nhiên nhướn mày, "Có hả ?"

Can nhíu đôi mắt, nấc nhẹ lên một cái, đứng thẳng dậy. Cậu ấy trước mắt tất cả mọi người, xoay mình ngồi hẳn lên đùi Tin, chân vòng ra sau lưng, tay ôm lấy cổ cậu ấy, mặt đối mặt với Tin, tiếng cười hì hì phát ra từ miệng Can.

"Chồng yêu... muốn gì hở ?"

Không khí đột ngột im lặng.

Lập tức một loạt âm thanh nôn ọe vô cùng sống động phát ra từ dàn bạn bè của Can, sau đó là những câu nói lè nhè trêu chọc kéo tới. Đến tôi còn thấy ngại dùm Can, nhưng khiến tôi không ngờ hơn chính là việc cậu ấy làm sau đó. Can quay đầu đưa đôi mắt đục ngầu nhìn tất cả mọi người ở đây, lè lưỡi, hét lớn, "Chồng tao thì bảo chồng tao.... Hức... tụi mày ý kiến gì ?"

"....." Cậu ấy say lắm rồi.

Tin xoay đầu Can lại, hơi nhếch nhẹ môi kéo đầu cậu ấy gác lên vai mình, giữ nguyên tư thế ôm cục nợ của mình đứng lên, "Can say rồi, tôi đưa cậu ấy về phòng trước, mọi người cứ chơi đi." Nói, sải bước chân bỏ đi.

Đâu đó trong không khí còn vang lên tiếng kháng nghị, "A ! Tao chơi chưa đã mà... hức ... bắt cóc .. hức... thả tao xuống.. đừng mà... buông tha tôi đi ... huhuhu.." Trước khi bóng hai người hoàn toàn khuất trong khách sạn, chỉ còn nghe được âm thanh khóc lóc đến long trời lở đất của Can.

Sóng biển lại trở về với sự yên tĩnh của nó.

Đêm cũng đã khuya rồi, mọi người cũng dần dần tan tiệc, trở lại phòng của mình, duy chỉ còn hai chúng tôi im lặng tựa lưng vào nhau ngồi nghe gió biển hòa vào tiếng đàn của Ae. Tôi nhắm mắt cảm nhận âm thanh dịu dàng rót vào tai mình, những điệu nhạc lãng mạn quen thuộc, khác hẳn với những đoạn nhạc ban nãy Ae đàn. Ae có thể hát không hay, nhưng cậu ấy đàn lại thật sự rất giỏi. Hay ít nhất là đối với tôi, giai điệu của từng nốt nhạc gắn với Ae đều khiến tim tôi bình lặng lạ thường.

Hình như lâu lắm rồi không được đi xa nhà như vậy, lần gần đây nhất là hơn bốn năm tháng trước, lần Ae đi công tác ở Canada, và chúng tôi đã có chuyến du lịch ngắn ngủi cùng nhau ở đó, còn chụp một tấm hình rất đẹp nữa.

Lúc đó, tôi cũng vừa tha thứ cho Ae chuyện cậu ấy giữ lại đoạn ghi âm của tôi. Nghĩ lại, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn là xấu hổ.

"Pete, tao xin lỗi."

Xuôi theo câu nói của Ae, tiếng đàn cũng dần nhỏ đi rồi tắt hẳn. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế đối lưng với tôi, nhẹ nhàng cất giọng.

Tôi ngửa đầu lên vai Ae, im lặng nghe cậu ấy tiếp tục nói, "Tao lợi dụng cơ hội như vậy, là tao sai, xin lỗi Pete." Cậu ấy buông cây đàn xuống, xoay người lại ôm tôi vào lòng, bây giờ cả hai chúng tôi đều đối mặt với biển, tuy không khí lắng xuống có chút lạnh, nhưng chúng tôi dựa vào nhau, cảm nhận từng hơi thở của đối phương, rất ấm.

Tôi ôm lấy cánh tay đang ôm ngang hông mình của Ae, hơi mím môi một chút nhưng rốt cuộc cũng thở dài nói ra, "Mình cũng sai mà. Mình sai khi giấu Ae chuyện của Pun, cũng sai khi vô cớ lại giận Ae, sai vì tính khí trẻ con của mình." Nói ra rồi, tảng đá nặng nề trong lòng nhẹ nhàng tan đi, chừa lại một trái tim khẽ khàng đập loạn.

Chỉ cần như vậy thôi.

Ae cúi đầu hôn nhẹ lên tóc tôi, hai chúng tôi đều tự giác không nói gì nữa, để chuyện này êm đềm theo sóng vỗ đi xa. Có nhiều thứ, tự chúng tôi hiểu với nhau là được, nói nhiều thêm cũng chỉ đau đầu. Không gian như thế này, tôi và Ae đều nhất trí bảo trì yên tĩnh để tập trung ngắm sao trời và biển rộng cùng nhau.

Có thể nó không quá đẹp, nhưng khi ngắm đó cùng người yêu, khi cả hai người cùng chung một nhịp đập, dù trước mắt là một mớ hoang tàn cũng trở nên mĩ lệ vô cùng.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc khá lâu, Ae cũng đã cầm đàn lên đánh thêm vài bài nữa, nhưng lần này tôi không để Ae đánh đàn một mình, mà cùng hát với cậu ấy. Tôi và Ae cùng hát, rồi cùng đưa âm điệu bài hát lạc về tới tận Bangkok, không ăn khớp gì với nhau cả. Nếu có người thứ ba ở đây, khẳng định sẽ vì giai điệu của chúng tôi mà bỏ chạy.

Nhưng chúng tôi tự vui với nhau là được rồi.

Một lát sau thì ngoài đây gió lộng thật sự rất lạnh rồi, chúng tôi mới chịu ngừng lại.

Ae đứng dậy trước, cậu ấy đưa tay xuống muốn kéo tôi cùng đứng, nhưng khi tay tôi chạm vào tay Ae, đầu lại chợt nhớ ra một chuyện vẫn chưa nói. Trong giây phút thất thần, tôi lật tay kéo Ae nằm lên người mình, bản thân thì nằm lên bãi cát mịn. Ae nhíu mày, chống tay khó hiểu nhìn tôi, "Trời lạnh lắm đó, còn ở lại làm gì ?"

Tôi cắn cắn môi, tay vòng lên ôm cổ Ae, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ nói, "Ae chuốc say mình đi."

Ae càng không hiểu chuyện gì nghiêng đầu chớp mắt, "Chuốc say ? Để làm gì ?"

Tim tôi đập liên hồi, tôi cũng có cảm giác cả người mình nóng lên, chắc chắn mặt cũng đã nóng đến đỏ cháy. Đôi mắt tôi hơi ngại ngùng liếc sang hướng khác, "Mình muốn.... Ừm, muốn thực hiện điều kiện của Ae." Trời thật sự rất lạnh, nhưng sao tôi lại chảy một mảng mồ hôi như thế này đây.

Ae im lặng trong chốc lát, giống như đang nghĩ xem điều kiện mà tôi nói là cái gì, thời gian càng kéo dài, mặt tôi càng đỏ lựng như táo vừa chín. Ánh sáng trong mắt Ae từ mờ mịt đột ngột chuyển sang sáng rực, nuốt chặt nước bọt ôm lấy mặt tôi, "Mày nói thật ?"

Tôi hơi mím môi gật đầu, lại nhanh chóng nói tiếp, "Nhưng mà... mình ngại lắm ! Ae chuốc mình say rồi.. rồi mới mặc được không ?" Đây là điều mà Le đã chỉ cho tôi lúc ở trên xe, em ấy bảo nếu tôi ngại, thì có thể uống say trước để lấy dũng khí mà làm. Em ấy còn bảo, thường thì người ta say rượu, người ta đều có thể làm được những chuyện xấu hổ mà bình thường họ không dám làm.

Tỷ như, một nhân chứng sống động là Can lúc nãy.

Ae nghe xong liền cau mày, "Nếu phải cố ép mình như vậy, không cần phải làm đâu Pete."

Tôi nghe ra được bất đắc dĩ trong lời của Ae, vươn tay kéo cậu ấy xuống, tôi rướn người đặt nụ hôn lên môi Ae. Hai cánh môi chạm vào nhau, mới biết được mình đã nhớ hương vị này đến mức nào. Tôi liếm lên môi Ae, tách môi cậu ấy ra rồi chen đầu lưỡi mình vào. Lưỡi Ae lập tức làm tốt vai trò chủ nhà đáp trả tôi, cái lưỡi tinh ranh của Ae cuốn lấy tôi, lấy lại quyền chủ động dẫn dụ dỗ tôi ngược lại mị người theo cậu ấy.

Tôi nhắm mắt phó mặc mình cho Ae, cậu ấy càng lúc càng đẩy sâu hơn nụ hôn của chúng tôi, tay đã lần qua lớp áo mỏng chạm vào tôi. Cho đến tận khi Ae đùa nghịch nửa thân trên mình, lý trí tôi mới chợt thức tỉnh, mắt từ từ mở ra, tay đưa lên đẩy nhẹ cậu ấy.

Lúc này Ae mới luyến tiếc mà buông tôi ra.

Tôi được thả ra liền ra sức thở dốc, đôi mắt mơ mơ màng màng, tay vòng qua cổ Ae, "Mình vào phòng mới tiếp tục được không ?"

Ae gật đầu, ôm tôi lên, tôi theo phản xạ quấn hông cậu ấy. Ae mỉm cười cọ lên trán tôi, "Nhưng mà bây giờ tao không có mang nó theo, sau này về nhà mày sẽ không nuốt lời chứ ?"

Hai chân tôi khẽ siết chặt, mặt mũi úp hẳn lên vai Ae, tôi chưa uống rượu, nhưng mặt bây giờ chắc chắn không thể nóng hơn nữa rồi, tôi ngập ngừng nói, "... Ừm.. nó nằm trong vali của mình... mình mang theo mà."

Tôi vừa dứt lời, liền cảm thấy toàn thân Ae hoàn toàn chấn động.

---------------------

Tin bế vợ mình trên tay, mặc kệ cậu ấy ra sức vùng vẫy thế nào cũng không mảy may để ý. Thậm chí Can đã say nặng đến mức gọi Tin bằng một đống xưng hô, ông chú, bà thím, hay thậm chí là cháu trai, cậu cũng không đếm xỉa tới, một mực bế Can vào phòng.

Sau đó, thẳng tay "vứt" lên giường.

"Á Á Á Á Á ! MƯU SÁT ! Huhu... Tin giết tao.."

Cái lưng người nào đó vừa mới được chạm lên giường, ngay lập tức la oái oai lên, cứ như là ai đó đã cắt tiết cậu ta vậy. Tin nghe tiếng la liền thấy vô cùng đau đầu, nằm đè lên người Can, bịt chặt miệng cậu ấy lại, "Suỵt, đừng có la nữa."

Đôi mắt Can mở to trừng trừng nhìn Tin, sau lại không biết nghĩ nghĩ cái gì, vốn đang hừng hực lửa giận lại nhoè nước như cún con. Can ôm lấy mặt Tin, hôn hai cái chóc rõ to lên má Tin, nũng nịu chu môi, "Chồng ơi ~ Cho đi chơi đi mà ~"

Âm thanh làm nũng của Can làm mặt lạnh Tin phải bật cười, cưng chiều nhéo hai má cậu, "Ở đây chơi với chồng không thích hơn sao ?" Nói, tay bắt đầu lần xuống gỡ hết mấy thứ vướng víu trên người Can, lộ ra một cơ thể săn chắc dưới ánh đèn mờ ảo. Mùi bia nồng nặc xông lên đến mũi Tin.

Người bị lột sạch vẫn còn chưa biết mình đã bị lột sạch, chỉ cảm giác gió lùa mạnh, lạnh muốn chết, làm cậu run rẩy không người. Can kéo người ở trên xuống "đắp" lên người mình, cơ thể ấm lên mới thoả mãn thở nhẹ một hơi, sau đó chợt nhớ ra câu hỏi của Tin.

Can ôm chặt Tin, ngáp dài hỏi, "Chơi cái gì ?"

Tay Tin lại kéo lên trên nghịch hạt đậu nhỏ xíu đã cương cứng, nhếch môi trả lời, "Chơi thú nhún." Nói, không để tên này hỏi gì thêm đã cúi xuống đem lời ra đến miệng của Can nuốt vào, đem cả vị bia mà mình đã cố tình chuốc cho người này tham lam lấy lại.

Can theo bản năng đáp lại nụ hôn của Tin, chân không ngừng chà xát lên lưng người ta, quen thuộc đưa tay cởi áo Tin, chủ động sờ soạng. Tin nhướn mày, xoay người đem Can lật lên người mình, từ bên dưới tấn công môi lưỡi cậu ấy. Can cũng không có vẻ gì là khó chịu, tiếp tục công cuộc cởi áo của mình.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã trần như nhộng mà dán vào nhau. Can hơi rùng mình dứt môi khỏi Tin, đầu dụi lên vai cậu ấy, thoả mãn nấc lên một tiếng rồi từ từ nhắm mắt. Tin bật cười ngẩng đầu Can lên, hôn nhẹ đôi môi đang khép hờ kia, tay len xuống cái mông trần nằm xụi lơ trên người mình, từ từ đút một ngón vào trong.

Cảm thấy có con gì đó chui vào mông mình ngọ nguậy, Can cau mày mở mắt ra nhìn Tin, bất mãn nhéo lên ngực cậu ấy, "Hức... Mày nhét cái gì vào mông tao.."

Tin nhếch mắt, mạnh tay đâm thẳng vào, ngay lập tức nghe tiếng rú động trời của Can vang lên khắp phòng. Rất may mắn là căn phòng cách âm thật sự tốt, nếu không thì cả cái khu này đều có thể nghe được tiếng cậu ấy la hét rồi. Can vì bị đau mà vô thức mở rộng chân ra, khóc nức nở, "Đau quá... đau quá ... đâu rồi.. hức.. Tin ơi.. con gì chui vào mông tao.. hức.. đau quá ... lấy ra đi..."

Tin với tay lấy gel bôi trơn mình đã mang theo, đâm thêm một ngón tay vào trong lối đi chật hẹp, cảm nhận cơ thể Can oằn lại vì công kích đột ngột này, khóc còn thảm thiết hơn. Tin cuối cùng cũng không nhịn được mà liếm môi Can, "Xưng hô đúng thì sẽ không đau nữa."

Đầu óc Can bây giờ cái gì cũng không tải về nổi, mờ mịt nhìn Tin, "Xưng ...cái gì.. A.." Hai ngón tay đã bắt đầu nhờ dịch bôi trơn mà dễ dàng khuấy động bên trong Can, làm cậu không thể không bật ra tiếng rên rỉ mê người bên tai Tin. Không biết qua bao lâu, Can say mê liếm lên đầu ngực cậu ấy, "Muốn... A.. đừng làm đau.." Chữ "đau" chỉ mới vừa dứt, hai ngón tay Tin đã đột ngột rút ra, xúc cảm trống rỗng bất thình lình kéo đến, làm Can hơi hụt hẫng, cậu khó chịu cử động thân dưới, muốn tìm kiếm lại "con vật" lúc nãy làm đau mình.

Thì một vật lớn hơn đã nhanh chóng thế chỗ con vật lúc nãy, không chừa cho Can một không gian để thở, đã lập tức xông vào, mạnh mẽ nhấn chìm cậu, "A... nhẹ ... đừng mà... chưa được.. hức.." Can bị vật to lớn thay thế kia làm cho thở dốc liên tục, màn dạo đầu hôm nay thật sự quá nhanh rồi, cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, trong cơn mê loạn, Can dường như đã tỉnh hết phân nửa phần rượu vì đau.

Đừng nói Can, đến cả Tin cũng bị sự chặt chẽ này làm cho cau mày thở hắt ra một hơi, cậu cúi xuống hôn lên môi Can, động tác ra vào phía dưới cũng nhẹ nhàng hơn, chừa lại không gian cho Can thích ứng với con trai mình. Nhưng Tin cũng không vì vậy mà tha cho Can, tay vuốt ve tấm lưng trần đang lấm tấm mồ hôi kia, "Có nhớ ra phải gọi bằng gì hay chưa ?"

"A.." Đầu Can đau như muốn bổ ra, "Không biết... hức.. A .. đừng mà.. đừng mà !" Chữ không biết của Can lại tiếp tục rước lấy một trận ra vào mạnh bạo không có quy luật nào của Tin. Bây giờ không chỉ mông đau, mà hông cũng mỏi, Can nước mắt lưng tròng liều mạng lắc đầu, Tin mới thả chậm tiết tấu lại một chút.

"Nhớ ra chưa ?" Nói, thúc mạnh một cái vào thẳng điểm tiêu hồn bên trong Can. Sau đó lại đứng yên không động nữa.

Toàn thân Can co giật mạnh vì khoái cảm, bây giờ cậu nằm trong điều khiển của Tin, đầu óc cũng mị đi, Can run rẩy nằm trên người Tin. Dù cậu muốn tiếp tục, nhưng người này nhất quyết không chịu động đậy nữa, mỗi lần Can nhúc nhích, đều sẽ bị cố định lại hỏi cái câu kia. Can nhíu mày, cảm thấy mình bị ức hiếp quá độ, nức nở lên án, "Mày ăn hiếp tao.. hức.." Khơi gợi người ta làm, xong lại không cho người ta, thật sự rất quá đáng mà !

Câu nói có đến bảy phần đáng thương của Can làm Tin hơi mềm lòng, cậu cắn lên má Can, "Ngoan, cố suy nghĩ rồi tôi sẽ thỏa mãn cậu." Nói, tay lần xuống vuốt lên Can nhỏ đang bừng bừng sức sống của Can.

Vì sự nghiệp sung sướng, Can đành phải nhịn lại ham muốn của mình, bắt đầu long lanh mắt nhìn Tin, đoán, "Tin ..?" Không nhúc nhích.

Sai rồi.

Đành phải thở dốc đoán tiếp, "Ha.. Thiếu gia ?" Tiếp tục không nhúc nhích.

Can đen mặt đánh lên ngực Tin, "Tên khốn !"

Tin nhướn mày, vươn tay nhéo mạnh nhóc nhỏ của Can, cậu ấy lập tức hét lên. Không biết có phải lần này dây thần kinh được kích thích hay không, não cậu đặc biệt thanh tỉnh, nước mắt lưng tròng liên tục công kích lồng ngực Tin, "CHỒNG ! Mẹ mày ! Là chồng được chưa.. ha.. A... A.."

Tin nghe xong liền nhướn mày, lật người Can lại, hài lòng cười cười cắn nhẹ lên xương quai xanh của Can, đè hai tay cậu lên thành giường, nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ vào trong lối đi chật hẹp mê người kia.

Trời biết, cậu nhịn cũng không dễ dàng gì. Ai mà ngờ cái người này có hơi men một chút thì đầu óc cũng chậm chạp hẳn đi, làm cả hai đều khó chịu lâu như vậy.

Sau đó trong phòng chỉ còn âm thanh thở dốc và tiếng da thịt va chạm vào nhau kịch liệt, vô cùng phóng đãng.

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro