8. Bữa tối của Mèo (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi bế Pete vào phòng, đặt Pete ngồi lên giường. Nãy giờ tôi đều không có cơ hội để nói chuyện một cách đàng hoàng với Pete.

Nó đưa mắt nhìn tôi, "Meo.." Ừ, nó đang gọi "Ae" đấy.

Tôi cũng lên giường ngồi đối diện với mèo nhỏ. Căn phòng của chúng tôi nằm ở góc hơi khuất ánh sáng, nên dù là ban ngày thì ánh nắng cũng không chiếu vào đây được. Trong không gian không sáng sủa gì mấy này, bộ lông trắng bật tông của Pete giúp tôi nhìn rõ hình dáng của nó hơn, "Pete, tao xin lỗi."

Con mèo đang ngồi nhìn tôi ngoe nguẩy đuôi, tròn xoe mắt vô cùng khó hiểu, "Meo ?"- "Sao Ae lại phải xin lỗi mình ?"

Tôi không chịu được cái nhìn ngây ngô này, liền kéo con mèo của mình lại ôm vào lòng, "Tao không nên vì sự ham muốn ích kỷ của mình mà để mày ở nhà một mình. Xin lỗi, Pete." Tôi đưa tay xoa hai má nó, mặc dù trước mắt tôi vẫn là hình dạng con mèo, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Pete đang chăm chú nhìn tôi, "Mày cô đơn lắm đúng không ?"

Nếu tôi không làm vậy, không ôm lấy cậu ấm của tôi vào lòng, tôi sẽ mãi cảm thấy không yên tâm. Cứ phải nghĩ tới Pete nhỏ bé thế nào, lạc lõng ra sao trong ngôi nhà to lớn này, lại bất lực không làm được gì, nói thật, tôi rất đau lòng.

"Meo~"

Pete ôm cổ tôi, trán khẽ chạm vào trán tôi, tôi bật cười, hôn nhẹ vào miệng của nó. Cảm giác hôn một con mèo thật sự không giống hôn một người, lông mèo liên tục cứa vào môi tôi. Pete dường như cũng biết tôi không thoải mái, nó liền đem đầu mình dứt ra.

Tôi bắt lấy đầu mèo nhỏ, trước con mắt trợn tròn của nó, đưa lưỡi len vào miệng nó, thuần thục chơi đùa trong cái miệng nhỏ. Hình ảnh này thật sự có chút biến thái, nhưng tôi không mấy quan tâm, vì thật sự tôi đang hôn không phải con mèo, mà là Pete của tôi.

Tôi gặm lấy môi nó một lúc lâu, cảm giác đắm chìm trong sự ngọt ngào của một con mèo làm tôi cảm thấy rất khác lạ. Cho đến khi nó không thở nổi nữa, dùng móng vuốt cào vào lưng áo tôi, tôi mới lưu luyến rời môi nó ra. Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn, cúi xuống liếm lấy môi nó một cái rồi mới hoàn toàn buông ra.

"Meo~" Mèo nhỏ mở đôi mắt ngẩn ngơ nhìn tôi.

Tôi lè lưỡi, dùng tay quẹt đầu lưỡi mình, đưa ra trước mặt Pete, cười cười trêu chọc nó, "Lông mèo dính vào lưỡi tao rồi này."

Pete đưa móng vuốt cào lấy tay tôi rồi úp mặt xuống gối. Lại đỏ mặt rồi.

Tôi nằm úp lên người Pete, dùng tay vuốt đầu mèo, "Ngủ một giấc dậy tao chở mày đi mua đồ." Xúc cảm mềm mại trên tay khiến tôi không muốn dứt ra, tôi ôm chầm Pete, hít lấy cổ của nó, "Tao nhớ mày quá Pete."

Pete hơi nhấc mặt ra khỏi gối, hé mắt nhìn tôi, "Meo ?"

Tôi nghĩ nó muốn hỏi tôi định đi mua cái gì, nên tôi cũng nói luôn, "Mua đồ dùng cá nhân cho mày, không biết mày sẽ ở hình dạng này trong bao lâu, nhưng cứ mua đã. Ngày mai đi chùa, từ hôm sau tao sẽ mang theo mày đi làm."

Pete ngửa đầu, khều khều tay tôi, tôi liền hiểu ý đưa tay ra cho nó viết chữ.

"Phiền."

Tôi biết nó sợ sẽ phiền đến tôi làm việc, tôi liền ôm lấy đầu nó, nói, "Tao không muốn để mày một mình nữa đâu, ngủ đi, mày chưa bao giờ là sự phiền phức của tao cả, Pete ."

"Meo"

Pete ngoan ngoãn chui rúc vào người tôi, tôi cũng ôm lấy nó nhắm mắt làm một giấc ngủ trưa.

--------

Buổi chiều tôi liền thực hiện lời nói mang Pete đi mua sắm. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nuôi con vật gì, nên cũng không biết mua đồ dùng cho mèo ở đâu. Đành phải gọi điện thoại cho thằng Can để hỏi.

Chuông phải reo đến lần thứ ba, thằng Can mới bắt máy của tôi. Tôi còn đang định mắng nó lề mề thì liền nghe tiếng thở hổn hển của nó qua điện thoại, "Ừm.. có gì, nói."

"..." Tôi còn có thể cảm nhận được không khí bên đầu dây bên kia có vẻ rất "hấp dẫn" , "Hay lát tao gọi lại ?"

"A... Không, mày cứ nói... A... Mẹ nó, Tin, mày nhẹ một.. chút... A.."

Tôi cúp máy.

Mặc dù tôi rất muốn biết mua đồ dùng cho thú cưng ở đâu, nhưng thật sự không có hứng thú muốn nghe thể loại âm thanh GAV kích thích trí tưởng tưởng này. Lúc tôi đang định search tìm kiếm, thì điện thoại lại reng.

Là thằng Can.

Má nó.

Nó cố ý muốn cho tôi nghe cái gì à ?

Tôi biết tính thằng Can, nếu đã khơi dậy tò mò của nó, thì nó chắc chắn sẽ đào bới lên tới cùng. Dù cho nó đang bận đến thế nào, nó cũng phải biết được câu chuyện rồi mới tiếp tục làm. Nếu tôi tắt máy, thì từ giờ đến tối nó sẽ gọi cho đến khi tôi bắt máy thì thôi.

Tôi đành nghiến răng bắt máy, "Có biết chỗ nào mua đồ dùng cá nhân cho mèo không ?"

Đầu dây bên kia lập tức trả lời, "A, Có.. ha... Tin.. Mày với tay .. A.. Ưmm.. địa chỉ ... hức.. mẹ nó mày để tao.. a... nói !"

"Nếu mày đang bận..." Tôi thật sự không muốn nghe tiếp một chút nào. Nghe âm thanh, liếc nhìn sang con mèo đang ngoan ngoãn ngồi thắt dây an toàn bên cạnh, đưa đôi mắt trong sáng nhìn mình, quả thật là một sự dày vò với tôi.

"A, có rồi ! Đường ... A... chậm... chậm "

Tôi vừa định dập máy thì một giọng nói lọt vào tai, "Đường XX, số YY, mở cửa từ tám giờ sáng." Là giọng thằng Tin, sau đó nó cúp máy.

Đáng lẽ tôi nên gọi cho thằng Tin mới đúng.

Tôi lắc đầu, cố xoá đi hình ảnh bậy bạ, lái xe đến nơi được chỉ. Pete ngồi bên cạnh vẫn đang ôm lấy điện thoại tìm cách mở nguồn ra. Nhưng ngón chân nó quá to, móng lại quá nhọn, nên không tài nào xài được điện thoại. Cuối cùng, nó đành ủ rũ vuốt vuốt màn hình tối đen.

"Meo~" Giận dỗi đập vài cái vào điện thoại...

Thật sự không biết nên buồn cười hay nên an ủi nó đây.

Rất nhanh tôi đã tìm ra địa chỉ. Là một cửa hàng chuyên bán đồ cho thú cưng, tuy không lớn, nhưng bán đồ khá đầy đủ. Lúc tôi vừa mang Pete vào, có nhân viên săn sóc muốn bế Pete hộ tôi để tôi có thể chọn đồ dễ dàng hơn.

"A, con mèo của anh dễ thương quá, anh có cần giữ hộ không ạ ?"

Pete chui rúc vào lòng tôi. Và tất nhiên nhân viên chăm sóc kia bị tôi từ chối. Pete nhà tôi đáng yêu như vậy, đừng có hòng mà được chạm vào nó. Tôi bế Pete đi vòng vòng trong siêu thị chó mèo nhỏ, để nó tự chọn quần áo cho mình.

Giờ tôi mới biết kiểu quần áo của chó mèo cũng có thể đa dạng hoá như vậy. Pete không có vẻ gì là hào hứng, nhưng vẫn chọn được hai ba bộ để mặc. Sau khi lựa đồ xong thì đến lựa đồ dùng cá nhân.

Pete không giống những con mèo khác, tôi sẽ không bao giờ cho Pete ăn thức ăn của mèo. Nên gian hàng thức ăn bị chúng tôi bỏ qua một bên. Tiến tới dụng cụ ăn uống. Với những con mèo khác, có thể đây chỉ là đồ chơi, nhưng với Pete, thì lại khác.

Nó vui vẻ bắt lấy cái muỗng được thiết kế thêm một sợi dây để mèo có thể sử dụng được được, cầm lấy đôi đũa lên khoe trước mặt tôi, ánh mắt rạng rỡ trông thấy, "Meo" một tiếng.

Tim tôi bắt đầu đập loạn, có cần đáng yêu đến vậy hay không ? Tôi nghĩ nếu cứ kéo dài hiện trạng này, tôi sẽ biến thành một kẻ cuồng mèo mất.

"Con mèo của anh thông minh thật đó !" Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói phấn khích của một cô gái vang lên. Tôi quay đầu nhìn một chút, liền cười cho có lệ, "Cảm ơn !" Sau đó ôm mèo đi thẳng, để lại cô gái vừa khen con mèo của tôi đứng ngẩn ngơ.

Đừng có hòng mà nhìn ngó Pete của tôi !

Tôi bế Pete đi chọn thêm một số đồ dùng cần thiết nữa rồi mới về nhà. Về đến nhà, việc làm đầu tiên của mèo nhỏ là lấy chén tô ra, ngồi vào bàn ăn, tự hào lôi muỗng nĩa đũa vừa mua ra để trước mặt, ngóng trông nhìn tôi.

"Meoo" Đói bụng rồi.

Tôi nhịn không được bước tới nhéo hai má nó, "Thôi tỏ vẻ đáng yêu trước mặt tao đi." Pete chớp mắt nhìn tôi cười tinh ranh, tôi nhanh như chớp hôn lấy chóp mũi nó, rồi xoay người vào bếp.

Tôi vừa làm thức ăn vừa nhớ ra một chuyện, hỏi Pete, "Sáng đến giờ có biến lại thành người lần nào chưa ?"

Pete ủ rũ lắc đầu nhìn tôi, "Meo~"

"Sao lúc sáng mày lại biến về vậy ?"

"Meo ~" Không biết.

"Mỗi lần như vậy có thấy khó chịu chỗ nào không ?" Tôi hơi ngừng tay ngước mắt nhìn con mèo của mình, nó nhảy lên chỗ làm việc của tôi. Pete đáng thương gật mạnh đầu.

Cái gật đầu này làm tôi lo lắng, nhẹ giọng, "Đau chỗ nào ?"

Nó quơ chân áp lên ngực trái của tôi để diễn tả cho tôi biết, sau đó chỉ chỉ vào đầu, và cuối cùng là co lại thành một đống ngồi trên thành bếp. Nó vờ nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó lại mở ra, đưa tay quệt quệt trán như muốn lau khô vết mồ hôi tưởng tượng của nó. Sau đó xoe tròn đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn tôi.

"Meo meo.."

Cảnh giới cao nhất của dụ dỗ chính là, dù nó không chạm vào tôi, nhưng hành động đáng yêu chết người của nó lại khiến toàn thân tôi muốn bốc hoả. Tôi nuốt chặt nước bọt, đem con mèo hư hỏng nhà mình xách lên, mang về bàn ăn, đặt nó ngồi xuống.

Pete không hiểu gì nhìn tôi, "Meo ?"

"Trước khi tao biến mày thành món chính của chiều nay thì mày nên thành thật ngồi ở đây đi." Tôi biết là tôi suy nghĩ có chút đen tối, nhưng làm gì có ai đáng thương hơn tôi, món ăn ngon dọn sẵn trước mặt, chưa kịp ăn thì toàn bộ bị hất xuống nước.

Thật ra trước khi Pete biến thành mèo, chúng tôi cũng đã vì bận rộn công việc mà không chạm vào nhau một tuần rồi. Đến khi tôi được thở ra vì dự án đã hoàn thành, Pete lại biến thành cái dạng này.

Chúng tôi ăn cơm chiều trong không khí khá là yên tĩnh. Nếu là bình thường, Pete sẽ không ngừng nói về những chuyện vui mà cậu ấy gặp được khi đi làm, còn tôi sẽ trêu ghẹo cậu ấy vài câu. Nhưng hiện tại, mèo Pete ngoài meo meo thì cái gì cũng không nói được.

"Ăn nhiều vào, tao không muốn lúc mày trở lại hình người lại gầy như con tôm đâu." Tôi gắp thức ăn cho Pete, "Vỗ béo mày xong, đợi khi mày biến lại thành người, tao sẽ lập tức giúp mày vận động giảm cân." Tôi vuốt mũi mèo, cười cười.

Pete lúc đầu không hiểu câu nói, nó ngồi thử ra một lúc, đột nhiên nhíu mày gắt lên với tôi, "Meo !" Tôi biết nó lại vừa xấu hổ gọi tên tôi. Tôi bật cười lớn.

Ăn xong, tôi dọn rửa chén, để Pete ngồi chơi một lúc rồi mới đi tắm cho cả hai đứa. Nói thật, tôi thích nhất là khoảng thời gian tắm rửa, bởi vì khi ấy con mèo nhà tôi sẽ xấu hổ muốn nhũn ra mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Sau khi bị mèo Pete cào vài vết lên người, tôi đã có cái suy nghĩ muốn cắt móng chân cho nó. Và tắm xong tôi đã thực thi hành động đó. Pete cũng không hề có ý phản kháng, nó ngoan ngoãn ngồi yên đưa chân cho tôi.

Tôi cắt móng chân cho nó xong thì leo lên bàn xử lý công việc. Tôi ít khi mang việc về nhà làm, nhưng vì hôm nay tôi về sớm, dù muốn dù không tôi cũng phải tiếp tục với xử lý những việc tôi chưa làm xong.

Pete không hề làm phiền tôi, nó ngồi lên bàn làm việc, chăm chú nhìn tôi. Không khí hài hoà khoảng một tiếng sau thì chuông điện thoại của Pete vang lên. Nó nhảy xuống bàn làm việc, nhìn điện thoại rồi ngậm lấy mang đến chỗ tôi.

"Mẹ"

Hôm qua tôi gọi cho mẹ nói Pete bị bệnh nên chắc mẹ gọi đến để hỏi thăm Pete. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Pete, tôi quẳng cho nó cái nhìn an tâm rồi bắt máy, "Con chào mẹ."

"Là Ae hả, Pete sao rồi con ?"

Tôi trả lời, "Pete không có gì đâu ạ, cậu ấy vừa ngủ rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, tôi có cảm giác mẹ biết tôi nói dối, nhưng không vạch trần tôi, nói tiếp, "Ae giúp mẹ chăm sóc Pete nhé, có thời gian mẹ sẽ đến thăm. Cứ nghỉ ngơi đến khi nào khoẻ hẳn hãy đi làm, mẹ lo được."

Tôi nhìn Pete, mỉm cười, "Dạ con biết rồi."

Pete ngóng nhìn tôi như thể muốn biết gì đó, tôi gật đầu với nó, "Không sao rồi." Nhưng Pete vẫn không vui lên được, tôi đành phải gác công việc sang một bên, cầm lấy hai tay nó áp lên mặt mình, "Tao ở đây rồi mà, đừng có lo." Mặc dù tôi cũng không biết làm thế nào biến nó trở lại, nhưng tôi biết nói như vậy sẽ khiến Pete vui vẻ hơn.

"Meo"

Pete gật đầu, lùi hai bước ngồi xuống vị trí cũ của mình, để cho tôi có không gian tiếp tục làm việc. Tôi cũng không chần chừ, vùi đầu vào dự án của mình.

Khoảng mười giờ hơn, tôi vẫn còn đang chìm đắm trong công việc của mình, thì con mèo vốn ngồi yên một chỗ bỗng tiến lại ngồi trước mặt tôi. Tôi bất đắc dĩ phải dừng tay, cúi đầu xuống nhìn Pete.

"Tao phải làm việc."

"Meo"

Nó lắc đầu, tay chỉ về phía đồng hồ, sau đó nằm xuống nhắm mắt. Tôi liền hiểu nó muốn nói gì, thở dài, "Tao chỉ làm thêm một chút thôi." Tôi nói, kéo con mèo của tôi qua một góc để tiếp tục làm việc.

Thường thì mỗi khi tôi mang công việc về nhà, sẽ thức đến hơn mấy giờ sáng để cố gắng hoàn thành. Mỗi lần như vậy Pete đều kêu tôi đi ngủ, nhưng tôi cũng gạt nó qua một bên như hiện tại. Có một lần không bảo được tôi, nó liền kéo tôi lên giường để tôi chấm dứt công việc.

Và đó là lần duy nhất nó kéo được tôi ra khỏi việc tôi đang làm.

Lần này tôi không sợ Pete sẽ dùng chiêu đó, vì nó chỉ là một con mèo. Tôi yên tâm đẩy nó sang một bên.

Nhưng tôi lần này đánh giá thấp Pete rồi.

Nó không giận dỗi như tôi nghĩ, mà trèo xuống bàn làm việc, lúc tôi nghĩ nó đã bỏ cuộc thì nó đột nhiên từ dưới nhảy lên người tôi. Tôi giật mình nhìn mèo nhỏ ở giữa chân mình, tôi muốn chặn nó lại, nhưng không kịp rồi.

"Pete !" Tôi cảnh cáo nó.

Mèo nhỏ cách một lớp quần đặt tay lên cậu nhóc đã ăn chay bao ngày của tôi. Tôi hít một hơi sâu muốn đem con mèo ra, lại cứ bị nó bám lấy. Tôi đột nhiên cảm thấy hối hận vì lúc nãy cắt móng cho mèo, hiện tại chân nó mềm mại xoa lên vật dưới quần tôi. Khiến tôi muốn phát điên lên được.

Tôi cứng rồi.

"Ha.." Tôi ngửa đầu ra sau, tay kéo con mèo ra đã đổi thành ôm lấy. Nó mở khoá quần tôi, cậu nhỏ lập tức bừng bừng sức sống bật ra trước mặt nó. Nó dùng chân xoa lấy đỉnh đầu cậu nhóc đỏ hỏn, chân mèo nhỏ như có như không gãi ngứa tâm hồn tôi, "A..Pete.."

Mèo nhỏ hơi liếm môi, hai chân trước ôm lấy cột trụ của tôi, dùng sức chà xát. "A.. mềm.. nó mềm quá.." Tôi không nhịn được bật thốt ra lời nói từ trong suy nghĩ của mình, lớp da thịt dưới chân của mèo thật sự rất mềm, tiếp xúc với nơi nhạy cảm nhất của tôi.

Cậu ấy biết đâu là điểm kích thích chí mạng của tôi, Pete cứ liên tục dùng tay chơi đùa cậu nhỏ, sau đó dùng cái lưỡi ươn ướt của nó liếm lấy đỉnh đầu tôi. Cái lưỡi mèo con thật sự rất nhỏ, nó làm tôi có cảm giác tôi đang làm tình với một con mèo .

Tôi thật sự đang làm tình với một con mèo.

Suy nghĩ ấy làm tôi có chút bài xích muốn đẩy Pete ra, nhưng rất nhanh sau đó, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Vì mèo nhỏ đang cố gắng ngậm cắn cậu nhóc tôi. Cảm giác sung sướng từ dưới thân truyền lên não bộ khiến tôi như gặp ảo giác, ảo giác như trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là Pete, không phải một con mèo nào cả.

Tôi để yên cho mèo ngồi lên đùi mình, Pete cố đem tôi vào trong miệng cậu ấy, nhưng vì miệng cậu ấy quá nhỏ, Pete chỉ có thể dùng răng khẽ cắn tôi. Tôi gồng mình chịu đựng sự kích thích này, tay đem đầu mèo nhỏ ấn chặt vào mình hơn.

"Pete... sâu một chút.. A..."

Lúc miệng nó hoạt động phía trên đỉnh đầu thì hai chân nó vẫn tiếp tục đo chiều dài phía dưới của tôi, tôi cảm thấy cả người mình trướng căng. Tôi hơi quay đầu nhìn mèo nhỏ đang hì hục, lúc tôi nhìn thấy đầu lưỡi của nó đang liếm tôi, tôi cảm thấy mình thật sự toi rồi. Biến thành mèo mà vẫn còn yêu nghiệt như vậy sao ?

Âm thanh phóng đãng từ tiếng mút mát của nó vang đọng khắp không gian yên tĩnh.

Pete cứ như vậy trêu đùa cậu nhóc của tôi, hết gặm, liếm, cắn, lại cố gắng muốn nuốt vào. Hai chân đang đo chiều dài hơi tụt lên chào hỏi hai hòn bi phía trên. Cả người tôi gần như tê liệt trong tay con mèo nhỏ.

Từ khi nào Pete của tôi lại giỏi đến như vậy.

"Ha... Pete ... Ha..." Tôi ấn đầu mèo nhỏ, chìm đắm trong ái dục làm tôi quên mất nó chỉ là con mèo. Và cứ như vậy tôi lên cao trào trong miệng của Pete.

Vẫn như mọi lần, nó ho sặc sụa đẩy tôi ra. Tôi mau chóng cúi đầu hôn lấy nó, lấy cả nước bọt và tinh dịch trong miệng nó nuốt vào miệng mình. Cuối cùng thì tôi cũng có thể phóng thích bản thân dưới tay Pete.

Tôi thở dồn dập ngẩng đầu Pete lên, đụng vào trán nó, "Pete, mày thật sự là yêu nghiệt." Tôi biết hiện tại hai tai tôi đỏ lựng rồi, không phải vì ngại, mà là vì quá kích thích.

Pete kêu lên một tiếng "Meo" rồi sau đó đẩy tôi ra. Tôi nhìn thấy mèo nhỏ của tôi ôm lấy ngực mình, sau đó khó chịu lắc đầu.

Tôi đang sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra thì Pete đã thoát hẳn khỏi vòng tay tôi, lăn thẳng xuống sàn nhà. Không lẽ chuyện này lại ảnh hưởng đến Pete ? Tôi còn chưa kịp tự đánh mình thì chuyện kì tích đã xảy ra trước mắt tôi.

Thân thể trắng bóc của Pete, đúng, là của Pete hiện lên trước mắt tôi. Mặc dù tai và đuôi vẫn còn, nhưng Pete đã biến thành hình người, chính mắt tôi nhìn thấy Pete đã trở lại.

"Pete.." Tôi nhỏ giọng kêu.

Dường như cảm thấy cơ thể không còn khó chịu, Pete đang ôm đầu ở dưới đất mở mắt ra nhìn tôi. Nó ngơ ngác nhìn tay chân mình, sau đó vui mừng reo lên,"Mình biến trở lại rồi, Ae !" Bên môi nó còn đọng lại chút tinh dịch màu trắng còn sót lại.

Tôi cảm thấy nếu đêm nay tôi còn không làm được nó, tôi thật sự sẽ chết.
-----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro