81. Con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Sau một đêm ngủ dậy và cảm thấy đầu mình đau nhức muốn vỡ ra, mắt mở không nổi, mũi cũng có cảm giác bị nghẹt thở không thông, tôi nhận ra ban đêm trời trở gió đi ra bờ sông hóng mát không phải là một ý hay, sau đó về phòng còn uống rượu trụy lạc, càng không phải ý tưởng tốt. Bởi vì tôi phát hiện mình bị cảm rồi.

Không biết Ae có bị cảm như tôi không.

Đầu óc chỉ vừa choáng váng nghĩ đến chuyện đó, thì đôi mắt tôi đã mơ màng mở ra tìm kiếm Ae rồi. Mở mắt ra mới cảm nhận được trên đầu tôi đã được đắp một cái khăn ấm, còn người thì đang cặm cụi làm cái gì đó ở bên cạnh mình. Hình như Ae cũng đã phát hiện ra tôi bị bệnh.

Tôi hít hít mũi, đưa tay khều cái người đang làm gì đó bên cạnh mình, nhẹ giọng gọi, "Ae.." Giọng đặc quá.

Người được gọi quay đầu sang nhìn tôi, cậu ấy giở cái khăn trên trán tôi ra đắp ngược lại, bây giờ tôi mới thấy trên tay Ae là thuốc. Ae cúi xuống nhéo lên má tôi, "Bác sĩ nói dạ dày mày yếu, mấy hôm nay còn không chịu ăn đầy đủ, ngủ cũng không ngủ, hôm qua hứng gió đến khuya, lại còn uống rượu, hoạt động quá sức, cho nên bây giờ đổ bệnh ra." Ae nói, xoa xoa cái bụng tôi, "Bụng còn đau không ?"

Tôi lắc đầu, bụng tôi đang rất nóng, nhưng không có đau.

Ae lại tiếp tục nói, "Ba giờ sáng mày đột nhiên nổi lên cơn đau bụng, oằn mình nằm trên giường, tao đã phải lập tức cõng mày xuống trạm y tế, có nhớ gì không ?"

Tôi lại lắc đầu, bây giờ đầu óc tôi thật sự loạn thành một mảng, chỉ có thể mơ màng nhắm mắt nghe Ae nói.

Ae nhìn thấy tôi như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, cậu ấy nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, rút cái khăn trên trán tôi xuống, "Đánh răng đi rồi tao kêu cháo mang lên, ăn xong thì uống thuốc."

Tôi dụi dụi mắt, hơi gật đầu, nhấc chân muốn bước vào toilet. Nhưng chân vừa chạm xuống đất đã cảm thấy toàn thân run rẩy, đổ ập lại lên trên người Ae, cậu ấy vừa lúc vươn tay ôm lấy tôi, "Mày nổi không đó ?"

Tôi khó chịu nằm trên người Ae gật đầu nhưng không trả lời, hậu quả của một đêm trụy lạc thật sự quá đáng sợ. Bây giờ mông tôi đau, chân tôi đau, hông cũng đau, lưng càng đau, cổ họng lại rát. Mọi khi không cảm nhận rõ ràng như vậy, đổ bệnh rồi thì cái gì cũng nhào tới một lần.

Ae cái gì cũng không hỏi thêm nữa, cậu ấy hạ mình cõng tôi trên lưng, muốn cõng tôi vào toilet nhưng tôi đã cản Ae, "Không ... không cần đâu, mình đi nổi mà."

Lúc tôi là con mèo vốn đã quen với việc để Ae giúp mình mấy chuyện vặt buổi sáng, nhưng là người thì chưa bao giờ, tôi cũng không muốn mình làm phiền Ae như vậy, dù sao cũng chỉ hơi đau nhức một chút, không phải là liệt giường. Ae nghe tôi nói xong cũng thả tôi ra để tôi tự đi. Nhưng sau đó, tôi lại lần nữa gục xuống.

Lần này là tim dấy lên cơn đau dữ dội.

Tôi ôm ngực mình ngồi trong lòng Ae, cảm giác đau đớn vô cùng quen thuộc cộng với mấy triệu chứng ở trên khiến tôi gần như mất tri giác, cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được là vòng tay đặc biệt chặt chẽ của Ae đang ôm lấy mình, cậu ấy nhẹ nhàng xoa vuốt lưng tôi như muốn giảm đi cơn đau của tôi. Cũng may, cảm giác đó vẫn trôi qua rất nhanh, cả người tôi mau chóng thu nhỏ lại gọn trong vòng tay Ae.

Ae dịu dàng bế tôi lên, tôi thấy được nét lo lắng đang ẩn hiện trong mắt cậu ấy, Ae thở dài hôn lên cái trán nóng hổi của tôi, "Xin lỗi Pete, đáng lẽ tao không nên làm hôm qua."

Tôi mệt mỏi tựa vào người Ae, lắc lắc đầu, "Meow~" Tôi làm sao trách được Ae, khi mà hôm qua chính tôi mới là người khơi mào trước.

Tôi uể oải đưa mắt nhìn mình trong gương, tôi rất ít khi nào quan sát "mèo Pete", bởi vì tôi đã từng ghét đến mức không muốn đến gần bất cứ một con mèo nào nữa là nhìn.

Con mèo nhỏ xíu chỉ vừa bằng một nửa cánh tay Ae, tuy nhìn vào gương không thể thấy được sắc mặt của mèo hiện tại thế nào, nhưng chắc chắn là rất không tốt. Tôi hơi nhăn mày, con mèo trong gương cũng nhăn mày, tôi xụ mặt, hai má của mèo cũng theo đó mà xụ xuống, tôi cười rộ lên, mèo cũng vui mừng mà dựng thẳng tai.

Tôi hơi đỏ mặt, sao từ trước đến giờ tôi không nhận ra con mèo này lại đáng yêu như vậy chứ ?

Vốn tôi còn định giơ tay vuốt lên mặt gương, nhưng cái người đang đánh răng cho tôi đã nhanh chóng chặn cái chân vừa giơ lên của tôi, "Có muốn tự sướng thì cũng phải để tao đánh răng xong rồi hãy tự sướng."

"..Eo.." Tôi xấu hổ gật đầu rụt tay lại, không ngờ lại bị bắt quả tang.

Ngày mai đã khởi hành sang địa điểm khác, nên vốn dĩ tôi đã muốn hôm nay sẽ tắm biển một chút, ai mà ngờ lại thành ra thế này.

*Ae

Tôi đút cháo cho Pete ăn xong thì cũng đưa tay lên xem xét thân nhiệt Pete thêm một lần nữa. Dù nó bây giờ là mèo, lớp lông khá dày, nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ ấm nhất định đang truyền qua tay mình, không khỏi cảm thấy sốt ruột, Pete không có dấu hiệu hạ sốt.

Tôi mặc đồ cho Pete để tránh cho nó bị lạnh rồi bế Pete ra ngoài. Đôi mắt Pete hoàn toàn bất ngờ nhìn tôi, có thể nó tưởng tôi sẽ bắt nó nằm yên một chỗ như mọi khi cho nên mới ngạc nhiên như vậy. Tôi bật cười nhéo lên cái mũi nhỏ xíu của Pete, "Tao muốn đi chơi, khi nào mệt thì nói." Thật ra là do tôi không nỡ nhìn người yêu mình phải buồn bã cuộn tròn, cho nên mới bế Pete ra ngoài chơi.

Ánh nhìn của Pete rõ ràng vui vẻ hẳn lên, gật đầu dụi dụi vào người tôi, "Meo~"

Tim tôi hơi run lên, thật muốn hôn cái tên đáng yêu này một cái. Nghĩ là liền muốn làm, tôi nâng tay hướng đầu mèo nhỏ lên phía đầu mình, lại phát hiện nó xoay mặt sang một bên, đưa hai cái chân nhỏ xíu chặn miệng tôi lại. Tôi nghiêng đầu nhìn Pete, Pete cũng nhíu mày nhìn tôi, há miệng giả bộ ho một tiếng, rồi lắc đầu, "Meo meo !" Giờ tôi mới phát hiện, tiếng kêu của Pete cũng có chút khàn đặc.

Tôi nhướn mày, có người sợ tôi sẽ bị lây bệnh nên không muốn cho tôi hôn, tôi khẽ cười bên tai nó, "Nhưng mà tao muốn hôn." Tôi bất chấp Pete phản đối mà cúi đầu nhắm ngay môi nó, chân Pete lập tức ra sức đẩy tôi ra, nhưng cuối cùng lại vì quá mệt mỏi mà buông xuôi.

"Chú Ae !"

Khi tôi nghe được âm thanh này phát ra từ phía bên phải mình, tôi suýt chút đã chửi thề. Tôi ôm lấy Pete trong lòng, âm u quay đầu nhìn thằng nhóc đang long lanh mắt nhìn chúng tôi, "Chú Ae đang làm gì vậy ?"

Đôi mắt ngây thơ của nó xoáy vào tôi, đến tôi còn thấy xấu hổ nữa là Pete.

Thằng Pond chết tiệt !

Tôi không thể mở miệng mắng thằng nhóc, cho nên trong đầu lôi ba của nó ra giày xéo một trận, rốt cuộc là vì cái quái gì, cứ hễ tôi và Pete đang muốn làm chuyện người lớn thì thằng nhóc này lại xuất hiện vậy ? Tôi nghiến răng hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đối diện với nó, cười gằn, "Ba con đâu ?"

Cap không hiểu gì chớp mắt nhìn tôi, ngoan ngoãn đáp lời, "Ba mẹ với Tan đang chơi ngoài bãi á, Cap để quên kính bơi nên ba bảo Cap quay về lấy." Sai lầm lớn nhất của tôi chính là đã ở cái phòng ngay cạnh phòng thằng Pond.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Cap lại tò mò đưa tay vuốt lên cục bông đang nằm trên tay tôi, tôi lập tức theo phản xạ mà rụt tay lại, Cap liền vui vẻ cười rộ lên, "Cho Cap chơi với !" Nó nói, chu môi đưa mặt sát lại gần bên má Pete.

"...." Tôi im lặng đứng dậy, trước khi nó kịp chạm vào Pete thì đã cầm lấy tay thằng nhóc dẫn đi. Không ngờ lại học hỏi nhanh như vậy, chỉ thấy tôi làm mẫu một lần, đã nhanh chóng bắt chước làm theo.

Sau đó, là một loạt câu hỏi chứng tỏ nó chắc chắn là con trai của thằng Pond !

"Chú Ae ơi, con này là con gì vậy ?" Thằng nhóc kéo kéo tay tôi, tròn xoe mắt ngây ngô hỏi. Thằng nhóc này không thể không biết con này là con gì, nó chỉ đang cố hỏi bắt chuyện với tôi, để tôi nới lỏng đề phòng mà đưa cho nó chơi. Tôi còn lạ gì trò chơi của mấy đứa nhóc này nữa, cũng đã giữ cháu qua hai đời rồi. Tôi mỉm cười nhìn nó.

Bắt đầu công cuộc lừa gạt trẻ em, thản nhiên trả lời, "Con hổ."

Pete nhíu mày ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ đánh lồng ngực tôi một cái, tôi biết Pete không hài lòng việc tôi lừa Cap, nhưng tôi lại cảm thấy việc này khá là vui, đặc biệt là khi nhìn thấy nét mặt nghệch ra của nhóc Cap.

Thẳng nhỏ trừng mắt quan sát Pete một lúc lâu, không tin được hỏi lại, "Con hổ màu trắng ạ ?"

Tôi lắc đầu, nghiêm túc đáp, "Không, nó màu vàng."

Cap lại hoang mang nhìn chằm chằm Pete, sau đó cho ra kết luận, "Nhưng con này màu trắng mà."

"Mắt con có vấn đề rồi." Lập tức bị Pete đánh thêm một cái vào lồng ngực.

Cap giãy lên lắc đầu, "Không đúng, mắt Cap khỏe mà, chú Ae cho Cap bế một chút, chắc chắn Cap sẽ nhìn rõ màu của nó."

Tôi nhếch mày, cuối cùng vẫn là muốn bế vợ người ta. Tôi làm ra một nét mặt vô cùng nghiêm trọng nói với Cap, "Không phải chú Ae không muốn cho con mượn, nhưng con hổ này thật sự rất dữ, nó sẽ cắn con đau đó."

Sự thật chứng minh, thằng nhóc này không chỉ là con của Pond, nó còn là con của Cha Aim. Không chỉ nhiều chuyện, còn nhiều chuyện rất thông minh. Bởi vì nó lên án tôi, "Chú Ae lừa Cap, đây rõ ràng là mèo mà, ba Pond nói nói dối là người xấu."

Tôi xoa đầu Cap, "Vậy ai lúc nãy bảo không biết con này là con gì ? Vì con nói dối cho nên chú Ae không cho mượn đâu." Nói, không để nó nói thêm gì đã ôm Pete qua tay trái, bế nó lên, "Bây giờ thì ngoan ngoãn im lặng, chú Ae bế ra chỗ mẹ."

Mặt Cap rõ ràng xụ đi, nhưng lại rất có nguyên tắc, bởi vì cảm thấy không thể phản bác được lời tôi, cho nên không nói thêm một lời nào, chỉ là có chút buồn bã vì không được bế con mèo, cắn môi nhìn Pete.

Đoạn đường từ trong khách sạn ra ngoài trở nên đặc biệt yên tĩnh. Một người đắc ý, một mèo bất đắc dĩ, một đứa nhóc xụ mặt không vui. Cho nên lúc tôi mang Cap ra chỗ thằng Pond, thằng Pond liền ôm lấy nhóc, nhéo hai bên má nó, "Ơ, sao lại buồn rồi ? Chú Ae ăn hiếp con hả ?"

Nếu không phải nể mặt vợ con nó ở đây, chân tôi thật sự muốn đạp thẳng một cái. Mặc dù đúng là tôi đã ăn hiếp thằng bé thật.

Cap nuối tiếc hùi hụi nhìn Pete, như bao đứa trẻ khác, nó nhõng nhẽo ôm lấy ba nó, tố cáo tôi, "Chú Ae bảo đó là con hổ, không cho Cap ôm."

Pond và Cha Aim lập tức lia mắt nhìn về phía Pete, tôi vuốt vuốt mũi, hơi liếc mắt lên trời. Cùng lúc đó, bé Tan cũng đưa đôi mắt tròn xoe của nó nhìn qua đây, Tan làm tôi có chút liên tưởng tới bé Yim lúc nhỏ, cũng là một bầu trời đáng yêu như vậy, tôi cười cười nhìn nó, cô nhóc ngại ngùng chui đầu vào trong lòng Cha Aim.

Ánh mắt thằng Pond lúc này mới như kì thị mà nhìn tôi, "Mày quá đáng vừa thôi."

Tôi nhún vai rất đương nhiên đáp, "Tao sợ nó bế không nổi." Tôi nhấn mạnh từ "không nổi", bởi vì thằng Pond biết việc con mèo là Pete, chắc chắn nó hiểu ý tôi, cho nên nó ngay tức khắc trề môi tỏ vẻ khinh thường tôi. Tôi nhướn mày nhìn nó, được rồi, nể mặt vợ con mày.

Tôi nói xong cũng không dây dưa chuyện này nữa mà nhanh chóng chuyển đề tài, "Cap bị mộng du à ?" Kí ức đáng sợ hôm qua vẫn còn rất mới mẻ, nhờ có thằng bé mà tôi đã nhớ kĩ trong đầu việc phải khóa cửa sau khi vào phòng.

Pond xoa đầu Cap, "Nếu buổi sáng nó quá mệt thì buổi tối khi đi ngủ sẽ mộng du, tao đưa nó đi khám rồi, nhưng bác sĩ bảo không sao, qua hai đến ba năm nữa thì sẽ tự động dứt. À, hồi sáng tao thấy mày đưa Pete xuống trạm y tế à ? Có sao không ?" Nó hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại có chút quan tâm nhìn Pete.

Tôi vô thức đưa tay áp lên trán Pete, cảm thấy đã không còn nóng như lúc nãy nữa mới gật đầu, "Bị cảm thôi, không có gì." Tôi nói, mắt hơi liếc nhìn về phía bầu trời, lảm nhảm nãy giờ trời cũng sáng rồi, "Bọn tao đi trước đây." Tôi thấy nó cũng đang định cho con ra biển chơi, nên đành phải tạm biệt.

Chúng tôi đã qua cái thời cùng ngồi quây quần bên nhau chơi mấy trò chơi của tuổi mười tám rồi. Bây giờ, ai cũng có cái để lo, cũng không còn mỗi mùa hè là tụ tập nhau đi chơi nữa. Pond có gia đình nhỏ của nó, tôi có... tôi cúi đầu nhìn Pete đang nằm im trên tay mình, mỉm cười, tôi có hạnh phúc lớn của tôi.

"Bye bye chú Ae."

Tôi vừa nghĩ đến đó, đã nghe thấy âm thanh rụt rè vang lên sau lưng mình, tôi quay đầu, là cô bé nhỏ của Pond, nó vẫy vẫy tay chào tôi, rồi sau đó vui vẻ chơi đùa với Cap.

Không hiểu tại sao hình ảnh này làm tim tôi vô thức đập mạnh, một gia đình nhỏ, ấm áp với bốn người, một người vợ của mình, và hai đứa con đáng yêu ngoan ngoãn..

"Meow~" Con mèo trong lòng nhấc chân lên, yếu ớt khều vào lồng ngực làm suy nghĩ của tôi bay xa đến hơn mấy trăm cây số chạy trở về.

Tôi trước đây đã từng nghĩ chuyện lấy vợ sinh con là chuyện rất bình thường của một thằng con trai, nhưng không ngờ khi lớn lên, con đường của tôi lại chệch đi theo một hướng khác. Vốn dĩ, tôi đã từng muốn có một đứa con của chính mình, nhưng tôi không thích việc thụ tinh nhân tạo, bởi vì đứa trẻ đó, sẽ không phải là con của Pete, mà là con của tôi, và một người phụ nữ khác. Ngược lại cũng vậy. Khi nuôi nó, chắc chắn sẽ luôn có khuất mắc giữa chúng tôi.

Tôi đã từng nói với Pete lúc nó say, một đời này, Ae có thể không có con, nhưng không thể không có Pete. Đến giờ, tôi vẫn chưa một lần hối hận.

Cho nên, tôi thà nhận con nuôi, hoặc không có con, chứ không muốn có bất cứ một điều gì xen vào giữa chúng tôi.

Pete khều tay tôi, nghiêng đầu, "Mẻo ?"

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán người tôi yêu, tôi không định nói cho Pete biết chuyện tôi đang nghĩ, chắc chắn sẽ làm nó buồn. Tôi muốn lảng sang chuyện khác, nhưng còn chưa kịp nói gì, Pete đã dùng chân viết chữ lên tay tôi.

Con ?

Tim tôi lại đập mạnh, quả nhiên chúng tôi chẳng giấu được nhau cái gì cả. Tôi đành phải im lặng gật đầu. Nhưng thay vì buồn, tôi lại thấy vệt sáng trong mắt Pete, nó hít hít mũi, viết tiếp.

Muốn nhận nuôi.

Chúng tôi chưa từng bàn chuyện này với nhau, nhưng không ngờ ý kiến lại thống nhất đến như vậy. Tôi còn muốn nói thêm, lại bị âm thanh ồn ào bên cạnh làm cho chú ý, Pete cũng ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về phía đó. Có lẽ đợi Pete trở về làm người, tôi sẽ bàn chuyện này rõ ràng hơn với nó. Còn bây giờ, chúng tôi bận xem xem bên cạnh có cái gì đang huyên náo.

Là Tin Can đang ngồi trên một tảng đá chụp hình cưới. Dù sao cũng đang đi dạo, tôi bế Pete lại đó, ngồi một bên xem hai người họ. Tạo cảnh là Tin đang đứng dưới tảng đá, còn Can đứng phía trên rướn người xuống, là một khung cảnh lãng mạn bình thường của ảnh cưới. Nhưng là...

"Đừng nhìn nhau như kẻ thù vậy, phải say đắm một chút, ây dà, các cậu có muốn chụp hình cưới hay không vậy ?"

Can nghe tiếng anh thợ chụp hình, cái thân người đang nhón ra liền thu lại, bực mình phản bác, "Bọn tôi trước giờ đều nhìn nhau như vậy, không đủ tình cảm à ?" Hỏi là hỏi anh chụp nhìn, nhưng nhìn là nhìn thằng "chồng yêu" mà nó gọi hôm qua.

Anh thợ chụp hình cắn rắng cười, "Nhìn cứ như thiếu chút nữa là nhào vô đánh nhau, tình chỗ nào, chỗ nào hả ???"

Can rất đương nhiên trả lời, "Thì anh cứ chụp như vậy mới là chúng tôi, nếu nhìn thành ánh mắt khác sao còn là chúng tôi nữa."

Cảm thấy nói chuyện với thằng Can thật tốn sức, anh thợ chụp hình đưa mắt nhìn thằng Tin, ".... Cậu cũng đồng ý với cậu ta ?"

Câu trả lời của thằng Tin là như thế này, "Chụp xong cũng mang về nhà chúng tôi, đâu có treo trong nhà anh, cậu ấy thích là được, anh cứ chụp đi."

Tôi nghĩ cả cuộc đời anh ta cũng chưa từng gặp mối làm ăn nào mà khách hàng không chịu hợp tác đến như vậy, anh ta chịu thua lắc đầu, "Được rồi, các cậu muốn làm gì thì làm."

Tôi trước đây chỉ nghĩ thằng Can nó ngu, nhưng từ sau mấy ngày hôm nay, tôi phát hiện thằng Tin hình như cũng không được bình thường. Cũng may tôi và Pete không có ai có tư tưởng kì dị như vậy.

À mà không đúng, tôi và nó đã chụp hình cưới đâu...

Tôi cúi đầu nhìn Pete đang đưa đôi mắt sáng trưng nhìn Tin Can, lâu lâu còn bật cười, nếu không phải mèo nhỏ trên tay tôi vẫn còn hơi ấm, tôi đã không nhìn ra Pete đang là người bệnh nữa.

Đột nhiên tôi phát hiện ra mình có một vấn đề khá là nghiêm trọng. Tôi muốn cầu hôn với Pete, muốn tổ chức đám cưới, mặc dù ngày cầu hôn tôi cũng xác định rồi, nhưng là..

Tôi vẫn chưa biết phải cầu hôn thế nào, ở đâu....

Nhưng mà Pete lại rất mong chờ.

Có lẽ... tôi thật sự phải đi hỏi ai đó về chuyện này rồi.

Tôi vừa ôm lấy Pete vừa nghĩ xem ai có thể giúp tôi trong vấn đề này.

Tôi sợ Pete ra gió bệnh sẽ nặng hơn nên về khách sạn sớm để nghỉ trưa, đồng thời kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể nó. Tuy Pete đã hạ sốt, nhưng vừa vào phòng đã nằm ngủ đến mê mệt, chắc chắn cơ thể nó vẫn còn đang không khoẻ.

Tôi để yên cho Pete ngủ, khẽ khàng dùng khăn ấm lau sơ người cho nó, chạy xuống quầy lễ tân mượn máy sấy sấy khô bộ lông trắng muốt, rồi sau đó nhẹ tay giúp Pete xoa bóp từ cổ xuống. Tôi cảm thấy khá may mắn là Pete biến thành mèo, bởi nếu nó là người, mà còn đi tắm biển, chắc chắn dấu vết ngày hôm qua sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy. Pete dám sẽ xấu hổ đến mức không dám bước ra ngoài luôn.

Tôi nằm xuống ôm Pete, rồi bản thân cũng ngủ mất lúc nào không hay.

Chờ đến khi tôi cùng Pete tỉnh dậy thì cũng sắp đến giờ. Dù chỉ là hôn lễ tổ chức vui với bạn bè, nhưng mọi nghi thức đều có đủ, hai bên gia đình cũng đến. Mới hơn bốn giờ chiều, nhưng mọi người đã tụ tập khá là đông bên ngoài.

Tận bây giờ tôi mới có cảm giác mình đang đi dự đám cưới.

Tôi thay bộ vest xanh Pete chọn cho mình, rồi cũng đồng thời ngồi xuống thay đồ cho nó. Hôm trước chúng tôi chỉ mua dự trù, không hề nghĩ là sẽ dùng tới thật, cho nên Pete cũng chưa từng mặc thử. Bây giờ nhìn Pete trong bộ vest trắng bé xíu, tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Nghĩ tới bộ vest cũng màu trắng vô cùng thanh lịch mà Pete mang theo, tôi cúi người xoa đầu Pete, "Sau này đám cưới chúng ta rồi lấy mặc cũng không có muộn."

Pete nghe thấy đám cưới chúng tôi liền ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt tôi va vào ánh mắt nó thì hơi mất tự nhiên quay đầu đi. Tôi bế nó lên, vuốt vuốt mũi đánh trống lảng, "Đi thôi, còn ở đây nữa là trễ giờ."

Tôi cảm thấy tâm trạng Pete lại xìu hẳn đi, nhưng mà... tôi không muốn nhắc bất cứ cái gì liên quan tới đám cưới với nó cả, tôi muốn tạo bất ngờ cho Pete. Cho nên dù bây giờ tôi biết Pete khó chịu, nhưng tôi cũng phải vờ như không biết.

Tôi bế mèo nhỏ ra ngoài khu resort, nơi tổ chức tiệc cưới của hai thằng kia. Cảm nhận không khí trong lành thoáng đãng chỗ này, đến cả tôi cũng phải thừa nhận thằng Tin rất biết lựa vị trí để đãi tiệc. Hình thức đám cưới ngoài trời này cũng rất lý tưởng, vừa mát mẻ, lại có thể trang trí khung cảnh theo ý mình, không quá cầu kì, lại đủ lãng mạn.

Tiệc được đãi theo kiểu buffet, một loạt hàng thức ăn đã được bày ra vô cùng hoành tráng ở hai bên sân khấu. Còn chính giữa thì vẫn là dải đường đi rải đầy những cánh hoa sáng màu, làm nổi bật một vùng trời. Bao bọc lối đi là một hồ nước nhân tạo nhỏ, vào buổi tối, chắc chắn sẽ phản chiếu lấp lánh ánh đèn. Không thể không nói, chủ nhân nơi đây rất biết cách cải tạo thiên nhiên để làm giàu cho mình.

Tưởng tượng hai người cùng nhau đứng giữa sân khấu này nâng ly rượu đỏ, quả là một cảnh tượng rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ nhất là, xung quanh còn có một đám bạn thân của mình vui vẻ chúc phúc.

Đứng trong không gian này, tôi chỉ cảm thấy toát ra mấy chữ, giản đơn nhưng sang trọng.

Sang trọng lại tuyệt không loè loẹt, chuẩn theo phong cách quý phái của nhà thằng Tin không lẫn đi đâu được.

Tôi đứng đợi thêm một lúc thì mấy thằng bạn cũng đã tới đông đủ, bọn nó vừa nhào tới đã láo nháo hỏi Pete đâu. Nhưng tôi không hề có ý định cho tụi nó biết Pete là mèo, bởi vậy tôi nói Pete đột nhiên đau bụng cho nên đi không nổi. Dù sao cũng chỉ cần thằng Can biết Pete có đến dự lễ cưới của nó là được.

Bởi vì chúng tôi đứng tụ thành một đám, cho nên rất nhanh đã thu hút ánh mắt của hai chú rể bên kia. Và theo đúng như dự đoán của tôi, cái tên đang luôn miệng nói chuyện cùng gia đình bên kia đã nhanh chóng ham vui mà chạy lại đây, còn dắt theo cái đuôi của nó.

Can chỉ mới chạy tới đã nhìn thấy Pete nằm trên người tôi, hai mắt nó lại sáng lên muốn ôm mèo. Tôi nhanh chóng đưa tay giật lại.

Can trề môi, "Hôm nay tao là nhân vật chính, nể mặt chút đi."

Tôi không hề có ý định thương lượng với Can, lạnh nhạt đáp, "Tao nhớ không lầm mày cũng có hai con chó con." Là hai con chó nhỏ lông xù mà nó cũng mang theo, bây giờ đang được Le và mẹ nó bế trên tay. Tôi biết Can thích thú cưng, nhưng nó cũng biết con mèo này là ai, tại sao cứ mỗi lần gặp là lại đòi quấn lấy vậy ? Thiếu đòn lắm à ?

Thằng Can lại trả lời rất đương nhiên, "Chó tất nhiên khác với mèo, tao cũng thích mèo nữa, cho nên đang muốn nuôi một con."

Tôi không đáp lại Can nữa mà nhướn mắt nhìn Tin, mày xem, vợ mày đang muốn nhúng chàm vợ tao. Tôi không biết thằng Tin có hiểu không, tôi chỉ thấy nó gật đầu với tôi rồi cầm lấy tay thằng Can, kéo đi. Can vẫn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, bực mình đánh Tin, "Tao đang nói chuyện với bạn mà."

Tôi nghe được âm thanh trả lời rất từ tốn của Tin, "Sắp tới giờ đám cưới rồi."

"Còn tận nửa tiếng."

"Cậu tỏ ra hồi hộp một chút thì chết à ?"

"Tao đang rất hồi hộp mà, nè Tin, Tin, đi chậm lại coi !"

Quả nhiên cho dù là ngày cưới, cũng không thể trông mong thằng Can sẽ có tư duy bình thường.

Pete đột nhiên vỗ vỗ cánh tay tôi, làm tôi đang vui vẻ nhìn hai thằng kia phải cúi đầu nhìn nó, để rồi nhìn thấy Pete đang ôm bụng nằm co lại trong lòng mình. Tôi lập tức lảng đi vào một khu không có ai, xoa lên bụng Pete, "Đau bụng hả ?"

Tôi thấy Pete nhíu mày khó khăn gật đầu, trong miệng cũng hơi rên rỉ một tiếng, thật sự lo lắng muốn điên lên. Tôi lấy thuốc từ trong túi ra cho Pete uống, nhẹ nhàng hôn lên môi nó, "Ráng chịu một chút, lát nữa là hết đau rồi."

Pete nghe tôi nói thì lại gật đầu, chui rúc vào ngực tôi. Tại sao cùng ăn uống không đủ, ngủ không đủ như nhau, người bị bệnh lại là Pete, mà lại không phải là tôi đây.

"Chú Ae đang làm gì vậy ?"

"....."

Nghe thấy âm thanh này, cả tôi cả Pete đều cứng người lại. Tôi cắn răng quay đầu nhìn thằng nhóc lẻ loi đang chớp mắt nhìn tôi.

Thằng. Pond. Chết. Tiệt !

-------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro