82. "Beautiful in White"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Bụng tôi vốn dĩ đang quặn thắt lại vô cùng đau, nhưng sau khi nhìn thấy cậu nhóc nhà Pond, cơn đau bụng lập tức nhường chỗ cho việc dở khóc dở cười. Thằng bé thật sự rất đáng yêu, tôi rất thích nó, nhưng cũng đâu cần phải cứ hễ tôi và Ae đang âu yếm là lại xuất hiện như vậy đâu.

Thằng bé lại bắt đầu mè nheo thương lượng với Ae việc bế tôi, cố chấp của nó làm tôi nhớ tới việc ba nó lúc trước muốn nghe chuyện của chúng tôi như thế nào, dù bụng đang rất đau, cũng bị chọc cho bật cười. Tôi ngồi trong lòng Ae, im lặng nghe Cap ra sức bày mưu.

Sau mọi cố gắng thất bại, Cap xụ mặt nói với Ae, "Nếu là chú Pete, chắc chắn sẽ cho Cap ôm."

Ngay cả kiểu nói chuyện khiêu khích này cũng là rặc một khuôn mà ra. Có điều thằng nhóc khiêu khích nhầm người rồi, chú Ae của nó cũng không phải người dễ bị lay động như vậy. "Chú Ae" gật đầu tỏ vẻ rất tán thành với Cap, "Đúng rồi, là chú Pete sẽ cho con, nhưng chú Ae thì không nhé." Ae nói, nắm lấy tay thằng nhóc lôi đi.

Cap rõ ràng rất tiếc nuối nhìn tôi, tôi biết là đứa trẻ nào cũng có hứng thú với vật nuôi nhỏ. Nhưng vì Ae không muốn tôi có cảm giác tôi là thú cưng của cậu ấy, cho nên chưa từng cho người khác bế được tôi, càng đừng nói Cap chỉ là một đứa con nít. Vì Ae đã từng nói, dù tôi ở hình dạng nào, cũng là Pete, cậu ấy sẽ không để tôi thành món đồ chơi của người khác.

Trời đã nhá nhem tối, nhưng Ae tìm thấy được Cha Aim và Pond rất nhanh, bởi vì họ cũng đang đi tìm Cap. Lần này là do thằng nhóc nghịch ngợm chạy đi chơi trong lúc Pond đang lấy đồ ăn cho nó, còn Cha Aim thì đang lo cho bé nhỏ. Bởi vậy nên, thằng bé bị mắng tơi bời.

Ngay lúc này thì những ánh đèn xung quanh chúng đột nhiên vụt tắt, mọi tiếng ồn ào huyên náo cũng dần biến mất. Thay vào đó là bầu không khí dần dần trở nên lãng mạn hơn bởi những điệu nhạc nhẹ nhàng.

Đèn sân khấu bây giờ mới được bật lên, âm thanh vang dội dõng dạc của MC thu hút ánh mắt của tất cả mọi người lại sân khấu. Tay Ae xoa bụng tôi, mắt cũng hướng nhìn lên nơi sắp sửa diễn ra sự kiện quan trọng nhất của hôm nay. MC lại không phải người lạ, là một thành viên trong đội bóng của Can. Tôi không biết tên cậu ta, nhưng nhớ mặt, vì hôm qua cậu ta chính là người đã cho Ae mượn đàn.

Không khí lại bắt đầu sôi nổi lên. Bởi vì Tin và Can đang dắt tay nhau bước lên sân khấu.

Đáng lẽ phải là người cha dắt tay con mình đến giao cho chú rể, nhưng vì hai người họ không ai chịu nhận mình là cô dâu cả, nên giải pháp duy nhất là cả hai cùng đi lên.

Nói thật ra, hôm nay tôi thấy Can đặc biệt nghiêm chỉnh, cũng đặc biệt đẹp trai. Nhất là khi cậu ấy bước lên cùng với Tin, hai bộ lễ phục trắng vô cùng xứng đôi, làm bừng sáng cả một sân khấu. Tôi không nhịn được lại nghĩ đến mình, không biết đến lúc đó, chúng tôi có đẹp được như hai người họ hay không. Tự mình tưởng tượng đến "chúng tôi", môi lại không tự chủ được hơi nhếch lên, hy vọng cũng sẽ đẹp được như vậy.

Ae đột nhiên cúi đầu nói khẽ vào tai tôi, "Mày đói không ?"

".....Meo." Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, cảm xúc gì đang dâng lên cũng đều bị dập tắt, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu với Ae, tiếp tục nhìn lên sân khấu.

Dù Can bình thường có ồn ào hoạt náo đến đâu, Tin bình thường có lạnh lùng đến đâu, thì khi họ cùng cầm tay nhau uống rượu giao bôi, trao nhẫn cưới, họ cũng chỉ là người bình thường. Tôi đứng khá gần sân khấu, nên có thể nhìn thấy nét hạnh phúc hiện rõ trên mặt của Tin, người bạn mà tôi đã từng cho rằng, ngay cả cười cậu ta cũng không biết. Tôi còn thấy được Can hồi hộp rất rõ ràng, cậu ấy thậm chí suýt chút làm đổ rượu đến hai lần.

Ai nói hai người họ nhìn nhau không tình cảm, chỉ là, cách thể hiện tình cảm của họ khác với người ta mà thôi.

Khoảnh khắc hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, đến cả tôi còn thấy vui vẻ nữa là Tin Can. Không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy họ hạnh phúc bên cạnh nhau, tim tôi lại nhảy múa đến rộn ràng, vô cùng phấn khích. Phấn khích đến mức mở to mắt chờ đợi giây phút hai người chạm môi...

"Khoan đã !"

Âm thanh vang dội của MC làm nụ hôn của hai chú rể phút chốc biến thành dở dang, cảm xúc của tôi lại lần nữa bị cắt đứt, buồn bực đến mức bụng phát đau. Bàn tay Tin đang nâng lấy cằm Can dừng lại, liếc mắt nhìn MC, "Chuyện gì ?"

MC nở nụ cười nham hiểm nhìn Can, "Trước khi hôn, chúng ta phải có trò chơi chứ, đúng không Can ?"

Câu nói của MC lập tức khơi dậy một làn sóng đồng tình bên dưới, mà người lớn tiếng đồng ý nhất lại chính là em gái của Can, đến cả Ae cũng hùa theo. Tôi không hiểu lắm khều khều tay Ae, cậu ấy liền nói với tôi, "Mấy lần trước nó đi đám cưới một mình đều chọc phá người ta, cho nên mọi người để dành tới đám cưới nó chơi lại nó một lần."

"....." Tôi im lặng nhìn Can đang chảy ròng mồ hôi trên kia, cảm thấy câu nói quả báo tới sớm quả thật không sai một chút nào.

Tôi biết tính Tin, cậu ấy không đời nào chịu tham gia loại trò chơi này, nhưng mà... Can lại là một người dám chơi dám chịu. Cậu ấy bất chấp hình tượng mà xắn tay áo lên, mạnh dạn đập tay tuyên bố, "Được, chơi thì chơi !"

Tôi nhìn thấy lửa nổi lên trong mắt Tin, nhưng lại rất nhanh lụi tàn khi thấy vẻ hào hứng sôi động của Can.

Tổng cộng ba trò chơi. Nếu Tin Can thua hai trong ba, không những không được hôn nhau, còn phải uống hết số rượu xếp chồng đằng kia. Mọi phản đối đều vô hiệu, cho nên mọi người đều vô cùng nhất trí với nhau. Bên gia đình cũng không dị nghị gì, bởi vì hôm nay, vui là chính.

Còn thắng, tất nhiên là được hôn rồi.

Trò chơi thứ nhất là trả lời câu hỏi, không có gì mới mẻ, nhưng xào đi xào lại cũng rất vui. Hai người ngồi hai ghế xoay lưng lại với nhau, viết câu trả lời lên tấm bảng rồi đối chiếu cùng nhau. Có tổng cộng năm câu, trả lời đúng ba trên năm thì xem như thắng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú rồi.

"Được rồi được rồi, mọi người trật tự, câu hỏi thứ nhất, rất dễ nhé, nụ hôn đầu của hai người là ở đâu ?"

Ừm, của tôi và Ae là ở trên xe.

Hai người tự tin trả lời rất nhanh, cùng giơ bảng lên. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện họ sai câu này, nhưng kết quả lại là ...

Tin viết, "Trường."

Can viết, "Trước nhà tao."

Đáp án này gợi lên một trận cười vô cùng náo nhiệt cho tất cả mọi người, đồng thời làm hai đương sự đen mặt. Tin không thể tin được u ám nhìn Can, "Cái này mà cậu cũng quên ?"

Ngược lại Can cực kì tức giận đáp lời Tin, "Là thằng nào bảo phải dùng lưỡi mới gọi là hôn hả hả ? Tao tính lần đó còn không phải hả ?"

Tin nghiến răng, "Đầu cậu làm bằng đất à ?"

"Tin !"

Không gian im lặng một lúc lâu, rồi phụt lên tiếng cười vô cùng giòn giã. Đến tôi cũng phải bật cười. Phải dùng lưỡi mới gọi là hôn à ? Lần đầu tiên tôi và Ae hôn nhau, cậu ấy có dùng lưỡi không nhỉ ? Lúc đó ngay cả hôn là thế nào.. cậu ấy còn chưa biết..

Bởi vì hai người cãi vã thật sự rất buồn cười, MC phải mất thời gian ổn định một lúc lâu mới có thể chuyển sang câu hỏi thứ hai, "Can thích ăn cái gì nhất ?"

Ae thích ăn nhất chắc là tôm.

Tin viết, "Thịt."

Can viết, "Cái gì cũng thích."

"....."

Sắc mặt đen thui của Tin vẫn tiếp tục đen thui, cậu ấy giật cái bảng của Can, "Cậu sợ chúng ta thắng đúng không ?"

Can thề sống thề chết lắc đầu, cười gượng lấy lại cái bảng, "Tao quên, câu tiếp theo chắc chắn không sai nữa, lần này tập trung thật nè."

Tin bực mình nhìn Can, nhưng cũng chỉ đành quay đầu ngồi lại.

Câu thứ ba, "Lần đầu hai người gặp nhau là khi nào ?"

À, lần đầu tôi gặp Ae là lúc cậu ấy tông xe va phải tôi.

Tin viết, "Đụng trúng cậu ấy."

Can viết, "Bị cậu ta đụng trúng."

Đáp án này không chỉ làm nét mặt của Tin dịu lại, còn làm tôi cảm thấy bất ngờ. Không ngờ họ lại giống chúng tôi đến như vậy.

Không chỉ có tôi bị kinh ngạc, Ae cũng cúi đầu nói vào tai tôi, "Giống chúng ta kìa." Tôi lập tức gật đầu nhìn Ae, thì ra cậu ấy cũng để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy giống tôi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Câu thứ tư, "Lần cãi nhau lớn nhất là khi nào ?"

Lần cãi nhau lớn nhất của tôi và Ae, là lần cậu ấy ghen với Deli.

Câu hỏi này làm hai người họ suy nghĩ rất lâu, tôi nghĩ là vì họ đã cãi nhau quá nhiều lần nên không thể chọn được lần nào gọi là nhất. Có điều, cuối cùng cũng đồng thời cúi đầu xuống viết.

Tin, "Đại học năm nhất."

Can, "Đại học năm nhất."

Đáp án trùng khớp. Cho nên câu còn lại sẽ là câu hỏi mang tính quyết định thắng thua. Nhưng tôi cảm thấy câu hỏi được đặt ra lại có vẻ rất dễ.

"Tin thích ăn cái gì nhất ?'

Tôi rõ ràng nhìn thấy tay Can cầm bút hơi khựng lại, rồi mới cắn răng viết chữ lên.

Tin, "Thịt."

Can, "Can."

Tôi thậm chí đã phải dụi mắt mình hai lần để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Tôi không nhầm, cho nên câu trả lời của Can lại một lần nữa trở thành tâm điểm của trận cười. Tin quay đầu nhìn Can, miệng cậu ấy cười, nhưng răng lại nghiến chặt, từ kẽ răng bật ra tiếng gọi, "CAN.TA.LOUPE !"

Tại sao cậu ấy lại có thể nghĩ ra chuyện... độc đáo đến như vậy ?

Can dùng tay che mặt mình lại, hì hì cười với Tin, "Mày cũng đâu có nói với tao đâu."

Tin nhíu mày, "Cậu còn phải đợi nói mới biết tôi thích ăn gì ?" Trông sắc mặt của Tin, ngộ nhỡ mà Can thật sự gật đầu, dám cậu ấy sẽ đánh Can thật mất.

Can nhe răng, không gật đầu cũng không lắc đầu, chớp mắt nói, "Vẫn còn hai trò nữa, còn có cơ hội mà."

Tin nắm lấy vai Can, cúi đầu nói nhỏ gì đó vào tai cậu ấy. Đến tận khi Can hơi sượng mặt gật gật đầu, sắc mặt Tin mới có chút giãn ra mà đứng dậy, chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo.

Trò chơi tiếp theo đơn giản hơn, bịt mắt tìm người. Sẽ có khoảng mười người ngồi thành một vòng cung trên sân khấu, và nhiệm vụ của Tin là phải tìm ra được Can khi đang bị bịt mắt. Với hai người yêu nhau, chuyện này thật sự quá đơn giản. Ae đến cả hình dáng con mèo của tôi cũng có thể tìm ra trong chớp mắt, thì Tin tìm Can trong một loạt người cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Người được chọn lên sân khấu cũng rất đa dạng, nam có, nữ có, và có cả Ae, bởi vì cậu ấy đứng gần sân khấu. Ae vốn không định tham gia, nhưng bởi vì mọi người đang rất vui, mà cậu ấy không góp vui chung thì có vẻ không đúng, cho nên Ae đành phải bế luôn tôi lên sân khấu.

Vị trí của Ae được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh Can, cậu ấy chỉ việc đưa tay ra cho Tin cầm thử. Tôi được đặt ngồi dưới đất, đưa mắt chăm chú nhìn Tin đang đi từ trái sang phải. Tin cảm nhận rất nhanh, chỉ khoảng hai cái chạm tay là đã buông ra.

Cho đến khi đứng trước mặt Ae, cậu ấy chỉ vừa cầm tay Ae lên, đã lập tức thảy xuống, không chút chần chừ mà đi qua chỗ kế bên. MC nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tin liền ngạc nhiên, "Cậu không sờ thêm một chút à ? Nhỡ đúng người thì sao ?"

Lúc này thì Tin đã cầm được đến tay Can, và cậu ấy không có ý định buông nữa. Tin đan năm ngón tay của mình vào bàn tay cậu ấy cầm được, thản nhiên đáp lời MC, "Cậu ta là Ae." Nói, giơ bàn tay mình đang nắm ra, "Tôi kiếm xong rồi."

Tôi giật mình nhìn Tin, cậu ấy làm sao biết được đó là tay của Ae ? Đến cả Ae cũng bị đáp án của Tin làm kinh ngạc, cùng lúc quay đầu nhìn tôi.

Nhưng không có ai giải đáp thắc mắc cho chúng tôi cả, vì mọi người đang bận nhìn về hướng cặp đôi chính hôm nay rồi. Rất hiển nhiên, bằng cảm giác với người mình yêu, trò này hai người không thể không thắng.

Trò chơi thứ ba lại không giống là trò chơi, nó giống như một dạng thách thức hơn. Thách thức Can vừa đàn vừa hát một bài hát hoàn chỉnh, điều mà Can chưa từng làm được trước mặt bạn bè mình. Khi Can nghe được thách thức này, mặt lập tức nhăn lại, nhưng cậu ấy còn không kịp phản đối thì một chiếc piano đã được mang ra rồi.

Can run rẩy khóe miệng, "Pi.. Piano ?"

MC nhướn mày cười cười nhìn Can, "Đánh đàn hoặc uống rượu, mày chọn đi."

Tôi thấy Can chần chờ rất lâu, có vẻ như cậu ấy sắp sửa chọn rượu thì đột nhiên, Tin lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Can phía sau đàn Piano. Cậu ấy không nói một lời cầm tay Can đánh lên nốt nhạc đầu tiên, xem như đáp ứng lời thách thức kia.

Can còn không có thời gian bất ngờ thì nốt nhạc thứ hai đã vang lên, bất thình lình ánh đèn sân khấu cũng từ từ mờ dần, tiếng đàn của Can theo sự dẫn dắt của Tin bao trùm cả một không gian. Bốn phía xung quanh chúng tôi giăng đầy màn hình chiếu, ngay lúc này mới bật mở, xuôi theo tiếng nhạc mà sáng lên một đoạn phim ngắn.

Đoạn phim vừa được mở lên, âm thanh du dương của bài hát cũng ngay lập tức bắt đầu.

"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece

......."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Theo từng hình ảnh được chiếu, giọng hát của Tin trầm ấm hát lên giai điệu bài hát "Beautiful in White", tôi mới chợt phát hiện thì ra cậu ấy cũng biết hát, lại còn hát hay đến như vậy. Đoạn phim lướt qua cuộc sống thường ngày của Tin và Can, vốn dĩ là một đoạn clip rất bình thường dung dị, nhưng phát vào ngày đám cưới, thật sự mang một ý nghĩa rất tuyệt vời.

Có ai mà ngờ được, một người lạnh lùng như Tin, lại có thể biến một cái đám cưới trở nên lãng mạn đến như vậy đâu.

Đến khi dòng chữ "Gift for my Can" chạy ngang màn hình chiếu, âm thanh tiếng đàn cũng vừa lúc dừng lại, đèn sân khấu lại lần nữa chiếu sáng không gian. Dưới ánh đèn, không ai nói một lời nào cả, chỉ còn lại hình ảnh hai người mặc bộ lễ phục trắng nhẹ nhàng chiếm lấy môi đối phương phía sau cây đàn piano.

Một lúc lâu sau, Can mới từ từ dứt khỏi môi Tin, hạnh phúc cười cười cạ đầu lên trán cậu ấy, nói ra câu nói dễ nghe nhất trong buổi tối hôm nay, "Cảm ơn Tin."

Ngay lúc này, cũng chẳng còn ai quan tâm đến kết quả của trò chơi nữa, dù sao cũng không hề quan trọng.

Từ tận sâu trong lòng tôi đều chỉ có ý nghĩ chúc phúc cho hai người họ, chắc chắn bây giờ đôi mắt tôi cũng toát lên niềm vui.

Ngay giờ phút trái tim tôi cảm thấy ấm áp nhất, đột nhiên người yêu tôi khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi không hiểu hành động của Ae, nhưng cậu ấy cũng không trả lời, chỉ dịu dàng ôm tôi như vậy rồi đi lấy đồ ăn.

Bây giờ mới nhận ra, bụng tôi đã hết đau, cơ thể cũng không còn quá nhức mỏi nữa, nhưng đúng là có chút đói. Tôi cũng không nghĩ nhiều làm gì, hiện tại lấp đầy cái bụng rỗng của mình mới là quan trọng nhất.

———————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro