83. Hướng giải quyết vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Đám cưới đã qua, nhưng tôi dám chắc rằng tôi sẽ không thể nào ngủ được. Chẳng phải tôi hồi hộp lo lắng gì cho đêm tân hôn của hai tên kia, mà tôi lo cho chính mình, một tên từ trước đến giờ không biết gì gọi là lãng mạn.

Tôi hiểu rõ mình hơn bất kì ai, bởi vì rất hiểu, cho nên mới thật sự lo sợ, nhất là khi tôi nhìn thấy được nét mong chờ trong đôi mắt của mèo nhỏ nhà mình.

Tôi thở dài ngồi nghĩ đến tương lai mờ mịt của chúng tôi. Tôi biết dù mình có không lãng mạn đến thế nào, Pete cũng sẽ chấp nhận, nhưng vấn đề là, niềm vui của nó sẽ không được trọn vẹn.

Ai bảo mày yêu ai không yêu, lại đi yêu cái thằng cục tính như tao.

" Meo !"

Đột nhiên tiếng gọi lớn của Pete vang lên kèm với cảm giác bị đánh quen thuộc ở lồng ngực làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Tôi cúi đầu nhìn nửa thân mèo đang ở trong nước, mới chợt nhớ tôi đang tắm cho cả hai thì lại thừ người ra. Pete thấy tôi đã chịu nhìn nó rồi thì mới nghiêng đầu, chớp mắt hai cái, "Mẻo ?"

Tôi nhìn thân hình nhỏ xíu dưới thân mình kia, có lẽ bây giờ lo đến đám cưới là hơi sớm, tôi phải lo chuyện đưa Pete trở lại đã. Tôi xoa bọt xà bông lên đầu Pete, "Tao đang nghĩ tới chuyện khi nào mày mới được trở lại bình thường."

Nét mặt Pete lập tức xìu xuống, giống như cũng bị vấn đề này tác động. Tôi đành phải nói tiếp, "Một lát gọi mấy tên kia xuống xem đã có cách giải quyết chưa." Pete ngẩn ra một lúc mới gật gật đầu. Tính ra đã hơn năm tháng, mà Pete vẫn cứ phải chuyển qua chuyển lại giữa mèo và người, tôi dù không ghét mèo, nhưng lại không nỡ cứ thấy Pete phải chịu đau đớn như vậy mãi.

"Thật sự đã có cách giúp Pete trở lại làm người rồi."

Bất thình lình bên tai vang lên âm thanh của một thằng đàn ông làm cả tôi cả Pete đều giật mình. Tôi nhanh tay ôm lấy Pete vào lòng, nhưng ngược lại thấy Pete cũng lo lắng dang cả thân người ôm lấy cơ thể tôi. Khi Pete cố với tay ra khều lấy cái khăn treo bên cạnh đưa cho tôi, tôi mới nhớ ra bây giờ mình mới là người đang khỏa thân.

Tôi còn chưa kịp phì cười, đã nghe thấy Pete kêu lên một tiếng vô cùng bực bội, "Meo !" Rồi cau mày quay đầu nhìn xung quanh.

Thái độ chiếm hữu này của Pete làm tôi cảm thấy thật sự buồn cười, trước giờ chỉ có tôi luôn điên lên vì những chuyện này, không ngờ cũng có lúc Pete phản ứng như vậy vì tôi.

"Tôi không nhìn trộm hai người đâu, tắm nhanh ra rồi cùng nói chuyện."

Giọng nói này vang lên lần thứ hai tôi mới kịp nhớ ra là giọng của ai. Là của tên cánh trắng mà Pete luôn miệng khen thưởng lúc trước, cũng là cái tên "mang lại cảm giác an toàn" cho Pete. Tôi buồn bực xả nước, tại sao lúc nào cũng là tên này vậy ? Tính ra tôi càng thích cái tên điềm đạm hôm trước hơn.

Khi chúng tôi tắm xong bước ra ngoài, tên kia đang ngồi trên ghế dựa đọc cái gì đó, bìa sách ngoằn ngoèo những con chữ tôi đọc không ra, chắc chắn không phải là tiếng Thái.

"Là chữ thiên đường."

Giọng nói du dương chết tiệt của tên kia vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của tôi, tại sao tiếng của tên này luôn có âm vang vậy ? Tên lần trước hay cái thằng nhóc Ali gì đó khi nói chuyện làm gì có tiếng vang đâu.

Tôi ôm Pete ngồi lên giường rồi mới ngẩng đầu nhìn cái tên đang thong dong lật sách kia, "Biến Pete trở lại, mau !" Kể từ sau lần Pete hôn mê bất tỉnh và tôi gọi không tên nào xuất hiện, tôi đã không còn bất kì kiên nhẫn nào với loại mọc cánh sau lưng này rồi.

Tên đó không trả lời mà đặt quyền sách lên tay tôi, gương mặt nổi lên nụ cười mà tôi cho rằng là vô cùng giả tạo, "Nhìn người này xem có quen không ?"

Pete chồm tới lật trang sách ra, tôi cũng đồng thời cúi đầu nhìn xuống. Kết quả là cả hai cùng bất ngờ nhìn nhau, "Oak ?"

Tên đó gật đầu cười, và sau đó từ từ kể lại cho chúng tôi nghe về một câu chuyện vô cùng siêu thực...

Sao lại có thể không siêu thực được.

Một thằng điên khùng như Oak, lại là một thiên sứ.

Tôi im lặng nghe hết tiểu sử của Oak xong liền co giật khoé miệng nhìn tên cánh trắng, "Điều kiện để được làm thiên sứ là phải có xuất thân từ bệnh viện tâm thần à ?" Càng điên khùng thì chức vụ càng cao đúng không ?

Hắn ta hắng hắng giọng nói, "Sản phẩm đời đầu thì bao giờ chả có lỗi."

Chưa dừng lại ở đó, hắn lại còn đột nhiên xoè đôi cánh trắng của mình phát sáng lên, miệng hơi mỉm cười nhìn tôi, "Thượng đế chỉ cho phép một cá thể hoàn hảo được phép ra đời thôi." Nói xong mới từ từ thu lại vầng hào quang của mình.

Tôi nhíu mày nhìn ánh sáng chói mù mắt mình đằng kia, nếu nói tên này hoàn hảo nhất, vậy thì toàn bộ thiên sứ chẳng thể trông cậy vào ai. Rõ ràng là một tên cuồng tự luyến.

"Rồi chuyện thằng đó là thiên sứ thì liên quan gì tới chúng tôi ?"

Hắn đưa tay thu hồi quyển sách lại, lúc này mới thật sự nghiêm túc nhìn chúng tôi. Không hiểu sao, khi nhìn thấy sự nghiêm túc này, tôi lại cảm thấy có chút nguy hiểm.

Tên đó từ tốn nói với tôi, "Oak là người có khả năng giúp Pete khôi phục. Hắn nói nếu Pete chịu yêu hắn thì hắn sẽ giúp cậu ấy."

Tôi vừa nghe xong đã chớp mắt hai lần, tôi tưởng mình nghe lầm cho nên ngoáy tai hỏi lại một lần nữa, "Mới nói gì ?"

Tên đó không nhanh không chậm trả lời lại, "Hắn nói nếu Pete chịu yêu hắn thì hắn sẽ giúp cậu ấy."

Bây giờ thì nghe rõ rồi.

Tôi nghĩ bão lửa nổi lên cũng không điên  bằng đầu tôi lúc này.

Tôi muốn bẻ cánh thiên sứ.

Không, tôi muốn vặn cổ tên khốn kia !

Tôi bật dậy, bất chấp chân Pete đang giơ lên cản mình, tôi chồm tới nắm lấy cổ áo tên có cánh trước mặt, gằn lên từng tiếng, "Mẹ nó ! Liên quan mẹ gì hả ?"

Mặt hắn vẫn không chút biến sắc nhìn chằm chằm tôi, đều giọng nói, "Cái này là Oak nói, cậu nhớ ghi sổ lại, sau này gặp thì tính lại kĩ càng với hắn."

Rốt cuộc là trên đời này tồn tại thiên sứ để làm gì vậy ?

Mắt tôi hằn lên từng tia lửa đỏ nhìn tên này, nhưng thật ra tim đã bắt đầu treo lên. Nói như vậy tức là nếu Pete không yêu tên khốn kia, vậy nó sẽ mãi mãi phải biến đổi như vậy hay sao ? Sẽ phải chịu đau đớn mỗi lần biến đổi như vậy.. Sẽ không thể bình yên làm người.

Mẹ kiếp !

Tôi không biết tim mình bây giờ đang có cảm giác gì nữa. Tôi cắn răng vò nát cổ áo trong tay mình, "Đùa giỡn người khác như vậy thú vị lắm à ?"

Hắn đưa mắt nhìn tôi một hồi, lại đột nhiên phụt cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, ngược lại vỗ vai tôi, "Được rồi, không dám đùa với cậu nữa, cũng không có nghiêm trọng đến vậy đâu."

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn hắn ta, tim đang bị treo lên hơi hạ xuống, ý gì ?

"Oak bị mất kí ức thiên sứ của mình nên không thể dùng được sức mạnh, cậu ta cần tình thương để nhớ lại. Kiếm cho cậu ta chút tình thương thì cậu ta sẽ dần dần nhớ lại. Mà hai người lại là hai người bạn duy nhất mà đời này cậu ta gặp được, cho nên cảm tình của cậu ta với hai người là lớn nhất, đặc biệt là Pete đã từng tâm sự với cậu ta, Oak rất thích cậu, cho nên nếu cậu bố thí cho Oak chút tình thương thì sẽ rút ngắn thời gian hơn. Chỉ vậy thôi."

Tôi phải mất đến năm phút mới sắp xếp được ý nghĩa hoàn chỉnh của nội dung trên, "Nghĩa là bắt tôi và Pete phải đối xử tốt với nó ?" Nghe thôi đã thấy kì quặc, người như vậy ai thương cho nổi, không đuổi như đuổi tà đã là nể mặt lắm rồi.

Tên đó gật đầu, nhưng rồi lại nghĩ gì đó mà lắc đầu, "Chỉ Pete thôi, còn cậu thì cứ việc đánh cậu ta cho sướng tay, biết đâu đánh càng nhiều cậu ta càng cảm thấy được yêu thương đó."

"...." Tôi đến bây giờ vẫn không thể nào nuốt trôi được sở thích quái dị của tên kia. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cái điều kiện chết tiệt trước đó.

Hắn nói xong chuyện hắn cần nói rồi thì lại đứng lên, tươi cười như một vị thần lương thiện, "Chúc hai người may mắn." Rồi sau đó biến mất vào màn đêm.

Nghe cứ như là lỗi lầm của bọn tôi vậy.

Bọn thiên sứ vô dụng chết dẫm.

Khi bạn đã trải qua quá nhiều chuyện quá kì lạ, bạn sẽ dần quen thuộc với những chuyện kì lạ hơn. Một tên tâm thần là thiên sứ thôi, cũng không có gì quá to tát.

Tôi mệt mỏi ôm Pete nằm lên giường, cắn nhẹ bên tai nó, "Có còn đau nhức chỗ nào không ?"

Pete xoay người đối mặt với tôi, lắc đầu.

Khi tôi xác định Pete thật sự không có dấu hiệu mệt mỏi nữa, mới từ từ lên tiếng, "Mày tâm sự với tên khốn đó khi nào ?" Thương thì thương, nhưng có chuyện tôi nhất định phải hỏi cho rõ. Cái gì gọi là "Vì Pete đã từng tâm sự với Oak, nên Oak rất thích Pete." ?

Pete hơi nhíu mày lại, giống như đang cố nhớ chuyện xảy ra lúc nào. Một lúc lâu sau nó mới "A" một tiếng, trở mình kéo laptop ra.

4 năm trước, Ae sửa đồ, mình nói chuyện.

Chỉ chín chữ, nhưng tôi cũng hiểu rõ điều mà Pete muốn nói với mình. Nhớ lại năm đó đúng là Oak có lợi dụng cơ hội lúc tôi sửa đồ cho mà tiếp cận Pete thật, chuyện này diễn ra trước mắt tôi, cho nên tôi cũng không có hứng truy cứu sâu hơn.

Dù gì thì tôi cũng tin tưởng Pete sẽ không có bất cứ tình cảm nào với tên kia.

Pete thấy tôi đã êm xuống, lại tiếp tục cầm tay tôi viết chữ.

Tìm người yêu cho Oak.

Tôi nhíu mày cố hiểu ý của Pete, rồi liên kết với mấy điều tên kia nói, mắt hơi sáng lên, "Ý mày là kiếm người yêu để thay bằng tình thương đó hả ?"

Thấy Pete gật đầu, tôi mới suy tính lại chuyện này, kiếm người thương nó, còn không phải là kiếm người yêu hay sao. Thay vì để Pete phải tự đối xử tốt với thằng khùng kia, vậy tìm một người khác chịu yêu tên đó là được.

Xem đi, cả một đám thiên sứ như vậy, IQ còn không cao bằng Pete.

Nhưng là...

"Chúng ta kiếm ai đây ?" Ai yêu được một tên điên chứ ?

Pete lại khều tay tôi.

Oak rất đẹp trai.

Mặt tôi lập tức chuyển sang chế độ âm u, "Mày nói cái gì ?"

Pete lập tức xua tay với tôi, rồi tiếp tục đánh máy.

Pun thích đẹp.

Bây giờ tôi mới hiểu ý của Pete, đầu óc dần được khai sáng, "Mày muốn ghép hai thằng đó lại với nhau ?"

Pete gật mạnh đầu, đến cả tôi còn nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt nó. Cứ như đây không phải chuyện nó bị ép làm, mà là sở thích của nó vậy. Gán ghép hai tên đang cùng có ý đồ với nó lại với nhau... Mặc dù tôi thấy ý tưởng này rất hay, nhưng mà...

"Hai thằng đó có quen biết gì nhau đâu."

Pete đến đây cũng dừng lại sự hào hứng mà bị cuốn theo lời nói của tôi. Nhưng rất nhanh lại viết tiếp.

Hỏi Pond.

Tôi không thể không đồng ý với Pete, mấy chuyện như thế này, thằng Pond chính là chuyên gia. Tôi nhìn đồng hồ một chút, bây giờ vẫn chưa quá trễ, lúc nãy tôi thấy thằng Pond cũng không uống quá nhiều, nên chắc vẫn còn thức. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho nó.

Nó vừa bắt máy, tôi đã chen vào hỏi, "Làm sao để hai thằng không quen biết gì nhau yêu nhau ?"

Đầu dây bên kia giống như suy nghĩ một lát mới lên tiếng, "Một cái phòng, hai viên thuốc kích dục là xong rồi."

"....." Tôi im lặng nghe tiếng Cha Aim chửi mắng nó rất rõ ràng bên đầu dây bên kia, âm thầm tắt máy.

Đồi truỵ là bệnh, chữa không nổi.

Nhưng lần này ý tưởng đồi truỵ của nó cũng không tồi. Tôi cúi đầu tiếp tục bàn bạc với Pete về chuyện này. Dù Pete có vẻ không tán thành, nhưng thật ra nó cũng không tìm được cách khá hơn.

Chúng tôi đành phải đặt dấu chấm lửng cho câu chuyện ở đó rồi ôm lấy nhau đi ngủ. Dù sao, từ giờ đến ngày về BangKok vẫn còn năm ngày, chúng tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ.

Ai mà ngờ được, suốt năm ngày đi du lịch, chúng tôi cũng không thể nghĩ ra cách nào hay hơn. Mọi ý kiến của Pete đề ra tôi đều thấy không hợp lý. Hay là nói, tôi thật sự rất muốn thử cách đó một lần.

Bởi vì cả hai thằng tôi đều không ưa thằng nào cả.

Nhưng chuyện đó gác lại đã.

Chúng tôi về đến nhà là vào buổi trưa, tôi đột nhiên nhớ ra tôi đã định đi mua xe vào tuần này nhưng bị vướng phải đám cưới Tin Can, mà ngày mai đã phải đi làm lại rồi, sẽ rất lâu mới lại được nghỉ phép. Cho nên tôi không để Pete nghỉ ngơi mà một hơi kéo nó đi chọn xe luôn.

Bởi vậy cậu ấm cả mặt mày đều phờ phạc nhắm mắt ngủ gục trên xe. Tôi liếc mắt nhìn Pete đang nghiêng đầu ngủ, hơi lay nhẹ vai nó, "Pete, nổi không ? Không được thì hôm khác đi cũng được." Pete cũng vừa mới hết bệnh đây thôi, nếu không nổi thì tôi chịu chửi một chút nghỉ thêm một ngày cũng được.

Pete dụi mắt ngẩng đầu, "Không có, mình ngủ một lát thôi."

Tôi gật đầu, giảm tốc độ lại.

Chỗ chúng tôi ở cách hãng xe một đoạn đường khá xa, với tốc độ của tôi, đợi khi đến nơi Pete cũng đã đánh được một giấc kha khá rồi. Quá trình chọn xe không quá rề rà, bởi vì tôi và Pete đã thống nhất trước sẽ mua cái gì, cho nên rất nhanh liền đi tới bước làm thủ tục.

BMW đen.

Bởi vì Pete nói màu đen rất là hợp với tôi, mà tôi cũng không nghĩ ra màu gì thích hợp hơn nữa.

Pete đứng bên cạnh nhìn tôi làm thủ tục chuyển khoản. Trước đó Pete nói với tôi là dùng tiền quỹ chung để mua, nhưng tôi để dành tiền đó để sau này làm việc khác, dùng tiền riêng của tôi để mua xe.

Vốn là ổn thoả, nếu như Pete không thấy tôi ghi tên "Pete Pichaya" lên phần chủ sở hữu.

Pete kinh ngạc cầm lấy tay tôi, "Ae, viết nhầm rồi."

Tôi thản nhiên gỡ tay nó ra, tiếp tục viết tiếp thông tin của nó, rồi đưa giấy cho Pete để nó kí tên, "Lỡ nhầm rồi, tao không sửa đâu."

Pete cầm tờ giấy im lặng nhìn tôi, "Ae cố tình đúng không ?"

Tôi nhún vai, "Của tao hay của mày cũng có khác gì nhau đâu." Nói, cúi đầu ghé sát vài tai Pete, "Bù đắp lại cho mày cái hôm sinh nhật tao lỡ quên mất, tao hứa rồi mà." Nhanh như chớp đặt lên má nó một nụ hôn rồi đứng thẳng người lại.

Pete dùng tay xoa bên má vừa bị tôi hôn, sẵn tiện che giấu nét cười trên mặt mình, cúi đầu kí tên lên giấy.

Đôi khi, hạnh phúc đến không phải vì những điều lãng mạn nhất, mà là vì những điều ý nghĩa nhất.

Sau khi mua xe hoàn tất, tôi cùng Pete leo lên chiếc xe mới để về nhà, còn xe cũ của Pete thì để xe phụ trợ kéo về. Ai vừa mua cái gì mới mẻ cũng đều có cảm giác thích thú muốn sờ mó, tôi và Pete cũng không ngoại lệ.

Pete ngồi mở hết mọi thứ trên xe để xem xét, tôi cảm thấy việc để Pete làm chủ sở hữu món đồ của mình thật sự là một chuyện đúng đắn, vì Pete đang thật sự rất vui vẻ.

Tôi cũng muốn thử điều mới mẻ với chiếc xe mới này, nhưng việc tôi muốn lại không chỉ đơn thuần là khám phá xe.

Cái tôi muốn thử, là trò rung xe.

Không biết bao lần tôi nghĩ đến chuyện này, nhưng đều bị cái gì đó xen ngang dập tắt. Cho nên tôi thật sự rất muốn thử. Việc mua xe mới càng khiến ý tưởng đó rung động trong đầu tôi.

Đợi khi chúng tôi về nhà cũng đã hơn sáu giờ chiều. Tôi đậu xe trước cửa nhà, hướng dẫn cho xe tải phụ di chuyển vào garage nhà mình, đợi người ta đi khuất rồi mới vào lại trong xe.

Tôi ngồi bên ghế lái, nghiêng người nâng cằm Pete xoay lại đối diện với mình. Pete ban đầu hơi giật mình nhìn tôi, nhưng sau lại như hiểu ý mà chủ động tháo dây an toàn, nhẹ nhàng áp lên môi tôi, hai tay vòng quanh cổ tôi.

Tay tôi nâng bên má Pete, vừa chăm chú cắn nuốt đôi môi mềm mại kia, vừa xoa vuốt đôi gò má mịn của nó. Nụ hôn sâu vừa tách ra, tôi khẽ khàng dùng tay chạm lên môi Pete, mỉm cười, "Pete, tao muốn.."

RẦM !

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro