84. Cô gái lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Khi bạn không làm gì mà sao chổi cũng quẹt trúng đầu bạn, thì chính là bạn đã gặp ngay năm hạn rồi.

Trường hợp của tôi chính là như vậy.

Cái xe chỉ vừa mới mua, người yêu chỉ vừa mới đồng ý chơi rung xe, đầu xe đã bị đụng trúng. Tôi và Pete đều bị giật mình tách ra khỏi nhau, đồng thời cùng bước xuống xe nhìn xem ai vừa tông vào đầu xe mình. Tôi thật sự rất hối hận vì sao không cho xe vào nhà rồi mới tiếp tục làm chuyện đó.

Người tông vào đầu xe chúng tôi, lại là một cô gái lạ mặt, chúng tôi chưa từng thấy qua.

Pete vừa nhìn thấy cô gái kia đã ngồi xuống đỡ người ta dậy, tôi thì dựng chiếc xe máy đâm vào xe mình lên. Trên xe mang theo rất nhiều đồ đạc, giống như là vừa mới đi chợ về vậy.

Tôi dựng xe xong thì bực mình quay đầu nhìn cô ta, cũng may cô ta là con gái, nếu là con trai thì tôi đã đập cho một trận rồi. Chiếc xe chỉ mới vừa mang về còn chưa chạy được ba mươi cây số thì đã lại phải đi bảo trì.

"Có sao không ?" Pete vừa đỡ người ta dậy vừa ân cần hỏi han. Tôi liếm môi, bước chậm tới chen ngang vào giữa hai người, nhẹ nhàng gỡ tay Pete ra khỏi người cô gái.

Cô gái lắc lắc đầu, "Không, không sao.." Nhưng gương mặt lại nhăn lên, cũng đúng thôi, cả cái váy trắng trên người đều dính bẩn cả rồi, người cũng dính một vài vết trầy xước. Vừa lắc đầu xong đã lại hoảng hốt nhìn xe của chúng tôi, gấp đến muốn khóc tới nơi, "Chết rồi ! Chiếc xe..."

Tôi và Pete cũng đồng thời hướng mắt về phía xe của mình, ngoại trừ bị trầy xước vỏ, bể một bên đèn ra thì xem như không có gì đáng ngại. Dù sao cũng có thể đem đi sửa lại, nên chúng tôi cũng không có ý định làm khó người ta. Bởi vì đừng nói xe chúng tôi, xe của cô ấy hình như cũng bị hỏng nặng. Âm thanh va chạm lúc nãy thật sự không phải nhỏ.

Pete hỏi, "Cô mới tập chạy xe hả ?"

Cô gái sợ hãi gật đầu, mắt đã nhòe đầy nước, run rẩy nói, "Em đi mua đồ, ai ngờ đâu giữa đường bị lạng tay lái nên đâm sầm vào đây luôn.. Em.. Em xin lỗi."

Trông bộ dáng chắc cũng chỉ mới là sinh viên, chắc chắn không có tiền để trả cho chúng tôi. Tôi trao đổi ánh mắt với Pete rồi mới quay lại nói chuyện với cô gái đang khóc đến không biết trời trăng gì kia, "Được rồi, cô về nhà đi, không cần đền đâu."

Hai mắt cô ta lập tức sáng rỡ nhìn chúng tôi, "Thật... Thật ạ ?"

Bộ dáng của cô gái này rất không tồi, cho dù có bị trầy xước hai bên má thì cũng vẫn có nét xinh xắn, đặc biệt khiến người khác dễ mềm lòng. Không hiểu sao khi nhìn cô ta, tôi có cảm giác rất giống bé Yim. Nghĩ tới bé Yim, lại có chút hơi nhớ nhà, cũng lâu rồi tôi chưa có về.

Tôi gật đầu, "Ừ, về đi."

Cô gái lập tức ríu rít cảm ơn chúng tôi.

Tôi chỉ hơi gật đầu, rồi cũng không nói thêm gì mà cùng Pete ngồi lại vào xe. Nhưng đến khi tôi khởi động xe định lùi vào trong garage rồi, Pete đột ngột vỗ tay tôi, "Ae, hình như xe của cô gái đó hỏng rồi."

Tôi bực mình ngước mắt, đúng là không nhìn thấy cô ta chạy đi. Nhưng có liên quan gì tới chúng tôi đâu ?

Pete hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, "Hay chúng ta chở người ta về đi."

Tao không muốn.

Đầu tôi lập tức bật ra suy nghĩ đó, nhưng cũng may là đã kiềm lại không nói ra. Ai lại muốn giúp đỡ tận tình cái người vừa phá hỏng bữa ăn của mình bao giờ đâu.

Nếu là người khác có khi cũng mặc kệ rồi, may mắn cho cô ta là đụng phải Pete...

Nó nói xong chỉ chờ tôi miễn cưỡng gật đầu một cái liền muốn mở cửa đi xuống xe, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước chặn nó lại, "Để tao xuống mang xe bỏ vào cốp, mày ngồi đây đi."

Cô gái đó đúng là đang chật vật bên chiếc xe của mình, xe bị nát cả phần đầu rồi, xăng cũng cạn kiệt, cô ta mà khởi động được mới là lạ, tôi nhìn thấy vẻ bối rối của cô gái đành phải lên tiếng, "Lên xe tôi chở về giúp cho rồi mang đi sửa sau." Gần nhà chúng tôi không có tiệm sửa xe, mang ra trung tâm bảo trì còn nhanh hơn.

Tất nhiên không ai từ chối rồi. Vị khách đầu tiên trên chiếc xe của tôi, lại là người làm hỏng nó. Trên đời này chuyện quái gì mà chẳng xảy ra được.

"Nhà cô ở đâu ?" Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi tôi mới quay lại hỏi.

Nghe cô ta nói ra địa chỉ xong tôi liền cảm thấy nhức đầu. Thật không hiểu tại sao mới tập chạy xe lại chạy đi mua đồ ở xa như vậy. Ngộ nhỡ không phải gặp ngay xe chúng tôi, cô ta chết chắc không cần bàn cãi.

"Ae, gần đó có nhà hàng Nhật, sẵn một lát ghé ăn đi, mình muốn ăn sashimi." Pete đột nhiên quay sang hào hứng nói với tôi.

Tôi nhíu mày, "Bụng đã yếu còn đòi ăn đồ sống ?"

Pete im lặng một chút mới trả lời, "Mấy hôm nay không còn đau nữa, có khi hôm đó là tại Ae nên mình mới đau bụng đó."

Tôi nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại nhìn Pete, "Tại tao ?"

Nhờ có ánh đèn bên ngoài mà tôi thấy được hai má Pete hơi ửng lên, nháy mắt cười với tôi, "Tối hôm trước Ae làm gì còn phải hỏi mình à ?"

Thì ra muốn đùa giỡn với tôi.

Tôi nghiêm túc nghĩ lại chuyện hôm đó, bật cười, nhướn mày nhéo một bên má Pete, "Tao đâu có ra bên trong, làm sao mày đau bụng được."

"Ae !" Pete đột nhiên trừng mắt, đánh lên vai tôi.

Nghe tiếng gọi của Pete, tôi mới chợt nhớ ra ghế sau còn có người. Tôi hắng giọng, thu lại nét đùa giỡn của mình mà ngồi ngay thẳng lại ghế lái tiếp tục chạy xe, "Được rồi, ăn thì ăn."

Bây giờ là giờ cao điểm, tới được chỗ chắc cũng hơn bảy giờ, sau đó đi ăn, quay về là khoảng chín giờ. Tôi vẫn còn công việc mấy hôm nay chưa đụng tới, vậy có nghĩa là tối nay đừng có hòng mà "ăn". Tôi ngao ngán nhìn dòng xe chạy, thật muốn một phát bay tới nơi cần tới luôn.

"Hai anh là người yêu ạ ?"

Phía sau đột nhiên vang lên câu hỏi của cô gái, tôi cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu, "Phải." Nếu là lúc trước khi nói về quan hệ của chúng tôi còn có chút ngượng ngùng, thì bây giờ chẳng có gì phải ngại cả.

Cô ta gật gật đầu, cũng không hỏi thêm mà tươi cười bắt chuyện với chúng tôi, "Em tên May, hai anh tên gì ?"

Vốn chỉ là vô tình gặp nhau, giúp đỡ qua một chút, tôi còn không định trả lời, nhưng người yêu tôi lại là một người rất lịch sự, cho nên Pete đáp lại, "Tôi tên Pete, còn cậu ấy là Ae."

Cô gái tên May đó lại cười hì hì với chúng tôi, "Nếu không có hai anh thì em chết chắc rồi, hai anh tốt lắm luôn đó, em cảm ơn nhiều nha."

Tôi và Pete đều không phải người thích nói nhiều, cho nên chúng tôi cũng chỉ gật đầu qua loa cho xong. Nhưng cô gái đó lại rất tích cực, còn kể cho chúng tôi nghe vì sao mình lại chạy đến tận chỗ xa xôi này mua đồ. Tôi nhức đầu xoa lên thái dương, chúng tôi ở trên xe du lịch đã nghe lũ kia hoạt náo quá mệt mỏi rồi, bây giờ còn phải nghe tường trình...

Tại sao BangKok cứ phải kẹt xe vậy ?

Nếu bây giờ tôi đòi tiền bồi thường thì cô ta có im hay không ?

Đoạn đường dù có dài đến đâu cũng phải có lúc chấm dứt. Lúc tới nơi, tôi gần như thở phào một hơi. Bởi vì có thêm một người lạ trong xe, dù thế nào cũng có chút mất tự nhiên. Lúc cô ấy xuống xe, lại tiếp tục cảm ơn thêm một lúc nữa, đưa cho chúng tôi thông tin liên lạc, nếu sau này có cần gì thì liên hệ cô ấy rồi mới chịu vào nhà.

Kể cũng trùng hợp, cô gái này cũng là sinh viên khoa Kĩ thuật, nhưng không cùng trường với chúng tôi.

Tôi thực hiện lời hứa đưa Pete đi ăn. Thật ra, chủ chuỗi nhà hàng Nhật này là gia đình thằng Tin, tôi cũng không biết gia đình nó giàu như thế nào, nhưng phải nói là lĩnh vực nào cũng thấy có dấu răng.  

"Ae, cô gái lúc nãy xinh nhỉ ?"

Đang chăm chú lật menu chọn món thì nghe thấy giọng Pete, tôi không để ý lắm nó hỏi gì, chỉ vô thức gật đầu, "Ừm."

Đáp xong mới cảm thấy không ổn.

Tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn người yêu mình, "Pete à...." Xem ra cái đầu của nó lại suy nghĩ lên tận đâu đâu rồi, hèn gì từ lúc trên xe lại im lặng như vậy. Tôi vươn tay nhéo cái mũi nó, "Lúc nãy là ai bảo giúp người ta hả ?" Nếu không phải tại câu nói của nó, bây giờ chúng tôi đã có thể làm việc khác rồi, tôi đâu có rảnh mà đi một vòng BangKok như vậy.

Pete xoa xoa mũi mình, nhăn mặt nói, "Vì lúc nãy mình thấy Ae nhìn người ta chằm chằm mà."

Có hả ?

Tôi bắt đầu cẩn thận nhớ lại xem có hay không, hình như chính là lúc đó...

Tôi thở dài, "Tao chỉ thấy cô ta có nét giống bé Yim cho nên mới nhìn thêm một cái, tao nhìn chằm chằm người ta hồi nào."

Pete lập tức phản bác lại tôi, "Giống bé Yim chỗ nào, Ae đừng có lừa mình."

"...." Sao hôm nay lại hỏi cặn kẽ như vậy, bình thường làm gì có chuyện bắt bẻ lại tôi đâu, "Thì tao thấy giống thôi mà."

Pete giống như suy nghĩ gì đó mà cúi xuống nhìn menu, "Mình có cảm giác gặp qua cô gái đó ở đâu rồi, cảm thấy không an toàn gì cả."

Tôi đành phải ngẩng mặt nó lên, "Tao mà biết mày sẽ nghĩ lung tung như vậy, lúc đó đã quăng cô ta ở đó luôn rồi." Nhéo lên hai má nó, "Bớt nghĩ đi, không có gặp lại nữa đâu." Nhà ở xa như vậy, xác suất gặp lại càng như bằng không.

Đôi mắt Pete như nhìn xoáy vào mắt tôi, "Vậy mà Ae khen người ta xinh."

"....." Học ở đâu ra cái tính đưa người khác vào tròng rồi ngồi ghen bậy ghen bạ như vậy vậy ?

"À, xin lỗi... hai vị gọi món gì ạ ?"

Giọng của nhân viên phục vụ vang lên bên tai làm chúng tôi thoát ra khỏi thế giới riêng tư của mình. Thật sự nãy giờ chúng tôi quên bén mất mình đang ngồi trong quán ăn. Tôi và Pete đều có chút xấu hổ, mau chóng giở menu ra.

Sau khi chúng tôi ăn xong về nhà thì vấn đề đó cũng không còn được nhắc tới nữa, bởi vì tôi phải làm việc, mà Pete cũng đi ngủ sớm. Mấy hôm nay đi chơi, gần như ngày nào cũng ngồi trên xe, bây giờ mông tôi cũng có cảm giác như đang trôi trên xe vậy. Pete mệt mỏi cũng là bình thường.

Tôi ngồi ở bàn làm việc, tính nhân cơ hội này mà xử lý hết đống tài liệu anh Tai gửi tới. Thật sự rất bóc lột, nghỉ phép cũng không được yên.

Làm việc quên cả thời gian, đến hơn nửa đêm vẫn chưa giải quyết được đâu vào đâu. Tôi mệt mỏi vươn vai, lúc trước chưa lên chức cũng không có mệt được như vậy.

Đột nhiên từ sau lưng có mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng trượt lên vai làm tôi hơi giật mình. Nhưng rất nhanh thả lỏng cơ thể để người kia giúp mình xoa bóp. Tôi hơi nghiêng đầu, khẽ hôn lên bàn tay đang ở trên vai mình, "Sao lại thức rồi ?"

Pete cúi đầu gác lên vai tôi, nói bằng giọng ngái ngủ, "Ae đi ngủ đi."

Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng rồi. Tôi hơi xoay người, ôm lấy Pete để nó ngồi lên một bên đùi mình, chỉ vào xấp tư liệu trên máy tính, "Xem đi, còn một đống nợ này."

Hai mắt Pete vẫn mơ màng nhìn chằm chằm máy tính tôi, một hồi lại như mỏi mà nhắm mắt lại, tựa đầu lên người tôi. Tôi mỉm cười, đã buồn ngủ đến như vậy còn chạy tới kêu người khác đi ngủ. Tôi hít một hơi trên tóc nó, mùi hương dịu nhẹ làm cả người tôi đều cảm thấy thư thả.

Tôi thấy Pete im lặng thì nghĩ nó đã ngủ rồi, cho nên liền ôm Pete lên giường. Khi tôi chuẩn bị quay đầu trở về làm việc, cái người "đang ngủ" kia đột nhiên vòng tay qua cổ tôi, bám chặt lấy tôi không buông, "Ae, cậu không cần làm việc quá sức như vậy đâu."

Giọng nói khẽ của Pete làm tim tôi hơi run lên, "Nói gì vậy ?"

Pete cạ cạ mũi nó lên mũi tôi, "Từ sau khi mình biến thành mèo, chỉ còn có Ae làm việc... dường như ngày nào Ae cũng mang thêm việc để làm, lúc trước Ae cũng không có bán mạng như vậy. Ae, để mình đi làm lại đi, mình không muốn thấy Ae ngày nào cũng mệt mỏi như vậy đâu."

Tôi còn chưa kịp nói gì, Pete đã nói tiếp, "Những ngày mình biến thành người, mình có thể làm việc được mà, ở khách sạn còn có mẹ, có gì mẹ cũng sẽ giúp cho mình. Ae...."

Tôi dùng nụ hôn sâu của mình ngăn lại lời nói sắp sửa tuôn ra của Pete. Việc này không phải Pete chưa từng nói với tôi, Pete đã nói với tôi rất nhiều lần, nhưng đều bị tôi phản đối. Có điều từng ấy lần Pete nói, cũng không khiến tôi cảm thấy đau lòng bằng lần này.

Đau lòng vì để người yêu tôi phải đau lòng vì mình.

Thì ra trong khi tôi dùng mọi cách để bảo vệ Pete trong tầm mắt của tôi, Pete cũng dùng trái tim của mình để suy nghĩ mọi thứ cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi của Pete.

"Được rồi, tao đồng ý."

————————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro