85. Một đôi xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Tôi muốn đi làm lại, không chỉ là vì tôi không muốn nhìn thấy Ae vất vả như vậy, mà còn là vì nguyên nhân khác. Tôi muốn gặp Pun để làm mai cho cậu ấy với Oak, nếu thành công vậy thì ngày tôi trở về sẽ không còn xa nữa.

Nghĩ đến chuyện mình sẽ trở về bình thường, tôi không khỏi cảm thấy rất vui vẻ. Suốt đoạn đường từ nhà đến khách sạn đều ngồi ngâm nga một câu hát, mà chính tôi cũng không rõ mình hát cái gì.

Ae vừa lái xe vừa buồn bực hỏi tôi, "Đi làm lại thôi mà vui vậy sao ?"

Tâm trạng tôi đang tốt, còn nhìn thấy khách sạn đang ở trước mặt nên rất nhanh gật đầu, "Đúng vậy, lâu lắm rồi không có cảm giác này." Tôi có chút nhớ những lúc giải quyết mấy vấn đề của khách sạn, không làm việc thật sự rất ngứa tay.

Xe từ từ dừng lại, tôi quay đầu tươi cười chào Ae một cái rồi đang định mở cửa bước vào, nhưng không ngờ Ae lại một nước kéo tay tôi trở về. Tôi nghi hoặc nhìn Ae, Ae liền nhéo lên má tôi, "Làm thì làm, nhưng không được đến gần thằng Pun."

Tôi bật cười vỗ vỗ hai má cậu ấy, "Mình chỉ làm mai, không đem mình ra rao bán đâu mà Ae lo." Hôm trước tôi cũng đã bàn bạc chuyện này với Ae, phải nói là khó khăn lắm cậu ấy mới chịu gật đầu chấp nhận.

Vì một tương lai tôi được trở lại làm người.

Ae nhướn mày như suy nghĩ gì đó, rồi lại cúi đầu cắn lên cổ tôi một cái, cố tạo thành một dấu vết đỏ rực lên đó rồi mới chịu buông ra. Tôi đẩy vai Ae, soi lên cái kính trước mặt mình, "Ae ! Như vậy làm sao đi làm ?" Tôi mặc áo sơ mi, chắc chắn người ta sẽ thấy hết.

Ae cười cười nhéo nhẹ lên dấu vết đó một cái, "Tao cố tình mà."

Sau đó cậu ấy vươn tay mở cửa cho tôi, nhướn mày, "Tao cấm mày che lại đó." Hôn thêm một cái bên má tôi rồi mới cho tôi xuống xe.

"....." Tôi buồn bực xoa xoa dấu đỏ trên cổ mình, cao như vậy che kiểu gì được.

Ngày đầu tiên đi làm lại, quả nhiên nhận được sự chú ý của mọi người. Tôi phải chào hỏi qua một lượt các phòng, nhận lời thăm hỏi của mấy người quen rồi sau đó mới vui vẻ trở về phòng làm việc của mình. Không khí nơi này thật sự dễ thở hơn ngồi ở nhà ngóng bốn bức tường nhiều.

Phòng làm việc của tôi, bây giờ tạm thời là chỗ làm việc của Pun.

Lúc tôi bước vào, Pun đang ngồi kiểm tra sổ sách gì đó trên bàn, cậu ấy cũng chẳng để ý lắm, vì hình như công văn trên bàn rất quan trọng.

Tôi đành phải hắng giọng một cái gọi cậu ấy, "À, Pun."

Kí ức hôm Ae đuổi cậu ấy ra khỏi nhà còn đậm như vậy, mà hôm nay tôi lại đến để lợi dụng người ta, thật sự có chút mặt dày. Tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy Pun, nhất là trên cổ tôi lại còn có vết đỏ rõ ràng như vậy. Người trưởng thành đều nhìn ra đây là cái gì.

Nếu biết trước như vậy, tôi đã mặc áo kín cổ cho xong.

Pun nghe tiếng mới ngẩng đầu nhìn tôi, giống như có chút bất ngờ. Nhưng lại rất nhanh nở nụ cười không chút gượng gạo, "A, anh Pete, anh đi làm lại sao không nói một tiếng ?"

Cảm giác như việc Pun đến nhà tôi chưa từng xảy ra, cậu ấy vẫn cứ tự nhiên như vậy, chỉ có điều bây giờ đã chịu gọi tôi thêm tiếng "anh" rồi. Tôi nhìn thấy cậu ấy bình thường nhanh như thế thì cũng âm thầm thở phào một hơi.

"Ừm, tôi cũng mới quyết định nên chỉ kịp nói với mẹ thôi." Tôi gật đầu rồi ngồi lên cái ghế đối diện.

"Vậy có phải em phải trả bàn làm việc lại cho anh rồi không ?" Ánh mắt biết cười của Pun nhìn tôi, cậu ấy nháy mắt một cái đứng lên khỏi ghế, "Nè, trả lại cho anh." Pun đúng là chỉ đến làm thế công việc của tôi, nếu tôi trở về cậu ấy phải nhường ghế lại cho tôi là chuyện hiển nhiên.

Nhưng tôi lắc đầu, "Cậu cứ làm việc đi, xem như có thêm một người hướng dẫn là được mà." Tôi là người đi trước, nên có nói tôi là đàn anh của cậu ấy cũng không có sai, càng huống hồ, "Tôi cũng chỉ đi làm bữa có bữa không, không thường xuyên, nên cậu cứ ngồi đó đi." Phải chừa lại những ngày làm mèo ngồi không ở nhà nữa.

Pun cũng không cố chấp muốn trả chỗ cho tôi, cậu ấy lại cười cười ngồi xuống, "Vậy anh cho em mượn tạm vài tháng, ba tháng sau em đi Mỹ rồi."

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Pun, "Không phải cậu sẽ ở lại Thái luôn à ?"

Pun nghe tới đây thì hơi mím môi, nét mặt cũng ngưng đi ý cười, nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười khác, "Em vốn muốn về Thái để gặp anh, còn tưởng là sẽ không cần đi Mỹ nữa, nhưng có vẻ như không được rồi."

Cậu ấy nhướn mày với tôi rồi sau đó lại cúi đầu xuống nhìn giấy tờ.

Câu nói của Pun làm tâm trạng của tôi trầm xuống, đột nhiên cảm thấy mình có chút ích kỷ. Tôi đã không cần người ta, vậy mà còn tiếp xúc với cậu ấy vì mục đích riêng của mình.

Tôi liếm môi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã ngẩng mặt lên, lấy lại nét cười sáng như ánh mặt trời chiếu xuống, "Anh đâu cần làm mặt như vậy, chuyện cũng hơn mười năm rồi, em không phải người không biết lý lẽ. Anh Pete yên tâm, em sẽ sớm tìm được người khác thôi, chỉ cần anh đừng có đuổi em đi là được."

Pun thật sự là một chàng trai rất tốt. Tôi không nỡ nhìn cậu ấy bị vấy bẩn một chút nào.

Nhưng mà Oak thì...

Có điều tôi còn chưa kịp nói về chuyện của Oak thì văn phòng đã vang lên tiếng điện thoại. Pun vốn muốn đưa cho tôi, nhưng tôi đã lâu rồi không có tiếp xúc khách hàng, cho nên lắc đầu, để cho cậu ấy xử lý.

Sau khi Pun nói chuyện điện thoại xong rồi, tôi đành phải lái qua chuyện công việc, bảo cậu ấy đem việc mấy tháng qua nói lại cho tôi.

Cũng gần nửa năm, khách sạn cũng đã có biến đổi, thêm nhiều nhân viên mới, sa thải nhiều người, chủ yếu là người cũ của ba tôi. Bây giờ khách sạn hoàn toàn là những người làm việc vì lợi ích của khách sạn, không còn những người mưu lợi cá nhân nữa. Tôi cảm thấy thật sự vui mừng.

Hơn nữa khoảng một tháng sau, khách sạn sẽ mở thêm một nhánh mới, công việc sau đó sẽ ngày càng bận rộn.

Pun nói lần họp hội đồng trước vốn muốn đưa tôi lên làm giám đốc, nhưng tôi lại không có mặt, nên chuyện đó tạm gác lại. Cũng phải thôi, người cũ cũng không còn bao nhiêu, phần lớn cổ phần cũng thuộc vào tay tôi.

Ae nếu biết được chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui.

Bàn giao lại hết công việc cũng đến giờ nghỉ trưa. Chỉ vừa mới điểm đúng thời gian ăn trưa, Ae đã lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tôi đành phải ra hiệu cho Pun rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi nhìn thấy Ae đang ngồi kí cái gì đó qua màn hình, nhẹ giọng gọi cậu ấy, "Ae." Gọi điện cho người ta xong lại không chú tâm rồi.

Ae lúc này mới chịu bỏ mấy xấp giấy tờ đó xuống mà nhìn tôi, "Sao mày lại đứng bên ngoài ? Không vào phòng làm việc à ?"

Tôi chớp mắt, "Ừm, tạm thời chưa có sắp xếp cho Pun, nên mình với cậu ấy sẽ dùng chung phòng làm việc." Tôi nghĩ nên nói rõ chuyện này với Ae, tốt hơn là để cậu ấy tự phát hiện.

Ae nghe xong quả nhiên im lặng nhìn chằm chằm tôi một lát, trầm giọng nói, "Tao tới đón về."

"....Ae." Tôi bất lực nhìn cái người đang đen mặt bên kia, "Bình tĩnh một chút, mình còn đang định tối nay rủ Pun về nhà mà."

Ae vốn đang muốn nổi giận nhưng lại như chợt nhớ ra gì đó mà nhíu mày, "Mày tính để tụi nó làm trong nhà mình à ?"

Mặc dù tôi đúng là có ý đó, nhưng tại sao lọt qua lời của Ae lại trở nên ớn lạnh như vậy ? Tôi chớp mắt mấy cái rồi mới gật đầu.

Cậu ấy gõ gõ tay lên bàn, bắt đầu suy nghĩ đến lời tôi nói. Tôi kiếm cái ghế dựa ngồi xuống, phải một lúc lâu sau Ae mới mở miệng, "Nhưng mà dạo này không thấy tên đó đâu, nhà nó đang sửa, chắc là nó đang ở khách sạn nào đó rồi."

Chuyện này tôi cũng nghĩ tới, cho nên tôi trả lời rất nhanh, "Ae có facebook của anh ta mà." Lần trước anh ta còn nhắn tin trêu ghẹo Ae nữa, tôi không có quên đâu.

Nét mặt Ae rõ ràng hiện lên hai chữ "không muốn", cậu ấy khó chịu nhìn tôi, "Tao gọi nó hả ?"

Tôi nhớ lại việc Ae chỉ muốn băm vằm Oak ra thành mấy mảnh, hơi ngập ngừng, "Ừm... Rủ tới nhà ăn tối thôi."

"Anh Pete, anh có đi ăn trưa không ?"

Đột nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng gọi làm tôi phải quay đầu lại nhìn. Là Pun vừa sắp xếp hết giấy tờ xong đã đi ra. Tôi giống như có tật giật mình mà lập tức giấu điện thoại ra sau lưng, cười gượng nhìn Pun, "À...."

"Không được đi ! Ăn đồ ăn tao làm."

Tôi còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng Ae vang lên bên tai, tôi là đang đeo tai nghe để nói chuyện với Ae, vì tôi sợ nếu bật loa ngoài người ta sẽ nghe thấy chuyện xấu xa mà chúng tôi định làm mất.

Tôi bất đắc dĩ phải nói lại vào tai nghe, "Ae à..." Đồng nghiệp rủ đi ăn trưa thật sự là chuyện quá bình thường, chỉ là lúc trước ai trong khách sạn cũng không mời tôi đi, vì họ biết tôi luôn mang cơm theo bên mình. Pun là người mới, không biết cũng là chuyện bình thường.

Pun đứng bên cạnh nhìn tôi đang nghe điện thoại, nhỏ giọng nói, "À... Không được hả ?"

Tôi nghĩ dù sao chúng tôi muốn lợi dụng người ta thì cũng nên tích đức một chút, cho nên tôi mới phẩy tay với Pun, "Không, tôi đi được mà." Nói xong liền quay lại nhìn Ae, "Ae nhớ gọi điện nha, mình đi ăn đó."

"Nè Pete !"

Để tránh Pun biết được chuyện chúng tôi sắp làm, tôi đành phải cúp máy của Ae trước khi nghe xong cậu ấy nói. Thật ra tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, bởi vì người mình cần lừa gạt là Pun chứ không phải Oak.

Từ "lừa gạt" này với tôi thật sự rất mới lạ, không ngờ cũng có lúc tôi phải dùng từ này với người ta.

Chúng tôi đi ăn ở nhà hàng dưới khách sạn, tôi rất ít khi ăn ở đây, trước giờ tôi đều chỉ ăn đồ Ae nấu. Cho nên không biết gọi gì cả, toàn bộ đều để Pun gọi. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi có nói chuyện một chút.

Tôi và Pun nói chuyện thật ra cũng rất hợp, chúng tôi nói một chút về chuyện cấp ba, nhưng không xoáy sâu vào, bởi vì bây giờ tôi đã có người yêu rồi, Pun không nhắc lại chuyện chúng tôi đã từng quen nhau nữa. Cậu ấy so với thời cấp ba, tuy không thay đổi quá nhiều, nhưng đã chững chạc hơn một chút.

Nhìn thấy đồ ăn mang ra, hai chúng tôi đều tự giác im lặng mà ăn. Ngồi ăn được một lúc rồi tôi mới cắn cắn đũa nhìn Pun, vẫn không thể nào mở miệng mời cậu ấy được. Thật sự rất khó nói !

Pun đang gắp đồ ăn hơi ngước mắt nhìn tôi, thấy tôi đang nhìn cậu ấy thì chớp mắt, "Còn gì nữa à ?"

Tôi nuốt chặt nước bọt, cuối cùng cũng đành phải nói, "Pun, tối nay cậu đến nhà chúng tôi ăn tối được không ?"

Pun ngơ ra một lúc rồi mới giật mình nhìn tôi, "Hả ? Tối nay ?" Sau mới thấy mình hỏi câu thật vô nghĩa, liền sửa lại lời, gãi gãi đầu nói, "Em nghĩ người yêu của anh không thích em lắm."

Ừm, cậu ấy là rất không thích cậu.

Tôi nghĩ như vậy, nhưng tất nhiên là không thể nói như vậy, tôi đáp lời, "Làm gì có, hôm đó chỉ là hiểu lầm, là Ae bảo tôi mời cậu tới để xin lỗi, vì hôm đó cậu ấy có hơi nóng tính." Thật ra hôm đó Ae đã thu lại lắm rồi, cậu ấy mà thật sự nóng lên, Pun chắc chắn bị Ae đánh ra khỏi nhà, giống như cái cách mà cậu ấy đánh Oak.

Tôi nói xong cũng tự thán phục mình, không ngờ trình độ nói dối của tôi cũng tăng cao đến vậy. Hôm nay đã định là ngày tôi phải nói dối rồi.

Pun cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn thôi. Nhưng cái gật đầu của cậu ấy làm miệng tôi thật sự đắng nghét, ăn đồ ăn của nhà hàng lại nuốt không trôi. Có lỗi với người ta quá rồi.

Bước đầu lừa gạt thành công, nhưng mà tôi lại không có cảm giác thành tựu gì cả.

Dù buổi tối Pun đồng ý về nhà chúng tôi ăn, nhưng Ae cũng không để tôi về nhà với Pun, cậu ấy cố tình tan tầm sớm chạy qua đón tôi. Tất nhiên là Ae đi xe của tôi, xe cậu ấy đã lại mang đi bảo trì rồi.

Pun vừa nhìn thấy Ae xuống xe đón tôi đã ngại ngùng giơ tay trước mặt cậu ấy, "Xin lỗi anh, hôm trước em không biết anh Pete đã có người yêu, cho nên mới..."

Tôi thấy Ae không định trả lời Pun, đành phải kéo áo cậu ấy một cái. Nét khó chịu trên mặt Ae lại càng rõ ràng hơn, tôi lại giật giật tay áo Ae, cậu ấy mới thu lại một chút, bắt tay người ta, "Được rồi, chuyện đã qua rồi, tôi không có thù dai như vậy."

Tôi nghiêng đầu nhìn Ae, cảm thấy câu nói của cậu ấy có chút không thật.

Sau màn chào hỏi vô cùng gượng gạo kia thì chúng tôi cũng phải leo lên xe về nhà. Xe đi đã được nửa đường, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện mà quay đầu hỏi Ae, "Ae gọi cho Oak chưa ?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới cậu ấy liền nghiến răng, "Tao gọi rồi. Nó bảo phải gọi điện mời nó ba lần nó mới đồng ý."

Tôi ngạc nhiên nhìn Ae, ".... Trò gì vui vậy ?"

"Nó nói như vậy nó có cảm giác là người quan trọng."

Tôi bật cười, "Rồi anh ta có đồng ý không ?"

Ae ngước mắt nhìn đèn đỏ phía trên, đột ngột kéo đầu tôi qua, bực bội hôn mạnh lên mặt tôi. Tôi nhíu mày đẩy đẩy vai Ae, cậu ấy thở mạnh một cái rồi quay về chỗ ngồi, sau mới từ từ điều chỉnh giọng mình, nói, "Phiền muốn chết."

Bao nhiêu mệt mỏi gì đó đều bị thái độ trẻ con của Ae làm cho xua tan hết. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy Ae đặc biệt đáng yêu.

Chạy thêm được một đoạn đường, tôi lại nhớ thêm một chuyện, "Ae, cậu đã mua thuốc chưa ?"

Tôi thấy đôi mắt Ae đảo vài vòng rồi cậu ấy mới gật đầu, "Tao không những mua, còn mua dư."

Tôi tự nhiên cảm thấy da đầu mình hơi run lên, nhíu mày, "Ae mua dư làm gì ?"

Hỏi xong mới thấy mình hỏi rất dư thừa, tôi bất giác đánh lên đùi Ae, "Ae mà bỏ vào đồ ăn của mình là tối nay mình nhịn đó !" Chúng tôi mà cũng phải dùng đến cái thứ đó hay sao ?

Ae cười khẽ nhìn thẳng về phía trước, "Tao nói đùa thôi, không có mua dư."

Nghe Ae nói như vậy tôi mới yên lòng một chút mà rút tay mình về.

Về đến nhà thì Oak đã đứng chờ sẵn trước cửa. Anh ta vẫn như mọi khi mà tươi cười niềm nở đón tiếp chúng tôi. Nói thật ra, anh ta mà không nói chuyện, không khác gì một nam thần cả. Nét cười điển trai đó gắn lên mặt ta thật sự rất hoàn hảo.

Tôi có chút tin tưởng vào việc anh ta là thiên sứ rồi.

Oak cười tít mắt vẫy tay chào chúng tôi, "Hello ~"

Bị đánh bao nhiêu lần cũng vẫn tươi như một đoá hoa vậy. Tôi đột nhiên nghĩ tới không biết bộ dạng anh ta lúc dính thuốc sẽ như thế nào, không biết có còn vui vẻ được như vậy hay không.

Pun sau khi đem xe vào garage thì quay lại tụ một chỗ với chúng tôi, rồi giống như hơi ngây ra nhìn người trước mặt mình, chớp mắt hỏi, "Đây là ...?"

Tôi thấy Ae không có ý định trả lời thì thay cậu ấy giới thiệu, "À, đây là Oak, hàng xóm của bọn tôi." Quay sang Oak, "Còn đây là Pun, đồng nghiệp của tôi."

Oak chớp mắt liền thu lại nét đùa cợt, lấy lại vẻ đàng hoàng, lịch sự cười đưa tay trước mặt Pun, "Chào cậu."

Tôi bị bất ngờ, Oak mà cũng có lúc nghiêm chỉnh như vậy ?

Pun thì không hề biết được con người thật của Oak, cho nên không hề bị giật mình, cậu ấy còn vui vẻ giơ tay lên, "Chào anh."

Tôi im lặng nhìn Pun, tôi có chút hối hận rồi, thật sự rất tội nghiệp Pun, cậu ấy vốn không liên quan gì đến chuyện này cả.

Ae đột nhiên bước lên trước mặt tôi một bước, chắn mất tầm mắt tôi rồi vòng tay ra mở cửa, "Vào nhà trước đã." Nói, kéo tay tôi đi vào.

Hai người kia cũng từ từ bước vào theo.

Buổi tiệc nhỏ thật sự đúng là một buổi tiệc nhỏ. Bởi vì vốn dĩ Ae và tôi không có ý định đãi tiệc, cho nên chỉ dùng những thứ có sẵn trong nhà, mua thêm vài món nhắm, cùng với rượu vang lần trước chúng tôi nhận được từ Can.

Đầu bếp chính vẫn là Ae, cũng may trong tủ lạnh nhà chúng tôi có khá nhiều nguyên liệu nên vẫn làm được nhiều thứ. Nhưng đợi đến khi Ae làm xong cũng phải hơn tám giờ rồi.

Tôi và Ae ở trong bếp, để Pun với Oak ngồi làm quen với nhau ngoài phòng khách.

Tôi vừa giúp Ae cầm một đĩa thức ăn đã hoàn thành, vừa thấp thỏm nhìn ra ngoài, "Ae.. Chúng ta làm vậy có được hay không ..?"

Ae đang đổ thức ăn ra đĩa hơi nhướn mày, "Là mày nghĩ ra chuyện này mà."

Phải, đúng là tôi nghĩ ra, nhưng tôi vẫn bất an mãi, cứ có cảm giác thật sự rất có lỗi với hai người họ.

Ae đưa cái đĩa trên tay cho tôi cầm, cậu ấy hơi nhón lên cụng trán tôi, "Có chuyện gì cũng tao chịu trách nhiệm, mày không cần phải chột dạ."

Trong bất kì trường hợp nào, giọng nói chắc chắn của Ae luôn là liều thuốc an thần duy nhất xoa dịu được tôi.

Tôi gật đầu.

Cuối cùng thì bữa tiệc vẫn diễn ra.

Trong lúc tôi và Ae đang làm bếp, hai người ngoài đây nói chuyện với nhau thật sự nói đến vui vẻ. Oak cũng không phải cái vẻ bất bình thường như khi ở với chúng tôi, mà rất có phong thái của một người đàn ông thành đạt trưởng thành.

Điều đó làm tôi có chút nghi ngờ, đây là nhân cách thứ hai của Oak. Nhưng khi tôi thấy ánh mắt đó lướt qua chúng tôi có hơi sáng trưng, tôi liền biết mình nhầm rồi. Oak vẫn là Oak, nhưng anh ta chỉ bình thường với người khác mà thôi.

Khi bốn người đã ngồi đông đủ quây quần cái bàn, thì Oak đã dán ánh mắt vào Ae, "Sao hôm nay lại mời anh đến vậy ? Còn mời đến tận ba lần, anh ngại lắm đó, lần sau không cần nhiệt tình vậy đâu nha."

"...."

Mỗi lần anh ta nói chuyện với Ae thì đều là dáng vẻ thiếu đòn như vậy. Nếu không phải đã được xác nhận người anh ta thích thật sự là tôi, tôi đã lại lầm tưởng anh ta thích Ae rồi.

Ae nuốt lại sự khó chịu của mình mà cười với Oak, "Hôm nay đúng là không có anh thì không được."

Oak vốn tưởng Ae sẽ nổi giận cho nên thấy Ae thản nhiên như vậy thì có hơi ngạc nhiên. Hình như đây cũng là lần đầu tôi được nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Oak.

Ae vừa áp lại cái miệng của Oak xong thì liền quay đầu nhìn Pun, giơ ly rượu của mình lên, "Tôi xin lỗi chuyện hôm trước đuổi cậu ra khỏi nhà, là tôi có chút nóng tính." Ae nói xong thì uống cạn ly rượu vang trong tay mình.

Pun cũng đành phải khách sáo mà uống hết ly rượu, "Cảm ơn vì bữa ăn."

Tôi nhíu mày, lo lắng kéo tay Ae lại, nhỏ giọng nói với cậu ấy, "Đừng có để say." Uống rượu nhiều quá không tốt, mấy hôm nay hôm nào cũng rượu chè cùng đám cưới của Tin Can, chỉ mới dứt ra được một ngày thôi.

Ae ngước mắt nhìn tôi, gật đầu.

Tôi chỉ theo thói quen mà nhắc nhở Ae như vậy, không để ý lắm ở đối diện có hai người đang nhìn chúng tôi.

Oak đột nhiên cười cười khoác tay lên vai Pun, như bạn thân thiết đã lâu mà truyền đạt lại kinh nghiệm cho Pun, "Đừng có nhìn người ta thèm thuồng như thế, cậu có mọc thêm mấy cái đầu cũng không tách nổi hai người họ ra đâu."

Cách ăn nói này vẫn cứ khó nghe như vậy.

Pun không nói gì, chỉ hơi hạ mắt, rót thêm rượu vào ly, khẽ cụng lên ly của Oak, rồi tự mình uống hết. Sau đó mới xắn tay áo lên cầm đũa, "Được rồi, không phải mời ăn tối sao, ăn đi ăn đi, đừng nói nhiều nữa."

Nhờ có Pun mà chúng tôi mới nhớ ra việc mình cần làm, cùng nhau gắp đũa lên. Bữa ăn rất yên lặng, ngoại trừ mấy lần Oak cố ý chọc ghẹo Ae ra thì không có gì đáng nói cả.

Tôi và Ae ăn không nhiều, chủ yếu là để phần lại cho hai vị khách của chúng tôi. Ae đã đâm nhuyễn thuốc bôi vòng quanh ly rượu và chén ăn của họ, cậu ấy nói với tôi, chỉ khoảng một giờ là thuốc sẽ phát huy tác dụng.

Tôi làm gì còn tâm trạng ăn uống, chỉ lo ngước mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn biểu hiện của hai người mà thôi.

Mồ hôi trên trán hai người chảy ra càng lúc càng nhiều, ai cũng có dấu hiệu ngà say cả rồi. Đột nhiên Pun khó chịu gỡ một nút áo phía trên, lau mồ hôi trên trán mình, "Sao tự nhiên lại nóng quá vậy ?"

Oak cũng gật gật đầu phụ hoạ, "Phải rồi, nóng quá."

Tôi khẩn trương ngước mắt, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.

Ae cũng liếc mắt nhìn tôi, cậu ấy trong suốt bữa ăn đều chỉ chăm chăm chuốc rượu người ta, bây giờ người ta vừa ngấm thuốc vừa ngấm rượu, đừng nói là về nhà, đứng dậy đi còn không nổi.

"Hay là hai người ngủ lại đây một đêm đi, sáng mai về." Tôi liếm môi, đưa ra ý kiến với cả hai.

Bây giờ cũng không ai trả lời tôi nữa, tôi nhìn thấy toàn thân cả hai đều đang đỏ bừng lên, vừa nằm dài ra ghế, vừa liên tục than nóng.

Ae cũng không nói nhiều nữa, cậu ấy y theo kế hoạch mà đem hai người đó nhốt vào cùng một phòng. Chính là căn phòng dành cho khách ở đối diện phòng chúng tôi. Cậu ấy khiêng người rất dễ dàng, bởi vì ai cũng đang có dấu hiệu mơ màng.

Tôi áp tai vào cửa để nghe động tĩnh.

Ban đầu trong phòng thật sự rất im ắng, nhưng qua khoảng mười lăm phút sau, tôi nghe được rõ ràng âm thanh ồn ào. Tường nhà chúng tôi cách âm rất tốt, nếu chúng tôi nghe được âm thanh, vậy tức là tiếng động trong phòng phải rất lớn.

Mặt mày tôi đều đỏ bừng bừng, tôi níu lấy áo Ae, nuốt chặt nước bọt nói, "Ae.. chúng ta làm vậy có phải hơi quá đáng không ?"

Ae cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nét mặt cậu ấy bây giờ cũng chột dạ hệt như tôi. Ae quay sang nhìn tôi, "Ừm.. Cách này là ai nghĩ ra vậy ?"

"...Pond."

Lập tức nghe thấy Ae thở phào một hơi, "Vậy người quá đáng là nó, không phải chúng ta."

"....." Tôi ngẩng đầu nhìn Ae, mặt cậu có dám dày hơn một chút nữa không hả ?

Ae cúi đầu xoa vuốt lên mặt tôi một cái rồi xoay người kéo tôi về phòng. Hôm nay đừng nói là làm, tâm trạng để ngủ tôi cũng không có. Sau khi chúng tôi tắm rửa xong xuôi leo lên giường nằm, tôi lại ôm chầm lấy Ae.

Tôi vùi vào ngực cậu ấy, tự tìm an ủi hỏi, "Hai người đều là đàn ông nên nếu có gì chắc cũng không sao nhỉ ?"

Ae vuốt vuốt mũi, đáp lại tôi, "Ừm.. Quá lắm là đổ máu một chút."

Nghe thấy máu, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, "A, Ae có để gel bôi trơn bên đó không ?"

Cánh tay Ae đang ôm sau lưng tôi hơi cứng lại, "Mày có nói trước sao ?"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, "Họ ... là lần đầu đó Ae.." Lần đầu tôi làm, dù có gel bôi trơn còn đau đến chết đi sống lại.

Tôi lại áy náy rồi.

Nhưng khi tôi muốn ngồi dậy mang gel qua, Ae đã kéo tôi về, "Bây giờ tao nghĩ người ta đang làm rồi, mày mang qua sẽ thấy bậy bạ đó."

Tôi im lặng nhìn Ae, "Ae.... năm nay mình hai mươi tám tuổi." Còn cái gì bậy bạ mà không được nhìn nữa sao ?

Ae vẫn giữ khư khư tôi trong vòng tay cậu ấy, "Được rồi Pete, ngủ đi, chuyện xấu làm cũng đã làm rồi, cùng lắm nếu sau này mày trở lại thành người thật, tao đi đám cưới tụi nó sẽ đi nhiều một chút."

Tôi lúc này mới nằm xuống ôm lấy hông Ae, nhưng tuyệt đối không ngủ được. Hai mắt tôi lại mở trao tráo. Nhất là khi nhớ lại vẻ tin tưởng của Pun, tôi lại càng không thể ngủ yên.

Tôi xoay người vào lòng Ae, khều khều ngực cậu ấy, "Hai người họ cậu nghĩ ai đổ máu ?" Tôi mong là Oak, bởi vì Pun thật sự rất tội nghiệp mà.

Ae xoa vuốt lưng tôi như muốn xoa dịu tôi, "Ngày mai mày thấy tên nào dáng đi kì lạ thì sẽ biết thôi."

Im lặng một lúc lâu, tôi lại cọ đầu vào người Ae, "Ae...mình hối hận." Đáng lẽ không nên nghe lời của Pond mà hại người như vậy mà, "Có chắc là sau hôm nay họ sẽ yêu nhau không ?"

Ae cúi đầu hôn lên trán tôi, nhỏ giọng nói, "Thật ra tao có mua dư thuốc đó Pete."

Da đầu tôi lần nữa tê rần.

Ae lại tiếp tục lần xuống cắn lên tai tôi, "Bây giờ ngủ hay nói ?"

Tôi đưa tay vịn đầu Ae lại, buồn bực thoả hiệp, "Được rồi, mình ngủ."

Tôi mang tâm trạng khó chịu nhất từ trước đến giờ mà ôm lấy Ae ngủ. Trong đầu tôi suốt đêm không ngừng chạy quanh mấy dòng chữ.

Tôi xin lỗi...

——————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro