86. Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm khó ngủ.

Với cả Pete, cả Ae, cả...

Một buổi sáng đặc biệt, Ae và Pete cùng một lúc thức tỉnh, cùng một lúc quay đầu nhìn nhau, cùng một lúc ngồi bật dậy.

Bởi vì họ cùng một lúc nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ở phòng đối diện.

Pete trong hình dáng con mèo trắng muốt mơ màng nhìn chằm chằm Ae một hồi, mới nhớ ra chuyện mình đã làm hôm qua, lập tức cả người liền tỉnh táo. Cậu dán sát vào người Ae, khều khều Ae rồi chỉ ra ngoài cửa, "Meo~" – "Ae đi xem xem."

Lúc này Pete đang là mèo, cho nên dù cậu tò mò muốn chết đi được vẫn không tiện bước ra ngoài. Ae dùng tay chà xát chân mèo nhỏ hai lần rồi mới đặt Pete xuống giường, mình thì đi xem căn phòng kia. Nói thật, khoảnh khắc bước vào nhà ma tim cũng không đập mạnh đến vậy.

Cửa phòng đối diện thật sự bị đập đến mức sắp hỏng. Hôm qua vì Ae sợ họ giữa chừng nhào ra, cho nên đã khóa cửa từ bên ngoài. Lúc cửa phòng mở ra, đến cả Ae cũng bị lực đẩy ở bên trong làm cho suýt té, nhưng may mắn cậu đã mau chóng vịn tường đứng thẳng lại được.

Người đập cửa ra là Pun.

Quần áo trên người Pun đã không còn sạch sẽ nguyên vẹn như ngày hôm qua, nút áo bung gần hết, lộ ra một cơ thể cực kì hoàn mỹ sau lớp áo mỏng, cùng với một loạt dấu hôn rõ ràng trên ngực. Cậu ngoại trừ sơ mi trắng cùng quần lót ra, cái gì cũng đều không có mặc, bộ dạng chật vật đến không thể chật vật hơn, âm u ngẩng đầu nhìn Ae.

"Anh có đồ sạch không ?"

Ae âm thầm cảm thấy may mắn vì Pete không nhìn thấy bộ dạng này của Pun, không thì chắc chắn Pete sẽ áy náy đến chết luôn. Ae gật đầu, "Có, cậu cần à ?" Dù là bản thân bẫy người ta, nhưng vẫn phải tỏ ra mình thật sự rất vô tội không biết gì cả.

Pun không nói không rằng gật đầu, xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh phía sau.

Đóng rầm cửa lại.

Hình như Ae biết ai là người có dáng đi kì lạ rồi.

Cậu gãi gãi cằm nhìn cửa nhà vệ sinh, lại quay sang nhìn Oak còn đang ngủ đến không biết trời trăng gì dưới đất, cảm thấy hình như có gì đó không đúng cho lắm. Phản ứng đó không giống yêu một chút nào, càng giống hận không thể lao vào giết chết người thì đúng hơn.

Chuyện đó nghĩ sau đã, Ae xoay người quay vào phòng của mình chọn lấy quần áo cho Pun. Pete lập tức nhào lên người Ae, ngẩng đầu hỏi chuyện, "Mẻo ?"

Ae vừa nhìn đôi mắt chờ mong của Pete đã biết cậu muốn hỏi gì rồi, Ae ôm lấy Pete, hơi hơi vuốt mũi đáp, "Ừm, là thằng Pun."

Vẻ mặt chờ mong của Pete nhanh chóng biến đổi, Ae đành phải cúi người an ủi Pete, "Không sao đâu, cậu ta vừa mới thất tình, chúng ta chỉ tìm người bạn đời mới cho cậu ta thôi mà." Ae nói xong cũng tự mình cảm thấy ngượng miệng, cậu vốn không hề có suy nghĩ như vậy.

Tâm trạng day dứt của Pete tất nhiên vẫn còn nguyên đó, không hề khá hơn.

Ae đặt Pete xuống giường, mang đồ qua cho phòng đối diện, lúc này thì cái người cần tỉnh cũng đã tỉnh rồi, đang gãi gãi đầu ngồi bệch dưới đất, ngáp dài ôm lấy cái chăn trên người mình.

Oak vừa nhìn thấy Ae đã lại trưng ra nụ cười ngả ngớn quen thuộc, "Hello Ae ~"

Ae nhíu mày, phản ứng của tên này đúng là không giống con người gì cả. Nhưng cậu nghĩ lại dù gì bản thân cũng đã làm chuyện xấu, Ae không thể không nhường một bước, nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời với Oak, "Ngủ ngon nhỉ ?"

Oak nhướn mắt, đôi mắt như có như không liếc về hướng nhà vệ sinh, không biết nghĩ gì mà lại nghiêng đầu chống cằm nhìn Ae, ánh mắt tràn ngập oán hận, "Không cần người ta thì đẩy người ta cho người khác, hai người các cậu thật không có lương tâm gì cả."

Toàn thân Ae đều cảm thấy không thoải mái.

Cái thứ này sao lại có thể nằm trên ?

Ae nhếch môi, mặt không chút cảm xúc đáp, "Không hiểu nói gì cả. Này, một lát đưa cho tên kia." Nói rồi thảy bộ quần áo mình mang vào cho Oak, xoay người bước ra ngoài.

Bởi vì Ae đi ra, cho nên không hề nhìn thấy ánh mắt đanh lại của Oak.

Ae và Pete không hề biết, Oak trước nay uống rượu, chưa từng say.

Tối hôm qua dù muốn dù không cũng là một đêm khó quên trong cuộc đời của Oak. Hắn nhận ra hôm qua hai người này có điều kì lạ, bởi vì từ trước đến giờ hai người chưa từng niềm nở với hắn như vậy. Hay là nói từ lúc Ae gọi điện, Oak đã cảm thấy nghi ngờ. Cho nên mới bảo Ae gọi lại ba lần để làm khó Ae, ai ngờ cái người bình thường luôn mất kiên nhẫn như Ae lại thật sự gọi lại đến lần thứ ba.

Một mùi âm mưu nồng nặc như vậy có thể không nghi ngờ sao ?

Oak từ trước đến nay đều không phải người ngu ngốc, hắn có thể trong vòng một ngày phát hiện ra Pete là mèo, cũng không phải là không có lý do. Có chăng chỉ do vẻ ngoài điên khùng làm lu mờ điều đó.

Hắn chỉ không biết âm mưu của hai người này là gì.

Nhưng sau khi nhìn thấy bản thân cùng cái người không hề quen biết này bị nhốt trong cùng một phòng, Oak đã đoán ra rồi. Nhưng đoán ra hơi muộn so với trong dự tính của Oak, nên cơ thể hắn dù không say rượu thì cũng dính thuốc, muốn ra ngoài thì cửa phòng lại bị khóa.

Xem ra lần này là kiên quyết muốn người khác phá thân rồi.

Oak dựa vào cửa thở dốc, im lặng nhìn cái người đang khó chịu vặn vẹo thân mình dưới kia. Người ta còn khổ hơn hắn, cậu ấy thật sự đang chịu ham muốn dục vọng trong vô thức, miệng không ngừng rên rỉ khiến toàn thân Oak đều nóng ran, Oak cắn răng, gồng mình tháo caravat, cổ họng khô rát đến không chịu nổi.

Không được.

Hắn không thể cứ như vậy quan hệ với người ta.

"A... Ha.. Nóng quá.. nóng..."

Pun mơ màng dày vò quần áo mình đến mức đứt hết cả một hàng nút, cậu cảm thấy cơ thể như có hàng nghìn ngọn lửa thiêu đốt, thúc giục cậu phải cởi hết đồ trên người. Từ từ cởi xong mọi thứ, toàn thân lại ngứa ngáy đến đáng sợ. Pun vô thức há miệng thở dốc, đôi tay không ngừng xoa vuốt cơ thể mình, "Nóng...A..Hức.."

Ánh đèn mờ trong phòng chạm lên từng tấc da thịt ướt át trên người Pun, tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động đến bức người phạm tội.

Có chuyện không thể phủ nhận, Pun thật sự đẹp gần chạm đến sự tuyệt đối.

Hô hấp của Oak không còn bình thường nữa rồi.

Hắn nhìn cơ thể không chút tì vết trước mặt, gối hơi khuỵ xuống. Oak cúi người tham lam cắn lấy đôi môi đang hé mở của người không quen biết kia, tay lần xuống cởi toàn bộ những thứ vướng víu trên người mình xuống.

Hắn nhịn.

Nhưng không nổi.

Có lẽ đến chính Oak cũng không biết, lúc hắn cởi hết đồ trên người, toàn thân hắn như được phủ thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Pun đã hoàn toàn mê loạn cắn môi Oak, như nắng hạn gặp mưa rào mà quấn chặt lấy thân thể trước mắt mình, dán sát vào người Oak, "Ưm..." Từng tiếng thở dốc nóng hổi của Pun đều bị Oak nuốt hết vào, hắn từ trước đến giờ chưa từng hôn ai, nhưng hắn thừa nhận, hắn bị đắm chìm trong sự mê hoặc mới mẻ này. Hay là nói, thuốc Ae chuốc cho hai người thật sự đã quá mạnh rồi.

Oak từ từ trượt xuống cắn lên xương quai xanh rõ rệt dưới cổ Pun, nhẹ giọng nói, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Trong đầu như có vô số tiếng nói phản đối vang lên, nhưng đều bị dục vọng đè ép xuống.

Pun không thể nghe hiểu được Oak nói gì, cậu chỉ biết ôm lấy đầu Oak, xuôi theo ham muốn ái tình của bản thân mà gật gật. Đôi mắt Pun mơ màng mở ra, cậu bây giờ không thể không nhận ra người trước mặt là ai nữa, cậu chỉ biết cơ thể người này giúp cho cậu bớt ngứa ngáy, bởi vậy Pun theo bản năng mà ghì chặt hai vai Oak, càng ép sát mình vào người Oak, "Ừm...Chịu trách nhiệm.. A.."

Đầu Oak lại tiếp tục di chuyển xuống nơi cấm địa bên dưới, chạm lên cái thứ đã bị thuốc làm cho bừng bừng sức sống đang giương mắt nhìn chằm chằm hắn. Oak liếm môi, cúi xuống đem cậu nhóc nhỏ ngậm lấy. Lần đầu tiên trong đời, Pun bị khoái cảm ập đến lấn át tất cả mọi thứ trong đầu, vô thức ưỡn thân lên phối hợp với Oak.

"A.. Ha.."

Một lúc lâu sau, Pun không thể nhịn được nữa mà lật người ngồi lên trên người Oak, hai mắt đỏ rực di chuyển xuống dưới thân Oak, cậu nắm lấy dục vọng của hắn và của chính mình, mơ hồ nằm lên người hắn, "...Hức.. Tôi muốn..."

Oak nhướn mày nhìn người đang loay hoay làm gì đó ở dưới thân, Pun đang mở to đôi mắt ngây ngốc của mình lật lên lật xuống vật kia của Oak như muốn tìm cái gì đó. Nhưng cuối cùng lại thất vọng lắc đầu, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Oak, hơi thở vô cùng nặng nề, "Không .... Không đúng.. Vào chỗ nào ?"

Rốt cuộc Oak cũng biết Pun muốn làm gì.

Hắn bật cười cúi xuống kéo Pun lên đối diện với mình, lần nữa cuốn lấy đôi môi mềm mại làm hắn điên đảo kia, Oak ôm lấy Pun, cắn nhẹ bên tai cậu ta, "Xin lỗi, tôi không nằm dưới."

Nói, xoay người lật cái người đang nghiên cứu bên dưới rực lửa của mình lại, bản thân lần nữa lấy lại quyền chủ động.

Trên giường lần đầu tiên, ai tỉnh táo hơn, người đó có quyền nói chuyện.

Tay Oak vừa chạm đến cái nơi mà Pun từ nãy đến giờ đều tìm không ra đã cảm thấy toàn thân Pun đều nhạy cảm rụt lại. Oak kiềm xuống ngọn lửa nóng rực của bản thân mà cúi xuống nhìn bên dưới của Pun. Chỗ này thật sự quá nhỏ, vẫn chưa từng làm qua lần nào, nếu hắn cứ như vậy không chút bôi trơn mà xông vào, vậy chắc chắn sẽ đau đến chết đi sống lại.

Hắn thích sự đau đớn, nhưng người này chắc chắn không chịu nổi.

Nhưng nếu bảo hắn phải chạy xuống nằm dưới, hắn không làm được.

Vì vậy Oak xoay đầu tìm kiếm xem có cái gì có thể dùng hay không. Cả căn phòng này ngoại trừ chăn ra thì cái gì cũng không có, ngay cả giường cũng không, chẳng biết hai người kia xây cái nơi này làm quái gì. Oak nhìn vào nhà vệ sinh, đứng dậy toang bước vào thì đã có một cái tay giơ lên giữ chặt hắn lại.

"A.. Đừng đi.. giúp tôi.."

Ánh mắt ướt át của Pun lại xoáy chặt vào Oak, tiếp xúc da thịt làm cơ thể Pun thoải mái hơn, nên khi người ta có ý định dứt ra, cậu lập tức khó chịu.

Oak nuốt chặt nước bọt, cố giữ lại tia lý trí cuối cùng của mình mà gỡ tay Pun ra, bất giác cúi xuống hôn lên đầu cậu, "Đợi tôi một chút."

Cũng may trong phòng tắm còn có sữa tắm, có vẫn tốt hơn là không. Oak cầm chai sữa tắm lên, nhưng còn chưa kịp bước ra thì đã có người lao tới dán chặt lên lưng Oak, cả người Pun đều nóng bừng như một nguồn lửa mà tìm kiếm chỗ tưới mát, "Nóng quá..A...." Oak giữ người sau lưng mình, cõng cậu đi ra ngoài.

Oak đặt Pun xuống đất, thở dốc cúi đầu hôn lên cổ Pun.

"Tôi giúp cậu."

Một đêm dài cứ thế trôi qua.

Đến khi Pun tỉnh lại thì cái gì cần làm cũng đã làm rồi. Cậu không phải con nít, kí ức đêm qua tuy mơ hồ nhưng không phải không nhớ, cho dù không nhớ thì cảm giác đau rát cũng phải có, cho dù không đau đi nữa thì trên người không mặc gì nằm cùng với một thằng đàn ông khác, ngu ngốc đến mấy cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Mà đáng chết là, kí ức hôm qua chỉ rõ cho Pun biết, người đeo bám đòi hỏi người khác, chính là cậu.

Pun ôm đầu nhìn bản thân ở trong gương, giận run người lại không biết phát tiết vào đâu. Tên khốn kia thì lại ngủ đến ngon lành, đến cả một chút nhíu mày cũng không có, còn cậu thì toàn thân đều đau, chân nhấc lên cũng không nổi.

Người ta nói rượu vào loạn tính, trước giờ Pun đều không tin, cho đến khi bản thân cậu gặp phải.

Có ai ngờ lần đầu lên giường lại phải đưa mông cho người ta "đánh" đâu.

"Aishhhhhh !"

*Cạch*

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra làm Pun giật mình, phản xạ tự nhiên mà kéo khăn tắm che lấy nửa thân dưới. Nhìn thấy được người bước vào là ai, mặt cậu thật sự bị hung đến đỏ, "MÁ ANH ! SAO ANH VÀO ĐƯỢC ĐÂY ?"

Oak ngược lại rất vô tội chớp mắt, "Tại cậu không khóa cửa." Tay giơ lên bộ đồ mà Ae đã đưa cho mình lúc nãy.

Pun hít sâu một hơi, bước tới giật đồ trên tay Oak, một chân giơ lên đá thẳng người trước mặt ra ngoài. Lần nữa đóng rầm cửa lại.

Khách sáo lịch sự đã là chuyện của hôm qua rồi.

Đợi đến khi Pun tắm rửa gột sạch mọi dấu vết mà cậu cho là dơ bẩn trên người mình thì Oak cũng đã hoàn tất xong xuôi ở nhà vệ sinh bên ngoài. Hiện tại Oak đang đứng trước cửa đợi Pun ra.

Mặc dù Pete rất muốn biết cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhưng cậu lại không tiện xuất hiện, mà người có thể nhiều chuyện một chút là Ae thì cậu ấy lại không có chút tò mò nào, vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà ra ngoài làm bếp. Pete đành phải bước tới, ngồi lên thành bếp đưa hai mắt tròn xoe nhìn Ae, "Meo~"

Ae tuy không nhìn đến Pete, tiếp tục tập trung việc nấu đồ ăn của mình nhưng vẫn hơi lắc đầu trả lời, "Tao không đi nghe lén... Tránh một chút, dầu bắn vào người mày bây giờ."

Pete đành phải mím môi lùi ra sau vài bước. Cậu thật sự rất muốn biết kế hoạch của mình có thành công hay không, hai người họ có dính vào nhau như cậu muốn hay không. Và có phải cậu sắp không phải bị biến đổi như thế này nữa rồi hay không. Nhưng Ae thì lại không muốn thành toàn cho cậu một chút nào.

Thật sự rất muốn biết mà !

Không ai biết nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhưng khoảng hơn mười phút sau, Pun đã bước nhanh ra ngoài. Cậu ấy chỉ cúi đầu chào Ae một cái, không hỏi cũng không thắc mắc gì mà đi thẳng ra cửa, ngay cả ngoái lại nhìn để tra hỏi gì đó cũng không có.

Oak ra ngay sau đó, nhưng không đi theo Pun, mà nán lại trước cái bếp của Ae. Hắn chống tay lên bàn nhìn chằm chằm Ae, "Rốt cuộc là hai người làm vậy vì mục đích gì ?"

Ae không nghĩ là sẽ giấu chuyện mình tính kế, cho nên đã lựa sẵn câu trả lời, "Giúp anh tìm người yêu để bớt làm phiền chúng tôi." Bản thân cậu thấy câu trả lời này cũng khá là hợp lý.

Oak nhíu mày nhìn Ae, trầm giọng, "Hai cậu rảnh như vậy ?"

Cách nói chuyện này...

Ae ngẩng đầu, hình như là nhân cách thứ hai lâu ngày không gặp của Oak.

Nói xong cũng không chờ Ae Pete trả lời đã tự nói tiếp, "Dù các cậu muốn gì cũng thất bại rồi, vì cậu ta đã ghét tôi rồi." Oak gõ gõ lên bàn hai cái rồi xoay người muốn bước ra khỏi nhà.

Đến bây giờ Ae mới chịu dừng cái tay đang làm việc của mình lại, chăm chú nhìn bóng lưng Oak, xa xăm nói, "Nè, là đàn ông, phải có trách nhiệm một chút."

Oak bật cười tiếp tục bước đi, nhưng trước khi đi mất vẫn để lại một câu.

"Tôi lại nghĩ đó là trách nhiệm của hai người các cậu."

Pete chớp mắt, giống như bị cách nói chuyện này của Oak làm cho không thể nào quen được, cách nói chuyện này có chút đáng sợ, hắn ta hình như tức giận rồi. Pete bị dọa cho đứng hình một lúc lâu mới chợt nhận ra một vấn đề, vấn đề quan trọng hơn rất nhiều.

Này có phải có nghĩa là ... cách của Pond thất bại rồi ?

Ae vuốt vuốt mũi nhìn cửa nhà vừa bị đóng chặt lại, cúi đầu bỏ thức ăn vào trong hộp, "Tao đã nói đừng có tin tưởng thằng Pond quá rồi mà."

"Meo~" - "Bây giờ làm sao đây ?"

Không những không thích nhau, mà còn chọc giận luôn Oak. Trước giờ chỉ có họ vì mấy trò điên khùng của Oak mà giận điên người, không ngờ cũng có lúc Oak nổi giận như vậy. Mặc dù đây là chuyện đáng vui, nhưng lại không nên vui vào lúc này.

Có khi nào sau này dù có khôi phục kí ức thì Oak cũng không giúp họ hay không ?

Ae nghĩ nghĩ, rút điện thoại ra gọi cho Pond. Vẫn như mọi khi, điện thoại Pond dù gọi giờ nào cũng bắt máy chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Pond ! Mày bảo nhét hai thằng vào một phòng chúng nó sẽ yêu nhau mà ?"

Pond ngẫm nghĩ lại xem có thật mình đã nói vậy không, sau khi xác nhận là hình như có thì rất tự nhiên đáp lời, "Đúng rồi, sao vậy ?"

"Tụi nó ngủ dậy đã đùng đùng ghét nhau thì yêu thế quái nào hả ?"

Pond im lặng một lúc lâu mới bật dậy, phấn khích hỏi, "Mày dùng rồi hả ? Dùng với ai ? Lúc nào ? Sao không gọi tao ?"

Ae nghiến răng cắt đứt lời của Pond, trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề, "Mày có giải quyết hậu quả được không ? Tao muốn hai thằng đó yêu nhau càng sớm càng tốt."

Pond vừa nghe xong liền từ tốn giải thích cho thằng bạn đầu to của mình, "Cái gì cũng có quá trình chứ bạn, mày vừa cho người ta thông nhau thì cũng phải cho người ta thời gian thông suốt chứ. Tao dám đảm bảo nếu không phải quá ghét nhau thì tự động sau hai ba tuần sẽ có tiến triển."

Ae nhíu mày, "Không thể yêu ngay được à ?" Cậu muốn chuyện này chấm dứt trước sinh nhật Pete. Ae không muốn lúc cậu cầu hôn Pete lại ngay lúc Pete biến thành mèo chút nào cả.

Pond thở dài nói, "Mày nói xem lúc trước mày vừa gặp Pete mày có đem nó về nhà xxx liền không ? Mày còn cần thời gian thì cũng phải cho người ta thời gian chứ."

"Vậy tao với Pete không cần làm gì nữa à ?"

Đầu dây bên kia tỏ vẻ đầy kinh nghiệm đáp, "Nếu có gặp thì thúc đẩy hai ba câu, đảm bảo dính chắc."

"Sao mày khẳng định vậy ?"

Pond lại lần nữa đưa ra định luật, "Một đêm vợ chồng mà, dù sao cũng có đứa mang trong mình đứa con rồi, sao không có tình cảm được."

Ae thật muốn đạp cho Pond mấy cái để cậu chừa cái tật tiện miệng đi, cắn răng, "Má nó cái miệng của mày !"

"Được rồi bạn, mày thôi chửi tao đi, tao phải chở con đi học, cúp máy đây."

Pete lại lần nữa chờ mong đưa mắt nhìn Ae, Ae đành phải thuật lại cuộc nói chuyện của mình và Pond. Không hiểu sao có lời khẳng định của Pond về chuyện ghép đôi, Pete lại cảm thấy thật sự có chút yên tâm.

Nếu vậy thì cứ im lặng chờ thêm mấy tuần để xem kết quả, càng huống hồ bây giờ cậu đi làm rồi, mỗi lần gặp Pun cũng có thể nói vài câu tốt cho Oak để nâng thiện cảm.

Chỉ cần có người yêu thương Oak, Pete sẽ có cơ hội biến lại thành người.

Cả hai cùng thống nhất sẽ chờ thêm mấy tuần nữa rồi vòng lại tiếp chuyện này, tạm thời có nghĩ cũng không nghĩ ra được gì khá hơn, vậy cứ chờ đã. Dù Ae có gấp, nhưng thật sự chuyện này không phải nói làm được là lập tức làm được. Như Pond nói, phải có quá trình, nóng vội thì càng thêm hỏng chuyện.

Vừa quyết định gác chuyện đó lại xong thì Ae cũng đồng thời lảng sang chuyện khác, "Pete, ngày mai tao gọi thợ đến sửa nhà, từ ngày mai chúng ta ở tạm nhà mẹ đi."

Chuyện này đã có lần Ae nói với Pete rồi, cậu ấy bảo sửa nhà là để đãi tiệc gì đó, nhưng hỏi tiệc gì thì không nói. Nhưng nếu ở tạm nhà mẹ, vậy thì quãng đường đi làm của Ae sẽ trở nên rất xa.

Pete quơ chân chỉ chỉ vào Ae, rồi viết lên tay cậu ấy.

Xa.

Ae lắc đầu, "Cũng không xa lắm, mất thêm khoảng gần nửa tiếng thôi."

Pete nghĩ lại nghĩ, cuối cùng đưa chân chỉ chỉ vào mình, "Meo~", rồi lại giơ hai chân trước ngực thành hình dấu chéo, lắc lắc đầu, sau thì chớp mắt nhìn Ae, "Mẻo ?"

Ae nhíu mày đoán, "Mày không được ?"

Pete lắc đầu, suy nghĩ cách diễn đạt khác. Cậu đưa một chân chỉ Ae, một tay chỉ mình, đợi Ae gật đầu rồi mới ghép hai cái chân lại, cùng lướt trên mặt bàn, sau đó lại làm dấu chéo, "Mẻo ?"

Vẻ mặt Ae bây giờ thật sự hoang mang, gãi gãi đầu, "Ừm, cần tao mang laptop ra không ?"

Mèo nhỏ thở dài, "Meo~", quyết định không chơi trò đuổi hình bắt chữ nữa mà bắt lấy tay Ae.

Đi làm.

Kết hợp với cái đống hồi nãy Pete diễn tả, Ae lại đoán, "Không cần đưa mày đi làm ?"

Pete hài lòng gật đầu, "Meo~"

Thật ra vấn đề này cũng không phải là vấn đề, từ trước đó vốn hai người đã không đi làm chung rồi, vì hai hướng xe ngược nhau. Nhưng bởi vì đã lâu rồi Pete không đi làm lại, Ae chăm sóc người đã quen, sinh ra luôn cái thói quen mình là người đàn ông trong gia đình có trách nhiệm nên đã lại chở Pete đi làm. Với cả chiếc xe thường dùng của Pete vẫn còn đang để ở khách sạn, cho nên Ae cũng suýt quên mất bọn họ vẫn còn một chiếc xe.

Ae nghĩ tới dạo này Pete cũng không có thất thường biến thành mèo nữa, mà thật sự theo quy luật một một, cho nên chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không có ý kiến gì.

Sau một buổi sáng khá ồn ào thì Ae lại như thường ngày mà đi làm, còn Pete lại có một ngày nghỉ ngơi ở nhà. Vốn dĩ sẽ không có gì để nói cả, nếu hôm đó Ae không gặp lại một người, cái người mà Ae đã từng chắc chắn khẳng định với Pete là sẽ không bao giờ có dịp gặp lại.

May.

--------------------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro