87. Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi thật sự không ngờ sẽ có ngày gặp lại cô gái đi nhờ xe hôm trước kia, tôi còn chẳng nhớ nổi cô gái đó tên gì. Cái duy nhất tôi nhớ, là sinh viên khoa Kĩ thuật, cùng ngành với tôi.

Bởi vì cùng ngành, cho nên cô gái đó đến thực tập ở công ty chúng tôi.

Mà trùng hợp hơn nữa, anh Tai lại bàn giao người mới xuống cho tôi hướng dẫn. Một đoàn sinh viên kĩ thuật khoảng năm người, cô gái đó lại được phân xuống phòng của tôi. Cho nên, tôi trở thành người hướng dẫn của cô ấy.

Đến tận khi nhìn thấy thẻ thực tập sinh đeo trên ngực cô ta, tôi mới nhớ ra cô ta tên gì.

May vừa nhìn thấy tôi ánh mắt đã sáng lên, rực rỡ như mặt trời ban trưa mà chào hỏi tôi. Tôi nghĩ, dù sao cũng phải giúp người ta thực tập ba tháng, vẫn cứ lịch sự đáp lại thì tốt hơn, mặc dù ấn tượng của tôi về cái người làm xe mình phải đi bảo trì thật sự không tốt gì cho lắm.

Chỉ có tôi và May trong phòng làm việc của tôi, lúc này, cô ấy mới vui vẻ nhắc lại chuyện hôm trước, "Cảm ơn anh hôm trước đã giúp em, hôm đó em còn bị mẹ mắng tơi bời việc làm hư xe."

Mỗi lần tôi nhập vào trạng thái làm việc, sẽ không nghĩ tới chuyện khác, người duy nhất có thể làm tôi phân tâm trong công việc chỉ có Pete, mà nó lại không có ở đây. Cho nên, tôi chỉ ngước mắt nhìn May một cái, rồi gật đầu, sau đó tiếp tục cuối xuống giao việc cho cô sinh viên tập sự này.

Nhìn thấy tôi không có ý muốn nói chuyện, May cũng đành phải nuốt lại mấy lời muốn nói, tập trung vào làm việc. Tính ra thì May rất nhanh việc, chỉ nói một ít là hiểu ngay, nên tôi không cần phải giảng giải nhiều, chỉ nhờ cô ấy một chút việc vặt mà thôi.

Hướng dẫn cho May hết mấy công việc đơn giản trong văn phòng rồi, tôi mới quay lại sắp xếp việc của mình, đang định sau giờ trưa sẽ dẫn cô ta đi tham quan công ty, vậy là hết nhiệm vụ.

Giờ ăn trưa, May mở lời muốn mời tôi xuống căn tin, nhưng tôi từ chối, bởi vì tôi có mang theo đồ ăn. Huống hồ, buổi trưa là buổi duy nhất được gọi điện cho con mèo nào đó vì thích xem mấy cái nhảm nhí ở nhà mà thường xuyên bỏ bữa, tôi không rảnh đi ăn.

Lúc tôi gọi điện về, Pete là đang nằm trên giường chơi laptop.

Tôi giơ hộp cơm của mình lên trước màn hình, "Lấy cơm ăn đi Pete." Hầu như ngày nào tôi cũng phải nhắc nhở, nếu không cậu ấm sẽ lại quên mất phải ăn trưa. Sau đó bị đau dạ dày, cuối cùng là không cho người khác ăn tối.

Đợi Pete đi một vòng lớn quay lại thì tôi mới kể cho nó nghe chuyện của May. Quả nhiên hai mắt Pete nhăn lại thành một đoàn, nhưng vì không thể nói chuyện nên chỉ có thể kêu lên một tiếng.

Tôi bật cười, "Tao chỉ hướng dẫn người ta thôi, không còn gì nữa, yên tâm đi." Đầu óc tôi làm gì còn chỗ cho người khác xen vào, chỉ lo lắng cho tên này thôi đã tốn hết cả thời gian của tôi rồi.

*Cạch*

Tôi ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang mở, dùng mắt ra hiệu cho Pete rồi ẩn màn hình của nó xuống.

May bước vào, giơ lên trước mặt tôi hai quả táo, "Em mang từ căn tin lên, anh muốn ăn không ?"

Tôi nghĩ từ sáng đến giờ mình đã từ chối nói chuyện ngoài lề với May cũng nhiều, dù sao cũng là một nửa đồng nghiệp, lạnh lùng quá thì không hay, tôi gật đầu, "Ừm, đúng lúc đang thèm táo."

May đưa trái táo cho tôi rồi cười cười quay lại bàn làm việc của mình, "Ở đây em không quen ai cả, nên ngại ngồi ăn ở dưới đó, em mua lên đây ngồi ăn được không ?" Bàn làm việc là mới khiêng vào sáng nay, văn phòng không lớn gì cho cam, nên có thêm một cái bàn càng thêm chật.

Nghiêm khắc mà nói, tôi với cô cũng đâu có quen biết gì nhau.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lời nói ra lại không phải như vậy, "Ừ, cứ ngồi đó ăn đi."

Tôi trả lời cô ta rồi cúi đầu xuống nhìn laptop của mình, tôi nghĩ là Pete cũng nghe cả rồi. Tôi ngắt kết nối laptop, chuyển sang điện thoại, xoay người bước ra ngoài.

Pete vẫn như cũ ngồi trước máy, nhìn chằm chằm quả táo trên tay tôi, "Meo."

Tôi bật cười, cách một cái màn hình mà búng lên mũi Pete, "Có qua có lại thôi." Tôi là muốn ám chỉ cái người nó đang làm việc cùng, nhưng thật ra so sánh này cũng không quá đúng, bởi vì May không có thích tôi, "Được rồi, không phải đang coi phim hả ? Tao cúp máy trước nha."

Pete lập tức lắc đầu, "Meoww~"

Tôi nhấc mắt, tươi cười nhìn Pete, cuối cùng cũng lôi được nó ra khỏi cái đống phim ảnh vớ vẩn kia rồi, "Vậy muốn sao ?"

"Meow~" Tôi thấy Pete buồn bực cúi đầu dùng chân cào cào bàn phím, dù cho có thành mèo bao nhiêu lâu, thì chân nó cũng không thể đánh chữ được. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy mèo Pete cố làm cái gì đó, tôi lại thấy cực kì đáng yêu, đáng yêu tới mức không muốn chọc nó nữa.

Tôi không nhịn được ghé sát màn hình hôn lên đỉnh đầu nhỏ của Pete, vừa dứt ra đã thấy nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, "Mẻo ?"

Đành phải điều chỉnh lại giọng nói của mình mà nói thật với Pete, "Được rồi, bớt có nghĩ bậy bạ, người ta đi làm chứ không phải đi cướp bạn trai người khác, May không phải Bang đâu."

Pete nhíu mày nhìn tôi, như muốn xác nhận độ chân thật từ câu nói của tôi, tôi lại gật đầu khẳng định với Pete, nhẹ giọng nói, "Đảm bảo mà."

Lúc này mèo nhỏ mới yên tâm mà gật đầu.

Nhưng tôi cũng không cúp máy mà chiều theo ý Pete mang điện thoại vào trong phòng làm việc, tuỳ nó nghe ngóng xem xét gì đó.

Thật ra trước đây Pete không hề như vậy, có lẽ sau hai chuyện Bang với Pay, đã gây ra ấn tượng xấu với Pete về tất cả nữ đồng nghiệp của tôi. Tôi hiểu, nhưng cũng đành phải chịu, tôi cũng không thể đổi việc được, chẳng ai vừa được thăng chức lại bỏ việc cả.

Bởi vì trong phòng còn có người, tôi không thể tiếp tục nói chuyện với Pete, nên chúng tôi đều không nói gì, tôi chỉ nhìn qua video call rồi đánh máy điều muốn nói gửi cho Pete. Pete ngồi nhìn máy một lúc lâu, không biết lại nghĩ ra cái gì, đột nhiên nhảy xuống giường, biến mất tăm khỏi màn hình.

Một lúc lâu sau Pete mới quay lại, còn ngậm thêm một cây bút. Tôi nhướn mày xem Pete sẽ làm gì, thì thấy nó ôm bút bằng hai chân trước, cố sức đáp xuống máy tính.

Tôi vui vẻ chống cằm nhìn Pete cố gắng đánh chữ, xem đi, rất đáng yêu không phải sao.

Nhưng cố gắng được một lúc, cơ thể Pete hình như bị mất thăng bằng mà hơi nghiêng, tôi vô thức lo lắng kêu lên, "Nè, coi chừng ngã !"

Tôi vừa dứt lời thì Pete cũng đổ ập xuống bàn phím rồi. Pete buồn bực ngồi dậy, im lặng nhìn đống chữ mình vất vả lắm mới đánh được bị phá nát bằng một mớ không hiểu nghĩa trên màn hình, "Meo." Bực mình kêu lên một tiếng.

Tôi dở khóc dở cười nhìn biểu hiện của Pete, thật muốn lôi nó ra khỏi màn hình mà ôm lấy. Nhưng nghĩ tới có người ở đây, nếu tôi với nó còn làm mấy chuyện bất thường nữa thì bị nghi ngờ là cái chắc. Tôi cũng không muốn lịch sử của tên Pay kia lặp lại, bây giờ chẳng tin tưởng được ai cái gì cả.

Nên tôi gửi tin cho Pete, "Chiều tao về rồi nói chuyện, mày rảnh rỗi thì mang đồ mình sắp xếp một chút, tối nay chuyển đi đó."

Pete đưa mắt nhìn tôi, gật đầu, vẫy tay xem như chào tôi rồi mới cúp máy.

Tôi vừa cúp máy với Pete xong lại nhận được câu hỏi đầy phấn khích từ bàn làm việc bên kia, "Anh gọi điện cho anh Pete ạ ?"

Ánh mắt của May vô cùng rạng rỡ, giống như người gọi điện cho người yêu không phải tôi mà là cô ấy vậy. Tôi khó hiểu nhíu mày một cái mới gật đầu.

Hình như phát hiện phản ứng của mình hơi quá khích, May liền hơi hắng giọng, thu lại nét phấn khởi trên mặt mình, cười cười, "Hai người hạnh phúc quá."

"... Cảm ơn." Từ sáng đến giờ không có gì kì lạ, sao bây giờ lại thấy biểu hiện cứ quái quái thế nào.

May thấy tôi trả lời thì lại được nước hỏi tới, "Hai anh quen nhau từ khi nào vậy ?" Tôi nhíu mày thì May lập tức xua tay giải thích, "À... đó là dạng bài tập tâm lý của tụi em á, phỏng vấn cuộc sống của những đôi nam nam ấy mà. Anh giúp em với được không ?" Ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn tôi.

Sinh viên khoa Kĩ thuật mà cũng có dạng bài tập hóc búa vậy à ?

Nhưng cũng không có gì không thể nói, nếu có thể giúp người ta làm bài tập thì tôi cũng không ngại. Tôi đáp, "Hồi Đại học năm nhất."

Các câu hỏi ban đầu chỉ đơn giản như có từng cãi nhau hay gì gì đó không, nhưng sau đề tài lại chạy thẳng đến...

"Hai anh "chuyện đó" có hài hoà không ?"

May nhấc ghế lại gần tôi, đôi mắt lại không thể che giấu được sự hưng phấn rất rõ ràng.

Tôi chớp mắt, "... Hài hoà là sao ?"

May gật đầu, "Phải, hai người có hài lòng với đối phương hay không đó, đại loại vậy."

Tôi không muốn nói về vấn đề này lắm, huống hồ đây lại còn là con gái, "... Chuyện riêng tư có thể không trả lời không ?"

Gương mặt May lập tức hơi trầm xuống, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi, "Đây là câu hỏi đề tài của bọn em, thật sự quan trọng lắm đó, ba tháng sau tụi em tốt nghiệp còn phải nhờ vào nó, anh giúp em đi."

".... Hài hoà." Chẳng hiểu sao chuyện giường chiếu của người ta lại liên quan đến việc tốt nghiệp của cô ấy. Nhưng Pete chưa từng phàn nàn vấn đề đó với tôi, có chăng chỉ là đôi lúc tôi đòi hỏi hơi quá đáng một chút.

"Lúc làm "chuyện đó" có đau hay không ?"

".....Tôi không đau."

"Vậy anh là công đúng không ?"

Vấn đề công thụ này tôi từng nghe thằng Pond nói một lần từ rất lâu rồi, tôi hiểu.

Nhìn tôi có chỗ nào có thể thụ được à ? Trông Pete có vẻ có thể đè được tôi lắm sao ?

Tôi gật đầu, "Phải."

May lập tức giống như bị mẹ tôi nhập mà nghiêm mặt dặn dò tôi, "Vậy thì anh nhất định phải chăm sóc tốt cho anh Pete đó, bởi vì thụ mỗi lần làm xong "chuyện đó" đều rất đau."

"....." Tôi không cần nhắc nhở đâu, thật đó !

Tôi hít sâu một hơi, hỏi lại, "May, cô nói thật đi, cô hỏi những chuyện này làm gì ?"

May lần nữa chớp mắt khẳng định với tôi, "Em làm bài tập thật mà."

Tôi đành phải đổi câu hỏi khác, "Tôi còn phải trả lời bao nhiêu câu ?"

"Khoảng mười câu nữa."

"....."

Câu hỏi lại tiếp tục.

"Một tuần hai anh làm bao nhiêu lần ?"

"Hai hoặc ba." Lúc trước bình thường thì đúng là vậy, nhưng kể từ khi Pete biến thành mèo, tôi buồn bực đếm thử, có khi một tuần hai tuần mới làm một lần, có khi là một tháng còn không được đụng.

"Hai anh có thường chơi những trò chơi kì lạ trên giường không ?"

Tôi nhíu mày, "Trò chơi kì lạ ?"

"Ừm, kiểu như đeo tai thỏ tai mèo gì đó, hoặc là nhập vai,..."

Tôi im lặng một lúc lâu mới trả lời, "..... Không có." Rõ ràng tôi chẳng đeo gì cả, nó tự mọc ra thì dùng thôi.

"Một lần kéo dài khoảng bao lâu ?"

"......."

Những câu hỏi sau đã trở về với quỹ đạo bình thường của nó, đến cả tôi cũng thở phào một hơi, hai tai tôi chắc chắn bây giờ đã đỏ hết lên. Mẹ kiếp, đột nhiên lại dính vào mấy câu hỏi này, làm tôi bây giờ chỉ muốn chạy thẳng về nhà. Mà về nhà bây giờ cũng không làm gì được, ở nhà chỉ có con mèo trắng muốt, càng nhìn càng ngứa ngáy thêm.

May sau khi hỏi tôi xong tất cả những câu hỏi đó thì hai mắt giống như phát sáng vậy, tôi cũng chẳng biết mình có nhìn lầm hay không nữa. Nhưng sau đó cô ấy lại ca một bài ca ríu rít cảm ơn tôi, vui vẻ ôm lấy thông tin quay về chỗ ngồi.

Sao cứ có cảm giác mình bị lừa gạt thế nào ấy.

Chuyện này về sau tôi mới phát hiện ra, May không hề có bài tập dự án gì cả, chỉ đơn thuần vì thích nên khai thác hết mọi thứ về chúng tôi. Cô ta là kiểu dạng người thích nhìn hai người đàn ông yêu nhau, cho nên mới phấn khích như vậy khi thấy chúng tôi.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ tôi lại phải đau đầu nghĩ tới vấn đề khác. Tôi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho anh Ao, tính ra mà nói cũng lâu lắm rồi không gọi về nhà như vậy.

"Alo Ae ?"

"À, anh Ao, em có chuyện muốn hỏi."

"Ừm."

Tôi ngập ngừng hỏi chuyện, "Anh đừng nói với mẹ đó, mẹ sẽ lại chửi em."

Anh Ao bật cười, "Ừ, thằng này, nay nói chuyện gì lạ lùng vậy ?"

"À thì... lúc trước anh cầu hôn chị Nut thế nào ?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới nghe thấy tiếng phụt cười lớn của anh Ao, tôi bực mình nhìn điện thoại, biết thế nào cũng sẽ như vậy mà. Nhưng rất nhanh anh Ao đã nói tiếp, "Có người muốn cưới vợ rồi hả ?"

"...." Là người yêu em rất muốn đám cưới rồi có được không.

Tôi gằn giọng, "Anh Ao."

"Được rồi được rồi, không đùa mày nữa. Ừm, sao lại hỏi anh, hai đứa bây yêu nhau thế nào thì cầu hôn thế đó thôi."

Tôi chậc lưỡi, nếu bình thường như vậy còn nói gì nữa, "Pete muốn lãng mạn." Mà tôi thì không có cái phần lãng mạn đó.

"Vậy lúc trước mày tỏ tình với nó kiểu gì ?"

"...." Cách đó không xài lại được đâu.

Anh Ao thấy tôi im lặng thì bắt đầu giảng giải cho tôi một tràng đạo lý, "Tại sao lại cần bắt chước người ta, trong khi mày có thể không lãng mạn, nhưng là mày, suy nghĩ của mày, dành cho vợ mày không ý nghĩa hơn người khác nghĩ dùm à ? Anh thấy Pete không phải người cầu kì, mày chỉ cần đơn giản là chính mày, kiểu khác thì làm sao còn là mày nữa ?"

Tôi nhíu mày, "Vậy không cần lãng mạn à ?"

"Mày như thế nào thì cầu hôn thế đó, đừng bắt chước người khác, gượng gạo muốn chết. Anh nghĩ thằng Pete mà thấy mày lãng mạn, nó còn cười cho mày một trận."

"......." Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.

Nhưng sau khi nói chuyện điện thoại xong với anh Ao, tôi lại cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm hơn phần nào. Có lẽ tôi đã đặt vấn đề đó quá nghiêm trọng cho nên mới tự làm khó mình như vậy.

Buổi tối theo đúng như dự định là tôi sẽ cùng Pete dọn qua bên nhà mẹ, tôi cũng đã nói trước với mẹ một tiếng rồi. Còn về phần sửa nhà thế nào, tôi không định cho Pete biết.

Lúc tôi về nhà, Pete đang bị chôn trong mớ quần áo của chúng tôi. Không biết bằng cách nào mà Pete lấy ra khỏi tủ được, nhưng nếu không phải tôi tinh mắt thấy một cục bông chui vào giữa đống đồ,  tôi còn tưởng có trộm đột nhập vào nhà.

Tôi bước tới "cứu" Pete ra khỏi đống quần áo, "Soạn đồ như vậy thì bao giờ mới ra khỏi nhà được hả ?"

Pete bực mình đánh vai tôi, "Meoww !" Ai lại bắt mèo dọn nhà bao giờ.

Tôi cười hai tiếng rồi ôm Pete ra ngoài.

Buổi trưa tôi chỉ nói đùa bảo Pete dọn đồ, ai ngờ đâu người ta lại lôi mấy cái thùng trong góc ra dọn đồ vào thật. Tưởng tượng đến một con mèo phải làm mấy chuyện khuân vác này thật sự rất là tội nghiệp, tôi chọc chọc lên bụng Pete, "Đói chưa ?"

Pete gật gật, dụi đầu vào lòng tôi, vỗ vỗ bụng mình, "Meow~" Sau đó lại giống như giả ngất mà nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên.

Tôi ôm Pete đặt lên bàn, đưa tay dày vò mặt nó, "Ai kêu mày làm mấy trò này hả ?" Đáng yêu như vậy, nó không sợ tôi sẽ yêu luôn hình dạng mèo này mà không cần nó quay lại nữa à ?

Pete ngẩng đầu, giống như đang cười với tôi mà đưa chân chỉ lên cái tivi trên tường, "Meow~" Nhưng rồi lại như chợt nhớ ra gì đó, nét cười của nó đanh lại, nhảy lên người tôi.

Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì Pete đã khều lấy tay tôi.

May ?

Tôi cúi đầu nhìn Pete xác nhận lại, "Muốn hỏi chuyện của May hả ?"

Cũng chẳng có gì phải giấu cả, chúng tôi vừa ăn tối, tôi vừa đem chuyện hôm nay từ đầu tới cuối kể lại cho Pete. Pete nghe tới đâu cũng gật gật đầu, đến đoạn hỏi chuyện thì trợn mắt giật mình, cuối cùng giống như hiểu ra mà kêu lên một tiếng.

Tôi thấy nó nghe chuyện nghe đến say mê không thèm ăn, lại vươn tay búng lên trán nó, "Ăn cơm."

Pete lúc này mới chịu cúi đầu xuống ăn.

Ăn xong thì tôi nhanh chóng dọn nhà. Đợi đến khi chúng tôi dọn nhà xong và chạy qua tới nhà mẹ cũng là chuyện của ba tiếng sau rồi.

Vừa đặt chân về đến nhà, Pete đã ngay lập tức kéo tay tôi về phía cái bếp. Tôi nhíu mày, đành phải bế Pete vào trong, rồi nhìn nó mở tủ lạnh ra.

Có gì à ? Một rổ táo tươi mơn mởn đã được đặt phía trong đó.

Tôi suýt chút nữa đã cười thành tiếng, "Làm sao mua được vậy ?" Tôi chỉ lịch sự nói với người ta là thèm táo, có người lại thật sự đi mua một rổ táo về.

Pete lại viết lên tay tôi.

Bác Jiew.

Thì ra là gọi điện nhờ bác Jiew. Tôi lấy ra một trái cắn ăn, dù trái táo thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại có thể khiến người ta cực kỳ vui vẻ. Tôi nhéo lên cái mũi nhỏ của Pete, "Xấu tính quá nha Pete."

Pete rất vô tội nhìn tôi, lắc đầu, "Meow"

"Lại còn chối ?" Tôi cắn lên cái bụng nhỏ kia, Pete lập tức kêu lên oai oái, "Méoww"

Tôi thả nó ra, nhướn mày, "Thế nào ?"

"E hèm..."

Tiếng tằng hắng sau lưng kéo tôi về thực tại là đang ở nhà mẹ. Tôi giật bắn mình quay đầu, lập tức nhìn thấy nét cười ẩn ý của mẹ, tôi như làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà vô thức nhẹ nhàng vuốt ve Pete.

Mẹ nhìn tôi, "Có vẻ lại làm phiền hai đứa rồi ?"

Tôi cười gượng, "Dạ không, tụi con không có làm gì hết." Cũng may là lúc nãy tôi còn chưa kịp cúi đầu hôn nó, nếu không thì thật sự thành biến thái rồi. Lúc này mới nhớ ra tôi và Pete còn chưa chào mẹ, tôi chắp tay, "Con chào mẹ."

Mẹ giống như nhìn ra sự gượng gạo của tôi, mỉm cười nói, "Được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, cũng mệt hết rồi phải không ?"

Tôi nhanh chóng thưa mẹ rồi đem Pete chạy lên phòng. Thật là, sao lúc nào cũng bị bắt gặp như vậy.

———————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro