88. Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Dạo gần đây Ae rất bận rộn, ngày nào cũng về nhà vô cùng trễ. Ae có giải thích với tôi là do cậu ấy đi làm về sẽ ghé qua nhà đốc thúc công việc sửa nhà cho nên mới về trễ như vậy.

Nhưng lạ nhất là Ae cứ giống như đang thần bí làm cái gì đó, gọi điện thoại cũng sẽ lánh mặt tôi để gọi. Thậm chí mấy ngày nay còn không cho tôi động vào laptop của cậu ấy luôn. Tôi nhớ lần trước Ae không cho tôi chạm vào điện thoại cậu ấy, là lúc điện thoại Ae giấu mấy thứ bậy bạ. Có điều lúc ấy Ae còn có dấu hiệu chột dạ, nhưng bây giờ tôi cảm giác không phải.

Tôi nằm trên giường vừa nhìn đồng hồ vừa cố suy nghĩ về sự kì lạ của Ae. Bây giờ gần mười giờ rồi, Ae vẫn chưa về, buổi tối chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại hỏi tôi ăn cơm chưa rồi là mất biệt tới bây giờ luôn. Thật sự buồn bực, lúc Ae đi công tác suốt mấy tuần lễ kia tôi cũng không thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Bởi vì khi đó tôi đang bận chuẩn bị quà sinh nhật cho Ae.

.....

Quà sinh nhật ?

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện làm tôi suýt chút quên mất mấy ngày nữa là sinh nhật của chính mình. Nếu tôi có thể chuẩn bị quà sinh nhật cho Ae, vậy cậu ấy thần bí mấy hôm nay có phải là để chuẩn bị quà cho tôi không ?

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu làm tôi có chút phấn khởi, nhưng có điều, đầu óc tôi rất nhanh lại thanh tỉnh, nghĩ lại thì chắc là..

Không đời nào.

Mọi năm đều chỉ có tôi háo hức đến sinh nhật, năm nào cũng gây bất ngờ cho Ae đến mức cậu ấy không còn bất ngờ nữa, còn Ae thì nếu không phải quên mất thì cũng chỉ là đơn giản mua quà cho tôi. Thật ra với tôi, được nhận quà từ Ae đã rất vui rồi, còn việc bất ngờ gì đó... chỉ mong Ae đừng có quên sinh nhật tôi nữa là quá đủ.

Tôi ngáp dài ngước nhìn đồng hồ, cầm điện thoại đi ra ban công ngồi nhìn chằm chằm cửa nhà, vẫn chưa thấy bóng dáng cái người bận rộn kia đâu. Tôi ngồi một chút thì lại thấy chán, sẵn điện thoại trên tay liền bấm gọi đi cho Ae.

Buồn chán tựa đầu lên ban công, tôi nghe được có người bắt máy thì mới uể oải gọi một tiếng, "Ae ơi."

Đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào, tôi đoán chắc chắn là Ae đang ở nhà, cậu ấy bắt chước giọng điệu của tôi để đáp lại tôi, "Ơi ?"

Đợi âm thanh ồn ào xa dần, tôi mới nói tiếp, "Khi nào Ae mới về ?"

"Còn chút việc nữa, lâu lắm tao mới về được, không cần đợi đâu, ngủ trước đi."

Tôi không hiểu sao việc sửa nhà này Ae lại làm gấp rút như vậy, mấy hôm nay đều bắt thợ phải ở lại đến hơn mười hai giờ mới để người ta về, tất nhiên phí cũng đắt hơn rất nhiều, Ae lại chưa từng phung phí như vậy bao giờ. Cũng may cạnh nhà chúng tôi cũng là nhà đang xây, cho nên chẳng có ai phàn nàn gì. Thật ra chúng tôi cũng không phải xây lại nhà, chỉ sửa sang một chút, chậm lắm thì chắc là khoảng hơn một tháng là xong, Ae vốn không cần phải gấp vậy.

Tôi đã hỏi, nhưng người ta nhất quyết không chịu giải thích lý do, đành phải hỏi câu khác, "Ae ăn gì chưa ?" Ae tan tầm khoảng sáu bảy giờ, nếu chạy qua nhà luôn thì chắc còn chưa ăn tối.

Nghe thấy tôi nhắc, cậu ấy mới giống như chợt nhớ ra mà hỏi ngược lại, "Ừm .. Ở nhà còn gì ăn không ?"

Tôi hắng giọng, đột nhiên nổi hứng muốn chọc cậu ấy, "Ở nhà chỉ còn mình thôi, Ae có muốn ăn không ?"

Mẹ đi công tác, bác Jiew về quê, những người khác cũng không ngủ lại nhà, cho nên bây giờ ở nhà đúng là chỉ có một mình tôi, không tính là nói dối.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới nghe thấy giọng Ae bất đắc dĩ vang lên, "Pete à.."

"Ae à...." Tôi bắt chước Ae kéo dài giọng, rồi lại hạ âm thanh xuống, năn nỉ, "Về đi mà."

Mấy hôm nay Ae về nhà được một lúc là liền mệt mỏi mà lăn ra ngủ, sáng thì vẫn như giờ thường lệ mà đi làm, nói chuyện với tôi cũng không được vài câu, nhìn không biết còn tưởng chúng tôi đang ly thân. Tôi mấy lần muốn kể chuyện của Pun ở công ty cho Ae nghe, cậu ấy đều nghe chưa hết đã ngủ mất.

Ae trầm mặc một lát rồi mới chịu thua đồng ý với tôi, "Được rồi, đợi cửa đi, tao về liền."

Tôi lập tức vui vẻ trả lời, "Dạ Ae !"

Ae nói sẽ về ngay thì chắc chắn sẽ về ngay, tôi nằm một chút thì xuống bếp kiếm trong tủ lạnh xem có gì có thể làm cho Ae ăn hay không. Tủ lạnh nhà mẹ lúc nào cũng có sẵn nguyên liệu nấu ăn cả, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trống vắng lạ lùng.

Còn một ít thịt bò, một ít rau gì đó tôi cũng không rõ.

Chỉ còn có nhiêu đây, tôi mà làm hỏng là xem như Ae nhịn luôn.

Tôi mang thịt bò với rau ra khỏi tủ lạnh, suy nghĩ xem sẽ làm gì. Tôi thường xuyên ngồi ở bếp xem Ae làm đồ ăn, cho nên cũng biết sơ sơ, quyết định mang chúng nó xào lên là được. Tôi xả nước rã đông thịt rồi xoay người đi nấu cơm trước.

Tôi nhớ là Ae đã..

Ừm, ướp thịt bò..

Rửa rau..

Tôi đổ dầu vào chảo, bật lửa đợi một chút rồi mới bỏ rau vào. Đến đây tôi vẫn chắc chắn là đúng, cho đến khi nhìn mấy hủ gia vị đặt cạnh nhau kế bên.

Lúc xào hình như phải nêm nếm cái gì đó, là muối... hay đường nhỉ ?

Tôi vặn lửa nhỏ lại rồi gọi điện thoại cho Ae để hỏi. Bởi vì bình thường cậu ấy làm rất nhanh, nên tôi cũng không nhìn rõ là muối hay đường, dù sao cũng cùng là màu trắng.

Ae vừa bắt máy đã chen vào nói trước, "Tao đang về rồi, khoảng năm phút nữa." Buổi tối đường vắng nên xe chạy rất nhanh.

Tôi một tay cầm đũa xào xào cái chảo, một tay cầm điện thoại hỏi, "Ae, xào rau phải cho muối hay đường vậy ?"

".....Mày đang làm gì vậy ?"

"Mình đang làm đồ ăn cho Ae đó."

"Tắt lửa đi, tao sắp về rồi."

Nhưng tôi đang làm dở rồi. Không phải lúc nào cũng nổi hứng lên như vậy, tôi cố chấp hỏi tiếp, "Là đường hay muối vậy Ae ?"

"Đã bảo là..."

"Ae."

"...Muối."

Tôi hỏi thêm một số thứ nữa rồi mới ngắt máy để tập trung vào việc của mình. Đến khi tôi xào rau vừa đủ mềm thì đã nghe được tiếng xe chạy vào nhà quen thuộc rồi. Là xe của Ae, cái chiếc vừa đi lấy về hôm trước.

Thật sự chưa thấy ai đúng giờ được như Ae. Năm phút không lệch một giây nào cả.

Tôi còn chưa kịp tắt lửa thì cái người bận rộn đến không thấy mặt mũi kia đâu đã bước vào tới nơi rồi. Chẳng hiểu cậu ấy bị kích thích cái gì mà vừa bước vào đã xông tới ngẩng mặt tôi lên rồi bắt lấy môi tôi.

Tôi bị bất ngờ chớp mắt, vốn là muốn đẩy Ae ra nhưng cậu ấy đã buông ra trước, cạ đầu lên trán tôi, "Cho tao hôn một chút." Và cũng không định cho tôi có cơ hội trả lời, vì Ae đã lại cúi xuống rồi.

Tôi buồn bực nhìn cái chảo rau vẫn còn đang bật lửa, để thêm một lát chắc sẽ thành than luôn.

*Cách*

Đầu tôi vừa nghĩ đến đó đã thấy tay Ae thò ra đằng sau, chuẩn xác tắt bếp rồi nhẹ nhàng nhấc tôi lên, để chân tôi quấn quanh hông cậu ấy, bế tôi ngồi lên thành bếp. Tôi thấy không còn gì phải lo nữa thì nhắm hờ hai mắt, tay vòng tay qua cổ Ae, chậm rãi cảm nhận đầu lưỡi của mình dần dần bị người này làm cho tê dại.

Phải một lúc lâu sau khi hô hấp của cả hai đều gần như trì trệ, Ae mới thoả mãn mà buông tôi ra, dùng tay xoa vuốt môi tôi. Tôi nhíu mày nhìn Ae, "Ae bị sao vậy ?" Mới về nhà còn chưa kịp thở đã như vậy rồi.

Ae cắn răng nhéo hai bên má tôi, "Là ai kêu tao về ăn hả, hả ?"

Nghe cậu ấy nói tôi mới chợt nhớ ra chuyện lúc nãy tôi đùa với Ae, bật cười, "Lúc nãy mình tưởng không có gì ăn, nhưng giờ có thịt bò rồi, mình làm xong rồi đó." Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía đồ ăn mình làm sẵn đằng sau, nhưng cái tay nhanh chóng bị Ae bắt lại thêm một lần nữa.

Ae liếm môi cười nhẹ nhìn tôi, thân người cậu ấy mỗi lúc một ép sát tôi hơn, dụ hoặc mà cắn lên tai tôi một vòng, "Nhưng tao muốn ăn cái khác mà."

Nhận thấy đầu Ae muốn chôn lên cổ tôi, tôi liền đẩy cậu ấy ra, "Ae đi tắm rồi ăn cơm trước đã, lát hồi đau bụng bây giờ." Chưa ăn cơm đã nghĩ tới chuyện bậy bạ, không bội thực mới là lạ đó.

Cậu ấy nuối tiếc cắn cắn môi tôi, "Không được hả ?"

"Ae ăn cơm trước đã."

Ae muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp. Cậu ấy nghiêng đầu hôn khẽ lên trán tôi một cái rồi mới xoay người đi tắm.

Đợi đến khi Ae ra thì tôi cũng đã dọn cơm xong rồi.

Tôi vô cùng hào hứng nhìn Ae gắp đũa đầu tiên bỏ vào miệng mình, phấn khích hỏi, "Thế nào ?" Lâu lắm rồi tôi chẳng làm cho Ae ăn cái gì cả, hồi trước chỉ có một món làm đi làm lại hoài, cũng may là còn ăn được, những cái khác thì chưa bao giờ. Hoặc là luôn hỏng.

Biểu cảm trên mặt Ae lúc ăn không có gì khác lạ, cũng không phải là lập tức nhả ra, mà lại nuốt vào được. Vì vậy tôi càng thêm ngập tràn mong chờ nhìn Ae.

Ae ăn xong rồi không trả lời câu hỏi của tôi, mà ngược lại cậu ấy hỏi tôi, "Mày không ăn hả ?"

Tôi lắc đầu, "Mình không có đói, Ae thấy thế nào ?"

Ae bặm môi, im lặng nhìn tôi một lúc, tôi cũng mở to mắt nhìn Ae. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng không chịu được mà cúi đầu xuống, "Không ăn được hả ?"

Lập tức nghe được tiếng bật cười của Ae.

Cậu ấy lại vươn tay ngắt lên má tôi, sảng khoái nói, "Không tệ lắm đâu, vẫn nuốt được mà."

"....." Tôi ngẩng mặt nhìn Ae, chẳng biết là đang khen hay đang chê tôi nữa.

Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã có một miếng thịt mềm mềm được đưa vào miệng tôi nhân lúc tôi vừa mở miệng, nên tôi liền vô thức nhai nuốt.

Hửm ?

Rất được mà ?

Tôi chớp mắt giành lấy đũa từ trên tay Ae, ăn thêm một miếng, "A, đâu có dở đâu Ae."

Cậu ấy nhấc mày, thản nhiên đáp lại lời tôi, "Thì tao có bảo dở đâu, tao nói không tệ mà."

Lại còn có hứng thú trêu chọc người ta.

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười trả đũa cho Ae, rồi nhìn cậu ấy vui vẻ ăn hết đồ tôi nấu. Cảm giác thành tựu đã lâu rồi chưa có đột nhiên quay trở về làm tâm trạng tôi thật sự sáng lên không ít.

Cho nên lúc Ae ăn xong rồi bảo cậu ấy vẫn muốn ăn nữa, tôi lại còn ngơ ngác nhìn Ae, "Hết thịt bò rồi." Hết rồi, không làm được nữa đâu.

Môi Ae khẽ cong thành một đường cong nhàn nhạt, cậu ấy vòng qua bàn đến ngồi xuống trước mặt tôi, tự nhiên vươn tay gỡ cúc áo trên cùng của tôi ra.

"Tao đâu có nói muốn ăn thịt bò."

"...." Cung phản xạ chậm chạp của tôi rốt cuộc cũng bắt kịp quỹ đạo rồi. Trước khi Ae kịp gỡ đến cúc áo thứ hai thì tôi đã nhanh tay nắm cậu ấy lại, "Ae không sợ mệt à ?" Phải nói là hơn hai tuần nay chúng tôi không chạm vào nhau rồi, cũng là vì Ae quá bận rộn, thời gian nói chuyện còn thu hẹp nữa là làm.

Bàn tay Ae thay đổi vị trí, từ cúc áo lần xuống hông, cười cười cắn lên môi tôi, chậm rãi nói, "Không phải lúc nào cũng không có ai ở nhà mà."

Ae vừa nói vừa chậm chạp muốn cởi quần tôi xuống, nhưng tôi đã vịn cái tay đang làm loạn của Ae lại. Có điều đầu cậu ấy cũng không chịu để yên mà rướn lên nút mạnh lên cổ tôi. Tôi ngửa đầu, nén lại tiếng thở dốc của mình để hỏi, ".... Thì liên quan gì ?"

"Bởi vì tối nay tao đâu có định vào phòng." Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Ae đọng lại bên tai mình, quần trong quần ngoài gì đều nhanh chóng bị bàn tay của người trước mặt này cởi xuống.

"... Ae !" Mẹ nếu biết Ae lợi dụng lúc mẹ không có nhà mà làm loạn trong nhà của mẹ, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào. Tôi không biết mẹ sẽ thế nào, chỉ biết là mình nhất định sẽ xấu hổ đến chết luôn.

"A... Đừng mà....Ha..."

"Ừm... chỗ đó... nhanh chút... Ae.. Ha..."

"Nữa đi... A... Sâu quá rồi... Ha..."

"A.. Pete..."

Cuối cùng cũng biến nhà ăn thành nơi truỵ lạc.

Đợi đến khi chúng tôi lau dọn hiện trường, tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường ôm nhau cũng là chuyện của hơn hai tiếng sau rồi. Hiện tại không còn là Ae quá mệt nữa, đổi ngược lại là cậu ấy tinh thần phấn chấn, còn tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho xong.

Ae lúc này mới quay mặt tôi vào lòng cậu ấy, cúi xuống hôn lên tóc tôi, ôm ghì vai tôi, thoải mái thở ra một tiếng, "Nhớ mày muốn chết !"

Tôi buồn bực nhìn chằm chằm ngực Ae, "Ae nhớ cái mông của mình thì đúng hơn." Đợi làm xong rồi mới chịu nói nhớ tôi, sao ngay từ đầu lúc về nhà lại không nói.

Ae bật cười xoa đầu tôi, "Nếu tao chỉ nhớ cái mông thì bây giờ còn chưa có về nhà đâu."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Ae, "Nhà sửa đến đâu rồi ? Gần xong chưa ?" Tôi dừng lại một chút, mới lại buồn bực tiếp tục nhẹ giọng nói, "Ae đừng về trễ nữa được không ?"

Không biết chuyện sửa nhà quan trọng thế nào, nhưng cậu ấy một ngày chỉ ngủ vài tiếng làm tôi thật sự lo lắng.

Câu trả lời của Ae là thế này, "Vài ngày nữa là xong, yên tâm, sau đó chúng ta về nhà thì tao không về trễ nữa rồi."

Vậy là vẫn phải đợi thêm vài ngày nữa.

Tôi vùi đầu vào ngực Ae, nói bằng giọng nói rất khẽ, "Nhưng thứ năm này đừng đi được không ?" Hôm đó là sinh nhật tôi rồi, nhớ hay không thì tôi cũng không mong Ae sẽ không ở nhà, cho nên mới phải nói trước với cậu ấy.

Ae nghĩ cũng không nghĩ đã chắc nịch khẳng định với tôi, "Hôm đó là nhà sửa xong rồi, tao chở mày về."

Tôi bất ngờ nhìn Ae, "Thật hả ?" Trùng hợp như vậy ?

Ae gật đầu, hạ thấp người vỗ vỗ lưng tôi, "Được rồi, ngủ đi, ngày mai tao còn đi làm nữa."

Tôi ngước nhìn đồng hồ, vốn dĩ là muốn Ae nghỉ ngơi sớm, rốt cuộc cũng kéo tới giờ này. Tôi vòng tay ôm lấy gối ôm hình người của mình, gật gật đầu rồi nhắm mắt ngủ một giấc yên bình đến sáng.

Mấy ngày sau cũng vẫn y như cũ, Ae vẫn cứ bận như vậy, à khác một chút, mấy hôm nay Ae còn về trễ hơn nữa, tôi đều đã ngủ đến không biết trời trăng gì rồi mới cảm nhận được phần nệm kế bên mình bị lún xuống. Nếu tôi còn thức mà khuyên không nên quá sức như vậy, thì sẽ lại được trấn an bằng câu nói gần xong rồi.

Ae nói gần xong tức là gần xong, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Ae cả.

Thẳng như vậy đến ngày thứ năm.

Vốn còn tưởng mình sẽ được biến thành người, bởi vì tối qua tôi đã là mèo rồi, ai ngờ đâu hôm nay vẫn cứ là mèo, tôi cảm thấy cực kì buồn phiền. Chẳng ai muốn đón sinh nhật mình bằng hình dáng không phải của mình này cả.

Dù tôi đã nói với mẹ chiều nay đừng đãi tiệc rồi, nhưng mẹ chắc chắn sẽ mua bánh kem, cái chân mèo này làm sao cắt được bánh kem đây.. Tôi buồn chán nhìn bản thân ở trong gương, dùng chân vừa được cắt gọn ghẽ cào cào lên mặt gương.

Cái đồ tứ chi ngắn ngủn !

Tôi không hề biết, đây là lần cuối cùng tôi được nhìn bản thân mình ở hình dạng này rồi. Nếu biết, tôi đã không kì thị nó như vậy, bởi vì khi không biến nữa thì có chút rất nhớ.

Có điều vì lúc này tôi không biết, nên tâm trạng vẫn cực kì tệ.

Người mang biểu hiện không vui không chỉ có tôi, còn có Ae. Nhưng mặc dù vậy cậu ấy cũng không nói gì, chỉ hơi vuốt ve tôi một cái rồi vẫn như thường lệ mà ôm tôi ra ngoài ăn sáng.

Thật ra từ sáng sớm tim tôi đã đập liên hồi vì chờ đợi rồi, bởi vì mỗi khi Ae nhớ đến sinh nhật tôi, thì sáng hôm đó cậu ấy sẽ đưa quà cho tôi trước, buổi tối chúng tôi sẽ cùng đi ăn ở nhà hàng. Mỗi năm đều là như vậy, còn nếu Ae không nhớ, thì chính là giống như bây giờ, một câu cũng không nói, biểu hiện chẳng khác gì bình thường.

Đợi đến khi tôi im lặng không thèm nói chuyện với cậu ấy cả ngày, Ae mới chịu xem lại lịch, rồi nhận ra hôm đó là sinh nhật tôi, nhưng lúc đó thì chẳng còn quà gì nữa. Mà dù có, cũng không ý nghĩa nữa rồi.

Tôi ngước mắt nhìn Ae đang thản nhiên ăn sáng. Tối qua tôi đã nói mẹ là đừng có nhắc Ae, cho nên nhà tôi chẳng ai nhắc cậu ấy cái gì cả.

Ae lại quên rồi.

Tôi đang bực mình dùng cái muỗng chọt chọt lên thức ăn sáng của mình, bây giờ thật sự nuốt cái gì cũng không trôi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Ae gọi, "À, Pete."

Hai mắt tôi lập tức như được bật công tắc mà sáng lên, ngẩng đầu, "Mẻo ?" Trời biết bây giờ tim tôi đang đập nhanh đến mức nào, thật sự rất chờ đợi phần quà của năm nay.

Nhưng chuyện Ae nói lại là...

"Nhà sửa xong rồi, chiều nay khoảng sáu giờ tao về sớm, ghé chở mày về."

".....Meo" Tôi gật đầu, vẫn tiếp tục cố chấp nhìn Ae chằm chằm, muốn hỏi có phải cậu ấy đã quên gì rồi hay không.

Ae hình như đang định ăn tiếp thì thấy lại tôi nhìn cậu ấy say đắm, Ae hơi nghệch mặt ra, "Mày có chuyện gì à ?"

"....." Tôi lắc đầu, cúi xuống cố ăn hết đồ ăn của mình.

Vậy là năm nay Ae lại quên mất thật rồi. Mặc dù tôi vốn đã quen, nhưng mỗi lần như vậy đều thật sự rất hụt hẫng. Đành phải tự vỗ mặt mình, cũng lớn đầu cả rồi, còn sinh nhật gì nữa, tự mình ăn mừng là được rồi, càng ngày càng già có gì đáng tự hào đâu.

Không đâu.

Tim khó chịu muốn chết !

Tôi im lặng nhìn theo chiếc xe Ae đang từ từ lăn bánh ra khỏi nhà, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy cậu ấy lại trở nên xa như vậy. Ngay cả xung động muốn bảo cậu ấy ở nhà tôi cũng có, nhưng rốt cuộc cũng kiềm lại được.

Cả ngày tôi đều không được vui, ngay cả buổi trưa Ae vẫn như thuờng lệ gọi về cho tôi thì tôi vẫn không khá hơn. Cứ có cảm giác cái gì đó đặt nặng trong lòng, mọi năm Ae quên tôi cũng không cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Có lẽ là vì, năm nay Ae đã hứa với tôi, sẽ không quên sinh nhật tôi nữa mới khiến tôi chờ mong đến như thế.

Tôi nằm dài trên giường đếm thời gian trôi đi, nếu hôm nay được đi làm để đốt thời gian thì đã tốt.

Ae nói với tôi, sáu giờ cậu ấy sẽ về đến đây đón tôi, vậy tức là chắc chắn sáu giờ Ae sẽ về đến. Cho nên tôi vốn đã nhờ bác Jiew chuẩn bị hết đồ đạc của mình rồi ngồi ở phòng khách đợi Ae.

Mẹ không về sớm được, nên chắc lúc mẹ về tôi cũng đã đi rồi.

Nhưng sáu giờ qua đi rồi, vẫn không thấy Ae về. Tôi cũng không gấp, nghĩ là bây giờ đang kẹt xe, cho nên Ae về trễ cũng là bình thường, vì vậy tôi vẫn ngồi ở sofa đến hơn tám giờ tối.

Mẹ cũng đã về đến nơi luôn, còn thật sự mua bánh kem cho tôi.

Như vậy thì thật sự quá trễ rồi, tôi cảm thấy không yên tâm chút nào, nhất là từ sáng đến giờ tôi đều thấy bứt rứt không yên. Cho nên sau khi mẹ cắt bánh kem mừng sinh nhật với tôi xong, tôi lập tức nhờ bác Jiew gọi điện thoại cho Ae xem cậu ấy đang ở đâu.

Nhưng câu trả lời mà tôi nhận lại được là, ánh mắt kì lạ của bác Jiew.

"Cậu chủ, điện thoại cậu Ae tắt máy, không gọi được."

Tim tôi đập thịch một cái, không hiểu sao lại thấy vô cùng bất an.

—————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro