89. Không thể về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi tất nhiên biết có người vì biểu hiện lúc sáng của tôi làm cho tủi thân nữa rồi, nhưng tôi vẫn nhịn lại không nói ra suy tính của mình cho Pete. Đừng nói Pete mong chờ ngày hôm nay, đến tôi cũng hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu làm mấy chuyện bất ngờ này.

Nghĩ lại, hình như tất cả những thứ lần đầu của tôi đều dành cho Pete.

Cả ngày hôm nay giống như bị trúng tà vậy, làm cái gì cũng không nên hồn, thậm chí tôi còn suýt tưởng đồng hồ của mình bị hỏng nữa. Tôi rốt cuộc cũng biết cảm giác ngồi chờ từng giây trôi qua là khó chịu đến chừng nào rồi, nhất là khi trong ngực áo tôi vẫn giữ chặt hộp nhẫn vừa lấy về hôm qua.

"AE !"

"Hả ?"

Tiếng gọi bất thình lình vang lên bên tai làm tôi giật mình dời mắt khỏi đồng hồ, phản xạ tự nhiên đáp lại. Ngước mắt nhìn lên thì thấy anh Tai đang ngồi trước bàn làm việc, mới nhớ ra là tôi vốn đang bàn chuyện với anh ấy, May đã sớm được đưa xuống phòng sản xuất để học tập rồi, nên bây giờ trong phòng chỉ có tôi và anh Tai. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt của mình, nhíu mày nói, "Sếp la cái gì vậy ?"

Anh Tai nghiến răng đáp lại lời tôi, "Tôi hỏi cậu tối nay có đi ăn với khách được không, hỏi đến đầu tóc sắp bạc phơ luôn rồi mà vẫn chưa nghe cậu trả lời, tôi hét không được hả ? Cậu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gì đó ? Tôi là sếp hay cậu là sếp ?"

Đôi mắt không chút xúc cảm của tôi ngước nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, "Chiều nay tôi xin về sớm mà. Sếp từng thấy ai xin về sớm rồi còn ở lại buổi tối để đi tiếp khách chưa ?"

Anh Tai gõ gõ tay lên bàn, hùng hồn tuyên bố, "Tôi vừa phát hiện cậu xin về sớm là để đi với người yêu, tôi đổi ý, không duyệt nữa !" Giọng nói nâng cao lên đụng tới tận nóc nhà, bất kì ai trong phạm vi mười mét gần đây đều có thể nghe được. Tôi vô thức ngoáy tai mình.

Mọi khi đều núp trong phòng để gọi điện thoại, hoặc là đeo trên người người yêu suốt cả ngày, mặt mũi cũng không thấy đâu, hôm nay lại rảnh rỗi đi vào đây quan tâm đến việc của cấp dưới như vậy, chắc chắn chỉ có một nguyên do, "Cãi nhau với giám đốc à ?"

Chọc trúng ngay cái vảy dựng ngược của anh ta, mặt mày đỏ gay cả lên, hét ngược lại tôi, "Tên khốn đó đi chơi với gái, tôi việc gì phải cãi nhau với anh ta, má nó, tốt nhất cút khỏi hành tinh này luôn đi !" Giọng nói sau đó là từ kẽ răng phun ra, từ từ nhỏ dần lại, chỉ đủ để tôi nghe thấy âm thanh ken két, "Thử về đây chọc mông ông xem, ông kẹp cho gãy !!!" Nói, đem cây bút chì trên bàn tôi một phát bẻ làm đôi.

"....." Ai nói chỉ có phụ nữ ghen tuông mới đáng sợ, vậy thì chắc là tại chưa nhìn thấy đôi mắt hừng hực lên ngọn lửa đỏ rực của anh Tai rồi.

Tôi nhìn anh ta, rồi cũng âm thầm thở phào một hơi. May mắn là tôi không ngoại tình, Pete cũng không có đáng sợ như vậy, nó chỉ có đáng yêu dùng mãi không hết thôi.

Anh ta đột nhiên u ám nhìn tôi, "Đừng có mà đi so sánh tôi với người yêu cậu !"

".... Tôi đã nói gì đâu." Làm thế quái nào mà anh ta biết được vậy ?

Anh Tai lấy ly nước trên bàn xuống tu ừng ực một hơi rồi lại tiếp tục ngẩng lên, "Rồi cuối cùng có đi được không ?"

Tôi kiên quyết từ chối, "Chiều nay bốn giờ tôi về rồi, sếp kêu anh Luck đi."

Giọng anh ta lại u oán vang lên, "Cậu đi làm một tháng thì nghỉ hết nửa tháng, bây giờ bảo đi ăn với khách cũng không đi, tạo phản hả ?"

Tôi nhíu mày, "Đã bảo là bận." Lần nào cãi nhau với người yêu cũng sẽ trút hết lên đầu người khác, mà tôi lại luôn là đối tượng trút của anh ta. Bảy lần thì hết năm lần tìm tôi nói chuyện, kiếm đến mức người trong công ty đều tưởng tôi lên chức là do nịnh bợ anh ấy. Mà thật ra người làm phiền người khác là anh ta thì không ai dám bàn bạc tới.

Nét mặt anh ta đanh lại, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, nhưng vẫn không ra khỏi văn phòng tôi, mà tiếp tục ngồi yên bấm bấm cái gì đó. Tôi cũng không mấy quan tâm mà ngồi yên làm việc của mình. Một lúc rất lâu sau, giống như không chịu được bức bối, anh ta lại giơ điện thoại lên trước mặt tôi, "Cậu gọi số này xem anh ta đang làm gì."

Tôi liếc mắt nhìn số điện thoại kia, yên lặng lật hồ sơ trên bàn ra, đáp, "Không rảnh." Không gọi thì chỉ phải nghe lảm nhảm, gọi rồi có nguy cơ mất việc, so sánh ra không xen vào vẫn tốt hơn.

Mà tại sao việc gia đình mình lại muốn người khác tham gia vậy ?

Ngay lúc anh ta còn đang định nói gì đó, thì cái điện thoại trên tay anh ta rung lên, thế là lại nhướn mày rút tay về, nhìn thấy người gọi tới là ai thì ngay lập tức bắt máy, coi tôi như không khí mà nói chuyện điện thoại, "Gọi làm gì ?"

"Anh cút mẹ anh đi !"

"Có gan anh về đây đánh tôi này, má nó, gặp người ta thì nâng niu, tới tôi thì dọa đánh."

.........

"Tối nay ông đi chơi gái, anh không cần về. Cút !" Nói rồi tự mình nổi điên ngắt máy.

Với anh ta, hình tượng gần như là con số không, đến cả việc anh ta với giám đốc có quan hệ cả thiên hạ này đều biết, nhưng vẫn tự lừa mình dối người là chưa ai biết cả. Có điều mỗi khi nói chuyện điện thoại thì rống đến mức cả thành phố đều nghe được.

Nghe điện thoại xong thì cả mặt mày đều đỏ gay lên, quay ngoắt sang nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa, "Sao cậu ngồi đây ?"

Tôi ngáp dài, không chút nao núng mà tiếp tục lật hồ sơ, "Vì đây là văn phòng của tôi."

Đến lúc này mới giống như nhớ ra chuyện chúng tôi đang nói với nhau mà lại lần nữa ngồi xuống, đập bàn, "Tối nay cậu có đi ăn với khách hàng không ?"

"......"

Cũng may là khoảng một tiếng sau lại có thêm cuộc điện thoại gọi về, lần này anh Tai về phòng làm việc của mình để nghe, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi.

Cuộc nói chuyện của tôi và anh Tai kéo dài lâu hơn tôi tưởng, cho nên suýt nữa đã quên mất phải gọi về cho Pete, nhưng cũng may là vẫn còn giờ nghỉ trưa để gọi. Kết quả của cuộc bàn bạc vẫn là anh Luck sẽ đi, bởi vì tôi chắc chắn sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến ngày hôm nay của tôi và Pete cả.

Nhưng đến giờ về, lại có chuyện xảy ra.

Lúc May đi lên đưa tư liệu của phòng sản xuất cho tôi cũng là lúc tôi đang dọn đồ về nhà. Tôi đành phải ngồi lại một lúc để kiểm tra những danh mục quan trọng trong mớ tài liệu này. Vốn cũng không có gì đáng nói, nếu như tôi không cảm giác được có ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngẩng đầu lên thì lập tức thấy nét mặt nhợt nhạt như xác chết của May. Dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi mới hỏi qua một chút, "Cô có chuyện gì không ?"

Nhắc tới mới để ý thái độ làm việc mấy hôm nay của May không tốt, thường xuyên để đầu óc trên mây, không còn tập trung như những ngày đầu nữa. Hôm nay thì xem như là không có một chút sức sống nào.

Nghe tôi hỏi, May mới giật mình lúng túng dùng cái giọng yếu ớt trả lời tôi, "Em bị đau bao tử, lúc sáng không kịp ăn sáng nên bây giờ càng đau." Tôi thấy được từng giọt mồ hôi lăn xuống trên trán cô ấy, có lẽ không phải là nói dối.

Tôi nghĩ tới cũng chẳng có việc gì làm nữa, liền nói, "Vậy về đi, cũng không còn việc gì nữa, tôi cũng về sớm." Vì cô ấy là thực tập sinh dưới quản lý của tôi, nên tôi có quyền quyết định giờ làm việc của May.

May hơi ngẩng mặt, giống như định nói với tôi cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ gật đầu một cái, "Cảm ơn anh." Rồi vội vã trở lại chỗ của mình thu dọn đồ, không nói với tôi một câu tạm biệt nào đã nhanh chóng ra khỏi phòng còn trước cả tôi.

Cứ kì lạ thế nào..

Tôi mặc dù trong đầu mang theo nghi vấn,  nhưng cũng không để trong lòng, xoay người sắp xếp bàn làm việc rồi xuống garage lấy xe. Tâm trạng tôi lúc này không cần nói cũng biết, cứ như mang theo sự hưng phấn đến tột độ, chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà gặp mèo nhỏ của mình.

Nhắc tới con mèo, lại thấy bực mình, thật sự điều tôi không hề mong muốn trong ngày hôm nay cũng đã xảy ra. Làm tôi dù muốn biết nét mặt của Pete sẽ như thế nào cũng không thể.

Tôi mang theo suy nghĩ khá là buồn bực chạy xe ra ngoài, cho đến khi xe chạy ra tới trước cổng công ty, tôi mới nhìn thấy May đang chậm chạp đi bộ về. Tôi nhướn mày, nghĩ nghĩ một chút mới tấp xe vào lề rồi hạ kính xuống gọi, "May, không đi xe hả ?"

May giống như bị giật bắn mình mà ngước mắt, chân thụt lùi lại một bước, sợ sệt nhìn tôi. Phản ứng của May làm tôi phải bất ngờ, tôi nghi hoặc nhíu mày, "Sao vậy ?"

"Không.. không có gì." Nói xong gần như muốn một mạch chạy đi, nhưng tôi đã nhanh chóng gọi với lại, "Lên xe cho đi nhờ này."

Sắc mặt May thật sự không tốt, tôi lo lắng đi về một mình sẽ gặp chuyện gì nửa đường cho nên mới tốt bụng mở lời. Dù sao thì nhà của May cũng cùng hướng về nhà của tôi, cũng đã chở về vài lần rồi, không xa lắm, khoảng mười lăm phút đi đường thôi.

Tôi thấy May khựng lại một lúc rất lâu, lâu đến mức tôi sắp mất kiên nhẫn rồi mới chịu quay đầu lại, giống như hạ quyết tâm mà bước lên xe của tôi. Cô ấy ngồi ở ghế phụ lái, dùng giọng hơi ngập ngừng run rẩy nói với tôi, "Xin.. Xin lỗi anh."

Tôi chỉ gật đầu một cái rồi khởi động xe chạy đi. Chẳng thể hiểu nổi cô ta sợ cái gì, lần đầu leo lên xe tôi cũng đâu có vẻ sợ hãi như vậy. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua một lúc liền bị dập tắt, bởi vì đã bị suy nghĩ khác đè áp lên.

Suy nghĩ đến có người nào đó đang giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà, tim tôi lại theo đó mà ấm áp lên. Thật sự mong chờ nhìn thấy vẻ phấn khích của Pete.

Môi không khỏi nhếch lên thành một đường cong.

"Anh có muốn uống chút nước không ? Em vừa mua chai nước suối ở căn tin nhưng chưa kịp uống." Đột nhiên có tiếng gọi rụt rè ở phía bên cạnh vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi liếm môi, không nhắc tới nước thì thôi, nhắc tới thì đúng là có chút khát thật, vào mấy ngày nóng oi ả này, cứ hở một chút là sẽ khiến người ta khát nước. Tôi cả ngày nay ăn uống cũng không nhiều, bây giờ mới thấy cổ họng hơi khô, cho nên không từ chối, "Ừm."

Nhưng mà người nói đưa tôi nước lại phải mất một lúc lâu mới lấy được chai nước từ trong túi xách ra. Tôi suýt chút đã nói không có cũng không sao thì May đã nhanh chóng chuyền chai nước khui sẵn cho tôi rồi.

Hai mắt tôi vẫn nhìn về phía trước, một tay giữ vô lăng, một tay đưa nước lên uống.

Không uống không cảm thấy, uống rồi mới thấy nước có chút lợ lợ, tôi dù cảm thấy lạ nhưng cũng vì nó giải khát được mà hớp thêm vài ngụm. Sau đó đặt chai nước sang bên cạnh, sẵn tiện đáp, "Cảm ơn."

Trả lời tôi là một sự im lặng đáng sợ trong xe.

Không hiểu sao có chút rùng mình, tôi hơi liếc mắt nhìn qua May, lại thấy cô ta đang run rẩy cả người nắm chặt dây an toàn, đôi mắt đỏ lên gần như muốn khóc nhìn tôi, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Tôi nhíu mày, bây giờ mới thật sự cảm thấy có gì không ổn, tôi tấp xe vào lề, quay sang hỏi, "Có chuyện gì à ?" Tôi không nghĩ là do bệnh, bởi vì dù có bệnh cũng không đến mức sợ hãi như vậy đi ?

Để rồi nghe được âm thanh hốt hoảng như bật khóc của May, "Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Em không muốn đâu, xin lỗi." Cô ấy che miệng mình, điên cuồng lắc mạnh đầu, nước mắt đã tràn ra đầy hết hai bên mắt.

Gì vậy ?

Tôi chớp mắt, còn chưa kịp thắc mắc thì đã phát hiện đầu tôi đã có dấu hiệu bất ổn, tôi xoay người ngồi lại ghế của mình, hai mắt tôi hình như đang mờ dần đi, "Cô...."

Tôi lắc đầu, cố mở mắt giữ cho bản thân thanh tỉnh, nhưng rốt cuộc cũng không thể chống chọi lại được cơn buồn ngủ đang truyền thẳng lên não, đầu óc như có gì đang vỡ ra.

Tôi ôm lấy đầu mình gục xuống vô lăng, đôi mắt từ từ trĩu nặng.

Trước khi hoàn toàn mất hẳn ý thức, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Mẹ nó, bị bỏ thuốc rồi !

Tôi cũng chẳng biết mình đã ngủ qua bao lâu, cũng không hề ý thức được mình đã bị mang tới đâu. Chỉ biết là lúc đầu óc tôi mơ hồ thanh tỉnh trở lại, hai mắt có thể nhúc nhích, thì cũng cảm nhận được bản thân đang bị trói chặt bằng dây thừng nằm dưới đất, hai mắt bị bịt đến không có một kẽ ánh sáng nào có thể lọt vào.

Sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu bị bắt cóc.

Còn là bị một cô gái bắt tới, thì thật sự mới buồn cười làm sao.

Mẹ kiếp ! Pete còn đang đợi tôi ở nhà.

Tôi gần như gồng hết sức mình muốn phá tung sợi dây trói chặt người mình ra, nhưng sợi dây cứ như bị dán bằng keo vào người tôi vậy, một chút cũng không nhúc nhích. Tôi nghiến chặt răng, vốn định cố gắng lần nữa thì nghe thấy một tiếng vút gió cực mạnh phát ra từ phía trên đầu mình.

Tôi nhanh chóng rụt người lăn qua một bên.

BỐP !

Cây gậy dù hụt đầu tôi, vẫn kịp đánh thẳng xuống lưng tôi làm cả người tôi đổ xuống. Cảm giác đau đớn kinh hoành ập mạnh lên lưng khiến tôi khẳng định, sức lực này chắc chắn không phải từ một cô gái.

Và giọng nói của tên khốn đó vang lên, cho nên điều này không cần xác thực nữa.

"Cảm giác thế nào hả ? Thằng chó !"

Khi thằng khốn đó lật người tôi lại, đem chân nó đạp mạnh lên ngực tôi, tôi mới phát hiện ra ngực tôi không bị bất cứ cái gì cấn lên cả. Tôi kinh hoàng trừng mắt, rõ ràng tôi đã để hộp nhẫn bên trong.

Ngọn lửa trong đầu tôi phừng phực lên thiêu đốt mọi thứ gọi là giác quan trên người tôi, tôi một chút cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy ruột gan mình đều nóng lên.

Tôi nghe được giọng nói của mình từ cổ họng âm u phát ra như âm thanh vọng lên từ địa ngục.

"Trả lại cho tao."

------------------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro