90. Máu, nước mắt và Ae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Tôi ngồi yên ngước mắt nhìn bác Jiew đang liên tục gọi điện thoại cho Ae, lòng nóng như lửa đốt. Từ trước đến giờ nếu Ae có trễ hẹn đều sẽ nói với tôi một tiếng, cậu ấy chưa bao giờ im lặng biến mất như vậy.

Từng giây trôi qua giống như đốt cháy sự kiên nhẫn của tôi.

Bây giờ đã gần mười giờ rồi.

Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy, chưa từng, ngay cả lúc Ae gặp tai nạn xe hay lúc Ae biến mất không chút dấu vết cũng không làm tim tôi run rẩy đến mức này, suy nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra gần như làm tôi phát điên. Cảm giác bản thân biến thành con mèo như bây giờ thật sự quá thảm hại, ngay cả cầm điện thoại để gọi cho Ae tôi cũng không làm được. Tôi ngồi trước cửa nhà nhìn hướng xe Ae sẽ về, thật sự gấp đến phát khóc rồi.

Ae, cậu đang làm gì vậy ?

Mẹ nhìn thấy gấp gáp trong mắt tôi liền cúi đầu ôm lấy tôi, "Pete không phải lo lắng đâu, chắc điện thoại Ae hết pin thôi, đừng sợ."

Không phải đâu. Tôi điên cuồng lắc đầu.

Điện thoại Ae cả ngày đều không dùng tới, không thể nào có chuyện hết pin được, đến cả lúc gọi điện cho tôi cũng là dùng máy tính mà gọi. Tôi tin vào cảm giác của mình, từ sáng đến giờ dã không yên ổn, tôi đã cảm giác sẽ có gì xảy ra mà.

Tôi phải đi tìm Ae.

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu, đột nhiên trước mắt tôi lại xuất hiện một luồng sáng thần thánh vô cùng quen thuộc, làm tôi không thể không ngẩng mặt lên. Bất ngờ cả thân thể tôi phút chốc nhẹ hẫng, bị đưa lên cao, mẹ tôi hình như đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Trong chốc lát, toàn thân tôi được bao bọc vào trong luồng sáng thần thánh đó.

Là thiên sứ đó !

Tôi có thể nhờ họ tìm Ae..

Mắt tôi sáng lên, thay vì tìm kiếm trong vô tri, nhờ họ thì sẽ nhanh chóng biết được Ae đang ở đâu hơn. Nhưng còn chưa kịp nói bất cứ điều gì thì đã nghe thấy âm thanh càng quen thuộc hơn gọi tôi từ phía sau, "Hello Pete !"

Đầu tôi giống như có gì đó bùng cháy, ngay tại giờ phút này.

Tôi quay đầu, ngay tức khắc nhìn thấy dáng người cao cao đang đứng trước mặt mình tươi cười vẫy tay. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của Oak lại thuần khiết đẹp đẽ đến như vậy, chắc chắn là vì có hiệu ứng ánh sáng đang tỏa quanh chỗ này. Đây là luồng sáng của thiên sứ, nhưng tôi không gặp lại những người tôi đã quen trước đây, mà lần này lại gặp phải Oak.

Vậy có nghĩa là..

"Anh ... nhớ lại rồi ?" Tôi vẫn chưa quên việc họ đã nói, nếu Oak nhớ lại thì tôi có thể biến lại thành người đâu.

Mà khoan đã, tôi nói được rồi ?

Tôi cúi đầu xuống nhìn mình, vẫn đang là bộ dáng con mèo, nhưng tôi lại có thể phát âm rõ ràng từng chữ một.

Là do ảnh hưởng của Oak sao ?

Tôi lại ngước lên, nụ cười của Oak vẫn không chút mảy may thay đổi, anh ta ngồi xuống nhìn tôi, rồi lại im lặng ngẩng mặt tôi lên như đang muốn nghiên cứu gì đó. Nhưng lòng tôi thật sự đã gấp lắm rồi, tôi không muốn cứ đứng đây mắt đối mắt với Oak, tôi muốn nhanh chóng tìm kiếm Ae. Rồi chuyện người mèo gì đó có thể cho qua rồi tính sau cũng được.

Cho nên tôi lại nói tiếp, "Anh đưa tôi đến chỗ Ae bây giờ được không ? Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu, tôi thật sự rất lo lắng." Ae đã trễ đến bốn tiếng rồi, nếu tính luôn cả khoảng thời gian Ae không liên lạc với tôi, vậy thì cũng đã gần mười tiếng rồi.

Oak nghe tôi nói liền hơi khựng tay lại, nhíu mày, "Có chuyện gì à ?"

Tôi nhanh chóng kể lại chuyện Ae đã hứa với tôi là sẽ về lúc sáu giờ và đã trễ đến giờ cho Oak nghe, lại chỉ thấy anh ta gật gù rồi nhíu mày, "Nhưng tôi chỉ phụ trách linh hồn, đâu có gắn GPS lên người cậu ta, làm sao tôi biết được cậu ta đang ở đâu ?"

Tôi nghe xong liền đỏ mắt, sau này nghĩ lại cũng không biết tôi lấy lá gan ở đâu ra mà hét lên câu này vào mặt Oak, "MẤY NGƯỜI LÀM THIÊN SỨ KIỂU QUÁI GÌ VẬY HẢ ?"

Đây là cách Ae mắng người hoặc là cậu ấy sẽ mắng nặng hơn một chút, nhưng bây giờ tôi chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, bao nhiêu tức giận từ lúc biến thành mèo tới giờ đều tuôn trào.

Và tôi cũng đã hiểu vì sao Ae mỗi lần nhắc tới thiên sứ lại ghét đến như vậy rồi.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu tôi sau khi tôi hét lên câu đó, tôi còn tưởng anh ta sẽ đánh tôi cho nên lập tức nhắm chặt hai mắt. Nhưng lại chỉ thấy cơ thể mình mỗi lúc một nhẹ đi, tôi nghi hoặc mở mắt ra.

Và cái mà tôi thấy được làm tôi ngây ra một phen.

Tôi nhìn nhìn thấy "tôi" hình dáng con mèo đang nằm dưới đất, bản thân tôi hình dạng người lại bị tách ra thành một cá thể khác đang bay lơ lửng. Tôi dùng tay che miệng mình để biểu cảm kinh ngạc không hiện lên quá rõ ràng, từ trước đến nay chưa có một thiên sứ nào đến tách linh hồn và cơ thể tôi ra làm hai như vậy.

Mà tôi nghe nói, linh hồn chỉ rời khỏi cơ thể người khi đã chết thôi.

Tôi sợ hãi nhìn về hướng Oak đang cầm cái cây gì đó múa may bên dưới, tôi cũng chẳng biết anh ta làm gì, nhưng ánh sáng bao quanh cơ thể con mèo mỗi lúc một dày đặc hơn, làm mắt tôi cũng bị chói sáng đến phải nhắm lại. Khi nhắm mắt, tôi cảm thấy giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang "sửa chữa" lại linh hồn mình. Tôi chẳng biết phải dùng từ nào khác nữa, "sửa chữa" đã là hợp lý nhất rồi.

Bởi vì một lúc lâu sau, linh hồn tôi như có cái gì vừa thoát ra, đã nhẹ càng thêm nhẹ, tôi cảm giác bây giờ mình chẳng khác nào một tờ giấy mỏng, gió thổi một cái cũng bay đi mất.

Tôi mở mắt, liền nhìn thấy luồng sáng bao quanh cơ thể hình mèo của mình đã biến mất. Và thay vào chỗ luồng sáng đó...

Là tôi !

Nhìn mình cũng suốt hai mươi tám năm tròn rồi, tôi không thể nào nhầm lẫn được, đó chắc chắn là cơ thể của tôi, không biết từ khi nào lại được mặc lại đồ đàng hoàng, đang yên tĩnh nằm dưới đất. Tôi còn chưa hết bất ngờ, đã cảm thấy một lực hút cực mạnh hút tôi va đập vào thân thể mình. Tôi vô thức nhắm hai mắt lại.

Và... chẳng có gì xảy ra cả.

Đau đớn không có.

Máu me cũng không.

Linh hồn tôi lại được hòa làm một với cơ thể.

Tôi cử động tay chân mình ngồi dậy, ngay cả cảm giác muốn lười nhác khi biến thành mèo cũng giống như đã biến mất, thay vào đó, tôi lại có một tinh thần cực kì tốt.

Thật sự... Không phải biến thành mèo nữa rồi ?

Tôi ngây ra nhìn tay mình, vẫn chưa dám tin chuyện này không phải giả. Việc mà cả bốn thiên sứ đã từng xuất hiện không ai làm được, nhưng Oak chỉ vung tay vài cái, anh ta thật sự khả năng lớn như vậy à ?

Bên tai tôi bất thình lình vang lên âm thanh trầm thấp của Oak, "Quà sinh nhật cho cậu."

Đây thật sự là món quà ý nghĩa nhất từ trước đến nay tôi nhận được. Nhưng mà, bất ngờ qua đi, đọng lại trong tôi duy nhất chỉ còn có Ae. Tôi quay đầu nắm chặt tay Oak, tôi còn nghe được giọng mình phát run, "Anh lợi hại như vậy, anh chắc chắn biết Ae ở đâu, làm ơn.. giúp tôi đi."

Chỉ vài giây trước, tôi cảm giác tim mình gần như nhói lên một cách rất kì lạ, không phải giống như cơn đau khi biến thành mèo, mà là linh cảm nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Mặc dù bây giờ tôi biến thành người, nhưng nỗi sợ lại không hề thuyên giảm.

Ae nhất định có chuyện rồi.

Oak liếm môi, như có điều suy nghĩ nhìn tôi một cái rồi mới lại thành thật nói, "Thật sự tôi không có khả năng biết Ae ở đâu." Tôi suýt chút đã hoảng lên thì Oak lại nói, "Nhưng mà White chắc là biết, đợi chút."

Nói với tôi xong thì liền đứng dậy nhìn vỗ vỗ bên tai mình như đang nghe gì đó. Đầu óc tôi bây giờ chẳng có gì cả, chỉ biết ngước vị thiên sứ trước mặt mình như cọng rơm cứu mạng.

Đến tận bây giờ tôi mới dám tin, Oak thật sự là một thiên sứ...

Không lâu sau, White cũng xuất hiện trước mặt tôi, giống như cách bình thường mà anh ta đến, không chút cầu kì rườm rà, mà chỉ độc một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt như không quan tâm bất cứ điều gì trên đời.

White vừa đến, luồng sáng xung quanh chúng tôi cũng bị dập tắt, anh ta nhìn tôi, "Cậu lái xe có nhanh không ?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy thì bay."

******************

"Trả lại cho tao."

Giọng nói âm u của Ae làm không gian trở nên cực kì im lặng, cũng khiến người đang dùng chân đạp lên cậu phải rùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại sự hung tàn của mình mà đè ép Ae dưới chân, nghiến răng gằn giọng, "Mày có quyền ra điều kiện cho tao hả ?"

Sự đau đớn đè ép ngực Ae ngay giờ phút này cũng không bằng một phần mười cảm giác khó chịu của cậu khi chiếc nhẫn bị lấy mất.

Cậu chỉ biết, đó là cái mà cậu dành cho Pete, cậu không cho phép bất cứ thứ gì vấy bẩn lên nó.

Ae lạnh lùng gằn giọng, dù bị đạp, nhưng giọng nói của Ae vẫn không chút run rẩy, "Trả đồ cho tao."

Hắn lật người Ae lại, tháo khăn bịt mắt ra, giật tóc cậu ngược ra đằng sau, hắn cười, "Thế nào ? Không phải muốn giết tao à ? Ngồi dậy, giết tao đi." Nói, đem đầu Ae đập mạnh xuống sàn, sau đó lại giật lên, điên cuồng trừng mắt, "Giết tao đi !"

Bốp !

Ae đem đầu mình làm công cụ, một phát đập vào bên hàm của người kia, lực của Ae không hề nhỏ, cậu cũng không có ý định nhẹ nhàng với thằng khốn này, cho nên đầu Ae cũng theo đó mà bị nhức đến inh ỏi. Cậu nhếch môi liếc mắt nhìn gương mặt đầy râu ria đến suýt không nhìn được nhân dạng của tên bắt cóc, nhưng tên khốn này có cắt nó làm trăm mảnh Ae cũng có thể nhìn ra.

Thằng khốn Trump.

Ae nhấc mắt, "Thì ra là một con chó điên trốn trại à ?" Tên này không chỉ dính án bắt cóc đánh người gây thương tích, trộm cắp chiếm đoạt tài sản, cờ bạc cá độ, mà còn là một thằng nghiện, lẽ ra không chỉ phạt ngồi tù mười năm mới phải.

Cây gậy của Trump lần nữa vung lên, nhưng lần này Ae còn nhanh hơn, mượn lực lăn ra xa, nên cái cây của Trump đánh hụt vào không khí. Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại quệt máu ngay miệng mình, như một kẻ điên mà sảng khoái cười lớn bước tới ngẩng mặt Ae lên, "Rác người ta vứt đi rồi còn xài lại, mày có tư cách gì nói người khác là chó ?"

Đôi mắt Ae hằn lên từng tia lửa đỏ rực, hai bàn tay trong lớp dây thừng của Ae nắm chặt lại, đè thấp giọng, "Mày nói ai là rác ?" Cậu có thể chịu đựng bản thân bị đánh, nhưng không thể chịu được khi nghe người khác nói về Pete như vậy.

Chân Trump một lần nữa xem Ae như món đồ chơi mà đạp lên, "Không phải à ? Tao dùng chán rồi vứt đi, lại còn có đứa xem như là báu vật. À cũng phải, nó giàu mà, ghê tởm muốn chết cũng phải xem nó như báu vật."

Tim Ae giống như có ai dùng dao đâm thẳng vào vậy.

Cậu muốn rống lên, nhưng lý trí đã ép cậu phải chịu đựng.

Cả người Ae gồng đến căng cứng để tự kiểm soát bản thân mình, toàn cơ thể đều bị dây thừng siết chặt đến bầm tím. Ae phải tự điều chỉnh hô hấp tránh cho việc bị dây thừng siết đến thở không nổi. Ở nhà, vẫn có người đang chờ cậu về, cậu không thể vì mấy câu kích động này mà kích động hơn để chọc tức một thằng khùng được. Một tên nghiện, vốn đã không còn gì để mất, hơn nữa, cậu vẫn đang ở thế bị động.

Tia lý trí cuối cùng ngăn cho cậu không đánh nhau bằng miệng với tên này, đầu ra sức nghĩ cách thoát ra.

Bây giờ việc cậu cần là phải tỉnh táo.

Bốp, bốp, bốp ....

Tỉnh táo suy nghĩ giữa trận đòn như trút hết giận dữ lên người mình của Trump. Hắn không nghe thấy tiếng Ae trả lời, sự điên cuồng tàn bạo như tăng lên gấp bội.

Ae thậm chí đã phải cắn chặt răng để bản thân không bật ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Bởi vì hắn quên dùng cây, chỉ dùng đến tay chân cho nên Ae cũng không tránh. Dù sao cũng tránh không nổi.

Lần đầu tiên trong đời Ae trải qua cảm giác bị bắt cóc của Pete. Mới có thể sâu sắc chắc chắn mỗi lần như vậy cậu ấm đều rất sợ hãi, đều rất đau.

Trong đầu Ae lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ khiến cậu yên lòng đến mức bật cười, cũng may lần này không phải Pete chịu đau đớn nữa rồi. Đều là cậu làm sai, Pete chưa từng làm cái gì hại đến ai cả, cho nên Ae luôn nghĩ, người bị trả thù đáng lẽ phải là cậu, nhưng là lúc nào cũng làm liên luỵ tới Pete.

Lần này cũng may là không nhầm nữa rồi.

Thật sự may mắn.

Cảm giác bị bắt đi, vẫn tốt hơn gấp ngàn lần cảm giác không biết người yêu mình có xảy ra chuyện gì hay không.

*Chát

"MÀY CƯỜI CÁI CHÓ GÌ HẢ ?" Con quỷ kia đánh đập chán chê lại lần nữa ngồi xuống, tát mạnh lên mặt Ae.

Nụ cười của Ae kích thích không hề nhẹ đến thần kinh trung ương của Trump, hắn nắm lấy cổ áo Ae, ra sức rống.

"TẠI MÀY MÀ TAO PHẢI NGỒI TÙ !"

"TẠI THẰNG CHÓ MÀY MÀ TAO BỊ LŨ TRONG TÙ CƯỠNG HIẾP !"

"TẠI MÀY MÀ TAO KHÔNG THỂ NGẨNG MẶT LÀM NGƯỜI !"

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY."

"MÀY CƯỜI CÁI CHÓ GÌ ?"

Ae cảm nhận được bàn tay giật lấy cổ áo mình đang muốn đập mạnh xuống sàn nhà, lập tức nhíu mày. Sức của cậu dù không thể cử động vẫn mạnh hơn một thằng nghiện ngập như Trump. Cổ Ae vẫn có thể nhúc nhích, cậu giật mạnh cổ mình ra khỏi tay Trump, tránh cho đầu bị đập xuống.

Trước khi Trump nổi điên thêm một lần nữa muốn vung cây đánh vào, Ae đã lạnh nhạt nói, "Dù sao tao cũng trong tay mày rồi, không thoát được, mày từ từ chơi không phải thú vị hơn à ? Đánh tao chết rồi còn cái gì để vui nữa đâu." Dù bị đánh đến toàn thân đều chằng chịt vết bầm tím, nhưng giọng Ae vẫn rất rõ ràng mạch lạc.

Cái cây của Trump dừng lại giữa không trung, bây giờ hắn không phải một tên nghiện bình thường, mà là một kẻ điên, mà kẻ điên thì không tìm kiếm gì nhiều ngoài khoái cảm. Cho nên nghe Ae nói đến thú vị, hai mắt Trump như dán chặt vào người cậu, "Mày có gì thú vị, hả ?"

Ae ngẩng đầu, dẫn dắt Trump vào cái tròng mình đặt ra, "Cách dày vò con người tốt nhất, là đừng cho ăn, vậy thì đến một lúc nào đó, tao sẽ quỳ xuống cầu xin mày, vậy có phải càng có cảm giác thành tựu không." Cậu chỉ cần kéo dài thời gian đến khi Pete phát hiện mình mất tích, chắc chắn Pete sẽ có cách để tìm ra cậu.

Cậu dám đặt niềm tin như vậy, là vì Pete có khả năng liên hệ với một đám thiên sứ.

Ae ngẩng đầu đưa mắt nhìn Trump, lại thấy được hắn thật sự đang đắn đo suy nghĩ. Cậu không hy vọng có thể lừa được Trump, chỉ mong có thể kéo dài thời gian một chút.

Và quả thật, chỉ kéo dài một chút.

Trump rất nhanh lại giật mạnh cổ áo Ae, "Mày coi tao là thằng ngu à ?"

"...." Ae nhướn mày, cũng không ngu lắm.

Đột nhiên tên kia như nghĩ ra cái gì đó mà cười khục khặc, tàn ác nhìn Ae, "Tao không đánh chết mày nữa, nhưng tao có cái này vui hơn."

Tim Ae đập thịch một cái, bởi vì nhìn nụ cười đê tiện của Trump, cậu gần như đã đoán ra hắn ta muốn làm gì.

Quả nhiên, Trump lôi từ trong người mình ra một mũi kim, rồi tiếp tục cười khà khà nhìn Ae, "Biến mày thành một thằng như tao, không phải vui hơn à ?"

Ae chăm chú nhìn mũi kim, bây giờ cơ thể cậu không nhúc nhích được, cũng không dám nhúc nhích, sợ tên này thật sự xuống tay một cái là cậu hoàn toàn tiêu đời. Đầu Ae lại bắt đầu xoay chuyển cách để tránh khỏi mũi kim nhọn kia.

Phải làm gì...

"Anh hai !"

Giọng nói quen thuộc từ bên cạnh vang lên làm Ae nhíu mày, cái giọng này còn không phải của cô gái thực tập sinh khiến cậu ra nông nỗi này hay sao ! Ae nghiến chặt răng, thì ra là em gái thằng điên này !

Trump quay ngoắt đầu nhìn May, "Mày vào đây làm gì ?"

May cố nén lại sợ hãi của mình mà bước vào căn phòng u tối nhất trong nhà, tầng hầm của nhà cô, nơi mà người anh của cô trốn chui trốn nhũi suốt hai năm qua, không dám ra ngoài nhìn tới ánh sáng mặt trời. Đừng nói Ae, đây cũng là lần đầu May dám bước vào đây.

Cô nàng run rẩy nhìn Trump, "Anh... người ta tới, giao hàng."

Người này đến cả ăn uống đều nấp trong đây, chỉ có những lúc có người giao đồ tới mới chịu lết ra ngoài. "Đồ" mà hắn nhận, chẳng có gì ngoài mấy thứ hàng cấm.

Trump sẵn tay đâm kim vào người mình, đạp Ae một cái rồi trừng mắt nhìn May, "Trông chừng nó." Rồi một mạch bước ra ngoài.

May nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì ngay lập tức ngồi xuống, cậu vốn không thèm nhìn May, cho đến khi cô nhét vào trong ngực Ae cái hộp nhẫn mà mình lấy được, vội vã nói, "Em sợ anh ta lấy nên đã lấy ra trước."

Sau đó vòng ra sau lưng dùng con dao mà mình mang vào cắt đứt sợi dây thừng cột chặt Ae, tay vừa run run cắt vừa khóc nức nở, "Anh ta doạ giết mẹ, em không làm khác được, em xin lỗi, xin lỗi,... Anh cứu mẹ em với.."

Ae vừa được tự do đã đưa tay bịt chặt miệng May, cầm lấy con dao của May, ra hiệu im lặng, bởi vì cậu nghe thấy âm thanh tiếng bước chân đang nhanh chóng bước vào, "Cô gạt hắn ta à ?"

May run rẩy gật đầu, "Anh ta nhốt mẹ vào phòng, lấy hết tiền của mẹ đi mua ma tuý, lần trước thấy anh đưa em về nhà, liền đánh em để tra hỏi thông tin của anh, bảo phải gạt anh đến đây. Sáng nay anh ta còn dùng dao ép mẹ, lúc về còn gọi điện cho em để nghe lén em nói chuyện với anh, em không còn cách nào khác cả."

Ae vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn xung quanh, hạng người như Trump, biết bị lừa gạt chắc chắn sẽ mang theo đồ đề phòng. Bây giờ cậu có dao rồi, nhưng không chắc sẽ bảo vệ được cô gái này, bởi vì thằng khốn kia có kim tiêm. Chỗ này chẳng có chỗ núp, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Ae nhanh chóng chạy tới cửa, ngay khi có một tiếng rầm đâm sầm vào, Ae đã đóng sập cửa lại, khoá chặt.

RẦM !

RẦM !

RẦM !

"CON KHỐN ! MÀY CÚT RA ĐÂY, TAO GIẾT CHẾT MÀY !"

Tiếng mũi dao đập vào cửa kèm theo âm thanh chết chóc của Trump chẳng khác nào một loạt âm thanh rợn tóc gáy của phim kinh dị. Cả người May run bần bật.

Ae nhíu mày, nếu cứ như vậy thì cánh cửa này sẽ bị sập, thật sự không ổn.

Ae quay sang nhìn May, "Có mang điện thoại không ?"

May gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Điện thoại vừa rút ra, loạt âm thanh kinh dị kia đột ngột dừng lại, trả lại sự yên tĩnh đến kinh hoàng.

Ae không để May phải chần chờ, rút ngay điện thoại gọi cho đường dây nóng của cảnh sát. Trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tốt nhất vẫn nên gọi cho cảnh sát.

Ngay lúc có người bắt máy, âm thanh của tên Trump lần nữa vọng lên, "LŨ CHÓ TỤI MÀY KHÔNG BƯỚC RA ĐÂY, TAO ĐÂM CHẾT BÀ GIÀ NÀY."

May ngay lập tức quỳ sụp xuống, điên cuồng bịt chặt miệng lắc đầu.

Ae ngay lập tức khai báo địa chỉ rồi cúp máy, đẩy May vào trong góc cửa, "Đứng yên ở đây, có chuyện gì cũng đừng bước ra, nghe rõ chưa ?"

Hai mắt May hoàn toàn đẫm nước, chỉ còn biết gật đầu.

Ae nhìn xuyên qua cái lỗ mà lúc nãy bị tên khốn kia chọc thủng, xác nhận vị trí của Trump sẽ không thể lập tức phóng tới mình mới mở chốt cửa.

*Cạch*

Ae mắt đối mắt nhìn thằng điên Trump đang dùng dao kề sát cổ mẹ mình, nhíu mày. Trên đời này thật sự có thằng con trai đem mẹ mình ra uy hiếp một người ngoài. Mà khốn nạn là, thằng người ngoài đó lại không muốn thấy có án mạng trước mặt mình.

Bà mẹ đã sợ hãi đến mức ôm chặt tay đứa con mình nuôi nấng mà khóc lên, nhưng bàn tay một tay bà chăm sóc đó, hiện lại đang cứa vào cổ của chính bà. Hai mắt hoàn toàn ướt đẫm, lắc mạnh đầu, "Cậu đi đi, cứu con May đi đi, để bà già này chết là được rồi."

"BÀ CÂM MỒM !" Thuận theo tiếng hét, một đường máu xuất hiện dưới cằm bà mẹ.

Ae cầm dao trong tay cũng không bình tĩnh như cậu tưởng, trước giờ chỉ cầm dao nấu ăn, cầm dao để doạ người cậu chưa từng làm. Nhưng Ae vẫn hít sâu một hơi mà tiến lên hai bước.

Cậu dùng giọng bình tĩnh nhất của mình để nói chuyện với Trump, "Giết đi, giết cái người cứu sống mày, giết đi rồi lần này đừng mong có ai cứu mày được nữa."

Trump trợn mắt nhìn Ae, "Mày đừng có hòng lừa tao, tao giết bả, giết mày, giết con khốn kia, chẳng ai bắt được tao cả."

Ae lại tiến thêm một bước, cười, mặc dù bây giờ toàn thân cậu đầy thương tích, nhưng cười lên vẫn tràn đầy khí phách. Ae nói, "Mày giết đi, rồi mày sẽ biết người chết tiếp theo là ai." Ae vừa nói vừa ước tính khoảng cách giữa mình với Trump.

Kí ức về việc Ae đánh mình đến chết đi sống lại vẫn còn trong đầu Trump, hắn nhìn thấy sự chắc chắn trên mặt Ae, trong lòng càng dâng lên sự sợ hãi. Hắn chỉ dám đánh người khi người ta yếu thế hơn, còn khi Ae lành lặn khoẻ mạnh, đừng nói là đánh, hắn gặp mặt cũng không dám.

Hơn nữa Trump còn đang phê thuốc, hắn nghe thấy điều Ae nói, đầu óc lập tức hoảng loạn, từ ngữ cũng không được sắp xếp gọn gàng nữa rồi, "Không đúng, tao giết bả, giết chết.... Á !"

BỐP !

Ae lợi dụng cơ hội lúc Trump hoảng loạn mà ngay lập tức nhảy lên, đấm mạnh vào mặt Trump, dùng tay đẩy bà mẹ ra ngoài, chân thì một phát đạp gãy tay Trump, khiến hắn đau đớn la lên, tay buông thõng con dao ra.

Nhìn thấy đã khống chế được người, bao nhiêu giận dữ tích tụ trong đầu Ae đều tuôn tràn ra ngoài. Cậu vung tay, dùng hết sức lực của mình mà đấm mạnh vào mặt Trump.

Ngay lập tức máu đổ, hai cái răng rơi ra.

Thằng khốn này dám nói Pete là rác !

Trump từ trước đến nay chưa bao giờ có thể đánh nổi Ae, hắn hoàn toàn biến thành cái bao cát cho Ae trút giận.

Ae vốn là muốn giáng thêm mấy đòn để tên này chết hẳn luôn. Nhưng cũng may cậu vẫn còn giữ được bản thân mình, chuyện cố tình gây thương tích suýt chút bị tống vào tù vẫn còn rõ ràng đó, cho nên cậu chỉ bẻ ngược tay thằng khốn này lại, để cho nó không còn khả năng phản đòn.

Ngay lúc này, tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên, Ae gần như thở phào một hơi.

Nhưng cậu còn chưa kịp đứng lên, thì đã nghe thấy một tiếng "Phập" dưới ngực mình, cùng theo âm thanh cười man rợ của Trump.

Ae cúi đầu.

Cậu đã đá con dao của Trump đi xa, nhưng lại quên mất con dao của mình vẫn theo quán tính mà rơi xuống gần đó. Tay cậu lúc ngồi dậy chỉ có thể cầm được một bên tay của Trump, cho nên, tay còn lại của hắn, vẫn có thể hoạt động.

Vì vậy, hắn dùng tay đó với lấy con dao mà đâm vào ngực Ae.

Sau đó, cười lớn.

Sau đó, không cười nổi nữa.

BỐP !

Bởi vì không có máu chảy ra như hắn tưởng, chỉ có một cú đấm trời giáng khiến hắn một hơi bất tỉnh nhân sự.

Cảnh sát lúc này mới ập vào, Ae cũng cùng lúc phủi tay đứng dậy, bàn giao người cho bên cảnh sát rồi bảo sẽ về đồn cho lời khai sau. Vì bây giờ cậu vẫn còn việc phải làm. Cảnh sát thấy cậu thương tích đầy mình, cho nên cũng không làm khó cậu, bảo cậu ngày mai đến cũng không sao.

Đến cả bà mẹ và May cũng bị đưa về đồn để lấy lời khai, cho nên Ae cũng bị đuổi ra khỏi nhà, đương nhiên, là cùng với chiếc xe của mình. Ae tựa đầu vào vô lăng, ôm lấy ngực, rút từ trong túi áo hộp nhẫn vì cứu mạng mình mà bể làm đôi kia.

Cậu thở phào một hơi, cũng may là nhẫn không bị gì. Nhìn xong lại mang nhẫn cất vào túi áo.

Ngay lúc Ae đang định khởi động xe chạy đi, thì phía trước xe cậu đột nhiên "rơi" xuống một luồng ánh sáng. Ae nhíu mày, luồng ánh sáng này cậu biết, quá quen thuộc nữa là khác.

Nhưng khác duy nhất, chính là người bước ra từ luồng sáng.

Chỉ có Pete.

Tim Ae không khỏi đập mạnh liên hồi, người yêu cậu, đứng trong luồng sáng thuần khiết thì cũng có khác gì một thiên sứ đâu.

Cậu ấm vừa nhìn thấy xe của Ae thì đã lập tức vui mừng chạy đến, không nói không rằng nhào lên xe, rồi ôm thẳng đến hông người ta.

Trái tim treo lên đến cổ cuối cùng cũng được hạ xuống khi nhìn thấy người yêu mình, Pete ngước mắt, "Ae làm gì ở đây hả ? Ae có biết mình lo lắm hay không hả ?" Lập tức nhìn thấy hàng loạt vết thương trên người Ae, cũng thấy được người kia nhíu mày khi bị mình ôm.

Pete lập tức hoảng sợ buông Ae ra, "Ae, cậu có sao không ? Bị gì thế này ?" Chưa bao giờ Pete thấy người yêu mình chật vật đến vậy, tim bị nhéo đến đau âm ỉ, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

Vốn là muốn cười, lại không hiểu sao đột nhiên lồng ngực đau dữ dội làm Ae phải nhíu mày, cậu muốn trả lời không sao thì bị một cơn ho đột ngột kéo tới cắt ngang.

Không ho lên thì thôi, ho lên mới thấy bên trong cơ thể mình đau đến quặn thắt, ruột gan gì đều đau.

*Phụt*

Ae vội vã đẩy Pete ra khỏi người mình, phun một ngụm máu đầy ra tay. Ae từ nãy đến giờ đều không để ý đến đau đớn của mình, bây giờ mới cảm thấy đây không còn là vết thương ngoài da bình thường nữa.

Trước con mắt kinh hoàng của Pete, Ae gục đầu lên vô lăng, hoàn toàn bất tỉnh.

Đầu óc Pete lập tức loạn thành một đoàn, cậu mạnh tay lay người, "Ae ! Ae !"

Nhưng đáp lại cậu vẫn là một khoảng không im lặng đáng sợ đến ngộp thở.

Pete cố đem nước mắt mình nuốt xuống, cậu giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh mà xoay người xuống xe, đổi lại vị trí ghế lái của Ae. Pete dùng khăn giấy lau sạch máu tràn ra từ khoé miệng Ae, nhưng cậu càng lau, máu càng trào ra, khiến tim cậu ấm gần như ngừng đập.

Pete cắn chặt môi, khởi động xe chạy một mạch đi.

"Ae ... làm ơn đi.. đừng có chuyện gì có được không ..."

Cậu chạy theo băng ca đưa Ae vào trong phòng cấp cứu, hai mắt đều không thể kiềm được mà khóc đến sưng. Người yêu cậu, chưa bao giờ yếu ớt như vậy trước mặt cậu, chưa bao giờ, "Ae ơi..."

Pete suýt chút đã không để ý đến cửa phòng cấp cứu mà chạy thẳng vào, nhưng nhanh chóng bị người ta chặn lại.

Pete im lặng nhìn theo người vừa được đẩy vào kia, cơ thể run rẩy đến ngồi sụp xuống. Cậu ôm chặt lấy đầu gối mình, ngồi thu lại một góc trước cửa phòng cấp cứu.

Ae ơi... Mình sợ..

Mỗi lần cậu sợ hãi, đều luôn có một niềm tin mãnh liệt là sẽ có người đến bên cạnh cậu, ôm lấy cậu. Luôn sẽ có người đến để cứu cậu, người đó sẽ không bao giờ để cậu gặp chuyện. Chưa bao giờ người đó đến trễ cả.

Nhưng mà... Cậu lại vô dụng đến mức này.

Đã đến trễ.

Còn trân mắt nhìn người yêu gục xuống trước mặt mình.

Pete bấu chặt hai bên đầu gối, cậu chưa bao giờ chán ghét sự vô dụng của mình đến mức như vậy. Tại sao luôn là người đó bảo vệ cậu, đổi ngược lại cậu, lại để vụt mất.

Cậu vô dụng như vậy, nhưng Ae chưa từng trách cậu nửa lời.

"Mình không cần quà sinh nhật nữa, Ae làm ơn đừng có chuyện gì có được không ?" Hai vai Pete không tự chủ được run lên, tự mình sợ hãi lẩm bẩm với chính mình.

Bất thình lình có một cậu bé bước tới, vỗ vỗ vai Pete, "Anh trai ơi, anh có sao không ?"

Pete hít mũi một cái, ngẩng đầu, "Không." Cậu chưa từng trả lời cụt ngủn với người khác như vậy, nhưng bây giờ đừng nói trả lời, Pete ngay cả mở miệng cũng thấy mặn chát.

Mỗi lần mũi cậu nghẹt, đều có người tình nguyện hút mũi cho cậu. Ae luôn nói, bởi vì sợ cậu sẽ khóc đến không thể thở được nữa.

Bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của Pete, đều gắn chặt với Ae. Nghĩ tới, tim cậu lại không khỏi đau đớn.

Cậu nhóc ngây ngô nhìn Pete, đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi lại giở tay kia đưa lên, "Lúc nãy trên người anh kia rơi ra, mẹ bảo em mang trả cho anh. Anh đừng khóc nữa."

Pete ngẩng đầu.

Trên tay cậu nhóc là hai chiếc nhẫn sáng đến chói mù mắt cậu.

Hai tay Pete run run cầm lấy hai chiếc nhẫn, nước mắt lại như được kích hoạt công tắc mà rơi xuống.

Ae.. không hề quên.

Cậu ấy không hề quên sinh nhật của cậu !

Pete ôm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng mình, tim cậu bị giày xéo đau đến muốn ngất, ngay cả thở cũng thở không nổi. Ae nói về sớm, chắc chắn là muốn cùng ăn sinh nhật với cậu, không phải chỉ vì dọn nhà, Ae thần bí mấy tuần nay, cũng thật sự là để chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.

Vậy mà cậu còn trách Ae.

Phẫu thuật suốt sáu tiếng đồng hồ, Pete cũng ngồi khóc đến sáu tiếng đồng hồ ngoài phòng cấp cứu. Cậu ôm hai chiếc nhẫn, vừa khóc vừa cầu nguyện.

Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu vẫn được mở ra.

Pete lập tức đứng lên, mở to mắt nhìn theo vị bác sĩ phẫu thuật chính cho Ae, hai chân cậu vì ngồi quá lâu mà run run, nhưng bây giờ cậu chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến. Cậu nắm chặt tay bác sĩ, "Ae.. Cậu ấy .. sao rồi." Giọng cậu bây giờ đã nghẹt đặc, ngay cả nói chuyện cũng không rõ.

Mọi hy vọng của cậu đều đặt lên vị bác sĩ này.

Để rồi, nhận được cái lắc đầu từ ông ta.

Pete gần như trở nên mất lý trí, cậu nắm lấy cổ áo bác sĩ, "Ông nói dối phải không ? Nói dối phải không ? Làm ơn... Làm ơn mà.."

Vị bác sĩ kia vỗ vỗ tay cậu, thở dài nói, "Cậu ta bị thương ở phổi và tim, do bị tác động rất mạnh từ bên ngoài, lại siết chặt một thời gian dài, oxi không lưu thông kịp, dù có đến bệnh việc sớm hơn cũng vô ích thôi."

Bàn tay Pete nắm lấy cổ áo bác sĩ hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cậu điên cuồng chạy vào bên trong phòng cấp cứu, nơi người yêu cậu vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường. Pete nắm chặt lấy tay Ae, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại trên bàn tay thô ráp của cậu ấy.

Pete áp gương mặt mình vào bàn tay của Ae, tựa đầu lên ngực Ae, "Ae ơi...."

"Tao thích má mày, mềm mềm, sờ rất thích."

Nước mắt Pete rơi thấm đẫm cả ngực áo của Ae, "Đừng có giỡn, mình không thích.. hức.. mình không giỡn như vậy đâu."

"Khóc xấu như vậy, không thèm nhìn ra mày nữa."

"Pete, đừng khóc, không thở được bây giờ."

"Nhất định không để mày chịu uất ức nữa."

...........

Từng lời từng lời nói cứ như suối tràn xuống đầu Pete, khiến tim cậu ức nghẹn đến muốn nổ tung. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm môi Ae, dùng sức đem lưỡi mình cạy môi người này ra, lại cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt thấm dần nơi đầu lưỡi.

Rồi đột nhiên.

Đầu lưỡi cậu được một sự đáp lại nhẹ nhàng đến gần như không thể nhận ra làm hai mắt Pete trừng lớn. Cậu ngẩng đầu tách khỏi môi Ae, tim đập liên hồi nhìn đôi mắt nhắm nghiền đang từ từ mở ra kia.

Nước mắt Pete rơi đọng lại bên má, cậu nấc lên run rẩy ôm lấy tay Ae, "Ae, nhìn mình đi."

Đôi mắt Ae hơi mở, chỉ đủ để thu lại hình ảnh của người này trong đầu mình, Ae nhếch môi, "Lại khóc rồi."

Pete nuốt chặt nước bọt, từng chữ từng chữ thốt ra, "Ae, cậu đừng đi đâu hết, đừng có bỏ mình, có được không ?

Ae đưa tay vuốt lên má Pete, giọng nói yếu ớt không chút sinh khí lại vang lên, "Sinh nhật mà. Đừng khóc."

Pete gật đầu, dùng tay lau nước mắt mình.

Ae lúc này mới tiếp tục nói, "Tao.. vốn định hôm nay cầu hôn mày đó Pete."

Nước mắt chỉ vừa mới kiềm lại của Pete lại từng đợt từng đợt tuôn ra, cậu gật gật đầu, "Mình biết, mình biết mà." Pete mở hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình ra, đưa lên trước mặt Ae, "Mình thấy, thấy rồi."

Ae nhíu mày, gắng sức nâng tay lên cầm lấy một chiếc nhẫn, chạm vào ngón tay của Pete.

"Pete.. Em đồng ý làm vợ anh không ?"

Cuối cùng Pete cũng có thể nghe được lời cầu hôn từ miệng Ae, để rồi nhìn thấy tay người kia từ từ buông thõng, đôi mắt vừa mở ra đã lại trĩu nặng nhắm xuống.

Cậu còn chưa kịp trả lời.

Lần này, Pete có gọi thế nào, người đó cũng không còn mở mắt nữa.

Pete quỳ xuống giường bệnh, tuyệt vọng khóc lên.

"Không lấy, mình không lấy ! Cậu tỉnh dậy ! Tôi không lấy anh, không thèm lấy anh... hức.. tên khốn.."

"Làm ơn... Đừng mà..."

——————————

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro