91. Sống và chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae đã được đưa ra ngoài, nhưng Pete tuyệt đối không cho người ta đem cậu ấy vào nhà xác, nhất quyết thuê một căn phòng để một mình cậu và Ae ở lại trong bệnh viện. Cậu không mang Ae về nhà, vì cậu sợ, nếu Ae có biến chuyển gì, cậu không chạy vào bệnh viện kịp.

Cậu hình như đã đưa cả cái bóp của mình cho người ta, ngay cả nhìn lấy một cái cũng không.

Cuối cùng Pete vẫn được như ý muốn, được cho thuê một căn phòng bệnh nhỏ xíu ở tầng trên cùng của bệnh viện. Pete không nghĩ gì nhiều, chỉ cần vẫn còn ở bệnh viện là được.

Còn ở bệnh viện, tức là còn hi vọng.

Cậu ngồi bên cạnh giường của Ae, cười cười vuốt lên bên má cậu ấy, "Lần này mình lại phung phí rồi Ae."

Pete dùng tay lau khô giọt nước mắt vừa lăn xuống của mình, hít mũi, nháy mắt, "Ae ngủ dậy rồi, mình sẽ để Ae phạt." Rồi lại nâng tay Ae lên xoa vuốt mặt mình, "Phạt thế nào cũng được, có được không ?"

Người đó, ngay cả nhíu mày một cái cũng không có, chỉ có lạnh tanh không chút cảm xúc nằm trên giường.

Tất cả mọi người đều cho rằng, Pete điên rồi.

Cậu cũng thừa nhận, mình thật sự điên rồi.

Điên mỗi khi nhớ về những cử chỉ thân mật của hai người.

Điên mỗi khi nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng không chút sự sống nằm trên giường.

Điên mỗi khi thèm thuồng hơi ấm mà cậu vốn đã quen thuộc, hơi ấm vốn dĩ thuộc về cậu.

Điên mỗi khi nhớ tới dịu dàng mà người kia dành cho mình.

Cậu vẫn chưa báo tin này cho bất kì ai biết, ngoại trừ cảnh sát, bởi vì cậu không muốn người khác xem Ae như người chết, cậu không muốn người khác đem người yêu vốn đang rất khoẻ mạnh của cậu đi chôn.

Cậu điên thật rồi.

Cậu cứ như vậy không ăn không uống không ngủ ngồi suốt trên ghế gần một ngày trời, chỉ để cọ hai chiếc nhẫn trên tay hai người lại với nhau. Cậu muốn cho Ae biết, cậu thích món quà này như thế nào, cậu muốn cho Ae biết, họ chỉ còn cần giấy đăng ký kết hôn nữa, chỉ một tờ giấy nữa mà thôi.

Biểu hiện của cậu đáng thương đến mức, White và Ali không nhịn được phải hiện thân. Nhưng người vốn nhạy cảm như Pete lại không chút mảy may nhận ra, cậu vẫn chỉ một mực ôm chầm lấy tay người yêu mình.

Ali cắn cắn môi nhìn Pete, ngồi xuống trước mặt cậu, "Đừng có như vậy nữa, Pete."

Pete lúc này mới như chợt tỉnh mà nhìn Ali, ánh mắt sưng đỏ của cậu mơ màng nhìn người trước mặt, giống như đang cố nhớ ra người này là ai vậy.

Đến khi nhớ ra rồi, cả linh hồn cậu như run lên. Pete vịn chặt vai Ali, "Thiên sứ ! Cậu là thiên sứ !"

Ali chớp chớp mắt, gật đầu.

White nhíu mày, không để Pete nói thêm gì đã kéo Ali trở lại, mặt không chút cảm xúc nhìn Pete, "Chúng tôi không thể cứu sống người chết được." Anh tạt thẳng vào mặt Pete một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào ý tưởng điên rồ của cậu.

Nhưng Pete bây giờ lại bắt lấy thiên sứ như hy vọng cuối cùng của mình rồi, cậu suýt chút đã quỳ xuống, nhưng có một sức mạnh nào đó giữ chặt cậu trên ghế. Pete đành phải ngẩng đầu nhìn White, "Tìm cách giúp tôi, giúp tôi được không ? Làm ơn đi mà..." Cậu sống lâu như vậy, cộng gộp lại cũng không van xin nhiều bằng hai ngày nay.

White không chút nao núng, vẫn giữ đúng chức trách của một vị thiên sứ mà nói, "Trách nhiệm của chúng tôi chỉ là cậu, còn những người khác không thuộc phạm vi quan tâm của chúng tôi, cho nên mọi việc còn lại không hề liên quan tới chúng tôi, đó là chuyện mà con người phải trải qua, là số mệnh."

Lời này của White nói ra, đến cả Ali cũng phải quay đầu lại nhìn.

Có lẽ, vì đã được White giúp đỡ quá nhiều lần mà Ali quên mất rằng, anh ta vốn là một vị hắc thiên sứ cao ngạo, chỉ trừng phạt, không có yêu thương.

Nhưng Pete lại không mảy may hiểu rõ lời của White, cậu nắm lấy bàn tay ở trên giường của Ae, cậu sợ nếu cậu buông ra, cậu sẽ không còn dũng khí để nói chuyện nữa. Hai mắt Pete bây giờ đều chỉ nhoè hình ảnh người đang nằm trên giường cùng với nước mắt đang đọng lại.

"Biến tôi thành mèo đi, tôi không làm người nữa cũng được, đổi mạng cho Ae, đổi mạng cho Ae có được không ?"

Pete nói lời này không nhìn đến White hay Ali, mà một mực nhìn dụi đầu lên lồng ngực Ae, nhìn cằm cậu ấy. Giọng nói không có một chút sức sống nào, ngoại trừ đau đớn, cũng chỉ có đau đớn.

Ali thật sự không đành lòng nhìn Pete như vậy, cậu vừa muốn tiến lên hai bước, liền bị White kéo lại, "Chuyện đó không thể."

Tinh thần Pete lần nữa tuột đến số âm.

Vốn dĩ, làm gì có hy vọng.

Linh hồn lẫn thể xác Pete lúc này như rơi xuống vực thẳm, cậu vốn đã tưởng, nếu là thiên sứ, họ sẽ có cách để cứu Ae. Nhưng bây giờ đến cả tự lừa mình dối người, cậu cũng không làm nổi nữa.

Dù là thiên sứ, họ cũng cứu không nổi người chết.

Đôi mắt vô hồn của Pete xoáy chặt lên gương mặt Ae.

Cậu không phải biến thành mèo nữa.

Nhưng cũng vĩnh viễn mất đi Ae.

*Ae

Tôi nhìn thấy người yêu tôi, lần đầu tiên cố chấp đến mức ngang ngược mắng lại bác sĩ, chỉ vì muốn tìm một cái phòng để mang tôi vào. Và tôi cũng biết, dù thế nào Pete cũng sẽ không buông tay mình ra.

Cảm giác của tôi lúc đó, không cần nói cũng hiểu.

Pete ngồi bên giường của tôi một ngày, tôi cũng ngồi bên cạnh im lặng nhìn nó suốt một ngày. Tôi im lặng nhìn Pete tự lẩm bẩm một mình, tự biến mình thành kẻ điên vì tôi, im lặng dùng tay vuốt lên những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi của nó.

Nhưng mà..

Tôi.. không chạm được vào Pete.

Pete của tôi, chưa bao giờ phải chịu qua mất mát lớn như vậy.

Ba năm xa nhau còn khiến chúng tôi phát điên, tôi không dám tưởng tượng, tôi chết rồi, Pete sẽ sống như thế nào.

Tôi rất muốn nói với nó, nếu không mang tôi đi chôn, thì không đầy mấy ngày nữa tôi sẽ biến thành cái xác thối rữa. Tôi biết nó cũng biết, chỉ là nó không tin nổi sự thật này thôi.

Đến tôi, còn chưa tin được mình thật sự đã chết.

Tôi ngồi kế Pete, lặng thinh nghe từng lời Pete nói với mình, tim đau đến mức muốn vỡ tung. Mặc dù với hình dạng này, tôi vốn dĩ chẳng có tim nữa là.

Nhưng đau, vẫn là đau.

Cho đến tận khi hai tên thiên sứ kia xuất hiện, tôi mới hơi dời mắt khỏi Pete mà chú ý đến họ. Tôi chắc chắn họ cũng thấy tôi, nhưng bởi vì không muốn Pete nghi ngờ nên không nhìn tôi lấy một cái.

Với chúng tôi, thiên sứ vốn chính là hy vọng cuối cùng.

Nhưng đến khi tôi nghe White nói, mới cũng chợt nhớ ra, tôi chỉ là con người, dù có quen biết với thiên sứ thông qua một vài rắc rối, họ cũng không thể cứu sống một người chết được. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện quá bình thường, dù chẳng ai muốn, nhưng vẫn phải trải qua.

Tôi im lặng nhìn họ đến, rồi mang cả ánh sáng hy vọng của Pete đi.

Tôi đợi họ đi rồi mới ngồi xuống trước mặt Pete, nhìn ánh mắt vô hồn mở trân trân, luôn vô thức rơi nước mắt của nó, tôi không chịu được, không chịu được khi thấy nó khóc nhiều như vậy.

Tôi nhẹ nhàng áp đầu mình lên trán Pete, động tác mà tôi đã làm không biết bao nhiêu lần trong đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chạm vào Pete mà nó vẫn khóc khổ sở đến vậy.

"Pete, đừng khóc nữa."

Tôi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Pete, nhưng nó đừng nói là nhìn đến tôi, ngay cả nghe cũng không nghe thấy.

Vẫn cứ cố chấp ôm lấy tay tôi, thì thầm gì đó vào tai tôi, vẫn cố làm cái gì đó với mong muốn tôi sẽ mở mắt nhìn nó. Dù rõ ràng cái xác đó ngay cả một hơi thở cũng không có, cũng chỉ có Pete mới khờ như vậy.

Tôi cũng không biết bao giờ mình mới bị gọi đi, nhưng có thể ở bên cạnh Pete được một giây phút nào, thì sẽ tận dụng giây phút đó vậy. Tôi vòng tay qua ôm lấy người Pete, muốn nó cảm nhận được hơi ấm mà nó luôn tìm kiếm từ thân xác lạnh lẽo kia.

Nhưng có vẻ, thật sự chỉ là trò cười vô ích mà thôi.

***************

Ali theo chân White trở về thiên đường, nhưng trong đầu vẫn cứ mãi bị ám ảnh bởi ánh mắt tuyệt vọng gần như mất đi sự sống của Pete. Từ trước đến nay, Ali chưa từng để ý đến sinh lão bệnh tử của con người, bởi vì với cậu, chết chính là giải thoát.

Nhưng khi nhìn thấy Pete đau đớn như vậy, cậu biết, mình sai rồi.

Cậu không trân trọng mạng sống của mình, nhưng với người khác, chẳng có gì quan trọng bằng mạng người cả.

Ali suốt quãng đường về nhà đều bị suy nghĩ đau đớn đó dằn vặt đến không nói nổi một tiếng nào.

Có thể... Có cách nào cứu một người đã chết hay không ?

*Tách*

Tiếng búng tay trước mặt kéo suy nghĩ của Ali trở về, cậu ngước mắt nhìn bàn tay vừa gọi mình, nhưng còn chưa nói được gì thì White đã lên tiếng, "Cậu đừng có cái suy nghĩ đó, chuyện đó tuyệt đối không được."

Ali nhíu mày, bắt lấy trong tâm câu nói mà hỏi ngược lại, "Anh nói không được, chứ không phải không thể, vậy là... có cách phải không ?" Ali nắm lấy tay White, giống như muốn tìm kiếm trong mắt White một chút thông tin quý giá vậy.

White lạnh nhạt buông tay cậu ra, "Chúng ta là thiên sứ, cậu phải phân biệt rõ cái nào là phạm tội, cái nào là lòng tốt, vì giúp người mà làm trái lại luật trời, có là thượng đế cũng không cứu nổi cậu."

Ali bị White dứt thẳng tay ra, mới đứng lặng thinh nhìn khoảng không dưới đất mình. Ngay lúc này xẹt qua trong đầu Ali đều là những việc cậu đã làm từ khi trở thành thiên sứ đến bây giờ. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ làm thiên sứ là một gánh nặng, chưa từng nghĩ đến trách nhiệm gì cả. Với cậu, việc trở thành thiên sứ vốn là một niềm vui.

Giống như lần trước cậu nói với Pete, cậu chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi làm thiên sứ.

Nhưng Ali biết, cậu sai rồi.

Cậu thật ra rất mệt mỏi.

Vì từ đầu đến cuối, cậu làm cái gì cũng sai cả, ngay cả suy nghĩ non nớt vô trách nhiệm, cũng là sai. Cậu liên luỵ nhiều người như vậy, không phải là vì cậu ngây thơ không hiểu chuyện, là do cậu quá ngu ngốc rồi.

Ali không đầu không đuôi chạy vào bên trong nơi chứa đựng tủ sách, cậu gần như lục tung cả kệ sách nói về linh hồn con người.

Khi White chạy vào đến nơi, chính là nhìn thấy hơn mười Ali đang lật tìm trong từng cuốn sách.

Đến tận lúc này White mới biết, thì ra khi Ali tập trung làm cái gì đó, cậu ấy có thể phân thân. Và đó cũng là cội nguồn sức mạnh của Ali.

Cũng giống như, sức mạnh của White là nhìn thấy điều xấu xa trong linh hồn con người vậy.

White khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa, âm u nhìn Ali, "Tôi cứu mạng cậu không phải để cậu tự đâm đầu đi chết !"

Tay Ali cầm những quyển sách hơi khựng lại, cậu khó hiểu quay đầu nhìn White, "Cứu mạng ?"

White im lặng nhìn cậu, mắt cũng không chớp lấy một cái, mở rộng bốn phiến cánh phía sau lưng mình ra, làm bừng sáng cả một góc trời. Bốn phiến cánh đen tuyền, nhưng chói mù mắt Ali.

Cậu biết, White là thiên sứ sáu cánh.

Toàn thân Ali đều chấn động, cậu đứng yên nhìn chằm chằm sau lưng White, "Cánh của anh..."

White từ từ bước lại gần Ali, nhìn thẳng gương mặt cậu, "Nếu không cậu nghĩ, cậu làm sai nhiều chuyện như vậy mà vẫn không có chuyện gì là tại sao ?"

Mười phân ảnh của Ali đều run rẩy, nhưng một giọt nước mắt của không rơi xuống được, chỉ có giọng nói của cậu từ từ trở nên khàn đặc, "Bẻ cánh ... vì em ?" Đây là điều cậu chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng ngờ tới.

Cái người luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng trước mặt cậu, lại vì cậu mà tự huỷ cánh của mình ?

"Cho nên, cậu đừng vì một con người, lãng phí đôi cánh của tôi có được không ?"

Từ trước đến nay White chưa từng phải hạ giọng với bất kì ai, nhưng đây là lần đầu tiên anh gần như phải cúi đầu mình để mong Ali đừng tìm hiểu sâu hơn nữa.

White bước một bước tiến đến ôm vai Ali...

Sau đó...

Phát hiện...

Ngay cả người đứng nói chuyện với White từ nãy đến giờ, cũng chỉ là ảo ảnh.

Cậu ấy vốn đã không có ở đây !

Khi White chạm vào ảo ảnh kia, thì hơn mười phân thân của Ali tại chỗ này cũng đồng loạt biến mất, sau đó là tiếng lộp cộp va chạm của sách và mặt đất.

White nghiến chặt răng nhìn cửa, anh như vậy mà lại để bị một tên nhóc như Ali lừa gạt !

Lúc này Ali đã chạy được đến chỗ của Black rồi.

Khi Ali chạy đến, Black là đang chìm trong giấc ngủ quý báu của hắn ta, còn bắt Yao ở ngoài trông cửa cho mình ngủ. Cho nên, sắc mặt Yao khi nhìn thấy Ali chẳng khác nào một tên hung thần ác sát cả.

Yao lạnh nhạt hỏi, "Gì ?"

Ali bây giờ tròng mắt đã đỏ hoe, ngay cả hứng thú muốn đáp lại lời Yao cũng không có. Cậu trân trọng từng giây từng phút mà đứng từ bên ngoài gọi vào.

"Anh Black, anh có biết cách cứu sống một người chết không ?"

Yao- lần thứ n trong cuộc đời làm thiên sứ bị người khác xem như không khí, cảm thấy cực kì buồn bực. Rõ ràng tên này yếu hơn mình, vậy mà nó cũng coi mình như thằng gác cổng. Thật sự vào nhầm tay một tên chúa lười biếng thích sĩ diện sẽ luôn bị người khác coi thường mà.

Cậu đen mặt, nhưng chưa kịp nói chuyện thì cái tên chúa-lười-biếng-lại-thích-sĩ-diện đã nhanh chóng rời khỏi cái giường của mình mà bay ra. Yao nhíu mày nhìn ánh sáng bao phủ quanh người Black, chắc chắn là vừa ngủ dậy chưa kịp rửa mặt đã ham nhiều chuyện mà chạy ra. Nhưng vì không muốn người khác thấy mình nhếch nhác cho nên mới "bật" ánh sáng trên người mình lên.

Yao khinh thường nhếch môi.

Black vừa bước ra đã bí mật đưa tay đập đầu Yao một cái, rồi mới quay sang nhìn Ali, "Hỏi làm gì ?"

Ali hít hít mũi, thành khẩn nói, "Em muốn biết, nhưng mà anh White hình như không biết, em nghĩ anh giỏi như vậy, anh chắc chắn sẽ biết."

Black vui vẻ cười lớn, đời này hắn thích nhất là được khen, chỉ cần có người khen, lại còn là so sánh với White thì mặt mũi Black sẽ phỗng lên trời. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng hào phóng biến ra một quyển sách trên tay đưa cho Ali.

"Nè nhóc, trang ba điều tám, nhưng mà đọc cho biết để đừng đọc nhầm thôi, đó là cấm chú, không được dùng đâu."

Ali lập tức gật đầu, giật quyển sách trên tay Black rồi chỉ kịp nói một câu cảm ơn đã bay đi mất.

Black gãi đầu, thu lại ánh sáng quanh mình, quay lại nhìn Yao, "Có cảm giác tôi bị lừa thế nào ấy."

Yao lạnh lùng nhìn Black, "Anh biết tại sao không ?"

Black chớp mắt, "Tại sao ?"

Yao không chút ngần ngại tiếp tục nói, "Tại anh ngu."

Sắc mặt Black sau khi nghe câu này cũng không có gì là bất ngờ kinh ngạc hay tức giận cả, giống như hắn đã quá quen với giọng điệu không coi ai ra gì này rồi.

Black không chút xúc cảm đưa tay nhéo một bên tai của Yao, "Có tên học trò nào mất dạy như ngươi không ? Có không hả ?"

Yao nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì trước mặt lại lướt qua một cơn gió cực mạnh khiến cậu phải liếc mắt nhìn ra cửa, đến cả Black cũng ngưng hành động trên tay của mình mà liếc ngang.

"Hả ? White ?"

Vẻ mặt âm u của White hiện tại nhìn qua còn hung tợn hơn cái lúc anh tự bẻ cánh của mình nữa. Vì vẻ mặt hung tợn này mà Black cùng Yao không khỏi giật mình.

"Ali đâu ?" White trầm giọng hỏi.

Black chớp chớp mắt, thành thật khai báo, "Lấy sách xong là chạy mất biệt rồi."

Nghe thấy lời này, ánh mắt White hằn lên từng tia lửa đỏ rực, siết mạnh lấy cổ áo Black. Lần đầu tiên trong đời gào lên, "CẬU ĐƯA SÁCH GÌ ?"

"Sách "Những điều cấm kị của linh hồn" đó."

White vung mạnh tay quăng Black xuống đất, tung cánh bay thẳng đi.

Để lại hai vị thiên sứ một lớn một nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.

Yao nhìn Black, "Nhà chúng ta làm nô dịch cho nhà anh ta hả ?"

Black nhìn Yao, "Con mắt nào của cậu thấy chúng ta làm nô dịch cho người khác ?"

Yao liếc nhìn cái tướng nằm đất rất không hình tượng của Black, khinh thường nói, "Vậy tại sao chúng ta có việc lại không làm, lại ở đây nghe người ta nói gì dạ đó ?"

Black hắng giọng, ngồi dậy, "Đó chắc chắn là ảo giác của cậu."

Yao im lặng nhìn Black một lúc lâu, đến tận khi hắn ta nổi hết da gà nhìn lại thì cậu lại chậc lưỡi đánh giá, "Anh thật sự rất đáng thương." Ngang hàng người ta, lại luôn bị người ta đè đầu, có thể không đáng thương sao ?

"......Là giúp đỡ, không phải nô dịch."

Ali vừa đọc xong câu chú kia đã nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Trước con mắt bất ngờ của Pete mà không nói không rằng khoá chặt cửa lại, lôi kéo linh hồn Ae đến trước mặt mình.

Ae nhíu mày khó hiểu nhìn Ali.

Cả hai mắt Pete đột nhiên hồng lên, mở trân trân nhìn về hướng linh hồn của Ae, tuyến nước mắt lại tự động hoạt động. Cậu không thể tin được vào mắt mình, cậu nhìn thấy, nhìn thấy Ae đang đứng ngay chỗ này, cùng một bầu trời với cậu.

Mặc dù, mờ ảo đến mức suýt nhìn không ra.

Pete run rẩy muốn đưa tay chạm vào Ae, đã bị một lực rất mạnh hất văng ra. Pete bị đẩy xuống ngồi trên ghế, run giọng gọi, "Ae.."

Gọi cái tên mà cậu đã gọi suốt hơn mười năm này, lần đầu tiên khiến cậu tim cậu khó chịu đến vậy.

Sau đó, cậu ngất.

Vậy nên Ae mới biết, Pete đã nhìn thấy mình. Nhưng cậu còn không kịp quay sang nhìn Pete, đã phải nhíu mày vì có một lực mạnh tác động lên bụng, kéo cậu lơ lửng trên không.

Ae cúi đầu nhìn xuống gương mặt đầm đìa mồ hôi đỏ lựng của Ali.

Ali đang nhắm mắt làm cái gì đó.

Ae thật sự kinh ngạc, vì hình như, cậu nhìn thấy được luồng sáng vàng trên người Ali đang từ từ nhạt dần, nhạt dần theo câu chú nào đó mà cậu ấy đang niệm trong miệng.

Mà luồng ánh sáng kia, lại giống như đang bám vào linh hồn và thân xác cậu.

Ae biết, là bởi vì cậu cảm nhận được cả cơ thể mình nóng ran.

Ae giật mình mở to mắt.

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng ran, không phải linh hồn, mà là cơ thể. Hình như luồng sáng vàng đó đang cố chữa lành những vết thương trên người Ae, khiến linh hồn cậu ngày một chuyển động đến gần thân thể mình hơn.

Ae chưa bao giờ cảm thấy, sự sống lại gần mình đến vậy.

Nhưng càng gần, hai mắt cậu lại càng trĩu nặng, nặng đến không tài nào mở ra nổi. Cho đến khi linh hồn lần nữa nhập vào thân thể, Ae mới hoàn toàn bất tỉnh. Cậu bất tỉnh trong chính cơ thể của mình.

Có điều, mọi vết thương trí mạng trên người Ae đều đã được chữa lành, cậu cũng dần lấy lại được hô hấp đã đánh mất đi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như thể cái cách mà Pete biến thành mèo vậy.

Không còn một chút ánh sáng nào trong phòng nữa, tất cả, đều tối đen như bầu trời đêm lúc này.

"Ali !"

Khi White xuất hiện, Ali chính là một bộ dáng nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, thân ảnh cậu đang mờ dần, ngay cả quyển sách trên tay Ali cũng vì sự biến đổi của cậu mà xuyên thẳng qua tay cậu rơi xuống sàn.

White biết, muộn rồi.

Anh ngồi xuống ôm lấy Ali trong lòng mình, khẽ giọng, "Cậu điên rồi."

Ali giơ bàn tay đang từ từ trong suốt của mình lên, bật cười, "Lần này anh phải khen em đó, em không còn đọc nhầm nữa rồi, có phải rất giỏi không ?"

Vốn dĩ, làm gì có phép thuật cứu người.

Đổi sức mạnh của một thiên sứ để giữ lại mạng người, đó là cấm chú duy nhất cho phép làm điều đó.

Ali dùng cấm chú, đã là tội.

Cậu đừng nói sống lại, ngay cả đầu thai cũng không có cơ hội.

White im lặng ôm chặt Ali, một câu cũng không nói.

Cậu nhóc lại mỉm cười, "Em xin lỗi, em làm cái gì cũng sai, cái gì cũng bắt anh chịu thay, anh ghét em lắm phải không."

Giọng White không chút thay đổi, vẫn duy nhất cái giọng không chút cảm xúc đó, "Tôi ghét cậu, đã không cứu mạng cậu." Tim, cũng sẽ không đau đớn đến mức này.

Ali nhìn White, "Em không nên là thiên sứ, ngay từ đầu, đã không nên rồi."

Trên đời này, không nên tồn tại một thiên sứ chỉ biết gây hoạ.

Thân ảnh Ali càng lúc càng mờ ảo, càng lúc càng không thể nhìn rõ gương mặt cậu nhóc mười bảy tuổi nữa, chỉ có đôi cánh sau lưng cậu vẫn cố chấp mà mở rộng ra. Và cũng chỉ có đôi cánh là không có dấu hiệu biến mất.

Nụ cười tươi trên môi Ali vẫn hoàn mỹ đến đáng yêu như vậy, giống như Pete đã nói, Ali cười lên, mọi người đều sẽ không thể giận cậu ấy được, bởi vì Ali rất đáng yêu.

Cậu ôm lấy cổ White, rướn người hôn lên trán vụ thiên sứ chỉ có duy độc một sắc mặt kia, việc mà bình thường có cho vàng cậu cũng không dám làm, "Lần trước anh cũng hôn em thế này này, trả lại anh đó."

White vẫn chỉ một mực im lặng.

Hai gương mặt kề sát bên nhau, lúc này Ali mới có cảm giác đau đến không thể tả nổi, giọt nước mắt vô hình lăn trên đôi gò má vô cùng nhợt nhạt kia.

Ali nhắm mắt, "Phải làm sao đây, em phát hiện, em có chút thích anh rồi."

Hai tay White khẽ siết chặt, nhưng vẫn không thể ngăn được sự trống rỗng càng lúc càng rõ ràng trong tay mình.

"Lần này, Ali không làm sai nữa, có phải không ?"

Sau đó, Ali biến mất.

Hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn vỏn vẹn một đôi cánh trắng dính đầy máu nằm trên tay White nhắc nhở cho anh biết, trên đời này đã từng tồn tại một thiên sứ tên Ali.

Đã từng tồn tại một tên nhóc thiên sứ thuần khiết đến mức khiến một tên cả đời lạnh lùng như anh phải rung động.

White bật cười.

"Cậu thích tôi sao ?"

"Nhưng hình như tôi yêu cậu mất rồi."

Nhưng vị thiên sứ đó, vĩnh viễn cũng không thể nghe được nữa.

————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro