92. Mình cũng muốn phạt Ae !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi chỉ vừa kịp cảm nhận mình được hoà làm một với thân thể thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, trước mặt lại biến thành một màu trắng xoá, tôi không thể nhìn rõ không gian xung quanh mình, chỉ biết đây chắc chắn không phải bệnh viện.

Tôi ngồi dậy, chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn. Nơi đây không giống một căn nhà, cũng không giống một khu vườn, bốn bề xung quanh chỉ là một màu trắng xoá, cái gì cũng không có.

Tôi... Đang ở thiên đường à ?

Lúc nãy tôi nhìn thấy Ali gắng sức kéo tôi vào trong thân thể của mình, tôi không phải kẻ ngu, đương nhiên biết cậu ấy làm vậy với mục đích gì. Nhưng bây giờ tôi lại ở đây, vậy có phải, Ali thất bại rồi hay không ?

Tim tôi trầm xuống, thật sự, chết rồi à ?

Không gian trống trải xung quanh như giáng một đòn mạnh vào tôi vậy.

Pete...

"Ae, con đến đây."

Tôi còn chưa có đủ thời gian để tuyệt vọng, đã nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ, giọng nói mềm nhẹ cực kì êm tai, làm tôi có ảo giác đây là một người vô cùng đáng kính, dễ làm người khác phải vô thức thốt lên một tiếng "Mẹ" thật. Nhưng tôi vẫn rõ ràng, giọng nói này không phải của mẹ tôi.

Giọng mẹ tôi một khi cất lên thì cả xóm đều nghe thấy, làm gì có thể êm dịu đến thế này được.

Tôi muốn nhấc chân đi theo tiếng gọi đó, nhưng rồi lại phát hiện mình có chút vô định, tôi không biết phải đi theo hướng nào. Tôi dừng bước, "Tôi... Con phải đi đâu ?"

Giọng nói đó lại lần nữa dịu dàng như nước vang lên, "Cứ đi thẳng."

Tôi một chút cũng không nghi ngờ, giọng nói này cứ như một liều thuốc an thần vậy, vừa khiến tôi yên lòng, vừa khiến tôi phải nghe theo. Tôi cứ thế bước từng bước theo hướng không gian trống rỗng trước mặt mình.

Tôi cứ bước đi như vậy, cho đến khi có một luồng sáng chiếu vào mặt tôi, khiến tôi không thể không nhắm mắt vì quá chói.

Đến khi mở mắt ra, thì nhìn thấy trước mặt tôi là một loạt thiên thần nhỏ đang ngủ say trong nôi. Gọi là thiên thần nhỏ, vì chúng đều là những đứa trẻ nhỏ xíu, nhỏ chỉ bằng một đứa bé sơ sinh. Nhưng bất cứ bé nào cũng mang ánh hào quang nhàn nhạt bên cạnh mình, đều say giấc không chút quấy phá.

Ánh mắt tôi dịu lại nhìn vào những đứa trẻ, mặc dù gương mặt chúng đều rất mơ hồ, nhưng tôi không hiểu sao lại có cảm giác chúng nhất định sẽ rất đáng yêu.

"Những đứa trẻ này một lát nữa sẽ được đưa đi chuyển kiếp. Khi chết đi, chúng sẽ trở thành thiên sứ. Cũng giống như những người bạn mà con đã từng gặp."

Tôi cúi đầu, đưa tay chạm vào gương mặt an lành của đứa bé đang ở gần mình nhất. Vừa được chạm vào, trên người đứa bé lại sáng lên từng vòng từng vòng sáng bám vào tay tôi. Cảm giác ấm áp trên tay làm tôi hơi giật mình, vì hình như nhờ có nó, mà tôi cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ.

Tim tôi khẽ rung động.

Nhưng rồi nghĩ đến một khả năng, tôi hơi sững người lại, cười khổ, "Con sẽ bị biến thành một đứa bé giống như vậy sao ?"

Cho nên tôi mới được đưa đến đây, có phải như vậy không ?

Giọng nói đó lại vang lên, có mang chút ý cười, "Con đúng là một đứa trẻ ngoan, nhưng không phải người thích hợp để đầu thai làm thiên sứ đâu."

Tôi vuốt mũi, vì sự hoang tưởng của mình mà có hơi xấu hổ, "Vậy... Người đưa con tới đây làm gì ?"

"Thượng đế muốn cho con hai thiên thần nhỏ, đó là lý do con có mặt ở đây."

Cho tôi ? Là ý gì ?

Tôi nhíu mày, "Cho con để làm gì ?"

"Không phải con luôn muốn nhận một đứa con nuôi sao ?"

Tim tôi bây giờ đập nhanh như trống bỏi, không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Tôi không thể tin được quay đầu nhìn những đứa trẻ ở đây, với tôi và Pete, việc có thêm một đứa con, chính là điều mà chúng tôi vẫn luôn mong muốn.

Chỉ là...

Trái tim đang nhảy đến bất chấp nhịp điệu của tôi khựng lại, tôi cười gượng, "Bây giờ con có còn sống đâu."

"Con đã được cứu sống rồi."

Giọng nói này lại lần nữa mang đến thông tin làm cho người khác bất ngờ. Tôi được cứu sống ? Vậy là chuyện tên nhóc thiên sứ kia làm không hề vô ích ? Mặc dù tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng từ tận đáy lòng tôi đều cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen biết lũ người kia mà cảm thấy may mắn.

"Đây là điều Thượng đế bù đắp lại cho con và người bạn đời của con, vì một sự nhầm lẫn mà lại khiến hai con rơi vào nhiều rắc rối. Đó là tất trách của Thiên Đường."

Tôi hình như có chút hiểu rồi.

"Con và cậu bé kia vốn dĩ có những đứa con riêng của mình, nhưng vì hai con kiếp này lại đến với nhau, nên hai đứa trẻ đó vẫn ở đây, vẫn chưa thể ra đời."

Tôi chớp mắt, tôi có thể hiểu là, vốn tôi và Pete sẽ lấy vợ sinh con, con chúng tôi là hai trong số những đứa bé sẽ được chọn làm thiên thần này. Nhưng vì đột nhiên chúng tôi yêu nhau, cho nên chúng nó bị bỏ rơi ? Không lẽ chuyện chúng tôi yêu nhau đến cả ông trời cũng không ngờ trước à ?

Chắc cũng giống như chuyện tôi không ngờ mình bị bẻ cong vậy.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên giữa một đám trẻ nhìn không ra diện mạo, lại có hai đứa bé phát ra ánh sáng màu sắc đậm hơn hẳn những đứa trẻ còn lại làm tôi đặc biệt chú ý. Một đứa đang được tôi nắm lấy tay, còn một đứa, lẫn giữa một đám trẻ nhỏ khác.

Tôi cúi đầu ôm lấy đứa trẻ mình đang cầm tay, lại bước tới bế thằng nhóc nằm giữa đám nhóc kia.

Một đứa đỏ hỏn.

Một đứa trắng ngần.

"...."

Không trùng hợp vậy chứ ?

"Đặt tay lên đầu hai đứa bé đi."

Tôi không hiểu gì, chỉ biết đặt hai đứa trẻ xuống, bị động làm theo. Để rồi cảm thấy trong người mình giống như bị rút đi cái gì đó. Cảm giác nhói mạnh đến hai lần ở tim khiến tôi phải nhíu mày nhắm mắt, nhưng lại trôi qua rất nhanh. Trôi qua rồi thì không còn thấy đau đớn nữa.

Chỉ là khi mở mắt ra, không hiểu sao nhìn hai đứa trẻ này có chút thuận mắt hơn. Gương mặt từ nhìn không rõ dạng, có chút thành hình rồi.

Ừm... Sao trông mặt tụi nó cứ quen quen thế nào ấy ?

"Ta vừa lấy máu từ tim con đắp vào hai đứa trẻ, còn thiếu một nguồn máu nữa, hai đứa bé này sẽ chính thức biến thành sinh mệnh thật sự. Vì bọn nó không được sinh ra theo cách thông thường, cho nên cha mẹ nó là ai sẽ được quyết định bằng dòng máu chảy trong người chúng nó."

Thì ra lúc nãy tim tôi nhói lên là do bị trích lấy máu. Vậy lúc về tôi cũng đặt tay Pete lên đầu chúng nó, vậy thì hai dòng máu chúng nó mang trong người sẽ là của chúng tôi rồi.

Chưa từng tưởng tượng ra còn có thể "sinh con" theo cách này. Trước giờ tôi cứ tưởng chỉ có tinh trùng gặp trứng mới đẻ được con thôi.

Tôi bế hai đứa trẻ trong tay mình, dù không phải là do chúng tôi sinh ra, nhưng tôi lại cảm thấy thật sự có một sợi dây liên kết vô hình giữa tôi và hai đứa bé này. Cảm xúc dâng trào trong lòng tôi bây giờ chắc chắn không khác gì một người đàn ông lần đầu tiên ôm lấy đứa con của chính mình vậy.

Tôi nhẹ cúi đầu hôn lên trán bọn nó. Có lẽ là vì trong người chúng nó mang dòng máu của tôi, mới khiến tôi cảm thấy chúng nó thân thiết đến như vậy.

Tôi im lặng nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ rất say, bất giác môi lại nhấc lên.

Pete, chúng ta có con rồi !

Vốn tôi còn định cảm ơn, nhưng thoắt một cái, khung cảnh xung quanh tôi biến đổi. Chỉ vừa giật mình chớp mắt, bản thân đã là một thực thể ngồi bật dậy trên giường bệnh.

Đây là căn phòng bệnh mà Pete đã thuê cho tôi ở với cái giá còn đắt đỏ hơn cả một tháng lương của tôi.

Tôi nhíu mày, có chút không thích ứng với cơ thể này mà hơi vặn vẹo người, cơ thể giống như lâu ngày không hoạt động cho nên nặng thêm vài tạ vậy. Hoặc là do tôi đã từng làm một linh hồn nhẹ hẫng, nên khi trở về lại thấy đặc biệt nặng nề.

Tôi vươn vai xong liền quay mặt nhìn xung quanh mình, muốn tìm kiếm hình bóng cái người đã khiến tôi như bị bệnh tim suốt cả ngày hôm qua. Nó mà thấy tôi tỉnh lại, chắc chắn sẽ vui mừng đến phát khóc.

Nhưng Pete không có ở đây.

Căn phòng trống rỗng không có một bóng người nào, à, có tôi.

Tôi buồn bực nhìn ra ngoài cửa, tại sao lúc tôi chết rồi thì túc trực ngồi ở đây không ăn không ngủ, đến khi tôi tỉnh dậy thì đến cái đuôi cũng không thấy là thế nào ? Buồn bực thì buồn bực, vẫn cứ đi tìm nó trước đã.

Lại nói tới điện thoại của tôi hôm qua đã bị thằng Trump lấy mất, vẫn chưa đến đồn cảnh sát để đòi lại nữa, cho nên không thể dùng để gọi.

Nửa năm nay không biết gặp xui xẻo cái gì, hết chuyện Pete biến thành mèo, lại đến chuyện ra vào bệnh viện như là nhà. Tôi nghĩ bác sĩ bệnh viện này cũng nhẵn mặt chúng tôi luôn rồi, suýt nữa thì mạng để ra vào bệnh viện cũng không còn. Hỏng mất một chiếc xe, phải tốn tiền sửa lại nhà. Sắp tới là tiền đám cưới.

Tôi nghĩ, sau đám cưới, tôi và Pete sẽ phải ăn mì gói mỗi ngày để bù vào cái khoảng tiền đã phung phí sáu tháng nay.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì phải đi tìm Pete.

Có điều tôi còn chưa kịp bước xuống, đã phải khựng cả người lại.

Hai đứa bé đâu rồi ?

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, chỉ vừa mới có cảm giác được làm cha thôi, không phải tất cả chỉ là mơ đó chứ ?

Ngay lúc tôi đang tìm kiếm hai đứa con "từ trên trời rơi xuống của mình" thì từ bên ngoài đã có một thân ảnh xông thẳng vào ngực tôi khiến tôi phải bất ngờ nằm thẳng xuống giường, nhíu mày kêu lên một tiếng. Tôi chưa nhìn kĩ là ai, còn đang định đẩy người ra, để rồi cảm giác được đầu người ta đang ra sức dụi vào lồng ngực mình.

Không những thế, người ta còn khóc đến long trời lở đất.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi....Ae... hức.. hức.. Oa..."

"...." Khóc lớn như vậy, không biết còn tưởng đang khóc tang nữa đó.

Bàn tay đang muốn đẩy ra của tôi dừng lại, đổi đẩy thành ôm. Ôm cả người nó lên, để nó vùi đầu vào cổ tôi, để tôi cúi đầu cạ mũi mình lên mái tóc mềm mại ngày hôm qua tôi đã cố sức chạm vào.

Lòng tôi không khỏi vui sướng, cuối cùng cũng chạm được rồi.

Tôi liếc nhìn cánh cửa vẫn còn đang mở toang ngoài kia, "Được rồi, mày đóng cửa lại trước đã." Để người khác thấy lớn già đầu còn khóc như vậy, thật sự không hay chút nào.

Pete lại giống như không nghe thấy tôi nói, vẫn nức nở giấu mặt vào cổ tôi, hai tay run rẩy chặt lấy tay tôi, "Ae... cậu tỉnh thật rồi đúng không ? Không phải mình đang mơ nữa, phải không ?" Nó nói, hít hít mũi ngẩng đầu nhìn tôi, nó không chớp mắt lấy một cái, cứ như sợ tôi sẽ biến mất trong chốc lát vậy.

Tôi bật cười ôm lấy gương mặt nó, "Trong mơ tao có nhéo má mày như vậy không hả ?"

Xúc cảm mềm mịn trên tay còn chưa kịp làm tôi thoả mãn, đã nhận ra hai má nó không còn vừa tay như lúc trước nữa, mà có hơi hốc hác, tôi nhíu mày, "Mới có một ngày, mày làm gì lại ốm thành ra như vậy đây ?"

Pete nắm lấy bàn tay đang đặt trên má nó của tôi, chớp mắt, một giọt nước mắt đọng lại chưa kịp rơi xuống của nó chạm lên tay tôi, tôi vô thức xoa nhẹ giọt nước đó, đồng thời nghe Pete nói, "Một tháng rồi đó Ae."

Bàn tay đang xoa vuốt của tôi khựng lại.

".....Hả ?"

Chuyện này làm tôi chợt nhớ tới cái lần mình như thằng điên đợi suốt ba tháng kia. Liên kết với chuyện này thì thật sự rất hợp lý, vậy thì chắc chắn là do thời gian ở Thiên Đường và nhân giới khác nhau rồi.

Nhưng tôi chỉ đứng nói chuyện một chút thôi, mà thời gian đã trôi qua một tháng, một tháng à, là một tháng đó con mẹ nó !

Tôi khẩn trương nắm tay Pete, "Một tháng nay mày có về nhà không ?" Nếu có, thì xem như mấy thứ tôi chuẩn bị trong nhà để tạo bất ngờ xem như là vứt đi rồi.

Pete lắc đầu, "Nhà thay khoá mật mã Ae còn không nói cho mình biết, làm sao mình vào nhà được."

Tôi thở phào một hơi, nhưng vẫn phải hỏi thêm, "Mày không thử xem có mở được hay không à ?"

Nghe tới đây, ánh mắt Pete lại trầm xuống, như nhớ tới gì đó mà hai tay vô thức siết chặt, nước mắt lại cứ như dư thừa mà đọng lại quanh khoé mắt, "Mình làm gì có tâm trạng để thử, chỉ là lúc từ khách sạn chạy qua bệnh viện nên thấy thôi."

Tôi hiểu cảm giác của Pete, vì chính tôi cũng đã từng trải qua.

Câu nói đó đồng thời cũng khiến tôi nhẹ nhõm.

May mà không thử, bởi vì tôi đã để mật mã là sinh nhật nó. Ngoài mặt chính là để Pete cảm động, còn lý do thật sự là để nhắc nhở tôi không bao giờ quên nữa. Nhưng chuyện này Pete không nên biết vẫn tốt hơn.

Sau chút hoảng hốt nhỏ qua đi, tôi mới lấy lại tinh thần để cảm nhận niềm vui được sống lại. Trước đây khi chưa bị tách khỏi cơ thể, tôi luôn nghĩ việc ôm lấy người yêu đi ngủ là chuyện rất bình thường, vô cùng hiển nhiên là khác.

Đến hôm đó, tôi mới sâu sắc biết cảm giác nhìn thấy được nhưng không chạm được là thứ cảm giác đau đớn cỡ nào.

Tôi dùng tay lau sạch nước mắt của tên quỷ khóc nhè kia, kéo Pete nằm hẳn lên người mình, vuốt ve tóc nó, "Người cũng tỉnh rồi, đừng khóc nữa, kể tao nghe xem đã xảy ra chuyện gì đi."

Pete nuốt nước bọt điều chỉnh lại giọng nói của mình, rồi mới từ từ kể chuyện một tháng qua.

Quả thật là khi tôi bất tỉnh trong cơ thể , thì tôi đã sống lại rồi, nhưng gọi mãi không tỉnh, trạng thái giống hệt như Pete lúc trước. Cậu ấm này vì vậy mà suốt một tháng nay đều ngồi bên giường bệnh chăm cho một tên không biết bao giờ mới tỉnh lại như tôi, nghĩ thôi đã thấy không nỡ, đôi mắt lại thêm một viền đen thui rồi.

Tôi nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt nó, lại thấy Pete ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt này không phải đang buồn vì nhớ lại chuyện cũ, mà lại giống như chuẩn bị hỏi tội vậy.

Quả nhiên, Pete nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi mới mở miệng.

"Ae, vì sao hôm đó cậu lại ở nhà May vậy ?"

Nhớ lại ngày hôm đó là mình chủ động chui vào cái bẫy người ta giăng sẵn, tôi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên, tôi tròn mắt nói dối, "Ừm, tao đi ngang qua thôi."

Đôi mắt Pete không nóng không lạnh xoáy chặt vào mắt tôi, khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ. Tôi vuốt vuốt mũi, "Thì... tao đưa May về nhà."

Pete đen mặt nhìn tôi, "Ae.. Cậu biết hôm đó là sinh nhật mình, mà vẫn có thời gian đưa người khác về nhà ?"

"... Tao thấy người ta không khoẻ, cho nên mới.."

Vẻ mặt Pete bây giờ mới dịu xuống được một chút, nó bực bội đánh tôi, rồi lại rơi vào trạng thái kể chuyện của mình, "Hôm trước mình có tới đồn cảnh sát sửa lại lời khai, hôm đó mình gặp May, em ấy đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe rồi."

Vậy là đã biết chuyện rồi còn hỏi.

Tôi nhéo hai má nó, "Dạo này biết nói móc người ta rồi."

Pete đẩy tay tôi ra, nói tiếp, "May nói em ấy muốn tới thăm bệnh nhưng lại sợ Ae không thích, cho nên không dám tới, nói muốn xin lỗi chúng ta, chuyện mười năm trước May không biết một chút gì cả, em ấy lúc đó vẫn rất nhỏ, không biết là Trump ghét Ae, cho nên mới nhờ Ae chở về nhà mấy lần, không ngờ lại bị Trump bắt gặp, anh ta mới ép May làm như vậy để trả thù Ae." Nói đến đây, tôi cảm giác được toàn thân nó khẽ run lên, "Mình không ngờ anh ta lại trở nên đáng sợ như vậy."

"Có gì bất ngờ đâu, nó vốn là thằng cặn bã mà." Nhắc tới thằng khốn đó, tôi đã không còn biết bản thân mình phải có cảm giác thế nào nữa, đến cả giận cũng giận không nổi rồi.

Pete lại nói, "May nói em ấy rất thích chúng ta, ban đầu em ấy tìm hiểu Ae và mình cũng đơn giản chỉ vì thích tình cảm của chúng ta, nhưng mà bây giờ em ấy rất xấu hổ, không dám gặp mặt Ae nữa, cho nên đã chủ động xin chuyển nơi thực tập, cũng cùng mẹ thuê nhà mới ở rồi."

Nếu tính ra thì chuyện này dù May có lỗi, nhưng cũng không đến mức không thể gặp tôi, dù gì cô ấy cũng không phải muốn làm, mà bị ép buộc. Có điều nếu người ta đã quyết định như vậy, tôi cũng chẳng có tâm ngăn cản.

"Mấy ngày trước toà cũng tuyên tội của Trump rồi, anh ta phải vào lại tù vì vượt ngục, tàn trữ ma tuý, cố ý giết người, phạt tù chung thân, nhưng thật ra anh ta bị bệnh, cho nên chắc không đến nửa năm là không xong rồi."

Pete không nói bệnh gì, tôi cũng không cần phải hỏi. Chỉ là nếu tôi nhớ không nhầm, thằng đó nói nó bị mấy tên bạn tù cưỡng hiếp.

Vậy thì chắc nhà tù sắp giải phóng được thêm vài tên cặn bã rồi.

Lúc này Pete đột nhiên nhích xuống ngồi lên trên người tôi, tôi cũng thuận tay vuốt dọc bên hông nó. Pete giữ chặt bàn tay đang lợi dụng muốn lần vào bên trong áo nó của, đặt lại trên ngực tôi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, "Ae có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không ?"

Tôi lập tức lắc đầu, "Tao rất khoẻ !"

Nó vẫn lo lắng hỏi, "Có bị ảnh hưởng gì đến não bộ không ? Ae có mất trí nhớ hay gì không ?"

Tay tôi lại bắt đầu rục rịch, muốn chứng minh cho Pete thấy là tôi hoàn toàn không sao, nhưng Pete đã giữ cố định tay tôi một chỗ, chậm rãi nói tiếp, "Nhưng hình như Ae chưa từng kể mình nghe việc cậu thường xuyên đưa người ta về nhà thì phải."

"....." Lại gì nữa đây ?

Tôi hắng giọng, "Tại cô ta đi xe không rành nên thường đi bộ về nhà, tao giúp đỡ thôi, mà chỉ có ba.. à hình như bốn lần thôi, chẳng có gì cả."

Pete trề môi nhìn tôi, vẻ mặt cực kì gợi đòn, "Nếu mình không tin ?"

".... Tao thề."

Pete vẫn giữ nguyên một tư thế, giữ nguyên một sắc mặt nghiêm trọng, nhấn mạnh từng chữ lên án tôi, "Ae có biết mỗi lần Ae ghen lên đều là như vậy không ?"

"....." Sao đột nhiên vấn đề lại đổ lên tôi thế này ?

Pete thấy tôi im lặng thì lại được nước lấn tới, "Không đúng, mỗi lần Ae ghen còn hung dữ hơn như vậy, cứ lên cơn ghen là lôi mình ra trút giận." Ánh mắt nó vô cùng uất ức, cứ như là tôi thật sự đã làm ra chuyện động trời lắm vậy.

"... Nhưng tao với người ta không có gì thật !"

Lập tức phản bác, "Vậy mình với những người kia cũng không có gì, sao Ae lại phạt mình ?"

"......" Rốt cuộc trong một tháng qua có chuyện gì xảy ra, tại sao hôm nay miệng lưỡi của Pete lại lợi hại đến mức này ? Tôi mà nói nhầm cái gì, dám nó sẽ giận tôi mất, đành phải giơ tay đầu hàng, "Được rồi, tao sai, tao không nên đưa người ta về, được chưa ?"

Người nào đó vẫn cứ tiếp tục cố chấp nhìn tôi, "Vậy mình cũng sẽ chở người khác về, rồi nhận lỗi với Ae sau thì có được không ?"

"Không được !" Tôi theo bản năng mà đáp trả.

Để rồi nhận lại được phản hồi, "Vậy mình cũng không được !"

Tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bực mình gằn giọng, "Aishhh, vậy mày muốn thế nào ?"

Vẻ mặt đàm phán của Pete hơi xụ xuống thành cái vẻ vô cùng đáng thương, "Ae phạt mình nhiều lần như vậy, mình cũng chưa từng phạt Ae lần nào."

"......." Vậy cái lần mày cấm cửa tao một tháng gọi là gì ?

Pete lại chắc nịch nói tiếp, "Mình cũng muốn phạt Ae !"

"......." Tôi im lặng nhìn Pete.

"Không được hả ?" Pete thành khẩn nhìn tôi.

".... Được."

Được rồi, tại tao sai.

Tôi thở dài ôm lấy hông Pete, "Muốn phạt gì ?"

Nó lại từ từ nằm xuống, mặt đối mặt với tôi, hơi mỉm cười, "Về nhà rồi tính."

"....."

Tôi cứ tưởng sau khi tỉnh dậy sẽ là một màn vô cùng vui mừng cảm động, làm thế quái nào lại biến thành cái màn áp đảo như thế này đây ?

"Ưm..."

Suy nghĩ buồn bực của tôi nhanh chóng được nụ hôn bất ngờ đến ngọt ngào của Pete lấp vào. Tôi nhắm mắt thưởng thức vật mềm mỏng ướt át đang kích động xông vào miệng mình, bực mình gì cũng mau chóng bị xua tan.

Pete hôn tôi một lúc lâu rồi mới buông tôi ra, giọt nước mắt lại lần nữa đọng xuống vai tôi, "Mình nhớ Ae."

Tôi vòng tay ôm lấy nó, thật ra, tôi để Pete phạt cũng được, dù sao hình ảnh nó phải khóc cạn nước mắt, bám chặt lấy cái xác của tôi như một người điên vẫn còn in đậm trong kí ức tôi. Khiến nó phải đau lòng như vậy, là lỗi của tôi.

Nếu chỉ vậy mà làm Pete vui, tôi chấp nhận.

Ôm lấy Pete như vậy, lại làm tôi đột nhiên nhớ đến hình dáng nhỏ xíu mà tôi có thể ôm trọn chỉ bằng một cánh tay, tôi khẽ hỏi bên tai nó, "Pete, chuyện mèo sao rồi ?" Cũng một tháng qua rồi, họ đã có cách giải quyết chưa ?

Pete vui vẻ gật đầu, "Hôm sinh nhật đó mình gặp Oak, anh ta đã giúp mình loại bỏ con mèo ra rồi, một tháng nay cũng không còn biến nữa."

Không hiểu sao, nghe nó nói như vậy, tôi mặc dù phút chốc gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng vẫn có chút ... nhớ. Dù gì sáu tháng cũng là thời gian khá dài, đủ để làm tôi yêu "thêm" một "người" rồi. Suốt ngày meo meo, mỗi lần xù lông lên lại đáng yêu muốn đòi mạng.

Tôi thở dài, "Vậy là sau này không được nghe tiếng mèo kêu nữa rồi."

Pete cũng rất tích cực đề xuất với tôi, "Chúng ta có thể nuôi một con mà Ae !" Trông vẻ mặt Pete phấn khởi như vậy, chắc là cũng luyến tiếc với việc không thể biến thành mèo nữa.

Con người là vậy, có được thì thấy rất hiển nhiên, rất phiền phức, nhưng khi không có nữa thì lại có cảm giác rất trống vắng.

Tôi nhéo mũi Pete, nhướn mày, "Nuôi một con ? Giống bạn gái mày hả ? Thôi, không nuôi." Ngoại trừ mèo Pete ra, tôi chẳng hợp với một con chó mèo nào cả, lỡ mang nó về rồi, Pete lại đặt hết sự chú ý lên người nó, vậy không cần.

Cái tôi luyến tiếc, không phải mèo, mà là con mèo tên Pete.

Pete ban đầu không hiểu lời tôi nói, nhưng sau khi nhớ ra rồi thì bực mình đánh lên ngực tôi, "Ae !"

Tôi bật cười, chúng tôi cứ thể ôm nhau cả một buổi để Pete tiếp tục kể cho tôi nghe chuyện của hai tên Oak Pun, bởi vì tụi nó đã thành người yêu, cho nên Pete mới có thể được trở về. Mặc dù tôi không hứng thú lắm, nhưng Pete lại có vẻ rất tò mò, nên đành phải im lặng nghe Pete nói....

Mà khoan đã.

Hình như tôi đã quên cái gì đó.

Hai thằng con ... vừa mới mang từ Thiên Đường về, tôi vốn là đang tìm tụi nó mà.

Tôi ngắt ngang câu chuyện đang đến giữa chừng của Pete, "Pete, mày có thấy có hai thằng bé nhỏ xíu nào nằm kế tao không ?"

Pete chớp mắt, "À lúc nãy mình có thấy một cô y tá bước ra, có ôm hai đứa nhỏ, mình nghĩ chắc là bế vào nhầm phòng nên mang ra đó."

"....." Tôi nghe xong, không nói không rằng nhảy xuống giường, chạy một mạch xuống sảnh bệnh viện. Nãy giờ tôi và Pete nằm trong phòng cũng khá lâu rồi, chẳng biết họ mang tụi nhỏ đi đâu, cứ xuống sảnh tìm là nhanh nhất.

Không biết có phải may mắn hay không, mà tôi lại chạm mặt đúng ngay cái người y tá đó. Quả nhiên là một cô ta đi ngang qua, tưởng ai đó đặt trẻ nhầm phòng cho nên mới bế ra ngoài. Tôi nghiến răng nhìn cô gái, "Đó là con tôi."

Khi tôi nói xong câu này, đột nhiên cảm thấy cả người mình đều lâng lâng.

Phải rồi, là con tôi đó.

Tôi còn chưa kịp dứt cảm giác vui sướng trong lòng thì đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Pete vang lên từ phía sau lưng mình, "Ae.. con của Ae ?" Thì ra Pete chạy theo tôi xuống đây.

Tôi thấy được vẻ mặt hốt hoảng của nó liền hiểu được vì sao lại như vậy, tôi nhanh chóng nắm tay Pete, phì cười, "Là con chúng ta đó."

Pete cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan xen vào nhau, tôi biết nó đã bớt nghi ngờ, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc nhìn tôi, "Là sao ?"

Tôi cũng chưa vội giải thích cho Pete mà kéo nó đi theo vị y tá kia để đến chỗ hai đứa bé. Vì chưa thể xác nhận danh tính, cho nên chúng được nằm riêng biệt một góc trong căn phòng trẻ em.

"Xin lỗi.. Tôi vào dọn dẹp thì thấy hai đứa trẻ, lại là trẻ sơ sinh nên nghĩ là có y tá mang nhầm phòng, đây, hai bé đây."

Tôi mau chóng ôm lấy một đứa lên, còn một đứa thì giao cho Pete ôm. Pete không biết đứa nhỏ này từ đâu ra, cho nên trên đường đi lên phòng bệnh của tôi, nó cứ cúi đầu nghiên cứu thằng bé.

Về đến phòng rồi, Pete mới đưa tay vuốt lên sóng mũi nhỏ xíu kia, buồn bực nói, "Ae, thằng bé này rất giống Ae đó."

Tôi cười, cầm lấy tay nó đặt lên đầu đứa trẻ, ngay lập tức một luồng ánh sáng cũng nhẹ nhàng bao lấy tay nó và cả thân hình đứa bé. Tôi thấy Pete chịu đau nhíu mày, giống hệt như tôi khi nãy, sau đó nó mới mở mắt ra.

Cũng cùng lúc đó.

"Oaaaaa....Oa..."

Tiếng khóc đầu đời của thằng bé vang lên, đứa trẻ luôn trầm tĩnh nằm ngủ hiện tại lại cựa quậy mình phát quấy trong vòng tay Pete. Pete giật mình, vô thức dỗ dỗ nó, "Này... Đừng khóc.." Vẻ mặt của nó vô cùng bối rối ra sức dỗ dành.

Thằng nhóc còn khóc to hơn.

Pete quay đầu đưa mắt nhìn tôi, "Ae, chuyện gì đây ?"

Tôi bế lại đứa bé từ trong tay nó, chuyển đứa nhỏ trong tay mình qua, "Mày đặt tay lên đầu nó đi." Tôi nói với Pete, xong thì lại làm nhiệm vụ dỗ trẻ của mình, nhưng thằng nhóc đỏ hỏn trong tay tôi không hề có dấu hiệu ngưng khóc, nó vẫn cứ quấy phá như thể có ai đã đánh nó vậy.

Trong lúc tôi đang cố chịu đựng tiếng khóc của nó, thì bên cạnh tôi...

"Oa...Oa..."

Giống hệt như thằng nhóc này, nhưng thằng bé lại chỉ cần Pete dỗ vài ba cái là đã nín khóc, ngoan ngoãn rúc vào lòng nó tiếp tục ngủ. Tôi thấy Pete nhẹ nhàng ôm nó, mặc dù không biết thằng nhóc đó vốn là con mình, nhưng vẫn vô thức mỉm cười hôn lên đầu nó.

Còn thằng này...

"Oaa... Oaaaa..."

Không những khóc quấy, lại còn quơ tay chân loạn xạ đánh bốp vào người tôi nữa.

Làm gì có đứa nhỏ nào lại khóc đến mức này đâu, chỉ khóc khoảng vài phút là đã mệt thở không ra hơi rồi, đằng này dai dẳng khóc đến gần nửa tiếng. Pete cũng quay qua chọc nó đủ trò, vẫn không ăn thua.

Tôi bực bội ngoáy tai, nhìn nó, ra lệnh, "Ngưng !"

"Oa......."

Tiếng khóc thằng nhóc ngưng bặt, nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm tôi một lúc. Sau đó....

"Oaaaaaaaa"

"...."

Phải mất một lúc rất lâu sau, chúng tôi mới có thể đem thằng nhóc dỗ cho ngủ yên, đặt nó ngủ cạnh em trai nó. Lúc khóc nhìn chẳng khác gì một tên quỷ nhỏ, nhưng lúc ngủ rồi thì rõ ràng cũng là một thiên thần nhỏ. Chỉ là so với thằng em trắng ngần của nó, thì còn kém một chút.

Nhìn kĩ thì hai đứa bé không quá giống nhau, đứa trắng ngần mang rất nhiều nét giống Pete, nhìn thôi đã khiến người khác muốn yêu. Còn thằng nhóc bên cạnh, chẳng hiểu nổi giống ai, vừa nhìn đã thấy bực bội.

Pete đắp chăn lên người tụi nó xong rồi mới im lặng nhìn đứa nhỏ đã càn quấy kia, "Ae, cậu kể chuyện cho mình nghe được rồi đúng không ?"

Tôi mang chuyện mình gặp thiên sứ từ đầu tới cuối nói ra, Pete nghe nói hai đứa bé này là Thượng Đế ban cho cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Dù sao chuyện bất ngờ chúng tôi gặp trong sáu tháng qua cũng không phải là ít, chuyện này vẫn còn trong phạm vi hiểu nổi.

Pete đặc biệt vui vẻ, nó cúi đầu cạ lên trán hai đứa nhỏ, "Vậy chúng ta được làm cha rồi, phải không ?" Tâm tình sung sướng của nó hiện tại tôi hiểu, cảm giác đó tôi cũng đã trải qua rồi.

Tôi kéo Pete ngồi dậy, lại thấy nó có chút luyến tiếc vuốt ve gương mặt thằng lớn, "Mình không thể có con... Lại bắt Ae phải làm cha theo cách này, mình xin lỗi..."

Tôi xoay mặt nó lại đối diện mặt mình, "Có gì không tốt hả, vậy thì không ai đau đớn cả, chúng ta vẫn có đứa con của chính mình. Với tao, như vậy là quá đủ rồi Pete. Tao thậm chí đã nghĩ tới, dù tao cả đời không có con cũng không sao, bây giờ có được hai đứa nhóc này, tao đã hạnh phúc lắm rồi."

Pete nghiêng đầu, tôi lần nữa bắt lấy đôi môi của nó, nhưng lần này không thể đẩy nó xuống giường được rồi, vì cái giường bây giờ đã bị hai ông con chiếm giữ. Tôi đành phải để Pete ngồi lên đùi mình, để hai chân nó vòng qua hông tôi, hai tay vòng qua cổ tôi để tiếp tục làm sâu hơn nụ hôn này.

"Ưmm..." Đột nhiên Pete vươn tay đẩy tôi, tôi đành phải lưu luyến buông nó ra, Pete lo lắng nhìn tôi, "Ae, làm sao chúng ta cho bọn nó uống sữa ?"

Tôi chớp mắt, "... Tao không có."

Pete lắc đầu, "Mình cũng không."

"....."

Chuyện này sau đó mẹ tôi và mẹ Pete đã thay chúng tôi giải quyết, giúp chúng tôi thuê vú em cho hai đứa nhỏ. Tôi nói với mẹ hai đứa nhóc này là thụ tinh nhân tạo mà có, mẹ cũng không nghi ngờ gì. Mẹ chỉ vừa nhìn thấy tôi đã vừa đánh vừa mắng một trận nên hồn. Bởi vì suốt ngày làm cho người khác phải lo lắng.

Tôi vẫn còn phải ở lại bệnh viện khoảng hai ba ngày để kiểm tra, mà mẹ tôi và mẹ Pete đã mang hai đứa nhỏ về nhà rồi, mẹ tôi đã dọn lên đây ở nhà mẹ vợ khoảng một tháng để chăm sóc cho tôi.

Cho nên bệnh viện bây giờ lại chỉ còn tôi với Pete.

Mấy hôm nay đều nghe tiếng khóc đến đau đầu, bây giờ mới được thả xuống nằm trên giường. Tôi và Pete đều thở phào một hơi. Tôi không phải chưa từng trông trẻ, nhiều nữa là khác, nên cũng không có gì quá vất vả, nhưng Pete thì, chỉ vừa nằm xuống giường đã nhắm luôn mắt.

Tôi cười nghịch tóc nó, "Mệt đến vậy hả ?"

Pete vẫn nhắm mắt, nhưng lại lắc đầu, "Không phải, vì mấy hôm nay khách sạn bận đến bù đầu, Ae biết đó, giờ là mùa du lịch mà."

Nghĩ lại cũng đúng, năm nào tới mùa này nó cũng bận đến tối mặt tối mũi, lại vừa được lên làm giám đốc, cho nên công việc quản lý càng rộng hơn. Nhưng cũng còn may là ba Pete đã không còn gây sự với nó nữa.

Bởi vì tôi nghe Pete nói, ông ta còn đang bận giáo dục giới tính cho thằng nhỏ, nghe nói nó lại vừa dẫn người yêu là đàn ông về ra mắt lần thứ năm. Nên ông ta chẳng có hơi sức đâu mà quản thằng lớn, cũng chẳng muốn quản nữa. Con người cũng có lúc già, tôi nghĩ nhiều năm như vậy, ông ta cũng mệt mỏi rồi. Ở khách sạn cũng chẳng còn ai có thể làm lung lay vị trí của Pete nữa.

Tôi vòng tay ôm Pete, "Nếu vậy thì ngủ sớm đi." Tôi biết mình muốn, nhưng lại không thể đòi hỏi Pete, càng là vào lúc nó đang mệt như vậy nữa, huống hồ tôi còn có một cái "án treo" chưa xử lý, kiềm chế lại vẫn tốt hơn.

Pete cũng gật gật đầu, nhưng chưa vội ngủ, mà thì thầm vào tai tôi, "Chúng ta còn chưa cảm ơn Ali đâu đó."

Nó nhắc tôi mới nhớ, đúng là tôi vẫn chưa cảm ơn người đã cứu mình. Kể từ lúc tôi tỉnh dậy đã không còn thấy nữa, nên cũng suýt chút là quên mất phải cảm ơn.

Tôi hạ giọng, "Mày gọi thử xem ?" Dù sao chuyện con mèo cũng đã giải quyết, tôi không nghĩ là còn có thể gọi được.

Pete gật đầu, lớn tiếng gọi thử, "ALI !!"

Đợi đến năm phút sau cũng chẳng thấy ai xuất hiện, mà bình thường chỉ cần mở miệng là đã có người chạy tới rồi. Vậy là tôi đã đúng, chúng tôi không còn liên hệ được với người trên Thiên Đường nữa, bây giờ cuộc sống của chúng tôi thật sự đã trở lại bình thường rồi.

Tôi đành phải nói, "Cảm ơn trong lòng là được rồi, cậu ta là thiên sứ, sẽ biết được thôi."

Thấy nó gật đầu, tôi mới chuyển sang chủ đề khác, "Pete, tao mấy hôm nay không thấy nhẫn tao mua về đâu cả." Tôi nhớ rất rõ mình đã kịp nói cầu hôn Pete trước khi chết, cũng kịp đưa nhẫn cho nó, cũng đã thấy chúng tôi cùng đeo, nhưng bây giờ chẳng thấy đâu cả.

Đáp lại câu hỏi của tôi, là nụ cười yêu nghiệt của Pete, "Mình đã đồng ý đâu, cho nên mình giấu rồi."

Tôi nhìn nó, "... Con cũng có rồi mà còn chưa chịu đồng ý ?"

Pete thành thật nói với tôi, "Đợi đến khi nào Ae làm lại đi rồi mình sẽ suy nghĩ lại."

"Pete... trả lại cho tao đi." Tôi bất lực ngẩng mặt nó lên.

Người nào đó lại nhất quyết từ chối nói chuyện, nhắm mắt nằm úp mặt thẳng xuống giường, lắc đầu, "Mình muốn ngủ rồi."

"Pete..."

Không trả lời.

"Pete !"

Tiếng thở mỗi lúc một đều đặn.

Tôi đành phải chịu thua, thở dài nói, "Được rồi, vậy mai chúng ta về nhà đi."

Tôi cảm giác được người trong lòng vòng tay ôm siết lấy mình hơn, tuy không trả lời nhưng nụ cười mãn nguyện trên môi cũng nói rõ tâm tư của nó.

————————

Mấy hôm nay vì cho Ali biến mất nên em không vui lắm, bởi vậy ra chap hơi chậm, em xin lỗi nha 🙆‍♀️🙆‍♀️❤️

Tiện thể nay 20/3 là sinh nhật Perth, chúc mừng em trai tròn 18 tuổi, đủ tuổi rồi nha 😂😂😂

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro