93. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tuy nói là về nhà, nhưng kẻ tham công tiếc việc tên Ae lại muốn vừa xuất viện phải trở về công ty trước. Cho nên mới sáng sớm hai người đã phải xuất phát từ bệnh viện về nhà mẹ để thay đồ, rồi từ nhà mẹ chạy đến chỗ làm.

Trên đường đi tới khách sạn, Pete cứ chăm chăm nhìn Ae, làm cậu không thể nào tập trung lái xe được. Ae nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng, "Nhìn cái gì vậy ?"

Kể từ khi Ae "chết" đến giờ, Pete thật sự vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Cậu luôn sợ người trước mặt thật sự chỉ là do mình tưởng tượng ra, Ae thì đã không còn nữa rồi.

Cho đến hôm nay, nhìn thấy người này nhăn nhó khó chịu vì những bộ đồ đi làm không còn vừa vặn nữa, nhìn thấy người này trước khi đi còn cố tình nán lại đùa giỡn với hai đứa nhỏ đang quấy phá, nhìn thấy người này vẫn như trước mà lái xe đi làm,..... Cậu mới có cảm giác chân thật. Chân thật hơn cả những lần Ae ôm ấp cậu mấy đêm ở bệnh viện nữa.

Việc Ae trở về là thật.

Việc Ae trở về còn mang thêm hai đứa con của họ về cũng là thật.

Pete bây giờ mới có thể an tâm thở phào một hơi. Nhưng cậu không định nói cho Ae biết suy nghĩ của mình, ngược lại hắng giọng nghiêm túc nói, "Ae, chiều nay mình đợi Ae đến đón về nha."

Dù Pete không nói thì buổi chiều Ae vẫn sẽ rước cậu về nhà, cho nên Ae hơi khó hiểu nhíu mày, " Ừm, sao vậy ?"

Cậu ấm nhoẻn miệng cười, đưa tay đánh nhẹ lên đùi Ae rồi để luôn tay ở đó, "Cho nên, Ae tan làm thì sẽ chạy qua khách sạn liền có đúng không ?"

Rốt cuộc Ae cũng hiểu vì sao Pete lại phải đặc biệt nhấn mạnh rồi. Đúng là trăm lần làm đúng người ta cũng không nhắc một câu, một lần phạm sai thì người ta nhớ mãi. Mà ngặt nỗi, sai lầm này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, nên dù Pete có nhắc nhở nhiều hơn thì Ae cũng phải chịu.

Ae thở dài, khẳng định với Pete, "Yên tâm, tao sẽ đi thẳng tới khách sạn, không chở ai về nữa đâu." Dù sao thì, một lần bị rắn cắn cả đời cũng biết sợ dây thừng mà.

Ai đó bây giờ mới hài lòng rút tay về.

Cũng ngay lúc này thì xe đã lăn bánh đến trước cửa khách sạn rồi. Ae dừng xe, nhưng lại không mở khóa cửa cho Pete, khiến cho cậu phải quay đầu nghi hoặc quay đầu, "Ae.. A !"

Ae một tay kéo Pete lại phía mình, không báo trước làm càn trên cổ cậu. Pete bất ngờ mở to mắt, quơ tay lên đánh cái người đang một tay gỡ hai nút áo trên cổ mình ra, "Nè... A...Ưm.." Tay cậu nhanh chóng bị bắt lại, người kia thì đã hôn dọc một đường từ cổ lên tới hai má cậu rồi.

Vốn Ae còn định cắn lên môi Pete, nhưng cậu ấy đã nhanh hơn một bước xoay mặt đi, đưa tay lên che miệng mình lại, đề phòng nhìn Ae. Nhìn thấy biểu hiện của Pete, tâm trạng Ae tốt hơn hẳn, bây giờ mới chịu buông cậu ra.

Pete buồn bực soi gương, thấy rõ ràng một đường hôn đỏ chói từ cổ lên, vẫn như lần trước, đừng hòng mà che nổi, Pete bực mình đánh Ae, "Ae ! Cậu lại..." Không đưa người ta đi làm thì thôi, mỗi lần đưa đi là lại tạo "hiện trường" trông cứ như vừa trải qua một trận đại chiến vậy.

Mà mỗi lần như vậy, cậu đều rất hạn chế đi gặp mặt nhân viên.

Ae nhướn mày vô tội nói, "Tao thấy mày chưa chịu mở cửa, nên tưởng mày tính hôn tạm biệt, tao giúp mày thôi."

Pete hai tay gài lại nút áo, chỉnh cho quần áo mình không quá xộc xệch, buồn bực liếc nhìn Ae, "Rõ ràng là tại cậu không mở chốt." Lần trước cậu ấy ghen với Pun, Pete còn hiểu nổi, nhưng mà bây giờ lại còn như vậy, thì chỉ có thể nói đây vốn là sở thích kì lạ của Ae mà thôi.

Ae bật cười, vuốt lên gò má của cái người đang xù lông kia, giúp cậu chỉnh lại cổ áo, "Xuống xe đi, một hồi trễ giờ."

Pete nhìn thấy mình trong gương cũng tạm chỉn chu rồi mới gật đầu, mở cửa xe đi xuống. Nhưng cậu còn chưa vội bước đi, đã lại thò đầu mình vào trong xe.

"Ae nhớ là chiều đến đón mình đó."

Ngắt nhẹ lên cái mũi đang ở ngay tầm tay mình, Ae chậc lưỡi, "Biết rồi mà, nói mãi."

Pete rướn người vào trong, đặt lên má Ae một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chưa để Ae phản ứng kịp đã rút người ra. Cậu nháy mắt mỉm cười, "Mình đợi Ae." Nói, đóng cửa xe lại rồi một mạch đi thẳng vào trong.

Mới nhìn qua người ta còn lầm tưởng là một cặp đôi mươi vừa mới chớm yêu, ai mà ngờ lớn đến từng đấy lại còn làm mấy trò con nít này đâu.

Nhưng cả hai người đều cảm thấy vui vẻ với việc mình làm, vậy là được rồi.

Cũng may, mọi chuyện đều trôi qua rất êm đềm và suôn sẻ. Buổi chiều Ae đúng giờ chạy qua đón Pete, nhưng lại vì kẹt xe mà trễ hết nửa tiếng, có điều cậu cũng đã gọi điện báo trước cho Pete rồi.

Đến nơi đã hơn bảy giờ một chút, lại thấy vị giám đốc trẻ tuổi nào đó đang ngồi chống cằm nhìn ngắm mây trời trên bậc thềm của khách sạn. Ae cười, cậu vẫn còn nhớ cái đêm mà Pete biến thành mèo, cậu ấy cũng ngồi thẫn thờ một mình dưới bậc thềm như vậy, bởi vì hôm đó khách sạn xảy ra chuyện rắc rối.

Nghĩ lại, thì ra cũng chỉ mới một cái chớp mắt mà thôi.

Ae bước tới nửa ngồi trước mặt Pete, vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc trên đầu cậu, "Về chưa ?"

Pete vẫn cứ nhìn chằm chằm bầu trời sao, cứ như nó là một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Nhưng Ae biết, đôi mắt của Pete là đang mơ màng nghĩ lại chuyện cũ.

Quả nhiên, hai tay Pete vòng qua cổ Ae, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng lên trời, "Lâu rồi không được lười biếng như khi biến thành mèo, nhớ lúc làm mèo chỉ việc ăn ngủ rồi nằm chơi thôi, như một đứa trẻ vậy đó."

"......"

Người ta nói rảnh rỗi sinh tật không phải không có lý do. Khi trước thì mỗi lần nhắc tới mèo là xụ mặt, bởi vì chỉ phải ở nhà không được làm gì hết, được đi làm một hai ngày thì vui còn hơn trúng số. Còn bây giờ bởi vì phải làm việc quá nhiều lại đâm ra lười biếng muốn làm mèo.

Nói gì thì nói, biến mèo nhiều quá cũng thành thói quen, bây giờ thức dậy không thấy cái đuôi đâu nữa thì cũng có chút buồn.

Pete tỏ vẻ nuối tiếc tiếp tục xa xăm nhìn trời nói, "Mấy bộ phim mình vẫn chưa xem hết, giờ lại không có thời gian coi rồi."

Ae vươn tay búng lên trán Pete, "Bớt có nghĩ vớ vẩn, trễ rồi, chúng ta về nhà đi."

Thấy người yêu mình vẫn chưa có ý định đứng lên, Ae nhướn mày, "Hay muốn tao bế ra ?"

Pete bây giờ mới chịu đứng dậy, liếc nhìn Ae một cái rồi mới theo cậu đi ra ngoài xe. Đến khi xe chuẩn bị khởi động rồi, Pete lại quay đầu hỏi, "Bây giờ chúng ta qua nhà rước con về trước hả ?"

Ae vừa nghe Pete nói đến con mới chợt nhớ tới hai đứa nhỏ bị mình bỏ bên nhà mẹ mấy hôm nay, mắt đảo tròn. Nếu tối nay nếu muốn làm theo kế hoạch thì không thể mang hai đứa nhỏ về. Nhất là tụi nó còn bé như vậy, chắc chắn không thể ngủ riêng một phòng, buổi tối cũng không ai chăm sóc.

Ae liếm môi, "Ừm, tối nay cứ để bọn nhỏ bên nhà mẹ đi, ngày mai đón về."

Pete nhíu mày, "Tại sao vậy ?"

Anh chàng kĩ sĩ rất nhanh nghĩ ra lý do lấp liếm, "Nhà mới sửa, vẫn còn bụi bặm nhiều, chúng ta dọn dẹp xong rồi hẵng đón con về."

Quả nhiên Pete không có chút nghi ngờ gì, lý do này thật sự rất hợp lý, cậu chỉ lo lắng một điều, "Ae nói mẹ chưa ?" Bây giờ hai người mẹ đang phân chia ra mỗi người lo cho một đứa nhỏ, sau khi Pete lên chức thì hầu như mẹ Pete cũng chỉ ở nhà quản lý công việc từ xa, bây giờ mới dư ra thời gian lo cho cháu mình.

Về vấn đề này thì Ae cảm thấy không có gì phải lo lắng cả, cậu đáp, "Không cần báo đâu, hai người mê cháu đến nỗi chỉ muốn tao không bao giờ tới rước về thì càng tốt kia kìa."

Chuyện này thì Pete cũng cùng ý kiến. Thật sự mấy ngày qua, hai người họ chăm cháu chăm đến nghiện, bảo là hai thằng con mình đứa nào cũng vụng về, không chăm được con, nên còn có ý định giữ luôn cháu nuôi đến ba bốn tuổi rồi mới trả về. Nhưng cả Pete cả Ae đều không đồng ý, con của mình vẫn là tự mình nuôi lớn vẫn an tâm hơn.

Có điều, dù đã hơn ba ngày trôi qua, vẫn còn có một vấn đề chưa được giải quyết.

"Ae, cậu nghĩ ra tên cho hai đứa chưa ?"

Cũng không thể suốt ngày gọi nhóc trắng nhóc đen được, tên khai sinh của hai đứa nhỏ còn có ông bà đặt cho, nhưng tên gọi vẫn chưa có. Hai người chưa thống nhất được với nhau nên vẫn cứ gọi hai thằng nhóc là đen với trắng. Gọi đến sắp quen luôn rồi.

Hai tay Ae khẽ vỗ lên vô lăng, "Ngày mai đi, ngày mai tao sẽ nghĩ ra." Hôm nay cậu chẳng có hơi đâu mà nghĩ đến mấy chuyện khác, lại còn là chuyện quan trọng như vậy.

Dù sao cũng là cái tên đi theo cả đời, vẫn nên lựa kỹ càng một chút.

Nghe Ae nói như vậy, Pete cũng đành thôi.

Đường hôm nay cũng không phải quá đông đúc, cho nên xe chạy một mạch về tới nhà không bị cản trở gì. Mọi khi Pete chỉ chạy ngang qua rồi liếc nhìn qua thôi, cũng không có ghé lại, bây giờ mới thấy nhà mình thay đổi cũng thật nhiều.

Trước tiên nói về cái cổng, đã chuyển thành cửa tự động nhận diện vân tay và mật khẩu. Hồi trước hai người cũng có ý định làm, nhưng lại vì Pete biến thành mèo nên chuyện này bị hoãn lại. Chạy xe thẳng vào bên trong, mới thấy khoảng sân vườn cũng được nới rộng thêm một chút, lại còn có một hồ nước nhỏ, phun lên từng đợt nước mát rượi.

Pete nhìn khung cảnh khu vườn qua cửa sổ, cảm thấy có chút giống nhà mẹ khoảng mười năm trước. Mười năm qua nhà mẹ cũng thay đổi ít nhiều, lâu lắm rồi Pete không có lại cảm giác được đi vào quá khứ như vậy.

Ae dừng xe, nhưng không vội bước xuống mà ngồi bên trong hạ thấp kính cửa sổ xuống, "Tao chỉ nhớ mang máng được như vầy, cái lúc mà mẹ quyết định xây lại nhà, bỏ khu vườn đi, tao thấy mày không vui, cho nên tao bảo người ta làm lại một cái giống hệt như vậy cho mày."

Pete ngước mắt nhìn những đoá hoa tươi lặng lẽ nở rộ trong đêm, nghe những lời nhẹ nhàng bên tai mình, khiến cậu không khỏi nhớ tới cái lần đầu tiên mình đưa Ae về nhà. Cảm xúc đã lâu không gặp nhanh chóng lấp đầy trái tim cậu, khiến cậu không khỏi hạnh phúc mỉm cười.

"Ae .. chuẩn bị cái này làm quà sinh nhật cho mình hả ?" Cậu rất thích, thật sự rất thích, cảm giác không khác gì lúc cậu vẫn còn ở nhà mẹ vậy. Hai mắt Pete cong lên, "Cảm ơn Ae !"

Cậu vừa nói xong đã định mở cửa xe đi xuống, nhưng sau đó liền phát hiện cửa xe vẫn không được mở chốt, trạng thái giống hệt buổi sáng. Pete nhíu mày, khó hiểu quay đầu lại nhìn, thì người ta sớm đã không còn trong xe nữa rồi.

Pete ngơ ngác nhìn Ae đang vòng qua bên chỗ mình, lại còn cúi đầu qua cửa sổ cười với cậu, "Pete, mở chốt cửa đi."

Cậu đành phải rướn người qua mở cánh cửa bên mình, rồi sau đó...

Cạch một tiếng.

Cửa mở.

"A..." Một tiếng.

Cả người đều bị nhấc lên.

Pete bị bất ngờ mà suýt chút đẩy Ae té xuống đất, cũng may mà chân Ae khoẻ, vẫn có thể trụ được. Pete theo bản năng bám chặt tay chân vào người Ae, cúi đầu nhìn khoảng không dưới chân mình.

Ngẩng đầu..

"Ưm... A... Ưm.. Cái... A..."

Đôi môi cậu ấm không nói không rằng bị người ta đột kích.

Ban đầu Pete đẩy ra, nhưng cậu cũng rất nhanh bị dẫn dắt theo người này.

Hai chiếc lưỡi ấm nóng đan xem hoà quyệt vào nhau, vị cà phê ngay đầu lưỡi Ae kích thích đến vị giác của Pete, cậu không khỏi nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn này sâu hơn. Ae mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng cái lưỡi lại rất thuần thục lại nhẹ nhàng trêu ghẹo khoang miệng mà nó luôn yêu thích kia. Ae mút chặt lấy môi người trước mặt, ngay một kẽ hở cũng nhìn không ra.

Vừa đẩy sâu nụ hôn của mình vào tâm trí Pete, vừa nhấc chân đi vào nhà.

Môi vẫn giữ chặt vị trí của nó, đến mức cả hai hơi thở đều không còn bình thường nữa. Pete không nhịn được muốn đẩy ra, thì Ae đã đưa tay che mắt cậu lại, lúc này Ae mới chịu buông tha cho môi cậu.

Pete nhíu mày, "Gì vậy Ae ?"

Ae đặt Pete xuống, di chuyển ra sau lưng cậu, khẽ thì thầm vào tai Pete, "Lần trước tao đã đọc hết cuốn nhật ký mày giấu trong tủ rồi."

Mặt Pete khi nghe nói xong lời này, không cần hỏi cũng biết là nóng bừng lên. Cuốn nhật ký cậu viết từ thời sinh viên.. toàn bộ là những xúc cảm rung động của cậu dành cho Ae. Còn có oán trách những lần Ae dụ dỗ cậu rồi lại không chịu làm nữa, thật ra còn có vài lần cậu nghĩ về Ae rồi tự xử, cậu cũng có ghi lại... Mà đó chỉ mới là thời sinh viên thôi đó.

Không thể không thừa nhận, vì là cậu đổ Ae trước, nên có những lời quá khích bây giờ đến cậu đọc lại còn thấy xấu hổ.

Huống hồ là để Ae đọc.

Cả người Pete đều căng cứng..

Nhưng Ae vẫn chưa dừng lại ở đó, "Cả cuốn sách hôm trước mày muốn tặng tao ngày sinh nhật nhưng vẫn chưa kịp tặng nữa."

Thế nên Pete mới biết, chẳng có bí mật nào của cậu giấu được người này cả.

Ae buông tay xuống, để Pete nhìn rõ căn nhà sau khi đã được sửa xong của họ. Ae đã thay đổi màu sơn bên trong bằng một màu sắc êm dịu hơn. Căn nhà không hề giống như Ae nói là bụi bặm, mà ngược lại đã được quét dọn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ.

Cậu đã từng nói rất muốn quay trở lại thời sinh viên, người này lại dựa theo trí nhớ của mình mà trang hoàng căn nhà của họ lại như hệt cái nơi lần đầu họ làm với nhau. Trông không khác gì khu nhà Pete ở lúc trước, chỉ có điều là lớn rộng hơn.

Nếu lần trước Pete chỉ sắp xếp phòng khách cho thật giống, thì bây giờ Ae hoàn toàn sửa lại như lúc trước. Không gian cực kì quen thuộc kích thích thị giác Pete. Cậu bước tới cái bàn đặt giữa phòng khách, vẫn nhớ rõ lúc trước Ae vẫn thường ngồi đây học bài, cậu thì không có việc gì làm rảnh rỗi ra ngồi trêu chọc người ta.

Đó là khoảng thời gian, đối với Pete mà nói là đáng nhớ nhất.

Những thứ cũ kĩ không phải quý giá, quý giá là cảm xúc tuyệt vời nó mang lại.

Cậu ngồi lên sofa rồi, thì đèn đột nhiên phụt tắt, trước mặt sáng lên một màn hình chiếu lớn ép chặt vào tường, bình thường nếu không dùng tới cũng sẽ nhìn không ra. Màn hình chiếu bắt đầu chuyển động, đột nhiên có ai đó vòng tay qua hông cậu, cùng cậu xem một đoạn phim.

Đoạn phim đó không hề xa lạ với Pete, đó chính là đoạn phim tự cậu quay vào sinh nhật Ae mấy tháng trước. Cũng chính là thứ khiến cậu buồn bã suốt mấy ngày liền. Nhưng đoạn phim này, là một đoạn phim không hề có tiếng.

Âm thanh là từ bên cạnh nói khẽ vào tai cậu.

"Tao không có nhật ký, cũng không làm được cuốn sách như vậy, nhưng tao có thể nói cho mày nghe lần đầu tao gặp mày là cảm giác như thế nào."

Hai mắt Pete vẫn nhìn thẳng về phía trước, hơi gật đầu, nhìn cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra hai tay đã bắt đầu hồi hộp run lên rồi. Mặc dù cậu nhìn màn hình chiếu, nhưng tim chỉ đặt vào giọng nói bên cạnh.

"Lần đầu tiên gặp, cảm giác mày là một thằng công tử bột, đến cả xe đạp cũng chưa từng ngồi lên, ngoài cái mã đẹp trai to xác ra thì khá là vô dụng."

Pete im lặng lắng nghe, cậu biết, và cũng chẳng trách gì, vì cậu cũng từng nghĩ mình là một tên vô dụng. Tay Ae khẽ vén một bên tóc Pete, tiếp tục nói.

"Lần thứ hai, tao đã phát hiện mày có thêm một nhược điểm nữa, đó là rất yếu đuối, ngay cả can đảm đối diện với sự thật mình là gay cũng không có nữa." Nói đến đây, bàn tay Ae kéo lên búng nhẹ lên trán Pete, "Nhưng rồi tao thấy mày thay đổi theo từng ngày gặp tao, mạnh mẽ hơn, thậm chí còn biết giận hờn, biết làm nũng, kể cả khi chúng ta chưa thành người yêu."

Pete hơi đỏ mặt, nghe chẳng khác nào cậu là một đứa dày mặt cả.

"Đáng lẽ tao phải ghét mày mới đúng, vì tính tao từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, không thích phiền phức, nhưng tao lại cảm thấy mày rất đáng yêu. Thậm chí lúc đó tao còn nghĩ, nếu mày có thể mãi làm nũng như vậy thì càng tốt."

Cậu ấm quay sang nhìn người yêu mình, trong mắt Ae không có một tia giễu cợt hay là vui đùa nào. Từng lời từng lời đều vô cùng nghiêm túc, cậu còn thấy được mồ hôi lăn dài trên trán Ae. Chứng tỏ khi nói những lời này, Ae cũng đã phải suy nghĩ rất lâu.

"Đó là khoảng thời gian lần đầu tiên tao biết nhớ một người là như thế nào, lần đầu tiên tao biết thì ra tao cũng có thể mê mẩn nhìn mãi một thằng con trai, lần đầu tiên tao suốt ngày ôm điện thoại chờ tin nhắn đến mức thằng Pond còn tưởng tao bị điên. Cứ sợ mày sẽ gặp chuyện, cứ sợ mày đụng phải thằng khốn kia lại gặp thiệt thòi."

Ae ngồi xuống đất, nhìn Pete ngồi trên sofa, áp hai tay cậu lên mặt mình.

"Nhưng cái tao sợ nhất... là sợ mày vẫn còn yêu nó."

Nhớ lại bộ dáng điên khùng của Trump, đầu Pete không khỏi phát sinh dị ứng. Cứ nhớ tới lúc trước mình đã từng thích tên đó thế nào lại cảm thấy vô cùng xấu hổ với Ae.

"Lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau, đó là lần đầu tiên tao phát hiện tao.. nảy sinh cảm giác với mày. Đó cũng là lần đầu tiên tao chạm vào cơ thể mày đó Pete, buổi sáng hôm đó, tao đã suýt ..." Nói đến đây, Ae hơi ngừng lại, cảm xúc buổi sáng hôm đó có muốn tìm lại cũng không tìm lại được nữa, nhưng hai tai cậu vẫn không nhịn được mà đỏ lên.

Pete chớp mắt, vậy mà cậu cứ tưởng lần đầu Ae chạm vào mình là vào cái hôm cậu ấy đẩy mình vào góc tủ rồi tỏ tình cơ.

Ae gãi đầu, "Đó cũng là lần đầu tiên tao.. ừ.. nghĩ đến mày rồi.. tự xử.."

Ae kéo tay Pete xuống đặt lên ngực mình, nơi có một thứ đang đập đến muốn nhảy ra ngoài, hít sâu một hơi, "Tao chỉ muốn nói cho mày biết, dù trước tao mày đã từng có bao nhiêu người đi nữa, tao vẫn chỉ có một mình mày, mày là tất cả những lần đầu tiên của tao, thậm chí cả động lực để tao vươn lên đến tận bây giờ, cũng là mày."

Ngón tay Pete đặt lên ngực Ae khẽ run.

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, tao sợ hôm nay không nói, thì lại không biết ngày mai có chuyện gì."

Đoạn phim trên màn hình đang quay đến hình ảnh những người bạn của Ae, đây là những lời chúc mừng sinh nhật mà Pete đã đi từng nhà từng người để nhờ ghi âm lại.

"Tao biết mày nhớ những năm chúng ta vẫn còn là sinh viên, cho nên tao cố gắng biến căn nhà của chúng ta thành một nơi để chạy về quá khứ."

Màn hình bắt đầu trình chiếu loạt tấm ảnh mà Pete đã bỏ đi ngày hôm đó, theo thứ tự rất đầy đủ, một giai đoạn cũng không hề thiếu.

"Tao thấy mày ngưỡng mộ khi nghe thằng Can kể về thằng Tin, tao nghe được, mày cũng muốn được như nó, nhưng mà mày cũng biết đó Pete, tao không biết lãng mạn là gì cả, tao.. chỉ có thể làm được đến như vậy thôi."

Hai mắt Pete hơi đỏ lên, không chớp lấy một cái.

"Tao gọi ai cũng là mày tao, gọi cũng thành quen rồi, nên từ trước đến giờ vẫn chưa sửa được."

Pete nuốt chặt nước bọt, toàn thân đều không thể nhúc nhích theo ý mình nữa, môi không nhịn được mà mím lại.

"Nhưng bây giờ, tao sẽ từ từ cố gắng đổi lại nhé."

Đoạn clip đã chạy đến những giây cuối cùng rồi, đột nhiên đoạn clip vang lên âm thanh rất khẽ, bao trùm lấy cả hai.

"Em yêu anh, Ae."

Cùng lúc này, hai chân Ae hơi khuỵ xuống, nắm lấy tay Pete, thành khẩn ngước mặt lên nhìn cậu.

"Pete, lấy anh đi."

Một tay Pete bịt chặt miệng mình, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống. Cậu đợi đến tận bây giờ, thật sự, cũng chỉ là đợi những lời như vậy thôi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Ae hiện lên chân thật hơn bao giờ hết.

Trước ánh mắt thật lòng mang theo chút xấu hổ của Ae, không gian xung quanh họ lắng đọng lại.

Tay cậu khẽ kéo cái người đang quỳ kia ngồi lên sofa, bật cười dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, "Ae đâu cần phải quỳ đâu."

Người kia thành thật gãi đầu, "Ta.. Anh xem người ta đều làm vậy, nên bắt chước."

Đây là lần đầu tiên trong đời, sự ngại ngùng của Ae lại làm Pete hạnh phúc đến vậy. Mặc dù xem ra, người này đổi xưng hô chẳng được mấy ngày đâu, nhưng chỉ vài giây như vậy, đủ làm cậu sung sướng như đang đi trên mây rồi.

Một tay Pete nắm chặt tay Ae, tay kia rút từ trong túi áo ra hộp nhẫn mà Ae đã đòi mình suốt buổi tối ngày hôm qua. Hộp nhẫn vốn đã hư, nhưng Pete đã đi làm lại một cái hộp mới.

Ae nhìn thấy thì mắt đã sáng lên, muốn lấy hộp từ trong tay Pete, cậu ấm đã giật lại.

Hai má Pete hơi ửng đỏ lên, cắn cắn môi, "Ae đã làm một nửa rồi, nửa còn lại, để.... em đi."

Ae bất đắc dĩ nhìn cậu cầm tay mình lên, "Pete.." Nhưng Pete không hề có ý định dừng lại.

Chiếc nhẫn đã được Pete nhẹ nhàng đẩy vào tay Ae, cậu ấm cũng tự cầm tay Ae đeo nhẫn cho chính mình. Pete hài lòng cạ hai chiếc nhẫn vào nhau, âm thanh mà cậu đã tưởng chừng như không thể nào có thể nghe được nữa.

Cảm giác mất đi rồi lại có lại, thật sự là cảm giác tuyệt vời nhất của đời người.

Pete ôm cổ Ae, hơi cúi đầu cắn lên môi dưới cậu, "Lần này sẽ không phải là tiện thì đi đăng ký kết hôn nữa đúng không ?"

Ae nhớ đến câu nói cũ của mình thì bật cười, liếm lên môi Pete, "Không phải, lần này là cố tình đi."

Trán hai ngườ áp chặt vào nhau, cả hai trái tim đều hoà thành một nhịp đập.

Bây giờ cậu ấm mới thả tâm mà ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mình. Người đã cùng cậu đi qua suốt một chặng đường dài của thanh xuân, và bây giờ sẽ là cả đời.

Môi Ae nhếch lên, biến bị động thành chủ động mà xâm chiếm lấy môi Pete. Ae đan tay vào tay cậu ấm, lật người đẩy cậu nằm xuống sofa. Điều cần nói cũng đã nói rồi, bây giờ thì nên làm chuyện cần làm thôi.

Ae nhắm hờ mắt, tay quen đường mà lần vào trong mơn trớn da thịt trơn mịn của Pete.

Lập tức bị người kia chặn lại.

Pete xoay mặt qua một bên, "Em muốn đi xem mấy phòng khác trước đã ."

Nghe Pete nói, Ae buồn bực thu tay mình lại. Ngẩng đầu nhìn nét phấn khởi trong mắt Pete mới không tình nguyện dẫn Pete đi lòng vòng quanh nhà, chủ yếu nhà chỉ sửa sang lại vườn và phòng khách, còn phòng ngủ thì chỉ sơn lại, nhà vệ sinh hay phòng bếp cũng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ có phòng dành cho khách ngủ đối diện.

Có thêm một cái giường nhỏ và một cái nôi, cùng với một số vật dụng của trẻ em.

Pete vừa nhìn thấy căn phòng này đã bất ngờ, "A, sao Ae biết trước được chúng ta sẽ có con vậy ?"

Nhà được sửa lại trước khi Ae mang con về, nên Pete mới nghĩ là Ae biết trước chuyện này.

Người kia từ phía sau bước tới ôm ngang hông cậu, cọ đầu lên vai cậu, "Chỗ này là tương lai của chúng ta, tao chỉ chuẩn bị phòng trước cho con thôi mà."

Nói xong mới phát hiện mình lại nói nhầm rồi, khẽ ho khan một tiếng, "Ừm, anh."

Pete phì cười, "Không được thì đừng có ráng."

Nhưng lần này Ae rất kiên quyết, "Cũng không thể để con nghe chúng ta xưng hô kì lạ như vậy."

Pete đành phải nói, "Tin với Can cũng đâu có thay đổi cách xưng hô đâu."

Mặt Ae lập tức không hài lòng, "Đừng so sánh chúng ta với sinh vật chậm phát triển như thằng Can."

"....."

Pete chỉ nói như vậy rồi không bàn tới nữa. Cậu vui vẻ quan sát căn phòng vô cùng sáng sủa này. Dự định trong tương lai sắp tới, cậu chắc chắn sẽ thường xuyên ngủ lại bên đây để chăm cho hai đứa trẻ. Nghĩ đến hai đứa nhỏ bé xíu kia, cậu cảm thấy mình có chút nhớ rồi.

Ae đột nhiên từ phía sau hôn lên cổ Pete, khiến toàn thân Pete đều nổi da gà. Cậu nghiêng đầu né tránh, "Ae, đây là phòng của con đó."

Người nào đó vẫn thản nhiên gặm nhấm cổ vợ mình, "Nhưng con vẫn chưa về mà."

Pete bất đắc dĩ vỗ lên tay Ae, "Em đói."

Môi Ae cũng lại cong lên, "Vậy đúng rồi, anh cũng đói." Thật sự là đói rất lâu rồi.

Cậu ấm nhíu mày đẩy Ae ra, bực bội kêu lên, "Ae ! Em đói thật mà !"

Lúc này anh trai kĩ sư mới phát hiện cậu giám đốc trẻ đói thật rồi, cho nên Ae đành phải buông tha cái ý định ăn uống không lành mạnh của mình lại. Cậu thả Pete ra, nhéo lên mũi Pete, "Vậy đi tắm đi, anh đi mua cái gì đó về ăn, muốn ăn gì ?"

Đến khi Ae xách xe đạp chạy đi mua đồ ăn rồi, Pete mới bắt đầu có cảm giác tim mình đập mạnh.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, quả thật, đã có sự thay đổi rồi.

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mọi thứ đã thay đổi.

Vẫn là cậu và Ae, vẫn là căn nhà này, nhưng quan hệ thì đã không còn là như vậy nữa. Pete ôm chặt chiếc nhẫn trong lòng mình, mỉm cười.

Lần này, thật sự đã có thể yên tâm rồi đúng không ?

Cậu đảo tròn mắt, chạy vào phòng để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

Lúc Ae về đến nhà, Pete vẫn còn đang tắm, cậu cũng không để ý lắm mà xoay người hâm nóng lại đồ ăn.

Cho đến khi Pete tắm xong bước ra, Ae mới cảm thấy đêm nay mình toi rồi.

Cái Pete đang mặc, chính là cái áo sơ mi rộng Ae mua lỗi mà Pete đã mặc một lần. Lần này cũng hệt như vậy, cổ áo hơi trễ, Ae có thể nhìn rõ dấu vết mà cậu đã lưu lại trên người Pete lúc sáng. Áo rộng xuống tận đầu gối Pete, cậu cũng chỉ mặc mỗi một cái quần lót bên trong mà thôi. Đôi chân thon dài trắng ngần hiện ra như giáng một đòn công kích thẳng vào mắt Ae.

Ăn mặc kích thích người khác như vậy, nhưng cậu ấm vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà ngồi xuống ghế, hai chân không biết vô tình hay cố ý mà bắt chéo nhau.

Mắt Ae suýt chút đã lệch quỹ đạo nhìn xuống dưới, nhưng lại bị lời nói của Pete khiến cho ngẩng đầu lên.

"Dọn đồ thiếu mất đồ ngủ rồi, nên em lôi cái này ra mặc tạm."

Ae ho khan hai tiếng, mắt có chút không tự nhiên mà nhìn chén cơm của mình, "Ngày mai anh sẽ ghé mang hết về, ăn cơm đi."

"Dạ." Pete nhìn Ae cắm đầu vào ăn cơm, nụ cười không nhịn được tràn ra khoé miệng.

Quả nhiên sau khi ăn cơm xong, anh chàng kĩ sư nào đó bị nóng hỏng mắt đến không cách nào chờ nổi mà lập tức ôm lấy người vợ mới cầu về của mình. Nhưng lại thêm một lần nữa, Pete ngượng ngùng đẩy Ae ra.

"Ae đi tắm trước đi."

Trong người đang có hoả mà còn bảo đi tắm ?

"Nhưng mà.." Ae nhăn mày kéo tay Pete, kéo cậu chạm đến cái thứ nóng hừng hực trong quần mình. Cậu nhóc nhỏ của Ae đã ngẩng đầu rồi, cậu không nỡ dập tắt nó một chút nào cả.

Pete rụt tay mình về, lắc đầu, "Tắm đi mà."

Ae đành phải chồm người tới hôn lên trán Pete, rồi lập tức chạy vào nhà tắm.

Khi Ae tắm xong rồi lục tìm trong bao quần áo của mình, mới phát hiện thật ra mình không hề quên mang đồ ngủ về. Trên thực tế, là ai đó cố tình mặc như vậy.

Tim Ae không khỏi đánh trống.

Đến lúc Ae quay lại thì cậu ấm đang nằm trên giường ôm điện thoại, hai chân trắng nõn thoải mái đung đưa hướng lên trời, làm Ae có thể như có như không nhìn thấy lớp quần nhỏ ẩn hiện bên trong. Ae cắn môi, bước tới vùi đầu lên người Pete, hít lấy mùi hương câu hồn người quen thuộc trên người cậu.

"Pete..." Ae vòng tay ra trước lấy điện thoại.

Pete bị lấy lại điện thoại cũng không nhíu mày, mà ngược lại hơi mỉm cười. Vốn cậu muốn xoay người ôm Ae, nhưng mà..

"A..." Pete đột nhiên ôm lấy tim của mình nằm gục xuống giường, khiến người đang tính làm gì đó bị khựng lại.

Ae nhíu mày lo lắng xoay người Pete lại, "Pete, mày sao vậy ?" Trong lúc hoảng nhất, người ta thường sẽ gọi người khác theo thói quen của mình.

Pete vẫn cứ như đang phải chịu đau đớn mà cong người lại.

Trong lúc Ae đang gần như hoảng lên muốn xem xem Pete có chuyện gì thì...

*Cách*

Âm thanh kim loại vang lên ngay tay làm Ae giật mình. Lúc quay đầu nhìn lại, tay mình đã bị còng vào thành giường rồi. Hai mắt Ae gần như trợn tròn không tin được nhìn Pete, người trong chớp mắt đã không còn đau tim, nở nụ cười tinh ranh nhìn mình.

*Lách Cách*

Ae giật mạnh tay mình, tạo ra âm thanh va chạm cực kì lớn.

Sau khi làm đủ mọi cách cũng không thể thoát khỏi cái còng tay không biết lấy từ đâu ra của Pete, mới dám khẳng định đây là còng thật.

"Pete !" Ae cắn răng quay đầu nhìn Pete.

Cậu ấm lúc này mới hơi bối rối ngẩng đầu, "Cậu em là cảnh sát, cậu cho em mượn đó."

"....Tại sao vậy ?" Trông vẻ mặt bối rối của Pete, Ae thật nghi ngờ người đang bị còng tay là Pete chứ không phải mình, bất giác nhẹ giọng lại.

Pete lúc này mới nằm trườn lên người Ae, hai mắt cậu ấm vừa mới bối rối phút chốc lại cong lên nụ cười đẹp đến mê hồn. Tay Pete lần xuống gỡ nút áo trên cùng của Ae ra.

"Em đã nói, về nhà sẽ phạt anh mà."

Tim Ae đập thịch một cái, tên này thật sự yêu nghiệt đến không thể tin được !

—————————

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro