95. Bước cùng nhau - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo về đám cưới rất nhanh chóng đã làm dậy lên một làn sóng bất ngờ mạnh mẽ trong đám bạn của Ae. Thậm chí Pond đã gọi điện xác nhận tới năm lần chỉ để chắc chắn là Ae không ghi nhầm tên trên thiệp mời. Và tất nhiên, Pond nhận được một tràng chửi rủa từ cái người sắp thành chú rể.

Buổi tối trước hôn lễ, hội anh em chí cốt của Ae đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân cho cái đứa đóng rễ lâu năm nhất. Cái đứa mà thậm chí họ còn nghĩ nếu có lấy vợ cũng sẽ chỉ  âm thầm đi đăng ký kết hôn thôi. Mà tên nào đó đúng là từng có suy nghĩ như vậy thật, bởi vì Ae không quá thích những bữa tiệc rườm rà, cứ yên lặng mà trôi qua cũng được rồi, hai người yêu nhau cần gì phải công bố cho cả thiên hạ biết.

Nhưng mà đến khi Ae nhìn thấy người đó của mình năm lần bảy lượt ngưỡng mộ ngước nhìn hôn lễ của người khác, cũng năm lần bảy lượt đi dự đám cưới với sự tủi thân trong lòng, cậu mới bị thay đổi suy nghĩ. Ae luôn tự nghĩ rằng sẽ không bao giờ để Pete chịu thiệt thòi, nhưng vô hình trung suy nghĩ của cậu lại chính là thứ làm cho người mình yêu thiệt thòi nhất.

Cho nên, mới có hôn lễ.

Cho nên, mới có tiệc chia tay cuộc sống độc thân.

Đây cũng là dịp để Ae và hội bạn thân lâu ngày chưa gặp tụ họp lại. Vốn Pond đã tưởng cuộc tụ họp lần này họ sẽ tha hồ mà chọc phá cái thằng nhờ mình mà tu thành chính quả như hiện tại kia. Nhưng ai mà ngờ được, Ae đi tiệc độc thân, nhưng lại làm ra hành động khiến người khác vô cùng phẫn nộ.

Đó là dắt vợ con theo.

Người phản ứng đầu tiên cũng chính là Pond.

"Trời ơi bạn tôi, mày nghĩ gì mà lại mang vợ con đi tiệc độc thân hả ?" Dù mặt Pond có vẻ rất không hài lòng, nhưng lại theo phản xạ tự nhiên mà vươn tay bế đứa nhỏ da trắng mà Ae đang bế. Đứa bé cũng không lạ lẫm gì với Pond, mở to mắt nhìn Pond cười rất vui vẻ. Vì vậy, cái người vừa hùng hồn kia lại mềm lòng, đưa tay vuốt vuốt mũi thằng bé.

Pond đã gặp qua hai thằng nhỏ mấy lần, và thật sự rất thích thằng nhóc này, lần nào gặp cũng sẽ ôm để chọc ghẹo một hồi rồi mới tha.

Ae nhíu mày đánh tay Pond, "Xệ mũi nó bây giờ."

Pond nghe nói xong liền trưng cái mặt khinh bỉ nhìn Ae, "Mày nhìn mũi thằng Pete cao vút như vậy thì làm sao mũi thằng bé xệ được, có phải hàng giả đâu mà sợ xệ. Đúng không con ?" Pond cúi đầu nhướng mày với thằng nhỏ, nó liền cười nắc nẻ.

Tiếng cười của nó liền thu hút sự chú ý của mấy người còn lại, những người chưa từng gặp hai thằng nhỏ. Và người đầu tiên đứng dậy để xem mặt thằng nhỏ là Sun.

Ánh mắt Sun vừa chạm lên gương mặt nó, liền sáng lên, "Má ơi mày nhặt ở đâu ra thằng bé vậy, aaaa, cho tao một đứa nữa !" Lập tức giành bế thằng bé, "Con ơi.. Về nhà với baba, chịu không ?" Nói, cúi đầu xuống hôn lên trán thằng nhỏ, đôi mắt nó cũng híp lại, cười lên.

Thằng bé cười càng khiến cho Sun ôm chặt nó hơn, "Huhu, tao mang về nhà đây Ae... Không chịu nổi rồi." Ngay tức thì bị Ae không chút cảm xúc vỗ lên đầu, đưa tay bế bé con về.

Một tháng qua hai đứa bé đã có những thay đổi đáng kể, càng ngày càng nhìn rõ từng nét trên gương mặt, chúng phát triển không quá giống với những đứa trẻ bình thường, chỉ mới một tháng mà đã có thể lật rồi. Thằng bé da trắng rất ít khi khóc quấy, ai cũng có thể bế được, ngay cả khi đói cũng chỉ hơi long lanh mắt một chút, còn lại đa số thời gian đều cười đến cực kỳ đáng yêu. Nói người gặp người yêu là không hề nói quá.

"A, Dear, không bế được thằng bé đâu."

Trong khi Sun đang ra sức giành con với Ae, thì Dear ở bên đây lại để ý đến thằng nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên tay Pete. Nhưng Dear chỉ vừa mới vươn tay tới, Pete đã giật lại, lắc đầu cười gượng.

Dear chớp mắt nhìn Pete, "Tại sao vậy ?"

Thằng nhóc ở trong lòng Pete hơi xoay đầu nhìn Dear, rõ ràng chỉ là gương mặt của thằng bé một tháng tuổi, nhưng ánh mắt nó lại thật sự giống Ae, giống đến mức làm cho Dear giật mình. Có điều thằng bé lại mau chóng vùi đầu vào lòng Pete.

Pete vỗ vỗ lưng thằng nhỏ, ngẩng đầu giải thích, "Nó không quen với người lạ, người lạ bế là nó sẽ khóc liền đó." Quan trọng là một khi đã khóc thì sẽ dỗ mãi không nín, thậm chí còn có xu hướng vô cùng khó chịu, đôi khi còn khó chịu đến mức không chịu bú sữa.

Dear ngạc nhiên, "Nó chỉ mới một tháng tuổi thôi mà ?" Làm sao có thể nhận ra người lạ ?

Người trả lời là Ae vừa bế con yên vị lại chỗ ngồi của mình, "Tao bế nhiều khi nó còn khóc nữa là." Vừa nói vừa xoay đầu nhìn nó, thằng bé không biết có nghe hiểu hay không, mà lại ngước mắt nhìn Ae.

Ánh mắt hai cha con chạm nhau.

Pete lập tức xoay đầu thằng bé qua bên kia, vỗ lên đùi Ae, "Ae, đừng có chọc con mà." Mỗi lần hai người nhìn nhau như vậy, chắc chắn thằng bé sẽ lại khóc, không biết vì sao nó khóc, nhưng khẳng định nó sẽ khóc.

Ae buồn bực dùng tay búng nhẹ lên chân nó, "Rốt cuộc giống ai mà lại khó ưa đến vậy ?"

Ngay lập tức ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về trên mặt Ae.

Ae cảm nhận được mặt mình hơi nhột, cũng ngẩng đầu nhìn lại từng thằng, nhíu mày, "Nhìn gì ?"

Người lên tiếng phá vỡ im lặng là Mai, "E hèm, chúng ta kêu bia đi, ngồi nhìn nhau làm gì, hôm nay là tiệc độc thân của thằng Ae, không phải tiệc ra mắt của gia đình nó."

Câu nói này làm mọi người chợt nhớ ra mục đích hôm nay, à một tiếng mới gọi nhân viên phục vụ tới, bỏ ngỏ vấn đề lúc nãy của Ae. Trên đời này chắc cũng chỉ có một mình Ae không nhận ra người thằng nhóc trông giống là ai, cũng chỉ có một mình Ae khó chịu khi con mình lại trông giống mình, cho nên vấn đề này nên để lại cho Ae tự ngẫm thì hơn.

Trong lúc mọi người gọi món, vợ chồng nhà Ae Pete lại có một cuộc đối thoại nho nhỏ thế này.

Pete nói nhỏ vào tai Ae, "Hay em về trước, Ae ở lại với bạn nha ?" Ở một bữa tiệc độc thân thế này, đúng như Pond nói, cậu thật sự không nên ở đây, mà nên để cho Ae tự nhiên chơi với bạn thì hơn.

Nhưng Ae đã kéo Pete lại, "Không được, một mình em không lo được cho hai đứa nó, ở lại đây đi, tụi nó chẳng biết ngại là gì đâu."

Mẹ Ae đã sớm về nhà, Ae Pete mang con về nuôi cũng hơn một tuần nay rồi. Cả hai người cùng lo có hôm còn phải chật vật vì vẫn chưa quen giữ con nhỏ, huống hồ là một mình Pete, trước giờ chưa từng phải lo cho ai ngoài Ae.

Pond ngồi cạnh Pete lập tức phụ họa, khoác tay lên vai Pete, "Cứ ngồi đây đi, tao nói giỡn, thằng Ae làm gì dám để mày ở nhà một mình, nó.... Mày nhìn tao như vậy làm gì ?" Cánh tay Pond đang khoác tay Pete hơi rụt về, đã lâu không bị nhìn bằng ánh mắt này khiến Pond suýt chút quên mất đặc tính thằng bạn thân của mình.

Khóe miệng Pond hơi giật giật, "Tao hai đứa rồi đó Ae."

Một tay Ae bế con, một tay Ae kéo Pete về lại phía mình, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Sun ở đối diện đã chen vào, "Thời buổi giờ ngay cả động vật cũng cần phải đề phòng." Nói, nhướn mắt nhìn Ae.

Lần đầu tiên trong một cuộc nói chuyện, Ae cảm thấy đồng tình với Sun, cho nên cậu gật đầu, hai nắm tay của họ đập vào nhau.

Pond ngồi im lặng ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra khuất mắc trong câu nói của Sun, đỏ mắt đập bàn, "Chó Sun ! Mày nói tao là động vật hả ?"

Nhưng cái đập bàn của Pond chẳng thu được ánh nhìn của ai cả, bởi vì đồ ăn đã được mang lên rồi, mọi người đều dán mắt lên bàn tiệc, hai tay đã chuẩn bị sẵn sàng để hoạt động. Chỉ có Mai ở bên cạnh vỗ vỗ lưng Pond, thương hại, "Mai mốt tự mình hiểu được rồi, đừng la lớn, người ta biết hết." Dù là nói với Pond nhưng hai mắt cũng nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn.

"...." Sao Pond lại cảm thấy bữa tiệc này thật ra là để chơi cậu mới đúng vậy ?

Sau khi đồ ăn cùng bia rượu được bày đầy đủ ở trên bàn rồi, Sun mới hắng giọng đứng dậy, làm ra vẻ trịnh trọng tuyên bố.

"Hừm... Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tổ chức bữa tiệc thoát khỏi cuộc sống độc thân cho thằng Ae trước khi nó bước vào vòng lao lý.... À nói nhầm, bước vào cuộc sống hôn nhân, được rồi Ae, tao nhầm có một chút, đừng nhìn tao như vậy. E hèm, chúng ta tiếp tục, thành viên cuối cùng của chúng ta cũng chịu kết hôn rồi, mọi người hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ nào !!!" Sun nhắm mắt bắt nhịp vỗ tay vô cùng kịch liệt.

~ Một làn gió thổi qua ~

Không một bóng ma nào hưởng ứng.

Sun cúi đầu nhìn đám bạn đang dùng ánh mắt kì thị nhìn mình, chớp chớp mắt, "Tao nói sai gì à ?"

Dear ôm trán, kéo thằng bạn mình ngồi xuống, thở dài, "Mày không sai, là tụi tao sai, tụi tao không nên để mày phát biểu."

Sun vẫn có chút không phục quay sang hỏi cái người câm như hến từ nãy đến giờ, "Dew, mày nói xem có vấn đề gì ?"

Câu trả lời của Dew cực kỳ ngắn gọn, "Nhạt như nước ốc."

Người bình thường ít nói, thường một khi mở miệng sẽ luôn nói ra những câu trọng điểm nhất.

Một câu nói đâm thẳng vào trái tim Sun, người luôn được cho rằng là đẹp trai nhất, nói chuyện duyên dáng nhất trong đám. Sun xụ mặt ngồi xuống, ôm chầm lấy điện thoại mình, nhấn gọi cho ai đó. Không cần phải nói cũng biết là gọi cho ai, nhưng người ta vẫn cứ thích che miệng lại để nói chuyện cho thần bí.

"Vợ ơi ~ em bị ăn hiếp này."

Cả đám đều bị câu nói này làm cho phải quay đầu lại, có ai đời đang đi chơi với bạn bè lại gọi điện về cho thân nhân mách chuyện bao giờ. Ai không thể, nhưng Sun thì có thể. Bằng chứng là cậu đang làm đây.

Đầu dây bên kia không hề lạ lẫm gì với cách nói chuyện này, rất nhanh đáp lại, "Khi nào về ?" Một câu rất không liên quan đến chuyện mách lẻo của Sun.

Lập tức đáp, "Ăn xong bữa tối sẽ về."

Người kia nhanh chóng nói tiếp, "Đừng có uống nhiều quá."

Ở bên này có người nở nụ cười toả nắng như được lợi mà nhấc mày hỏi, "Có thưởng không ?"

Giọng nói của người kia dứt khoát mạnh mẽ xuyên thẳng qua điện thoại,"Uống nhiều thì ngủ trong toilet, không thì đừng về." Nói xong đã thẳng thừng tắt máy, không đợi Sun thương lượng thêm một câu nào.

Sun hơi giật khoé miệng nhìn một bàn đầy bia rượu hỗn hợp ở đây, nói uống ít chắc chắn là lừa người ta đó. Huống hồ còn là ngồi bên cạnh cái đám ô hợp này, có thể uống ít được sao ?

Chỉ đợi Sun nói chuyện điện thoại xong, Pond đã nâng ly lên, lớn giọng chốt, "Cạn ly mừng thằng Ae thoát khỏi cuộc sống độc thân nào !!!"

Lần này thì mọi người đều đứng dậy nâng ly, "Dzoooooooo!!"

Mỗi mình Sun buồn bực ngồi im nốc cạn ly bia của mình, văn vẻ thế thì chúng nó chê, cụt ngủn như vậy lại được hưởng ứng. Cuộc sống mà, người ta vẫn thích cái gì đó ngắn gọn trực tiếp hơn nhiều.

Lúc mọi người giải quyết xong ly bia đầu tiên rồi, Mai mới quay đầu nhìn chằm chằm ly nước trái cây đang yên vị trong tay Ae, trừng mắt, "Thằng Dear thằng Pete tao không nói, mày làm quái gì mà uống nước trái cây ? Đáng lẽ hôm nay mày phải uống một két bia đó, nhân vật chính mà." Còn nhớ hồi tiệc của Mai, cậu suýt chút đã trễ giờ đám cưới chỉ vì tối hôm trước tụ họp với lũ ôn dịch này, cho nên Mai tự hứa với lòng sẽ chuốc từng thằng một trong ngày trước lễ cưới của tụi nó. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thành công, vì cậu thường sẽ là người ngủm đầu tiên.

Ae lắc đầu, "Hôm nay không chơi được, tao có con nhỏ, không thể say." Đứa nhỏ trong tay Ae nghe đến đây cứ như là hiểu được vậy, hai tay mang vớ tay chụm lại một chỗ trông như đang vỗ vào nhau, cười khúc khích.

Ae bật cười cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, cưng chiều cọ lên trán nó, "Con hiểu ba nói gì à ?" Thằng bé lại tít mắt cười lên.

Cùng lúc đó, từ bên cạnh cũng có một cái chân nhỏ đạp lên cánh tay Ae khiến Ae phải quay lại nhìn. Pete vuốt mũi, xoay đầu thằng nhóc lại để nó nhìn Ae.

Ae đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó, giọng nói cũng rất nhẹ, nhưng lời thốt ra là thế này, "Cái gì ?" Thái độ như xoay hẳn một trăm tám mươi độ so với khi nói chuyện với đứa em.

Hai mắt thằng nhóc nhìn chằm chằm Ae một lát rồi lại xoay hẳn vào lòng Pete, uất ức khóc nấc lên. Nghe thấy thằng nhỏ khóc, Pete liền giật mình vỗ nhẹ lưng nó, "Ơ.. Đừng khóc nào, uống sữa,  papa pha sữa cho con được không ? Đừng khóc.. Ae !" Như đã nói, thằng bé mà khóc, thì không có cách nào dỗ được nó cho tới khi nó ngủ. Nên Pete lập tức đưa mắt oán giận nhìn cái người vừa nặng lời với thằng nhỏ.

Không biết tại sao nhưng Ae Pete lại cảm nhận được, hình như hai đứa nhỏ này thật sự nghe hiểu được lời họ nói. Không biết có hiểu hết tất cả hay không, nhưng một phần nào đó chắc chắn là chúng nó hiểu. Chắc có lẽ do ảnh hưởng từ việc Ae mang chúng trực tiếp từ thiên đường về mà không thông qua con đường thai nghén, cho nên đầu óc chúng nó thanh tỉnh hơn đám trẻ em bình thường, cơ thể cũng mau lớn hơn.

Có lẽ thằng bé tủi thân khi không được Ae đối xử công bằng cho nên mới khóc như vậy.

Ae nghe thấy tiếng thằng bé khóc vì lời nói của mình thì liền biết mình quá trớn rồi, đành phải giao đứa nhỏ trong tay mình cho Pete, bản thân thì ôm nó về. Thằng bé quả nhiên còn khóc lớn hơn. Tất cả bạn bè của Ae coi như được mở mang tầm nhìn rồi, đúng là con trai Ae, đến cả tiếng khóc của nó cũng vang dội hơn người bình thường, cả hội ăn ý cùng nhau bịt chặt tai lại.

Ae vỗ lưng thằng bé, cũng cạ đầu lên trán thằng bé khó chịu này như vừa làm lúc nãy với thằng nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan nào, đừng khóc nữa, ba xin lỗi được chưa ? Cho ba chút mặt mũi, một lát về nhà cho con ngủ trên giường nhé ?"

Bình thường hai đứa nhỏ được Ae đặt ngủ trong nôi trong phòng ngủ của họ, chuyện không có gì nếu không phải một hôm Pete hứng lên và để hai đứa nhỏ nằm lên giường ngủ, ở giữa hai người họ, và chúng nó cực kỳ thích. "Thích" đó thể hiện qua việc mỗi lần mang chúng từ giường ra nôi nằm tụi nhỏ đều khóc lớn một trận mới chịu mệt mà ngủ yên.

Nhưng dù là vậy, thì cũng chỉ có Ae mới dỗ đứa nhỏ một tháng theo kiểu nói chuyện với trẻ ba bốn tuổi như thế, khiến cho lũ bạn Ae phải giật mình trố mắt.

Pond khinh bỉ nhìn Ae, "Mày dỗ nó kiểu đó thì ba đời nó....nín rồi ???"

Thằng bé vừa khóc đến long trời lở đất bây giờ chỉ còn lại tiếng thút thít, hít hít cái mũi nhỏ, ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Ae. Ae hài lòng cúi đầu hôn tóc nó, nhướn mày, "Biết cái gì gọi là sinh ra để làm thiên tài không ?"

Pond liếc Ae bằng một phần tư con mắt, "Lúc mày hỏi nó giống ai có nghĩ tới nó là thiên tài không ?"

Ae cũng rất bình thản nói, "Nó không giống tao thì cũng là thiên tài, bớt nói nhảm, ăn uống gì thì nhanh lên, ngày mai còn phải đi sớm." Ae vừa nói vừa nhìn đồng hồ, chơi chơi nãy giờ cũng hơn tám giờ rồi, về đến nhà chắc chắn cũng đã khuya.

Kì thực mấy người ở đây cũng không ai về quá khuya được. Lúc trước họ còn độc thân thì không sao, nhưng bây giờ ai cũng có vợ chồng con cái đủ cả rồi, không thể tuỳ ý như trước nữa. Nhưng dù sao cũng là một buổi tụ họp, bọn họ tuy miệng nói là về sớm, nhưng cũng phải ở lại nói chuyện với nhau những câu chuyện cũ đến quên cả thời gian.

Hai thằng bé cũng đã ngủ an vị trên ghế sofa được đặt sẵn trong phòng, Pete ngồi cạnh trông chừng tụi nó, còn Ae vẫn đang nói chuyện với bạn mình. Dù Ae nói không uống bia rượu, nhưng thật ra mặt cậu ấy cũng đã đỏ lên vì hơi men rồi.

Phải nói là lâu lắm rồi họ mới có dịp gặp lại nhau như vậy. Cuộc sống bộn bề hối hả, ai cũng bận lo cho gia đình mình, nhưng cũng may, một khi đã tụ họp lại, chỉ cần tình cảm không chút sứt mẻ thì họ vẫn có thể chơi bời vui vẻ thâu đêm suốt sáng.

Đến tận khi chồng của Dear đến rước cái người đã nhuốm chút hơi men của mình về nhà, thì mọi người cũng nhận ra đã tới lúc giải tán rồi.

Người lái xe về là Pete, người duy nhất không dính tí rượu nào đêm nay. Vì mấy người kia đều có vợ hoặc chồng đón về, chỉ có mình Ae là mang vợ theo. Pete đã đoán trước được Ae không thể nào không uống rượu, cho nên bản thân cậu không dám uống, ít nhất còn có người tỉnh táo để chở người kia về nhà.

Ae ngồi bên ghế lái phụ hai tay ôm hai đứa con nhỏ đang say giấc của mình, yên tĩnh ngả đầu vào thành ghế. Dù Ae có rượu trong người, nhưng vẫn ý thức được mình đang ôm con, cả hai tay đều không dám buông lỏng. Hai thằng bé mà một khi đã ngủ thì không tới giờ sẽ không dậy, đó là nguyên tắc chung của chúng nó.

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.

"Hức... vợ ơi..." Người đang ôm hai đứa nhỏ ngủ đến say sưa đột nhiên đưa đôi mắt lơ mơ nhìn Pete.

Pete vừa bực mình vừa buồn cười hơi liếc nhìn Ae, "Đã bảo có con nhỏ sẽ không say, mà bây giờ lại thành ra như vậy đó."

Ae lắc đầu, "Không ... hức.. tao không say.." Vừa nói đã muốn nhào đầu qua bên ghế lái, ngay tức khắc Pete thắng xe lại bên đường, xoay đầu đỡ lấy một thằng bé đang ở trong tay Ae, bất đắc dĩ nhìn Ae, "Ae à.."

Người kia được thế đưa một tay đang rảnh rỗi của mình lên kéo đầu Pete xuống, nhẹ nhàng cuốn lấy đôi môi mà cậu đã không được chạm vào suốt hơn một tuần nay. Phải rồi, cả tuần nếu không phải công việc thì là con cái, đến cả thời gian nói chuyện cũng ít đi, cho nên bây giờ Ae mới khao khát như vậy.

Pete cũng không đẩy Ae ra mà từ từ đáp lại nụ hôn sâu của cậu ấy. Không chạm vào nhau thì thôi, đã chạm vào rồi thì mới cảm thấy nhớ hương vị này đến mức nào. Nhất là cả tuần nay dù hai người ở cạnh nhau, lại không còn có thể tuỳ ý như trước.

Phải một lúc lâu Ae mới buông Pete ra, gương mặt say rượu đỏ lựng lên cắn nhẹ một cái nữa lên môi cậu.

"Vợ ơi.. tao muốn.."

Pete nuốt chặt nước bọt, kì thật, cậu cũng muốn.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép, bây giờ đã hơn mười một giờ, họ chưa về đến nhà, ngày mai còn là ngày làm lễ cưới, tất nhiên không thể như bình thường được, huống hồ, trên xe còn có hai con nhỏ. Tất cả những điều này, không cho phép Pete phóng túng theo Ae được.

Pete đành phải vỗ vai Ae, "Ngày mai đi, hôm nay mệt rồi."

Ae nhăn mày khó chịu, lắc mạnh đầu, "Không muốn, muốn hôm nay.. vợ.. cho anh đi.." Người kia được nước làm nũng lấn tay tới trước đũng quần của Pete, cậu lập tức giật mình đẩy con vào tay Ae, khiến cho người nào đó hai tay đều bận, không thể thực hiện ý đồ được.

Ae buồn rồi.

Cậu u oán ngẩng đầu nhìn Pete, "Hức ... Vợ..." Mỗi lần Ae say, trong miệng sẽ chỉ có một tiếng vợ hai tiếng Pete, không có không gian cho người thứ hai xen vào.

Pete xoay đầu khởi động xe, "Ae trông con đi đã." Nói, không nhìn đến Ae đã chạy thẳng một mạch về nhà. Cậu mà trả lời vấn đề đó, Ae dám sẽ quăng con ra ghế sau mà nhào tới thật lắm, cho nên, Pete đành phải ngó lơ Ae mà chạy về nhà.

Xe một đường về đến nhà đều im lặng, không ai quấy thêm một tiếng nào nữa. Tới nơi, Pete xoay người nhìn gương mặt người bên cạnh, đã sớm ôm hai thằng bé ngủ đến say sưa.

Pete hơi nhoẻn miệng cười, đưa tay tháo dây an toàn của Ae ra, nhẹ nhàng gỡ hai thằng bé từ trong tay Ae. Lập tức người kia giữ chặt hai đứa nhỏ lại, tuy đôi mắt vẫn nhắm, nhưng đôi lông mày nhăn tít, miệng lại lơ mơ nói, "Không cho... hức.. con tao.. không được mang đi.."

Trông gương mặt chẳng khác nào một đứa trẻ đang dỗi cả.

Pete thở dài, vỗ lên tay Ae, "Là em mà." Nhìn thấy Ae siết chặt hai thằng bé như vậy liền lo lắng, "Ae, đau con đó, anh buông ra để em mang tụi nhỏ vào nhà."

Nghe được giọng nói này, người cha Intouch mới chịu mở hờ đôi mắt để nhìn gương mặt kề sát mặt mình. Lập tức hai cánh tay đang ôm hai đứa nhỏ buông thẳng ra, làm Pete phải một phen hú hồn mà ôm lấy hai thằng bé. Người đang say kia lại lần nữa ôm tới, nhưng Pete đã nhanh hơn mà mở cửa xe, chạy thẳng ra ngoài.

"Vợ ..."

Thoát được cái tên nát rượu kia xong liền thở phào một hơi. Pete cúi đầu nhìn hai thằng nhóc vẫn say sưa ngủ, thật lấy làm cảm thấy may mắn vì cố chấp với giấc ngủ của hai thằng bé đã đạt đến mức dù động đất cũng không nhíu mày lấy một cái.

Cậu đặt hai đứa trẻ vào trong nôi, dùng khăn ấm lau sơ một lượt cho tụi nó, rồi mới yên tâm để tụi nó ngủ. Sau đó Pete vốn là muốn chạy ra ngoài xe để khiêng cái người còn lại vào, thì đằng sau lưng đã ập tới một vòng tay quen thuộc.

Người kia dụi dụi đầu lên cổ Pete, "Vợ ơi... tao nhớ muốn chết ... hức.."

Pete xoay người trong vòng tay Ae, đưa tay vỗ vỗ lên mặt cậu, "Đi tắm một chút cho tỉnh táo đi, ngày mai chúng ta kết hôn mà, hôm nay không làm được đâu... A.. Ae, thả em xuống !" Pete cảm giác được hôm nay Ae không phải là say đến không nhìn thấy đường đi như mấy lần trước, mà lần này vẫn còn chút tỉnh. Cho nên cậu mới đưa ra yêu cầu như vậy với Ae.

Nhưng Ae lại giống như không nghe thấy lời của Pete mà nhấc bổng cậu lên, đặt thẳng lên giường, bản thân mình thì nhào lên người cậu, khoá chặt Pete một chỗ không cho đi đâu cả. Ae gục đầu lên vai Pete, mùi bia rượu trộn lại xông thẳng lên mũi Pete, làm cho đầu cậu có hơi choáng.

Pete vịn vai Ae, "Vậy em lau người cho Ae nhé ?"

Một lần nữa cái tên khó chịu kia lại lắc đầu, "Ưmm... muốn nằm.." Đầu Ae vùi lên cổ Pete, nên khi cậu lắc đầu, áo Pete cũng nhăn hết cả lại, "Thơm quá... Pete.." Ae cắn lên trái cổ Pete, nhẹ nhàng tạo thành một vết hằn đỏ trên cổ vợ chưa cưới của mình.

Pete ôm lấy đầu Ae giở lên, hai gò má cậu lúc này hơi ửng đỏ, Pete khẽ khàng cắn lên tai Ae, nói nhỏ cái gì đó. Không rõ Pete nói gì vào tai Ae, nhưng người kia nghe xong thì nhanh chóng hai mắt sáng rỡ vòng tay qua hông Pete, "Nói thật không ?" Thế mới biết, người này từ nãy đến giờ đều là giả say.

Nhưng Pete cũng không hơi đâu mà giận dỗi, cậu cụng đầu lên trán Ae, "Thật, đi tắm đi."

Dù Pete nói vậy, nhưng người kia không hề có ý định nhúc nhích, vẫn như một tảng đá lớn nằm đè lên người Pete. Cậu chớp mắt nhìn ánh mắt Ae đang nhìn mình, nhíu mày lắc đầu, "Em không tắm đâu, lúc nãy đã tắm rồi."

Ae vẫn cứ như thế nằm trên người Pete, chớp hai mắt nhìn cậu. Pete thật không chịu nổi cái nhìn này của Ae, nghiêng đầu sang một bên. Nhưng Ae đã mau chóng bắt cằm cậu lại đối diện với mình. Ae vuốt lên sóng mũi cao thẳng của Pete, cười cười, "Đi tắm."

Cuối cùng người thua cuộc vẫn là người yếu hơn.

Huống hồ người kia cũng chẳng có vẻ gì là phản đối cả.

Hai người chui vào bồn tắm nhà mình, cái nơi mà hễ cả hai cùng bước vào thì nó sẽ không còn đơn thuần là bồn tắm nữa. Nhưng lần này Ae lại rất thành thật, chỉ xoay người Pete lại thật sự giúp cậu tắm rửa. Hai tay Ae từ đằng sau vòng lên trước dùng xà bông xoa đều cơ thể Pete, khiến cậu ấm thoải mái mà kêu lên một tiếng tựa người vào lồng ngực Ae.

Thân thể hai người dán sát vào nhau, hơi ấm từ nước bốc lên bao trùm lấy cả hai trong bồn tắm nhỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp lãng mạn hơn bao giờ hết.

Ae cọ mũi lên mái tóc ngay trước mặt mình, "Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu ?"

Pete đưa tay xoa xoa lớp bọt trên bề mặt nước, "Chúng ta đi Nhật đi, trước đến giờ vẫn chưa có dịp đi." Lúc trẻ thì bận rộn chuyện gây sự với ba, lớn lên rồi thì không có thời gian du lịch, Pete vẫn chưa đi Nhật Bản bao giờ, Ae thì lại càng không, "Sẵn tiện cho tụi nhỏ ngắm hoa anh đào."

Ae gật gù một lát mới nhận ra vấn đề, "Tụi nhỏ ?"

Pete lại làm ra vẻ cực kì đương nhiên gật đầu, "Đâu thể để con ở nhà được, Ae !!!"

"....." Ae buồn bực chà bọt lên lưng Pete, nghĩ tới đi hưởng tuần trăng mật còn mang theo hai đứa nhỏ đi, cảm thấy cực kì không vui. Nhưng lại không nghĩ ra lý do phản bác, cho nên cậu bực mình nói, "Đám cưới xong mới tính đi." Dù sao cũng phải đợi hai đứa nhỏ được ba bốn tháng rồi mới tính đến chuyện đi hưởng tuần trăng mật được.

Pete hiểu được tâm trạng của Ae, nhưng lại không thể không mang hai đứa nhỏ theo, cho nên đành chuyển đề tài khác.

"Em muốn mời đám cưới cả mấy người Ali nữa."

Thiên sứ đầu tiên mà Pete gặp là Ali, thân nhất chắc cũng chỉ có Ali, cho nên cậu mỗi lần muốn nói về thiên sứ đều chỉ gọi Ali. Ae cũng không cảm thấy có gì kì lạ, Pete vốn là người trọng tình nghĩa, huống hồ Ali cứu cậu một mạng cậu vẫn còn nhớ đó, nên không chút khó chịu nào với câu nói của Pete.

Ae xoay người cả hai lại để Pete cọ lưng cho mình, đáp lời, "Có Oak không ? Hắn cũng là thiên sứ mà ?" Dù là nói sau việc Oak giúp Pete trở lại thành người, Ae đã bớt thành kiến với Oak, nhưng mở miệng thì vẫn không sửa được cái giọng điệu bực mình khi nhắc tên người này.

Pete gật đầu, "Em mời Pun, có mời cả Oak nữa, mà ba mẹ anh ta về nhà ở lâu như vậy rồi, sao anh ta vẫn chưa về  nhỉ ?"

Oak vốn là bác sĩ làm việc tại Mỹ, mấy tháng này chỉ là về Thái để nghỉ phép, sửa sang lại nhà cho ba mẹ ở đây. Đáng lẽ sau khi sửa sang xong thì Oak sẽ về Mỹ hoặc là về nhà, nhưng mấy hôm nay Pete vẫn thấy Oak lượn vòng trong công ty, nhưng lại không thấy về nhà, cho nên Pete hơi khó hiểu.

Thật ra cũng không có gì để thắc mắc, lúc trước Oak vì có hứng thú với Ae và Pete cho nên mới thường xuyên xuất hiện làm phiền họ như vậy, bây giờ thì anh ta đã có chuyện khác để hứng thú rồi.

Có điều Ae lại không muốn tìm hiểu sâu hơn về chuyện của Oak, nên cậu rất nhanh kéo sự chú ý của Pete đi nơi khác. Ae cầm tay Pete từ từ di chuyển lên người mình. Quả nhiên người nào đó giật mình rụt tay lại, nhưng Ae vẫn cứ nắm chặt bàn tay kia, vuốt ve lên. Cậu bất thình lình kéo hai tay Pete vòng qua cổ mình, ngửa đầu ra sau hôn lên cái cằm trắng mịn kia, "Một chút thôi .. Được không ?"

Pete bất đắc dĩ nhìn Ae, "Em còn chưa tính chuyện Ae giả vờ say đâu đó."

Ae bật cười nhéo nhéo má Pete, "Không say thì còn lâu tụi nó mới cho về." Cậu hơi rướn người ra sau một chút, chớp mắt nhìn Pete, "Đi mà.. mấy tuần rồi đó.." Lần cuối cùng họ làm chính là vào cái đêm cầu hôn đó, tính ra thì cũng một tháng rồi Ae và Pete phải sống lành mạnh không giường chiếu. Vì không chỉ bận con cái, họ còn bận lo liệu chuyện kết hôn.

Pete nhìn gương mặt gần trong gang tấc, mềm lòng cúi đầu xuống chạm lên môi Ae, cảm nhận được khóe miệng của ai đó đang từ từ nhấc lên....

"Oaaaaaaa ..."

"Oaaa.."

"...."

Hai tiếng khóc một trước một sau vang lên làm hai người cha đang dự định thác loạn trong bồn tắm phải giật mình buông nhau ra. Ae và Pete cùng nhìn nhau, không nói gì mà cùng một lúc xả nước trong bồn tắm ra, Ae vội vàng đứng dậy bước ra chỗ vòi sen để làm lạnh người. Cậu vùi đầu vào làn nước xối xả, buồn bực nhìn "thằng nhỏ" khác cũng đang biểu tình.

Thật sự không đếm được đã bao nhiêu lần phải tự dập lửa bằng cách này rồi đó !

Ae vội vàng tắm sạch xà bông trên người rồi khoác áo chạy ra ngoài trước, tiếng khóc bên ngoài đã sớm giảm xuống từ hai thành một. Không cần nghĩ cũng biết là đứa nào đang quấy.

Trong nôi, thằng bé trắng nõn đang quơ hai tay cho vào miệng, mở to đôi mắt nhìn anh trai nó đang khóc. Nhóc nhỏ lật người lại, thậm chí còn đang muốn bò lại gần, nhưng rất nhanh nó đã đổ ập xuống, vẫn không khóc, mà nằm im ở tư thế đó nhìn chằm chằm thằng bé kia.

"Hức... Oa.."

Ae thở dài lật thằng nhỏ lại nằm ngay ngắn trong nôi, ôm thằng nhóc đang khóc đến sắp khan cả tiếng kia lên, vỗ vỗ mông nó, "Lại gì nữa đây ông con ?"

Hai tay hai chân nó khó chịu quơ đập lên ngực Ae, lắc lắc đầu.

"Thôi nào, con muốn gì ?" Ae hạ giọng đến mức thấp nhất để dỗ nó, "Uống sữa không ?" Thằng bé hơi ngưng khóc một chút, nhưng khi nhìn đến mặt Ae, nó lại tiếp tục khóc đến không thấy nổi mặt trời.

Ae đen mặt, "Còn khóc nữa thì ngày mai nhịn đói nhé ?"

Bây giờ thằng nhóc ngay cả ngắt nửa nhịp cũng không thèm làm, nó thẳng thắn khóc rống lên thật to, bộ dáng thách thức vô cùng rõ ràng. Ae sợ nó khóc đến đứt luôn tiếng, đang muốn tiếp tục thương lượng thì Pete đã từ trong phòng tắm bước ra, nhanh tay ôm lấy nó, "Tại Ae hứa với con là cho ngủ trên giường đó."

Ae co giật khóe miệng nhìn thằng bé, ".... Nó đang giận à ?"

Thằng nhỏ nằm được trong lòng Pete đã hơi nguôi xuống, tiếng khóc chỉ còn lại âm thanh nức nở. Pete bế nó nằm xuống giường, đôi mắt thằng bé cũng theo đó mà dịu đi, ngay cả tiếng hít mũi cũng ngưng, đôi mắt to bây giờ mới mở ra tháo láo, chớp chớp nhìn Ae. Không thể không nói, lúc chớp đôi mắt long lanh ngoan ngoãn nhìn người khác, cũng sẽ đáng yêu không kém gì em nó.

Cùng lúc đó chiếc nôi bên cạnh cũng đung đưa, thằng nhỏ lật úp mình nằm bên trong, ngẩng đầu chờ ai đó đến nhìn nó. Nhưng đứa bé này thật sự rất ngoan, không khóc đòi lấy một tiếng, chỉ im lặng đưa mắt nhìn lên trên, cho đến khi Pete ghé đầu vào và thấy nó, thằng bé mới híp mắt cười.

Tim Pete giống như bị nụ cười này làm cho tan chảy vậy.

Kết quả đêm nay là một đêm bốn người cùng nhau chen chúc trên cái giường vốn chỉ dành cho hai người. Loay hoay một hồi cũng đến gần một giờ rồi, Ae thở phào nằm trên giường, đưa tay vuốt vài cọng tóc trên đầu thằng lớn đang ngủ say, "Thật ra cũng không khó dỗ lắm nhỉ ?"

Pete ở bên kia cũng nghịch đôi mắt đã nhắm lại của thằng nhỏ, "Ai biểu Ae luôn hỏi nó giống ai, nó buồn đó."

Ae trầm ngâm nhìn thằng lớn một hồi, "Thật sự giống anh lắm hả ?" Tay Ae trượt xuống từng đường nét trên mặt nó, đứa nhỏ thở đều đặn không chút ngắt quãng, nhưng vùng giữa đôi mắt cứ như hơi nhăn lại một chút. Ae nhẹ nhàng xoa cái chỗ đó, cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn lên đầu nó một cái.

Dù Ae không chịu nhận, nhưng mà trên gương mặt nó, ngoại trừ sóng mũi cao vút giống Pete ra, thì còn lại đều giống hệt như cậu lúc bé vậy.

Pete bật cười, "Thằng bé như đúc một khuôn từ mặt Ae ra vậy đó."

Lòng Ae cũng không phải thật sự ghét nó. Thằng bé không phải lúc nào cũng quấy, có những lúc hai anh em nằm chơi đùa với Ae, thằng bé vui vẻ cũng sẽ bật cười như bao đứa trẻ khác. Chỉ có những lúc khóc đến dỗ không được mới đáng bị đánh thôi. Ae gật đầu xoa đầu Pete, "Được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Pete cũng không nói nhiều, nhắm mắt lại.

Không gian trở nên yên tĩnh một lúc rất lâu, lâu đến mức tiếng hít thở đều đặn bao trùm khắp cả căn phòng. Nhưng rồi rốt cuộc Pete cũng không chịu nổi mà mở trân mắt nhìn trần nhà. Sau đó, xoay người lay Ae.

"Ae... em không ngủ được."

Tâm trạng rạo rực ngày hôm nay của cậu mặc dù không thể hiện ra rõ ràng, nhưng thật sự cậu cũng rất hồi hộp vì ngày mai. Chiều tối đến giờ đều không có thời gian nghĩ đến, bây giờ cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh đám cưới lại hiện lên trong đầu Pete. Khiến tim cậu cứ đập loạn mấy nhịp rồi không thể ngủ yên giấc nổi.

Ae nghe thấy âm thanh nhỏ xíu của Pete liền mở mắt, Ae hơi nhích người, cách hai đứa nhỏ vuốt tay lên má Pete, nhướn mày, "Sao vậy ?"

Hai má Pete hồng lên một chút, thành thật mím môi, "Nghĩ đến ngày mai, ngủ không được." Ngay cả khi nói lời này, Pete cũng hơi có chút hồi hộp.

Môi Ae nhếch lên, tay nhấc thằng lớn nằm lên người mình, xích lại gần Pete hơn, dễ dàng đưa trán mình áp lên trán Pete, "Có gì phải hồi hộp đến vậy đâu."

Pete nhấc mắt, cảm thấy có chút không phục, "Vậy sao Ae còn chưa ngủ ?" Đừng tưởng cậu không nhận ra ai đó nãy giờ cũng chỉ nhắm hờ mắt thôi đấy.

Người bị vạch trần lập tức ngước mặt nhìn trời, "Làm gì có đâu."

Pete giữ mặt Ae quay qua phía mình, "Ae kể chuyện nghe đi, em thật sự ngủ không được.."

"Hay để tụi nhỏ lên nôi ? Mình làm chuyện khác ?" Thân thể Ae càng lúc càng ép sát lại gần Pete, nhưng Pete đã lại nhanh hơn kéo con qua một bên.

Cậu đánh tay Ae, "Nó khóc tới sáng em không dỗ nữa đâu, để Ae tự dỗ con đó."

Rốt cuộc Ae cũng đành bỏ qua cái ý định của mình, thay vào đó là theo ý Pete kể những câu chuyện nhỏ nhặt nối tiếp nhau cho Pete nghe để ru cả hai cùng ngủ. Một hồi nói chuyện, nói liền đến hai ba giờ sáng.

Cuối cùng, sau một đêm dài khó ngủ qua đi, sáng sớm hôm sau hai chú rể đều trong tình trạng vật vờ như xác sống mà tỉnh dậy. Cả Ae cả Pete đều sắm cho mình thêm "cặp kính râm" ngày cưới sau một đêm không ngủ nổi. Hai người tự nhìn gương cũng đều tự thấy khó chấp nhận nổi.

Huống hồ là mẹ của hai người.

Lúc bà nội bà ngoại hai đứa nhỏ chạy qua nhà, chính là nhìn thấy hai thằng rể của mình trong bộ dáng luộm thuộm không mở mắt ra nổi đang ngồi bên giường chăm cho hai đứa nhỏ. Mẹ Ae lập tức bước tới nhéo tai Ae, nghiến răng "Thằng quỷ, tối qua làm gì mà con mắt đen thui thế này ? Có muốn lấy vợ nữa không ?"

Ae hai tay đều bận cho con bú sữa, nên chỉ có thể bị động nhăn mặt, "Mẹ ! Đau đau... tối qua con có làm gì đâu, ngủ không được thôi, đau mà.."

"Hắc...haha... ha."

Đáng chú ý là thằng lớn đang được cho uống sữa trong vòng tay Ae, đột nhiên nhả bình sữa ra mà cười đến vui vẻ. Ae nhìn nét ngây ngô trên mặt nó, đen mặt, "Cái thằng láu cá này... A... Mẹ .. đau.." Vì cái tội chửi cháu cưng của bà, Ae nhanh chóng lại bị thêm một trận nhéo tai kinh thiên động địa nữa.

Bà nội nhanh chóng giật lại con từ tay Ae, "Lại đằng kia kêu người ta trang điểm lại cho mày đi, trời ạ con mắt thật sự là, đánh một tấn phấn chắc cũng không che nổi đâu con ơi là con."

Ở bên kia thì mẹ Pete lại nhẹ nhàng hơn nhiều, bà từ tốn bế thằng bé, ra hiệu bằng mắt cho Pete lại chỗ thợ trang điểm. Pete hiểu ý gật đầu một cái liền đi qua.

Buổi sáng sẽ thực hiện một vài nghi thức nghi lễ phức tạp, buổi chiều mới chính thức đãi tiệc ở nhà hàng.

Kì thực hôn lễ của Ae Pete không mời quá nhiều người, chỉ mời những người bạn thân thiết của Ae và Pete, cùng với đồng nghiệp của họ. Cũng không kinh động đến báo chí, hay tổ chức hai ba lần như Tin Can, họ chỉ cần một lần để tuyên bố cho đám bạn bè của mình là đủ.

Ae Pete không tổ chức hôn lễ cạnh bãi biển, nhưng cũng là tổ chức tiệc ngoài trời. Với cái nóng bức hiện tại ở Thái Lan, tổ chức một bữa tiệc ngoài trời sớm đã trở nên quen thuộc. Từ đầu giờ chiều, Ae và Pete đã có mặt tại phòng trang điểm, nhưng vì một số lý do mà hai người cùng đóng cửa phòng trang điểm lại, không cho bất cứ ai vào.

Bởi vì cả hai đang nhìn nhau hồi hộp ở bên trong.

"Ae, có phải cái áo này hơi lệch một chút không ? Em có cảm giác nó bị xéo đó, hay là em đổi áo khác nhé ?"

Pete đứng trước gương chỉnh lại caravat của mình, nhưng chỉnh sao cũng không thấy vừa mắt với bộ vest đang mặc trên người. Mồ hôi gấp gáp chảy xuống nhễ nhại hai bên má, làm lớp phấn cũng theo đó mà bị hoà tan.

Khi gương mặt bối rối của Pete quay lại nhìn mình, Ae rút khăn giấy, nhẹ nhàng chăm chú lau vết mồ hôi khó chịu trên trán cậu.

Pete nắm lấy tay Ae, lo lắng mở mắt, "Có phải... trông tệ lắm không ?"

Ae thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim Pete đang đập mạnh thế nào, bởi vì chính cậu cũng đang phải trải qua cảm giác đó. Nhưng Ae lại mau chóng trấn tĩnh hơn Pete nhiều, cậu cười ôm lấy má Pete, hệt như mỗi lần cậu sinh viên Pete gặp bối rối, Ae cũng sẽ ôm má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy.

"Anh thật sự chưa từng thấy chú rể nào đẹp hơn đâu, đừng lo lắng nữa, không có gì mà."

Hôm nay Ae và Pete cùng mặc một bộ lễ phục trắng, cũng là bộ vest mà Pete đã tốn công hơn cả tuần lễ mới chọn được. Bộ lễ phục này vận trên người Pete thật sự khiến người ta phải trân mắt nhìn, không những không nhìn ra cậu gầy, mà còn thật sự phong độ. Còn Ae vốn dĩ đã có một thân hình tuyệt vời rồi, mặc bộ vest này lên chỉ càng khiến cậu thêm đĩnh đạc mà thôi.

Không thể không thừa nhận, hai bộ vest này sinh ra chính là dành cho hai người.

Âm thanh dịu dàng của Ae luôn là liều thuốc an thần mạnh nhất dành cho Pete. Cậu ấy có thể nói chuyện không chút cảm xúc với ai, nhưng lúc nào cũng dành cho Pete sự ôn nhu đến tuyệt đối. Mang lại cho Pete, cảm giác gọi là an tâm.

Cậu gật đầu nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình của Ae, im lặng một chút mới mở miệng, "Ae có thể kêu mình là mày tao không ?"

".... Tại sao ?" Ngón tay Ae đang đặt trên mặt Pete hơi cứng lại, hai mắt liên hồi chớp nhìn Pete.

Pete thở hắt một hơi, đưa tay chỉnh lại caravat cho Ae, "Như vậy mình mới cảm thấy tự nhiên hơn.." Bởi vì lớp phấn đã bị mồ hôi Pete làm cho trôi gần hết, cho nên vết ửng đỏ quen thuộc lại hiện lên trên đôi má cậu rồi.

Ae thật sự cảm thấy hôm nay người này rất đáng yêu, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, "Vậy có nghĩa là một tháng nay cảm thấy không tự nhiên hả ?"

Pete bây giờ lại kịch liệt lắc đầu, "Không, không phải đâu, chỉ là, nếu Ae gọi mày tao.. ừ.. mình sẽ bớt hồi hộp một chút...." Cảm giác sắp sửa phải làm một chuyện gì đó rất quan trọng đối với cuộc đời mình, đôi lúc khiến người khác lo đến mức chỉ muốn chui vào một góc không muốn gặp người khác nữa.

Ae một tay vòng ra sau lưng Pete, hôn lên trán cậu, "Được rồi, là ai muốn đám cưới, chưa gì đã rối thành như vậy rồi ?"

Pete nắm lấy tay Ae, tròn mắt nhìn người đàn ông của mình, "Hay là... mình không đám cưới nữa nhé ?"

"....." Khách mời cũng đã mời hết, bàn tiệc cũng đã đặt rồi, mọi thứ sẵn sàng chỉ còn chờ đến giờ nữa thôi. Bây giờ nói không cưới, dù cho Ae có thương Pete đến mức nào cũng không thể đồng ý được.

Ae nắm chặt tay Pete, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới nhẹ giọng hỏi, "Mày không muốn lấy tao hả ?"

Pete ngay lập tức lắc mạnh đầu, "Mình không ... Ưmm.."

Đôi môi Pete cũng mau chóng bị chú rể của mình xâm chiếm lấy, tim cậu từ đập mạnh liên hồi chuyển sang chậm rãi. Pete nhắm mắt, vòng tay qua cổ Ae, mặc cho Ae ôm lấy đầu mình áp sâu nụ hôn. Nụ hôn lần này khác với những lần trước, Pete cảm nhận được Ae đang cố gắng trấn an mình, cậu thật sự rất dịu dàng với Pete.

Phải đến khi Ae chạm lên ngực Pete, nhận thấy nhịp tim cậu trở lại bình thường, Ae mới buông Pete ra.

"Có tao ở đây, đừng có sợ."

Ae ngắt lên mũi Pete, "Cho người ta vào trang điểm lại ha, phấn son trôi hết rồi."

Pete gật đầu nắm tay Ae, nhưng thật ra hai người họ không ở chung một chỗ được, Ae chỉ vào đây ngồi với Pete để cậu bớt lo lắng thôi. Đợi Pete trang điểm xong rồi, chính Ae cũng phải về phòng của mình để người ta trang điểm lại cho. Lúc Ae đi ra, cũng là lúc mẹ Pete bước vào.

Ae quay lại phòng thay đồ của mình, cầm điện thoại lên gọi đi gọi lại một số điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không có người bắt máy. Cậu hơi ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ chiều, có lẽ người đó thật sự không muốn đến.

Cậu biết người đó có đến hay không cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến lễ cưới này, nhưng mà sự có mặt của người đó sẽ khiến Pete vui hơn. Dù Pete không nói, nhưng cậu cũng tự nhìn thấy được cả tháng qua Pete luôn cố liên hệ với người đó. Thậm chí có một hôm Pete về nhà trễ, chỉ vì đi gặp người đó nhưng vẫn bị người đó đuổi về.

Ae không thích người đó, nhưng càng không thích nhìn thấy Pete buồn như vậy.

Cậu xoay xoay chìa khoá trong tay, liếc nhìn đồng hồ thêm một cái, suy nghĩ xem có nên ngay lập tức chạy đi đón người đó tới hay không.

Nhưng mà cuối cùng, cậu cũng không làm.

Nếu vì đi đón người đó mà cậu về trễ giờ, vậy thì sẽ càng khiến Pete khẩn trương hơn. Ae đành phải yên lặng ngồi yên để người ta trang điểm cho mình. Bởi vì bốn giờ hai người đã phải ra đón khách rồi.

Điện thoại trong tay Ae lại lặng lẽ xoay tròn.

Đúng bốn giờ Ae và Pete cùng nhau bước ra ngoài cổng để đón khách. Đến tận bây giờ Ae vẫn còn thấy ngón tay Pete lạnh ngắt vì mồ hôi, năm ngón tay Ae siết chặt tay Pete, nghiêng người nói vào tai cậu, "Chỉ một chút nữa thôi, yên tâm đi mà."

Lòng Pete lúc này mới thôi nhảy múa.

Tay họ đan vào nhau, ánh mắt cũng chồng lên nhau, tình cảm đến mức khiến bất kì người nào tới cũng tưởng họ đang chụp quảng cáo cho bộ phim thần tượng nào đó. Bởi vì làm gì có ai đi ra đón khách mà lại chỉ nhìn nhau như vậy đâu.

Cho nên, rất nhanh nhận được sự bất mãn từ vị khách đầu tiên của họ.

"Tin, mày vào nhầm phim trường rồi."

Câu nói này thu hút ánh mắt của Ae Pete, và trước mặt họ là Can đang kéo áo Tin, thậm chí hai người còn định quay đầu trở về.

Cho nên, vị chú rể nào đó lập tức nghiến răng, "Đưa phong bì đây rồi hẵng cút về."

Can cười hì hì quay đầu lại nhìn thằng bạn mình, "Hôm nay đẹp trai như vậy mà, mở miệng cũng đẹp một chút đi. Tao mà về thật không phải đám cưới của mày quá buồn rồi hả ?" Nói, còn nháy mắt một cái với Ae.

Câu nói của Can không những gợi lại trong đầu Ae hình ảnh mấy đám cưới bị cậu bày trò, đồng thời cũng gợi lại hình ảnh đám cưới của mình trong đầu Tin. Ae còn chưa kịp đuổi khách, Tin đã sầm mặt, "Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho tôi." Hôm đám cưới đó với người ngoài là tuyệt vời, nhưng đối với Tin chính là thảm hoạ.

Bởi vì sau một loạt trò chơi nhảm nhí, Tin mới cứu được không khí bằng một bài hát lãng mạn, nhưng không ai biết được sau đó, cái người kia vừa dứt ra khỏi nụ hôn đã hỏi Tin một câu.

"Mày bật máy phát nhạc ở đâu vậy ?"

Làm phí cả công sức ngồi đàn hát một buổi trời của Tin. Cậu giận đến ngút trời, đêm đó thậm chí Tin đã dời qua phòng khác ngủ để Can ngủ một mình. Nhưng đến tận bây giờ người kia còn chưa nhìn ra lý do là ở đâu.

Sau câu nói này, Can hơi giật mình chớp mắt nhìn Tin, "Ai chọc đuôi mày đó ?"

Tin ngước chào Ae Pete một cái, không nói không rằng liếc mắt nhìn Can, một mạch kéo tay cậu bước thẳng vào trong. Còn chuyện sau đó Tin Can có cãi nhau hay không, lại không thuộc phạm vi tìm hiểu của Ae Pete. Vì sau Tin Can, khách mời cũng đã từ từ đến rồi, Ae Pete không còn rảnh mắt để nhìn bên kia nữa.

Chuyện sẽ không có gì, nếu không phải Pete phát hiện Ae cứ nhướn người như tìm kiếm ai đó từ trong mấy người khách. Cậu khẽ khàng vỗ lên vai Ae.

"Ae tìm ai vậy ?"

Ánh mắt Ae hạ xuống nhìn Pete, "Không có.. Ừ thằng Pond chưa tới, tao xem nó tới chưa."

Câu nói này của Ae càng làm Pete nghi ngờ hơn, cậu nhíu mày, "Pond tới được nửa tiếng rồi, lúc nãy Ae còn bế Cap chụp mà ?"

Lưng Ae cứng lại, đưa tay dụi dụi mũi, "À, vậy tao đâu có tìm ai đâu."

"....." Pete nhìn chằm chằm gương mặt Ae, Ae lại không nhìn Pete, mà vẫn nghiêm chỉnh nhìn thẳng về phía trước. Cho đến tận khi có vị khách tiếp theo đến, Pete mới nén nghi ngờ lại mà dời mắt khỏi mặt Ae.

Giọt mồ hôi trên trán Ae nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống. Cậu không ngại nói cho Pete biết mình tìm ai, cậu chỉ sợ nếu cậu nói mà người đó không đến, vậy thì càng khiến Pete không được vui.

Cũng gần đến giờ làm lễ rồi, có lẽ là không tới thật.

Ngay lúc này mẹ Ae cũng từ bên trong bước ra, ra hiệu cho Pete đã tới giờ rồi, bảo cậu vào trong chuẩn bị. Pete gật đầu với mẹ, chân vốn đã định bước đi nhưng Ae đã lại nắm chặt tay Pete. Đợi cậu ấm ngẩng đầu nhìn mình rồi Ae mới buông Pete ra, trước mắt mẹ cúi đầu hôn lên trán Pete, nháy mắt với cậu, "Một chút nữa thôi."

Pete bật cười, gật đầu bước vào trong.

Trời đã gần như sập tối, chỉ còn lại ánh hoàng hôn le lói sau những dãy nhà cao vút, chiếu từng tia nhợt nhạt xuống khuôn viên nơi diễn ra sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay. Lúc Ae một mình quay đầu bước vào, cũng là lúc buổi lễ chính thức bắt đầu.

Âm thanh vang vọng của MC vang lên từ phía sân khấu, giới thiệu gia đình Ae và Pete. Ae đứng ở ngoài cổng nghe tên cha mẹ mình cùng mẹ Pete được xướng lên mà tim cũng rung lên theo. Cậu thở hắt một hơi, nắm chặt vạt áo trong tay, đợi tên mình được kêu lên.

"Và sau đây là sự xuất hiện của chú rể Ae Intouch !!!"

Đèn bốn phía theo bước chân Ae bước vào trong mà từ từ nhạt dần nhạt dần, rồi tắt hẳn. Ae một thân lễ phục trắng nổi bật giữa tấm thảm trải dài. Nhạc bật lên một bản giao hưởng vô cùng lãng mạn, nhưng nếu dáng đi của Ae không quá cứng ngắc thì khung cảnh này sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Bởi vì cảm giác được tim mình đập mạnh, Ae lại càng bước nhanh hơn, cho nên âm nhạc còn chưa chấm dứt, MC còn chưa định hình thì Ae đã đứng vững trên sân khấu rồi. Gương mặt căng cứng như thể một cục đá, đến mức MC cũng hơi sợ mà lùi lại một bước.

Vẻ hồi hộp của Ae thu vào mắt đám bạn mình thật sự là một sự giải trí cực kì vui mắt. Trông bộ dạng nắm chặt vạt áo suit kia, ánh mắt khẩn trương nhìn thẳng kia, chẳng khác nào một thằng nhóc đang đợi trả bài vậy.

"Chú rể của chúng ta hình như rất hồi hộp nha, có cần nhảy múa một bài trước khi làm lễ để bớt lo lắng không ?"

Kì thật, MC được mời hôm nay chính là Sun. Cậu khoác vai chú rể, nháy mắt một cái.

Vì câu nói được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt này mà Sun bị liếc đến đỏ cả mắt. Ae nghiến răng, nhỏ giọng hăm doạ, "Đừng để tao dọng cái micro vào họng mày."

Sun chớp mắt, hắng giọng nhanh chóng quay đầu tiếp tục dẫn.

"Xem ra hiện tại chú rể của chúng ta không tiện nhảy múa rồi... A.. Bây giờ xin mời cha chú rể cùng với ... chú rể bước lên sân khấu !!"

Nhạc lại lần nữa vang lên từng giai điệu nhẹ nhàng, dưới ánh đèn nhạt, Pete được ba của Ae nắm tay bước từng bước lên tấm thảm. Đây là chuyện mà Ae cảm thấy thật sự có lỗi với Pete, bởi vì người nắm tay Pete bước lên, lại không phải là ba của cậu.

Người mà Ae đã cố liên lạc, cũng chính là ba Pete.

Nhưng hình như ông ta nhất quyết không chịu đến dự đám cưới của con trai mình, cho nên vẫn không hề hồi đáp tin nhắn hay bất cứ cuộc điện thoại nào của Ae. Ae nắm chặt tay, cố giữ lại bình tĩnh mà nhìn Pete cũng đang cứng ngắc đi về phía này.

Không sao, dù sao không có thì lễ cưới vẫn có thể tiếp tục.

"Đợi chút đã."

Đột nhiên âm thanh của một người đàn ông xen vào giữa bản nhạc nhẹ làm hai người đang đi trên thảm hơi dừng lại. Ba Ae dừng là để quay lại xem người tới là ai. Còn Pete dừng, hay nói đúng hơn, là cậu cứng đờ người.

Vì cậu nhận ra giọng nói này.

Pete hơi sợ hãi không dám quay đầu lại, cậu sợ người đó đến đây là để phá buổi lễ thành hôn của cậu, cản không cho cậu đến với người cậu yêu. Như cái cách mà ông ta đã làm suốt mười năm nay.

Thời gian như ngừng lại vậy.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ người đàn ông quá tuổi trung niên này muốn phá đám cưới, đang muốn gọi bảo vệ lên, thì ông ta lại chỉ từ tốn bước lên tấm thảm, đi tới chỗ Pete. Nhưng Pete vẫn không dám xoay người lại, cậu cứ đứng nhìn thẳng đến chỗ Ae.

"Sao lại để thông gia dắt con lên được, để tôi đi, nó là con trai tôi mà."

Đầu óc Pete thật sự không chịu nổi lượng thông tin quá tải này. Cậu không thể tin được quay lại nhìn người năm lần bảy lượt luôn tìm cách chia rẽ cậu và Ae kia. Hiện tại lại đứng ở đây, nói là muốn cầm tay cậu giao cho người cậu yêu.

Ba Ae cười, nhường lại Pete cho ba của cậu. Khi Pete còn chưa hiểu gì, ba cậu đã đứng bên cạnh cậu rồi.

"Đi thôi Pete."

Cậu nuốt chặt nước bọt, run giọng gọi một tiếng, "Ba..."

"Ừ."

Đây chắc chắn là tiếng "Ừ" khiến Pete sung sướng nhất từ trước đến giờ. Cậu hướng mắt tìm kiếm mẹ mình, cũng nhìn thấy bà đang ôm mặt khóc ở một bên sân khấu.

Pete khoác lấy tay ba, tim run lên từng nhịp, hai mắt cậu bây giờ mới thật sự đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, cậu được nắm lấy tay người đã sinh ra mình, được cảm nhận tình thương thật sự của một người cha. Ngay cả bước chân Pete cũng run đến bước không được, hai mắt mở trân trân nhìn người đang đi cạnh mình.

Người đàn ông đó vỗ lên tay Pete, "Lớn chừng này rồi, bước có hai ba bước chân cũng đợi người ta mắng mới chịu đi hả ?"

Pete lau hai giọt nước mắt đã rơi xuống, điều chỉnh lại tâm trạng mà nắm tay ba, được ba dắt đến chỗ người đàn ông sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời.

Người đó, một bộ lễ phục đứng ở đó, nở một nụ cười hạnh phúc đợi chờ cậu bước lên. Người đã cùng cậu đi qua mọi chuyện quá khứ, sẽ cùng cậu vẽ tiếp một tương lai.

Người đã cố gắng thực hiện mọi điều ước của cậu.

Pete thật sự đã mong, vào ngày thiêng liêng nhất đời người này, ba cậu sẽ đến, ít nhất, chỉ đến nhìn cậu một cái thôi cũng đã được rồi, huống hồ là nắm tay cậu như thế này.

Pete cảm thấy bây giờ mình không hồi hộp một chút nào, không lo sợ một chút nào cả. Bởi vì ở đó, có một người sẽ luôn nắm lấy tay cậu, người đó cũng sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Hiện tại cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy người đó mà khóc thật to. Vì cậu đã có được người tuyệt vời nhất trên đời này. Người mang đến khoảnh khắc đau đớn nhất, sung sướng nhất, hạnh phúc nhất cho cậu, mọi cảm xúc của cậu, mọi thức thuộc về cậu, đều bị người trước mặt này nắm trọn.

Bao gồm cả trái tim.

Con đường nào rồi cũng phải đến đoạn kết, bản nhạc ngọt ngào cũng đã chậm chạp gián đoạn, Pete bây giờ đã đứng rất gần Ae rồi. Khi Pete được ba mình đặt tay vào bàn tay thô ráp của Ae, cậu thật sự đã khóc.

Ba Pete khẽ khàng vỗ hai bàn tay đang chồng lên nhau kia, nhẹ giọng nói, "Xem như ba thua chúng mày rồi, cố mà hạnh phúc đi." Nói xong thì cũng lùi lại một bên, chừa lại khoảng sân khấu trống trải cho Ae và Pete.

Hai tay họ lồng vào nhau, Ae bật cười cúi xuống lau nước mắt cho Pete, "Đừng có khóc, đã bảo đám cưới thì đừng có mít ướt rồi, con đang nhìn em đó."

Pete siết chặt tay Ae, dụi mắt gật đầu.

Sun bất thình lình chen vào ngắt ngang hai người, hạ micro xuống nói nhỏ với Ae, "Hừm.. Tiếp tục không ? Hay động phòng chút rồi mới tiếp tục ?"

Ánh mắt dịu dàng khi nhìn Pete của Ae quay sang Sun lập tức chứa thêm dao găm.

Sun không đợi Ae lên tiếng đã nhanh chóng nhảy sang một bên.

"Hai chú rể có muốn chia sẻ gì với mọi người trước khi chúng ta chính thức làm lễ rót rượu không ?"

Hỏi là hỏi hai người, nhưng micro lại chĩa ngay miệng Ae, "Tôi nghĩ anh Ae rất muốn nói vài lời với chú rể của mình đúng không nào, mời anh."

Ae nhìn Sun không chớp mắt, thật sự không hiểu rốt cuộc là ai lại để cái tên lắm chuyện này làm chủ hôn. Mặc dù Ae cảm thấy rất không thoải mái, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cậu cũng không muốn đánh bầm dập tên trước mặt này.

Nhưng thật ra, đây là chuyện Ae đã thương lượng với Sun trước đó. Để cậu đứng trên sân khấu này, một lần nữa nói ra những lời trong lòng mình.

Ae cầm lấy micro, hơi bối rối gãi đầu.

Giọng cậu vừa cất lên, mọi thứ bên dưới tức thì im lặng.

"Ừm, ở bên nhau mười năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh luôn nghĩ, em chọn anh để yêu, đã là thiệt thòi cho em."

Pete vừa lắc đầu, Ae đã nhanh chóng chặn miệng cậu lại, "Anh chỉ muốn nói, Ae Intouch thật lòng cảm ơn Peach Pitchaya, cảm ơn đã cùng anh trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm ơn đã nắm tay anh đến tận bây giờ, cảm ơn, vì chịu đựng tính xấu của anh suốt mười năm qua. Cảm ơn Pete, cảm ơn vì đã yêu Ae."

Nhìn thấy người nào đó lại có dấu hiệu muốn khóc, Ae giữ chặt tay Pete, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

"Thật sự anh cũng rất run, nhưng hôm nay, ở chỗ này, anh muốn em lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mình...."

Ae nhẹ nhàng dùng hai tay nâng bàn tay Pete lên, đặt xuống một nụ hôn với tất cả mọi sự trân trọng trong tim mình. Không khí xung quanh đều dần dần lắng đọng, chỉ có khoảng không trên sân khấu là bừng sáng. Tất cả đều im phăng phắc để nghe từng lời bộc bạch của chàng trai vẻ ngoài cứng ngắc này với người cậu ấy yêu.

Ae nháy mắt ra hiệu cho Sun, Sun lập tức hiểu ý mà đốt cháy giai đoạn đưa cặp nhẫn đến trước mặt Ae.

Một chiếc nhẫn sáng loáng được Ae cầm lên, hai mắt Ae trong lúc đó vẫn không rời khỏi mắt người mình yêu, cảm nhận hai trái tim đang cùng đập một nhịp. Lần này khác hoàn toàn với lần Ae cầu hôn lần trước, bởi vì lần này xung quanh họ có tất cả mọi người, tất cả những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết sẽ làm chứng cho cuộc hôn nhân của họ.

Ae nắm ngón tay thon dài của Pete, từ từ đẩy chiếc nhẫn vào tay cậu. Khi ngón áp út của Pete đã được lấp đầy, cũng là lúc cả linh hồn hai người đều trói chặt vào nhau.

Lần này, không thể nào dứt ra được nữa.

Ae đeo nhẫn xong cũng không vội buông tay Pete, mà nắm tay cậu để nói một lời cuối cùng.

"Cùng Ae, đi luôn chặng đường còn lại được không, Pete ?"

Có lẽ hôm nay là ngày Pete khóc trong hạnh phúc nhiều nhất, ngày mà trái tim cậu rung lên không biết bao nhiêu lần, cái ngày định mệnh gắn chặt hai trái tim họ với nhau.

Pete chưa vội trả lời, mà lấy chiếc nhẫn còn lại từ trong hộp ra. Hai tay cậu run đến phát sợ, nhưng cũng may Ae đã kiềm cậu lại được, nếu không chiếc nhẫn đã bị sự run rẩy này làm cho rơi xuống đất rồi.

Chiếc nhẫn vừa được đeo xong, Pete lập tức ôm chặt lấy Ae, khóc nấc lên, "Em yêu Ae, yêu Ae, rất yêu Ae.... Em đồng ý."

Câu nói của của cậu hoà lẫn trong dòng nước mắt nhạt nhoà, chất giọng khàn đặc đến không thể nhận ra.

Pete tách khỏi Ae, rồi tiếp tục tiến lại đặt môi mình vào đôi môi của người đối diện kia.

Những người bên dưới bây giờ mới vỡ oà lên mà vỗ tay cho đôi vợ chồng trẻ ở trên kia. Ngay cả người hay bày trò là Can cũng không có hứng bày trò nữa, cậu đứng bên dưới im lặng nhìn Ae Pete đang hôn nhau bằng một cặp mắt... cực kỳ ngưỡng mộ.

Can kéo kéo áo Tin, "Tin."

Tin cảm thấy cổ họng mình hơi khát, đưa rượu lên hớp một hơi, "Ừm ?"

Can hít sâu một hơi rồi mới lấy dũng khí nói, "Tụi mình ly hôn đi."

"Phụt.. Khụ..." Tin bị câu nói này làm cho phát sặc, tự cảm thấy may mắn vì xung quanh họ không có ai. Tin âm u nhìn Can, "Nói cái gì ?" Xem ra lâu rồi cậu chưa cho ăn đòn nên cảm thấy ngứa mình phải không ?

Can ngược lại không nhìn thấy giận dữ của Tin mà buồn bã chống cằm, "Mày xem, mày không lãng mạn như thằng Ae, chúng ta ly hôn rồi đám cưới lại đi, tao cũng muốn nghe lời thật lòng."

Tin im lặng nghe Can nói xong rồi mới đặt ly rượu sang một bên, ngẩng mặt cậu lên, "Muốn nghe bây giờ tôi nói cậu nghe cũng được."

Hai mắt Can lập tức sáng rỡ như đèn pha liên tục chớp nhìn Tin.

Tin nghiến răng, bóp hai bên má Can tới mức cậu la oai oái, "Tôi muốn đâm chết cậu, ngay bây giờ." Người duy nhất có khả năng làm Tin nổi giận đến mức này chỉ vì một câu nói, chắc cũng chỉ có tên lắm mồm lắm miệng này thôi.

Can xoa xoa gò má đỏ của mình, liếc Tin, "Thấy chưa, mày không thương tao."

"Trước khi trách người khác, cậu phải xem IQ của cậu có đủ để hiểu mấy chuyện lãng mạn hay không." Sau quá nhiều lần Can biến lãng mạn của Tin thành trò cười, Tin đã thề sẽ không bao giờ lãng mạn với tên thần kinh hệ số không này nữa rồi.

Mặc kệ hai người ở đây có cãi cọ ồn ào bao nhiêu, bên trên kia cặp đôi chính của chúng ta vẫn ngọt ngào nắm lấy tay nhau để cùng cắt bánh, rót rượu. Cùng kết thúc một buổi lễ sau mười năm chờ đợi của Pete. Cuối cùng, cậu cũng có được tất cả mọi thứ mình mong ước.

Ae đã thực hiện được lời hứa rồi, cậu đã hứa sẽ bù đắp cho Pete tất cả những ngày tháng làm Pete tủi thân vì mình, những ngày tháng đầy sóng gió chỉ vì sự vô tâm của mình.

Quãng đường còn lại, chỉ còn có hạnh phúc mà thôi.

Sau buổi lễ, Pete cũng không còn thấy ba mình đâu nữa, có lẽ đã về rồi. Ông chỉ tham gia để cho Pete biết, ông ấy sẽ không đối đầu hay tìm cách chia rẽ hai người nữa, đặt dấu chấm hết cho những rắc rối ông đã gây ra cho Pete và khách sạn.

Chỉ bấy nhiêu thôi, thật sự Pete không còn cần gì nhiều hơn nữa.

Hai người làm lễ xong còn phải ăn uống tiếp khách đến hơn mười giờ tối mới có thể leo lên chiếc BMW đen mà về nhà. Vẫn con đường về nhà quen thuộc, vẫn hai người, nhưng bây giờ đã có gì đó khác biệt rồi.

Pete ngồi trong xe xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, hạnh phúc chân thật bây giờ mới khoả lấp tim cậu ngay lúc này.

Cuối cùng sau mười năm, họ cũng chính thức có một lễ cưới để danh chính ngôn thuận về một nhà với nhau rồi.

Nếu nói không có gì khác trước đây, thì chắc chắn là sai. Cảm giác hai người ở bên cạnh nhau, không còn chút khoảng cách nào nữa, thì chỉ có vợ chồng, hai người đã cùng nhau cầm ly rượu giao bôi lên uống, mới có thể thật lòng trải qua được.

Nó hoàn toàn khác với cảm giác khi là người yêu.

Đêm nay tất nhiên không thể để hai đứa trẻ ở nhà rồi, chúng nó đã sớm được đưa qua nhà mẹ. Bởi vì không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tối nay, Ae thậm chí còn pha loãng nước vào rượu của mình và Pete, cho nên đến bây giờ, hai người ngoại trừ mệt mỏi vì phải tiếp khách cả buổi chiều ra, thì lại vô cùng thanh tỉnh.

Tỉnh táo đến mức lúc xe chỉ vừa thắng lại bên trong vườn nhà, Ae đã nhanh chóng xoay người tháo dây an toàn của Pete, hạ thấp ghế ngồi của mình xuống.

Kéo Pete qua ngồi trên người mình.

Pete lại không hề bất ngờ, rất nhanh phối hợp ngồi lên đùi Ae, hai tay hai chân đều vòng qua người cậu. Pete nở một nụ cười nhẹ đến mê hoặc lòng người, áp mặt lên mặt Ae, "Cảm ơn Ae.."

"Vì cái gì ?" Ae vuốt giọt nước mắt trên khoé mắt Pete xuống.

Hai mắt Pete lại đỏ lên, vùi đầu vào cổ Ae, "Tất cả ..." Pete dồn hết cảm xúc của mình trong ngày hôm nay mà phát tiết hết một lần lên vai Ae.

Ae để Ae khóc ướt hết vai áo mình, ôn nhu vuốt tóc cậu. Hai người ôm nhau rất lâu trong xe cũng không nói thêm một tiếng nào, chỉ có âm thanh nức nở rất khẽ của người nào đó không ngừng vang lên.

Ae thề, đây nhất định là lần cuối cùng cậu để người này khóc trước mặt mình.

Hoặc là chỉ sẽ khóc, vì những điều tuyệt vời mà thôi.

Phải đến hơn mười một giờ, Ae thấy Pete đã ngừng khóc rồi, hơi thở cũng đã đều đặn lại rồi, mới hơi đẩy vai Pete ra. Ae chỉnh lại tóc cho cậu, "Được rồi, không khóc nữa, sưng mắt rồi làm sao."

Pete gật đầu, cười cười hôn môi Ae, "Bởi vì em vui lắm.."

Khoé miệng người nào đó khẽ nhếch lên, cắn nhẹ môi Pete. Bàn tay Ae đang vuốt ve sau lưng Pete từ từ trượt xuống dưới..

"Vậy .. vợ, thực hiện lời hứa được rồi chưa ?"

Hai má người vừa khóc nức nở bây giờ lại ửng lên một chút, suýt chút quên mất ngày hôm qua cậu đã nói với Ae, hôm nay sẽ cho Ae chơi rung xe, cho nên Ae mới bỏ qua không làm ngày hôm qua, mà nhịn đến hôm nay. Chuyện này Ae thật sự đã muốn làm từ rất lâu rồi, đòi hỏi cũng từ rất lâu rồi. Lại chưa lần nào làm được, nên Pete mới thuận miệng hứa với Ae như vậy.

Mà Pete... cũng không muốn dập tắt ngọn lửa của Ae làm gì.

Pete lần tay lên tháo caravat của Ae, cúi người hôn xuống cổ cậu ấy. Cậu ấm liếm môi ngẩng đầu lên, mỉm cười, hai mắt quấn chặt lên mặt Ae.

"Đến đây đi."

———Hoàn———

Hơi trễ, hơi lê thê, xin lỗi mọi người nha 😂😂

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro