[NT7] Rắc rối nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White từng nghe nói bẻ cánh là hình phạt nặng nhất của thiên sứ, cứ tưởng tượng hình ảnh con người tự bẻ sống tay chân mình, nỗi đau đớn đó cũng tương tự. Nhưng lúc đối diện với hình phạt thật sự, White mới biết miêu tả đó chỉ là một phần của sự đau đớn.

Hình phạt được thực thi dưới địa ngục.

Khoảnh khắc tự tay bê một đôi cánh ra khỏi thân thể mình, White một tiếng cũng không rên lên, mà cắn răng chịu đựng. Máu cứ như nguồn nước tuôn không ngừng từ trên lưng White xuống thác máu của địa ngục, sáng bừng cả một không gian. Địa ngục như được lấp đầy bởi ánh sáng thần thánh của vị hắc thiên sứ White.

Không chỉ đau về thể xác, khiến cho tu vi thiên sứ bị xuống ba bậc, mà linh hồn cũng bị tổn thương. White đã trải qua ba ngày bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, sau khi bẻ cánh, ánh sáng linh hồn yếu ớt của White đã thu hút từng đợt từng đợt quỷ dữ xông tới tấn công. White vừa phải nén cơn đau như xâm nhập vào tận xương tuỷ, vừa phải đối phó lũ quỷ của địa ngục. Bọn quỷ này không thể nào có cùng đẳng cấp với White, bình thường đều là tránh còn không kịp. Nhưng lần này White bị thương thật sự nặng, lại trở thành thức ăn cho bọn chúng.

Ba ngày giáng cấp, ba ngày sống không bằng chết.

Khi White không thể chống đỡ nổi nữa mà ngất đi, suýt chút vị thiên sứ cao quý này đã bị quỷ xâm chiếm linh hồn. Cũng may mắn, trước khi ngất đi, White đã kịp dùng hết năng lượng còn sót lại của mình mà tạo một vòng bảo hộ yếu ớt quanh thân. Black cũng là nhờ vòng bảo hộ này mới tìm ra được vị trí chính xác của White.

Lúc Black mang White về Thiên Đường, tay hắn cũng dính đầy máu White, từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy White chật vật như vậy. Black thở dài nhìn hai đôi cánh còn lại của White, vung tay giúp anh thu lại. White như bị chạm vào vết thương mà hơi khó chịu nhíu mày. Bẻ cánh vốn là hình phạt dành cho thiên sứ, nên dù Black có muốn giúp White giảm đau cũng không có biện pháp.

Cân nhắc một chút, Black mang White trở về chỗ ở của mình. Vừa nghĩ không biết Yao đang ở đâu thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng mèo kêu. Là tiếng của Pete đang gặp rắc rối bên dưới. Black đành phải dùng truyền âm liên hệ với Yao, "Đến giúp Pete đi."

Yao đang ở đâu đó gắt gỏng trả lời, "Việc có liên quan gì đến chúng ta đâu."

Black nhìn gương mặt White đang trắng bệch trên giường, đáp, "Đang tạo ân huệ." Thật không biết vẻ mặt tên này nói cảm ơn sẽ như thế nào nhỉ ? Dù nghĩ vậy nhưng Black cũng không hi vọng quá nhiều vào việc nghe được White nói cảm ơn. Black nhíu mày, "Dạo này cậu cãi nhiều nhỉ ?"

Câu này thì Yao không trả lời, có lẽ đã chạy xuống chỗ Pete rồi. Black nhướng mày, mở lên một vòng sáng, xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Thì nhìn thấy Yao, một con mèo và Ae đang say xỉn.

Là cảnh tượng vào cái đêm Ae được Bang chở về.

Black quan sát một lúc lâu, tốt bụng cho lời khuyên rồi mới tắt vòng sáng xuống, bên tai còn vang vọng vài câu chửi mắng, nhưng hắn không mấy quan tâm. Hắn ngồi khoanh tay nhìn White ở trên giường, trước khi White đi chịu trận đã bắt Ali lại làm cho cậu nhóc ngủ tới giờ.

Black vừa định đứng dậy thì đột nhiên cái tên đang nằm ngủ say lại yếu ớt mở hờ đôi mắt. White nhíu mày nhìn vầng sáng nhàn nhạt bên người Black, khàn khàn cất giọng, "Thu lại đi, khó chịu." Với Black, việc toả sáng vốn là niềm vui, nhưng vì nể mặt bạn mình đang bị thương, dù không muốn nhưng cũng thu lại.

Black nhìn White, nhếch mày, "Cho cậu thích làm anh hùng, bây giờ thì sướng thân rồi."

White không hơi sức đâu mà cãi với Black, nhẹ giọng nói, "Nhốt Ali lại đi."

Black bị White làm cho giật mình, "Không phải cậu cưng thằng nhóc đó lắm hả ?"

White mệt mỏi nhắm chặt mắt, "Phiền phức." Chắc chắn là trúng tà rồi, cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy tên nhóc đó, bây giờ cũng không thể trông được, tốt nhất là nhốt lại, đỡ phiền.

Với điều này thì Black cũng đồng ý với White, quả thật chưa thấy tên thiên sứ nào lại ngốc nghếch như vậy. Cho nên ban đầu khi bên trên giao việc, hắn đã chọn Yao để kèm, dù gì người thông minh vẫn dễ làm việc cùng hơn.

Thấy White quyết định như vậy, Black cũng không có tâm mà ngăn cản, huống hồ người này bây giờ cái thân mình lo còn không xong, nếu còn phải bận tâm lo cho Ali thì càng mệt mỏi hơn. Chưa bao giờ Black cảm thấy mình giống như người giúp việc thế này, mà bản thân lại còn cảm thấy tội nghiệp người sai sử mình, chắc chắn là trúng tà rồi. Black lắc đầu, bước ra ngoài.

"Đừng nói cậu ấy biết việc bẻ cánh."

Trước khi Black hoàn toàn biến mất, một giọng nói rất nhỏ đã vang lên. Black khinh thường liếc nhìn White một cái rồi mới đi.

Sau khi giải quyết xong chuyện White nhờ vả, Black quay trở lại chỗ ở của mình, thì thấy Yao đã trở về. Thằng nhóc ngồi trên ghế, chán ghét nhìn người đang nằm trên giường, "Sao anh ta dính máu nhiều vậy ?"

Black trề môi, đuổi Yao ra ngoài, "Chuyện người lớn, đừng có nhiều chuyện." Dứt câu đã đóng chặt cửa lại, bản thân thì vào giúp White cầm máu, thay luôn một bộ quần áo khác. Black nhìn White đang yên ổn nằm trên giường, ngoại trừ không thấy sức sống trên mặt ra thì còn lại đều không quá chật vật. Cảm thấy mình thật xứng với danh hiệu người bạn đảm đang tốt việc.

Nhưng hắn chỉ vừa thở phào nghỉ ngơi, thì lại nghe thấy có người ở bên dưới gọi "Ali", và người này thì chắc chắn là Pete. Không phải chứ ? Chỉ mới vài tiếng lại gọi rồi ? Thời gian ở đây hơi khác bên dưới một chút, cứ cách một tiếng trên đây thì là một ngày bên dưới rồi.

Vừa mới đuổi Yao đi ....

"Tôi với cậu đi."

Tên nằm trên giường đột nhiên trừng to mắt lên tiếng làm Black giật cả mình, "Là thiên sứ thì tốt rồi, đừng chuyển nghề làm quỷ." Muốn hù người khác cũng không cần giật gân như vậy đâu.

Nhưng White không để Black nói hết đã ngồi dậy mà mở không gian bay tới rồi.

"Osin cấp cao Black" dù rất không muốn nhưng vẫn chán nản lết theo sau. Chuyện này chưa xong đã nối chuyện khác, không biết bao giờ cái vòng oan nghiệt này mới chấm dứt đây...

Và sau cuộc gặp mặt với Oak, Black cảm thấy hình như rắc rối vẫn chưa buông tha cho bọn họ thì phải. White quay về thì lập tức  ngồi tra lại xem tình trạng của Oak có nghĩa là gì, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như xác chết, dòng máu mà phải vất vả lắm Black mới cầm được, lại thấm đẫm tấm lưng kia.

Black bây giờ mới cảm thấu câu nói của Yao..

Chuyện này rốt cuộc liên quan quái gì tới mình chứ !

Black tuy than ngắn thở dài nhưng vẫn đẩy White lên giường, "Mẹ nó, để tôi kiếm !" Không biết đời trước đã thiếu nợ mấy tên này cái gì !

Mà thiên sứ làm con mẹ gì có kiếp trước đâu !

Black- vị thiên sứ trước nay ngoại trừ điềm tĩnh thể hiện mặt tốt của mình, hiện tại vừa giúp bạn tìm cách giải quyết, vừa cắn răng chửi rủa. Đây cũng là lần đầu trong suốt hơn ngàn năm qua Black phải mở miệng ra mắng người, việc mất hình tượng nhất mà vị thiên sứ này từng làm.

Bực mình giở sách ra, lại bất ngờ nhìn thấy hình người quen thuộc tới nỗi làm Black cảm thấy mình phải là thần may mắn mới đúng.

Là ảnh của tên Oak kia.

Black chưa vội gọi White mà nhướng mắt xem trước. Sau đó, nhíu mày.

Tên này....

*Ali

Tôi đã bị White làm cho chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không biết mình đã ngủ qua bao lâu, mà lại được Black gọi dậy. Khung cảnh chung quanh tôi lúc này là một gian nhà rất lớn, bao quanh là một khu vườn nhỏ, cảnh tượng lung linh giống hệt căn nhà của tôi ở Thiên Đường, nhưng tôi cảm nhận được, không phải căn nhà đó.

Black ngồi đối diện chống cằm nhìn tôi. Tôi vươn vai ngồi dậy, "Anh White đâu rồi anh ?"

Black trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng, "Cậu ta không muốn gặp cậu, bảo tôi nhốt cậu ở đây."

Tôi nghe xong thì đơ cả người, hai mắt liên tục chớp nhìn Black. Trước đó vẫn còn rất tốt mà, sao chỉ mới ngủ một giấc dậy lại bị ghét rồi ? White mặc dù thường xuyên nói tôi phiền, nhưng chưa bao giờ làm như vậy với tôi.

Tôi không tin lắm hỏi lại, "Anh White đang ở đâu ?"

Black đưa tay vuốt lên trán tôi, "Ngoan ngoãn ở đây sám hối đi, khi nào cậu ấy hết giận thì tôi dẫn cậu đi gặp." Tôi cảm thấy Black còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng mà anh ấy đã ngưng lại, chỉ nói bấy nhiêu rồi bước ra ngoài, bỏ tôi một mình trong gian nhà lớn. Gian nhà này có kết giới, tôi không thể ra ngoài được.

Mặc dù tôi rất không vui, nhưng mà tôi lại không cách nào chống được Black, đành phải nghe lời ngồi lại trong nhà. Căn nhà này có đầy đủ mọi tiện nghi, giống hệt nhà của tôi, nhưng lạnh lẽo hơn nhiều..

Tôi chán nản bước vào phòng, lôi mấy cuốn sách mà White thường dùng để gõ đầu mình ra, muốn ngồi mày mò đọc một chút. Bình thường White rất thích đọc sách, anh ta ngoại trừ đọc sách thì đi ngủ. Kể từ khi có tôi, White mới trở nên bận rộn như vậy.

Nghĩ lại, đúng là tôi đã làm phiền White quá nhiều.

Đọc sách thật sự là việc chán nhất trên đời, vào những lúc buồn chán thế này, tôi thường sẽ bị White dẫn đi đâu đó luyện tập đọc chú. Tôi phát hiện, kể từ khi mình có kí ức của thiên sứ đến nay, người quan tâm tôi nhất hình như cũng chỉ có tên mặt lạnh đó. Có chút nhớ White rồi.

Nhưng mà.. White ghét tôi rồi sao ?

Đầu óc tôi đang xoay chuyển đến đâu đâu thì đột nhiên, bên ngoài bừng lên một ánh sáng kì lạ, chói loà mắt tôi.

--------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro