[NT8] Oak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Black cúi đầu nhìn thông tin mình xem được trong quyển sách, mắt cũng không chớp lấy một cái, khóe miệng co giật vẫy vẫy tay gọi thằng bạn đang đau đớn nằm trên giường của mình, "White, chúng ta quen tên này."

White nhíu mày, cố nén cơn đau mà ngồi dậy, đưa tay kéo quyển sách về phía mình. Và phản ứng của White với đống thông tin này cũng không khác gì với Black. Có điều, trên gương mặt nhợt nhạt của anh lại hiện lên thêm một mạt cười nhạt, "Tìm suốt mấy năm, không ngờ lại chạy xuống dưới làm con người." White khẽ ho khan một tiếng, "Bắt hắn lên đây, khả năng của hắn có lẽ sẽ giúp được chúng ta."

Black nhướn mày, "Là cậu, không phải chúng ta."

Vị thiên sứ vừa bị bẻ cánh cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co với bạn mình, White nhún vai tỏ ý không sao cả, điềm tĩnh xua tay với Black, ý bảo anh ta đi làm nhiệm vụ, còn bản thân thì tiếp tục ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Black nghiến răng nhìn White, nhưng rốt cuộc cũng tự ôm bực bội vào mình, mở không gian lôi đầu cái người kia lên.

Đó là cái vị bỗng không dưng mất tích suốt mấy tháng trời, Oak. Và lý do anh ta mất tích, chính là tại vì bị lôi lên đây.

Lúc Black mang Oak lên đến chỗ của White, hắn không hề có một phản ứng sợ hãi nào cả, mà ngược lại, vô cùng phấn khích nhìn đông ngó tay, còn lôi từ trong người ra cái điện thoại của mình, sáng mắt giơ lên, "Hai người là tiên hả ? Hai người chụp hình với tôi một tấm làm kỉ niệm đi, từ nhỏ tới lớn chưa thấy tiên bao giờ hết á !"

Black im lặng nhìn cái điện thoại trong tay Oak, đen mặt, "Ngu thật hay giả ngu ?"

Oak nghe giọng điệu của Black xong mới nhíu mày buông điện thoại xuống, quay đầu chỉ vào bản thân, "Tôi hả ?"

Xem Oak không có vẻ gì là đang đùa giỡn, sắc mặt Black liền trở nên nghiêm trọng, anh bước tới khều khều bên vai White, nhỏ giọng, "White, hắn ta mất trí à ?"

White lúc này mới từ từ mở mắt, giơ tay ngoắc nhẹ một cái, cả thân hình Oak liền bị lôi thẳng tới trước mặt White. Hai mắt White sáng lên, nhìn thẳng vào mắt Oak, hắn ta lập tức bị cố định một chỗ, gương mặt cũng dần dần đanh lại như bị thôi miên.

Mắt hai người đối diện nhau, White mới từ từ mở miệng, "Cậu tên gì ?"

Oak trả lời giống như một cái máy, rất nhanh, nhưng đều đều không chút cảm xúc, "Oak."

"Oak, cậu là thiên sứ, có phải hay không ?"

Đôi mắt Oak vẫn không nhìn được chút cảm xúc nào, nhưng lần này hắn ta im lặng rất lâu, rất lâu sau mới trả lời, "Không phải."

White cũng không bất ngờ, tiếp tục hỏi, "Là đại thiên sứ, có phải hay không ?"

Oak vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Là một đại thiên sứ tài giỏi vô cùng đẹp trai, phải hay không ?"

Sóng mắt Oak bây giờ mới có chút bị dao động, khóe miệng giống như theo thói quen mà khẽ nhếch, gật đầu. Cái gật đầu này của Oak lại rước lấy sự khinh thường nồng đậm của Black. Nhưng anh còn chưa kịp giơ chân đạp một cái cho hắn tỉnh ra, đã bị White chặn lại.

White đưa mắt ra hiệu cho Black, lắc đầu, lại quay sang Oak tiếp tục hỏi, "Vì sao mất trí nhớ ?"

"Bị đập đầu."

"Vì sao xuống nhân giới ?"

"Rớt xuống."

"Cánh cậu đâu ?"

"Bẻ rồi."

"...." Nghe đến từ bẻ, bất cứ thiên sứ nào cũng có cảm giác đau đớn ớn lạnh cả sóng lưng, huống hồ là người vừa trải qua cơn đau thấu trời kia. White hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp, "Vì sao bẻ ?"

"Thích."

"...."

Chữ thích của Oak chẳng khác nào tát một cái tát rất vang vào mặt White, trên đời này tên duy nhất có thể mặt không đổi sắc tự đưa tay bẻ gãy cánh của mình, chắc chỉ có một mình tên khùng này. Chuyện áp lên bất kì người nào có vẻ bất thường thì áp lên người Oak đều trở nên rất bình thường, bởi vì sở thích của hắn chính là đau đớn, càng đau đớn, hắn càng vui vẻ.

Từ lúc hắn ở trên thiên đường, vốn đã là một tồn tại đặc biệt. Hắn sinh ra cùng một thời điểm với White, và có khả năng mà không bất cứ thiên sứ nào có được, chữa trị và cảm ứng linh hồn, điều đó giải thích cho việc vì sao hắn lại có thể biết được Pete không có ở trong cơ thể của mình, còn việc hắn ta muốn trao đổi tuổi thọ của Pete, là hắn đang đùa... để chọc cho Ae đánh mà thôi.

Lúc còn ở thiên đường, hắn được xem là đứa con hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Cho đến khi người ta phát hiện, hắn có một thú vui rất quái dị, chính là tự hành hạ mình, rồi vui vẻ nhìn vết thương từ từ khép lại. Từ đó trở đi, ngoại trừ White ra, không ai dám tiếp xúc với hắn nữa.

White tiếp xúc với Oak không phải vì thân thiết, mà bởi vì muốn yên tĩnh, chỗ của Oak chẳng ai thèm lui tới, ở đây ngoại trừ đôi lúc phải chịu cơn điên khùng ngẫu hứng của Oak ra, thì xem như cũng rất bình yên. White tuy thường xuyên lui tới chỗ Oak, nhưng lại chưa bao giờ nhìn rõ mặt của Oak, bởi vì lúc đó mặt hắn ta luôn bị bao bởi một luồng sáng lạ lùng, chẳng ai nhìn được, mà White cũng không có hứng thú xem kĩ, cho nên ngay từ đầu mới không nhận ra Oak.

Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng không nhìn thấy Oak ở đâu nữa, biệt một cái, khuất suốt mấy năm trời.

Thì ra là bởi vì muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn khi bị xé cánh, cho nên tự tay bẻ bốn cái cánh của mình, tự rơi xuống trần trở thành một người bình thường, chấp nhận quên hết mọi chuyện trong quá khứ, chỉ chừa lại một đôi cánh thuần trắng bị giấu trong linh hồn. Cũng may là còn đôi cánh trong linh hồn đó, cho nên hắn ta vẫn có thể dùng được thuật chữa trị của mình, vẫn có thể quay về làm thiên sứ. Mà phép thuật hắn ta có, lại là thứ White cần để phục hồi linh hồn cho Pete.

White trầm giọng nói, "Tôi có chuyện muốn nhờ."

Oak một giây cũng không suy nghĩ, trả lời rất nhanh, "Không giúp."

Ngay cả đang bị thôi miên mà tính tình cũng đáng ghét đến như vậy. White cũng không lạ lùng gì với kiểu nói chuyện này, anh lạnh nhạt ra điều kiện, "Giúp tôi xong tôi sẽ nhờ thiên lôi đánh cậu vài lần."

Chân mày Oak hơi nhăn lại, giống như đang suy nghĩ có nên giúp hay không, White đã nói tiếp, "Tôi biết cậu thích Pete, cậu cũng không muốn cậu ta cứ phải chuyển đổi liên tục giữa mèo và người đúng không ?"

Oak nhíu mày, "Làm sao cậu biết ?"

White không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi Oak ra quyết định. Oak cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn White, "Nhưng phải giúp tôi nhớ lại đã." Đây là White đang thôi miên phần thanh tỉnh trong đôi cánh của Oak để đánh thức cậu ta dậy nói chuyện với mình, còn Oak thật sự thì vẫn đang không có bất cứ kí ức nào của việc làm thiên sứ. Cũng giải thích lý do vì sao Oak lại sinh ra nhiều loại nhân cách khác nhau như vậy. Tận sâu trong lòng của Oak, đúng là có chút thích Pete, nhưng bởi vì sở thích đau đớn về thể xác lại lấn ất nhiều hơn, nên thật ra chính bản thân Oak cũng không xác định rõ là mình cần cái gì. Hắn ta thích Pete, nhưng càng thích bị đánh nhiều hơn.

White hỏi, "Làm sao để nhớ lại ?"

"Oak đời này thiếu thốn tình thương, tôi cần tình cảm của con người để bù đắp linh hồn của mình, chỉ cần được yêu thương, tôi sẽ từ từ nhớ lại."

Lần này là đến White nhíu mày, "Pete có người yêu rồi."

Oak mỉm cười, "Tôi đâu có định cướp, tôi chỉ thích sự ấm áp của Pete mỗi lần cậu ấy trò chuyện với mình, chỉ cần cảm nhận được sự quan tâm, kí ức sẽ tự động khôi phục."

"Tên ghiền bị đánh như cậu mà cũng cần người khác quan tâm à ?"

"Cảm giác thiếu thốn trong tâm hồn, loại máu lạnh như cậu làm sao hiểu được."

Thể loại người gặp người ghét như tên này còn có mặt mũi chê người khác máu lạnh ?

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn nói tiếp, "Nếu có thể vừa được Pete quan tâm vừa được Ae đánh thì càng có lợi cho trí nhớ đó."

White sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin rồi mặt không cảm xúc búng tay một cái, đưa Oak trở lại bình thường. Oak lập tức ngã nằm lên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cũng chỉ có lúc ngủ thế này, nhìn hắn ta mới không quá đáng ghét.

White để hắn ngủ trên giường của mình, bị anh thôi miên lâu như vậy, hắn xem như đã bị vắt kiệt sức, nằm ngủ li bì suốt mấy ngày trời. Mà tính theo thời gian ở bên nhân loại, thì chính là ba tháng, cũng là khoảng thời gian Pete ở trên thiên đường cũng với Ali. Cho nên lúc hắn được đưa trở về nhà mình, đã là chuyện của ba tháng sau rồi.

Sau bốn ngày ngồi canh chừng Oak, White mới nhớ tới mình cũng đã bỏ rơi Ali suốt bốn ngày, bây giờ vết thương cũng đã gần khép lại rồi, việc của Pete cũng có chút hi vọng, White quyết định đến khu vườn giăng đầy kết giới Black đã tạo ra mà đón Ali.

Nhưng chuyện làm White không ngờ, khi anh đến đó, lại thấy Pete đang ngồi uống rượu cùng Ali, không những vậy, cả hai còn cùng say đến không nhìn thấy đường đi nữa rồi. Chuyện vì sao Pete có thể lên đây không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải lập tức đưa linh hồn Pete trở về.

White đưa Pete về thân thể của mình xong rồi mới quay lại xem Ali, cậu nhóc hai má đỏ bừng bừng nằm dài trên bàn, trời trăng mây gió gì cũng không còn rõ nữa. Ali nhìn chằm chằm White, rất tự nhiên bò lên lưng anh rồi khóc nấc lên, "Em làm sai cái gì anh nói được không ? Hức... Sao lại bỏ Ali vậy ... hức.." Vừa khóc lại hỏi, hỏi xong lại khóc, một lúc lâu sau mới chịu im lặng nhắm mắt.

Cả đời White chưa từng để cho ai leo lên người mình như vậy, hơn nữa còn là đứa nhóc, mà tuổi đời của cậu ấy còn chưa đến một phần nghìn tuổi của mình. Nhưng White lại không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại hiếm khi dịu dàng vươn xoa lên đầu Ali. Điều mà Ali khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được White sẽ làm với mình.

White đặt lên trán Ali một nụ hôn rất khẽ, rồi đến chính anh cũng bị hành động của mình làm cho giật mình. White hơi nhếch môi vòng tay bế Ali ra phía trước, yên lặng nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình.

"Về nhà thôi." Bóng hai người đi khuất, chỉ chừa lại âm thanh rất khẽ đọng lại trong không gian.

Lại nói đến Oak sau khi được đưa trở về nơi mình ở, hắn ta không nhớ một chút gì về việc mình đã gặp thiên sứ, chỉ có cảm giác là mình đã đi đâu đó rất lâu rồi không về, và cảm xúc đầu tiên sau khi mở mắt ra chính là, ngứa ngáy toàn thân. Có cảm giác rất lâu rồi không bị đánh đòn, cho nên vô cùng nhớ. Mà thể loại người như Oak, hễ đã cảm thấy mình ngứa ngáy, là nhất định phải được gãi cho bằng được.

Vì vậy mới có chuyện hắn ta sáng sớm đến nhà Ae gây chuyện để được bị đòn. Nhưng ai ngờ đâu Ae lại có thể nhịn không đánh hắn, mà trực tiếp chạy thẳng đến công ty, làm cho Oak đã ngứa ngáy càng thêm ngứa ngáy. Bởi nên mới có kế hoạch chọc điên thứ hai, chính là nhắn tin với nội dung gợi đòn cho Ae. Nhưng kế hoạch công kích của Oak hoàn toàn phá sản, khi còn chưa kịp gặp Ae để ăn đòn, thì đã bị gọi về Mỹ. Hắn chỉ đang xin nghỉ phép tạm thời, cho nên nếu bị gọi vẫn phải lập tức trở về.

Oak tuy vô cùng không muốn, nhưng vẫn phải vác thân xác về Mỹ. Đợi đến khi hắn trở về, Ae cùng Pete đã dắt nhau đi đám cưới của Tin Can rồi.

-------------------

Giải thích chap này :

Là phần diễn biến tiếp theo của phần thiên sứ lần trước, làm rõ việc Oak là ai. Nếu mọi người không nhớ thì có thể xem lại phần nội dung của mấy chap 60, NT7, 61, 62, 63, 72,73. Em cảm ơn ạ 😊))

Với cả em đã từng viết một khúc Pun gặp Oak, nhưng đã xin phép xóa vì đăng nhầm rồi nha 😊)) cho nên hai người đó chưa hề gặp nhau, cũng không có chuyện Pun tới công ty tìm Ae 😊))

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro