Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một quyển sách nói thế này "Cuộc đời mỗi người chính là một cuộc hành trinh dài. Sẽ có chông gai, sẽ có thử thách. Những người đủ bản lĩnh sẽ về đến đích, những người thiếu bản lĩnh sẽ vấp ngã giữa đường". Lộc Hàm khi đọc qua những lời này thì có chút suy tư, cuộc đời cậu đã trải qua nhiều chuyện, đã buông bỏ nhiều thứ, đến cuối cùng vẫn là một con người cực kỳ bình thường. Nhưng có lẽ đối với cậu đó mới chính là đích đến, không, phải nói rằng những thứ đó ngay từ đầu vốn dĩ không phải là đích đến cậu hướng tới. Thứ mà cậu từ nhỏ đã đặt ra mục tiêu phải chiếm lấy bằng mọi giá, không ai khách chính là cô bé nhà đối diện. Đó mới là đích đến đích thực mà cậu luôn hướng đến từ khi vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Cậu và cô ở bên nhau đã hơn 10 năm, nếu nói đến lần đầu gặp nhau thì có nhiều chi tiết cậu cũng không còn nhớ rõ. Mười năm trước, Lộc Hàm 6 tuổi, mọi thứ khởi đầu từ lúc đó....

---------'--------

Hôm qua cuối cùng bà thím khó tính ở nhà đối diện cũng dọn đi, Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ phấn khích vì chuyện này. Bà thím ấy mọi ngày đều cáu kỉnh và khó chịu khiến cậu rất không thuận mắt. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, thực ra vẫn còn một nội tình khiến cậu vui vẻ. Đó chính là cậu nghe nói căn nhà đó đã được người khác mua lại. Từ trước đến giờ, ở khu phố này phải nói là đông người già lại khan hiếm trẻ em. Ở độ tuổi của Lộc Hàm thì cũng chỉ có mình cậu, từ khi sinh nhật 4 tuổi cậu đã luôn cầu nguyện sẽ có một đứa trẻ đồng chan lứa đến đây bầu bạn. Nhưng là ông trời mãi vẫn chưa nghe thấu, bây giờ cậu 6 tuổi, một mình vẫn hoàn một mình. Vì thế đối với cái "hàng xóm mới" kia cũng cực kỳ hy vọng, hy vọng nhà họ sẽ có một đứa trẻ cùng cậu nghịch ngợm, phá phách.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau hàng xóm mới đã chuyển đến. Nhưng là vẫn không sớm bằng Lộc Hàm, trời chỉ mới tờ mờ sáng cậu đã ôm con gấu khổng lồ của mình cùng ra đứng hóng ở ban công. Một chiếc xe vận chuyển loại lớn dừng lại ở trước cổng, đầu tiên chính là tài xế phụ nhanh chóng bước xuống mở cửa xe. Ngay lập tức sau đó, một cái bóng nhỏ liền lao ra thoăn thoắt. Cái bóng nhỏ này nhìn từ xa có cảm giác rất nhỏ nhắn, lại tròn tròn. Trên người khoác một cái váy trắng, bên ngoài lại có thêm áo bông, trên đầu là một chiếc mũ len màu hồng phấn mà cậu vẫn hay thấy bọn con gái ở lớp đội. Lộc Hàm có chút ngây người, cái bóng nhỏ đó dù không có quay mặt lại, nhưng chỉ bằng bóng lưng thôi cũng khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Cả ngày hôm ấy, Lộc Hàm ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn vẫn luôn vắt ngược cành cây. Cậu rất muốn về nhà, rất muốn chạy sang nhà hàng xóm, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của cái bóng nhỏ lúc ban sáng rốt cục trông như thế nào. Nhưng là càng nôn nóng thì lại càng cảm thấy thời gian như chẳng hề trôi qua. Rốt cục một buổi học lại tưởng chừng như một thế kỷ. Khi tiếng chuông báo tiết vang lên thì cậu đã nhanh chóng vơ cặp sách chạy vội ra xe. Ba Hàm vừa nhìn thấy con trai chưa kịp lên tiếng đã bị tiểu tổ tông không ngừng hối thúc nổ máy. Suốt cả chặn đường Lộc Hàm vẫn luôn nghĩ, khi về cậu nên tìm cớ gì để sang nhà hàng xóm đây. Nếu cứ như thế sang đó thì rất ngại. Tuy nhiên, vạn sự tại thiên.

Khi Lộc Hàm vừa đi vào thì đã bắt gặp hai vị khách lạ đang an toạ trong phòng khách nhà mình. Một lớn, một nhỏ, người lớn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn mẫu thân đại nhân của cậu vài tuổi. Người phụ nữ vừa thấy cậu thì cười tít mắt. Lộc Hàm lại đảo mắt sang cục thịt nhỏ kế bên đang chăm chú "nếm bánh". Một tay cầm một cái, cắn một miếng bên này, chép chép miệng lại cắn một miếng bên kia. Cả miệng cục thịt nhỏ nào đó đều là bánh và bánh. Nhưng mà trọng điểm không phải những cái bánh kia, trọng điểm chính là cục thịt nhỏ cực kỳ bẩn này chính là "hàng xóm mới" cậu đã trông thấy ban sáng.

Lộc Hàm nheo mắt nhìn kỹ, đây là một cô bé chỉ độ 4 tuổi, thoạt nhìn thì rất tròn trịa, đáng yêu. Cũng người ngồi ngay ngắn trên sofa, hai chân ngắn ngủn không chạm tới đất không ngừng ve vẩy giữa không trung. Khuôn mặt cũng cực kỳ bầu bĩnh, vì là lúc cô bé đang nhìn xuống nên cậu không thấy được đôi mắt, chỉ thấy một hàng mi cong cong. Điều đặc biệt trên khuôn mặt chính là hai cái má phúng phính luôn ửng hồng như vừa bị người ta véo qua kia, thật sự là... rất khả ái.

Trái tim non nớt của cậu không hiểu vì sao lại đập mạnh một cái. Lộc Hàm khi đó đã không hề biết rằng, chính một phút lỡ nhịp đó sẽ ràng buột cậu suốt cả cuộc đời.

Mẹ Hàm nhìn con trai nhà mình đang ngây ngốc nhìn chằm chằm con gái nhà hàng xóm thì có chút buồn cười, liền lên đến.

- "Tiểu Lộc, sang đây chào dì đi con. Dì là hàng xóm mới đến của chúng ta."

Lộc Hàm nghe thấy tiếng mẫu thân thì mới thu ánh nhìn của mình lại. Ngoãn ngoãn cúi đầu không quên kèm theo tiếng "chào dì" ngọt ngào. Mẹ Địch nhìn bé trai xinh đẹp trước mặt thì cười đến híp cả mắt, ở Tân Cương cũng gặp qua không ít tiểu mỹ nam. Nhưng đẹp đến hơn cả con gái thế này thì qua là ít mấy ai sánh bằng. Lại nhìn sang con gái nhà mình hai tay đầy ắp bánh không ngừng nhét vào miệng liền không nhịn được nhíu mày một cái.

- "Gọi con Tiểu Lộc được không, dì mới chuyển đến đây, hy vọng sau này sẽ là hàng xóm tốt của nhau nhé." Mẹ Địch tràn đầy thiện ý hướng Lộc Hàm lên tiếng. Ai đó lại đang tranh thủ nhìn trộm cục thịt nhỏ nhà người ta, nghe đến mình liền giật mình "vâng" một tiếng.

Mẹ Địch gật đầu hài lòng, sau đó lại giới thiệu con gái nhà mình.

- "Đây là con gái dì, con bé gọi là Nhiệt Ba" sau đó lại quay sang cục thịt nhỏ. "Con mau chào anh đi, từ giờ anh sẽ là hàng xóm của chúng ta."

Lúc này ai đó mới chịu để ý đến tiểu mỹ nam trước mắt, Lộc Hàm dù vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt ngây ngô như nai tơ kia không hiểu vì sao lại cảm thấy cả mặt đều nóng rang. Tất nhiên, ai đó vốn dĩ không hề biết được người trước mặt đang vì mình mà ngượng chính mặt. Vẫn là cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thật kỹ. Sau đó lại phấn khởi nhảy xuống khỏi sofa, dùng hai tay đầy bánh của mình áp vào má đối phương. Lộc Hàm trước một loạt hành động này chưa biết nên phản ứng thế nào thì đã nghe cục thịt nhỏ trước mặt reo lên.

- "Chị gái, chi thật là xinh đẹp nha"

Lộc Hàm thoáng sững sờ, cả người đều nóng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro