Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tán gẩu vẩn vơ với Từ Thiên, suốt buổi học hôm đó Lộc Hàm càng trở nên trầm mặc. Từ Thiên buồn chán vốn dĩ nhiều lần muốn quay xuống bong đùa vài câu nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lộc Hàm chỉ có thể lẳng lặng quay lên. Tên nhóc này ban nãy còn hứng thú với mỹ nữ như thế, bây giờ lại nổi cơn gì đây?  Một tiết học vô cảm chậm rãi trôi qua, tiếng chuông báo tiết vừa reo,Lộc Hàm liền vác balo lên vai dùng chân đá lấy chiếc ghế một phát ung dung đi ra khỏi lớp. Vừa nhìn đã biết người này là đang muốn cúp tiết, quá rõ ràng. Từ Thiên thấy cậu đi ngang qua mình liền lớn tiếng hỏi với theo.

  - "Này, không học tiết sau à? Tiết sau chúng ta sẽ học thể dục cùng Tiểu Địch sư muội đấy. Này, không học sao?"

  - "Không học." Lộc Hàm máy móc đáp lại, cả một cái nghoảnh đầu cũng cực kỳ tiết kiệm không muốn quay lại. Từ Thiên nhìn theo khinh thường "xùy" một tiếng.

  Thay vì một mạch phóng xe ra hóng mát ở bờ biển như mọi ngày thì hôm nay Lộc Hàm lại có một quyết định khác. Đó là ghé sang phòng y tế đánh một giấc. Vừa mở cửa bước vào mùi thuốc khử trùng đã xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu nhíu mày một cái. Thật yên tĩnh, cô y tế có lẽ lại bẻn lẻn đi tìm thầy thể dục rồi. Thế cũng tốt, bà cô này chính là tuýp gái lỡ thì, đã qua thanh xuân nhưng vẫn chưa tìm được một người đàn ông nào để nói chuyện yêu đương. Mỗi lần nhìn thấy cậu thì hai mắt lại sáng lên như hổ vồ mồi khiến Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ quái gở. Cũng chính vì thế rất ít khi cậu lên đây. Nhưng mấy hôm nay tầm ngắm của người này thực may đã chuyển hướng sang thầy thể dục mới bắt đầu công tác ở đây hai tuần trước. Đúng là một đại sắc nữ chỉ có hơn chứ không kém.

  Lôc Hàm chẳng buồn bận tâm, liền lập tức đi tới vén chiếc mành che trước mắt ra. Vốn dĩ ở gần cửa sổ có đến hai chiếc giường được ngăn cách bằng một tấm mành trắng ở giữa nhưng Lộc Hàm khá thích chiến giường ở phía bên kia hơn vì nó thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ chiếc giường đó sớm đã bị người ta đánh dấu chủ quyền, càng không ngờ người này chính là hoa khôi năm nhất mà tên háo sắc Từ Thiên luôn miệng nhắc đến, Quan Tiểu Địch.

  Dù sáng nay đã nhìn qua dung nhan của cô nhưng khi thật sự đối diện nhau vẫn khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Trên chiếc giường trắng toát, một người con gái đang ngủ say với nét mặt rất yên ả. Suối tóc đen tuyền trải dài trên gối, khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua lại có vài sợi phấp phới sau đó lại tinh nghịch rủ xuống mặt cô - một khuôn mặt trắng hồng. Mọi chi tiết trên khuôn mặt này từ đôi mày, hàng mi, sóng mũi đến đôi môi căng mọng đang khép lại như cánh hồng vừa chớm nở kia đều rất rõ ràng, rất sắc nét. Cả người cô toát lên đều là hơi thở của thanh xuân, đều là những sức sống mạnh mẽ, tươi mới nhưng cũng rất thuần khiết, rất trong sáng. Cô giống như một đóa hoa bách hợp đang được trưng bày trong phòng kính, không quá xa hoa, không quá mỹ lệ nhưng là một tố chất cao quý khó có thể sánh bằng.

  Lộc Hàm như một người say cứ thế chìm đắm trong khuôn mặt kia. Bất chợt cậu lại nhớ đến mười hai năm trước, trong một lần đi công viên giải trí vì chứng sợ độ cao của bản thân đã khiến cục thịt nhỏ bị thương. Khi tỉnh lại cũng là tình cảnh giống như thế này, Tiểu Địch khi đó cũng giống như cô yên tĩnh ngủ say trên chiếc giường trắng toát thế này. Cũng là nét mặt phấn hồng dù đã có phần nhợt nhạt, cũng là suối tóc đen tuyền xả tung trên gối. Nếu năm đó Tiểu Địch của cậu không bước lên chuyến bay xấu số kia thì có lẽ Lộc Hàm đã tin rằng người con gái trước mặt này chính người cậu luôn yêu thương. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tiểu Địch của cậu đã theo chuyến bay đó đến tận thiên đường là một việc không thể chối cãi và người trước mặt cậu bây giờ cũng không phải cô.

  "Cảm giác bất lực không phải là khi anh gục ngã trước khung ảnh của em. Mà cảm giác bất lực chính là khi phải đối diện với sự thật em không còn nữa, dù người trước mặt anh đang mang ánh mắt của em, nụ cười của em nhưng vĩnh viễn chẳng thể là em...."

  Lời bài hát thật buồn, buồn như chính cảm xúc của Lộc Hàm bây giờ. Giá như cậu có thể mất lý trí hơn một chút, giá như cậu đừng tự hành hạ bản thân ép buộc chính mình phải đối diện với sự tật tàn khốc này. Thì có lẽ cậu đã không sống khổ sở như thế. Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, Lộc hàm hiểu rõ hơn ai hết. Người cậu yêu kiếp này, người cậu cần kiếp này chính là Địch Lệ Nhiệt Ba - người con gái từ Tân Cương xa xôi đã vượt qua cả chặn đường dài để tiến vào cuộc sống của cậu. Người cậu cần là cô, không phải một người thay thế, càng không phải một cái bóng giống với cô.

  Lộc Hàm thầm cười đắng toan quay bước đi thì người vốn đang ngủ say trên giường lại đột nhiên mở mắt. Cậu vẫn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã giành phản ứng trước. Cô sốc chăn ngồi bật dậy, hùng hổ đứng đối diện với cậu. Mắt nhỏ mắt lớn đều trừng ra.

  - "Này, tôi nói này bạn học, cậu bị bệnh biến thái à. Nhìn trộm người khác đã là thất thố rồi, lại còn dùng cái ánh mắt buồn nôn đó nhìn tôi chăm chăm từ nãy đến giờ. Cậu biết trông cậu bệnh hoạng thế nào không?"

  Lộc Hàm bị mắng đến sững người, mất mấy giây mới kịp đáp lại.

  - "Hóa ra nãy giờ cô giả vờ ngủ?"

  - "Ngủ thế nào được chứ? Tôi vừa ngã lưng xuống cậu đã tiến vào. Theo phản xạ nên tôi nhắm mắt lại thôi, sợ lại có người đến tranh giường. Nhưng không ngờ cậu lại tranh thủ lúc tôi ngủ nhìn trộm như vậy. Thật bất lịch sự." Quan Tiểu Địch đối diện với tiểu thịt tươi trước mặt mỗi câu đều hùng hùng hổ hổ rất có khí phách đàn chị. Hoàn toàn chứng minh cái hoa bách hợp gì đó, tố chất cao quý gì đó đều là do tự Lộc Hàm đa tình.

  - "Chứ không phải cô giả vờ ngủ để tôi ngắm à?" Lộc Hàm thô bỉ nói lại một, cậu vốn đã định lên tiếng xin lỗi nhưng nhìn thái độ này của cô. Lời xin lỗi ở trên đầu môi kia sớm đã bị cậu nuốt vào bụng rồi.

  - "Này cậu ăn nói cũng cần có lí lẽ chứ? Rõ ràng là cậu thất thố với tôi trước còn lớn tiếng như tôi đang quyến rũ cậu không bằng." Con người này vẻ mặt thì hiền từ, dễ mến. Mở miệng ra lại cực kỳ ngang ngược.

   - "Thất thố và thất lễ, cô xem có huề nhau được không?"

  Lộc Hàm lạnh nhạt buông lại một câu sau đó liền rời đi bỏ lại Quan Tiểu Địch còn ú ớ chưa kịp tiêu hóa hết những lời kia.

   Một lúc sau Tiểu Địch cũng trở về lớp, tâm trạng tuy vẫn còn một chút khó chịu. Nhưng chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng không muốn để tâm. Tiết sau chính là tiết thể dục mà cô cực kỳ ưa thích, tâm tình cũng vì thế tốt lên nhiều phần. Tiểu Địch từ nhỏ tốt nhất vẫn là mấy trò vận động tay chân, vì thế cô đối với giờ học thể dục cũng cực kỳ phấn khích. Sân trường ở đây rất rộng, nếu mỗi tiết có hai lớp học trùng nhau cũng không có gì là lạ. Tiểu Địch lướt mắt qua thời khóa biểu được lớp trưởng nắn nót viết ở góc bảng. Hôm nay lớp cô sẽ học chung với lớp D năm hai. Thì ra chính là đàn anh chị nha.

  Tất cả bắt đầu đến phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục. Tuy kiểu dáng có phần đơn giản, cũ kỷ một chút, nhưng cô sinh ra thu hút nhất vẫn là dáng người nhỏ nhắn tạm nói là rất đẹp đi, nên có khoác thứ gì vào cũng dễ nhìn hơn người ta một chút. Tiểu Địch vừa ra sân đã cực kỳ vui vẻ, đang háo hức trông ngóng một giáo viên điển trai xuất hiện. Thì một quả bóng không biết từ đâu lăn đến bên chân. Cô khom người nhặt quả bóng lên đang quay bốn phía để tìm chủ nhân của nó thì nghe được tiếng gọi ở cách đó một khoảng khá xa.

  - "Sư muội quả bóng đó của anh."  Từ Thiên đứng từ xa hét lại, cậu chính là cố tình đá quả bóng sang sân bên cạnh để trêu ghẹo cái tiểu học muội này.

  Tiểu Địch ngơ ngác nhìn cậu mấy lần, một lúc sau mới hiểu thì ra cậu chính là chủ nhân của quả bóng. Theo lẽ thường tình chính là người bên kia sẽ qua đây nhặt lại bóng hoặc người bên này sẽ tốt bụng mang bóng sang. Nhưng một khi đã rơi vào tay Quan Tiểu Địch thì cách xử lý luôn rất khác người. Trước ánh mắt chứng kiến của bao người, cô tung quả bóng lên không trung sau đó một chân vung lên dùng toàn lực đá quả bóng lao về phía bên kia như tên bắn. Chỉ một từ có thể hình dung cú sút này cô đó là "kinh khủng, cực kỳ kinh khủng." Nhưng không may cái kinh khủng đó đã đem đến cho cô một phiền toái không hề nhỏ.

  Quả bóng vì lực quá mạnh nên vút qua mấy đầu người, sau đó rất khí phách giáng xuống đầu một người đang đứng lẫn lộn trong đám đông. Mà cái người kia chính là Lộc Hàm. Lộc Hàm bất thình lình lại vô cớ ăn phải một quả bóng cay cú như thế, khuôn mặt vốn thờ ơ mọi ngày bỗng chốc trở nên sa sầm.

  - "Là kẻ nào? Bước ra đây."

P/S: Bù lại mấy hôm trước nên hôm nay ra thêm một chương nữa. Ai còn thức không nhỉ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro