Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quan Tiểu Địch nhìn một hồi xôn xao ở phía kia thì biết mình lại gây ra họa. Nhưng dù sao cô cũng là đàn em năm nhất, thêm nữa với trò nũng nịu của mình  nếu đối phương là một sư huynh thì quá dễ dàng rồi, không sợ không thể đàm phán. Nghĩ thế,cô liền rất tự tin bước qua bên kia xem xét, nhưng ông trời quả là thích trêu ngươi. Tại sao lại chỉ nghe một nửa ước nguyện của cô? Người bị trúng quả bóng kia quả thực là nam nhưng như thế nào lại là tên tiểu thịt tươi đã nhìn trộm cô ngủ? So với khuôn mặt lạnh lùng lúc ban nãy thì vẻ mặt hắn hiện giờ càng đáng sợ muôn phần cứ như đang chực chờ để xé xác cô ra. Quan Tiểu Địch bỗng toát mồ hôi, cô đã chọc nhầm loại người gì thế này? Nhưng mà nghĩ lại thì có một điều thật phi lý nha.

  - "Cậu... cái kia... cậu là học sinh năm nhất sao lại ở đây?" Quan Tiểu Địch hồ hồ đồ đồ chỉ tay vào Lộc Hàm mấp máy môi hỏi.

  Cả đám người năm hai phút chốc đều tròn mắt nhìn nhau, cố gắng không cười xà lên. Từ Thiên nghe qua câu hỏi của sư muội này khuôn mặt cũng vì nén cười mà vặn vẹo, méo mó.

  - "Em bảo cậu ta là học sinh năm nhất sao?" Từ Thiên chỉ tay vào Lộc Hàm bỡn cợt hỏi Quan Tiểu Địch. Nhưng đối phương cũng rất thật thà "vâng" một tiếng chắc nịch. Lúc này thì đàn anh chị liền cười to lên một phát. Có người còn lẻo mép lên tiếng trêu ghẹo.

  - "Tôi nói này cái bạn học Tiểu Hàm Hàm, cậu bao giờ mới thôi kiểu nai tơ đó sống thật với tuổi tác của mình đây hả? Năm nào lịch sử này cũng tái diễn không nhàm chán sao?"

  - "Uầy, người ta có khi vẫn chưa dậy thì nữa là, phải không Tiểu Hàm Hàm?"

Cả bọn lại cười lên một trận nữa, những bạn học năm nhất của cô đi tới xem kịch vui cũng khúc khích cười ra tiếng. Quan Tiểu Địch vẫn là kẻ duy nhất cứ đơ người ra sau đó lại ngu ngốc hỏi Lộc Hàm vấn đề nhàm chán này.

  - "Cậu thật sự là đàn anh của tôi sao?"

  Lộc Hàm không trả lời, chỉ quăng cho cô một cái nhìn hậm hực đầy căm tức. Sau đó không khách khí quăng quả bóng trên tay vào hai tên vừa lẻo mép lúc nãy, cực kỳ không vui bỏ đi một mạch. Quan Tiểu Địch trố mắt nhìn theo. Khuôn mặt thế kia nếu không mặc đồng phục nam thì cũng khiến người ta đủ hiểu lầm rồi. Bây giờ còn là đàn anh của cô. Thật là không thể ngờ được chuyện đời. Rõ ràng đã đủ căng thẳng vì đắc tội với đàn anh, trước khi quay lưng đi Từ Thiên còn rất oách nháy mắt với cô, buông lại một câu khiến Quan Tiểu Địch toát mồ hôi.

   - "Sư muội nếu em không xinh đẹp như vậy anh đã ngỡ em là cái loại kia rồi. Dù sao lần này em cũng rất không khôn ngoan, nếu muốn chọc ghẹo lần sau cứ đến tìm anh."

   Suốt buổi tập hôm ấy, Quan Tiểu Địch vinh hạnh trở thành tâm điểm chú ý.

  Sự việc hôm nay xảy ra đối với Tiểu Địch chỉ là một điều xui xẻo không đáng có. Nhưng đối với Lộc Hàm lại không đơn giản như vậy. Quan Tiểu Địch và Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu gặp được Quan Tiểu Địch chỉ mới hôm nay vẫn còn chưa đầy một ngày. Thế nhưng mỗi một hành động của cô đều khiến cậu nhớ cục thịt nhỏ khi còn bên cạnh mình. Lần đầu tiên họ gặp nhau cục thịt nhỏ cũng chính là bộ dáng ngây ngô hiểu lầm giới tính của cậu. Đổi lại hôm nay chính là một Quan Tiểu Địch cũng bộ dáng ngây ngô đó hiểu lầm tuổi tác của cậu.

  Có lẽ vì họ đều gọi là Tiểu Địch, có lẽ họ đều là ánh mắt trong veo biết cười, có lẽ họ đều có mái tóc dài như đối phương, nên mới dễ dàng khiến cậu liên tưởng tới nhau. Nhưng có đôi khi lý trí cũng không đủ sức để khống chế cảm xúc của một con người. Ngày hôm nay Lộc Hàm hai lần đối mặt với Quan Tiểu Địch, mỗi một lần cô đứng trước mặt cậu hùng hùng hổ hổ đều khiến cậu có một nổi xúc động mãnh liệt không nói nên lời. Vẫn là câu hỏi cũ rích cậu đã luôn hỏi bản thân mình suốt những năm qua. Nếu ngày ấy cô không chết đi thì hôm nay có phải cũng xinh đẹp đọng lòng người như Quan Tiểu Địch, cũng nghịch ngợm như Quan Tiểu Địch trêu ghẹo cậu.

  Giá như người đứng trước mặt cậu bây giờ không phải Quan Tiểu Địch mà là Địch Lệ Nhiệt Ba thì có lẽ cậu sẽ rất hạnh phúc. Nhưng giá như mãi mãi cũng là giá như... Kỳ ức dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là những điều đã qua trong quá khứ, không bao giờ có thể quay lại được. Một quá khứ đẹp sẽ khiến người ta tiếc nuối, một quá khứ buồn sẽ khiến người ta sợ hãi tương lai. Quá khứ của Lộc Hàm và Nhiệt Ba chính là một quá khứ vừa đẹp lại vừa buồn. Có lẽ vì thế nên càng khiến cậu tiếc nuối cũng càng khiến cậu sợ hãi tương lai.

  "Không một ai có thể bên nhau mãi mãi chỉ có hình bóng của họ trong lòng người kia là mãi mãi.... Có những người xuất hiện để bạn phải nhớ phải thương phải chờ phải đợi.... nhưng không bao giờ cho bạn tìm lại. Có những người như thế...."

  Biểu chiều ngày hôm ấy bên bờ biển đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, giữa một khung cảnh buồn với tiếng gió vi vu và tiếng sóng rì rào đang hòa lẫn vào nhau. Lộc Hàm không hề phát hiện, Quan Tiểu Địch lần đầu tiên xuất hiện đã theo chân cục thịt nhỏ bước vào suy nghĩ của cậu, bước vào cuộc sống của cậu.

  Ngày hôm sau là một ngày nắng ấm, thời tiết đẹp đến nỗi đều khiến người ta thấy cả người khoang khoái. Quan Tiểu Địch vẫn là phong thái tràn đầy sức sống trong bộ váy ngắn xinh xắn đến trường. Chả là hôm nay ngoài hộp cơm trưa to đùng của bản thân, cô còn đặc biệt mang theo một chiếc hộp nhựa màu trắng trong, bên trong đựng bốn cái bánh đậu đỏ rất bất mắt. Hai hộp thức ăn một lớn, một nhỏ vừa để lên bàn đã rất thành công câu dẫn cái mũi cực kỳ thính của Mã Tiểu Chân ngồi bên cạnh.

  - "Aiya, hôm nay hào phóng thế sao, còn mang theo cả bánh đậu đỏ cho mình." Mã Tiểu Chân chân chó hỏi, toan chạm đến chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh kia nhưng Quan Tiểu Địch đã nhanh tay hơn một bước ôm vào lòng.

  - "Cái này không dành cho cậu. Cái này là cống phẩm để duy trì tình hữu nghị."

  Mã Tiểu Chân nghe qua một từ cũng không hiểu, tròn mắt nhìn Quan Tiểu Địch "ả" một tiếng.

  - "Cái này là do mình làm hôm qua, bụng đột nhiên không khỏe nên còn thừa tận bốn cái. Đã định hôm nay sẽ ăn tiếp nhưng bố mình lại bảo vứt đi, không nên ăn đồ thừa. Mình cảm thấy thực phí nên quyết định đem đến xin lỗi đàn anh hôm qua. Sao hả, ý kiến không tồi chứ?" Quan Tiểu Địch hùng hồn nói một hơi, vẻ mặt còn cực kỳ đắc chí. Không cần nói cũng biết người này là đang tự luyến, xem bản thân rất có trí tuệ.

  - "Cậu là đem đồ thừa để xin lỗi người ta sao?" Mã Tiểu Chân sa sầm mặt hỏi.

  - "Đồ thừa nhưng chất lượng là đủ lòng thành rồi, không phải à." Tiểu Địch hí hứng đáp lại, sau đó nhanh chóng buông một câu "Mình đi đây" liền cùng hộp bánh phút chốc đã chạy đến cửa. Mã Tiểu Chân ngao ngán lắc đầu. Người này đúng là ấu trĩ.

  Vì hôm qua Quan Tiểu Địch có xem qua thời khóa biểu nên vẫn còn nhớ lớp của Lộc Hàm chính là lớp D năm hai. Tuy tốn công hỏi thăm một chút nhưng cũng rất nhanh chóng tìm được. Cô đứng ở cửa lớp, ngoáy đầu vào bên trong nhìn tới nhìn lui, nhìn qua mấy vòng cũng không thấy được cái tiểu thịt tươi hôm qua. Chắc là vẫn chưa đến. Đang định xoay người trở về lớp thì đột nhiên có một tàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Quan Tiểu Địch quay người lại, thì ra là Từ Thiên. Cô khép nép chào một tiếng.

  - "Sư huynh, là anh à."

  - "Sư muội không phải chứ, chúng ta thật có duyên nha. Em đang tìm anh sao?" Mới sáng sớm đã chạm mặt mỹ nữ, khuôn mặt mơ ngủ của Từ Thiên sáng hẳn lên. Chỉ hận thua bóng đèn một chút.

  Quan Tiểu Địch cười ngượng một cái, người này đúng là mắc bệnh ảo tưởng.

   - "A không. Em đến tìm sư huynh hôm qua... a... ý em là cái người bị em đá trúng ấy. Em muốn xin lỗi một tiếng."

  Thì ra là đến tìm Lộc Hàm, khuôn mặt Từ Thiên không tự chủ xụ xuống một chút. Giọng điệu rất không vui trả lời.

  - "Người đang ở phòng y tế đấy. Em đến đó mà tìm."

  Quan Tiểu Địch cảm ơn một tiếng sau đó vội vã rời đi. Cô đến phòng y tế chỉ thấy một mảng trống rỗng, làm gì có ai chứ. Cả cô y tế cũng chẳng thấy đâu. Đang toan quay bước đi thì cô chợt nghe tiếng hít thở nhè nhẹ phía sau tấm mành. Quan Tiểu Địch đi đến kéo tấm mành ra thì quả nhiên thấy Lộc Hàm đang nằm trên chiếc giường mà hôm qua cô đã nằm, ngủ rất say.

  Ngày hôm qua đã chạm mặt nhau hai lần nhưng cô vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cậu. Chỉ là thoáng qua thì có cảm giác rất giống con gái, nhưng bây giờ nhìn kỹ thì có chút.... có chút không hoàn toàn giống như vậy. Quan Tiểu Địch như bị thôi miên cứ thế học Lộc Hàm nhìn trộm người ta ngủ. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì người trên giường đột nhiên mở mắt, mơ màng cầm lấy tay cô. Miệng thì thào gọi một tiếng.

  - "Tiểu Địch."

Khoảnh khắc đó thời gian dường như đã ngưng đọng lại...

P/s: Tranh thủ ra chap mới như đã hứa đây. Ai qua để lại cmt và vote cho au với nào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro