Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tin tức tiểu hoa khôi năm nhất thách đấu với Lộc Hàm nhanh chóng gần như phủ sóng toàn trường. Sân trường phút chốc đã trở thành một sàn diễn thu hút rất đông đảo học sinh từ năm nhất đến năm ba. Nam sinh đến đây không cần phải nói cũng biết chính là vì Quan Tiểu Địch, còn nữ sinh tất nhiên là vì Lộc Hàm. Quả bóng được mang ra, Tiểu Địch lúc này đã mặt thêm một cái quần lông nên đối với vấn đề về chiếc váy ngắn đang mặc trên người nhanh chóng được giải quyết.

  Vì đứng dưới ánh nắng chói chang đang độ giữa trưa nên khuôn mặt cô bây giờ đã có chút ửng đỏ. Đôi mày chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lộc Hàm đang đứng trước khung thành. Quan Tiểu Địch lúc này đã hoàn toàn không còn phong thái tiểu mỹ nữ thường ngày mà thay vào đó chính là thái độ nghiêm túc đến cực kỳ, bất cứ là ai cũng có thể thấy được ngọn lửa chiến đang sôi sục trong cô. Mà đối thủ của cô lúc này lại hoàn toàn trái ngược, Lộc Hàm đối diện với quả bóng trong chân Tiểu Địch cực kỳ bình tĩnh, không hề tìm thấy một chút xao động nào. Khán giả xung quanh khi nhìn thấy thực lực hai bên thì hơn phân nữa đã thầm định chắc người chiến thắng.

  Từ mai nữ thần sẽ trở thành thê nô của nam thần, kể ra cũng rất đẹp đôi. Người người vừa ghanh tỵ lại vừa hứng thú.

   Quan Tiểu Địch đối diện với ánh mắt thanh tĩnh của Lộc Hàm cả người đều bừng lên khí thế chiến đấu mãnh liệt, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy mình đang bị cậu xem thường. Tiếng còi vang lên, Quan Tiểu Địch vào tư thế, trước khi sút còn nán lại vài giây thốt lên một câu.

  - "Lộc Hàm, em sẽ không thua anh."

  Tiếng nói vừa dứt, quả bóng trong chân cô như một viên đạn vừa được bắn ra khỏi nồng súng, rất chuẩn xác nhắm ngay khung thành lao thẳng tới. Tuy cú sút có lực rất mạnh nhưng đường đi không lắc léo, có thể dễ dàng bắt được. Nhưng có một việc đã xảy ra mà không ai ngờ đến. Lộc Hàm chỉ yên tĩnh đứng ngây người nhìn quả bóng không hề động đậy, cứ thế để nó lao thẳng vào lưới của mình. Đến khi quả bóng rơi xuống va chạm với mặt sân gây ra một tiếng động thì cậu mới chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn quả bóng lăn lốc trên sân.

  Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chỉ trong vòng chưa đến một phút. Thiên tài bóng đá của Vĩnh Thụ lại có ngày bị một cô gái đánh bại trên sân cỏ chỉ trong một cú sút. Dù tấm lưới đã rung lên nhưng hơn mấy mươi giây sau khán giả xung quanh mới bắt đầu phản ứng. Không cần phải nói cũng biết là một hồi lao xao. Quan Tiểu Địch trong phút chốc dường như vẫn còn bị sốc, cô có chết cũng không nghĩ đến mình lại chiến thắng như vậy, chiến thắng trong sự bất động của Lộc Hàm và ánh mắt ngây ngốc của cậu. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng Tiểu Địch cảm nhận được rất rõ ràng ánh mắt sững sờ đến mãnh liệt đó là dành cho cô. Phải, là dành cho chính cô chứ không phải quá bóng trong chân cô.

  Tiểu Địch nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Lộc Hàm đang ngày càng xa trước mắt. Trong lòng cô bỗng nổi lên một hồi rộn rực, đột nhiên cô muốn chạy đến trước mặt cậu hỏi một câu. Thật ra trong khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy điều gì lại có kích động như vậy. Nếu không phải đang bị Mã Tiểu Chân ôm chầm lấy có lẽ cô sẽ thực sự làm thế.

  Ngày hôm đó Tiểu Địch trở lại lớp học trước sự tung hô của bạn bè và nổi hoang mang không tên trong lòng mình. Cả buổi học hôm ấy, trước mắt Quan Tiểu Địch chỉ toàn hình ảnh Lộc Hàm sững sờ nhìn cô đến bất động, ánh mắt chính là sự xúc động mãnh liệt không thể nói rõ. Còn về phần Lộc Hàm, sau khi rời sân bóng cậu đã không quay về lớp nữa. Nhiều người còn trêu vui rằng vị nam thần này đang bị tổn thương lòng tự ái nên lẩn trốn. Nhưng không một ai biết rằng trong khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy điều gì....

  Lộc Hàm theo thói quen lại tìm đến bờ biển yên ả, cô độc ngồi dưới bầu trời vô la bao tận. Mặt nước xanh biếc lúc này đang lăng tăng xao động với từng cơn sóng, xao động như chính trong lòng cậu bây giờ. Lộc Hàm tự cảm thấy bản thân thật điên rồ, trong khoảnh khắc vừa rồi khi nghe Quan Tiểu Địch gọi tên mình lại xem cô là cục thịt nhỏ. Lại mơ hồ nhìn thấy cục thịt nhỏ trong cô. Có phải hay không chính bản thân cậu cũng gặp chứng ảo giác rồi?

  Suốt mười năm qua cậu đã luôn đắm mình với quá khứ, luôn để những dòng ký ức đó trói buộc mình. Cậu từ chối tất cả những thứ ở hiện tại, từ chối những người ở hiện tại, thậm chí còn từ chối cả tương lai mù mịt kia. Vì hơn tất cả Lộc Hàm luôn cảm thấy rất sợ hãi, những gì cô để lại cho cậu quá ít, quá mỏng manh, chỉ có những đoạn ký ức vụn vặt trong quá khứ. Lộc Hàm luôn sợ những điều mới mẻ xung quanh khi xâm nhập quá nhiều sẽ khiến hình bóng cô lưu mờ, sẽ khiến cô không còn là độc nhất trong tim mình. Nhưng từ khi Quan Tiểu Địch xuất hiện luôn khiến cậu rất mơ hồ, cậu luôn nhìn thấy hình bóng cục thịt nhỏ bên trong cô. Dù biết đó là điều thật phi lý nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát những suy nghĩ điên rồ của mình. Nhất là hôm nay khi cậu nhìn thấy vệt sẹo nhỏ mờ mờ trên tay cô. Mười hai năm trước khi cứu cậu trên đoàn tàu siêu tốc ở công viên cũng đã để lại trên tay cục thịt nhỏ một vết sẹo như thế. Mười hai năm sau khi cô bé Tiểu Địch ngày đó chết đi, một Tiểu Địch khác lại xuất hiện với vết sẹo giống hệt cô.

  Lộc Hàm lúc đó không hiểu vì sao bản thân lại nảy sinh ý định muốn tiếp cận cô. Khi còn nhỏ cậu và cô bé hàng xóm kia luôn rủ nhau ra bãi đất trống trong khu phố chơi bóng. Cậu sẽ trở thành cầu thủ độc nhất dùng hết sức mình tung hoành trên sân. Còn cô cũng là khán giả duy nhất của cậu hò hét cổ vũ, đôi lúc buồn chán lại ca hát nghêu ngao. Dần dần cô cũng không muốn làm khán giả, dứt khoát đá cùng cậu. Tiểu Địch lúc đó cực kỳ ngang bướng, luôn thách đấu với cậu, còn kèm cả điều kiện ai thua sẽ phải làm thê nô xách cặp cho người kia suốt năm. Với bản lĩnh của Lộc Hàm tất nhiên sẽ hoàn toàn chiến thắng nhưng vì lo sẽ làm phật lòng đối phương nên mỗi lần đều cố ý thua sau đó lại còng lưng xách cặp cho cô.

Thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, nhưng những ký ức bé thơ đó mỗi lần nhớ đến đều khiến cậu vừa ngọt ngào vừa chua xót. Hôm nay trong vô thức cậu lại đem những lời nói của cục thịt nhỏ năm đó nói với Quan Tiểu Địch.  Lại cùng một cô gái xa lạ chơi trò hai người đã từng chơi. Thật sự chính bản thân Lộc Hàm cũng không biết lý do gì lại khiến mình hành động như vậy. Nhưng Lộc Hàm càng không ngờ đến trong khoảnh khắc quyết định Quan Tiểu Địch lại gọi tên cậu, lặp lại những lời nói giống hệt của cục thịt nhỏ năm xưa. Trước đây mỗi khi cô bé kia chuẩn bị tung cú sút xiu xiu quẹo quẹo của mình đều sẽ hướng về phía cậu la to "Lộc Hàm, em sẽ không thua anh." Đến hôm nay cô cũng như thế gọi cậu. Khoảnh khắc cô cất câu nói đó Lộc Hàm đã hoang tưởng rằng mình đang trở lại mười hai năm trước. Quan Tiểu Địch rốt cục cô và cục thịt nhỏ có quan hệ gì? Sao từ ánh mắt, hành động, lời nói đều giống nhau đến như thế?

  Ngày hôm sau Quan Tiểu Địch và Lộc Hàm đều đến trường như thường lệ. Những lời xì xào về họ không ít, nhưng người trong cuộc có vẻ không để tâm. Cả hai đều rất an nhiên chú tâm vào buổi học của mình. Mỗi người đều im lặng mang theo một mối suy tư không rõ về đối phương. Đến giờ giải lao Tiểu Địch cảm thấy chán nản đến khó chịu muốn đến phòng y tế đánh một giấc. Nhưng không ngờ đến bản thân mình và Lộc Hàm lại oan gia đến vậy. Ba ngày liền đều chạm mặt nhau. Tiểu Địch gượng gạo kêu hai tiếng "sư huynh" thay lời chào toan muốn bước đi thì cổ tay đột lại một lần nữa mạnh mẽ bị cậu nắm lại. Tiểu Địch thoáng giật mình, cô giương đôi mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm. Chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của cậu giờ phút này đang ngập tràn hình bóng cô.

  - "Quan Tiểu Địch, thật ra em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro