Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bất thình lình nhận được câu hỏi này Quan Tiểu Địch thoáng ngẩn người không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt. Đôi mắt to tròn lóe lên một chút giảo hoạt cứ thế nhốt cả khuôn mặt Lộc Hàm vào con ngươi đen láy của mình. Sau một vài giây bất động nghiềm ngẫm đối phương, Quan Tiểu Địch dịu dàng lên tiếng.

  - "Anh vừa nói gì cơ, em nghe không rõ? Anh hỏi em ăn trưa chưa hả?"

  Dưới ánh mắt của Lộc Hàm, cô chậm rãi tháo tai phone xuống. Bởi vì hôm nay cô xõa tóc nên cậu không nhìn thấy cặp tai phone xíu kia. Có lẽ cô ngạc nhiên là vì bị cậu bắt lấy cổ tay chứ không phải vì câu nói cậu vừa thốt ra. Nhưng có vẻ đối phương vẫn chưa nhận ra sắc mặt của người trước mắt đang có chuyển biến, đang dần dần đỏ hồng lên. Nên vẫn rất ngây thơ ra vẻ nghĩ suy rồi đáp tiếp.

  - "Em vừa mới ăn xong, định chợp mắt một chút. Nhưng đó là chuyện của vài phút trước rồi, nghe anh hỏi lại cảm thấy đói."

  Lộc Hàm sa sầm mặt.

  - "Tốt nhất là béo chết đi." Để lại một câu trút giận, cậu nhanh chóng buông cổ tay cô ra, không quay đầu lại lần thứ hai liền trực tiếp đi ra ngoài. Quan Tiểu Địch nhất thời có chút ngẩn ngơ, loại sự tình gì đây? Cô đã làm gì sai sao, nhưng rõ ràng cái gì cũng chưa kịp làm mà. Con người này chắc chắn là có bệnh về não, lần nào gặp cô cũng làm những chuyện kỳ lạ. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Địch chợt nhớ đến việc hệ trọng mình cần làm trước mắt bây giờ.

  Cô xoay lưng.... một mạch đi thẳng đến căn tin, chén no say.

  Nhưng mà Tiểu Địch không hề biết một chuyện, cô đi không lâu, cửa phòng y tế lại mở ra. Lộc Hàm trở lại với hai cánh bánh sandwich trong tay, nhưng đáng tiếc,người đã sớm đi mất.

  Ngày hôm đó, bởi vì lớp Tiểu Địch sẽ có thêm một tiết tự học nên cô tan trường trễ hơn với thường lệ tận 45 phút. Vừa ra khỏi lớp cũng là lúc mặt trời đang dần xuống núi, chỉ còn những tia nắng cuối cùng đang len lỏi trong không gian. Tiểu Địch chỉ vừa kịp bước hai bước đã nhanh chóng khựng lại. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà, dưới gốc cây anh đào đối diện với cửa lớp một khoảng không xa, cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang tựa vào đấy. Cả người cậu như chìm hẳn vào không gian, khiến người ta có cảm giác vô cùng hư ảo. Lộc Hàm đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng đang được xoăn lên đến khủy tay, một tay cậu cho vào túi, tay còn lại cầm một chiếc túi ni lông trong suốt khá nhỏ, lờ mờ có thể thấy được những thứ bên trong. Ánh mắt cậu đăm chiêu dõi nhìn vào một khoảng vô định trong không trung. Một cơn gió luồng qua, Lộc Hàm bất giác xoay người lại, trên vai cậu vẫn còn đọng lại một vài cánh hoa.

   Khoảnh khắc này, cậu thật sự rất đẹp, cả không gian cũng vì cậu mà trở nên rất đẹp.

  Lộc Hàm nhìn con người đang ngắm mình đến ngây ngốc trước mắt, đột nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp không rõ. Cậu bước đến trước mặt cô, nhất thời vẫn không biết nên nói lời gì đã nghe cô lên tiếng.

  - "Sư huynh, trong túi kia là sandwich phải không? Anh bán lại cho em được không?" Tiểu Địch chỉ tay vào chiếc túi cậu đang cầm, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.

  Lộc Hàm lần thứ hai sa sầm mặt trong ngày, hóa ra suốt từ lúc nãy đến giờ cô là đang cố xác định trong này có phải thức ăn hay không thôi sao? Cảm giác ấm áp vừa len lỏi phút chốc đã hoàn toàn biết mất, tan vào mây khói.

  - "Ngoài ăn ra trong não cô còn có cái gì nữa?" Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

- "Tất nhiên là uống." Tiểu Địch ngây ngô trả lời, câu trả lời vừa thốt ra ngay lập tức cô lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang dần hạ xuống thì phải, không tự chủ được rùng mình một cái. Sau đó rất nhạy bén nhanh chóng lãng sang chủ đề khác.

  - "Sư huynh, anh đứng đây là đợi em à?"

  Lộc Hàm không đáp chỉ gật đầu nhẹ một cái. Vài giây sau cậu mới từ từ lên tiếng.

  - "Tìm cô có một chuyện muốn nói..."

  Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn cả nét căng thẳng trên gương mặt Lộc Hàm, Tiểu Địch lờ mờ cũng đoán được chuyện này rất hệ trọng, cô im lặng dõng tai nghe. Nhưng mà người mắt cũng không nói tiếp nữa, chỉ thấy cậu lấy một cái sandwich từ trong túi ni lông trên tay ra, khẽ cắn một miếng, sau khi nuốt xuống rồi mới lên tiếng nói tiếp những lời bị gián đóan kia.

  - "Tôi muốn nói cái bánh này ăn rất ngon."

  Tiểu Địch: "........"

  Trong lúc này Tiểu Địch đột nhiên cảm thấy vị sư huynh này cũng quá ấu trĩ rồi, cô thật rất muốn đánh người.

  Lộc Hàm nhìn gương mặt tối sầm của cô đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái, xem như đã trả thù việc cô hôm nay hai lần chọc cậu tức đến nghẹn lời. Khóe môi cũng bất giác cong lên một đường hoàn mỹ. Sau đó liền quăng nốt chiếc túi vào tay cô.

  - "Bên trong vẫn còn một cái."

  Tiểu Địch ngẩn ngơ nhìn chiếc túi, lại nhìn Lộc Hàm đang quay lưng đi. Một lúc sau cô mới chợt hiểu ra, liền ba câng bốn cẳn đuổi theo cậu.

  - "Anh đợi em để tặng cái bánh này à? Phải không?"

- "Sao lại im lặng thế? Trả lời thử xem."

- "Chắc chắn là đợi em để tặng bánh rồi."

- "Sư huynh, anh làm em cảnh động quá. Anh thật dư công. Haha.."

  Cứ thế trong buổi chiều tà, họ đã sóng vai đi bên cạnh nhau. Một người im lặng lắng nghe, một người không ngừng lải nhải. Khung cảnh của mười năm về trước đã tái hiện lại một lần nữa. Nếu mười năm trước là hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau cùng nhau đi trên một con đường. Thì hôm nay chính là hai con người trưởng thành đang bước đi cạnh nhau. Mặc dù họ không nắm lấy tay nhau, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra... từ hai con người ấy họ nhìn thấy vẻ đẹp của một đôi uyên ương.

  Đến tận khi chiếc xe buýt của Tiểu Địch mất hút trên làn đường, Lộc Hàm vẫn đứng đấy nhìn theo. Chiếc bánh sandwich hôm nay đặc biệt ngon, ánh hoàng hôn hôm nay đặc biệt đẹp. Mọi thứ xung quanh cậu đang thay đổi dần.... vì sự xuất hiện của cô.

  Một lúc sau Lộc Hàm mới cất bước đi về hướng về ngược lại, cậu mở điện thoại lên gọi cho một người.

  - "Alo, đại thiếu gia sau đột nhiên lại gọi tôi thế?" Từ bên kia giọng điệu hóm hỉnh của Từ Thiên vang lên.

  - "Từ Thiên, tôi muốn cậu đột nhập vào kho dữ liệu của trường lấy cho tôi thông tin của một người." Lộc Hàm chậm rãi nói.

  - "Cậu đùa à? Cậu tưởng bảo mật của trường ta dễ xâm nhập lắm hay sao? Tôi cùng lắm chỉ là một hacker quèn thôi, đại thiếu gia xin đừng đùa với tiểu nhân nữa." Từ Thiên gian nan đáp lại.

  - "Không đùa. Tôi thật sự rất cần số thông tin đó." Từ đầu dây bên đây, giọng điệu quả quyết của Lộc Hàm cất lên. Là bạn thân đã 6 năm, Từ Thiên rất hiểu con người của cậu. Nếu cậu đã lên tiếng giúp đỡ thì nhất định là có việc hệ trọng.

  - "Của ai?"

  - "Năm nhất, lớp E, Quan Tiểu Địch."

  Im lặng một lúc sau, người ở đầu dây bên kia mới đáp lại.

  - "Được. Từ đây đến sáng mai tôi nhất định gửi sang cho cậu."

  Lộc Hàm thoáng cười.

  - "Được. Trông cậy ở cậu."

  Và tối hôm ấy, số thông tin cậu cần đã được gửi đến, Từ Thiên thật sự làm ăn rất lanh lẹ. Cậu ta bên ngoài điên điên khùng khùng, suốt ngày bát nháo nhưng thực ra là một thiên tài về máy tính. Người này chính là không bao giờ bộc lộ trước mặt thiên hạ. Nhấp chuột vào gmail vừa được gửi đến, từng dòng chữ dần hiện ra. Lộc Hàm bắt đầu đọc từng dòng... và đã có một sự trùng hợp xảy ra. Trùng hợp đến mức khiến cậu cảm thấy bàng hoàng....

  Tất cả thông tin về ngày, tháng, năm sinh, nhóm máu và trường mẫu giáo Quan Tiểu Địch học qua đều hoàn toàn giống hệt với cục thịt nhỏ. Chỉ khác về quê quán mà thôi, Quan Tiểu Địch được sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, trong khi cục thịt nhỏ sinh ở Tân Cương đến năm bốn tuổi mới chuyển đến Bắc Kinh này.

  - "Rốt cục tất cả chuyện này là sao đây? Quan Tiểu Địch em thật ra là ai...?"

  Lộc Hàm sững người, một đêm dài với một mớ rối rắm về người con gái mang tên Quan Tiểu Địch đã bắt đầu....

 
  P/s: Đã lâu không ra chap mới, có còn ai theo dõi không? Rất mong một cmt nhận xét về chap y. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro