Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày tháng vẫn cứ tiếp nối nhau đi qua, một tháng nghe qua tưởng như dài nhưng thật ra lại rất ngắn. Hình phạt cũng đã kết thúc được một tuần, suốt một tuần này Lộc Hàm đã được hoàn toàn giải phóng, không còn những buổi lao dịch khổ sai sau giờ học. Nhưng ở một mặt nào đó nó lại khiến cậu tiếc nuối, nhìn con đường trải dài trước mắt, nhìn người qua kẻ lại ồn ào, đột nhiên câu lại dâng lên cảm giác trống vắng. Chỉ mới một tháng tiếp xúc thân mật thế mà cậu đã quen với việc mỗi ngày cùng cô ra về, cùng sóng vai bên nhau, cùng bước đi trên một con đường. Và rồi sau một thánghọ lại trở về lộ trình ban đầu.

  Hai tháng vẫn chỉ là một thoáng ngắn ngủi giữa mười năm dài xa cách. Ở họ đã hình thành nên vách ngăn của những người xa lạ mà trong phút chốc chẳng thể nào có thể xóa bỏ đi được. Hấp tấp và vội vàng chỉ khiến cô ngày lại càng xa cậu. Nếu có thể lựa chọn, cậu không hy vọng mình là người làm cô yêu phút chốc mà sẽ là người khiến cô phải nhớ nhung cả đời. Cho đến khi cậu thật sự đủ bản lĩnh để có thể chở che cho cô, cậu sẽ không tùy tiện ngõ lời. So với mối tình thanh xuân mỏng manh giữa những năm tháng đầu đời thì bây giờ cậu lại mong mỏi có thể mang đến cho cô tình yêu hoàn mỹ nhất, đủ thiết tha để đi đến hết cuộc đời.

  Nhưng vô thường chính là quy luật của nhân sinh, con người dù tài giỏi đến đâu vẫn không thể thoát khỏi sự chi phối của số phận. Lộc Hàm ngày ấy trăm nghĩ, ngàn nghĩ lại không nghĩ đến đoạn tình duyên của mình đã sớm bị cắt đứt. Chỉ có cậu là người vẫn luôn níu kéo chút hơi tàn của quá khứ.

  Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc cũng được một tháng Lộc Hàm và Quan Tiểu Địch không còn giữ liên lạc với nhau. Phần vì khác lớp, lịch học lại không trùng nhau. Những hôm lớp cậu có tiết ngoại khóa, lớp cô sẽ không. Những hôm lớp cậu ít tiết, lớp cô lại nhiều tiết. Mặt khác cũng vì số lượng học sinh quá đông nên giờ ăn trưa căn teen trường cũng không thể phục vụ hết, chưa kể là bàn ghế cũng thiếu hụt rất chật chội và bất tiện. Vì thế thầy hiệu trưởng đã rất sáng suốt vạch ra thời gian giải lao tách biệt giữa năm nhất, năm hai và năm ba. Thế là họ lại càng không có khả năng chạm mặt. Ngay cả niềm hy vọng cuối cùng của Lộc Hàm là giờ thể dục cũng bị dập tắt. Để tiện cho chường trình giảng dạy nên thầy hiệu trưởng lại tiếp tục đưa ra điều chỉnh. Hai lớp học chung phải cùng khối, như thế vừa thuận tiện cho giáo viên cũng không sợ chương trình học khác nhau khiến hai bên bị ảnh hưởng.

  Khi nghe những thông báo này Lộc Hàm đã không kiềm được chửi thề một tiếng, kết quả hôm đó rất vinh dự cùng thầy chủ nhiệm hàn huyên ở phòng giáo vụ nghe giáo dục về nhân cách suốt nửa buổi.

  Cũng vì những lẽ đó, họ đã hoàn toàn không còn liên hệ gì với nhau. Thỉnh thoảng chạm mặt cô cũng chỉ mỉm cười qua loa chào hỏi, mà cậu cũng không có lý do gì để thân mật với cô. Những ngày tháng chán chường chỉ có bài vở và những lần chờ đợi hụt hẫn ở trước cổng trường đã nhanh chóng mang mùa thu qua đi. Mỗi năm vào khoảng thời gian này ở trường sẽ tổ chức một sự kiện thể thao để học sinh thoải mái chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ hàng quý cũng như rèn luyện sức khỏe trước khi bước sang mùa đông. Lộc Hàm đối với sự kiện này tất nhiên rất hứng thú, vừa nghe thông báo những thanh niên choai choai cùng lớp với cậu đã tập hợp thành một đội bóng rất tích cực tập luyện.

  Về phần Tiểu Địch vì kiến thức cơ bản ở môn đại số của cô rất kém nên tất cả thời gian nghỉ ngơi và rảnh rỗi hầu như đều dành để ôn tập. Mấy cái sự kiện kia cô không hiểu rõ cũng không muốn quan tâm đến mặc dù cô rất thích thể thao và ở lớp của cô thì cô là người duy nhất thích nó. Làm sao có thể thi đấu với những đồng đội như thế, tốt nhất vẫn là không tham gia thì hơn.

  Cho đến một hôm bởi vì điện ở nhà đã bị ngắt từ sớm nên sau khi hết giờ Tiểu Địch quyết định nán lại thư viện để tự ôn tập. Kể từ đây cho đến kỳ kiểm tra hàng quý vào mùa đông vẫn còn khá lâu nên rất ít học sinh ở lại trường tự ôn tập. Trùng hợp là đang trong thời gian chuẩn bị cho hội thao nên thư viện lại càng vắng người. Hôm nay chỉ có mình cô đến đây. Vốn dĩ định giải mấy bài tập toán nhưng cuối cùng bút vừa đặt xuống người đã nhoài ra ngủ quên từ lúc nào không hay biết. Có lẽ vì không khí ở đây rất yên tĩnh cũng rất thoải mái nên hoa hòe mà nói thì người ta rất dễ thả hồn vào những giấc mơ.

  Đang say giấc thì chợt có một luồng khí lạnh luồng qua, lại có vài giọt nước bắn vào mặt khiến Tiểu Địch giật mình. Hóa ra chính là trời đang mưa, vì cô đang ngồi bên chiếc bàn sát cửa sổ khó tránh lại bị tạt trúng. Vừa chồm người qua phía bên ngoài toan đóng cửa sổ lại thì chợt nghe thấy tiếng la ó bên dưới sân. Cô đảo mắt nhìn xuống.

  Giữa màn mưa trắng xóa đang ôm lấy khung cảnh mùa thu êm đềm, trên khoảng sân to lớn nằm chiễm chệ ở phía sau dãy phòng hành chính. Xuyên qua những kẻ lá của nhánh cây hoàng hậu cao tít tắp, Tiểu Địch bắt gặp thân ảnh của Lộc Hàm đang chìm trong màn mưa. Hôm nay cậu mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, chân mang một đôi giày bata màu trắng rất kêu đang không ngừng miệt mài dẫn bóng trong chân tiến về phía khung thành. Những giọt nước trắng xóa đọng lại trên mái tóc ngắn đen tuyền của cậu khiến nó ướt sũng rủ xuống trán và dính bết vào má. Mặt dù đang đứng giữa khung trời mưa xối xả nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết đang rực cháy bên trong cậu. Cậu chơi rất nghiêm túc, rất cố gắng, đôi khi có vài ba người trong đội bỡn cợt nhau lại nghe thấy tiếng cậu la mắng. Tiểu Địch thầm đoán Lộc Hàm chính là đội trưởng.

  Cứ như thế, cô tựa người vào khung cửa sổ từ trên cao ngắm nhìn cậu, những ngọn gió lạnh buốt mang theo những hạt nước trong suốt đang lùa vào kia từ sớm đã chẳng còn trong tâm trí. Mãi đến sau này khi bất chợt ngắm mưa bên khung cửa Tiểu Địch vẫn luôn hồi tưởng về ngày hôm nay. Giữa màn mưa trắng xóa bao phủ lấy bầu trời, cô đã nhìn thấy một người con trai đang nóng rực hơi thở của thanh xuân mang theo cả đam mê của mình không ngừng tiến về khung thành. Cậu trong lúc ấy đột nhiên trở nên rất to lớn, to lớn đến nổi thâu tóm hết tầm nhìn của cô, to lớn đến nổi che lấp mọi thứ xung quanh. To lớn đến nổi khiến cô muốn ôm trọn vào lòng....

  Tiểu Địch không biết hôm ấy rốt cục mình đã thẩn thờ ngắm nhìn Lộc Hàm như vậy bao lâu. Cho đến khi cậu đưa mắt về phía cô. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Tiểu Địch đột nhiên cảm thấy nó trở nên sâu thẳm. Có lẽ vì khoảng cách khá xa, có lẽ vì màn mưa đã làm mờ mọi thứ nên dù rất cố gắng cô vẫn không thấy rõ được cảm xúc của cậu lúc ấy.

  Và cũng từ lúc ấy Tiểu Địch bắt đầu bị cuốn vào những mơ kỳ lạ.... Giấc mơ về hai đứa trẻ cô không quen biết. Có lẽ đó là hồi ức của một ai đó bỏ quên lại trong cuộc đời cô hoặc có thể đó là ký ức đẹp đẽ của chính mình mà cô không tài nào nhớ nổi.

P/s: vắng bóng gần nửa tháng nay cuối cùng cũng có chap mới xuất bản. Kỳ thi THPTQG làm au tiêu hao năng lượng quá, còn ai đang chờ fic không để lại một chấm cho au biết với :( Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro