Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều hôm ấy trời đã mưa rất lâu, cơn mưa của mùa thu không giống với những cơn rào của mùa hạ. Không có hương vị tươi mát ngọt ngào, không có hơi đất bốc lên phả vào không gian. Nhưng lại mang theo một chút se lạnh đặc trưng của thời tiết trước khi bước vào mùa đông khiến người ta rất khoang khoái. Những hạt mưa cuối cùng trút xuống cũng là lúc trời đã sập tối hẳn, phố xá đang bắt đầu lên đèn. Từ cửa sổ của thư viện khi phóng tầm mắt ra xa Tiểu Địch có thể nhìn thấy nhấp nhoáng những ánh đèn huỳnh quang từ các căn hộ ở gần trường đang tỏa sáng. Có lẽ chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã sớm rời bến. Cô lẳng lặng đeo balo ra về.

  Không ngờ rằng vừa đặt chân đến cổng cô đã bị một phen giật mình. Qua song cửa sắt phai màu, cô thấy Lộc Hàm đang đứng ở đó. Cả người cậu vẫn còn ướt sũng vì cơn mưa chiều nay, mái tóc đen có một chút hỗn độn. Bình thường trông cậu có vẻ gầy và không có thân hình cao to như những chàng trai cùng tuổi khác, nên những khi cậu đứng một mình trầm ngâm như thế này lại khiến người ta cảm thấy rất nhỏ bé, rất mơ hồ, cả người cậu tựa như một thứ ảo ảnh rất đẹp nhanh chóng lóe qua lại vụt mất. Tiểu Địch vẫn còn nhớ lần đầu Lộc Hàm mang lại cảm giác này cho cô cũng chính là vào một buổi chiều tà, khi đó cậu khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tựa vào cây hoa đào trước cửa lớp. Cả người cậu lúc ấy đều chìm vào ánh hoàng hôn, từ xa chỉ thấy một chút chói nắng, khi lại gần mới cảm nhận được sâu sắc sự hiện diện của con người này.

  Về sau, có những lúc khi nhớ lại khoảng thời gian cấp ba hư ảo ấy, Tiểu Địch lại bật cười. Có lẽ so với số nữ sinh học ở ngôi trường Vĩnh Thụ này trong khoảng thời gian đó, cô chính là người may mắn nhất. May mắn vì có một người đợi chờ mỗi khi tan trường dù rằng những lần họ sóng vai bên cạnh nhau không nhiều là bao, may mắn vì có một người luôn âm thầm dõi theo cô dù rằng sự quan tâm lặng lẽ đó rất lâu rất lâu sau cô mới biết, may mắn vì một người lúc nào cũng sẵn sàng đứng lại vì cô, chỉ cần cô muốn tiến về phía đó thì khoảng cách có bao xa cậu vẫn sẽ kiên nhẫn đợi. Cho dù lộ trình cô chọn luôn ngược hướng cậu đi nhưng người đó có đi đến đâu cũng vẫn quay về điểm xuất phát ban đầu đợi cô.

  Thời thanh xuân ấy, cậu là người mang lại cho cô những rung động đầu đời đẹp đẽ nhất, cho cô gặp được một người con trai tuyệt vời ở tuổi 17.

  Còn ở hiện tại, Tiểu Địch vẫn chưa kịp cất bước đi tới, Lộc Hàm đã vội xoay người về phía này vừa kịp lúc nhìn thấy cô. Có lẽ lúc ấy vì trời tối nên cô nhìn không rõ, nếu không thì sao lại nhìn thấy ánh mắt của cậu trong lúc đó bỗng sáng rực lên, cơ hồ rất vui vẻ.

  Lộc Hàm nhìn thấy cô liền lúng túng gọi mấy tiếng.

  - "Này, nhanh lên."

  Tiểu Địch nghe thấy giọng cậu không vội đáp, họ chỉ còn cách nhau mấy bước chân, cô thong thả đi lại.

  - "Sư huynh, trễ rồi vẫn chưa về sao?"

  Sắc mặt Lộc Hàm thoáng đỏ, sau đó lại rất bình tĩnh dùng chất giọng trầm trầm quen thuộc hàng ngày đáp.

  - "Đang chờ cô."

Tiểu Địch thắc mắc.

  - "Chờ em để làm gì?"

  - "À đột nhiên lại thèm bánh đậu xanh haha... nhưng không biết ở đâu bán thứ ấy?" Lộc Hàm mặt không đỏ, tim không run dõng dạc đáp.

  - "Hóa ra anh đợi em để nhờ dẫn anh đi mua bánh à?"

  Lộc Hàm "ừm" một tiếng. Câu này nghe qua rất bình thường, nhưng phương diện nào đó có chút cảm giác không ổn. Hai người còn chưa kịp nói tiếp đã thấy một bà mẹ trẻ dẫn theo một đứa con trai nhỏ đi ngang qua. Họ còn để lại một đoán đối thoại rất quen thuộc.

  - "Hóa ra con ở công ty chờ mẹ nửa ngày là để chờ mẹ dẫn đi mua bánh gato à?"

  - "Con đi với bố, bố sẽ bảo nó phiền thức. Thế nên phải đợi mẹ rồi." Đứa con trai thành thật đáp, giọng điệu còn có chút... nủn nịu.

Họ vừa lướt qua, Lộc Hàm bất giác nhìn về phía Tiểu Địch. Đột nhiên cậu cảm thấy thật may mắn khi mình đã qua thời kỳ đổi giọng, giọng nói đã trở nên rất nam tính....

  - "Còn không nhanh chân lên, muốn ngủ ở đây luôn sao?"

  Tiểu Địch huých vai cậu, hai người lại lặng lẽ ra về. Trời đã tối nên đoạn đường này không còn bạn học nào nữa chỉ còn hai người họ đang sóng vai bên nhau. Vì đang là mùa thu nên trời bắt đầu có sương đêm, không khí trở nên lạnh hơn. Lộc Hàm thoáng rùng mình, tất nhiên phải rùng mình cả người cậu chẳng phải đều đang ướt sũng sao, làm thế nào lại không cảm thấy lạnh. Tiểu Địch bên cạnh vốn dĩ đang suy nghĩ xem có cần vòi vĩnh cậu trả công bằng một phần bánh bao xá xíu hay không, vừa lúc quay người sang thì bắt gặp cậu đang xoa hai bàn tay lại với nhau. Thì ra con người rất trâu bò này dầm suốt một trận mưa to để chơi đá bóng bây giờ cũng biết lạnh.

  Bàn tay phải đột nhiên bị người ta nắm lấy Lộc Hàm thoáng giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tiểu Địch bỏ nó vào trong túi áo cô.

  - "Thế này sẽ đỡ lạnh hơn. Còn tốt hơn găng tay ấy." Cô mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt thiếu nữ dưới ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn đường cũ kỷ trong khoảnh khắc lại xinh đẹp đến kỳ lạ. Lộc Hàm không thể phủ nhận, lúc đó tim cậu đã đập rất nhanh, cực kỳ nhanh. Tiểu Địch bình thường trong mắt cậu đã vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ cô còn biết tỏa hào quang. Lộc Hàm như rơi vào ánh mắt trong veo ấy, rơi vào nụ cười tỏa nắng ấy. Trong lúc cậu đang muốn đưa tay lên vén lấy sợi tóc đang rủ xuống bên má cô thì lại nghe Tiểu Địch lên tiếng.

  - "Đến nơi chỉ cần anh trả công em hai phần bánh bao xá xíu là được, không cần khách sáo."

  Bàn tay chưa kịp nâng lên đã hoàn toàn hạ xuống.

  Lộc Hàm: _ "......."

  Cô gái này khẳng định kiếp trước chính là bị người ta giành ăn mà tức chết.

  Hai người lại tiếp tục bước đi, chỉ khác là dù vẫn đang mang bộ đồ ướt sũng trên người nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Có lẽ là do áo khoác của Tiểu Địch rất dày đi...

  Khi họ đi ngang qua một cửa tiệm xe máy, bước chân Tiểu Địch hơi khựng lại. Cô đưa ánh mắt vào trong, bỗng nó trùng xuống.

  - "Sao thế?" Lộc Hàm không nhịn được hỏi.

- "Anh nhìn kìa..." Tiểu Địch chỉ tay vào một chỗ trống trong hàng trưng bày xe đạp. "Chiếc xe em thích người ta mua mất rồi." Cô buồn bã nói tiếp.

  - "Em thích xe đạp sao?"

  - "Phải, rất thích. Nếu có một chiếc xe đạp sẽ không phải hàng ngày chen chúc trên xe buýt, càng không phải gặp mấy tên biến thái chuyên giở trò xàm sỡ. Từ khi chiếc xe đó được mang ra trưng bày em đã nhìn trúng nó, nhưng đáng tiếc vẫn chưa dành giụm đủ tiền đã bị người ta phỏng tay trên." Tiểu Địch vừa nói lại vừa tiếc nuối nhìn vào khoảng trống đó.

  Mất một thứ mình muốn mua chính là cảm giác có chút tức giận, có chút tiếc nuối. Nhưng lại rất nhanh chóng quên đi. Nhưng đánh mất một người mình muốn theo đuổi chính là sự ray rứt cả đời. Có những người chỉ bỏ ra vài phút đắn đo thì đã lỡ tay đánh mất họ. Cơ hội tốt thật sự rất ít khi tìm đến chúng ta lần thứ hai, nếu đã thật sự yêu thích hãy biết nắm giữ.

  Ngày hôm đó cả hai người cứ thế đi qua cửa tiệm ấy. Câu chuyện về chiếc xe đạp Tiểu Địch cũng nhanh chóng quên đi, nhưng không ngờ có một người vì câu nói rất thích của cô mà đến tận những năm sau vẫn còn nhớ.

  Thời gian lặng lẽ mang mùa thu đi qua, những buổi luyện tập chuẩn bị cho hội thao đã kết thúc từ lâu. Hàng loạt các trận đấu luân phiên nhau diễn ra, những người bạn năm nhất, năm hai và năm ba trong từng bộ môn đều có những màn trình diễn rất đẹp mắt. Nghoanh đi nghoảnh lại, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra môn bóng đá. Đây cũng là môn thi đấu khép lại hội thao. Trận đấu đầu tiên chính là giữa lớp D năm hai của Lộc Hàm cùng với lớp A năm ba sẽ diễn ra vào hôm nay. Từ sáng sớm Tiểu Địch đã thức dậy bữa trưa cho cả đội bóng, kể ra thật tức cười. Lúc trước trong mắt mọi người cô và Lộc Hàm chỉ là những người bạn trong sáng lại bị ghán ghép thành kẻ có tình người có ý. Trong khi sự thật đằng sau đó lại là Mã Tiểu Chân và Từ Thiên có tình ý với nhau. Suốt quãng thời gian này cô chỉ tập trung vào bài vở không ngờ chỉ buông lõng một chút đã bị người ta qua mặt, trở thành kẻ ngây ngô không phát hiện ra điều gì.

Ngày hôm qua Từ Thiên cúp tiết tìm đến lớp cô, suốt giờ giải lao cùng Mã Tiểu Chân thần thần bí bí suốt nữa ngày thì ra chính là để mời người ta đến xem mình thi đấu hôm nay. Mã Tiểu Chân cũng vô cùng hào sảng, rõ ràng về chuyện bếp núc bản thân không làm nên trò trống gì lại hùng hồn bảo rằng sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cả đội. Kết quả vẫn là cô đích thân đi đổ võ hộ.

  Khi mọi thứ tươm tất thì cũng đã hơn 7h30 trong khi trận đấu sẽ bắt đầu lúc 8h. Đi xe buýt trễ nhất cũng 20 phút là tới, có lẽ sẽ không bị trễ. Trong lúc Tiểu Địch vẫn đang vắt chân lên cổ chạy đến điểm thi đấu thì ở đó lại xảy ra một chuyện rất khôi hài.

  P/s: cmt or vote tương tác với nhau nhé! Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro