Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị gái, chị thật xinh đẹp nha. Chị gái, chị thật xinh đẹp nha. Chị gái, chị thật xinh đẹp nha... nha... nha...."

Lộc Hàm choàng tỉnh từ cơn ác mộng, vầng trán không biết từ lúc nào đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Phải biết là cậu bé từ trước đến giờ chưa từng biết gặp ác mộng là gì thế mà hôm nay vừa gặp con bé hàng xóm, tối đến liền gặp ác mộng. Lộc Hàm nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cả người đều bồn chồn, khó chịu. Cậu đã 6 tuổi, 6 tuổi rồi cơ thế mà lại bị một con bé 4 tuổi chiếm tiện nghi, lại còn bị nó chọc ghẹo. Cái đầu nhỏ lại không tự chủ được tua lại những việc đã xảy ra ban chiều.

Tất cả bắt đầu từ lúc cục thịt nhỏ kia nhảy xuống sofa đi lại áp hai bàn tay mũm mĩm đầy bánh ngọt vào mặt cậu. Trong lúc cậu vẫn chưa kịp phản ứng đã nhanh nhảu bảo cậu là chị gái xinh đẹp. Như thế nào là chị gái xinh đẹp chứ? Cho dù vẻ bề ngoài của cậu cũng là có chút.... khả ái đi, nhưng cậu vẫn rất là "man" nha. Một "thằng con trai 6 tuổi" lại bị người ta pha loãng giới tính như thế há chẳng phải là chuyện buồn cười sao? Thế nhưng dù sao cục thịt nhỏ kia cũng nhỏ hơn cậu, con nít vốn dĩ cái gì cũng chưa hiểu biết, cần dạy bảo, mẹ cậu vẫn luôn miệng nói như thế. Lộc Hàm vốn dĩ đã định nhỏ nhẹ giải thích cho ai kia hiểu thì hai bà mẹ trẻ liền lên tiếng.

- "Ây da, anh Lộc Hàm của cháu là con trai không phải con gái. Cháu phải gọi là anh hiểu không?" Mẹ Hàm mặc dù từng lời nói ra đều là đang giải thích cho cậu. Nhưng cùng lắm thì cái vẻ mặt nén cười đầy khổ sở kia đã cho cậu biết, mẫu thân đại nhân chính là đang muốn cười nhạo cậu đây mà. Lại nhìn sang mẹ Địch, người lúc này cũng đang giải thích với cục thịt nhỏ Tiểu Địch kia.

- "Dì Hàm nói đúng đấy. Anh là con trai, con xem xem, con không được gọi là chị gái biết không.?"

Tiểu Địch hết tròn mắt nhìn mẹ Hàm, lại tròn mắt nhìn mẹ mình, liếc ngang liếc dọc. Sau đó lại quay sang nhìn Lộc Hàm đầy tinh quái. Cậu cũng không e dè thẳng lưng, ưỡn ngực về phía đối phương, ra vẻ ta đây rất "đàn ông". Nhưng cũng chỉ có Lộc Hàm biết giờ phút này khi đối mặt với cục thịt nhỏ xa lạ kia, trái tim cậu đang hỗn loạn như thế nào. Thế mà có người còn rất không an phận, đặt cả hai tay lên ngực cậu, sờ sờ nắn nắn lại bóp nhẹ vài cái. Cả người Lộc Hàm phút chốc đều trở nên tê cứng, thân thể này từ năm ngoái cậu đã chăm sóc rất kỹ, đến cả mẹ cậu cũng không được chạm vào, Lộc Hàm 5 tuổi đã luôn tự tắm cho mình. Thế mà.... thế mà hôm nay khi cậu không chút phòng bị cương nhiên lại bị một cục thịt nhỏ sờ mó. Lại nghĩ đến một chuyện, mẹ cậu từng bảo qua rằng nếu con trai và con gái chạm vào nhau sẽ có thai. Lẽ nào... cục thịt nhỏ này lại khiến cậu mang thai. Lại nhìn đến hai người mẹ đang nén cười đến đỏ cả mặt, trong phim truyền hình biểu cảm này chính là khi có người "báo tin vui" mới như thế. Ca này cậu không thừa nhận cũng không được. Trong khi bạn nhỏ Lộc Hàm đang lộn mọi thứ và suy diễn lung tung thì lại bị tiếng nói trong trẻo của cục thịt kia kéo về.

- "Đúng là con trai a. Anh không có ngực như mẹ em."

Lúc này thì hai bà mẹ không nhịn được nữa liền cười phá lên. Mẹ Hàm dù cười đến cơ mặt đều dãn ra nhưng vẫn không quên nói thêm một câu.

- "Tiểu Địch nhà chị quả thật là đáng yêu quá."

Lộc Hàm nhìn ba người, hai lớn, một nhỏ. Đột nhiên lại nghĩ tới một cụm từ "thật là ấu trĩ quá rồi."

Kết thúc hồi tưởng. Lộc Hàm cảm thấy chính mình để yên cho cục thịt nhỏ kia biến thành trò cười như thế thì quá là thiệt thòi rồi. Dù cậu rất mong sẽ có một người bạn, nhưng nếu là người bạn xấu tính như thế thì hiển nhiên cậu phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp xúc hay không. Và suốt cả một đêm ấy, cô bé nhà hàng xóm vẫn ngủ đến hăng say như mọi hôm. Chỉ có cậu bé nhà đối diện lần đầu được trải cảm giác "trần trọc thao thức."

Sáng hôm sau, Lộc Hàm càng đặc biệt thức sớm hơn hôm qua. Vì sao ư? Chính là vì tức tối đến không ngủ được. Hôm nay là chủ nhật, cậu và mẫu thân đại nhân đã có một kế hoạch thú vị ở công viên nước. Lộc Hàm chính là top người rất cởi mởi và thân thiện, cũng rất ôn hoà. Chuyện hôm qua, cậu đã suy nghĩ rất kĩ, sẽ không truy cứu nữa. Chỉ là từ giờ sẽ đặc biệt tránh xa cục thịt nhỏ kia ra. Như thế mới là tốt nhất, tránh lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Thế là ai đó đã cho mình rằng mình đích thực đang ở trạng thái "suy nghĩ thông suốt" mà phụ mẫu ở nhà vẫn hay nói. Vì thế cảm thấy bản thân cực đáng tán dương, vui vẻ lấy chiếc áo phông hình quả cầu bảo bối ra mặc.

Thế nhưng, ở đời lắm chuyện chẳng thể biết trước. Chẳng hạn như... tại sao vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hai mẹ con nhà đối diện tiến về phía này. Mà cục thịt nhỏ kia hôm nay... so với hôm qua hình như lại đẹp ra một chút. Cô bé hôm nay không mặc váy, chỉ có một cái áo màu trắng đơn giản mặc cùng quần bagy bằng jean. Trên đầu có một chiếc mũ lưỡi trai trắng, cả giày bata đang mang ở chân cũng trắng nốt. Cục bột nhỏ này cũng thật chuộng màu trắng, nhưng không thể phủ nhận trông nó rất ưa nhìn. Lại nhìn lại mình, quần short kẻ sọc caro ngắn củn cẳn, áo phông in hình anime, tệ hại nhất là cả cái bình nước nhỏ gọn màu lam nhạt cậu đang đeo trước ngực. Như thế này cũng đủ mất hình tượng quá rồi. Và thế là... bạn nhỏ Lộc Hàm liền ngay tức khắc chạy ngược vào nhà đóng sầm cửa lại. Trong khi mẹ Hàm vẫn còn đang ngạc nhiên không biết con mình đang muốn làm gì. Thì một lát sau, cánh cửa mở ra.

Lộc Hàm một thân đồ vest nghiêm trang đang bước ra trước sự há hốc của hai bà mẹ trẻ. Mẹ Địch chính là bị bộ dáng anh tuấn này hớp hồn, còn mẹ Hàm thì đang cảm thấy con mình rất không bình thường. Giữa lúc Lộc Hàm đang tự mãn vì mình kịp thay bộ đồ này, so với cục thịt nhỏ kia đều có nét trưởng thành hơn thì lại nghe tiếng nói trong trẻo giống hôm qua cất lên.

- "Anh thật hâm. Trời nóng thế này sao lại mặc bộ ấy. Bộ lúc nãy vẫn là có thẫm mĩ hơn."

Và thế là một lần nữa... Lộc Hàm cảm thấy mình bị đả kích.

P/s: Bạn nào đọc xong thấy thích nhớ vote cho mình nhé >< cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro