Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trận đấu ngày hôm đó kết thúc, đội bóng của lớp D năm hai đã chiến thắng với tỉ số 2 -1 được ghi vào phút thi đấu thứ 89. Nhưng dù trận đấu có kịch tính ra sao vẫn không thể khiến khán giả quên đi câu chuyện buồn cười trước khi vào sân. Quan Tiểu Địch, Lộc Hàm và Kiều Khả Đồng vinh dự được trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán. Búp bê của trường Tư Á Lệ cùng nữ thần năm nhất cạnh tranh một người đàn ông. Một câu chuyện buồn cười nhưng lại cực kỳ kịch tính.

  Tiểu Địch không quan tâm đến những lời bàn tán đó, trong thanh tâm của cô bản thân chỉ là bức bình phong mà Lộc Hàm dùng để từ chối Kiều Khả Đồng. Suy nghĩ này một mặt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một mặt lại khiến cô có cảm giác trống rỗng. Cô nghe được từ Mã Tiểu Chân, có một lần cô ấy và Từ Thiên trò chuyện đã bâng quơ nhắc đến Lộc Hàm. Từ Thiên lúc đó đã bảo, người anh em tốt của mình kỳ thực đã sớm có người trong lòng. Nhưng đáng buồn là cô gái tốt số đó từ mười năm trước đã không còn chút tin tức, Lộc Hàm suốt mười năm ròng vẫn chưa bao giờ hết hy vọng, vẫn luôn trông chờ vào ngày bọn họ có thể trùng phùng. Cho đến khi cậu ấy gặp cô, Lộc Hàm đối xử với cô rất đặc biệt, điều đó Từ Thiên cũng không hề phủ nhận. Cũng đã từng có lần Lộc Hàm còn nhờ cậu tìm hiểu thông tin về cô. Lúc đó, Từ Thiên đã nghĩ rằng Tiểu Địch đã thành công xóa đi bóng ma trong lòng bạn mình. Nhưng về sau cậu mới biết, thì ra Lộc Hàm làm tất cả chỉ vì nghĩ rằng Tiểu Địch là cô bé suốt mười năm trời đã cắm rễ sâu trong lòng mình.

  Khi nghe Mã Tiểu Chân nói những lời này, ngoài mặt cô cũng chỉ tỏ vẻ dửng dưng như đang tám chuyện người ta, còn sảng khoái nói vài câu đùa vui. "Không ngờ sư huynh lại có quá khư lâm li bi đát như  phim truyền hình dài tập thế đấy." Mã Tiểu Chân lúc đó đã nửa vờ nửa vực hỏi cô một câu.

  - "Cậu thật sự không có cảm giác vì với sư huynh sao? Hai người thân thiết như vậy mà...."

  Tiểu Địch cũng không hiểu vì sao khi nghe câu hỏi này bản thân lại nảy sinh cảm giác mất mác. Thân nhau như vậy cũng chỉ vì cô giống một người khác....

  - "Thân thiết là vì mình xả giao tốt. Con đường đại học còn chưa qua không nên nói chuyện yêu đương."

  Một câu nói qua loa hôm đó của cô đã thành công khiến Mã Tiểu Chân ngừng đá động đến đề tài này. Mà về sau, sau khi kết thúc một tháng hình phạt kia, bản thân cô cũng bắt đầu giữ khoảng cách với Lộc Hàm. Có những mối quan hệ cần giữ khoảng cách ổn định, gần một chút sẽ khiến đôi bên nhầm lẫn, xa một chút lại khiến người trong cuộc khó xử. Tiểu Địch ở tuổi 17 chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cô chỉ biết nên làm mọi điều tốt nhất để bảo vệ tình bạn quý giá của mình và Lộc Hàm.

Nhưng cũng vì thứ tình bạn mà cô mà trân trọng đó, cả hai người bọn họ lại bỏ lỡ nhau thêm mười năm.

  Còn ở thực tại, đội bóng của Lộc Hàm đã thuận lợi tiến vào vòng chung kết. Mà Kiều Khả Đồng từ sau sự việc kia cũng không đến cổ vũ cho Lộc Hàm một lần nào nữa. Tiểu Địch mỗi khi đến đây cổ vũ cho cậu, lại cùng Mã Tiểu Chân hưởng đặc xá luôn luôn dành được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Từ vị trí này cô có thể quan sát cậu rất rõ. Trong suy nghĩ cậu để lại cho cô thì Lộc Hàm một khi đã tung hoành trên sân cỏ, nai con sẽ hóa thành đại bàng. Cậu luôn luôn khiến đối thủ phải nửa cẩn trọng nửa sợ hãi. Đã có lúc Tiểu Địch từng ngu ngốc nghĩ rằng chắc chắn sau này cậu sẽ là một trong những chân sút vàng của đội tuyển quốc gia. Nhưng tương lai chính là một điều không thể nào ngờ được, suy đoán ở hiện tại chính là ba phần mông lung, bảy phần khó nói. Con đường cậu đi bao giờ cũng ngược hướng cô nghĩ đến.

  Những trận đấu ở vòng loại, tứ kết rồi đến bán kết nhanh chóng trôi qua. Dù đây chỉ là giải đấu thiếu niên của trường trung học nhưng vẫn được tổ chức rất quy củ, không hề qua loa sơ xài. Thế nhưng ở trận bán kết đã có một việc không hay xảy ra, một cầu thủ đội bạn trong khi tham gia đấu đã xảy ra xô xát với Lộc Hàm trên sân. Cậu bị thẻ vàng và vô tình tạo cho đối thủ một quả đá phạt ở vị trí rất thuận hướng so với khung thành. Cũng nhờ quả đá phạt này Lộc Hàm đã thuận lợi đưa đội bóng của lớp mình vào chung kết. Chỉ là không ngờ chỉ vì một bàn thắng trên sân cỏ lại mang đến hệ lụy không hề nhỏ.

  Tối hôm trước ngày diễn ra trận chung kết, Lộc Hàm đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Mã Tiểu Chân. Vì lúc đó trời đang đổ mưa rất to nên qua điện thoại tiếng nói của cô đã bị át đi vài phần. Nhưng nội dung chính thì Lộc Hàm vẫn nghe được. Chính là cô nhờ cậu đến trung tâm phụ đạo để đón Tiểu Địch hộ, hôm nay họ có hẹn với nhau. Nhưng vì Từ Thiên đột nhiên lại bị sốt nên cô không thể rời đi được. Lộc Hàm vừa nghe qua đã không chần chừ đồng ý ngay tức khắc. Sau đó không nói thừa một lời liền mang chiếc xe đạp cũ của mình rời đi. Đường phố Bắc Kinh khi về đêm lại khoác lên vẻ xa hoa lộng lẫy đến lạ, chỉ là bây giờ cảnh tượng rực rỡ với nhiều ánh đèn chen chúc nhau đã bị màn mưa bao phủ. Cơn mưa to như trúc nước, cứ thế không chút lưu tình làm toàn thân thiếu niên ướt sũng.

  Chỉ là không may chiếc xe vừa đến ngõ vắng rất thức thời liền tuột xênh, Lộc Hàm buộc phải dừng lại. Còn chưa kịp khắc phục vấn đề này, vấn đề lớn hơn lại đến. Một nhóm thanh niên cao to phút chốc chắn trước mặt cậu. Lộc Hàm ngẩng đầu đưa mắt nhìn họ. Tất cả gồm 5 người, mỗi một người đều cao to bậm trợn, vừa nhìn là biết mấy tên côn đồn thích rượu chè gặp người liền gây hắn.

  - "Tụi bây tránh ra, bây giờ tao đang có chuyện quan trọng. Có chuyện gì ngày mai rồi tính." Cậu lạnh giọng. Cô vẫn còn đang chờ cậu làm sao có thể ở đây để lãng phí thời gian với mấy tên đực rựa này.

  Cả năm tên đối với câu nói của cậu dường như chẳng hề có chút trọng lượng, cười khẩy mấy tiếng sau nheo mắt lười biếng đáp lại.

  - "Ngày mai tụi tao rất bận, không có thời gian cho mày. Nếu hôm nay đã có duyên, chi bằng cứ xử lý ngay bây giờ."

  - "Giữa chúng ta thì có vấn đề gì? Rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng." Lộc Hàm đanh giọng.

  Vừa lúc đó, từ phía sau một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Giọng nói này khiến Lộc Hàm bất an.

  - "Bọn chúng thì không. Nhưng tao với mày thì có đấy, anh hùng sân cỏ." Quả nhiên chủ nhân của nó không ai khác chính là Ngụy Kình, người hai hôm trước đã xảy ra xô xát với cậu trong trận bán kết.

  Lộc Hàm cau mày nhìn hắn. Tên này ở trong trường đã luôn gây tiếng xấu vì bản tính bạo lực, có vài lần cậu đã được chứng kiến hắn đánh bạn học. Nhưng không hề nghĩ đến có một ngày bọn họ lại trạm chán nhau như thế này, còn là một cuộc chạm trán không cân bằng. Mặc dù thường ngày Lộc Hàm về khoảng đánh đấm không thua kém bất cứ ai, nhưng với số người chênh lệch như thế này chỉ e cậu sẽ gặp bắt lợi. Một người không thể chọi với sáu người. Huống hồ bây giờ cô vẫn đang chờ cậu. Nhưng kiếp nạn này cũng không thể tránh khỏi, cuối cùng Lộc Hàm đành phải lớn tiếng đáp lại.

  - "Tao đang rất bận. Đừng nhiều lời nữa, tốt, nếu đã như vậy chi bằng cứ giải quyết nốt ngay bây giờ."

  Quả nhiên, sau lời thách thức ngông cuồng này, Lộc Hàm đã phải thật sự một chọi sáu. Đến cuối cùng chính là cậu bị đánh đến bất tỉnh bên vệ đường, trước khi mất đi ý thức chìm vào hôn mê. Cậu vẫn cố gắng lấy điện thoại trong túi ra, rất may vì nằm trong ví nên nó không bị hỏng, ngón tay run rẩy tìm dãy số vừa liên lạc ấn nút gọi đi. Ngay khi nghe được tiếng "alo" từ đầu dây bên kia, cậu chỉ thều thào đúng một câu.

  - "Nói với câu ấy đừng đợi, tôi không đến được."

  Sau đó liền lịm đi.

  Ngày hôm sau, trên sân vận động, đội bóng của lớp D năm hai đã ra sân trong tình trạng hoang mang cực độ. Hai trụ cột chỉ trong một đêm đều không thể liên lạc được, không có Lộc Hàm và Từ Thiên tất cả như mất đi nửa phần sinh khí. Trong khi đó Tiểu Địch ở hàng ghế khán giả cũng thấp thỏm không yên, nhiều lần gọi vào điện thoại của Mã Tiểu Chân đều không thể liên lạc được. Cô theo dõi trận đấu trong tình trạng rất mơ hồ, đến khi hiệp đầu tiên kết thúc, thầy chủ nhiệm từ bên ngoài vội vã chạy vào. Theo như lời của ông ấy, đêm qua Lộc Hàm không may bị tai nạn nên không thể có mặt được.

  Ngay sau đó, Tiểu Địch đã vội vã rời đi. Cô không nhớ rõ mình đã xin được tên bệnh viện cậu đang nằm bằng cách nào, cũng không nhớ rõ đã đi đến đây bằng cách nào. Chỉ đến khi thật sự đứng trước phòng bệnh của cậu cô mới bừng tỉnh. Từ cánh cửa khép hời chưa được đóng kính, Tiểu Địch nghe được rất rõ ràng cuộc đối thoại diễn ra bên trong. Đầu tiên chính là chất giọng lảnh lót đầy giận dữ của Mã Tiểu Chân.

  - "Thật quá đáng, tên Ngụy Kình đó sao có thể hèn hạ như vậy? Đấu thua liền kêu người đánh anh ra nông nỗi này." 

Sau đó là đến chất giọng rất quen thuộc luôn luôn mang theo chút hóm hĩnh của Từ Thiên.

  - "Này người anh em, cậu thật sự một chọi sáu với chúng nó à? Bị đánh đến ra nông nỗi này cũng là rất đáng."

  Tiểu Địch thầm nghĩ có lẽ họ đã ở đây túc trực suốt đêm. Người tên Ngụy Kình mà họ nói đến cô cũng không hề xa lạ gì. Chính là lúc cô vừa chuyển đến hắn đã mở lời tán tỉnh, sau đó đã bị từ chối, đến bây giờ cũng không có đến làm phiền cô nữa. Nhưng mà không ngờ người này lại tồi tệ đến như thế. Thật may cô không có dây dưa với hắn. Tiểu Địch đưa tay nắm lấy nắm cửa, vừa định đẩy vào lại nghe đến một câu nói sau đó liền nhẹ nhàng buông ra lặng lẽ rời khỏi đó.

  Suốt quãng đường đi về trong đầu cô vẫn luôn văng vẳng tiếng nói của Lộc Hàm. Cậu ấy đã bảo.

  - "Biết làm sao được, Tiểu Địch lúc đó đang đợi tôi, bị đánh nhanh một chút thì có thể tìm cô ấy sớm hơn một chút. Tiếc là cuối cùng lại nằm đây."

  Lúc ra về cô còn loáng thoáng nghe được giọng của Từ Thiên.

  - "Cậu thật sự vẫn cho rằng Tiểu Địch là cô bé đó à?"

  Ngày hôm đó cô đã vì những lời này mà bỏ cả bữa tối. Cũng là lần đầu tiên đồ ăn không còn ma lực khiến cô thiết tha. Thật ra từ sớm chính là cô đã vì Lộc Hàm mà rung động, từ lần đầu tiên họ gặp nhau cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thiếu nữ 17 tuổi. Nhưng mối quan hệ giữa họ lại vô cùng mâu thuẫn. Tất cả sự ràng buột là vì một người con gái khác mà cô không hề biết đến. Trong khoảnh khắc, Tiểu Địch lần tiên cảm thấy mình đang dần trở thành cái bóng của một người khác.

P/s: sorry mọi người vì au ra chap hơi trễ, đột nhiên bị tắc ý tưởng, viết liền mấy bản thảo mà không có cái nào ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro