Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng trong ngày hôm đó Lộc Hàm đã xuất viện, đến buổi chiều khi cô tiện đường ghé ngang đây mới biết việc này. Lúc đầu vẫn còn đắn đo xem có nên hỏi Từ Thiên địa chỉ nhà cậu không, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí đó. Về sau cô cũng không đề cập với Mã Tiểu Chân là hôm ấy mình đã ghé qua bệnh viện hai lần, cứ mặc kệ để cô nàng cào nhào bản thân là người vô tâm, uổn công Lộc Hàm gặp chuyện vẫn suy nghĩ cho cô. Cũng từ ngày đó cô không còn gặp mặt cậu nữa, chủ yếu chính là do cô cố ý lãng tránh cậu, những rối bời về người con gái trong quá khứ của cậu thật sự khiến cô rất ái ngại. Cuộc đời chính là thế, không bao giờ cho ai bất cứ thứ gì, để có được thứ này phải đánh đổi bằng một thứ khác. Mà Tiểu Địch là người rất nhát gan, cô sẽ không dùng tình bạn tốt đẹp của mình để đổi lấy thứ tình cảm mông lung. Những ngày sau, từ Mã Tiểu Chân cô biết được, Lộc Hàm và một vài người cùng lớp với cậu đã trả cả vốn lẫn lời cho tên Ngụy Kình và những tên côn đồ hôm đó, đánh nhau với bọn chúng một trận ra hồn. Mặc dù cái giá phải trả là cả đám người bị đình chỉ học suốt nửa tháng.

  Suốt nửa tháng đó Lộc Hàm mỗi buổi tối đều đứng trước cửa trung tâm phụ đạo đợi cô bất kể trời mưa gió. Tiểu Địch nhìn thấy cậu như thế vừa vui mừng lại vừa tràn lan cảm giác chua xót. Câu hỏi của Từ Thiên ở bệnh viện ngày hôm đó đến bây giờ vẫn không ngừng lẩn quẩn trong đầu cô. "Cậu thật sự vẫn xem Tiểu Địch là cô bé đó à?" Đã từng có lúc cô muốn hỏi cậu, cậu đối xử với cô tốt như thế đến tột cùng là vì cô trông giống mối tình đầu của cậu đúng không. Nhưng lưỡng lự vài lần cuối cùng cũng quyết định quên đi, quên đi câu hỏi mà cô luôn giữ kín, cũng là quên câu chuyện về con người trong quá khứ của cậu. Muốn ở bên cạnh một người mãi mãi thì bạn bè chính là thân phận thích hợp nhất. Tiểu Địch từ lâu đã xem câu nói này là chân lý. Cô và Lộc Hàm chỉ nên giữ mối quan hệ thân thiết này, tiến xa hơn chỉ sợ tất cả sẽ vụn vở. Tình cảm vốn dĩ chính là một thứ rất mong manh, dù nó là tình yêu hay tình bạn. Một khi ham muốn quá lớn thì nhất định sẽ không thể giữ được.

  Cứ thế suốt nửa tháng liền, trước cửa trung tâm phụ đạo luôn có một thiếu niên cực kỳ ưa nhìn đứng ở đấy đợi một cô gái. Cậu đèo cô trên chiếc xe đạp cồng kềnh của mình, bọn họ sẽ vừa lướt đi trong đêm vừa ngắm phố xá lộng lẫy, vừa ngắm những ngôi sao xa tít tắp đang bao phủ lấy bầu trời. Đôi lúc cậu sẽ ngân nga một giai điệu nào đó cho cô nghe khiến cô ngủ quên mà vô thức tựa đầu vào tấm lưng ấm áp phía trước. Những ngày trời đổ mưa cậu sẽ bắt cô mặc một chiếc áo mưa to tướng, trùm cả đầu khiến cô không ngừng kêu ca bảo mình trông rất giống một cây nấm. Thỉnh thoảng khi xe chạy qua một vũng nước nào đó, cô sẽ vung chân đá vài cái khiến những giọt nước bắn lên tung tóe. Ngày tháng ấy như một giấc mơ ngắn ngủi của đời người. Hai con người, hai trái tim vô tình đã lệch nhịp vì nhau, giữa họ không biết tự bao giờ đã có một tình yêu thầm lặng chớm nở, nhưng chưa một ai mở lời, cũng chưa một ai nhận ra vị trí của mình trong lòng đối phương. Mỗi người lại tự ấp ủ cho bản thân một mối tình đơn phương lặng lẽ.

  Phải chăng yêu nhau rồi lại không nhận ra nhau cũng là cách khiến cả hai phải lạc mất nhau? Mãi về sau cô vẫn luôn nhìn bầu trời xa xăm buồn bã nói với cậu.

  - "Nếu ngày đó chúng ta có thể dũng cảm hơn một chút, dũng cảm bày tỏ với đối phương thì có phải sẽ không mất thêm 10 năm lạc mất nhau?"

  Cậu của lúc đó chỉ khẽ xoa mái tóc dài của cô. Trong lòng vẫn luôn giữ một câu nói không bao giờ nói ra.

  "Vì em, có thêm nhiều lần của mười năm nữa, anh vẫn sẽ bằng lòng đợi."

  Thật lòng yêu một người chính là như thế, là tình nguyện vì người đó mà chờ đợi, mà hy sinh. Dù người đời có cười mình ngu ngốc thì bản thân vẫn tự hào. Tôi đã sống, tôi đã yêu và yêu hết mình.

  Nửa tháng sau khi Lộc Hàm quay lại trường học thì cũng vừa lúc kỳ kiểm tra hàng quý đang đến cận kề. Cậu ngày đêm đều rất tất bật cho việc bù đắp phần kiến thức bị hỏng của mình. Chính vì thế mỗi ngày, cậu đều ở lại thư viện ôn tập. Mà Tiểu Địch cũng đang tạm ngưng việc học thêm ở trung tâm phụ đạo, bắt đầu dồn tất cả tinh thần vào ôn tập. Hai người không hẹn mỗi ngày lại chạm mặt nhau ở thư viện, sau đó sẽ "vô tình" cùng chọn trúng chỗ ngồi cách nhau khoảng vừa đủ để quan sát người kia. Những cái nhìn lén lút bâng quơ cứ thế ngày ngày diễn ra. Cả hai đều không cảm nhận được tình ý từ đối phương nhưng cô giáo phụ trách thư viện lại cảm nhận cực kỳ rõ tình ý họ nhìn cho nhau.

  Thật là đoạn tình cảm đẹp đẽ của một thời thanh xuân.... Những người đang yêu và những người được yêu kỳ thực đều là người vô cùng may mắn. Dù thứ tình cảm ấy không biết trong tương lai sẽ như nụ hoa tung cánh rực rỡ hay chỉ là ngọn tro tàn trước gió. Nhưng ít nhất khi một mai già đi, năm tháng tươi đẹp đó không còn, họ vẫn có một thứ hồi ức xa xăm để nhớ mong, để tiếc nuối. Thanh xuân của một người có thể là một thanh xuân buồn chứ đừng là một thanh xuân lặng lẽ, một thanh xuân không vì bất kỳ điều gì mà sôi nổi.....

Những ngày ôn tập dần qua đi, kỳ thi chỉ còn cách bốn ngày. Có lẽ vì thế nên Tiểu Địch lại càng áp lực, bằng chứng là những ngày gần đây cơ thể cô luôn không được khỏe. Thỉnh thoảng trong đầu sẽ xuất hiện những cơn đau âm ĩ, cả lỗ tai bên phải của cô cũng như thế, rất đau. Ba cô từng bảo đây chính là di chứng để lại sau tai nạn giao thông lúc nhỏ mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Những lúc như thế ông sẽ đưa cô vài viên thuốc để xoa diệu cơn đau, mà về sau cô mới biết mình đã lạm dụng thuốc giảm đau suốt một khoảng thời gian dài.

  Ngày hôm đó chính xác mà nói thì Tiểu Địch cũng không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ đó là một ngày đông khá lạnh, là ngày toàn thể học sinh trường Vĩnh Thụ từ năm nhất đến năm ba bước vào kỳ thi hàng quý. Từ sáng sớm Tiểu Địch đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức nhối từ tai phải của mình, có lẽ là vào mùa đông thời tiết tương đối khắc nghiệt nên di chứng cũng hay tái phát hơn. Cô theo thói quen lại tìm đến loại thuốc mà mình hay dùng. Sau đó tiện tay lại bỏ thêm vài viên vào balo. Cơn đau đúng là dần giảm đi, chỉ là không ngờ bài thi vẫn chưa làm xong nó lại kéo đến, Tiểu Địch khổ sở nhíu chặt mày, cố gắng chống chội đến khi hoàn thành bài làm. Mặc dù nó không tốt như cô mong muốn.

  Khi Tiểu Địch và Mã Tiểu Chân bước ra khỏi phòng đã thấy Lộc Hàm và Từ Thiên đứng đợi bên ngoài. Từ Thiên vừa nhìn thấy Mã Tiểu Chân đã ân cần hỏi han, sau đó còn vui vẻ bảo rằng bản thân chắc chắn không thể nào qua nổi điểm liệt. Đáng khinh bỉ hơn nữa, người này còn không biết xấu hổ bảo thốt lên một câu cực kỳ lố lăng.

  - "Người yêu, tuyệt đối đừng cảm động. Anh lưu ban đợi em."

Mã Tiểu Chân im lặng không đáp, Lộc Hàm cũng im lặng không đáp, Tiểu Địch lại càng im lặng không đáp. Nếu là ngày thường cô chắc chắn sẽ không khí cười anh mặt dày. Nhưng hôm nay đặc biệt bị cơn đau ở tai dày vò chỉ có thể trưng bày bộ mặt trắng bệch cực kỳ khó coi. Mã Tiểu Chân lúc này vẫn còn bận xấu hổ thay cho phần của bạn trai nên cơ bản không nhận ra sự bất ổn của Tiểu Địch. Trong ba người, Lộc Hàm vẫn là người đầu tiên phát hiện ra sắc mặt cô hôm nay đặc biệt kém hơn ngày thường. Thật ra từ khi cả hai vừa từ phòng thi bước ra cậu đã cảm thấy cô không ổn, ban đầu vẫn nghĩ là do làm bài không tốt, nhưng bây giờ lại thấy cô nhíu mày lấy tay che đi lỗ tai bên phải của mình. Trực giác mách bảo cô ngốc này chính là đang không khỏe.

  - "Làm sao thế?" Cuối cùng Lộc Hàm vẫn nhịn không được hướng Tiểu Địch hỏi một câu.

  Cô giương mắt gian nan nhìn cậu. Khẽ cắn môi.

  - "Di chứng tái phát thôi, không sao."

  - "Tiểu Địch cậu không ổn sao? Tai lại đau à?" Mã Tiểu Chân nghe Lộc Hàm hỏi lúc này mới dời sự chú ý lên trên người Tiểu Địch, lo lắng nắm lấy bàn tay đang che lấy tai phải cô.

  - "Không sao, chỉ là di chứng. Mình về trước đây." Tiểu Địch cười gượng hai tiếng, né tránh sự xem xét của Mã Tiểu Chân liền vội vã lách người ra về. Lộc Hàm chưa kịp mở lời đưa cô về đã bị cô khướt từ.

  - "Di chứng là sao vậy?" Người đi khuất Từ Thiên đã vội vã xoay người sang hỏi Mã Tiểu Chân.

  Mã Tiểu Chân thở dài một hơi.

  - "Tiểu Địch lúc nhỏ từng bị tai nạn giao thông, cũng khá nặng. Tai phải của cô ấy đã bị tổn thương từ lúc đó. Bác sĩ nói sẽ để lại di chứng. Mỗi khi trời trở lạnh nó sẽ lại như hôm nay, rất đau."

  Từng câu từng chữ từ miệng  Mã Tiểu Chân phát ra chẳng khác gì một sự thật khó tin khiến toàn thân Lộc Hàm phút chốc đều cứng đờ. Cậu khô khốc cất giọng.

  - "Cô nói lúc nhỏ cô ấy bị tai nạn sao? Là bị lúc nào có biết không?"

  - "Cái này thì em không rõ chỉ biết qua loa từ miệng cô ấy thôi. Sao thế?" Mã Tiểu Chân thoáng nghi hoặc.

  Kế tiếp Lộc Hàm nửa câu cũng không hề đáp lại, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của cô, thẫn thờ ra về. Phải biết rằng lúc này trong lòng cậu có bao nhiêu xúc động. Nếu thật sự là như thế, có lẽ vụ tai nạn ấy đã khiến cô bị mất đi ký ức của mình nên mới không nhận ra cậu. Điều đó cũng giải thích cho việc cô mất tích bao nhiêu năm nay. Nhưng việc khiến cậu mãi không hiểu chính là ngày hôm đó tột cùng đã xảy ra chuyện gì khiến cô phải thay đổi lộ trình, không lên chuyến bay đó? Vì sao cô lại phải thay đổi cả danh tính và lý lịch của bản thân? Rốt cục nguyên nhân thực hư bên trong là như thế nào?
 
Lộc Hàm thật sự rất bế tắc, cô gái mà cậu yêu, cô ấy có quá nhiều bí mật mà cậu không hiểu hết được....

P/s: định sẽ ra chap sớm cuối cùng vẫn là muộn. Các tình yêu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro