Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một buổi sáng lận đận với những bộ đồ, theo lời góp ý "chân thành" từ mọi phía. Cuối cùng bạn nhỏ Lộc Hàm cũng thay lại giống như lúc ban đầu. Cục thịt nhỏ nhìn anh trai nhà hàng xóm trông bộ đồ trẻ con này tỏ ý rất hài lòng. Sau đó cô bé liền chủ động nắm lấy tay cậu kéo đi. Lộc Hàm 6 tuổi, đối với cái gọi là rung động đầu đời, thật sự vẫn còn quá xa vời. Nhưng 6 tuổi, cũng đủ để cậu cảm nhận được một vị ngọt không tên đang lan tỏa đến tận xương tủy. Và mãi đến sau này, khi tất cả đều đã trưởng thành theo năm tháng. Thì cậu mới hiểu rằng thì ra khi ấy chính là một thoáng rung động đầu đời và cũng là cảm xúc mãnh liệt sẽ theo cậu đến hết cả cuộc đời. Còn bây giờ, vẫn chỉ là những đứa bé hồn nhiên. Là những người bạn xấu tính, kỳ lạ vừa quen biết nhau.

  Suốt cả quãng đường đi, cục thịt nhỏ luôn nắm chặt tay cậu không ngừng chen chúc lao về phía trước. Còn hai bà mẹ trẻ thì không ngừng í ớ đuổi theo phía sau. Bắc Kinh so với Tân Cương có quá nhiều thứ mới lạ, nó hấp dẫn cô bé đến lạ. Những tòa nhà cao chót vót, những làn xe không ngừng nói đuôi nhau, những tiếng ồn ào của phố xá, những tiếng động cơ giòn tan. Tất cả hòa lẫn vào nhau lại tạo cho người ta một cảm giác đây thất sự là thành phố của tuổi trẻ. Lúc nào cũng rất sôi nổi, rất nhộn nhịp. Cuối cùng, cả bốn người quyết định dừng lại ở một quán ăn Trung Hoa truyền thống. Cục bột nhỏ nghe nhắc đến ăn liền không ngừng than đói. Trong khi Lộc Hàm từ sáng đến giờ vẫn chỉ là vô hồn đi theo cục bột nhỏ, đôi mắt chưa bao giờ đảo qua xung quanh. Phải, chỉ dừng lại ở một nơi duy nhất. Đó chính là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Tuy ở lớp có rất nhiều bạn học nữ, nhưng cậu vẫn là chưa từng nắm tay lấy một ai.

Khi cậu còn nhỏ, ba cậu đã dạy thế này.

- "Khi một người đàn ông nắm lấy tay một người phụ nữ tức là họ muốn che chở người phụ nữ đó suốt đời. Con trai nên nhớ, không nên tùy tiện nắm lấy tay người khác nếu đó không phải là người quan trọng của con."

  Suy nghĩ ấy thoáng qua lại làm cậu đỏ cả mặt. Sáu tuổi đối với những người trưởng thành thì đó quả thật là độ tuổi vẫn còn rất bé. Nhưng đối với những đứa trẻ như Lộc Hàm thì lại cảm thấy như mình đã trưởng thành hơn hôm qua rồi.

  Mải thất thần đến khi cậu bạn nhỏ giật mình thì đã thấy bốn người cùng an tọa quanh một chiếc bàn từ lúc nào. Cục thịt nhỏ và mẹ Địch ngồi một phía, Lộc Hàm và mẹ Hàm ngồi phía đối diện. Cậu chỉ cần nâng tầm mắt lên một chút thì lại bắt gặp cục thịt nhỏ ở phía kia nhìn mình cười đến toe toét. Cậu thì có gì vui nhỉ? Ngồi một lúc, trong lúc hai bà mẹ đang tranh thủ tám vài câu thì bốn bát mì thịt bò nóng hỏi đã được mang ra. Từng sợi mì vàng óng ngập trong nước súp trong vắt, phía trên là những lát thịt vừa một đũa được thái ngay ngắn cùng một vài loại rau xanh biếc được bày biện rất đẹp mắt. Những làn khói mỏng bay lên cuốn theo hương thơm ngất ngây bất giác lại khiến hai đứa trẻ rất đồng điệu "ực" một tiếng.

  Lộc Hàm rất có tính tự giác liền chậm rãi gắp từng loạn nhỏ cho vào miệng mà không cần làm phiền mẫu thân đại thân. Trong khi cậu vẫn đang ăn hết sức tỉ mỉ thì lại nghe tiếng "sột sột" vang lên từ phía đối diện. Vừa nâng tầm mắt lên thì đã thấy ngay một màn rất sinh động. Cục bột nhỏ trước mặt chỉ dùng một chiếc đũa để ăn, rất khí thí mà ngoay ngoay những sợi mì, sau đó liền ngửa mặt lên cho cả khối mì bị quấn chặt vào đũa đưa vào miệng. Đôi lúc không quấn được thì lại cúi đầu vào bát, thẳng thừng dùng miệng nhai. Mẹ Địch ngồi bên cạnh chỉ có thể xấu hổ cầm lấy khăn ăn không ngừng lau miệng và xung quanh chỗ ngồi của con gái.

  Con gái mà ăn như thế... cũng thật là bá khí đi.

  Cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, cục thịt nhỏ ngước mắt lên thì liền chạm phải ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Động tác ăn của cả hai bỗng chốc đều dừng lại, cục thịt nhỏ hết nhìn Lộc Hàm, rồi lại nhìn vào bát mình, sau đó liền nhìn đến bát của đối phương. Đôi mày bất giác nhíu lại một cái, nhưng cũng rất nhanh nhẹn, liền lấy miếng thịt đang đưa đến bên môi dùng tay trần nhét hẳn vào miệng Lộc Hàm. Còn cười đến ngọt ngào.

  - "Cho anh đấy. Em vẫn còn, không cần khách sáo."

Lộc Hàm lúc đó cảm thấy giống như bản thân đã không còn chịu sự điều khiển của cậu nữa rồi, không hiểu như thế nào lại không phun miếng thịt ấy ra mà đằng này cậu còn... còn nuốt nó vào cơ. Nuốt xong mới giật mình muốn nôn ra, cái cục thịt nhỏ này sao lần nào cũng hiểu sai ý cậu như thế chứ? Ai bảo là cậu thèm miếng thịt đầy nước bọt ấy.

  Thấy Lộc Hàm ăn một biến có vẻ vẫn chưa thõa mãn, vẫn còn ngơ ngác nhìn mình thì cô bé có chút khó chịu. Kéo cái bát sát về phía mình, còn khoa trương dùng tay che mặt bát lại.

  - "Anh không được tham lam. Mỗi người chúng ta đều có, em cùng lắm chỉ có thể cho anh một miếng."

  Lộc Hàm mặt đầy hắc tuyến, sau đó lại rất nghiêm túc qua sang mẫu thân của mình nói một câu.

  - "Nếu chốc nữa con có dấu hiệu bất ổn, mẹ nhớ phải nhanh chóng đưa con đến bệnh viện, bảo bác sĩ súc ruột cho con. Mẹ nhớ không?"

  Mẹ Hàm nghe con trai nói xong thì liền muốn "phụt" một tiếng, phun cả ngụm nước sup ra ngoài. Con trai cô mặt dù mặt mũi rất khả ái, nhưng bộ não đã sớm lão hóa mất rồi. Đôi lúc lại trông chẳng khác gì một ông cụ non, chẳng hạn như lúc này đây.

  Cục thịt nhỏ ở bên cạnh ngóng tai nghe nhưng cũng không hiểu được ngụ ý trong lời nói của Lộc Hàm. Sau đó rất nhanh chóng cũng bỏ qua không truy cú nữa, cả bốn người quay lại tập trung vào bát mì của mình.

  Bữa ăn với những bát mì thịt bò thơm lừng nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng hai bạn nhỏ Lộc Hàm và Tiểu Địch cũng đến công viên nước. Cả hai đều vô cùng thích thú dẫn nhau chơi hết trò này lại đến trò khác. Buổi đi chơi hôm nay vốn dĩ sẽ cực kỳ hoàn hảo, nếu như lúc cuối....họ không bước lên chuyến tàu siêu tốc đó. Nói là tào siêu tốc nhưng kỳ thực cũng không đến nổi quá nguy hiểm, vì trò chơi này vốn dĩ được thiết kế riêng cho các bạn nhỏ. Ban đầu Lộc Hàm khá ái ngại, luôn từ chối không muốn lên. Nhưng với sự ỷ ôi quá mãnh liệt của ai kia cuối cùng cũng đành bước lên. Khi tất cả đã yên vị, đoàn tàu từ từ chuyển động. Ban đầu tốc độ rất chậm, Lộc Hàm cảm thấy chính là cậu quá nhát gan rồi nhưng chưa kịp vui mừng nó lại bắt đầu tăng tốc. Tốc độ càng lúc lại càng nhanh, không ngừng lượn tới lượn lui. Cậu càng ngày lại càng cảm thấy không ổn, đôi mắt cứ hoa cả lên, tai cũng trở nên ù ù và khó chịu nhất chính là cậu không thể thở nỗi. Theo bản năng Lộc Hàm liền mở dây an toàn đang giữ chặt lấy mình ra mong muốn xuống khỏi đoàn tàu kinh hoàng này. Cục thịt nhỏ vốn dĩ nãy giờ vẫn đang tận hưởng cảm giác lướt gió lướt mây, vừa quay sang toan chỉ Lộc Hàm đài phun nước trước mặt. Nhìn thấy cậu đang tháo dây an toàn trong trạng thái mặt mũi đều xanh mét thì cả kinh. Không nghĩ nhiều liền chồm sang níu tay cậu lại. Nhưng đột nhiên lúc này đoàn tàu tới khúc cua lại vèo một cái. Trong nháy mắt chỉ nghe thấy hai tiếng thét long trời.

P/s: như cũ nhé, mọi người thích truyện thì hãy vote để mình có động lực. Xin cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro