Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bệnh viện đột ngột mở ra, mẹ Hàm và mẹ Địch đồng loạt quay đầu lại thì thấy ông xã nhà mình đang thở phì phò gấp gáp bước đến, cả hai liền nhanh chóng ra hiệu im lặng. Khi hai ông bố đến nơi thì Lộc Hàm và Tiểu Địch đều đang ngủ say. Lộc Hàm ngoài sắc mặt hơi kém ra thì không có gì bất thường, chỉ có con gái nhà hàng xóm trông vẻ nghiêm trọng hơn. Cả cánh tay đều bó bột.

- "Sao lại như thế, mới đi ban sáng giờ đã đầy thương tích?" Ba Địch hướng mẹ Địch hỏi.

- "Xin lỗi anh. Tiểu Địch đều là vì Tiểu Lộc nhà tôi mới ra nông nỗi ấy. Vốn định chỉ cho bọn nhỏ đi tàu lượn, lại không ngờ thằng bé mắc chứng sợ độ cao. Khi tàu đang lượn thì nó lại tháo bỏ đai an toàn, Tiểu Địch vì túm lấy Tiểu Lộc nên cánh tay mới bị ma sát với thành tàu. Cũng may là lúc đó đoàn tàu kịp thời dừng lại. Thành thật xin lỗi anh."

Mẹ Hàm từng lời nói ra đều dặc biệt ái náy thật là khiến ba Địch dù muốn nổi giận cũng không được chỉ có thể cười trừ vài câu. Có ai biết khi cô thấy con trai mình sắp rơi xuống khỏi đoàn tàu, cô đã hốt hoảng thế nào. Cũng thật may là cô bé hàng xóm mặc dù tướng người nhỏ nhắn nhưng lại rất có sức mạnh. Kịp thời cứu tiểu tổ tông của cô một phen.

Nhìn hai bạn nhỏ thêm một lúc cuối cùng người lớn của hai nhà quyết định đi tìm một cái gì đó lót dạ. Chỉ là cánh cửa phòng vừa khép lại, ai đó vốn dĩ đang ngủ rất say liền khe khẽhé đôi mắt phượng của mình ra. Sau khi xác định không còn ai mới đường đường chính chính mở to hai mắt. Nhưng kỳ lạ là vừa tỉnh dậy cái gì cũng không làm, liền quay sang nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhỏ tròn tròn đang nằm ở giường kế bên, trông vẫn còn đang ngủ rất hăng say. Ánh mắt không tự chủ được dời từ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cục thịt nhỏ đến cánh tay đang quấn băng trắng toát của cô bé. Cái tay ấy vì sao lại bị thương, hiển nhiên cậu vẫn còn nhớ rất rõ.

Trong vô thức cậu tự ý tháo bỏ đai an toàn đến khi sắp nhào cả người xuống khỏi đoàn tàu thì mới giật mình. Lúc đó cậu đã vô cùng hoảng loạn, cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng không ngờ đến trong lúc nguy cấp nhất cánh tay đã được một người ôm chặt lấy. Cục thịt nhỏ này thế mà đã cứu mạng cậu cơ đấy. Lộc Hàm càng ngắm lại càng thấy con bé hàng xóm này vô cùng đặc biệt, dáng người nhỏ thế kia mà lại mạnh khiếp. Mà người nào đó có tướng ngủ cũng thật là xấu đi, liên tục hất chăn ra. Khiến cậu phải bò sang tận giường bên tỉ mỉ kéo chăn lại. Không hiểu sao khi nhìn cục thịt nhỏ ở vị trí gần thế này tim cậu lại càng đập mãnh liệt, khuôn mặt này lúc bình thường tinh quái, lém lĩnh khiến người ta phải yêu thương. Nhưng khi ngủ thì lại ngoan ngoãn như một con mèo con. Khuôn mặt của Lộc Hàm cứ thế hạ thấp xuống một tí, rồi lại một tí... ban đầu vốn chỉ định nhìn rõ hơn nhưng sao bây giờ lại thành ra môi cậu đang đặt trên má cục thịt nhỏ.

Cái này há chẳng phải là hôn trộm rồi sao?

Khuôn mặt của kẻ vừa chiếm tiện nghi phút chốc liền đỏ bừng, ba chân bốn cẳng chạy về giường mình kéo chăn chùm kín cả đầu.

Mãi đến mấy ngày sau đó, ai kia mới dám món mén sang nhà hàng xóm thăm hỏi ân nhân của mình. Cục bột nhỏ hồi phục thực sự rất nhanh, cánh tay chỉ mới vài ngày đã gần như sắp khỏi hẳn. Tuy là thế nhưng Lộc Hàm vẫn rất chu đáo, buổi cơm hôm đó đều là cậu từng muỗng móm cho cô. Sau đó còn làm tay sai vặt cho cô mấy ngày liền. Hai đứa trẻ mặc dù quen biết chưa lâu nhưng thật sự tình cảm rất khắn khít. Bắt đầu từ đó liền chẳng khác gì hình với bóng luôn dính lấy nhau. Lộc Hàm yên tĩnh ngồi trên bàn làm bài tập, cục thịt nhỏ sẽ yên vị trên giường vẽ tranh. Lộc Hàm chơi điện tử luôn luôn chọn trò hai người có cùng chơi. Lộc Hàm có đồ ăn ngon luôn sẽ lấy thêm một phần sang nhà hàng xóm.

  Cứ như thế hai năm liền chớp nhoáng trôi qua. Lộc Hàm ngoài ở trường ra thì thời gian còn lại đều ở cùng cục thịt nhỏ. Hai ông bố nhìn một cảnh này, đôi lúc uống say lại cười khanh khách bàn đến việc kết thành thông gia. Nhưng cùng lắm đó là chuyện của rất lâu sau này  Trước mắt phải nói đến việc Tiểu Địch bắt đầu vào năm nhất tiểu học, còn Lộc Hàm đã là năm ba. Vì hai bạn nhỏ đều học cùng trường nên mẹ Hàm phụ trách đưa đón cả hai. Còn việc trông nom cục bột nhỏ khi ở trường dĩ nhiên là của Lộc Hàm.

  Những ngày đầu, cục thịt nhỏ vẫn còn khá nhút nhát. Mỗi ngày hễ đến giờ giải lao đều là Lộc Hàm xuống lớp dưới chơi cùng cô. Nhưng không biết từ đâu, chỉ qua một tuần cục thịt nhỏ đã kết giao được rất nhiều bạn bè, tất nhiên với bản tánh vô tư của ai đó thì hiễn nhiên cậu liền bị ngó lơ. Lộc Hàm mặc dù rất chạnh lòng, nhưng như thế cũng rất tốt. Ít nhất cậu sẽ đỡ phải lo lắng cô bị bạn học bắt nạt. Và suy nghĩ ấy cũng không kéo dài được bao lâu cho đến khi một hôm nọ, Lộc Hàm được cô bạn lớp bên tặng cho một túi chocolate to đùng. Vừa nhìn đã nghĩ ngay đến cục thịt nhỏ, định sẽ mang xuống thưởng thức cùng cô.

  Nào ngờ vừa đến cửa đã bắt gặp một màn đầy ái muội khiến cậu vô cùng tức giận. Cục thịt nhỏ nhà cậu thế mà lại để một tên con trai lạ hoắc chẳng biết từ đâu ra bẹo má mình, còn nhìn hắn cười đến híp mắt. Lộc Hàm lúc đó thật chỉ muốn đánh người, nhưng là cậu vẫn có tính kiềm chế rất tốt. Nhưng cho dù như thế, thì việc cục thịt nhỏ nhà cậu thân thiết với người khác là không thể nào bỏ qua được.

  Và thế là suốt quãng đường về hôm ấy, Tiểu Địch vô cớ bị người ta bỏ rơi ở phía sau. Lộc Hàm thì bước càng ngày lại càng nhanh, cuối cùng chịu không nổi nữa,cô liền hì hục chạy lên chắn trước mặt cậu, rất ngây thơ hỏi.

  - "Anh là đang giận em sao?"

Lộc Hàm nghe qua cũng không có ý trả lời, đảo mắt đi nơi khác đầy ẩn ý "là anh đang giận em". Tiểu Địch nhìn thái độ này của cậu liền có chút không vui. Theo thói quen lại lấy hai tay áp vào má cậu, ép cậu phải đối diện với mình. Nhưng khổ nỗi cô so với cậu có phần thấp hơn gần bằng cả một cái đầu, vì thế để làm được hành động này phải khiểng chân lên rất khổ sỡ.

  - "Không cho anh ngó lơ em."

  Lộc Hàm phùng má nhìn con người ngốc nghếch trước mặt, vốn muốn nói nhưng lại thôi. Sau đó lại có ý muốn nói, dằn co tư tưởng mất một lúc lâu mới dõng dạc lên tiếng.

  - "Mẹ anh bảo ngoại tình là không tốt."

  Sau đó? Không hề có sau đó nữa, nói xong liền gạt tay người kia ra một mạch đi về nhà. Chỉ tội nghiệp ai đó bị bỏ rơi ở lại với một dấu chấm hỏi to đùng.

  - " Như thế nào gọi là ngoại tình là không tốt a? Có ăn được không cơ chứ?"

P/s: Nếu thích chap này hãy vote cho mình có động lực cày tiếp nhé!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro