Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một lần, Lộc Hàm than phiền với mẫu thân nhà mình về việc làm trẻ con thật sự rất bất tiện, nó giống như một cái trứng lúc nào cũng cần nâng niu, trong khi cá nhân cậu lại muốn làm một chú gà hẳn hoi, tự mình trải nghiệm cuộc sống hoang dã của chính mình. Mẹ Hàm sau khi nghe loại suy nghĩ này thì liền mạnh tay búng vào cái trán sữa của cậu một cái, tràn đầy yêu thương bảo:

  - Đừng vội trưởng thành, mẹ thích tiểu tổ tông của mẹ nhỏ bé thế này hơn. Con phải biết làm người lớn rất cực nhọc, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải lo toan rất nhiều thứ. Mẹ không muốn con trai mẹ phải mệt mỏi.

  Lộc Hàm nghe qua liền bĩu môi một cái, cậu cảm thấy bản thân mình đang bị xem thường cực kỳ. Nhưng đến bây giờ khi chính mình lại đang trằn trọc không thể ngủ, Lộc Hàm mới mơ hồ cảm nhận được rằng làm người lớn thật sự rất phiền phức. Mà cốt lõi của sự phiền phức đó ngoại trừ vì cô bé nhà hàng xóm thì chẳng còn lý do nào nữa. Năm nay Lộc Hàm 8 tuổi, cục thịt nhỏ chỉ mới 6 tuổi. Nếu cậu nhớ không lầm, trong chương trình thời sự trên tivi đã từng nghe nói qua. Con trai muốn kết hôn phải từ đủ 20 tuổi trở lên, còn con gái phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Thế nên nếu đúng như vậy thì còn tận 12 năm nữa cậu mới có thể cưới cục thịt nhỏ này về làm vợ.

  Thế nhưng, nhìn tình hình hiện tại mà xem, tiểu thanh mai này của cậu chỉ mới 6 tuổi đã xinh xắn đáng yêu động lòng người. Chưa gì đã có vệ tinh bám theo, nếu phải đợi 12 năm nữa có khi nào sẽ bị người ta giành mất? Vấn đề này thực sự làm bạn nhỏ Lộc Hàm rất nan giải, cậu tuy chưa chững chạc như những người trưởng thành nhưng cực kỳ tự tin vào tỉ số chung tình của mình. Cậu đã nhận định là cục thịt nhỏ thì nhất định là cục thịt nhỏ. Nhưng đối với cái cục thịt ngây ngô kia thì cậu lại rất không có tự tin.

  Suy đi nghĩ lại "vấn đề hôn nhân" này, cuối cùng Lộc Hàm đưa ra kết luận. Cục thịt nhỏ của cậu dù sao cũng chỉ là đứa trẻ ngờ nghệch thì hiểu cái gì, chỉ cần cậu cố gắng thả lưới thu phục từ bây giờ chẳng phải là được rồi sao. Những bộ phim cẩu huyết mà mẫu thân hay cho cậu xem cũng thường hành động như thế. Nhưng trước mắt vẫn là nên tiếp tục vờ giận dỗi để được ai kia một phen năn nỉ ỉ oi. Sau khi đã thông suốt được vấn đề rối rắm của hôm nay, Lộc Hàm cuối cùng cũng an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng tính ra cậu cũng thật đáng thương, bởi vì cái người làm cậu mất ngủ kia đã vô tư an giấc từ rất lâu rồi. Suy tư ư? Một chút cũng không có.

   Sáng hôm sau như thường lệ vẫn là mẹ Hàm đưa hai đứa trẻ đến trường. Nhưng kỳ lạ là hôm nay một đứa rất an phận nắm tay trái, đứa còn lại cũng ngoan ngoãn nắm tay phải. Không như mọi ngày đều là hai đứa nắm lấy tay nhau dẫn đi trước, đôi lúc lại khiến bà hoài nghi rốt cục là ai đưa ai đi học đây. Nhìn đến đứa con bảo bối của mình, rõ ràng là đi bên này nhưng đôi mắt sớm đã đính lên người chị nhỏ bên kia mất rồi. Lại nhìn sang tiểu công chúa phía bên kia, vẫn như mọi ngày đang cực lực cắn ổ bánh sandwich của mình, chỉ là đang trong thời kỳ thay răng nên có vẻ gặp chút khó khăn.

  - "Này thằng nhãi, con với Tiểu Địch cãi nhau sao?" Mẹ Hàm là người đứng ở giữa, chịu không nỗi tình cảnh này cuối cùng buộc phải lên tiếng.

  - "Sao một người lớn như con lại chấp nhất với đứa trẻ như em ấy, cũng lắm là đang dạy bảo chút thôi." Lộc Hàm hất mặt đáp lại.

- "Con bé đã làm gì sai? Cơ mà con tính dạy bảo cái gì?" Mẹ Hàm nghe qua có chút không hiểu liền hỏi tiếp.

- "Em ấy á, sai ở tội ngoại tình. Còn con dạy bảo cái gì sao, tất nhiên là dạy đạo làm vợ rồi."

  Câu trả lời này, ờ thì cũng có chút bá đạo đi. Nhưng sẽ không là gì nếu ai kia không tiếp lời.

  - "Vợ là cái gì, có ăn được không?" Tiểu Địch nghe qua câu nói của Lộc Hàm thì nhất thời liền tò mò.

  - "Được chứ. Vì vợ là để ăn, trên tivi đã nói như thế." Ai đó rất ra dáng, tiếp tục hất mặt trả lời.

  - "Woa, chắc là ngon lắm, Tiểu Địch cũng muốn ăn."

  - "Không được."

  - "Vì sao chứ?"

  - "Vì cái đó chỉ dành cho con trai ăn."

  - "Thế con gái chúng em muốn ăn thì phải làm sao?"

- "Đã nói con gái không thể ăn. Cùng lắm nếu em muốn ăn sau này anh sẽ tự mình cho em ăn."

- "Hứa nhé"

- "Nhất định."

Mẹ Hàm:................. Hai đứa nên xem tivi ít thôi.

  Đoạn đường đến trường thế là nhanh chóng trôi qua dưới sự thầm nhủ của mẹ Hàm. "Về nhà phải cắt tivi mới được." Còn về phần hai bạn nhỏ, tất nhiên là êm đẹp. Tán dóc vài ba câu sau đó lại sum họp rồi, còn rất tình cảm đi sát nhau ở đằng trước. Cậu bé Lộc Hàm còn rất chu đáo xé từng miếng sandwich đút cho ai kia dễ ăn. Một màn này rơi vào mắt người đi đường liền trở thành "hình ảnh ngọt ngào của kim đồng ngọc nữ" khiến ai ai cũng không kìm được chụp lại một tấm. Những tấm ảnh phút chốc tràn đầy trên weibo. Nhưng không một ai biết, chính nó sẽ khiến mối tình vốn vĩ rất ngọt ngào của cả hai rơi vào một hồi lận đận sau này.

  Cùng lắm đó là chuyện của sau này, nhưng trước mắt không thể phủ nhận rằng chính những tấm ảnh đó đã mang đến một món hời lớn cho Lộc Hàm và Tiểu Địch. Khi mà hôm sau, đạo diễn của đoàn làm phim "Tân Vương Nghịch Sủng Độc Phi" đã gặp gỡ cha mẹ hai bên, ngõ lời muốn mời bảo bối hai nhà thủ vai nữ chính và nam thứ lúc nhỏ. Khi nhìn thấy những tấm ảnh trên weibo, ông đã không kìm được vui mừng, đây quả thật là hình tượng nhí mà ông xây dựng. Tiểu oa nhi mặt mày bầu bĩnh, mắt to tròn long lanh, da dẻ trắng trẻo hồng hào. Trong khi nam hài bên cạnh dù vẫn còn rất ngây thơ nhưng lại chứa đựng sức hút cực kỳ mạnh mẽ, vừa nhìn đã không thể rời mắt. Vì thế bằng mọi giá ông phải mời được hai viên ngọc quý này.

  Tất nhiên, mẹ Hàm và mẹ Địch chẳng có lý do gì để từ chối. Hành trình  trở thành ngôi sao của hai bạn nhỏ thế là bắt đầu từ đây.

P/s: Xin lỗi vì mấy hôm nay mình có chút việc, không thể up đều. Mình đã tranh thủ thức để up, do viết hơi gấp rút nên có sai sót gì về câu từ và chính tả mong mọi người góp ý. Vẫn như cũ, vote - cmt để mình có động lực up tiếp nhé! Chúc các bạn ngày mới tốt lành. ♡♡♡

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro