Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản nhanh chóng được gởi đến, suốt một tuần đấy đều có gia sư đặc biệt đến hướng dẫn cho hai bạn nhỏ học cách diễn xuất. Bảy ngày nhanh chóng trôi qua, cả Lộc Hàm về cục thịt nhỏ đều thể hiện rất xuất sắc. Có thể nói là một mầm non cực kỳ triển vọng. Ngày hôm sau tưởng chừng sẽ là một ngày chủ nhật mộng mơ với hai bạn nhỏ Lộc Hàm và Tiểu Địch. Nhưng cuối cùng lại biến thành một ngày lao động nghệ thuật đầy mệt mỏi khi mà trời tời mờ sớm đã bị hai bà mẹ lôi ra khỏi chăn, vệ sinh cá nhân thật kĩ sau đó lại tạo dáng đủ kiểu. Cuối cùng khi đến giờ xuất phát thì hai bạn nhỏ đã thử qua không ít quần áo. Lộc Hàm hôm nay là diện kiểu quần jean đường phố màu sậm phối cùng áo phông tay lỡ màu trắng rất bắt mắt. Phụ kiện đi kèm là một cặp kính mát rất chi là ngầu cùng mũ lưỡi trai và bata đều là một tone màu trắng. Dù hàng ngày mẹ Hàm đều là chọn tone trắng diện cho con trai, nhưng mỗi lần đều theo phong cách rất đa dạng không bao giờ lỗi mốt.

Còn về phía cục thịt nhỏ nhà hàng xóm, tất nhiên công chúa sẽ diện váy nhưng hôm nay lại có vẻ phá cách một chút. Mẹ Địch rất chuộng phong cách thanh thuần đáng yêu nên cũng không có gì là bất ngờ khi hôm nay Tiểu Địch khoác trên mình một cái yếm jean tương đối cùng màu với Lộc Hàm vừa ngắn tới đùi, để lộ một đôi chân ngắn ngủn. Và dĩ nhiên vẫn là phối cùng áo phông trắng, mũ lưỡi trai cùng bata giống nhà đối diện. Trong sự vô tình rốt cục hai bạn nhỏ lại trông như đang diện đồ đôi cùng nhau rất đáng yêu.

Khi họ đến phim trường cũng vừa lúc đoàn ekip đang chỉnh đốn hậu trường. Vương đạo diễn đang loay hoay thử máy quay khi thấy cả hai đến thì không khỏi tay bắt mặt mừng nhanh chóng đến chào hỏi. Còn rất thân thiết vò đầu Lộc Hàm và bẹo má Tiểu Địch một phát. Khiến ai đó xụ mặt không khỏi liếc xéo ông trong âm thầm.

- "Mọi người đến thật sớm, nào vào đây xem qua hậu trường một chút đi." Vương đạo diễn mặt mũi hớn hở dẫn cả bốn người hai lớn hai nhỏ bắt đầu đi khắp nơi tham quan hậu trường của họ.

Như trong phần kịch bản đã được đưa đến tuần trước, Lộc Hàm và Tiểu Địch sẽ xuất hiện ở ba tập đầu tiên của phim. Cảnh quay đầu tiên chính là phân cảnh tiểu quận chúa Mông Cổ - Hỏa Lạc Như Tâm do Tiểu Địch thủ vai đang trên đường được tiến cống sang đất Tống. Do đó, phân cảnh đầu tiên này chỉ có mình cô thể hiện, đến những phân cảnh sau mới tới phiên Lộc Hàm. Trong lúc cả hai đang táy ngoáy tay chân nghịch ngợm máy quay ở hậu trường thì lúc này một nhân vật nhí nữa cũng vừa lúc xuất hiện. Cậu bé này chính là hiện thân của nam chính lúc nhỏ đã được Vương đạo diễn lựa chọn rất tỉ mĩ, cũng rất tâm đắc. Và đây cũng là đối thủ lớn nhất của Lộc Hàm suốt quãng thời gian sau này. Cậu bé ấy chính là Trần Vỹ Đình hay còn được gọi với biệt danh thân mật là Đẳng Đẳng.

Đẳng Đẳng so với Lộc Hàm lớn hơn 5 tuổi nên trong cậu có phần chững chạc hơn rất nhiều. Người này vừa nhìn qua đã thấy mắt sáng, mày đậm, mũi cao, môi mỏng vô cùng hút hồn. So với vẻ đẹp ngây ngô thanh thuần như nai tơ của Lộc Hàm thì hoàn toàn đối lặp. Vẻ đẹp của Đẳng Đẳng có thể nhận xét là cực kỳ "man", dù tuổi nhỏ nhưng đã có nét nổi bật như một người đàn ông thực thụ. Lộc Hàm và Tiểu Địch sau khi nhìn qua đều không nhịn được "a" một tiếng.

Trước sự ngỡ ngàn giữa ba bạn nhỏ, Vương đạo diễn đã rất lanh lẹ ngay lập tức giới thiệu.

- "Nào nào, giới thiệu với mọi người đây là Trần Vỹ Đình. Đứa bé này đã được tôi chọn qua rất kỹ càng, nó sẽ là bạn diễn của Tiểu Lộc và Tiểu Địch đây. Các cháu mau làm quen với nhau đi nào."

- "A, chào anh. Em là Lộc Hàm." Cậu bạn Lộc Hàm rất thân thiện liền lên tiếng chào hỏi đầu tiên.

- "Chào em. Anh tên Trần Vỹ Đình. Anh nghe chú Vương bảo em chính là người sẽ diễn vai đệ đệ của anh trong phim. Em thật sự rất đẹp trai a." Đẳng Đẳng cũng rất lịch sự đáp lại sự thân thiện của Lộc Hàm.

Ai đó vừa nghe đến mình được khen mặt mũi đều tươi lên trông thấy, so với hoa mới hái còn có phần hơn. Đương nhiên Lộc Hàm cũng chỉ là một đứa trẻ, dù đôi lúc suy nghĩ có phần lão hóa một chút nhưng mang bản tánh trẻ con này cũng không có gì là lạ.

- "Em thấy anh cũng cực kỳ đẹp trai dù chỉ kém một chút so với em. Hắc hắc." Thế đấy, sau vài giây tự luyến, cậu bạn nhỏ này đã thốt lên đáp lại như vậy.

Những người lớn xung quanh sau khi nghe thấy thì đều cùng nhau cười lên một tiếng. Cả hai nhân vật chính của đoạn đối thoại vừa rồi cũng rất hớn hở. Duy, chỉ còn một người bé nhất đang bị bỏ quên. Nhưng cũng không hẳn là bị bỏ quên, bởi vì trông cục thịt bỏ có phần giống như đang bỏ quên cả thế giới ngược lại hơn. Trong khi mọi người cười nói rôm rả thì cô bé lại lẳng lặng kê mông lên bàn chân của Lộc Hàm thưởng thức cây kẹo sô cô la của mình. Đã thế còn giương đôi mắt "bà đây chẳng hiểu gì" của mình lên nhìn họ.

Đến khi nghe một tiếng "chụt chụt" phát ra từ hành động mút kẹo của cô bé. Những người đang cười nói này mới dời tầm chú ý đến tiểu công chúa đang ngồi xà lên bàn chân của Lộc Hàm kia.

- "Tiểu Địch sau lại ngồi như thế nữa rồi. Chẳng phải mẹ đã bảo không được ngồi sao, con rất nặng, sẽ làm anh đau." Mẹ Địch vừa nhìn qua liền vội vã kéo con gái đứng lên phủi phủi vài cái. Sau đó liền hướng Đẳng Đẳng nói tiếp. "Mau chào anh đi. Anh sẽ là bạn diễn của con đấy."

Tiểu Địch nghe mẹ nói sau đó cũng bắt đầu nhìn kỹ người trước mặt hơn. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp cứ thế nhìn chằm chằm lấy đối phương. Không chỉ Tiểu Địch đang nhìn lấy nhìn để Đẳng Đẳng, mà chính cô bé lúc này cũng đang lọt thõm giữa ánh mắt của thiếu niên 13 tuổi kia. Từ nhỏ đến giờ nếu nói đến con gái đẹp, cậu thật sự đã gặp qua không ít, có thể nói mọi lứa tuổi đều có thấy rồi. Nhưng chưa một ai lại khiến cậu cảm thấy đặc biệt như cô bé trước mặt. Cô nhóc này thật sự rất đẹp, đẹp từ khuôn mặt đến ánh mắt. Mọi cử động nhỏ của hàng mi khi thể hiện trên khuôn mặt này lại trở nên cực kỳ khoa trương, cực kỳ động lòng người. Trong khoảnh khắc này lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim của mình có thể đập nhanh đến thế.

Và khoảnh khắc này sẽ còn đẹp đẽ hơn nữa, nếu như ai đó không ngây ngô lên tiếng:

- "Bạn diễn là cái gì? Có ăn được không?"

P/s: Sau chap này là bắt đầu chuyện tình tay ba nhé và sẽ có biến dài dài. Xin nói trước để các bạn rõ, đừng phẫn cảm khi mình cho Trần Vỹ Đình xuất hiện nhé. Trước đây mình là một fan cuồng của Cổ Kiếm Kỳ Đàm, cũng rất thích cp này mặc dù ko ship họ. Thay vì tạo ra một nhân vật ảo để tạo kịch tính, mình lại muốn giao vai diễn đó cho Đình ca hơn. Anh xuất hiện trong fic này như vai trò của một khách mời quan trọng. Và cứ yên tâm, mình sẽ không làm gì tổn hại đến hình ảnh của anh ấy đâu nhé! Và nói trước anh cũng không phải top phản diện. Hy vọng mọi người không bài xích.

Vẫn như cũ vote mạnh tay lên nhé, để mình có động lực ra chương mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thương lắm ♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro