Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  P/s: chương này có kèm hình ảnh mong mọi người khi đọc hãy mở wifi hoặc 3G nhé! ^^

  Cũng đã hai năm gắn bó cùng cục thịt nhỏ, phải nói rằng đến Lộc Hàm cũng không thể phủ nhận tiểu thanh mai của cậu thật là một thiên tài phá vỡ không khí. Trong mọi tình huống, mọi trường hợp đều chọn vai đáng thương bị người ta ngó lơ, nhưng một khi đến cao trào thì y như rằng sẽ thốt lên một câu đánh gãy tất cả. Chẳng hạn như bây giờ, vừa phút trước cậu còn thấy đàn anh Đẳng Đẳng nhìn đắm đuối cục thịt nhỏ của mình, giờ đã thộn mặt ra rồi đấy thôi.

  - "Anh là bạn diễn, bạn diễn khác với thức ăn. Không, phải nói là không phải thức ăn. Em làm sao lại ăn được." Sau vài giây nghệch mặt ra Đẳng Đẳng rất nhanh chóng đã khôi phục lại bộ dạng tiêu sái của mình, còn rất ân cần trả lời câu hỏi của ai đó trước khi cậu bạn trúc mã bên cạnh và mẹ Địch kịp lên tiếng. Mà đối phương sau khi nghe qua cũng tỏ vẻ rất hiểu câu trả lời này, vừa gật đầu còn vừa "à" một tiếng. Sau đó thì nghĩ nghĩ, lại hướng đàn anh hỏi tiếp.

  - "Thế anh Đẳng Đẳng, nếu em muốn ăn thì phải tìm ai? Em đã xem trên tivi, mỗi diễn viễn khi đóng phim đều được trả tiền, họ gọi đó là cát cát gì ấy nhỉ? Thế bây giờ em không lấy tiền nữa, tất cả lấy bánh có được không a?"

  Đẳng Đẳng nghe Tiểu Địch hỏi đến vấn đề rối rắm này thì nhất thời có chút ú ớ không biết trả lời thế nào. Toan muốn cầu cứu Vương đạo diễn thì đã nghe chất giọng trong trẻo kia tiếp lời.

  - "Anh Đẳng Đẳng không phải bị câu hỏi của em làm khó chứ? Có diễn viên nào lại đóng phim để đổi bánh bao giờ, em tuy tham ăn một chút còn biết tiền mới quý giá nhất. Anh lớn như thế nhất định cũng hiểu được chút đạo lý đó nhỉ?" Sau đó còn rất hớn hở như lập được đại công nháy mắt với Lộc Hàm. "Em có thông minh không?"

   Lộc Hàm cũng là lần đầu tiên thấy cô nói nhiều như thế, lúc trước cục thịt nhỏ này của cậu chỉ vận dụng cái miệng vào việc ăn mới là chính. Liền rất phấn khích đập tay với cô bé, không tiếc lời cổ vũ.

  - "Mặc dù thua kém anh một chút, nhưng em cũng rất thông minh đó a."

  Một câu trả lời từ chủ câu hỏi đã hoàn toàn thành công mang tảng đá thật nặng ập lên đầu Đẳng Đẳng. Rõ ràng là cậu sợ cô vẫn còn ngây thơ mình giải thích sẽ không hiểu. Thế quái nào bây giờ  lại trở thành kẻ thiếu IQ như thế. Lại còn chứng kiến một màn kẻ tung người hứng ăn ý thế này nữa, đúng là khiến cậu quá đỗi đau lòng. Cả ba người lớn đứng xem kịch từ đầu chí cuối chỉ biết cười trừ. Thật là một bọn tiểu quỷ quái.

  Những lời chào hỏi nhanh chóng được tua qua. Cuối cùng cũng đến giờ bước lên sàn diễn, cả ba bạn nhỏ được nhân viên đưa vào phòng hóa trang và bắt đầu công việc của mình. Tiểu Địch vào vai quận chúa Mông Cổ tất nhiên sẽ phải mặc trang phục của người Mông Cổ. Loại trang phục này từ trước đến giờ cô bé vẫn là chỉ được thấy qua tivi. Đến hôm nay khi khoác lên không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Địch cũng không ngờ đến chỉ hóa trang thôi cũng có thể tốn thời gian đến vậy. Vài ba người cứ xoay quanh cô, người trang điểm, người làm tóc, người xem đi xem lại trang phục có hoàn hảo không. Thật là cũng quá khoa trương rồi.

  Trong khi Tiểu Địch đang ngao ngán ngồi trước tấm gương to đùng, thì bên này Đẳng Đẳng và Lộc Hàm có vẻ thoải mái. Trang phục nam so với trang phục nữ khá là đơn giản hơn nhiều, khâu tạo hình cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là áp tóc giả vào và búi lên gọn gàng thôi. À còn phải đánh ít phấn và tô ít son nữa, nhưng là ít thôi không đáng nói. Bây giờ cả hai đang rất chăm chú xem lại kịch bản, rất ra dáng một ngôi sao a.

  Sau một hồi loay hoay ở phòng hóa trang tất cả cũng trở nên tươm tất. Do Đẳng Đẳng và Lộc Hàm đã xong từ trước nên trở lại hậu trường sớm hơn Tiểu Địch, cả hai bạn nhỏ đều đang được Vương đạo diễn cân nhắc một số điều. Trong lúc họ rất chăm chú lắng nghe thì đột nhiên mẹ Hàm lại "woa" một tiếng khá lớn khiến cả ba không hẹn mà đồng thời quay mặt lại. Ngay lập tức đập vào mắt họ chính là một tiểu mỹ nhân Mông Cổ đang tiến về phía này. Tiểu Địch đáng yêu thanh thoát của mọi ngày hôm nay đã hoàn toàn lột xác, không còn lá váy ngắn xinh xắn, không còn là áo phông giản dị. Tiểu Địch trước mắt họ bây giờ đang khoác trên mình một chiếc váy Mông Cổ cực kỳ đẹp mắt. Chiếc váy chỉ phủ đến đầu gối rất vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Nếu so với những bộ trang phục Mông Cổ truyền thống hay xuất hiện trên những bộ phim trước đây. Thì trang phục được lựa chọn cho Tiểu Địch lần này lại có phần phá cách. Mái tóc đen óng của cô bé hôm nay đã được tỉ mĩ tết lại thành từng bím nhỏ tùy ý xõa phía sau. Khuôn mặt cô bình thường đã bầu bĩnh đáng yêu bây giờ lại càng trở nên khả ái muôn phần. Hai bên má phơn phớt hồng, cái miệng nhỏ nhắn đã được thoa một lớp son mỏng, đôi mày và hàng mi cũng đậm hơn ngày thường càng khiến đôi mắt thêm long lanh đáng yêu.

  Cả hậu trường phút chốc đều không thể rời mắt được khỏi cô gái nhỏ này tất nhiên cả Lộc Hàm và Đẳng Đẳng cũng không ngoại lệ. Hai năm bên nhau từng đường nét trên khuôn mặt cô Lộc Hàm gần như đều đã ghi nhớ kỹ đến từng xen - ti - met, nhưng cho đến hôm nay cậu mới biết thì ra cục thịt nhỏ của cậu vẫn còn nhiều vẻ đẹp mà cậu chưa khám phá ra như thế. Cô dù xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ loại trang phục nào cũng có thể khiến người ta bị câu dẫn. Có lẽ vốn dĩ cô ở trong mắt cậu đã là rất đẹp nên dù có hoàn thiện hơn thế hay kém hoàn thiện hơn thế thì vẫn sẽ là vị trí số một.

  Và Lộc Hàm cũng không biết một điều rằng, kể từ hôm nay Tiểu Địch không chỉ là số một vững chắc trong lòng cậu mà cô cũng trở thành số một vững chắc trong lòng một người khác. Nếu nói trong kịch bản nhân vật Tiêu Phong Lữ từ ánh mắt đầu tiên đã đã đem lòng yêu tiểu quận chúa Hỏa Lạc Như Tâm. Thì ở đời thật chính là Trần Vỹ Đình cậu 13 tuổi đã yêu Địch Lệ Nhiệt Ba từ cái nhìn thứ hai.

  Một cô bé trong phút chốc đã trở thành mối tình đầu của hai chàng trai, vô tư bước vào trái tim họ. Và bộ phim này cũng chính là nơi xuất phát của tình yêu. Mở đầu cho một đoạn tình cảm mãnh liệt suốt cả thanh xuân.

P/s: thứ lỗi cho au vẫn con kém quá không bộc tả được vẻ đẹp của nv ở mấy đoạn tả. Au sẽ cố gắng khắc phục hơn nữa. Mong mọi người hãy đọc tạm và nhìn hình để tưởng tượng ra. Như cũ nhé, vote mạnh để mình có động lực. Và mình xin gởi lời cảm ơn những bạn đã để lại cmt cổ vũ mình. Rất cảm ơn các bạn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro