Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác lại những cảm xúc đan xen ở tuổi mới lớn, những người bạn nhỏ cuối cùng cũng đến lúc đối diện với ống kính. Tiểu Địch mặc dù thường ngày là đứa trẻ rất gan dạ cũng rất vô tư vô lo, nhưng hôm nay cũng khó trách có chút sợ hãi. Tiếng "action" của Vương đạo diễn vừa dứt, máy quay đã hướng thẳng cô bé bắt đầu hoạt động. Tiểu Địch được đưa lên một chiếc kiệu bốn bên được phủ bằng những tấm lụa đỏ thoạt nhìn rất sang trọng. Cả phía trước và phía sau đều đó quân lính và nha hoàng đang chậm rãi bước theo. Lá cờ Mông Cổ được vinh danh vác đi ở đầu, thật sự là quá long trọng đi. Lần đầu ngồi kiệu, Tiểu Địch có vẻ không quen với sự lắc lư của nó, vài ba lần phải níu lấy thành cửa vì sợ ngã. Phân cảnh đầu tiên này cũng không kéo dài quá lâu chỉ từ hậu trường đến cánh đồng gần đó thì Vương đạo diễn đã hô cắt.

Sau đó đến phân cảnh thứ hai là cuộc diện kiến trên triều giữa quốc vương Mông Cổ và hoàng đế Đại Thanh. Lần này đến lượt Lộc Hàm và Đẳng Đẳng ra diễn. Đến bây giờ Tiểu Địch mới có dịp quan sát tạo hình của Lộc Hàm hôm nay. Cậu mặc một bộ trang phục được phối giữa hai màu tím và trắng rất hoài hòa, khi khoác lên lại càng tôn thêm làn da trắng mịn bún ra sữa của mình. Lộc Hàm vốn dĩ đã rất đẹp, nào là mắt to tròn đen láy, nào là hàng mi cong cong rủ xuống, đến cả đôi môi cũng đỏ mọng tự nhiên. Tiểu Địch lần đầu gặp Lộc Hàm cũng đã nhận nhầm là một chị gái, con người này thật sự quá yêu nghiệt, lại đẹp đến chết người như thế.

Nhất cử nhất động của cậu sau khi lọt qua máy quay tức khắc cũng lọt thõm vào ánh mắt ngơ ngẩn của ai kia. Thật ra so với việc nhìn qua máy quay thì việc nhìn trực tiếp chân thật hơn nhiều, sống động hơn nhiều. Nhưng Tiểu Địch không ngốc đến như thế, hành động này của cô được xem là đang nhìn trộm, nhìn trộm thì phải khép nép sao có thể công khai trắn trợn đến như vậy a. Mà bên kia cả hai vị vương tử dù đang rất cố gắng cho vai diễn của mình cũng không khỏi liếc mắt vài cái về phía thân ảnh lòe loẹt đang nhón chân say sưa nhìn qua máy quay phía bên này. Chỉ tiếc là tiểu quận chúa này vừa ra khỏi đất diễn đã hoàn toàn bỏ quên nam chính chỉ một lòng ngắm nghía nam phụ.

Phân cảnh thứ hai này cũng không có lời thoại cho các bạn nhỏ, chỉ có hoàng đế Đại Thanh và quốc vương Mông Cổ khách sáo vài câu và đề cập đến việc hiến cống tiểu quận chúa để bày tỏ lòng thành. Tất cả đều là những diễn viên đã dày dặn kinh nghiệm nên đều thể hiện rất tốt, cũng không mấy tốn thời gian. Và đến phân cảnh thứ ba, đây sẽ là phân cảnh cả ba diễn cùng nhau. Sau đoạn đối thoại giữa hai đế vương, tiểu quận chúa Mông Cổ cuối cùng cũng được triệu lên điện. Trang phục của Tiểu Địch mặc hôm nay mặc dù không quá khoa trương, nhưng khi đi vẫn có chút vướng víu nhất là hai tay áo này thật sự là có chút quá khổ. Vì thế phải cắt đến lần thứ ba mới được một thướt phim như ý. Biểu hiện của hai vị vương tử thật là khiến Vương đạo diễn ưng lòng, cái nhìn say đắm này quá là chân thật đi. Không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy đã diễn xuất rất tốt.

Nhưng chỉ có trời mới biết, đây chính là thể loại phim giả tình thật mà người ta vẫn hay nói đến.

Những ngày sau đó vẫn được tiếp tục đều đặn, các phân cảnh bắt đầu có nhiều lời thoại hơn cùng với những động tác, cử chỉ, điệu bộ nên không tránh khỏi có chút vấn đề. Nhưng tổng quát chính là rất tốt. Mặc dù là thế nhưng khi kết thúc ba tập phim đầu tiên cũng là kết thúc vai diễn đầu tiên của mình có vài việc khiến Lộc Hàm rất cay cú. Ngọn nguồn chính là bắt đầu từ cái kịch bản chết tiệt kia, tiểu quận chúa như thế nào lại yêu đại vương tử mà không phải nhị vương tử, tại sao vai nam chính lại không phải nhị vương tử, còn có đại vương tử tại sao lại được đại diện cho chính nghĩa, còn nhị vương tử lại là nhân vật phải diện. Chính vì sự éo le đó đã khiến vai diễn đầu tiên của Lộc Hàm toàn là những ánh mắt hằn học, ghanh tỵ. Đáng ghét hơn nữa là suốt cả quá trình quay cậu luôn phải diễn cảnh đứng từ xa nhìn trộm Tiểu Địch và Đẳng Đẳng vui đùa, ân ái. Điều này khiến cậu rất không vui.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù là vai nam thứ nhưng không phải là hoàn toàn không có một chút hời nào. Có một phân cảnh thế này, vào một buổi trưa cậu đang dạo chơi ở hoa viên thì tình cờ bắt gặp tiểu quận chúa đang tựa đầu vào gốc cây ngủ say. Trong kịch bản vốn dĩ chỉ là cậu trìu mến ngắm Tiểu Địch nhưng Lộc Hàm đã quyết định làm thêm một hành động rất ư táo bạo khi ngang nhiên thơm vào má cục thịt nhỏ một cái rất vang trước mắt bao nhiêu người. Khi bị Vương đạo diễn lôi ra hỏi tội thì cậu đã rất khôn khéo bảo là kinh nghiệm nghề nghiệp, học hỏi đàn anh rồi còn cái gì là tăng thêm sự hấp dẫn. Vương đạo diễn ban đầu có chút á khẩu nhưng suy đi nghĩ lại cũng không có cắt đi cảnh quay này. Thế là cậu và cục thịt nhỏ đã có nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh hẳn hoi, mặc dù cái giá cũng rất đắc. Vương đạo diễn không chỉ trích nhưng lại bị ai kia đuổi đánh suốt mấy ngày liền, chỉ có thể trốn lì trong phòng mở đoạn clip có cảnh hôn kia ra xem đi xem lại để giảm bớt buồn chán.

Và rồi mấy tháng sau cũng đến ngày công chiếu, nhưng trước đó vài ngày đã xảy ra một biến cố rất lớn đối với Lộc Hàm và cả Tiểu Địch. Vì bà của cô bé đang bị bệnh rất nặng nên cả gia đình lại phải chuyển đi lần nữa nhưng lần này là tận Thụy Sĩ xa xôi. Một phần là để tiện chăm sóc bà, một phần chính là vì công việc của ba Địch nên không thể không đi. Ngay khi vừa nhận được thông tin ấy, cả hai đứa trẻ đã ôm chầm lấy nhau khóc suốt cả một ngày. Lộc Hàm không nỡ xa Tiểu Địch cũng giống như Tiểu Địch không nỡ xa Lộc Hàm. Đều quyến luyến đối phương, đều không muốn rời xa đối phương, đều không muốn chia cách với người kia. Nhưng suy cho cùng cả hai đều là những đứa trẻ vẫn chưa biết hết sự đời nên mãi đến khi chia tay nhau vẫn không thể hiểu được những cảm xúc mãnh liệt này tột cùng có ý nghĩa gì.

Đêm hôm đó trước ngày lên máy bay, Tiểu Địch đã ngủ lại nhà Lộc Hàm. Trên chiếc giường nhỏ xíu của cậu cả hai đều không thể chợp mắt được đúng hơn chính là không dám chợp mắt. Bởi vì biết đâu khi ngày mai thức dậy cả hai sẽ không còn thời gian để ngắm nhìn đối phương nữa. Đêm nay chính là khoảng thời gian cuối cùng cậu ở bên cục thịt nhỏ. Cậu nghe mẹ Địch bảo chuyến này sẽ đi ít nhất vài ba năm cũng có thể là hơn hoặc có khi sẽ không trở lại đây nữa. Lộc Hàm đã trưởng thành hơn rồi, tất nhiên cậu hiểu vài ba năm là dài thế nào, là lâu thế nào. Không một ai có thể đoán trước được tương lai, biết đâu mười năm sau cục thịt nhỏ trở về đã chẳng còn nhớ đến cậu bé nhà hàng xóm cùng chơi, cùng học, cùng mình đóng phim nữa. Vừa nghĩ đến đã khiến trái tim cậu rung lên. Trong khi Lộc Hàm đang lo nghĩ đến viễn cảnh tương lai thì cục thịt nhỏ chợt lên tiếng.

- "Ngày mai khi tiễn em anh nhớ không được khóc nhé, anh khóc em sẽ không đi được. Bà đang cần em ở chăm sóc, em không thể làm đứa trẻ hư bỏ mặc bà. Nhưng em thật sự không muốn xa anh, khi em đi rồi mỗi ngày anh đều phải bật phim chúng ta cùng đóng lên xem. Anh không được quên khuôn mặt em, anh nhớ không?"

Tiếng nói càng ngày lại càng nhỏ dần sau cùng chính là tiếng nức nở của cục thịt nhỏ. Cô bé áp mặt vào vai cậu cứ thế mà khóc, khóc rất lâu. Mỗi một giọt nước mắt thấm qua lớp áo chạm đến da thịt đều khiến trái tim cậu đập loạn lên như thể đang có ai vấu. Cả cổ họng Lộc Hàm cứ thế nghẹn ẳng lại, mãi một lúc sau mới thì thầm được một câu.

- "Chúng ta mỗi một người đều không được quên đối phương. Nhiệt Ba anh sẽ nhớ em."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên cô, hai chữ "Nhiệt Ba" này đã thành công đẩy lùi dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt Tiểu Địch. Cô bé phải ngẩn ngơ đến một lúc mới đáp lại tiếng "ừm". Đêm hôm ấy cứ như thế trôi qua rất nhanh. Ngày mai mà cả hai không mong chờ cũng đến. Dòng người vội vã qua lại cứ thế càng ngày càng che khuất bóng dáng nhỏ bé Tiểu Địch, chỉ thấy phía sau có một bé trai không ngừng đuổi theo và hô to.

- "Nhiệt Ba sau này chúng ta đều phải trở thành ngôi sao em biết không? Khi chúng ta đều nổi tiếng mới có thể tìm thấy nhau. Em không được quên anh."

Từng câu từng chữ của Lộc Hàm ngày hôm ấy to đến mức xuyên thẳng qua làn người dày đặc, đè nén tất cả mọi âm thanh khác. Sau những bóng dáng chen lấn nhau cậu nhìn thấy cô đang nghoảnh đầu lại, đang hét lại một cái gì đó, nhưng tai cậu hoàn toàn không thể nghe thấy được. Tai cậu ù đi, trước mắt cậu bỗng tối sầm. Cậu đã ngã xuống, đến khi Lộc Hàm tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm ấy, chuyến bay của Tiểu Địch cũng cất cánh từ rất lâu. Vừa vặn đó cũng là lúc tivi phát sóng tập phim đầu tiên của hai người, nhìn hình ảnh cô qua màn hình, bất giác hai dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Tạm biệt em. Vào một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau."

p/s: chap sau là họ đã lớn rồi nhé, có gặp lại nhau không và gặp lại nhau như thế nào thì mình sẽ tiếc lộ ở chap sau tất cả. Vote mạnh cho mình nha. Cảm ơn đã thei dõi bộ fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro