Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã từng có một quyển sách nói thế này.

   "Vì Trái Đất hình tròn nên người có duyên ắt sẽ tìm về với nhau."

  Nhưng biết làm sao khi bản thân Trái Đất kia vốn dĩ cũng chẳng phải là hình tròn thực sự, không phải người có duyên nào rồi cũng có thể tìm về với nhau. Trong hàng vạn cuộc chia ly thì biết được bao nhiêu cuộc tương phùng. Còn lại bao nhiêu sẽ vĩnh viễn xa cách? Lộc Hàm mỗi lần nghe thấy câu nói này lại cảm thấy thật mỉa mai. Người có duyên rồi sẽ tìm về với nhau sao? Thế thì có lẽ cậu và cục thịt nhỏ vốn dĩ chẳng hề tồn tại mối duyên phận nào cả.

  Đôi mắt thâm trầm của cậu lẳng lặng dõi theo từng đợt sóng nhấp nhô trước mặt, tầm nhìn càng ngày lại càng xa ra như thể bản thân người ngồi bên bờ biển muốn nhìn thấu cả đại dương. Trên mặt nước xanh biếc vô tận những cánh hải âu vẫn luôn chập chờn, từng tiếng gọi nhau. Mỗi một tiếng chim hải âu khi vang lên đều khiến cậu đau đến xé lòng. Đã từng có một truyền thuyết nói về loài chim hải âu như thế này. Đó vốn dĩ là hiện thân của một người con trai bất hiếu, khi cha cậu ta còn sống đã muôn phần ngỗ nghịch, khi người chết đi lại quăng xác xuống biển. Sau này khi người con trai ấy hối hận liền lênh đênh trên biển khơi tìm lại thi hài của người cha đã mất. Nhưng cho đến lúc chết cậu vẫn không tìm thấy được, sau đó đã hóa thành loài chim hải âu ngày nay. Ngày ngày vờn quanh mặt biển không ngừng gọi "Cha ơi, xác cha đâu rồi", theo năm tháng, theo thời gian, cuộc tìm kiếm ấy vẫn chưa bao giờ dừng lại. ( câu chuyện này không phải au bịa nhé, au đã từng đọc nó trong một tập truyện cổ tích, nhưng qua thời gian lâu quá chỉ nhớ được nội dung chính là vậy thôi.)

  Đã có những lúc Lộc Hàm suy nghĩ điên rồ rằng nếu như cậu cứ thế ở bên bờ biển này chết đi có phải sẽ được hóa thành loài hải âu? Được suốt đời suốt kiếp đi tìm cô. Nghoảnh đầu nhìn lại khoảng thời gian ở bên nhau, cậu chợt thấy sao lại ngắn ngủi đến thế. Ngắn ngủi đến nỗi một câu tỏ tình cũng chưa kịp nói.

  Lộc Hàm 6 tuổi đã gặp được một cô bé hàng xóm khiến cậu say nắng từ cái nhìn đầu tiên. Lộc Hàm 7 tuổi đã trở thành trúc mã của cô bé hàng xóm nọ. Lộc Hàm 8 tuổi đã cùng cô đứng trước ống kính trở thành những diễn viên nhí đầy triển vọng. Và cũng ở năm 8 tuổi đó, Lộc Hàm đã trải qua những cảm xúc mà mãi đến sau này cậu đều cho rằng đó là những cảm xúc bi thống nhất cuộc đời mình. Ngày hôm ấy Tiểu Địch rời đi, sau những lời tạm biệt cuối cùng cậu đã gục ngã ở sân bay. Lúc bản thân tỉnh lại là lúc tivi đang phát sóng những tập phim đầu tiên của hai người, mà đáng lẽ ra giờ này cả hai phải đang ngồi xem cùng nhau. Lộc Hàm lúc đó đã bật khóc. Tối ngày hôm ấy, cả nhà cậu ngồi bên tivi xem bản tin như thường lệ. Bất chợt trong số những bản tin nhạt nhẽo mọi ngày, có một thông tin khi xuất hiện đã hoàn toàn cướp đi linh hồn của cậu. "Chuyến bay từ Trung Quốc sang Thụy Sĩ được khởi hành lúc X giờ Y phút ngày hôm nay không may đã xảy ra tai nạn. Hơn 100 hành khách và phi công vẫn chưa rõ tung tích...." Lộc Hàm chỉ nghe được đến đấy, phần còn lại là gì cậu không nghe được nữa. Cả thế giới trong khoảnh khắc lại trở nên  thật yên tĩnh, thật tối tăm đến lạ tai cậu đã nhanh chóng ù đi.

  Đến bây giờ đã qua mười năm, cậu đã thành một thiếu niên 18 tuổi. Chiếc máy bay ấy đã không giờ trở về nữa. Thứ duy nhất người ta tìm lại được là những mảnh vụn trôi nổi giữa biển khơi. Lộc Hàm ngẫm nghĩ lại cũng chẳng biết bản thân đã trải qua mười năm dài đăng đẳng này như thế nào. Chỉ là mỗi ngày bản thân cậu lại ra ngồi bên bờ biển, trông mong về phía chân trời bao la ngoài kia. Rốt cục cậu đang mong điều gì đây? Là mong cô trở về hay là mong chiếc máy bay đó sẽ trở về? Cứ như thế mỗi ngày cậu đều chờ đợi.  Chờ đợi một kỳ tích không bao giờ xuất hiện, chờ đợi một ngày mãi không đến, chờ đợi một người sẽ chẳng trở về nữa.....

  Vẫn như mọi hôm Lộc Hàm đều trở về nhà khi trời đã tối mịt, vẫn là bộ dạng bất cần đời khiến người ta xót xa. Mẹ Lộc dịu dàng nhìn con trai khóe mắt không giấu được sự đau lòng. Suốt mười năm nay, bà đã chẳng còn nhìn thấy con trai mình cười, đã chẳng còn thấy con trai mình sống vui vẻ. Không kìm lòng được bà cất tiếng hỏi.

  - "Cũng đã mười năm rồi, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Con muốn hành hạ bản thân đến bao giờ. Con người không thể sống mãi với một chấp niệm như thế. Đến lúc cần thì chúng ta phải biết buông bỏ thôi con à."

   Trong giọng nói run run của bà từng giọt nước mắt nóng hỏi cứ đua nhau chảy xuống, đáng lẽ ngay từ đầu Lộc Hàm và Tiểu Địch không nên gặp nhau. Có phải hay không hôm nay con trai bà cũng không đau khổ như thế? Vốn dĩ chỉ là một chút cảm xúc hỗn độn thời ấu thơ lại khiến người ta điên cuồng ruồng bỏ cả thanh xuân. Thì ra có những đoạn tình cảm một khi đã nảy sinh thì cả đời cũng chẳng thể dứt tình, thì ra có những người dù chỉ là gặp gỡ thoáng qua cũng có thể ràng buộc nhau đến như vậy.

  Lộc Hàm im lặng nhìn mẹ mình, ánh mắt sâu thẩm nhưng lại nhạt nhẽo đến lạ.

  - "Chân tình chính là không thể nào vứt bỏ."

  Cậu buông lại một câu lạnh nhạt. Sau đó không nhanh không chậm trở về phòng. Trong bóng tối, Lộc Hàm mở điện thoại lên. Màn hình nền ngay lập tức hiện ra, đó chính là khoảnh khắc cậu đã hôn trộm cô trong lúc quay phim. Trong tấm ảnh cô đang ngủ rất bình yên, có lẽ bây giờ cũng thế.... Lộc Hàm nhìn đến lúc mệt mỏi thiếp đi.

  Ngày hôm sau vẫn là một ngày vô nghĩa như những ngày khác, vẫn là việc lên lớp nhạt nhẽo. Lộc Hàm đối với việc đến trường rất không có hứng thú. Bởi vì đơn giản, nó là một nơi cực ồn ào, đầy rẫy loại người bao đồng, tọc mạch. Còn có những ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu khiến cậu phát ngấy. Bọn nữ sinh trong trường xem cậu chính là một "tiểu thịt tươi" béo bỡ lúc nào cũng muốn độc chiếm cho riêng mình. Lộc Hàm cực kỳ chán ghét loại người này.

  Đang gục đầu xuống bàn toan đánh một giấc thì tên Từ Thiên ngồi trước mặt lại không ngừng lay cậu. Lộc Hàm bực nhọc ngẩng đầu lên lườm cậu ta một cái. Đối phương thấy cậu đáp trả thì rất vui mừng cũng không để ý đến cái nhìn khó chịu kia lập tức cười hề hề bắt đầu luyến thắng.

  - "Này, đừng suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ thế chứ. Nghe tôi nói này, trường chúng ta năm nay đại hỷ rồi. Chả nói, năm ba đã có học tỷ Đại Mịch cực kỳ xinh đẹp đi đã đành. Bây giờ năm nhất lại xuất hiện thêm một học muội thực đáng yêu đọng lòng người. Học muội này vừa chuyển về đã được vinh dự nằm trong top hoa khôi của trường rồi. Cho cậu xem ảnh này..." Từ Thiên vốn là cậu bạn khá thân của Lộc Hàm, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng. Dáng vẻ cũng phong lưu, đào hoa rất có sức hút. Nhưng mỗi tội lại cực kỳ háo sắc. Khi gặp được một mỹ nữ nào lại biến thái chụp trộm người ta vài bức rồi khoe khoang khắp nơi chẳng khác gì nhân vân tiếp thị sản phẩm. Lộc Hàm cũng chẳng lạ gì người bạn này, lười biếng đưa mắt liếc qua tấm ảnh.

  Bức ảnh có lẽ được chụp từ xa nên hơi mờ không nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt. Nhưng đúng là rất đọng lòng người. Dáng người nhỏ nhắn lại thon thả, mái tóc dài thẳng tắp được xõa tự nhiên ở sau lưng. Lúc này cô gái trong ảnh đang nhìn nghiêng nên một phần khuôn mặt đã bị che đi. Chỉ có phong thái điềm đạm và suối tóc đen tuyền trải dài trên vai là không thể nào lưu mờ được. Lộc Hàm nhìn tấm ảnh bỗng ngẩn ra, trái tim cũng vô cớ đập một cái thật mạnh. Rốt cục tại sao khi nhìn qua tấm ảnh lại khiến cậu nảy sinh cảm giác bồn chồn thế này?

  - "Cô gái này tên là gì?" Lộc Hàm lạnh nhạt hỏi.

  Từ Thiên nghe qua liền bật cười khúc khích.

  - "Ưng ý rồi phải không? Năm nhất, Quan Tiểu Địch."

  P/s: nội dung chap này có ai khó hiểu điều gì không nhỉ? Nếu có cứ kiên nhẫn xem những chap tiếp theo, nếu hiểu cũng xem cho rõ nội tình. Xin lỗi vì mấy hôm nay au đang đi du lịch nên ko ra chap mới được. Bây giờ tranh thủ ra đây. Lưu ý có những chi tiết là au chấp vá từ đời thật của nhân vật chính qua (chẳng hạn như tên nhân vật họ đã từng đóng ) Vote mạnh ủng hộ nhau nhá ^^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro