Mẫu truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 大侦探晓

Trans + Edit: TrinhKhaNguyet

[Ma Quân x Toàn Cơ] Ma Quân đích thị là một “Điểu Họa Mi” (1)

Toàn Cơ ngự kiếm phi hành lại không may vào Ma Vực.

Tiếp đó, đường đường là nhị tiểu thư của Thiếu Dương phái lại bị một đám yêu ma trói lại như đòn bánh rồi được họ nhiệt tình xách vào đại điện của tẩm cung.

Ngược lại vị đang bị trói này nhìn vô cùng ung dung, không để lộ một tia sợ hãi, ai mà biết được trong đầu nàng lúc này lại là suy nghĩ “cái mạng nhỏ này sống chết mặc trời định vậy”. Cha, Linh Lung cùng với các sư huynh đệ cũng thường nói: người quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, hy sinh vì nghĩa lấy đại cục làm trọng.

Thoại bản nàng đọc cũng từng nhắc qua: yêu ma rất thích hút tinh khí của thiếu nữ xinh đẹp để tu luyện, có người còn nói việc yêu ma ăn thịt người là hết sức bình thường, huống chi là người tu tiên như nàng, sớm muộn gì không bị chúng đem đi hấp thì cũng là xào lên cùng hành thôi.

Toàn Cơ còn đang suy nghĩ xem việc quên mình vì nghĩa này của nàng có được ai nhắc đến không thì đã bị người ta quăng xuống đất lăn thành hai vòng đau hết cả mông.

Thật là! *Muốn giết thì cứ giết đừng có mà làm nhục nhau nữa!

*Nguyên bản: “Sĩ khả sát bất khả nhục”

“Bọn người xấu các ngươi ta có thành quỷ cũng không bỏ qua đâu! Mau thả ta ra!”

Nhìn thấy nàng nổi cơn thịnh nộ, đám yêu ma cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, tỏ vẻ khó xử. Chỉ là giây tiếp theo đám yêu này liền đồng loạt quỳ xuống, đến ngẩng đầu cũng không dám cứ như nhìn thấy quỷ, mà khoan đã chúng chính là quỷ rồi thì còn sợ gì chứ.

Azzzzzz! Nhân sinh vốn đã khó sống giờ đến yêu quái cũng khó làm nữa!

Toàn Cơ nhìn phản ứng của đám yêu, lá gan cũng lớn lên không ít, giãy dụa một lúc liền muốn đứng lên thể hiện khí thế kết quả chưa kịp làm gì đã bị luồn gió lớn kéo xuống sàn giường trong tẩm cung.

“Có ai không? Giúp ta…giúp ta với, đầu ta bị kẹt rồi, cứu….cứu mạng….”

Ở cổ truyền đến cảm giác lành lạnh, cả cơ thể Toàn Cơ được nâng lên, cuối cùng cũng ra khỏi đây chỉ là lúc nàng mở mắt nhìn xung quanh cũng không thấy đám yêu lúc nãy nữa. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt liền có chút ngây dại.

Nàng nhìn qua bàn tay đặt trên cổ mình lúc nãy quả thật rất đẹp, ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc, dường như trời sinh thích hợp nâng bút làm thơ hoặc là đánh đàn thổi sáo. Bên vạt áo của người này còn thêu rất nhiều hình thù kỳ quái.

Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đó Toàn Cơ không có cảm giác tim đập rất nhanh, còn…còn nuốt nước bọt một cái nữa. Toàn Cơ nhìn ấn ký ở giữa trán của người đối diện không khỏi có chút cảm thán, đúng là mị hoặc trêu người mà.

“Cứu ngươi rồi thì dùng cái gì để báo đáp đây?” Nam nhân lúc này mới lên tiếng, mắt phượng hẹp dài nhìn nàng hiện rõ vẻ phong lưu.

Nam nhân này cũng….cũng đẹp mắt quá đi!

Đôi má bỗng có cảm giác đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị hắn nhéo một cái. Thôi rồi, người này chắc là đang kiểm tra xem nàng có hợp khẩu vị của hắn không đây mà!

“Ta nói cho ngươi biết, ta đây da dày thịt lại nhiều mỡ, hơn nữa đã rất nhiều ngày không được tắm rửa, ngươi......ngươi tốt nhất là nên chết tâm đi.”


Nữ nhân quả thật rất ồn ào.


Đầu lông mày của Vũ Tư Phượng khẽ nhíu lại, nếu không phải hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma cần nữ tu chân để đồng tu thì hắn cả đời này cũng không muốn gặp nữ nhân.

Nhìn nữ nhân trước mặt hắn cũng không biết nên làm gì, chỉ biết thở dài.

Hắn còn nghe đám yêu đó nói nàng là từ trên trời rơi xuống chứ không phải là bị bắt về, cái này có được tính là duyên phận không? “Duyên phận” hai từ này mà hắn cũng nghĩ đến được thì đúng là bị tẩu hỏa nhập ma đến hỏng đầu rồi!

“Câm miệng!”

Dứt lời Vũ Tư Phượng kéo nàng ngồi trên đùi, tay chân đều bị hắn kiềm chặt lại. Toàn Cơ còn bị hắn nhìn đến đổ cả tầng mồ hôi.

Chết rồi, người này chính là hạ quyết tâm muốn ăn nàng mà!

Toàn Cơ nàng không thể nhẫn nhịn nữa, muốn sống thì phải đem quyền chủ động vào tay mình trước đã. Tay chân nàng lại không thể cử động được thứ duy nhất có thể di chuyển trên người nàng lúc này chỉ có miệng…..

Nghĩ là làm, Toàn Cơ nắm bắt thời cơ rất nhanh, chuẩn xác ở khóe môi của Ma Quân cắn một cái thể hiện khí thế của bản thân, lúc nàng rời đi chỉ thấy người đối diện ngây người hồi lâu, tới lúc có phản ứng thì đã ném nàng đi.

“Ngươi……Ngươi…….” Đôi mắt hắn trừng lớn, thanh âm phát ra thì run rẩy.

“Làm càn, rõ ràng là làm càm, người đâu…..!”

Đám tiểu yêu liền nối đuôi nhau tiến vào, nhanh chóng quỳ xuống chờ lệnh.

“Đưa đi!”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đám yêu này kéo ra ngoài tẩm cung. Lần này nàng phải bỏ mạng thật sao?

Đám yêu nhìn nhau hồi lâu cũng không dám hỏi, Toàn Cơ lấy hết dũng khí lên tiếng:

“Ngươi muốn…..muốn đem ta đi đâu?”

Vũ Tư Phượng còn chưa hết sửng sốt, bị nữ nhân khinh bạc đến ngớ người, nghe thấy giọng nàng mới lấy lại dáng vẻ của Ma Quân, khóe môi câu dẫn, trên mặt khó nén tà mị.

“Đưa đi tắm rửa, rồi mang đến giường ta!”

Trời ơi!

Ma Quân của bọn họ hơn vạn năm nay không gần nữ sắc, vậy mà bây giờ cũng nói ra được mấy lời này sao! Bởi vì Ma Quân không ăn mặn, bọn họ càng không dám càn quấy, huynh đệ sống như hòa thượng phải nói là tu thành chính quả rồi.

Bây giờ thời thế thay đổi sao? Đám yêu bọn họ cuối cùng cũng được toại nguyện rồi!

Ma tộc lúc này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ chỉ muốn nhanh chóng đem nữ tu tiên này dâng lên Ma Quân của bọn họ thôi.

Lâu rồi mới quay trở lại, có ai còn cày lại Lưu Ly như tui hong?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro