Mẫu truyện 2 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 大侦探晓

Trans + Edit: TrinhKhaNguyet

[Vũ Tư Phượng x Toàn Cơ] Ma Quân đích thị là một “Điểu Họa Mi” (2)

Vị Ma Quân này đúng là không phải người, không phải người mà!

Lời mắng vừa thoát ra đã thấy có gì không đúng lắm, Toàn Cơ cắn môi suy nghĩ xem sai chỗ nào thì mới nhớ ra Ma Quân vốn là yêu mà, đúng là không phải người. Đành lặng lẽ đổi câu khác: Ma Quân không phải là đồ vật, chỉ là nàng cảm thấy câu này không giống dùng để mắng người.

Mặc kệ có dùng được hay không, điều quan trọng bây giờ là nàng sắp bị người ta “ăn” rồi!

Ma Quân đem nàng đặt dưới thân, cái nhìn của hắn làm má nàng nóng cả lên, môi hắn nhẹ nhàng đặt ở trán, chóp mũi, môi rồi tới cằm, dọc theo đó xuống tới vùng cổ trắng nõn của nàng.

Đến lớp vải mỏng trên người bị cởi ra lúc nào cũng không hay. Toàn Cơ lúc này mà nói bản thân không sợ thì đúng là dối lòng lừa người. Nhất là lúc người ở trên hết chạm chỗ này rồi tới hôn chỗ kia, cứ như nằm trên đống lửa vậy.

Hắn vùi đầu vào lòng ngực nàng, hai hạt châu sa bị hắn ngậm lấy, bị mút đến phát đau, một cảm giác tê dại lập tức chạy dọc theo toàn thân, thân thể nàng hoàn toàn lạ lẫm với cảm giác này, không tự chủ được mà thở hổn hển.

Đôi mắt long lanh nước lúc nãy giờ đã tuôn ra như suối. Nàng khóc lớn.

Vũ Tư Phượng chưa từng tiếp xúc với nữ nhân còn là nữ nhân đang khóc thế này thì càng chưa gặp qua. Hắn dừng động tác,nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng không khỏi đau lòng, Vũ Tư Phượng sinh ra vài phần thương hoa tiếc ngọc, trong lòng vừa e lệ vừa khẩn trương, đành bày ra bộ dạng là người có kinh nghiệm dỗ dành nàng.

“Đừng sợ……Nghe lời đừng khóc……." Hắn ôm Toàn Cơ vào lòng, tay đặt trên lưng nàng không ngừng dỗ dành. Dáng vẻ khóc loạn như hài tử này khác hẳn bộ dạng không sợ trời không sợ đất lúc nãy.

Rốt cục nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi.

Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thở gấp.

Vũ Tư Phượng sợ làm nàng đau, động tác nhẹ nhàng, xem nàng như đồ dễ bể vậy. Đôi má của người bên dưới đã đỏ cả lên, Toàn Cơ dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, theo từng động tác của đối phương mà thở hổn hển.

Đêm đầu tiên, cảnh xuân nồng nàn.

Lúc kết thúc, Toàn Cơ cảm thấy toàn thân rã rời, mệt còn hơn lúc luyện công, chút khí lực cũng không còn. Nàng bây giờ chỉ muốn đánh chết người đang ôm mình nhưng thân thể lại nặng trịch, mắt cũng chỉ muốn nhắm lại.

Vũ Tư Phượng nương theo động tác của nàng, nhẹ nhàng đắp chăn chỉ sợ nàng cảm lạnh, ánh mắt chưa từng dời đi. Cứ nhìn như vậy cho đến bình minh, trong lòng có chút hoan hỉ, ngại ngùng lẫn rung động.

Vũ Tư Phượng nhìn tiểu đạo cô ngủ say, tâm đã loạn, cảm nhận huyết mạch mình nóng hổi. Hắn nhìn hồi lâu, khẽ nắm chặt lấy tay nàng. Nơi này vừa mềm mại lại còn có chút nóng rất giống với lúc nãy. Cũng không biết sau khi tỉnh lại nàng có cam tâm tình nguyện gả cho hắn không?

Hắn từng nghe qua câu nói này của nhân gian: Một đời một kiếp một đôi.

Vũ Tư Phượng này làm được.

Kim Xích Điểu bọn họ nếu đã muốn chắc chắn làm được, đối với người trong lòng là đời đời kiếp kiếp, dù đối phương không còn, cũng sẽ không tái hôn.

Vũ Tư Phượng ánh mắt sáng rực, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên phần trán láng mịn.

Dù sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ bảo hộ nàng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro