Thổ Chân Hoàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mình làm mất file fic "Tư Phượng mất trí nhớ" nên đành đưa fic này lên để bù đắp lại (lúc đầu tính xog fic kia mới đăng fic này),mong mọi người thông cảm. Hiện tại fic này chỉ khoảng ba phần nên mình sẽ hoàn fic này trước rồi làm tiếp fic kia. Lần nữa thật sự xin lỗi vì sự cố này.

[Fanfic Lưu Ly]

Author: 摘小花的果子少女

Trans + Edit: An Hy

“Muội có từng toàn tâm toàn ý yêu một người chưa?”

Câu hỏi này của Liễu Ý Hoan đối với Toàn Cơ mà nói chính là vô cùng khó hiểu, nàng dùng vốn hiểu biết của mình suy nghĩ cả ngày vẫn không tìn được đáp án.

Nàng trời sinh đã thiếu lục thức, mỗi ngày cứ không vui không buồn bình lặng trôi qua, nàng đúng là đã quen nhưng đôi lúc nàng cũng rất muốn biết cái gọi là hỷ nộ ái ố của con người vì vậy nàng đối với các sư huynh sư tỷ của mình vô cùng ngưỡng mộ.

Thỉnh thoảng các sư huynh cũng cùng nàng nói đùa chỉ là sau này nàng mới nhận ra cái đó gọi là “trêu chọc”, có rất nhiều thứ nàng không hiểu chỉ có thể dựa vào miêu tả của người khác để tưởng tượng ra, ví như hương thơm của hoa cỏ, màu sắc của vạn vật…..Nhưng từ trước đến nay chưa có ai nói nàng biết “yêu” rốt cục là như thế nào?

“Yêu? Liễu Đại Ca thế nào mới gọi là “yêu”?”

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tò mò của Toàn Cơ, Liễu Ý Hoan cúi đầu thì thầm.

“Do ta quá nóng vội rồi.”

Giây sau liền ngẩng đầu nhìn Toàn Cơ, cất cao giọng nói:

“Tiểu Toàn Cơ muốn biết thế nào là yêu thì phải học cách yêu trước đã, chỉ là thứ này rất khó học, lại không có định nghĩa chính xác, có người dùng cả đời cũng không tìm ra đáp án.”

Nói tới đây nụ cười trên mặt Liễu Ý Hoan trong phút chốc ngập tràn đau thương nhưng liền nhanh chóng khôi phục trở lại, dường như khoảnh khắc  lúc nãy chỉ là tia ảo giác của người đối diện.

Hắn quay người về hướng đình viện, nhìn những cánh hoa lan trong gió nhẹ nhàng cất giọng
hỏi:

“Toàn Cơ, muội có thích hoa lan không?”

Toàn Cơ nghiêng đầu theo hướng hắn, nàng bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp của từng đóa hoa liền vui vẻ đáp:

“Ta rất thích.”

“Khoan đã…..hoa với “yêu” đâu có cái gì liên quan?”

Toàn Cơ ánh mắt mông lung quay đầu nhìn Liễu Ý Hoan đem hết nghi hoặc trong lòng nói ra.

“Ta hỏi muội có thích hoa hay không, muội liền nhanh chóng nói thích, vậy theo muội cảm giác thích đó đến từ đâu?”

Liễu Ý Hoan hỏi ngược lại Toàn Cơ cũng không nóng vội mà chờ nàng trả lời. Nói cách khác hắn chính là muốn từng bước một dạy nàng cách suy nghĩ cẩn thận.

“.….Hừm”

Toàn Cơ khẽ gãi đầu, mím môi suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:

“Linh Lung từng nói với ta thích một người chính là mỗi ngày đều muốn gặp người đó. Giống như đóa hoa kia vậy, mặc dù ta không thấy được màu sắc của nó nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đó ta liền vừa mắt, liền muốn hằng ngày được ngắm nhìn. Muốn gặp một người là thích người đó, vậy muốn ngắm hoa cũng chính là thích hoa rồi.”

Toàn Cơ quay đầu cười đến có chút ngốc:

“Ta chỉ là nói bừa thôi, Liễu Đại Ca đừng để ý.”

Nếu vạn vật trong thiên địa đều phức tạp thì lòng người lại càng phức tạp, khó đoán hơn. Liễu Ý Hoan nhìn đôi mắt trong suốt tựa lưu ly của thiếu nữ trước mặt không khỏi cảm khái, trong lòng chợt hiểu rõ vì sao vị đệ tử tài giỏi của Ly Trạch Cung kia lại không tiếc tiền đồ dành cả tấm chân tình cho nàng.

“Toàn Cơ, muội nói rất đúng, đạo lý của ái tình đúng là rất đơn giản, rất dễ hiểu. Nhưng một khi đã yêu, trong lòng đã có vướng bận, có nhớ nhung thì đạo lý đơn giản cũng trở nên phức tạp. Thế nhân nói tương tư là khổ nhưng mấy ai thấu được cái khổ đó.”

Liễu Ý Hoan nhìn nàng chậm rãi giải thích:

“Muội hỏi ta thế nào là yêu? Yêu chính là trong lòng chỉ có duy nhất người đó, càng không muốn chia sẻ người đó cho bất kì ai.”

Là người duy nhất trong lòng………

Đêm lạnh như nước, sao trời mang ánh sáng trong suốt cuốn theo cả vầng trăng chiếu vào
giường. Toàn Cơ nằm trên giường, tùy ý để trăng sao rơi trên người, để ánh sáng đó khắc họa tỉ mỉ nét thanh tú trên khuôn mặt nàng. Toàn Cơ khẽ vươn bàn tay nhỏ lên giữa không trung, qua khe hở mà nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Những gì Liễu Đại Ca nói quá
thâm sâu, nàng nghe không hiểu, dẫu sao cũng đã nói sai một lần không thể sai thêm lần nữa. Liễu Đại Ca nói yêu là trong lòng chỉ có duy nhất người đó, càng không thể chia sẻ cho người khác, đúng là quá phức tạp!

“Toàn Cơ, tình cảm chỉ có thể dành cho một người, nếu một ngày nào đó muội đã có đáp án
thì muội học được cách yêu rồi đó.”

Toàn Cơ trở mình, đối diện với ánh trăng trong lòng lại nghĩ đến lời Liễu Ý Hoan làm nàng không khỏi thắc mắc người này sẽ là ai.

Trực giác cho nàng biết người này nhất định không phải là cha, càng không phải Linh Lung hay Mẫn Ngôn, chắc chắn người này rất đặc biệt. Nàng xoay người lấy quyển sổ bên cạnh lên, tuy quyển sổ này có rất nhiều trang, nàng có thể ghi hết tên những người nàng cho là quan trọng vào nhưng trái tim thì không giống, nàng chỉ có thể trao cho một người. Nghĩ tới đây, Toàn Cơ gối đầu lên cánh tay, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, lúc này dưới ánh trăng mờ ảo một thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện ra, trên khuôn mặt vẫn là chiếc mặt nạ đáng sợ đó nhưng so với người khác càng chói mắt hơn……

Trong phòng dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi. Lúc này một linh thú nhảy từ cửa
sổ vào, trên miệng còn ngậm một cái túi thơm, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Toàn Cơ, nhất thời có chút tò mò đánh giá dáng vẻ say ngủ của nàng. Được một lúc mới nhớ tới nhiệm vụ của bản thân, vội vàng đem túi thơm đặt bên người Toàn Cơ, dùng móng vuốt vạch một đường trên túi thơm, chốc lát liền xuất hiện mấy tia sáng màu xanh nhạt từ từ tiến vào cơ thể Toàn Cơ, linh thú cũng theo hướng cửa sổ mà biến mất.

Ngược lại Toàn Cơ không chút phản ứng, chỉ chép miệng một cái, ngủ càng lúc càng ngon.

Lúc này ở một gian phòng khác, Liễu Ý Hoan đắc ý xoa đầu tiểu thú, trong lòng không khỏi mừng thầm:

“Tiểu Phượng Hoàng, đừng trách đại ca không tạo cơ hội cho đệ, nhất định phải biết nắm bắt đừng phụ sự kỳ vọng của ta.”

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro