Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường MDZS

RẦM-Tiếng thước của Lam Khải Nhân đập thẳng xuống bàn làm đám học sinh đang nháo nhào phía dưới im như tờ.Thầy trừng mắt một lượt rồi mới bắt đầu

'' Im lặng mà ngồi xuống nghe đây , hôm nay có 3 học sinh mới , mau vào đi ''

'' Hiiii ! tui là Ngụy Vô Tiện , rất là vui gặp mọi người luôn ! ''_Ngụy Vô Tiện cười toe toét, tung tăng vui vẻ giới thiệu.

'' Giang Trừng ''_câụ nói với giọng khó chịu, cứ liếc liếc như đang đánh giá ai ấy

'' Chào ! tớ là Giang Yếm Ly , mong mọi người giúp đỡ ''_cô cười tươi , cúi đầu chào

A: '' waaaaaaa , gì mà xinh xắn đáng yêu giữ vậy nè T^T ''

B: '' A Ly đáng yêu quá đi mấttt , xĩu rồi , đỡ dậy đi''

C:'' nhìn kìa , Tiện Tiện với Trừng Trừng đẹp trai quá đi , chết mất >< ''

D:'' Đúng là rất đẹp , sao lớp gì lắm mĩ nam quá nè trời ơi , không uổng công tao tu mấy kiếp mà ><''

Thấy cả lớp lại ồn ào , thầy Lam ra sức quát '' Các anh các chị mau im lặng cho tôi , không tôi cho đứng hết tiết!!! ''

''......''

'' được rồi , còn vài bàn trống , thế này đi  , Ngụy Anh xuống chỗ bàn 3 ngồi với Vong Cơ, Giang Trừng xuống chỗ bàn 4 với Hi Thần, còn Yếm Ly ngồi cạnh Kim Tử Hiên chỗ bàn 5 , thế nhé ,có ý kiến gì không ?''

Cả 3 đều không nói gì mà lặng lẽ xuống chỗ ngồi
Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy xuống bàn trước , bạn cùng bàn của cậu phải nói là rất đẹp trai , cơ mà nhìn mặt có vẻ hơi lạnh , cậu cũng không quan tâm mấy , nhún vai rồi ngồi xuống bàn , vẫy tay chào bạn mới

'' Chào !''

''Ừm " Quả nhiên , người đẹp ít nói , mà dù gì cũng nên chào lại người ta một câu chứ

'' Cậu tên gì á ?  ''

"Lam Vong Cơ " y đáp , nhưng vẫn cặm cụi viết gì đó mà không nhìn lấy Ngụy Vô Tiện một cái . Cậu cũng tò mò , liền ngó ngó vào xem
"Lam Trạm..ồ tên khác của cậu à ? Tớ gọi được không , cậu có thể gọi tớ là Ngụy Anh ?" Ngụy Vô Tiện bày vẻ mặt ngạc nhiên , rồi giật giật tay áo y.
" Sao cũng được ! "
" Ò , chữ Lam Trạm đẹp thật đó nha "
"Cảm ơn"

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng tiến lại chỗ mình , anh cũng dọn chỗ cho cậu , vui vẻ tiếp chuyện
" Chào ha, tôi là Lam Hi Thần , có thể gọi là Lam Hoán " anh đưa tay ra , ngỏ ý bắt tay làm quen

Nhưng cậu chỉ thở dài , đáp '' Ờ ! ''_Giang Trừng vẫn giữ vẻ mặt cau ngồi xuống làm Lam Hi Thần quê cái "nhẹ"

"À ừm..." Anh liền rút tay lại , cười trừ chữa quê, sao nỡ làm như z...

Cơ mà tình hình bàn của chị gái xinh đẹp không mấy khả quan

'' cậu gì ơi , cậu ơi !! ''_Giang Yếm Ly lay tới lay lui Kim Tử Hiên để gọi anh dậy , ngủ gì mà chiếm 2 cái bàn lận trời.
Bị đánh thức đột ngột , đâm ra khổng tước rất khó chịu , lườm nguýt kẻ vừa phá giấc mộng của mình
'' hửm , cô là ai ? ''

'' tớ là Giang Yếm Ly , học sinh mới , tớ ngồi chỗ này nè ''

''AI CHO ?? ''_bỗng Kim Tử Hiên lớn giọng quát lại làm Giang Yếm Ly giật mình mạnh
'' thầy Lam...sắp xếp cho tớ ngồi đây ''

'' THẦY......''_Tử Hiên đứng lên với thái độ bất mãn

'' Gì ? ''

'' ......dạ không....  hứ , cô ngồi đi ''_Kim Tử Hiên bắt gặp ánh mắt đáng sợ của thầy liền thôi chứ không dám làm gì
Kim Tử Hiên bực tức nãy giờ đâu biết có 2 cặp mắt sắc bén đang lườm mình từ bàn 3 và 4 , đó là 2 cặp mắt của Ngụy Anh và Giang Trừng , lườm vì dám lớn tiếng với chị gái của họ

2 tiết học trôi qua

Ra chơi , Yếm Ly lấy trong cặp ra hộp bánh mà cô tự làm
'' Này , cậu ăn không ? ''_cô quay sang Tử Hiên cười nhẹ
'' huh ? Không thèm , đem chỗ khác ''_Tử Hiên quay mặt đi

'' A Trừng , A Tiện , ăn bánh không ?''

'' CÓ ạ !!''_2 con người kia quay xuống nhanh chóng

'' ăn từ từ thôi , còn nhiều , hết thì chị làm thêm , ''

'' ngon quá đi , bánh của chị lúc nào cũng ngon nhất ''_Ngụy Vô Tiện cười tít mắt ><

Yếm Ly bắt gặp ánh mắt Lam Hi Thần đang nhìn chằm chằm vào Giang Trừng mà cười '' Hi Thần , cậu ăn không ?''

'' à có , đúng là ngon thật ''

'' Tất nhiên , bánh của chị tôi mà ''_ Giang trừng hất mặt lên trời

'' Lam Trạm , ăn một cái đi ''_Ngụy Vô Tiện đưa cho Lam Trạm 1 cái

'' Không ăn ! ''

'' ăn thử 1 cái đi ''_Ngụy Vô Tiện đem cho luôn vào miệng Lam Trạm

'' Ngụy Anh ! "

'' Sao sao , ngon đúng chứ ''

'' ...Ừm ! ''_Lam Trạm gật đầu

'' tôi biết mà ''_Ngụy Vô Tiện vui mừng

'' * rõ ràng là của mình mà...*'' _Kim Tử Hiên mặt nhăn như gì , hậm hực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro