[ CHAP 10] EM LÀ MẶT TRỜI CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ hôm ở nhà Kwang Soo về,anh và cô cứ như những người vô hồn,suốt ngày chỉ nghĩ vu vơ rồi mỉm cười khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu. Seoul đã bước sang mùa thu,vậy là thấm thoát họ đã xa Hàn Quốc đúng một mùa.Mùa này,trông Seoul thật đẹp,thật lãng mạn. Họ đã có 2 ngày để nghỉ ngơi,thu xếp lại mọi công việc để chuẩn bị cho 2 tháng cuối cùng của bộ phim.

 Phim trường 

Hôm nay là ngày quay những cảnh hành động nên họ phải đến phim trường để quay

 -Joong Ki nè, Cảnh quay này khá nguy hiểm,cậu có chắc là không cần người đóng thế không? - Đạo diễn Lee gọi anh lại và hỏi

Joong Ki cười đầy tự tin :

 -Dạ được ạ!  Cảnh này hay như vậy mà phải quay người đóng thế thì uổng lắm ạ! Em tin mình có thể làm được nó

 -Không được,nguy hiểm lắm,nếu như có sơ xuất thì biết làm sao! - Hye Kyo chạy đến ngắt ngang lời Joong Ki

Anh vội lên tiếng trấn an

 -Noona,chị đừng lo,em biết phải làm sao mà,yên tâm đi - Anh nhìn chị,thấy được trong ánh mắt của chị là biết bao nỗi lo lắng dành cho anh

 -Thôi được,em đã nói thế thì cũng tốt,bọn anh sẽ cố gắng quay thật tốt để không uổng công em. - Đạo diễn Lee lên tiếng

 -Mọi người chuẩn bị,15 phút sau chúng ta sẽ quay phân cảnh tập 13 - Anh nói tiếp

Trong khi mọi người đang bận rộn bố trí cho cảnh quay,cô kéo tay anh ra phía sau phim trường. Cô nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi nói:

 -Sao anh gan thế hả? Cảnh quay ấy phải diễn như thật đó,không dây an toàn,cũng chẳng có bàn căn đỡ,nguy hiểm lắm đó anh biết không? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ! Anh bị thương thì làm sao quay đây?

Anh cười nhẹ nhàng,tay xoa đầu cô:

 -Em lo hả? Hãy tin anh,đẹp trai và tài giỏi là thứ duy nhất anh có thể thể hiện cho em thấy rõ nhất.Thử tin anh một lần đi,chỉ cần anh phóng qua đầu chiếc xe bốn chỗ là xong thôi! Đừng lo mà,xong cảnh này,chiều nay anh đưa em ra ngoại ô ăn tối.

 -Thôi thì mặc anh,làm ơn đừng để bị thương là được.Em không biết đâu,vì anh mà anh diễn viên đóng thế đẹp trai của em không được trả lương đó.

Anh lườm mắt nhìn cô

 -Em vừa nói gì hả?

 -Đúng thế rồi còn gì,bao nhiêu cảnh anh đều dành đóng hết,người ta chỉ có mỗi cảnh nguy hiểm đóng thế để lấy lương mà anh cũng dành...Anh không thấy thương à? Em thì thương chết đi được

 -Vậy chắc anh ta yêu thương em lắm đúng không? Hắn lo cho em đúng không? Có lẽ anh ấy là bạn trai của em hả? Chúc em hạnh phúc nha! - Nói rồi anh hờn dỗi bỏ vào trong...

Khoác lên người bộ vest đen vô cùng lịch lãm,trông anh thật phong độ,tay cầm súng trông thật oai phong.Anh vừa bước ra làm cho các cô gái trong phim trường chết đứng gần 2 phút. Anh nở một nụ cười quyến rũ rồi nháy mắt một cái làm cho cả phim trường đều bị vẻ đẹp của anh mê hoặc.

 -Mọi người chuẩn bị,1...2...3 diễn

Nghe hiệu lệnh của đạo diễn,ngay lập tức anh phóng như bay lao về phía chiếc xe được đậu sẵn cách anh tầm 10 mét.Anh chạy lấy đà,khi khoảng cách giữa anh và chiếc xe chỉ cách nhau khoảng 2 đến 3 mét,anh phóng một cách chớp nhoáng bay vụt qua đầu xe. Cảnh quay ấy chẳng có sai sót nào trong ống kính,nhưng khi anh vừa phóng qua xe,chuẩn bị tiếp đất,bất ngờ đầu gối anh va vào mui xe làm mất thăng bằng,anh ngã lăn ra đất,vì lấy tay chống xuống đất mà anh bị gãy cánh tay phải. Mọi người xung quanh hốt hoảng lo cho anh. Chỉ còn hơn một tháng nữa là phim hoàn thành vậy mà anh lại bị như thế này,thật sự ai nấy đều rất lo lắng. Mọi người đưa anh vào trong sơ cứu để chờ xe đến đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Trong không khí hoảng loạn ấy,chẳng ai thèm để tâm đến cô,cô đứng lặng một góc,cái nơi mà cô theo dõi anh ngay từ khi vừa bắt đầu diễn,cô không dám lại gần vì sợ anh mất tập trung. Cô quan sát từ đầu đến cuối,tận mắt chứng kiến hình ảnh anh bị ngã lăn lóc trong đau đớn. Lúc ấy cô  điếng người,chân cô không nhất lên nổi mặc dù rất muốn chạy đến xem anh thế nào. 

 -Đồ lì lợm,đồ đáng ghét.Đã bảo rồi mà không nghe - Cô trách thầm

Cô vừa lo,vừa sợ,vừa thầm trách anh không nghe lời cô,trách anh không cẩn thận làm mình bị thương,trách anh gián tiếp làm cô đau. Những giọt nước mắt của cô cứ rơi trên má,rồi cô lẳng lặng bước ra phía sau phim trường mà khóc.  

 Bên trong,anh đang được mọi người băng bó vết thương,anh cứ đưa mắt tìm cô,nhưng chẳng thấy đâu. Anh nhờ một chị trong đoàn gọi Ji Won vào giúp anh.

  -Ji Won nè! Em có thấy chị Hye Kyo đâu không? - Anh khéo léo hỏi Ji Won

  -Em không thấy,lúc nãy em còn thấy chị ấy đứng xem anh diễn,nhưng từ nãy giờ em chẳng thấy đâu cả. Em sẽ đi tìm chị ấy,anh nghĩ ngơi đi,lát nữa sẽ có người đưa anh đến bệnh viện.

Nói rồi cô định bước ra,anh vội nắm lấy cổ tay Ji Won rồi căn dặn

  -Hãy nói là anh không sao,bảo cô ấy đừng lo

Ji Won hiểu ý anh,cô gật đầu rồi bước ra ngoài gọi điện tìm Hye Kyo

  -Alo,chị đang ở đâu vậy?

Cô nấc lên vài ba tiếng rồi nói:

  -Chị ở phía sau phim trường... - Giọng cô yếu ớt khản đặc vì khóc quá nhiều

  -Ôi trời! Chị khóc hả? Chị nín đi,ở yên đó,em ra ngay.

 Vừa bước ra là Ji Won đã nghe được tiếng khóc thút thít của cô. Cô ngồi co người dưới đất,Ji Won bước đến đưa cho cô tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi

  -Sao chị khóc?

 Cô cầm lấy tờ khăn giấy của Ji Won đưa lau nước mắt rồi trả lời

  -Chị không biết! Thấy anh ấy té,chị đau lắm,tận mắt thấy anh ấy ngã xuống mà chị chẳng dám lại đỡ cũng chẳng dám hỏi thăm. Bọn chị yêu nhau mà khổ thế đấy! Nhiều lúc muốn nắm tay anh ấy,nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy,áp lực quá muốn tựa vào vai anh ấy cũng phải nhìn trước ngó sau xem có ai không. Nhiều lúc chị muốn từ bỏ cuộc tình này vì nghĩ nó sẽ chẳng có kết quả gì...

 Nói rồi cô gục mặt vào vai Ji Won mà khóc nức nở.

  -Đừng nghĩ như thế chị à! Cuộc tình nào mà không có trắc trở,cuộc tình nào mà chẳng sóng gió,chỉ cần hai người yêu nhau thì cho dù có chuyện gì thì anh và chị cũng sẽ tìm cách chống chọi được nó thôi! Chị đừng buồn,biết đâu,khi bộ phim ra mắt,mọi người lại tác hợp cho anh chị cũng nên. 

  -Cảm ơn em...Mà Joong Ki thế nào rồi em? - Cô lau khô nước mắt rồi hỏi

  -Hình như anh ấy bị gãy xương tay phải,mọi người đang sơ cứu,sau đó sẽ đưa đi bệnh viện chụp X quang rồi băng bột. Anh ấy nói chị đừng lo lắng,anh ấy không sao

  -Khổ thật,phim đã sắp xong mà bây giờ anh ấy bị thế thì chắc phải kéo dài thêm rồi! Chắc anh ấy buồn lắm,dù sao thì anh ấy cũng đã cố gắng để hoàn thành cảnh quay ấy...

  -Mà chị không định đi thăm anh ấy à?

  -Thôi đi,bệnh viện đông người lắm,không tiện,khi nào anh ấy về nhà chị sẽ đến sau.

  -Vậy mình đi đâu đó chơi cho thoải mái đi chị,đừng buồn nữa.

  -Chị muốn về nhà,em cứ đi đi...

  -Vậy để em đưa chị về,hôm nay chị đâu có đi xe.

  -Thôi,để chị đi taxi được rồi

  -Không được,anh Joong Ki kêu em phải chăm sóc cho chị,bỏ chị như thế này,anh ấy la em chết. Không nói nữa,chị phải về với em

Nói rồi Ji Won đỡ cô dậy rồi kéo cô ra xe đưa cô về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro