[CHAP 12]CẢM ƠN! TÌNH YÊU CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

 -Anh có nhiều bạn lắm mà,sao phải là em chứ! Sao không nhờ anh In Sung hay Kwang Soo ấy!

 -Họ bận cả rồi,họ bỏ rơi anh rồi,bây giờ anh chỉ còn mỗi mình em...Em cũng đừng bỏ anh đi như thế chứ. - Anh nũng nịu như một đứa trẻ

 -Anh là đàn ông đấy nhá! Đã 30 tuổi rồi đó,cứ như con nít vậy! Thôi thì cũng khuya rồi,em sẽ ở lại với anh,đưa anh về phòng,em sẽ sang phòng khách ngủ. - Nói như thế nào thì cô cũng chẳng an tâm để anh một mình mà ra về.

Anh hí hửng nhìn cô nở một nụ cười tươi tắn tràn ngập sắc xuân

  -Tốt quá! Nhưng sao lại không ngủ hẳn bên phòng anh cho tiện,anh có ăn thịt em đâu mà sợ.Anh đã bị thương như thế này rồi thì có thể làm gì em chứ

  -Anh thì chẳng dám làm gì em,nhưng em sợ mình sẽ làm gì anh thôi

Anh hơi bất ngờ vì câu nói ấy của cô và cũng hơi khó hiểu,anh hỏi lại

  -Em...vừa nói gì

Cô thở dài như đoán được những dòng suy nghĩ đen tối của anh

  -Em nói là em sợ quay sang nhìn cái mặt đáng ghét của anh chịu không nổi lại đánh cho anh nặng thêm,hiểu chưa?

  -Hai lần trước chúng ta cũng ngủ cùng nhau mà,mặt anh đáng yêu thế này làm gì có chuyện em ghét được chứ!

  -Chỉ có một lần thôi mà,lần kia anh ngủ với cô nào đúng không? - Cô lườm anh

  -Đêm sinh nhật em ở Nhật Bản nữa là hai lần còn gì.

Cô đỏ mặt:

  -Không biết đâu,lần đó không tính.Tóm lại anh ngủ trên giường,em ngủ dưới đất,chịu thì ngủ,không thì em đi về. - Cô nói với giọng nghiêm nghị

  -Rồi,rồi,tùy em,miễn sao anh gần em là được.

 Nói rồi cô dìu anh lên phòng. Anh nằm trên giường còn cô thì trải tấm chăn xuống đất,anh thở dài bảo cô:

  -Em định ngủ dưới đó thật à? Lạnh lắm đó,hay em ngủ trên này đi,để anh xuống dưới đó cho,dù sao anh cũng không thể quay được,bị bệnh cũng chẳng sao,em còn phải quay,không có anh,phim trường sẽ rất bận,em không thể bệnh được.

  -Em không sao,anh cứ ngủ đi,đừng lo cho em.

  -Em cứng đầu thật đó! Thôi thì em cứ sang phòng của Seul Ki hay ở mà ngủ,anh ở đây một mình cũng được.

  -Vậy cũng được,anh ngủ đi nha!

Cô định quay lưng bước ra,anh vội chụp lấy tay cô.

  -Khoan đã,em bỏ anh thật à? Anh chưa muốn ngủ,lên đây nằm với anh một lát đi,lâu rồi không ở cùng em như thế này,anh thèm ôm em,hôn tóc em nữa.Anh nhớ lắm rồi.

Cô bị những lời nói ngọt ngào của anh làm cho xiêu lòng. Cô ngồi xuống giường,lưng tựa vào tường. Bất giác,cô tựa đầu vào vai anh,từng tiếng nấc nhỏ cất lên rồi lớn dần,những dòng nước mắt cứ rơi liên tục ướt đẫm vai áo của anh.Thấy vậy anh choàng tay qua phía sau lưng cô,ôm lấy cô.Lúc này, trông cô thật nhỏ bé,thật yếu đuối. Anh nhẹ nhàng nói:

  -Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã làm em lo,xin lỗi vì không nghe lời,xin lỗi vì đã khiến em yêu anh để em phải đau khổ. - Anh đưa cánh tay đang bó bột chỉ chừa lại những ngón tay mà lau nước mắt cho cô

  -Anh đâu có lỗi gì,lỗi tại số phận,số phận đã đưa chúng ta đến với cái nghề diễn viên,cho chúng ta thành công trong sự nghiệp,nhưng lại lấy đi hạnh phúc mà chúng ta vốn có.Chúng ta yêu nhau mà phải khổ sở như thế này sao anh? Người ta yêu nhau thì đưa nhau đi chơi,đi ăn uống,còn chúng ta thì yêu nhau chỉ với những cái máy quay,những nơi vắng vẻ hay chỉ là cái điện thoại mặc dù ngày nào cũng gặp nhau...Em ước một lần được nắm tay anh đi vào trung tâm thương mại,được đi cùng anh đến tất cả mọi nơi mà không bị dòm ngó. Nhưng sao khó quá! Em không trách anh,chỉ là cảm thấy mất mác khi đánh đổi quá nhiều để được hạnh phúc. - Cô nói kèm theo là những tiếng nấc khiến anh càng thêm não ruột

  -Cả em và anh cũng không thể nào từ bỏ khán giả,từ bỏ phim trường được vì mọi người cần chúng ta.Hãy tin anh,rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ đường đường chính chính nắm tay em và công bố cho cả thế giới biết rằng Song Hye Kyo sẽ mãi mãi thuộc về Song Joong Ki. Anh không dám chắc là sẽ cho em hạnh phúc suốt đời mà anh sẽ dùng cả đời mình để mang lại hạnh phúc cho em.Hãy tin anh.

Cô lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi,đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn anh:

  -Chúng ta...sẽ có thể kết hôn thật chứ?

  -Tất nhiên! Nhưng chỉ sợ là yêu nhau lâu rồi em chán,em đá anh thôi!

  -Thì phải xem biểu hiện của anh đã...

  -Mà này,chúng ta yêu nhau hơn 3 tháng rồi đó.

  -Ừ,thì sao? Anh chán rồi hả?

  -Không! Ý anh là người ta yêu nhau hay nói với nhau một câu mà chúng ta yêu nhau nhưng chưa từng nói với nhau bao giờ.

  -Là câu gì? - Chẳng biết cô ngây thơ thật hay giả vờ,khuôn mặt cô ngơ ngác một cách đáng yêu 

  -Thì là câu "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" đó. Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi vậy mà chỉ toàn "Em nhớ anh" hay là "anh thương em"...

  -Wow! Kì diệu thật ha! Chúng ta chưa từng nói yêu nhau ngày nào mà đã hôn cả môi,rồi ngủ chung nữa chứ!

  -Nhưng bây giờ anh muốn nghe...

  -Anh là con trai,anh nói trước đi.

  -Em lớn tuổi hơn mà! Em nói trước đi. Anh đã nói trên phim với em còn gì

  -Không biết đâu,anh nói lại đi. Anh nói trên phim là nói với Kang Mo Yeon chứ đâu phải nói với em

  -ok,anh yêu em. Được chưa?

  -Em cũng yêu anh,yêu rất nhiều...

Nói rồi cô quay sang hôn nhẹ lên má anh làm cho anh bất ngờ và cũng hạnh phúc không kém. Như một thói quen,anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi thủ thỉ vào tai cô:

  -Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời của anh.

Cô mỉm cười hạnh phúc,choàng tay qua ôm ngang bụng anh.Cả hai im lặng thật lâu,rồi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhìn thấy cô ngủ,anh bật cười mà nghĩ thầm "Cô ngốc này! Sao em đáng yêu đến thế?" Anh đỡ cô nằm ngay ngắn xuống giường và cũng không quên choàng tay ôm lấy cô,anh hôn lên trán cô một nụ hôn thật sâu rồi cũng dần đi vào giấc ngủ...

 Tình yêu của họ thật đẹp,thật cao cả,mặc dù họ có thể công khai tình cảm của họ để thuận lợi cho việc PR phim,nhưng họ không làm thế. Họ muốn giữ riêng cho mình một tình yêu đẹp,không ồn ào,cũng không bị ai soi mói...Tình yêu ấy dù có mãnh liệt,nồng cháy đến đâu họ vẫn luôn giữ sự trong sáng nhất định và chỉ dừng lại ở mức ôm nhau ngủ và chẳng bao giờ vượt quá giới hạn.Chẳng thể nào biết được cuộc tình này sẽ đi đến đâu,nhưng họ chắc chắn một điều là sẽ làm cho nhau hạnh phúc đến suốt cuộc đời vì họ vốn sinh ra để thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro