[CHAP 13]PHIM TRƯỜNG NHỮNG NGÀY VẮNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Không khí mùa thu thật lãng mạn. Trong khu công viên vắng lặng,từng cặp tình nhân tay trong tay đi dưới những bụi cây lá vàng hoe.Cô gái nhỏ bé với khuôn mặt buồn ảm đạm một mình rảo bước trong khu công viên trải đầy lá vàng. Người buồn,cảnh cũng chẳng vui. Từng tiếng bước chân xào xạc khi cô vô tình dẫm lên chiếc lá khô héo úa. Một mình cô đơn độc,ánh mắt nhìn xa xăm như tìm về nơi nào đó. Từng cơn gió thổi qua khiến con người ta phát run lên vì sự buồn tẻ của cô. Trên gương mặt xinh xắn lại rơi những giọt nước mắt,khóe mắt cứ đẫm lệ đỏ hoe. Cô chẳng nấc lên thành tiếng,cũng chẳng nhăn nhó hay thể hiện sự đau khổ. Khuôn mặt vô hồn,mặc kệ nước mắt rơi cũng không một lần đưa tay dụi mắt.

  -Cắt. Hye Kyo làm tốt lắm - Đạo diễn Lee vỗ tay tán thưởng

Cả đoàn phim cũng vỗ tay không ngớt vì vai diễn xuất thần của cô.Chị make up chạy vào đưa chiếc khăn giấy để cô lau đi nước mắt. Cô cầm lấy khăn giấy chỉ chậm nhẹ vẫn giữ khuôn mặt buồn ấy bước vào phía hậu trường. Đối với mọi người thì chuyện ấy chẳng có gì lạ vì họ cho rằng cô chưa thoát vai được nên vẫn giữ khuôn mặt buồn như thế. Nhưng thật ra cô buồn thật,cô buồn như nhân vật nữ ban nãy đang nhớ thương ai đó. Đã một ngày một đêm cô thức quay phim không ngủ,cô trông tiều tụy đi rất nhiều. Cũng chẳng có gì lạ,đối với cô những lúc quay không nghỉ ngơi như thế này dường như đã thành thói quen. Nhưng có khác là đã ba ngày rồi cô không được gặp anh...

  -Tiền bối à. Em có mua cho chị canh kim chi nè,chị ăn cho nóng. - Min Suk nhanh chân chạy đến đưa cho cô

Cô mỉm cười

 -Cảm ơn em.Lát chị sẽ ăn.

Min Suk vô tư hỏi:

  -Vắng anh Joong Ki buồn quá chị nhỉ? 

Cô lại cười nhẹ đầu hơi cuối

  -Ừ! Buồn thật

  -Lúc nãy chị diễn hay lắm. Em đã khóc thật đó

  -Chị cũng khóc thật.

  -Quả thật là tiền bối,em cần phải học hỏi chị nhiều rồi. Chị nghỉ ngơi đi,nhớ ăn hết chén canh nha chị,em vào quay cảnh tiếp theo đây ạ!

Nói rồi Min Suk nhanh nhẹn chạy đi. Lúc này cũng đã 2 giờ sáng. Mọi người đã rất mệt,nhưng chẳng ai than thở vì đó là công việc,là thói quen của họ.Cô vào trong lấy chiếc túi của mình lục lọi tìm thứ gì đó. Cô tìm điện thoại của mình. Tới bây giờ cô mới có thời gian để kiểm tra nó. Mở điện thoại lên là 11 tin nhắn cùng một số điện thoại.

  -"Chào buổi sáng.Em đang làm việc đúng không? Anh nhớ em!"

  -"Trưa rồi,ăn cơm đi.Cô ngốc.Anh nhớ em"

  -"Bé cưng à! Em có đọc tin nhắn của anh không vậy? Sao em không trả lời? Anh nhớ em"

  -"Em bận đến thế cơ à? Lo ăn uống đầy đủ vào. Anh nhớ em"

  -"2 ngày rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Anh nhớ em"

  -"Em ngủ có ngon không? Sao không trả lời anh câu nào vậy? Đừng có quay nhiều quá,bệnh bây giờ. Anh nhớ em"

  -"Anh thật sự rất muốn đến phim trường xem em như thế nào mà cả anh em cũng quên đó. Anh nhớ em"

  -"Điên mất thôi! Nhớ em nhiều lắm đó.Có biết không hả? Anh nhớ em"

  -"Em có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ anh không? Anh nhớ em"

  -"Xem anh có giống kẻ điên không? Sao giống như tự nói chuyện một mình thế này? Anh nhớ em"

  -"Ngày thứ 3 rồi đấy! Em có thằng nào rồi định đá anh hả? Cho em hết đêm nay thôi đó,ngày mai anh sẽ đến phim trường giết chết hắn nếu em tiếp tục không trả lời. Anh nhớ em"

 Thì ra đã 3 ngày họ đã không liên lạc với nhau. Thật ra mọi hoạt động của cô anh đều biết,mọi người luôn thông báo cho anh những tin tức liên quan đến cô. Ji Won thì ngày nào cũng nhắn tin thông báo từng giờ ăn giấc ngủ. Nhưng anh vẫn muốn hằng ngày nhắn tin như vậy cho đỡ nhớ. Cô đọc những dòng tin nhắn mà cười thầm nhưng nước mắt lại rơi. Một cô gái trưởng thành đã vượt qua ngưỡng 30. Biết bao sóng gió trải qua.Tưởng chừng như rất  mạnh mẽ nhưng lại trở nên yếu đuối vì tình yêu.Cô lấy tay quẹt đi giọt nước mắt cầm điện thoại chỉ gõ vài từ ngắn gọn: "Em nhớ anh..."

******************

 -Hye Kyo này,em chỉ còn khoảng 7,8 cảnh quay một mình nữa,nên em cứ về nghỉ ngơi,hôm khác đến quay cũng được. - Đạo diễn Lee nói

 -Dạ vâng,vậy em về,khi nào quay,anh cứ gọi điện cho em là được.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nhưng chỉ là tạm thời. Cô về nhà tắm gội,rồi lại tự lái xe đi ra ngoài.Cô đến nhà anh. Cô nhấn chuông,có một cô gái trẻ bước ra mở cửa. Cô hơi bất ngờ,vừa nhìn thấy cô thì cô gái ấy đã thốt lên

  -Ôi chị Song Hye Hyo!!! - Cô gái trẻ hớn hở gọi to 

  -Em..là...?

  -Em là Seul Ki,em gái của anh Joong Ki. Từ nay em sẽ đến Seoul ở cùng anh.

  -À,chị đến thăm Joong Ki,cậu ấy đâu rồi em?

  -Dạ mới chị vào,anh em ở trên phòng đấy ạ!

  -Vậy chị xin phép lên phòng thăm cậu ấy

  -Ơ! Chị lạ nhỉ? Người yêu với nhau thì nói có gì mà ngại. - Seul Ki nham hiểm cười

  -Em...? Em biết à? - Cô bất ngờ

  -Vâng! Anh Joong Ki dễ dụ lắm,em "hù" vài tiếng là khai ngay

Cô cảm thấy có cảm tình với Seul Ki vì rất đáng yêu và có chút gì đó giống với anh. Cô mỉm cười nháy mắt với Seul Ki:

  -Vậy thì đừng nói với ai nhé!

  -Vâng! Chị dâu.

Cô cười đỏ mặt bước lên phòng anh.Cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ nên cứ rón rén mở cửa bước vào. Nhưng cô chẳng thấy anh đâu. Cô định bước ra thì nghe bên trong toilet  có tiếng mở cửa.Anh bước ra anh không mặc áo,chỉ mặc một chiếc quần Jean. Nhìn thấy anh,mặt cô đỏ lên,ôm mặt mà cười thút thít. Anh cũng bất ngờ lắm vì không biết cô đến. Nhưng biết làm sao được,tay anh bị gãy phải bó bột thì làm sao có thể mặc áo vào. Cô bỏ tay ra khỏi mặt nhìn anh mỉm cười nói:

  -Em...không biết anh đi tắm...anh..mặc  áo đàng hoàng rồi ra... - Cô ngượng ngùng nói với khuôn mặt đỏ bừng

Cô bước ra thì bị tay anh níu lại.

  -Giúp anh với,tay anh gãy thì làm sao mặc áo được. - Anh nũng nịu 

  -Thôi! anh tự mà làm lấy. - Đột nhiên cô lại trở nên cứng rắn khiến anh bất ngờ

  -Đừng vậy mà. Không thương anh à? Hay là em thương hại anh cũng được. Giúp anh mặc áo vào thôi mà

 Cô thật quyết tâm,chẳng nói lời nào,cô bước ra đóng sầm cửa lại. Cô để lại cho anh cả những sự hụt hẫng...Cô bước xuống phòng khách,ngồi xuống ghế salon,Seul Ki từ trong bếp bước ra hỏi:

  -Chị sao vậy? Sao không lên chơi với anh em? ANh ấy lại chọc giận chị à?

Lúc này mặt cô vẫn còn đỏ ửng.

  -Anh ấy thay đồ,nên chị xuống đây chờ.

Seul Ki có vẻ hiểu chuyện chẳng nói tiếng nào bước lên phòng anh. Seul Ki gõ cửa ,chẳng cần anh cho phép thì đã mở cửa ra. Thấy anh đang loay hoay với cái áo thun.Cô khoanh tay tựa lưng vào cửa phòng rồi hỏi anh:

  -Có cần em giúp không? 

 Anh mừng rỡ:

  -Có chứ! Nào mau giúp anh. Cô ấy vẫn chưa về đấy chứ?

  -Vâng!

Mặc áo xong anh bước ra. Thấy cô ngồi trên ghế salon quay lưng về phía anh,anh bước đến dùng một tay ôm lấy cổ cô. Anh hôn lên tóc cô,hít thật sâu để ngửi cái hương thơm quen thuộc. Anh thủ thỉ vào tai cô: 

  -Anh nhớ em...

Chỉ mới 1 tuần không gặp nhau mà họ đã nhớ nhau nhiều đến thế. Nhớ đến nổi chẳng thể nói nhiều hơn,chỉ vỏn vẹn vài ba câu "Anh nhớ em" là có thể nói lên được biết bao nổi nhớ mà họ dành cho nhau.

  -Em cũng nhớ anh! -Cô thủ thỉ

  -Em không biết ở nhà chán như thế nào đâu! Anh thèm được ôm em,được nắm tay em,được hôn em,anh nhớ lắm,nhưng chẳng thể làm gì được. Nhắn tin thì em chẳng trả lời. Em ác với anh quá.Em có thằng khác rồi đúng không?

  -Phim trường vắng anh cũng buồn lắm. Hôm nào cũng phải quay đến 2,3 giờ sáng,thời gian đâu mà đọc tin của anh. Anh không biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu. Làm việc gì cũng nghĩ đến Joong Ki,nghỉ ngơi một chút là em lại tự hỏi không biết Joong Ki của em bây giờ đang làm gì,có nhớ em không? Em nhớ anh đến nỗi trở thành con tự kỉ mất rồi.

Anh cười xoa đầu cô:

  -Em vất vả rồi! Sao hôm nay nghỉ mà không ở nhà nghỉ ngơi. Đến đây sớm làm gì? Đằng nào cũng nhớ thôi thì để nghỉ cho khỏe rồi đến cũng được mà.

  -Nhìn anh là em hết mệt rồi

Anh xỉ tay vào trán cô rồi nheo mắt

  -Dẻo miệng quá!

  -Nhờ vào anh cả thôi!

  -Em ăn gì chưa? Vào đây ăn cùng anh với Seul Ki luôn này. Dạo này toàn là Seul Ki chăm sóc anh đấy

  -Thảo nào anh lại béo đến thế

  -Anh ấy ham ăn lắm chị ạ! Còn ăn nhiều nữa. -Seul Ki vừa nói vừa bước xuống cầu thang.

  -Chị biết mà. Con người này trẻ con lắm em ạ!

Anh bị trêu đến phát ngượng

  -Thôi thì hai người ở đây bêu xấu tôi đi nhá! Anh ăn hết đồ ăn cho bỏ ghét.

  -Anh dám không? - Cả cô và Seul Ki đều đồng thanh

Anh bất ngờ vì chỉ nói chuyện vài ba câu mà lại hợp nhau đến như vậy.

  -Thôi tha cho anh,anh không dám nữa. Nào ăn thôi,anh đói rồi.

Hôm ấy,cô ở với anh cả ngày,đến tối mới về...Đối với họ,yêu là như thế,chỉ cần gặp nhau,trao cho nhau những câu nói yêu thương,như thế là đã quá đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro