[CHAP 15] QUÁ KHỨ PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái mùa đông ở xứ Canada thật lạnh,cái lạnh mà người ta phải gọi là thấu xương gấp nhiều lần ở Hàn Quốc. Đâu đó trên ngọn đồi tuyết là một căn biệt thự phủ đầy tuyết trắng. Biệt thự có 2 tầng. Tầng trệt là phòng khách,tầng 1 là phòng ngủ,tầng 2 là sân thượng. Buổi sáng,tuyết phủ kín khắp sân. Trong cái lạnh giá ấy,vẫn có hai con người đang nằm vùi mình với tấm chăn dày mà say giấc nồng. Cô gái gối đầu trên tay chàng trai,tay ôm ngang bụng anh,má áp sát vào nhau như truyền cho nhau hơi ấm. Tiếng chuông báo thức reo lên,anh thức giấc trong khi cô còn đang say ngủ. Anh với tay nhẹ nhàng lấy chiếc gối rồi kê đầu cho cô và không quên hôn nhẹ lên trán. Anh rón rén bước thật nhẹ để không làm cô thức giấc,anh làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp làm buổi sáng. Lúc căn nhà dậy lên toàn mùi thức ăn cũng là lúc cô thức giấc. Cô choàng vào cổ chiếc khăn quàng và bước ra khỏi phòng. Bước chân của cô thật nhanh mà cũng thật nhẹ. Cô bước lại gần phía lưng anh,cô đưa tay đan qua bụng anh,mặt cô dụi dụi vào lưng rồi cô khiển chân lên thủ thỉ vào tai anh:

  -Cảm ơn chồng vì buổi sáng

Anh dừng lại mọi hoạt động đang làm,tay nắm lấy tay cô:

  -Sao lại phải cảm ơn. Anh mới phải cảm ơn em...vì đã làm vợ anh.

 * Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại đánh thức cô trở về với thực tại.
-------------------------------------------------------
 Kể từ ngày anh và cô công khai mối quan hệ,cả hai trở nên thoải mái hơn trên đoàn phim,đi đâu cũng có thể bắt gặp họ nắm tay cười đùa âu yếm. Không phải họ xem đó là chốn không  người mà cứ thoã sức yêu nhau như thế. Chẳng qua là vì họ đã phải "nhịn" nhiều quá nên bây giờ yêu "bù" mà thôi.Nhân viên trong đoàn cũng thích họ như thế,không cần phải kềm chế bản thân làm gì. Những ngày quay cuối cùng,mọi người tập trung hết công suất để quay,hầu như họ sống tại phim trường cả ngày lẫn đêm. Ngủ ít,làm nhiều cả ăn cũng không muốn ăn,chỉ mong quay cho xong phim. Trong giờ ăn trưa,cô ngồi trên bàn ăn chờ anh mang cơm đến.Cô bần thần suy nghĩ về giấc mơ đêm qua,nó làm cho cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.Đang hổn độn trong mớ suy nghĩ thì anh bước đến,anh vỗ nhẹ vào vai cô mà làm cô giật bắn cả người.

-Em sao vậy? Bị bệnh à?

Cô trả lời thất thần:

-Không có gì.

Anh đặt khay cơm xuống bàn,kéo ghế ngồi đối diện cô,tay chống cằm nhẹ nhàng cười rồi hỏi:

-Có chuyện gì? Nói anh nghe.

Cô thuật lại giấc mơ của mình cho anh nghe,anh hiểu,ý cô muốn gì,anh cũng muốn được như thế,nhưng vì hoàn cảnh không cho phép,anh đành nói qua loa cho xong chuyện:

-Em muốn đám cưới đến nổi nằm mơ cũng thấy luôn à?

-Tất nhiên,bộ anh không muốn sao?

-Có chứ,anh muốn cưới em đến phát điên luôn rồi. Nhưng bây giờ thì chưa được,em biết mà

-Em biết,em của bây giờ cũng chẳng thể đám cưới,nhưng em đã già rồi,em sợ anh bỏ em

Nghe cô nói,anh vội với tay gõ nhẹ vào đầu cô:

-Ây-gu cái cô ngốc này. Nghĩ chuyện gì vậy hả? Có cho anh vàng anh cũng không bỏ em. Anh thề đó

-Thật không? Anh giàu quá rồi,vàng thì có nhầm nhò gì đối với anh.

-Anh thề,anh nói thật,anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em. 

-Okey,tha cho anh đó.

-Được rồi,mau ăn đi,thức ăn nguội hết rồi kìa.

Ăn xong,vẫn còn thời gian nghỉ,anh và cô ngồi nói chuyện với nhau,vẫn những câu yêu thương ngọt ngào cũng như trao đổi về cách diễn xuất. Rồi có một chị nhân viên chạy đến nói với anh:

-Anh Joong Ki, đạo diễn gọi anh vào trong nói chuyện một lát ạ.

-Okey,em vào trước đi,anh vào ngay

Nói rồi,chị nhân viên đi vào anh cũng vội vã đi theo,anh quên cả điện thoại.Anh đi một lát thì chuông tin nhắn của anh reo. Tiếng chuông này là của Kwang Soo vì chỉ có Kwang Soo mới được anh cài tiếng chuông đặc biệt này. Cô cầm lên,định mang vào cho anh,nhưng thấy đạo diễn đóng cửa phòng,chắc là đang bàn việc riêng nên cô không dám làm phiền. Lại một tin nhắn đến,lần này cô đọc được 3 chữ "Có chuyện gấp". Cô tò mò mở lên xem tin nhắn. "Chiều nay cậu rãnh đúng không? Hôm nay là ngày giỗ của Jin Hee,cậu có định đi viếng không?" Đọc xong dòng tin nhắn,cô khá tò mò,cô không biết Jin Hee là ai và anh cũng chưa từng nhắc đến. Nghe tên có vẻ là con gái,nhưng cô ấy là ai mà cả Kwang Soo biết còn cô thì không. Rồi đến giờ quay,cô lại bận bịu mà quên bẳn đi chuyện về người con gái tên Jin Hee. Lúc đưa lại cho anh chiếc điện thoại,cô cũng không đề cập đến tin nhắn của Kwang Soo không biết là cô quên hay là cố tình không nhắc đến.Hôm nay mọi người được nghỉ sớm,họ quay đến 3 giờ chiều là xong.Quay xong,mọi người ra về,anh cũng vội vã thu xếp đồ đạc. Anh bước đến bảo cô:

-Em về cẩn thận nha! Hôm nay anh bận việc ở công ty nên anh phải đi gấp 

Thường thì anh sẽ hỏi đưa cô về,nhưng hôm nay anh chỉ đến và bảo cô về cẩn thận rồi hớt hải chạy đi làm cô càng thêm tò mò. Cô quyết định gọi hỏi Seul Ki xem sao:

-Alo,Seul Ki này,em có biết một người tên Jin Hee không?

Seul Ki nghe cô nhắc đến Jin Hee thì hết cả hồn, giọng bắt đầu lắp bắp:

-Jin...Jin Hee là ai? Em...khô...ng biết.

-Em sao vậy? Em có chuyện gì dấu chị hả?

-Dạ không,không có. Hình như có ai đến,để em chạy ra mở cửa. Lát em gọi lại cho chị nha.

Nói rồi Seul Ki vội tắt máy,hành động của Seul Ki làm cho cô càng thêm nghi ngờ. Seul Ki gọi ngay cho anh nhưng gọi mãi cũng chẳng ai nghe máy, gọi cho Kwang Soo cũng chuyển sang thư thoại. Cô đành ngồi ở nhà mà nghĩ đến kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Phía bên Hye Kyo cũng thế,cô tò mò vô cùng về Jin Hee,thật sự thì mọi người đang giấu cô điều gì cô cũng chẳng biết. Cô không dám hỏi thẳng anh,cô sợ anh lừa dối cô chuyện gì đó khủng khiếp,cô sợ mình sẽ chịu đựng không nổi. Có lẽ cô đã đúng,vì nếu cô biết được sự thật về Jin Hee,biết mình chỉ là người thay thế,thì có lẽ cô sẽ không thể chịu được.

---------------------------------------------

Anh và Kwang Soo đang ở nơi viếng Jin Hee,thắp nhang xong,họ đi đến quán nước quen thuộc còn thong thả nhâm nhi ly cà phê nóng tỏa hương thơm ngào ngạt. Anh đâu biết là người phụ nữ của anh đang tò mò về quá khứ của anh đến phát điên.

-Sao lúc trưa cậu không trả lời tin nhắn?

-Tin nhắn gì?

-Lúc trưa tôi nhắn cho cậu rủ cùng đi viếng Jin Hee ấy

-Tôi đâu có nhận được tin nào.

-Kì vậy? Tôi còn thấy cậu" seen" mà

Anh mở điện thoại lên thì quả thật là có tin nhắn của Kwang Soo, nhưng ai đã đọc nó? Anh nghĩ ngay đến cô,anh gọi cho Seul Ki vì sợ cô sẽ điện cho Seul Ki. Tất nhiên là chuyện đã muộn,chẳng còn cách nào,anh đành chạy đến nhà cô,có lẽ anh định nói sự thật,anh muốn giải thích cho cô biết cô quan trọng như thế nào đối với anh chứ không phải là người thay thế.Anh muốn chính miệng mình nói ra để cô không phải hiểu lầm. Đến nhà cô,anh hồi hộp vì sợ cô sẽ giận mà đòi chia tay. Cô biết anh đến là để giải thích,cô cũng tò mò về con người ấy rất nhiều.

-Anh...anh có chuyện muốn nói với em.

-Về cái người tên Jin Hee?

-Phải. Cô ấy là người yêu cũ của anh.

Nghe anh nói,cô cũng khá bất ngờ vì bấy lâu cô chưa từng nghe bất cứ ai nói đến điều này cả. Cô cố kiên nhẫn nghe hết những điều mà anh sắp sửa nói.

-Cô ấy đã qua đời cách đây 8 năm vì tai nạn giao thông.

-Nhưng sao anh lại không nói cho em biết?

-Vì em rất giống cô ấy,về ngoại hình và vài đường nét trên khuôn mặt.

Nghe xong,cô nghĩ ngay đến việc bấy lâu mình chỉ là cái bóng của Jin Hee. Người anh yêu là Jin Hee chứ hoàn toàn không phải là cô.Cô đã thật sự rất sốc,cô nghĩ mình đã bị anh lừa dối. Nhưng anh vội ngăn giọt nước mắt của cô lại bằng cách nắm lấy đôi tay đang run rẫy.

-Hãy nghe anh nói. Chỉ là em khá giống Jin Hee,nhưng em vẫn là Song Hye Kyo không thể nào nhầm lẫn được. Song Hye Kyo là người con gái mà anh yêu thương ngay bây giờ và mãi mãi sau này đều là như vậy. Jin Hee là quá khứ,em là hiện tại và tương lai,đừng vì như thế mà rời xa anh,xin em đấy.

-Có thật không?

Cô nói với cái cổ họng nghẹn lại,giọt nước mắt vẫn còn ứ lại trên khóe mi. Anh nhìn vào mắt cô,miệng cười khẽ gật đầu:

-Anh nói thật.Chờ công việc ổn định,anh sẽ công khai với cả thế giới biết, em chính là vợ của anh. Hãy tin anh

-Em tin anh.

Nói rồi cô bước đến ôm chầm lấy anh như đang giữ lấy tình yêu của mình.Vậy là họ đã bước lên một nấc thang mới trong tình yêu đó là sự thành thật và tin tưởng nhau.Sóng gió gì cũng có thể vượt qua chỉ cần có niềm tin thì chắc chắn họ sẽ vượt qua tất cả để bảo vệ tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro